Chương 1 - Lời Từ Chối Là Mở Đầu Cho Tất Cả

- Cậu học sinh cho tôi hỏi lớp 12k1 ở đâu vậy?

Một cô gái xinh xắn với mái tóc đuôi ngựa vuốt cao để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cả thân hình nhỏ nhắn nhưng vẫn thể hiện thân hình quyến rũ với số ba vòng đều rất chuẩn ý anh. Chiếc áo sơ mi trắng kèm theo đó là một chiếc quần ống rộng thanh lịch tỏa lên một khí chất thuần khiết, ngây thơ.

Mặc trang phục này chắc là học sinh mới chuyển đến đây, mà sao nhà trường lại đưa vào lớp cá biệt thế kia, thật không thương hoa tiếc ngọc a. Từ Lăng Cách nhìn cô gái trước mặt thầm nghĩ.

Nhìn cô gái trước mặt anh bỗng nổi lên ý định trêu đùa, anh nghĩ cô cũng giống như các cô gái khác gặp được nam thần đẹp trai liền đến bắt chuyện.

- Em làm người yêu tôi đi, rồi tôi sẽ chỉ cho. Anh ngước mắt lên nhìn cô, rồi ra một điều kiện không ai có thể đoán trước được .

- Ôi, thương thay một mảnh đời bất hạnh thiếu tình thương, nhưng xin lỗi tôi không thể nào dành tình thương cho cậu được, nên việc làm bạn gái cậu là không thể nào. Câu trả lời của cô cũng không kém phần bá đạo. Cô biết là không thể hỏi được đường từ tên này nên đành quay lưng bước đi.

Anh không ngờ cô lại nói như vậy, cô không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh sao?

Anh vô thức lấy tay đưa lên chạm tới chạm lui mặt mình, cũng đủ lớn rồi chắc không có gì thay đổi đâu, sao cô gái này lại hờ hững thế chứ?

- Cô gái, tôi thích em rồi đấy. Liền theo đó là nụ cười gian manh nở trên khóe môi của anh.

Cô là một người mù đường lại gặp cái trường rộng lớn với biết bao ngã rẽ làm cô không biết phải đi theo hướng nào, đã vậy khi hỏi đường còn gặp tên điên kia nữa, tuy hắn có chút đẹp trai nhưng gặp lần đầu mà nói ra câu đó chắc chắn là đầu óc không bình thường rồi.

...

- Lăng Cách, tôi nghe nói là đổi chủ nhiệm rồi đấy. Hàn Khải Phong vỗ vai cậu bạn thân nói.

- Chuyện bình thường có gì mà nói với tôi, chắc cũng chỉ chịu được lâu nhất là vài tuần rồi bỏ đi thôi. Từ Lăng Cách lạnh nhạt lên tiếng.

- Tôi nghe đám kia nói lần này là một cô gái vừa ra trường, xinh lắm, mà nhà trường lại không còn giáo viên nào thay thế nên mới giao cho cô ấy.

- Vậy sao? Cũng chỉ là nghe nói thôi mà. Mắt anh vẫn không rời cuốn tạp chí "Sự thành công của các doanh nhân thành đạt" mà đáp lời Hàn Khải Phong.

- Cậu có cần đối xử với tôi vậy không? Sao cậu lại phũ phàng như thế. Hàn Khải Phong lại dỡ ngay chiêu yểu điệu thục nữ trước mặt Từ Lăng Cách.

- Ớn lạnh quá, cậu thôi ngây đi.

- Người ta có làm gì đâu chứ. Hàn Khải Phong Lấy nắm tay, cả cơ thể dựa vào vai anh anh mà tiếp tục trêu đùa Từ Lăng Cách.

Anh thấy vậy vội né người xô Hàn Khải Phong ra khỏi cơ thể mình.

- Thôi ông "Diêm Vương" vào rồi kìa, đừng phá nữa.

- Biết rồi, biết rồi, cậu không cần nhắc tôi, tôi đây có thể nghe thấy tiếng bước chân của ổng ngay từ xa rồi. Hàn Khải Phong phóng đại nói.

Thầy Cao trịnh trọng bước vào lớp phía sau còn dẫn theo một cô gái đáng yêu.

- Tất cả các em im lặng, hôm nay lớp chúng ta sẽ đổi chủ nhiệm mới. Thầy Cao dõng dạc nói.

- Xin giới thiệu với các em đây là Cô giáo Âu, sau này sẽ chủ nhiệm lớp các em đến cuối năm học. Nói rồi thầy Cao nhường lớp lại cho cô và đi ra ngoài.

- Xin chào các em, từ nay tôi sẽ chủ nhiệm lớ này, mong chúng ta sẽ hợp tác thật tốt. Cô cuối chào lớp và nói.

- Cô tên gì thế? Một học sinh nam cất tiếng hỏi

- Tôi tên Âu Khả Lam.

- Cô bao nhiêu tuổi vậy? Lại một nam sinh khác đứng lên hỏi

- Năm nay tôi 22 tuổi.

- Cô đã có bạn trai chưa? Một cậu nam sinh tóc vàng, nhìn rất hung hăn hỏi.

- Việc này các em không cần biết, phần tôi giới thiệu đến đây có lẽ đã xong rồi giờ đến lượt tôi tìm hiểu về các em.

- Mỗi người hãy đứng lên giới thiệu một chút về bản thân cho tôi biết được không?

Dù biết bản thân có trí nhớ kém nhưng cô cũng phải tìm cái gì đó để giao lưu và tìm hiểu hơn về lớp của mình.

Các nam sinh trong lớp đa phần đều rất quan tâm và hướng đến cô. Vì cô xinh xắn đáng yêu thế cơ mà. Bên cạnh đó vẫn không thể thiếu các đôi mắt ghen tức đầy tia lửa của các nữ sinh.

Mọi người duy nhất đều lần lượt giới thiệu xong duy chỉ có anh vẫn ngồi im lặng không nói gì.

- Này sao cậu cứ im lặng thế, không định giới thiệu sao? Hàn Khải Phong lại lo chuyện không đâu quay qua hỏi anh.

- Vẫn chưa đến lúc, giới thiệu sớm quá để mất trò vui thì sao. Từ Lăng Cách nở nụ cười nhẹ không kém phần xấu xa.

- Tôi định tìm em, thì em tự mình đến tìm tôi rồi, chúng ta thật có duyên.

- Hả cậu nói gì? Lớp ồn quá tôi nghe chẳng được.

- Cậu quan tâm nhiều quá rồi đấy. Anh lạnh lùng quay qua nói với cậu ta.

- Tên nhỏ mọn, chỉ quan tâm cậu thôi mà, làm ơn mắc oán, tôi đây không bao giờ quan tâm, để ý chuyện của cậu nữa.

- Vậy thì cảm tạ trời đất rồi.

- Cậu! Dù tức nhưng Hàn Khải Phong cũng chẳng làm gì được nên quyết định im lặng là thượng sách.