Chương 1

CHƯƠNG 1

“Uhm. . . . . . ha. . . . . . Cậu. . . . . . Chậm một chút. . . . . .”

Lam Úc Kiệt tựa vào giường, thân hình tinh tráng phía sau không ngừng thúc mạnh về trước, động tác này đã kéo dài một lúc lâu, Lam Úc Kiệt không thể chịu nổi mà thở dốc liên hồi, bộ vị đang chặt chẽ liên kết với nơi tư mật của anh ra vào ngày càng mãnh liệt hơn.

Sau đó, gắt gao, mẫn cảm, mỗi dây thần kinh của anh đều vì dạng ma sát này mà rung động, cảm giác quá mức mãnh liệt, Lam Úc Kiệt thấy mình sắp không chịu nổi, anh khẽ vặn vẹo thân thể, tiếng rên rĩ càng thêm lớn hơn.

“Chậm. . . . . . chậm không được . . . . .” Vương Diệu đầu đầy mồ hôi, tuy có mở điều hòa, nhưng tiểu huyệt đang ngậm chặt bộ vị của cậu quá mất hồn, cậu đã tận lực khắc chế luật động của mình, lại không nhịn được đâm nhiều hơn, nhanh hơn chút nữa, cảm giác sảng khoái bao phủ toàn thân, nơi nó ngậm quá chặt, vừa ấm, vừa nóng, trong lúc di chuyển, chỉ cần rút ra một chút, thì huyệt khẩu ướt át kia sẽ hút cậu lại, hút đến mức mồ hôi cậu chảy ròng. “Nơi này của anh. . . . . . còn ngậm tôi. . . . . . chặt như vậy. . . . . . căn bản không thể chậm được. . . . . .”

“Vậy cậu. . . . . . Nhanh lên đi. . . . . .” Buổi sáng vừa tan tầm liền bị Vương Diệu dây dưa tới bây giờ, phía trước của Lam Úc Kiệt vì phía sau bị công kích ma sát mãnh liệt mà đã bắn ra hai lần, mỗi lần cao trào xong lại đổi một tư thế làm tiếp, Lam Úc Kiệt bị làm đến mức hai chân không thể duỗi thẳng ra được, vừa rồi cái tư thế nằm ngữa, giơ cao hai chân kia, làm cẳng chân anh không ngừng run lên, vẫn là Vương Diệu giữ lại mới có thể đứng vững được….

Mà cũng chẳng còn cách nào khác, vì cả hai đều có một thời gian dài không làm tình, Vương Diệu lại tích tụ không ít, cậu vừa mới bắn một lần, lần thứ hai duy trì đã rất lâu rồi, thứ cắm trong cơ thể anh, sau lần bắn tinh thứ nhất còn thô to hơn, độ thoải mái cũng gấp hai lần trước, Lam Úc Kiệt bị làm đến mức sắp bắn ra lần thứ ba, bây giờ hoàn toàn là miễn cưỡng chống đỡ, chịu đựng.

“Tiểu Kiệt. . . . . . chút nữa thôi. . . . . .” Vương Diệu xoay người Lam Úc Kiệt lại, đặt anh nằm nghiêng lại, tách hai chân anh ra đặt lên khủy tay mình để anh bớt mỏi. Khi nghiêng người, nội bích vốn đã vừa chặt vừa mềm vì tư thế thay đổi mà càng thêm cắn chặt lấy cậu. Vương Diệu bị kẹp chặt đến không chịu nổi nữa, mỗi lần đều đâm sâu hơn vào nhụy hoa ướt át nọ. “Anh cũng rất thoải mái mà. . . . . . nhìn nơi này của anh xem. . . . . . ướt như vậy. . . . . . chảy ra ngoài hết rồi kìa. . . . . . Thật muốn giúp anh liếm một chút. . . . .”

“Cậu. . . . . . Câm miệng. . . . . .” Lam Úc Kiệt sắc mặt sớm ửng hồng, nghe những lời hạ lưu đó, lại càng đỏ hơn như sắp xuất huyết vậy.

Chẳng qua, Vương Diệu không sai, anh quả thật vô cùng thoải mái, cho nên nơi mập hợp đang ngậm chặt lấy thứ kia mới không ngừng phân bố ra chất lỏng vừa trơn vừa trong như vậy.

Thời gian làm tình càng lúc càng dài, nơi đó của Lam Úc Kiệt lại càng thêm ẩm ướt, chất lỏng dinh dính trong suốt từ cái miệng nhỏ sau mông tràn ra ngoài, ôn nhuận dọc theo cặp đùi trắng nõn chảy xuống, cuối cùng biến mất trong mớ hoa văn thêu trên tấm drap trắng noãn.

“Được, tôi câm miệng.” Vương Diệu cười, biết da mặt anh mỏng, lập tức lấy lòng Lam Úc Kiệt, di chuyển đầu lưỡi quanh vùng cổ, rồi trượt lên vành tai sau đó vươn vào trong liếm lộng, mỗi lần liếm đều phối hợp với mỗi lần di chuyển bên dưới.

“Ưm. . . . . . a ư. . . . . .” Nửa thân trên của Lam Úc Kiệt chấn động, ngửa đầu, không ngừng rên rỉ.

“Đổi tư thế khác được không?” Vương Diệu xoay đầu Lam Úc Kiệt qua, mút lấy cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ, phát ra những thở dốc đáng yêu kia. Lam Úc Kiệt bị hôn đến thoải mái. Lúc Vương Diệu hôn xong, rời khỏi cánh môi hồng phấn của anh, Lam Úc Kiệt còn chủ động vươn đầu lưỡi ra, ôm cổ cậu, muốn nhiều hơn nữa. “Anh chuyển lên mặt trên đi, tôi động.”

“Không. . . . . . tôi muốn. . . . . . hôn môi. . . . . . với cậu. . . . . .” Lam Úc Kiệt nghiện hôn, quấn quít lấy Vương Diệu không ngừng đòi hôn môi, nướt bọt dọc theo cổ trắng nõn chảy xuống ngực.

“Được rồi, hôn thì hôn, nhưng như vậy anh sẽ khó chịu, chúng ta đổi tư thế, anh lên trên, chúng ta mặt đối mặt, anh muốn hôn thế nào thì cứ hôn thế ấy.” Vương Diệu ôm vòng eo nhỏ nhắn của Lam Úc Kiệt, giữ tư thế sáp nhập di chuyển thân thể, để anh ngồi lên người cậu, hai người mặt đối mặt, sau đó Vương Diệu giữ chặt cánh mông làm người ta mất hồn kia, tiếp tục di chuyển đĩnh động.

“Uhm. . . . . . ha. . . . . .” Lại hôn thêm một chốc nữa Lam Úc Kiệt mới thỏa mãn liếm liếm môi, hạ thân tê dại thư sướng liên tục ma sát qua lại. Lam Úc Kiệt dù thấy được thoải mái, nhưng làm trong thời gian lâu như vậy đã tiêu hao không ít thể lực, anh hư thoát tựa vào ***g ngực rộng lớn của Vương Diệu, nghênh hợp theo luật động của dương cương vừa dài vừa to xanh tím đang cắm trong mông mình, trừ việc rên rĩ thở dốc, anh tuyệt không muốn động đậy chút nào nữa.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, anh cảm nhận được động tác trừu sáp của Vương Diệu càng lúc càng nhanh.

Lam Úc Kiệt mệt muốn chết, nhưng vẫn phóng thích lần thứ ba, tốc độ sáp nhập càng lúc càng nhanh, anh rên rĩ thở dốc phóng thích lần thứ ba, sau đó cả người nhũn ra hôn mê.

Muốn ngủ . . . . . .

“A. . . . . .” Vương Diệu ra vào vài lần nữa, sau đó gầm nhẹ, ở trong huyệt khẩu ấm áp ướt át đang kết hợp chặt chẽ với mình của Lam Úc Kiệt, bắn ra dòng *** dịch thứ hai.

Lam Úc Kiệt không muốn động đậy, nhưng lúc Vương Diệu bắn tinh anh vẫn nhịn không được lắc lắc mông, dịch thể Vương Diệu vừa đặc lại vừa nhiều, bắn đến mức nơi đó chật kín, còn tràn ra ngoài.

Đó là một loại cảm giác ấm áp, sảng khoái mà kỳ diệu.

Như thể toàn thân đều bị lấp đầy, có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.

Lam Úc Kiệt không thể không thừa nhận thân thể của anh và Vương Diệu rất hợp nhau, anh rất thích làm tình với Vương Diệu.

Anh kỳ thật có rất nhiều bạn tình, nhưng trong tất cả các bạn tình ấy, không ai có thể làm anh mất hồn như Vương Diệu.

Nhưng, nói vậy không có nghĩa là cậu ta hoàn mỹ.

Tỷ như nói, Vương Diệu luôn yêu cầu vô độ, khiến mỗi lần làm xong anh đều phải nghỉ ngơi vài ngày mới khôi phục lại bình thường.

Nghĩ đến đây, Lam Úc Kiệt rất muốn duỗi chân đá Vương Diệu xuống giường.

Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, vì quá mệt mỏi, nên thứ duy nhất bây giờ còn hoạt động bình thường của anh là hai tròng mắt, mà rất nhanh, mí mắt cũng nặng nề khép lại

Làm tình xong luôn khiến anh ngủ ngon.

Vương Diệu thì ngược hẳn. Sau khi giải quyết nhu cầu đã tích trữ suốt vài ngày, cậu tinh thần sảng khoái, cam đoan còn có thể bước ra ngoài chạy vài vòng mà không thở dốc một lần.

Lam Úc Kiệt có một mái tóc dài quá vai đen nhánh, bình thường luôn dùng một dải băng tùy ý cột ra sau. Chỉ là lúc này, mái tóc xinh đẹp kia toàn bộ xõa ra giường, thoạt nhìn có một loại gợi cảm nói không nên lời.

Mái tóc dài hỗn đỗn, làn da vì hoan ái mà ửng đỏ, thân hình mảnh khảnh, hơn nữa khuôn mặt xinh xắn đang chìm vào giấc ngủ, không có lấy chút phòng bị, thật sự rất đẹp.

Vươn tay vuốt mái tóc mềm mại đó, Vương Diệu phát giác mình càng ngày càng thích nhìn anh thế này.

Phòng Vương Diệu rất lớn, cho nên cậu đặt hai chiếc giường đôi size L chính là vì ứng phó tình huống này.

Lam Úc Kiệt đôi khi tan tầm mới đến gặp cậu, anh vốn khó ngủ, thời gian công tác lại dài, nếu không ngủ đủ thì sẽ rất đau đầu.

Ôm người nọ vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ dấu vết hai người lưu lại, Vương Diệu mới lau mình cho anh, đổi một bộ áo ngủ, rồi đặt anh lên một cái giường sạch sẽ.

◇◇◇