Giang tẩn mẩn nhặt những cánh hoa anh đào vừa rơi xuống quyển sách cô đang đọc, cẩn thận tạo dáng lại cho chúng rồi ép vào sách. Mùi hương hoa đào thoang thoảng, nhẹ nhàng lan tỏa giữa muôn ngàn đóa hoa đang khoe sắc trong mùa xuân làm lòng cô cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Những căng thẳng của bài vở biến đi hết, nhường chỗ cho tâm hồn mơ mộng hoà nhịp với khung cảnh thiên nhiên.

Giang thầm cảm tạ Ơn Chúa, sau những cố gắng không ngừng, cuối cùng rồi cô cũng được đặt chân vào ngôi trường đại học đẹp và nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc Hoa Kỳ này- ngôi trường cổ kính với những cây hoa anh đào sum suê mà mỗi khi mùa xuân đến, hương hoa bay thơm ngát cả một vùng. Những giọt sương long lanh đọng lại trên những nhành hoa trắng xóa tinh khiết mỏng manh đẹp như một bức tranh thủy mặc thường thấy trong họa cảnh đất nước Phù Tang.

Cô bâng khuâng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, lúc cô còn nhỏ lắm, nhưng đã ôm ấp một ước mơ được chắp cánh bay xa giữa đất trời tự do…

-Cẩn thận nghen con !

Mẹ dặn dò Giang lần nữa, rồi đưa giỏ quần áo- hành trang duy nhất trong chuyến đi này- cho cô. Giang lí nhí “ Dạ” rồi bước lên xe. Chiếc xe chở theo mười bốn người- mười bốn cuộc đời đi tìm hướng tương lai- từ từ chuyển bánh. Giang quay nhìn mẹ, bà Phương dõi theo con, nước mắt lưng tròng. Giang cũng nghe lòng mình thổn thức. Cô đưa tay vẫy vẫy ba mẹ và em, rồi lẩn khuất vào trong xe. Giang không dám nhìn mẹ lâu, cô sợ... cô sợ rằng cô sẽ thay đổi ý định. Giang hiểu rồi đây, khi xa rời vòng tay yêu thương của mẹ, cô sẽ một mình bươn chải giữa cuộc đời. Tuy vậy, cô vẫn nung nấu trong lòng ý định ra đi, đi tìm một tương lai xán lạn hơn, vì bởi, với lý lịch là con sĩ quan chế độ cũ, cộng thêm tôn giáo Tin Lành, cô khó mà tiến xa hơn trên con đường học vấn nếu cô ở lại xứ sở này.

Sau những lần cùng cả gia đình vượt biên không thành, ba mẹ và em không còn có ý định đi nữa, song, Giang vẫn muôÙn thử thêm lần nữa.

Xe đến biên giới Cam-pu-chia thì mọi người được chuyển sang đi bằng thuyền. Lạc lõng giữa đất khách quê người, một người trong đoàn sợ hãi quay về, nên trên thuyền giờ đây chỉ còn lại mười ba người, kể cả Giang và người chủ thuyền. Con thuyền lênh đênh trên biển suốt hai ngày đêm thì cập bến. Những căng thẳng, lo âu, những ngày cầm hơi bằng những gói mì ăn liền (những gói mì khô không cần nấu, chỉ mở ra và... ăn liền) rồi cũng đi qua...

Bước lên bờ biển của trại tị nạn Paulopidong, Ma-lai-xi-a, Giang thầm cảm tạ Ơn Chúa. Cô vội vã viết ít dòng thư, nhờ người chủ thuyền đem về cho ba mẹ, rồi theo chân những người trong đoàn đi về trại tị nạn.

Những ngày tháng ở trại tị nạn là những ngày đầy sóng gió nhất mà Giang từng trãi qua. Nỗi nhớ người thân, nỗi lo lắng về tương lai vô định cứ xoay lấy Giang. Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn dần buông xuống, cô thường hay ra ngoài bờ biển, ngóng theo những cánh buồm xa tít tắp ngoài kia, thầm cầu nguyện Chúa mở cho cô một con đường tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.

Thời gian đầu ở đây, Giang nhớ nhà, nhớ ba mẹ và các em nhiều lắm. Cô thường hay viết thư về quê, và trông đợi. Những tưởng rằng không còn có thể liên lạc được nữa, thì một hôm, Giang nhận được lá thư đâu tiên từ quê nhà gửi sang. Lòng cô nôn nao khó tả, vui mừng xen lẫn xúc động. Chờ lúc chiều buông xuống, Giang len lén đi về phía biển, ngồi trên ghềnh đá quen thuộc, và mở thư ra đọc.

Nhìn những dòng chữ thân quen của ba mẹ, nước mắt Giang tuôn dài, rơi lã chã xuống bức thư. “ Hương Giang ! Con yêu dấu của ba mẹ!”... Đọc những dòng chữ đầu tiên, nước mắt Giang nhòe đi, những dòng chữ nhảy tung tăng trước mắt cô. Giang áp lá thư vào ngực, dõi mắt nhìn về phía xa kia như tìm bóng dáng thân thương của hai đấng sinh thành và đàn em dại; như tìm lại chút hơi ấm tình thương của gia đình mà cánh thư đem đến cho cô. Trong thư, ba mẹ khuyên Giang dù thế nào cũng cứ hãy vững lòng tin cậy nơi Chúa...

“ Cảm ơn Chúa ! Cảm ơn ba mẹ, ba mẹ yên tâm!. Ở đây, giữa cuộc sống phức tạp này, Chúa là nguồn an ủi duy nhất của con! Chưa bao giờ con cảm thấy gần gũi Chúa như lúc này,!”...

Mỗi người trong trại tị nạn khi đối diện với hoàn cảnh thực tế đều có ý nghĩ rằng nếu biết cuộc sống qúa kham khổ như thế, có lẽ họ sẽ không đi. Paulopidong giốÙng như một trại giam lớn, cũng có lô-cốt, cũng có lính gác. Hàng ngàn người tị nạn được dồn về đây- một hòn đảo nhỏ được bao bọc bởi bốn bề sóng vỗ. Trong trại, mỗi người được chia cho một khoảng nhỏ, ngang dọc chỉ vừa đúng một mét rưỡi, vừa làm chỗ ngủ, vừa ăn uống sinh hoạt. Vì nhỏ con nên Giang cũng thấy được “ rộng rãi” hơn so với những người khác. Chỉ tội cho những người hơi bị to con một chút, họ phải nằm co ro như những con tôm càng nén chặt vào trong hộp.

Với riêng Giang, cô không than phiền về sự khó khăn trong hiện tại. Ngược lại, cô luôn ấp ủ niềm hy vọng được định cư ở nước thứ ba. Cô kiên nhẫn chờ đợi, hăng hái tham gia mọi sinh hoạt trong Hội Thánh, và cố gắng học Anh ngữ để làm hành trang cho sự tiến thân sau này.

Hơn một năm trường trôi qua trên trại tị nạn, một ngày kia, Giang được thông báo về cuộc phỏng vấn với phái đoàn tị nạn Hoa Kỳ. Lòng cô vui mừng khấp khởi. Giang tíu tít lo gói ghém tư trang, viết thư về cho gia đình, chuẩn bị lời lẽ để từ giã Hội Thánh, từ giã anh em, bạn bè. “ Cảm ơn Chúa !” - Giang thầm nghĩ- “ Cuối cùng thì ước vọng cũng đã sắp thành! Mình sẽ được định cư ở Mỹ- vùng đất 'đượm sữa và mật' ! Mình sẽ được đi xe hơi, ở những ngôi nhà đẹp đẽ, và được đi học ở những ngôi trường nổi tiếng. Mình sẽ tha hồ chiêm ngưỡng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông... ”

Nhìn những bức tranh vẽ cảnh sắc mùa thu ở Mỹ quốc, Giang thích lắm. “ Rồi đây mình sẽ được sống giữa mùa thu ấy!. Mình sẽ vừa đi học, vừa đi làm, sẽ có tiền gửi về cho ba mẹ và các em; mình cũng sẽ chụp những tấm ảnh đẹp nhất gửi về nữa !”

Giang miên man với những điều tốt đẹp cho tương lai; cô cảm thấy giờ khắc lúc này sao mà trôi qua lâu qúa. Khoảng thời gian chờ đợi ngày phỏng vấn chỉ khoảng hơn một tuần thôi mà cô tưởng chừng như kéo dài cả năm.

Cuối cùng, ngày phỏng vấn cũng đến !

Rời phòng phỏng vấn, Giang ủ rũ như một con mèo con bị mắc mưa. “ Chúa ơi ! Vì sao? Vì sao con lại bị từ chối ? Vì sao, vì sao vậy ?? Con không muốn ở lại đây đâu, càng không thể quay về Việt Nam được ! Chúa ơi ! Sao chuyện này lại xảy ra với con ? Chúa biết rằng con khao khát được định cư ở Mỹ như thế nào... Chúa biết, Chúa hiểu... Chúa giúp cho con đi ! Chúa giúp cho con đi... !!!”

Giang lần bước đi về phía biển. Lòng cô chùng xuống, nước mắt chảy vòng quanh. Cô bước ra ghềnh đá xa nhất trên bờ biển để khỏi ai nhìn thấy mình, rồi úp mặt vào trong lòng bàn tay và khóc. Tiếng khóc của Giang tan ra, hoà lẫn vào tiếng rì rào của sóng biển. Cô nghe lòng hờn dỗi. “ Chúa ơi ! Sao Chúa không thương con ! Chúa không thương con ! Giờ... con biết làm gì đây ?Con biết làm sao đây ??”. Giang cứ tấm tức khóc mãi, khóc mãi...

Chợt, một giọng nói nhỏ nhẹ thầm thì bên tai Giang: “ Con chớ lo lắng chi về việc ngày mai... ” ; “... Đàn bà dễ quên cho con mình bú sao? Dù đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên con!... ”. Giang đưa tay gạt nước mắt. Vâng, Chúa ơi ! con xin trông cậy nơi Ngài, Chúa yêu kính của con! Con sẽ kiên nhẫn đợi chờ... cuộc phỏng vấn lần hai ! Chúa là thành tín, Ngài sẽ đưa dẫn con qua mọi sóng gió của cuộc đời !

Một vài cánh chim hải âu chao liệng trên sóng biển bên cạnh Giang. Cô bỗng cảm thấy cuộc sống mới đáng yêu làm sao ! Cứ nhìn những sinh vật nhỏ bé đang hồn nhiên chao liệng ngoài khơi kia, những cánh hoa đang khoe sắc bên bờ biển này cũng đủ cảm nhận được bàn tay chăm sóc yêu thương của Chúa. Bản thân Giang vốn qúi trọng hơn loài chim, loài hoa kia nhiều, há Chúa chẳng chăm sóc ân cần, chu đáo hơn sao?

Giang nhẹ bước trở về trại tị nạn. Mọi người xúm xít hỏi han, chia sẻ. Tuy buồn, nhưng Giang vẫn cảm thấy lòng mình thanh thản. “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại; ấy là sự yên ủi tôi trong cơn hoạn nạn”. Đây là một trong những câu Kinh Thánh mà cô yêu thích nhất. Ở lại trại tị nạn, Giang vẫn đều đặn trau dồi Kinh Thánh, dạy cho các em thiếu niên, làm bất cứ điều gì mà Chúa kêu gọi nơi cô. Cô vẫn không quên cầu nguyện cho chuyến ra đi của mình. Trong cơn gian truân, những lúc buồn bã, Giang đều cảm nhận bàn tay che chở của Chúa dành cho mình. Bao giờ cũng vậy, lời Chúa luôn đến với Giang kịp thời, kịp lúc. Những lúc trong khó khăn, tinh thần suy sụp, Chúa là chiếc phao cho Giang giữa biển khơi nghìn trùng sóng gió.

Một năm lại trôi qua... Bao nhiêu người tị nạn đến, rồi đi, những người đi cùng chuyến thuyền với Giang cũng đã ra đi hết, Giang vẫn còn ở lại. Cô vẫn đặt trọn niềm tin nơi Chúa, Giang tin rằng Chúa luôn luôn có chương trình tốt đẹp cho mọi con dân của Ngài.

Sáu tháng sau đó...

Một sự lạ lùng mà không bao giờ Giang nghĩ tới:Cô được thông báo định cư tại Hoa Kỳ theo danh sách đặc biệt, không cần phải qua phỏng vấn !

Giang không thể diễn tả nỗi vui mừng mà Chúa vừa đem đến cho cô. “…Ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết!” ( Giê-rê-mi 33:3). “Ôi ! Chúa thật thành tín biết bao ! Cảm ơn Chúa ! Cảm ơn Ngài ! Cảm ơn Ngài về ơn thương xót Chúa dành cho con!”

... Một buổi chiều, trên chuyến tàu nhỏ chạy vào bờ biển để ra phi trường, Giang hướng mắt nhìn lên trời cao,lòng dâng lên niềm biết ơn khôn tả. Chào nhé, Paulopidong! Giã biệt những tháng ngày đầy gian nan thử thách!

Một con chim nhỏ chấp chới bay theo sau con tàu, nửa như quyến luyến, nửa như muốn từ giã. Giang âu yếm nhìn, vẫy vẫy tay chào. Chẳng biết con chim hải âu này có phải là một trong những con chim mà Giang thường thấy mỗi buổi hoàng hôn trên bờ biển này không nhỉ? “Dù sao đi nữa, xin giã biệt, Hải âu nhé ! Cho Giang gửi lời chào tới tất cả bạn bè, anh chị của mi nha !”.

Con hải âu dần dần hút bóng trên sóng biển, con tàu cũng rẽ ngoặc sang hướng khác. Một cuộc sống tươi mới hơn, một tương lai xán lạn hơn đang chờ đón Giang. Lòng cô bồi hồi, xúc động. Pau-lo-piđong- một thời khó khăn, một thời vất vả- thế mà khi xa, người ta lại thấy nhơ nhớ, bùi ngùi …

Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm xôn xao những cánh hoa đào. Những cánh hoa vương nhẹ trên má, trên tóc Giang đưa cô về thực tại. Mười mấy năm qua rồi, mà cô cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Giữa xứ lạ quê người, không Cha Mẹ, không người thân, không họ hàng, nhưng Giang vẫn không thấy buồn tủi, cô đơn. Tình yêu Thiên Chúa đem đến cho cô một cuộc sống vui tươi; sự thương khó, hy sinh của Ngài là động lực thúc đẩy cô vượt qua những thử thách của cuộc đời. Hơn ai hết, Giang hiểu rằng, ở đâu, lúc nào, từng giờ, từng phút Chúa vẫn luôn che chở, đồng hành, âm thầm dìu cô đi qua sương mưa.

Hết