Chương 1: Trở Về

#1: Trở Về

Edit: Mạch Lạc Khê

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Một tuần trước Phong Đồ Nhi vừa nhập học, nha đầu năm nay vừa vặn vào lớp 10, Diệp Vy ngoài phụ trách việc nội trợ khi rảnh, thời gian còn lại đều đặn chi phối công việc ở tập đoàn, gánh nặng có chút khiến bà khó có  thời giờ quan tâm đến Đồ Nhi.

Mặc dù con gái có phần không thông cảm, tuy nhiên, Diệp Vy vẫn không hề oán than, luôn luôn làm con gái hài lòng.

Tranh thủ hôm nay chủ nhật, Phong Đồ Nhi vẫn còn ngủ, Diệp Vy vào bếp làm bữa sáng.

Nhan Liệt phụ giúp Diệp Vy nấu bữa sáng, nhìn ra được sự quan tâm của phu nhân dành cho Phong Đồ Nhi, không khỏi xúc động, nói:

- Phu nhân, thật không nhìn ra bà lại tốt với tiểu thư như vậy, tiếc là cô ấy quá bướng bỉnh, vẫn không xem bà giống như mẹ của mình.

Đến đây, sắc mặt Diệp Vy nặng nề, tắt bếp, quay sang nhìn Nhan Liệt.

- Là do con bé quá nhạy cảm, hơn nữa với lứa tuổi này của con bé, làm sao có thể chấp nhận được sự thật có thêm một người mẹ kế chứ. Tôi cũng là lấy lòng đo lòng, cô đừng suy nghĩ nhiều.

Nhan Liệt gật đầu, cười một cái.

- Đúng rồi phu nhân, thiếu gia cậu ấy, có thật hôm nay sẽ về không?

Nhắc đến con trai, đồng tử Diệp Vy sáng rực lên, không do dự, chắc chắn:

- Thằng bé sẽ về sớm thôi, lúc đó, Khuynh Nhi nhất định sẽ không còn vì tôi bận rộn mà buồn bã nữa. Được rồi, cô mau dọn thức ăn ra bàn, tôi lên gọi Khuynh Nhi.

***

Nhiên Duyệt theo lời phu nhân đến sân bay đón thiếu gia, lúc về trời cũng đã xế chiều, đến dinh thự, bước xuống mở cửa xe cho anh, nam nhân trong bộ âu phục màu đen sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi xe, bước xuống, đi vào nhà.

Diệp Vy ở đại sảnh sốt ruột chờ con trai, đi đi lại lại không ngừng, vừa nghe tiếng bước chân, đoán biết Nhiên Duyệt rốt cuộc cũng đã đón được người, liền xoay đầu, cười một tiếng.

Nam nhân nhìn mẹ, đi đến ôm lấy bà.

- Mẹ, đã lâu không gặp!

Từ khi mẹ anh tái giá, anh là lần đầu tiên gặp lại bà sau 10 năm, thời gian vừa rồi luôn không ngừng day dứt, thật khó có thể biểu lộ cảm xúc trong lòng anh hiện giờ, có thể nói là vui mừng, nhưng đồng thời lại vô cùng chua xót.

Diệp Vy ôm lấy con trai, gật gật đầu liên tục.

- Thằng bé khờ này, về là tốt rồi, về là tốt rồi, mẹ thật sự rất nhớ con.

Nam nhân nhoẻn miệng cười, tay càng xiết chặt lấy Diệp Vy.

- Mẹ, Alyn cũng rất nhớ mẹ, sau này sẽ không rời xa mẹ nữa, mẹ có thể yên lòng rồi.