Chương 1: Cướp dâu
"Ngày mai, đám cưới của cô, tôi sẽ tới cướp dâu!" Thanh âm trầm lạnh vang lên trong điện thoại. Chỉ cần nghe tiếng thôi người nghe đã phải rùng mình kinh sợ.“Ai đó?” Dương Tịnh Hương bật dậy, cô thảng thốt hỏi.
Nhưng đáp lại cô chỉ là một hơi thở lạnh lẽo, rồi tới tiếng tút dài không có chút xúc cảm nào.
“Chắc ai đó rảnh rỗi trêu mình!” Dương Tịnh Hương tặc lưỡi. Mường tượng lại tiếng nói đầy mị hoặc mà cũng rất đe dọa ở bên tai, trong một khắc cô thấy có chút hoang mang. Nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến, mắt díp vào, Tịnh Hương ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống.
"Hự. Chắc vậy." Dương Tịnh Hương lẩm bẩm mấy lời. Cô chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc, trong lòng không hề vương một chút phiền muộn nào. Thậm chí, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này đang dụi vào trong gối thơm, đôi môi hồng chúm chím khẽ cười - một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì ngày mai với cô là một ngày quan trọng. Cô sẽ lên xe hoa để trở thành vợ người đàn ông cô yêu thương nhất, cũng là thanh mai trúc mã của cô - Tống Tử Phong.
Cô đã chờ đợi ngày này lâu rồi.
Nếu như không muốn nói là đã chờ trong suốt mười năm.
Buổi sáng hôm sau là ngày hôn lễ diễn ra, Dương Tịnh Hương ngồi trong phòng cô dâu chờ đợi Tống Tử Phong tới đón dâu về trong tâm trạng háo hức.
“Xịch!” Đột ngột từ bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe thể thao đỗ lại trước cửa căn biệt thự. Dương Tịnh Hương kích động không thôi.
“Tống Tử Phong, anh đến rồi!”
Ngay khi tiếng Dương Tịnh Hương vừa dứt thì từ trên xe thể thao đoàn người bước xuống, người nào người nấy ăn mặc giống nhau như đúc cùng một khuôn, vẻ mặt lạnh tanh. Tất cả vây quanh một chiếc xe Bugatti phiên bản giới hạn màu đỏ chót nổi bật.
“Không phải anh Tử Phong!” Thanh Vân thông báo. Mặt nhăn lại, khó hiểu. Tịnh Hương vội chạy tới, ngó qua cửa sổ.
Không để cả hai chờ lâu, cửa xe bật mở, đôi chân dài bước xuống, đôi giày da khâu tay bóng loáng, nhìn từ xa đã thấy sáng cả con mắt chứng tỏ giá trị không hề ít. Quan trọng hơn, khi người trong xe đứng hẳn dậy thì cả Dương Tịnh Hương và Dương Thanh Vân lập tức chấn động.
Người đàn ông đó cao mét chín có lẻ, cả người âu phục thẳng tắp, dáng đúng chuẩn siêu mẫu. Tiếc là khuôn mặt đang bị chiếc ô che mất không nhìn thấy gì.
“Chị ở đây, để em đi xuống xem.” Thanh Vân nói, vội vã chạy xuống.
Dương Tịnh Hương cũng không nén được nỗi lo lắng trong lòng, cô cũng bước theo Thanh Vân.
“Cậu... Mộ Dung... cậu...”
Vừa xuống được lưng chừng cầu thang, Dương Thanh Vân và cả Tịnh Hương đã nghe thấy tiếng run rẩy của bố mình. Cả hai cùng bàng hoàng, ngay lập tức chôn chân tại chỗ.
“Tôi tới đòi nợ.”
Một tiếng nói lạnh người. Ngay khi cái thanh âm từ miệng vị khách kia vang lên thì Tịnh Hương mềm nhũn. Mất một lúc cô mới thu hết dũng khí mà hỏi:
“Bố... chuyện này là sao?” Trong bộ đồ cô dâu, Tịnh Hương vội vã chạy xuống. Dù khuôn mặt lúc này không giấu vẻ bàng hoàng lo lắng thì cô vẫn xinh đẹp đến mê người.
Người đàn ông đeo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt và khuôn miệng hướng mắt nhìn lên Tịnh Hương. Anh chính là Mộ Dung Vu Quân, người làm chủ đế chế thương nghiệp lớn nhất cả nước.
“Hôm nay một là ông trả tiền, hai là gả một cô con gái gán nợ.” Vu Quân cong môi nói. Sau lớp mặt nạ cả người tỏa ra khí thế áp bức rất dọa người..
Tất cả sợ đến ngây người.
Không gian yên lặng và lạnh lẽo đến mức cứ ngỡ đây là điện Diêm La.
“Có thể để chúng tôi bàn chút được không?” Khó khăn lắm Dương Hoàng Kiên mới đưa ra được ý kiến.
Mộ Dung Vu Quân liếc mắt một cái, cái nhìn lạnh lẽo như từ cõi u linh khiến Tịnh Hương sởn cả da gà, đến thở cũng không thở nổi. Ngón tay to, gân guốc của anh vươn ra, trên đó cầm một thứ gì đó giống như một túi hương rất cũ. Anh vẫy nhẹ một cái, hương thơm nhẹ nhàng lan ra nhưng vẫn không khiến cho bầu không khí trong phòng dịu đi. Môi anh cong lên nói:
“Được!”
Chỉ chờ có thế, cả nhà họ Dương rồng rắn kéo nhau chạy thẳng vào phòng trong. Dì Vân Du vội vã đóng sập cửa lại, khóc ầm lên:
“Không! Thanh Vân không thể gả đi được. Ai cũng biết Mộ Dung Vu Quân bị hủy dung, xấu xí thì cũng thôi đi, hắn còn cực kỳ bệnh hoạn. Những lời đồn về hắn không ít...”
“Nhưng Tịnh Hương hôm nay cưới rồi, chúng ta không có lựa chọn khác.” Dương Hoàng Kiên gào lên. Diệp Vân Du nín bặt.
“Con không gả, con không gả đâu. Nếu gả chị Tịnh Hương đi mà gả.” Lần này Thanh Vân không ngần ngại chỉ thẳng mặt chị gái mặc cho việc cách đây chỉ mới có ít phút miệng lưỡi còn dẻo kẹo chúc phúc cho đối phương.
“Em...” Tịnh Hương muốn phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại. Thực tế cô cũng không biết phải nói sao.
Cô đương nhiên biết về những lời đồn xung quanh Mộ Dung Vu Quân, chính vì biết nên cũng hiểu nỗi sợ trong lòng Thanh Vân. Cô rất thông cảm.
“Liệu có thể trả nợ được không? Ý con là tạm thế chấp mọi thứ...?”
“Không!” Đồng loạt cả bố và dì Vân Du lên tiếng, rõ ràng là không muốn tán gia bại sản.
“Người phải gả nhất định phải là Tịnh Hương. Bao năm nay nó sống không lo nghĩ cái gì đến lúc phải báo hiếu rồi. Nhất định không thể là Thanh Vân được.”
Lời này là lời của Diệp Vân Du. Nó khiến Tịnh Hương bàng hoàng không tin nổi.
“Dì!” Cô hét lên.
Diệp Vân Du vốn là em gái của mẹ Tịnh Hương, trước đây đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức cô bỏ xuống mọi nghi ngờ và đề phòng, coi bà như mẹ đẻ của mình. Nhưng lúc này đây, Vân Du lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đến cả xưng hô cũng thay đổi. Hóa ra không phải con đẻ chính là như vậy, tốt cũng chỉ như vậy.
“Mày im đi! Đến nước này thì không còn cách nào cả, nhất định phải là mày.”
Diệp Vân Du trừng mắt, chỉ thẳng Tịnh Hương mà nói, hoàn toàn không kiêng nề hay làm bộ làm tịch nữa. Rồi không chờ cho Tịnh Hương hay chồng mình phản ứng, Vân Du quay người lại nói:
“Dương Hoàng Kiên, nếu như anh không gả Tịnh Hương đi thì em và Thanh Vân sẽ chết ngay tại chỗ cho anh xem.” Tiếng uy hiếp của Vân Du cực kỳ tuyệt tình. Bà ta hiện nguyên hình là người phụ nữ dám bất chấp tất cả.
Tịnh Hương khóc nấc lên, cô hết nhìn bố rồi đến nhìn người dì chung dòng máu họ Diệp này, nhưng không ai cho cô một chút hy vọng nào.
Thanh Vân khóc rống lên, một mực đòi sống đòi chết. Còn Diệp Vân Du đã không còn giữ lớp vỏ bọc hiền lương thục đức suốt bao năm nay nữa.
“Tịnh Hương. Người gả đi phải là con!”
Thanh âm lạnh lẽo cất lên từ chính miệng Dương Hoàng Kiên.
Lời nói ấy như đưa Dương Tịnh Hương rơi xuống một vực thẳm không lối thoát.
“Không!” Cô hét lên.
“Bốp!” Cái tát trời giáng hằn in lên trên khuôn mặt xinh đẹp đang sợ hãi tột độ của cô. Diệp Vân Du trợn mắt, gằn giọng:
“Đủ rồi! Bao năm nay mẹ mày mất, tao đã thương mày như con gái, Thanh Vân cũng một mực đối đãi tôn trọng với mày. Vậy mà mày có thể nhẫn tâm nhìn em mình rơi vào hang hổ ư?”
Dương Tịnh Hương cứng họng. Miệng nghẹn đắng không biết đáp sao.
Đúng, bao năm nay cô nhận sự dịu dàng hiền hậu từ Diệp Vân Du, coi đó là sự bù đắp của người mẹ, cũng thật lòng mà thương yêu bà ta. Nhưng nay, biến cố đến mới hiểu thế nào là con, thế nào là cháu. Cô làm sao so với Thanh Vân trong lòng bà ta.
Nhưng, có nên tuyệt tình tới mức đó không?
“Quyết định như vậy!”
Một lời nói kết thúc mọi lộn xộn lúc này. Dương Tịnh Hương chỉ thấy trước mặt là màn đêm mù mịt, thân thể mềm nhũn, không có sức phản khác. Môi cô khô khốc và nước mắt rỉ máu trên mi.
“Tống Tử Phong! Là em phụ anh rồi!”