Chương 1
Vũ Nhật trèo lên yên xe, ngồi lọt thỏm trong lòng Đình Thuận, đưa tay lên sờ vào cằm anh, thằng bé bảo : - Chạy đi ba Thuận, bao Thuận không chạy là Vũ đổi ý đó nha. Ấn nhẹ ngón tay vào công tắc máy, anh mắng yêu : - Thằng chó con, bày đặt ra giá nữa để ba Thuận cho mi ở nhà, xem ai không được học bơi cho biết nhé. - Con nói chơi thôi, ba Thuận cho con ở nhà là con méc ngoại trưa nay bỏ đói ba Thuận đó. Bàn chân anh đạp nhẹ cần số, cho chiếc xe vọt về phía trước, cằm anh cụng vào đỉnh đầu Vũ Nhật : - Ái cha, thằng cho con này lợi hại thiệt đó nha. - Con không lợi hại thì ai lợi hại, em bé của dì Yến còn sợ con nữa mà, sao lâu quá không thấy dì Yến về ba há, mỗi lần dì Yến về là Vũ có kẹo ăn suốt một tuần chưa hết. Giọng nói trong veo và lời lẽ ngây thơ của bé Vũ khiến Đình Thuận chợt buồn, nghĩ đến Yến Nhật, cô em gái kế của mình, anh chợt thở dài... Đình Thuận đưa bé Vũ Nhật đến hồ bơi Bạch Đằng, một hồ bơi lớn và sạch sẽ nhất trong "Câu lạc bộ bơi lội" của thành phố. Lâu lắm rồi anh mới có dịp thực hiện lời hứa này với thằng bé, xong chuyến đi quan hệ ký hợp đồng buôn bán ở Nhật về, Đình Thuận tự quyết định chomình nghỉ ngơi ba ngày. Hai ngày rồi anh chẳng đi chơi đâu cả, chỉ dành thời gian cho bé Vũ Nhật thôi. Tất cả tình thương trong lòng anh đều dành hết cho bé Vũ Nhật. Đình Thuận nhớ có lần anh ôm bé Vũ vào lòng, thủ thỉ : - Bao giờ Vũ tốt nghiệp đại học, ba Thuận mới cưới vợ. Thương Vũ, Đình Thuận nghĩ như vậy chứ không nghĩ đến khi bé Vũ học hết đại học anh sẽ ở lứa tuổi bao nhiêu, tính thử mới thấy tức cười : Năm nay Đình Thuận hai mươi sáu tuổi, Vũ mới có học lớp một, mười lăm năm sau nữa thằng bé tốt nghiệp đại học, có nghĩa là anh bốn mươi bốn tuổi. Nếu thằng bé đậu vào đại học y dược, nó tốt nghiệp xong. Đình Thuận sẽ trở thành ông giá có râu dài như tiên ông trong truyện cổ tích rồi. Lúc ấy ai mà còn ưng anh nữa, có lẽ phải tìm một bà phù thuỷ mũi khoằm mà cưới mới tương xứng. Đình Thuận cười thành tiếng khiến Vũ Nhật ngửa mặt lên nhìn anh, thắc mắc : - Ba Thuận cười gì vậy ? - À, ba nhìn thấy một con chuồn chuồn ngố quá, nó bay đua với xe du lịch. Vũ Nhật háo hức : - Trong công viên kia phải không ? Cho con vào công viên đi, con bắt con chuồn chuồn cắn rún cho mau biết bơi lội. - Ê, bây giờ đi bắt chuồn chuồn hay đi học bơi thì bảo ? Vũ chợt nhớ, cười : - Đi học bơi. Gởi xe ở nhà giữ xe trước hồ bơi, Đình Thuận dắt bé Nhật vào phòng thay quần áo, anh dắt nó ra hồ, ở đó cũng đã có một số người vùng vẫy trong làn nước mát, dù mới có tám giờ sáng, có lẽ hôm nay là chủ nhật nên họ rảnh rỗi đi bơi sớm như vậy. Đỡ bé Nhật Vũ xuống nước, thằng bé vừa thích vừa sợ nên cuống chân vào người anh, anh bảo : - Vũ thoải mái đi, không có chìm đâu, có ba Thuận đỡ con đây nè. - Dạ, con nằm trên tay ba Thuận há ? - Ừ, bơi đi. Anh đặt Nhật Vũ nằm trên tay, bảo nó đập tay chân cho quen. Vũ quen dần, thích thú, nó đập loạn xạ làm nước bắn tung toé, ngoi đầu lên, Vũ cười khanh khách, nó bảo : - Ba Thuận buông con ra đi, con tự bơi. - Chưa được đâu, hồ sâu lắm, ở đây có người lớn đi kèm trẻ con mới được bơi, Vũ chưa biết bơi, ba buông tay là Vũ chìm như... bịch rơi xuống biển... - Là tan mất tiêu hả ? - Ừ, thông minh đó. - Ba Thuận, chừng nào Vũ biết bơi, ba cho Vũ ra biển bơi nha ? - Ừ... Môi anh "ừ", nhưng mắt anh bận nhìn qua bờ hồ bên kia, ừ cho có lệ chứ thực ra anh chẳng biết Vũ xin xỏ anh chuyện gì nữa. Bên kia hồ bơi, một cô "mỹ nhân ngư" đang ngồi thong chân dưới nước, thân hình tuyệt như tranh vẽ. Đình Thuận bị dáng vẻ xinh đẹp ấy cuốn hút đến không thể nào dời cặp mắt đi chỗ khác được. Cô gái vô tư, tay phải chống trên bờ hồ, tay trái cầm lon pepsi đưa lên môi nhấm nháp, sau đó nghịch ngợm cô quăng xuống hồ rồi đuổi theo chiếc vỏ lon đang trôi thật nhanh ra xa, bé Vũ cũng nghịc ngợm không kém, nhoài người một cái tụt khỏi tay Đình Thuận, thằng bé cố bơi về phía chiếc vỏ lon nhưng khổ một nỗi "gà con không thể vỗ cánh gáy được", cho nên bé Vũ bị sặc nước, bé kêu : - Ba Thuận, con... Đình Thuận chợt tỉnh, anh nhoài người chụp lấy bé Vũ, nâng bổng nó lên, Vũ ho sặc sụa, bế Vú đặt lên bờ hồ, vuốt ngực, vuốt tóc thằng nhóc, anh rầy : - Chưa biêt bơi mà bày đặt tài khôn. Vũ ơi, hồ sâu lắm chứ không phải đùa đâu, bộ Vũ muốn xuống thuy cung thăm vua Thuỷ Tề hả ? Bé Vũ giận dỗi, nó giẫy lên khóc : - Không biết, không biết, ai bảo ba Thuận buông tay, ba Thuận làm cho Vũ sặc nước hụt chân chứ còn ai nữa. Vũ về méc ngoại nè. - Nín đi Vũ, ba xin lỗi con mà, khóc người ta cười chết đó. Đình Thuận năn nỉ bé Vũ, đúng là lỗi tại anh. Anh không lưu ý thằng bé vì bận ngắm người ngọc bên kia hồ, bé Vũ chỉ mới được tập bơi có hai ngày, làm sao thằng bé biết bơi cho được chứ. Đình Thuận muốn cốc vào đầu mình một cái thật đau, nhưng mà trong lúc Vũ mè nheo khóc lóc, đầu óc của Đình Thuận vẫn không rời được ý nghĩ về cô gái ấy, bé Vũ vẫn khóc, nó vừa khóc vùa kể lể lê dai nhách : - Trưa nay con về con méc ngoại, ngoại sẽ không cho ba Thuận ăn cơm vì ba Thuận ăn hiếp con, hu... hu... Đình Thuận chợt thấy cô gái bơi về phía mình, anh dỗ dành thằng bé : - Ê, đừng có kêu bằng ba nữa, ba năn nỉ con mà, gọi ba bằng cậu đi nha, về nhà hãy kêu ba trở lại, chốc nữa ba chở con đi mua một trái banh mới bằng da thật. - Không chịu. - Thêm hai bịch chocolate MM chịu không ? - Không chịu, không chịu. Dụ dỗ bằng cách đưa ra nhiều... chiến lợi phẩm, thằng bé vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Cô gái nhoài người lên bờ hồ, cô lột chiếc nón chùm tóc, lấy ra mấy thỏi chocolate dúi vào tay bé Vũ Nhật : - Chị cho bé nè, ăn đi, đừng có khóc nữa. - Không. Bé Vũ phản đối yếu ớt, bé rụt tay lại, nhưng trong bụng bé muốn có thỏi chocolate đó lắm nên ngước mặt nhìn ba như thăm dò ý kiến của anh trước khi nhận, Đình Thuận gật đầu : - Cô cho con, con lịch sự nhận một thỏi đi. Bé Vũ Nhật cầm thỏi chocolate rồi vòng tay : - Em cám ơn chị ạ. Đình Thuận bối rối hết mấy phút trước sắc đẹp của cô gái. Ôi, cô gái đã xinh đẹp lại dễ thương, có lẽ cô yêu trẻ con lắm cũng nên. Đình Thuận cố làm ra vẻ hết sức nhã nhặn để lấy lòng người đẹp. - Cám ơn cô nha, nếu không có cô, tôi chẳng biết làm cách nào để dỗ cho nó nín, cô thật hiểu tâm lý trẻ con. Thay vì trả lời bằng nụ cười để đáp lại câu khen tặng của Đình Thuận, cô gái nhướng mắt : - Thấy ông ngố quá nên tôi mơi "ra tay tế độ" như vậy thôi. Đàn ông dốt như ông mà củng bày đặt cưới vợ sinh con, xem ra cậu bé này thật là vô phúc, chỉ mới mỗi chuyện dạy con tập bơi thôi mà cậu bé đã bị uống nước đến no bể bụng rồi nói chi đến những chuyện khác, làm cha như ông vô dụng dễ sợ. - Ờ... cô nói gì vậy hả ? Bé Vũ đâu phải là con ruột của tôi, nó chính là... Cô gái cười, môi dưới trề ra : - Ông đừng tưởng tôi không nghe ông năn nỉ thằng bé đừng có gọi ông bằng ba nha, ai đời ở nhà cho con gọi bằng cha, ra đường bắt con gọi mình bằng cậu, chú, tôi mà biết nhà ông, tôi đến méc với bà xã của ông cho bả nhéo ông một trận nên than mới nghe. - Cô hãy nghe tôi giải thích. - Cần gì ông phải giải thích, mà ông giải thích vơi tôi để làm gì vậy hả ? - Tôi không muốn cô nghĩ tôi như vậy. - Ok, tôi sẽ nghĩ khác về ông, ông còn tệ hơn thế nữa. - Cô à... Cô gái đưa bàn tay trắng muốt nựng vào cằm bé Vũ, nhướng mắt, móc họng thêm một câu : - Bé ơi, từ nay về sau phải cảnh giác người cha này nghe, về nói với mẹ rằng có một cô bảo như vậy há ? Nói xong, cô nhào xuống nước thật đẹp mắt, lội một mạch đến phía bên kia bờ, nếu không có bé Vũ bên cạnh, Đình Thuận sẽ bơi theo cô để... giải thích mối quan hệ giữa anh và bé Vũ, vì hiện tại Thuận nghe lòng áy náy không yên khi bị cô gái ấy nghĩ xấu về mình, chắc chắn trong lòng cô ta, Đình Thuận là một gã đàn ông háo sắc, có vợ con mà còn muốn tham lam kiếm thêm bồ nhí. Ôi, chẳng hiểu tại sao cô ta lại ảnh hưởng đến anh như vậy. Thật ra, cô ta chẳng là cái gì của anh, anh cũng chẳng là cái gì của cô ta kia mà. Cô gái lên bờ, một lát sau, từ phòng thay áo, cô ta đi ra với chiếc ba lô nhỏ quảy trên vai, thân hình thon đẹp cân đối như hút lấy tầm nhìn của Đình Thuận, có lẽ biết Thuận nhìn mình, nhưng cô gái bước đi không hề quay lại, cô cần gì phải quay lại chứ, khi Đình Thuận là một gã đàn ông có đeo bên mình hai ba cái "rờ-móc". Dù hắn có giàu sụ, đẹp trai nhu Phan An, Tống Ngọc tái thế hay địa vị quyền thế trùm thiên hạ, con gái đàng hoàng như cô cũng đâu có dại gì vương vào cho hại thận chứ, mẵc xác hắn đi. Đình Thuận nhìn theo, nuối tiếc, anh phải làm gì bây giờ, biết cô ta là ai, chỉ là một kẻ qua đường, "giai nhân nan tái đắc !". Cô ta đi rồi, bỏ lại "hai cha con", sau khi "ban bố" cho bé Vũ một thỏi chocolate để kiếm cớ mắng mỏ anh. Quả cô ta không phải là một cô gái tầm thường, cô ta đi rồi, lời nói cô ta bay theo gió, nhưng không hiểu tại sao hình bóng cô ta vẫn còn vương vấn trong trái tim anh, chàng trai hai mươi sáu tuổi và chưa vợ, khổ thật đó. o0o - Thuận, em làm cái gì bò ra đất vậy hả ? Đình Thái bước vào phòng em, hắn làm cái gì kỳ vậy kìa ? Hắn nằm dài trên nền gạch, hý hoáy vẽ vẽ xoá xoá rồi lại vẽ vẽ, lạ nhỉ, hắn vẽ chân dung một cô gái : - Em vẽ chân dung ai vậy, bộ em định đổi sang nghề hội hoa. hả ? - Anh Thái, anh xem giùm em cô gái này đẹp hay xấu ? - Xấu như con ma lem ! - Vậy thì không hỏi ý kiến anh nữa, em vẽ nguyên cả một buổi, vậy mà vẫn không ra cô, trước nay cứ ngỡ hội hoa. dễ lắm, ai ngờ mình chẳng biết tí gì về tranh tự hoa. ca. - Định đổi nghề hay sao vậy, ông giám đốc ? - Không phải, muốn vẽ chân dung một người thôi mà vẫn không được. Hình ảnh cô rõ ràng trong đầu em nhưng khi phác hoa. lại không giống chút nào cả, buồn thật. Đình Thuận ngồi dậy, chống tay nhìn bức hoạ, một cô gái mắt tròn, mắt to, mi cong vút, mũi thẳng và đôi môi nhỏ chúm chím, vậy mà lại không thấy cô ta, chắc có lẽ Đình Thuận nhớ cô ta đến chết mất thôi, nếu không vẽ được một tấm hình giống hao hao cô để mà ngắm. Sao Thuận đa tình quá vậy chẳng biết. Mới gặp có một lần đã nhung nhớ, nếu hôm qua không có bé Vũ đi theo, có lẽ anh đã làm quen được cô gái ấy, có bé Vũ, cô ngỡ anh là đàn ông có vợ có con, tai hại vô cùng. Đình Thái hỏi : - Em vẽ ai vậy ? - Một cô gái. - Ai mà chẳng biết em vẽ một cô gái chứ. - Em cũng không biết cô là ai, cùng bơi chung ở hồ bơi Bạch Đằng thôi mà. - Vậy vẽ người ta làm gì ? - Vẽ cho vui. - Anh không tin, Đình Thuận từ trước đến nay đâu có làm chuyện tào lao như vậy chứ, em yêu rồi hả ? - Đừng có nói bậy, anh Thái. Không quen không biết, yêu gì được mà yêu. - Chuyện này anh cũng có kinh nghiệm đó Thuận. Lúc gặp mặt Chiêu Anh lần đầu anh cũng đã yêu ngay, về nhà nhớ nhớ nhung nhung hoài không thôi, nhưng anh đâu có vẽ hình ổc, anh thực tế hơn bằng cách đi tìm cô để.. tán tỉnh. - Phục sư phụ luôn. Ngày mai em sẽ trở lại hồ Bạch Đằng, tìm cô ta và... bắt chước anh tán tỉnh. - Vậy mà bảo là không yêu. Bị "cú sét ái tình đánh ngang mày" rồi em à. Thú thật với anh đi, anh bày kế cho. - Ok, anh Thái, khi gặp một người về nhà mình nhớ hoài không thôi, có phải là yêu không ? Em mới bị trạng thái ấy lần đầu, với em có những câu mắng mỏ dạy đời thôi. - Anh em mình đồng chung số phận, lúc trước, Chiêu Anh cũng lên mặt dạy đời anh, cổ là cô giáo nhà trẻ mà, lúc ấy cổ ngỡ bé Vũ là con anh, hôm đó anh đưa nó đi nhà trẻ, quên đem "đồ phụ tùng", kết quả thằng nhóc tè ướt quần không có cái khác thay, cô mắng cho anh một trận nên thân. Đình Thuận gật đầu : - Khổ thật, cô này lại khẳng định bé Vũ là con của em, do đó mới "giáo huấn" em một trận về cách nuôi dạy con. Đình Thái im lặng, chuyện bé Vũ không phải là chuyện nan giải khi còn một trong hai anh em chưa có người yêu, bây giờ Đình Thuận để ý một cô gái, tương lai bé Vũ sẽ ra sao ? Nhất định Đình Thái và Đình Thuận không vì hạnh phúc của riêng mình mà phá vỡ hạnh phúc của Yến Nhật. Họ yêu em gái vô cùng, đời Yến Nhật đã bất hạnh như vậy, Đình Thái và Đình Thuận làm sao nỡ nhìn em gái mình khổ hơn nữa ? Hạnh phúc mà Yến Nhật hiện đã phải trải qua nhiều lo âu phập phồng, nhiều cú sốc tâm lý, đến bây giờ, dù được Duy Minh yêu say đắm, Yến Nhật vẫn lo sợ một ngày nào đó Duy Minh biết được sự thật dĩ vãng của cô, điều bí mật này kể cả ba, má, Đình Thái, Đình Thuận và Tiểu Nhật đều ra sức bảo vệ nhưng mà làm sao ngăn cấm được Đình Thuận yêu đây ? Đình Thái chợt nghe phân vân vô cùng. o0o Nhè nhẹ dắt xe ra cửa, bé Vũ Nhật còn ngủ thiêm thiếp trên giường, phải trốn thằng nhóc thôi, nếu không, hắn sẽ gây thêm rắc rối chứ chẳng không. Vừa mở máy xe, Đình Thuận giật mình vì một cú nhảy của Vũ Nhật, nó nhảy vào lòng anh, tên nhóc tỳ này đúng là ma mánh, vừa nhảy lên xe nó vừa dụi mắt lia lịa cho tỉnh ngủ, miệng kêu : - Ba Thuận chơi xấu với con nha, ba Thuận đi chơi bỏ con nha. - Ai cha ! Thằng nhóc này lợi hại thật, con ở nhà ngoan, ba đi mua kem về ăn, đâu có đi chơi mà theo cho mất công, hả ? Thằng bé cười tít mắt : - Thì con đi theo ba mua kem về ăn. - Thôi mà, ba đi ra tủ kem đầu đường, chưa đầy hai phút, theo làm gì ? - Con muốn theo mà, ba Thuận cho con đi đi, mấy phút cũng được. Vũ Nhật năn nỉ, ngửa mặt lên sờ cằm Đình Thuận theo thói quen mỗi khi nó muốn xin xỏ anh một chuyện gì, nhìn ánh mắt trẻ thơ long lanh, anh không nỡ buộc nó ở nhà, đành phải chở nó đi vậy. Đình Thuận dặn dò cầu may : - Ai hỏi con là gì của ba Thuận, con bảo con là cháu nghe chưa ? - Đâu có ai hỏi mà ba Thuận sợ. Ba Thuận ơi, sao con gọi ba Thuận là ba mà lại là cháu hả ba Thuận ? Con muốn là con của ba hà. - Nhưng hôm nay gọi bằng ba Thuận sẽ kẹt cho ba đấy, biết chưa ? - kẹt làm sao ? - Là... thôi, con không hiểu đâu. Chạy một lúc, bé Vũ nhận ra mình đang trên đường đến hồ bơi, nó la lên : - Vậy mà ba giấu con, đi bơi không cho con đi nha. - Suỵt, đừng có la lớn. - Nói nhỏ nhỏ hả ba ? - Ừ, nhỏ của con, cỡ cái thành phố này điếc tai đó. - Ba ơi, hôm nay mình có gặp cô cho kẹo chocolate hôm trước không hả ba ? Ôi chao, thằng nhóc tỳ nhà lém lỉnh thật, nó đã nhắc thay Thuận - anh cười : - Ai mà biết được ? - Nếu không gặp cổ, ba phải mua kẹo them nhiều cho con nha. - Sao không nói ngược lại hả, thằng nhóc ? - Là sao ? Nhóc Vũ không hiểu ẩn tình của Đình Thuận trong câu nói, bởi nhóc còn nhỏ quá mà, đâu có nhìn ánh mắt người lớn để phán đoán xem họ có đang yêu hay không. - A, ba ơi, cô cho kẹo con kìa. Nhóc Vũ reo lớn, nó mừng như bắt được vàng. Không hiểu nó thích kẹo hay thích cô gái, anh nạt nhỏ : - Quê độ quá Vũ, bộ con ham ăn kẹo lắm hả, lấy kẹo của ba mua kìa, không khéo người ta cười cho. - Không, kẹo của cô ngon hơn kẹo ba mua, còn cổ thì đáng thương lắm. Vũ muốn nói "dễ thương" nhưng vì còn nhỏ quá, dùng chữ không chuẩn nó gọi là "đáng thương". - "Đáng thương" cái đầu của con thì có. Phải gọi là... dễ thương. Chỉnh thằng nhóc mà Đình Thuận nghe máu mình nóng râm ran ở mặt. Lần đấu tiên anh dùng cái từ "dễ thương" để ngụ ý nói về một cô gái. Con gái dưới mắt anh không biết bao nhiêu mà kể, nhưng chưa bao giờ anh nghe say mê một cô nào cả. Vậy mà bây giờ, đột nhiên anh để cho lòng mình chao đảo trước một cô gái, hành động vì cô ta như là cô ta hớp mất hồn anh rồi vậy. Đột nhiên Vũ chạy vòng theo bờ hồ, thằng nhóc bạo dạn xà xuống cạnh cô gái : - Chị dạy cho em bơi đi, ba dạy em lâu biết bơi quá hà. Cô gái quay lại : - Có một người cha vô dụng như bé, làm sao mà biết bơi được ? Đình Thuận theo sau nhóc Vũ, anh hắng giọng : - Cô đừng có đầu độc thằng bé nha, dưới mắt con trai mà cô bóp méo hình ảnh tôi như vậy, làm sao tôi dạy nó chứ ? - Chính nó vừa chê ông. - Là vì nó nôn nóng biết bơi thôi, đến nỗi đòi bắt con chuồn chuồn cắn rún cho mau biết bơi, hồi mới học bơi cô cũng vậy chứ có khác gì thằng nhóc đâu mà phô trương ? - Tức quá thì phải nói cho đỡ ấm ức. Tôi hiểu tâm lý ông mà, chứ thực ra ông luôn giấu khuyết điểm của mình trước con trai, ông sợ nó biết ông dở hơn nó nghĩ. - Cô ác mồm ác miệng vừa vừa chứ. Cô gái khẽ nhếch mép, thái độ kẻ cả thấy rõ, nhún vai cô bảo : - Nếu tôi tập nó bơi, nó đã lội như rái cá ngày hôm qua rồi. - Tôi bái cô làm sư phu... nói láo ! - Nói láo đâu có bằng ông, có con rồi mà còn đòi làm trai chưa vợ. - Cô hiểu lầm rồi, nó không phải là con của tôi. - Chứ là con của ai ? Con của anh ông ? - Không. - Chị Ông ? - Tôi không có chị. - Em trai ông ? - Tôi cũng không có em trai. - Hay nó là con của em gaiống ? - Cũng không nốt. - Vậy nó là ai, sao lại gọi ông bằng ba ? Hay nó là con của vợ Ông ? - Cũng không phải. - Con nuôi ? - Không nốt ? - Ông đúng là bệnh thần kinh, chắc là ông bắt cóc hay nhặt nó ngoài đường rồi. Bé Vũ la lên : - Không, em với ba Thuận ở chung nhà, có ngoại, có cậu Thái, dì Tiều Nhật, dì Yến Nhật và em bé Cúc Nhật nữa. - Cha con các người rắc rối quá đi mất. Nè, ông à, ông nói dối như vậy không có tốt cho tâm lý trẻ con đâu nhá. - Cô hãy tin tôi. Tôi chưa có vợ, còn bé Vũ là con ai, sao gọi tôi bằng ba là chuyện riêng của tôi, không thể nói với cô. - Thì mặc ông, can dự gì đến tôi chứ. - Nhưng tôi van cô đừng có hiểu lầm tôi là một gã đàn ông xấu. - Tôi cần gì phải nghĩ về ông mà sợ tôi hiểu lầm. - Tôi... đâu có dám bảo cô nghĩ về tôi, nhưng một cô gái như cô nghĩ xấu về tôi, tôi buồn lắm. - Kỳ cục, tôi với ông đâu có quan hệ gì mà ông phải bận tâm lo lắng như vậy. Cô gái cười lớn, hai lúm đồng tiền sâu hút trên má càng làm Đình Thuận nhìn say mê, cô gái này chẳng phải tay vừa, nói chuyện với anh chỉ muốn tỏ ra lấn lướt anh thôi. Đột nhiên cô gái nhắc nhở : - Ông dạy con trai ông bơi đi, trưa rồi. - Hay là... cô làm huấn luyện viên cho nó một buổi đi, nó có vẻ mến cô lắm. - Có không hả bé ? Thích bơi với chị không ? Bé Vũ Nhật vỗ tay reo : - Em thích bơi với chị lắm, đi há chị, hôm nay chị có đem theo kẹo chocolate không vậy ? Cô gái cười : - Dĩ nhiên là có rồi, nhưng sau lúc tập bơi chúng ta hãy ăn nha. Đình Thuận cảm thấy ngượng chín người vì lối nói chuyện tự nhiên của bé Vũ, cũng may trên đường đi. Đình Thuận có mua theo một sô kẹo bánh và nước giải khát, chứ nếu không, cô gái lại cho anh thêm một tật xấu là. "Người cha keo kiệt". Bé Vũ Nhật theo cô gái xuống hồ bơi, Đình Thuận ngồi trên bờ ngắm họ, bên cô gái, bé Vũ bơi hào hứng thật, chẳng mấy chốc họ giỡn với nhau như là chị em quen lâu ngày vậy. Đình Thuận không thay đồ để bơi, hôm nay anh muốn dành thời gian ngắm cô ta, cố nhân bảo "Giai nhân nan tái đắc", nhưng mà câu nói đó quá lỗi thời rồi, không còn dùng nữa. "Người đẹp khó gặp lại". Thì tại sao ba ngày nay anh vẫn được gặp cô, biết đâu có thể không chỉ ba ngày mà sẽ là mãi mãi ? Đùa giỡn hết hơi, cô gái và Nhật Vũ leo lên bờ hồ. Cô gái lấy chocolate của mình đưa cho bé Vũ. Đình Thuận chìa chiếc bọc nilon ra làm bé Vũ reo lớn : - Hoan hô ba, ba tuyệt thật, con thích hết mấy món này luôn. Đình Thuận nhướng mắt với Vũ Nhật, nhưng nó vẫn nó : - Ba mua cho con thật nhiều chocolate này nha, con thích chocolate như chị Xuyến cho vậy, chocolate MM con ăn không ngon. Vừa nói, bé Vũ vừa cắn thỏi kẹo của "chị Xuyến" như tên nó gọi cô gái, Đình Thuận nhìn cô gái, cười : - Cô tên Xuyến, tên đẹp quá ! Gật gù, cô tỉnh bơ : - Ừ, tôi tên là Kim Xuyến. Lúc cô và bé Vũ bơi với nhau, Vũ bảo cô gái rằng Thuận chính là ba của nó, nhưng nó không biết mẹ Ở đâu, sau đó Vũ hôn Xuyến, nó bảo : "Em yêu chị". Xuyến nghĩ chắc có lẽ gã đàn ông mà chú nhóc gọi là ba Thuận đã qua một lần tình duyên trắc trở. Hoặc là hắn hại đời con gái người ta đến nỗi họ phải giao con để đi lấy chồng, hoặc là hắn ly dị vợ vì hắn quen thói hào hoa cũng nên. Trong lòng "Xuyến" ấn tượng xấu đã có với gã đàn ông này, vừa đẹp trai vừa lăng nhăng, không bỏ sót cơ hội tán tỉnh những cô gái vừa trẻ vừa đẹp như cộ Vậy thì cô phải cho anh ta biết tay, trị cho anh ta bỏ thói lăng nhăng cuội cuội với đàn bà con gái. Trả thù cho cô gái vô phúc bị anh ta gạt gẫm bỏ rơi, con sờ sờ ra đó mà còn dám dày mặt chối rằng hắn chưa hề có vợ con. Rõ trắng trợn thật, dù hắn đẹp trai cô cũng không tha cho hắn, bởi cô hiểu những gã đàn ông càng đẹp trai càng khó tin. Họ ăn uống vui vẻ, Xuyến ăn rất tự nhiên, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là hai vợ chồng với một đứa con trai, trông họ hạnh phúc lạ. Xuyến liếc mắt nhìn Đình Thuận, cô cố làm ra vẻ lúng luyến trữ tình, quả nhiên Đình Thuận mắc bẫy ngaỵ Anh ngỡ mình đã được nàng để ý, có lẽ cô gái tin anh nói thật. Nhìn ánh mắt cô, anh đọc được mối cảm tình của cô dành cho anh, anh đẹp trai quá mà con gái nào không thích chứ ? Đình Thuận chọn lúc cô vui nhất, dịu ngọt bảo : - Dù sao thì anh với Xuyến cũng đã quen biết nhau rồi, anh cho địa chỉ Xuyến nha, sau đó Xuyến cho địa chỉ lại anh, mình giữ liên lạc với nhau. Xuyến cười, gật đầu ưng thuận : - Anh Thuận kể về thân thế anh trước đi. - Ừ, hân hạnh. Anh là giám đốc công ty của gia đình, chuyên kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm. Anh tốt nghiệp đại học đã bốn năm rồi, ba má anh còn khoẻ mạnh, anh có một người anh, hai cô em gái, anh như vậy đó, thật là đơn giản phải không Xuyến ? - Xuyến kể về mình nhạ Xuyến ra trường kế toán tài chính cách đây hai năm, hiện nay Xuyến làm kế toán cho xí nghiệp may xuất khẩu "Hải Nam". Xuyến là con một, ba mẹ của Xuyến cũng còn mạnh khoẻ như ba mẹ của anh Thuận, ba Xuyến là luật sư Nam, nếu anh đến nhà Xuyến, anh chỉ cần nhìn chiếc bảng nhỏ ba Xuyến đặt trên đầu trụ cổng là biết đúng phóc nhà Xuyến ngay. - Ok, anh sẽ đến nhà tìm Xuyến trong một ngày gần đấy há, Xuyến cho anh số điện thoại anh sẽ hẹn trước, được không ? Cô gái khoát tay lia lịa : - Ồ không, ba Xuyến chỉ dùng điện thoại giao dịch với khách hàng của ổng thôi. Xuyến không dám phá rối ba, bạn bè liên lạc bắng cách khác đi nha ? - Cũng được, Xuyến muốn sao cũng được mà. Họ ghi địa chỉ vào sổ tay của nhau. Xuyến vào phòng thay quần áo xong xách túi đi ra cổng, còn quay lại đưa tay "bye" Đình Thuận với một nụ cười nghịch ngợm trên môi.