Khi Vân Ngồi thoải mái , hai chân gát lên cửa xe , tay cầm cây kem lớn ăn một cách thật tự nhiên thì bỗng nghe tiếng cười nhỏ đâu đó . Đảo mắt nhìn quanh thật nhanh... Ô kìa , một khuôn mặt Á Đông đang cách không xa xe Vân là bao . Hắn đang chúi mủi nhìn vào tờ báo và miệng vẫn còn cười . Vân biết chắc hắn cười nàng chứ không phải vì một chuyện vui nào đó trong tờ báo , dù hắn có vờ cách mấy cũng không qua mặt nỗi ai...
Nghỉ lại sự ăn uống mất trật tự của mình , Vân chợt xấu hổ và nổi giận một cách vô cớ. Ngồi ngay nắn , cũng không quên giử cho cây cà lem khỏi chảy xuống quần, Vân lấy tấm bản đồ che lại và cứ tiếp tục thưởng thức cây cà lem... " Người ta đang cần sự yên tĩnh... ăn uống mà cũng không xong . Ở chổ nhiều VN cũng phiền quá "
Thanh toán chưa xong cây kem Vân lại phải thêm một lần giật mình vì tiếng nói bên tai :
- Xin lổi , are you Vietnamese ?
" Xin lổi mà are you Vietnamese , xạo vừa phải thôi"; Vân lắc đầu nghỉ thầm khỉ khô, ba trợn ghệ Vân lắc đầu :
- No , Ím Cambodian !
Hắn cười :
- Good... good... You so... trắng.
Rồi tỉnh bơ nói tiếng Việt :
- Cho tôi mượn tấm bản đồ một chút có được không vậy người đẹp?
Vân làm bộ dương mắt nhìn hắn không hiểu , hắn chỉ tấm bản đồ:
May I borrow this map from you ?
- OK , no problem.
Đợi cho hắn quay lưng đi , Vân mới mỉm cười... cứ mang cái bản đồ quỉ đi cho ta mần xong cây cà lem rồi hãy trả.
Một lát sau hắn mang tấm bản đồ trả lại , cũng nói bằng tiếng Mỷ-Việt
- You có biết từ đây go to Springfiel Mall bao xa không?
Vân nhìn hắn ngạc nhiên, Springfiel Mall mà không biêt sao mà hắn cứ làm bộ. Nhìn ắn lần nữa... Mặt hắn cũng không phải là hiền . Chắc hắn đang muốc chọc ghẹo mình thôi, Vân nghỉ ra cách gạt hắn cho bỏ ghét:
- Cứ đi Xalộ I-395 , thẳng khoảng chừng nữa tiếng sẻ tới.
Phải cố lắm Vân mới giử được sự nghiêm trang khi nói câu đó . Hắn cười , nụ cười tha6.t là... khờ khạo :
- Cám ơn cô rất nhiều , Xin Chúa chúc phúc cho cô.
Vân làm mặt thản nhiên :
- Không có chi , không có chi , tôi ưa giúp người... lắm ! Thưa Mục sư !
Vân cười , hắn tròn mắt nhìn nàng . Khi chiếc xe đi khuất , Vân mới chợt thấy tội nghiệp hắn . Mình ác quá... nhưng không sao , lâu lâu cho hắn chạy xa lộ một lần cũng tốt cho chiếc xe... Bỗng Vân chợt nhớ ra :
- Chết rồi , mình nói tiếng Việt... Hắn biết mình là người Vn rồi... quê quá !
Lúc đó Vân cũng chợt thấy một tấm card trắng kẹp trong tấm bán đồ rơ ra : Ph.m Tuy Hoà - Giám đốc hảng điện tử California . Ô he1n chi hắn không biết đường xá trên này . Đàng sai tấm card còn ghi thêm : Cô dể thương lắm ! mong được liên lạc với cô . Một số điện thoại địa phương được ghi kem theo . Vân bâng khuâng : " Mình mà dể thương ! tại sao không ai bảo tôi dễ ghét , cứng đầu cứng cổ , lì , bương , lãng mạn v..v... ? À mà có . Lâm chẵng mắng tôi hoài đo sao ? Cũng vì những lời chua cay đó mà giờ đâY chúng tôI mỗi ngườ mỗi ngạ Thôi quên đi , càng nghỉ tới càng rối thêm . Chẵng được ich gì , hãy để thì giờ lo cho chính mình và con gái mình : Hoa Quỳnh mới 5 tuổi , dể thương hồng hào , bụ bẫm như bup bê "...
Khanh dẩn bé Quỳnh chạy ào đến bên xe , miệng ríu rít :
- Ê... ê nhỏ , con mày dể thương ghê đi , phải chi mà tao có một đứa cũng vui há...
- Ừ lấy chồng đi , ai bảo khoái làm gái... già thì ráng chịu.
Nhỏ hét lên :
- Ăn nói vậy hở nhóc , ai thèm lấy chồng đeo gông chi cho mệt . Tấm gương của mầy trước mắt đó . Tao sợ lắm rồi ! " Yêu nhau lắm cắn nhau đau " ! Hoa Quỳng làm con nuôi tao được rồi... Đàn ông bạc tình lắm mày ạ !
Vân bỉu môi :
- Rồi ông Văn để cho... chó gặm à ?
Nhỏ đấm vào vai Vân :
- Á... Dám gọi bồ ta vậy há... Ta méc ổng cho coi... Văn khác... những người đàn ông trên thế gian này...
- Ừ chàng của mày chắc... "Guy" !
NHỏ đầu hàng :
- Thôi thôi... Chắc sáng nay mày ăn khoai môn sống hay sao ấy , kê tao hoài.
Rồi nhỏ giật tấm card trên tay Vân :
- Cái gì đâY ? Ai vậy ? Bồ mày hả ?
- Nữa rồi , giờ tới phiên mày ăn khoai môn... Ai mà biết là ai ?
Nhỏ thắc mắc:
- Ngộ hông ? Không biết là ai mà lại có tấm thiệp này ! Bộ mày sợ nói cho tao biết rồi tao... giựt chắc ?
Vân hét :
- Im đi nhỏ , dzô dzuyên gì đâu, người ta mới quen !
- Đó thấy chưa... Mới quen mà dám nói là không biết là ai ! Ai vậy ?
- Phạm Tuy Hoà , Giám đốc một hảng điện tử ở Cali.
- Khỉ ạ , tao đọc cũng biết nhưng sao quen mày ? Bộ mày tưởng tao mù chử chắc ?
- Ừ... Ông này thấy tao ăn cà -rem thèm quá tới xin tao địa chỉ mua cà -rem , rồi cho tao cái thiêp...
- Tin được không đó...
- Sure ! 60%... thôi.
Bé Quỳnh bá cổ Vân :
- Con thương mẹ...
Nàng ôm con :
- Ừ , mẹ cũng thương con , thương con nhất . Tại con khỉ bạn me cứ nhiều chuyện hoài làm mẹ không nói chuyện với con được !
Khanh kéo tai Vân :
- Hổn bà cho mấy cái tát bây giờ !
Vân cười hôn lên má bé Quỳnh . Một lát nịt giây an toàncho con xong , nàng hỏi Khanh :
- Bây giờ đi đâu ?
- Thì đi ăn , tao đói bụng lắm rồi.
- Muốn ăn ở đâu ?
- Ăn đồ Tàu đi , tao chỉ khoái đồi Tau.
Vân liếc nhỏ :
- Nói luôn là vì tao khoái người Tau , còn mắc cỏ gì nữa...
Khanh cười gật :
- Ữ thì khoái người... Chợ Lớn cũng đâu có sao !
- Who 's care !
Lần nào cũng thế , cuối tuần Vân và Khanh gặp nhau ngày thứ Bảy , đưa bé Quỳnh đi chơi . shopping , cùng nhàu hưởng trọn một ngày vui . Ngày Chủ Nhật Khanh dành cho Văn . Mẹ con Vân thì đi nhà thờ . rồi về nhà ngủ , hoặc có những mục bất ngờ không biết trước được.
Từ ngày xa Lâm , phải nói Vân có cuộc sống thoải mái hơn nhiều . Công việc không làm cho nàng bận rộn đến quýnh lên nữa . Cái gì rồi cũng từ từ giải quyết . Vân có thì giờ vừa đi làm , vừa đi học , vừa " Take care" bé Quỳnh . Đôi khi Vân điện thoại cho Lâm , chàng hỏi nàng có vui khôNg ? có hay đi chơi không ? Nếu Vân nói có thì sẽ được nghe chàng cay đắng một hồi . Kết quả sau mỗi lần nói chuyện , Vân lại tức chàng hơn . Nỗi bực tức cứ lớn dần lên mãi riết rồi nàng cũng làm biếng điện thoại cho Lâm.
Buổi chiều ngày Chúa Nhật , dắt bé Quỳnh đi lể , ngồi trong ngôi thánh đường im vắng . Vân thấy lòng mình thật thanh thản . Đã nhiều lần , phải nói thật nhiều lần , nàng tim đến nhà nguyện ngồi hàng tiếng . Vân không phải là con chiên ngoan đạo mặc dù nàng có đạo gốc . Mỗi lần đến trước mặt Chúa tìm một niềm an ủi , Vân đã hối hận thật nhiều . Ngày cuối tuần có khi ham vui bỏ lể , Vân nhiều lần tự bào chửa cho hành động của mình . Thật sự trong thâm tâm Vân không muốn có tình trạng đó xảy ra mãi . Nàng muôn' trong tương lai , bé Quỳnh sẽ là một cô gái dễ thương , ngoan ngoã đạo đức . Sự đạo đức đó đôi khi giúp mình tìm được sự thanh thản hơn đời sống thác loạn . Và Vân cố gắng đưa Hoa Quỳnh đến nhà thơ càng nhiều càng tốt để bé quen đi khung cảnh trang nghierm^ , thánh thiện đó và hy vọng ít ra cầu nguyện cho bé sau này có cuộc sống nhàn hạ hơn mẹ bé ngày nay.
Khi buổi lể chấm dứt , Vân đưa bé Quỳnh ra xe . Khi vừa de lui để lái ra cổng . Vân thoáng thấy một khuôn mặt quen quen nhìn nàng chăm chú . Nhìn kỷ lại một lan6` nữa , Vân chợt nhớ ra và dấu mặt sau khan tay cười . Nghỉ lái vụ xí gạt hắn lần trước , Vân vội chạy xe ra khỏi chổ đó . Chỉ sợ rượt theo hỏi thì nàng không biết trả lời sao . Ôi ! Thế giới này quả là chật hẹp ! Tưởng không bao giờ gặp lại hắn , vì Vân ít khi đi đến những chổ đông VN . Chợ búa , xi nê hay văn nghệ là không có nàng . hoặc một năm có mặt độ một hai lần.
Mãi suy nghỉ Vân cứ đậu xe ì ra đó khi đèn đường từ đỏ đã đỗi qua xanh . Một vài tiếng còi thúc dục Vân giật mình nhìn ra đàng sau... Ô kìa ! Khuôn mặt hắn trong kiếng chiếu hậu . Chẵng lẻ hắn theo mình sao ? Vân bèn kiếm những con đường nhỏ quanh co chạy vào , nhìn ra vẫn thấy xe hắn . Vân đâm ra hoang mang bực mình , không hiểu hắn muốn gì .Sau cùng Vân kiếm một parking lot đậu vào rồi ngồi im ở đó . Hắn ngừng kê bên , mở cửa xe đến gần nàng :
- Hi, rất vui gặp lại cô.
Vân nhăn mặt :
- Ông vui thiêt hả ?
Lần này cả hai nói tiếng Việt . Hắn cười :
- Dỉ nhiên !
Vân thắc mắc :
- Bộ Ông không tức hoặc ghét tôi sao ?
Hắn lắc đầu :
- Ớ ờ... Cô làm gì đâu mà tôi phải ghét ?
Vân ngạc nhiên nhìn kỷ mặt hắn . KHi ánh mắt chạm nhau nàng bối rối quay đi... Ánh mắt hăn nồng nàn và tình tứ quá.
Vân nói vội đế quên đi cặp mắt hắn đang say đắm nhìn mình :
- Ông theo tôi để chi vậy ?
- Ờ đế chỉ cho cô coi cái này.
- Hả ?
- Bảng số xe của cô sắp rớt ra rồi đó.
Vân hoài nghi nhìn hắn rồi cũng mở cửa xe bước xuống , ra phía sau coi :
- Ờ há , làm sao mà gắn lại được ?
Hắn mau mắn :
- Để tôi sửa cho cô.
Hắn cởi áo vét , mở cốp xe lấy kềm búa hì hục sứa . 10 phút sau tấm bảng đã trở về vị trí củ . Tự dưng phải mang ơn hắn . Vân vội nói :
- Cám ơn ông nghe , đế tôi mời ông đi uống nước...
Hắn vuốt tóc , mái tóc bồng bềnh nghệ sỉ :
- Nếu cô mời để trả ơn thì tôi không đi...
Vân cười khoa? lấp :
- Đâu có, ông giúp tôi thì tôi cám ơn . Có gì mà trả ơn... nói nghe ghê...
- OK. đi một xe . Cô để xe đây , tôi chở về lấy.
Hắn mở cửa xe đưa bé Quỳnh xuống :
- Baby xinh quá , giống mẹ như đúc !
Vô tình , Vân nói một câu thật tàn nhẩn :
- Đâu có , Hoa Quynh giống bố chứ . Bố của Quỳnh đẹp trai lắm.
Nói xong câu đó Vân vội im bặt . Mình thật là vô duyên kinh khủng . Hắn im lặng một lát rồi hỏi :
- Vậy bây giờ đâu rồi ?
- Đi xa rồi...
Hắn thắc mắc :
- Sao vậy ?
Vân lắc đầu :
- Thôi đừng hỏi nữa... mệt lắm , đi uống nước đi.
Hắn im lặng , vẽ mặt nhiều thắc mắc . Khi đến tiệm ăn , một nhà hàng sang trọng trên nóc nhà ở phi trường . Bé Quỳnh thích thú nói luôn miệng:
- Momy... đẹp quá... Con thích coi máy bay.
Hắn bế bé theo người bồi đến một bàn bên cửa sổ , đặt bé ngồi lên ghế và ân cần nói với Vân :
- Hôm nay hân hạnh được mời cô dùng bứa tối . Mong cô vui lòng.
Vân nhăn mặt :
- Trời ơi , tự nhiên khi không tôi mời ông đi uống nước rồi ông lại mời tôi ăn tối... Thôi như thế không công bình...
Rồi Vân cười :
- Bộ Ông chê tôi nghèo hay sao mà mời tôi ăn tối vậy... OK... đeể tôi mời ông ăn tối cũng được.
Hắn lắc đầu :
- Nhảm vừa thôi . Tôi quí cô , mến cô... được cô nhận lời là tôi vui rồi.
Ôi , sao mà hắn có tia nhìn đắm đuối quá . Vân chợt rùng mình khi nghỉ về Lâm . Rồi cuộc tình mình sẽ ra sao ?
Trong bửa ăn , Hoà săn sóc Vân tận tình . Hắn bảo Vân ăn thử Scalop và gọi nàng món đó . Hắn bảo ở đây có nhiều nhà hàng ngon và đẹp hơn nữa , rồi hắn sẽ đưa nàng đi những lần sau.
Vân cứ cười cười , không nói . Làm như muốn mời người ta là dễ lắm vậy ! Hắn bảo :
- Cô hiền ghê , ờ mà tên gì vậy ?
Dữ hông , bây giờ mới chịu hỏi tên . Vân tưỡng hắn quên hẵn cái vụ đó rồi chứ.
- Mây Tím !
Hắn tròn mắt :
- Thật sao ? Hay biệt hiệu của cô ?
- Tôi làm gì đâu mà có biệt hiệu , nhưng mẹ tôi là thi sỉ . Có vậy mà tôi có tên này . Nếu ông thấy khó kêu thì gọi tôi là vân hay Mây gì cũng được , bạn tôi nó gọi là Mây.
Hắn thích thú ra mặt :
- Tên dễ thương cũng như người . Tôi gọi cô là Mây Tím . Tôi thích cái tên đó...
Vân nói một câu trái ngược với ý nghỉ của mình :
- Tôi thì ghét lắm... không thích !
Rồi hắn lại khen Vân hiền... Nàng lắc đầu :
- Không hiền đâu...
Vnâ địng nói "... nhớ hôm chỉ đường cho ông đi Springfield Mall không ? " thì chợt hắn cũng nhìn Vân như cùng một ý nghỉ :
- Ờ mà Mây Tím đâu có hiền...
- Giờ mới biết hả... có ân hận chưa ?
- mÁ à , khong có ân hận mà còn cám ơn Chúa cho tôi gặp Mây Tím nữa đó.
- Sao vậy ?
Hắn tỏ tình một cách táo bạo :
- Bởi vì trong đời tôi chưa ai làm tôi rung độngvà nhớ nhung bằng Mây Tím . Lần đầu gặp Mây Tím ở trong nhà hàng Tàu cùng với Khanh, tự nhiên tôi bị cuốn hút liền...
Vân ngở ngàng nhìn hắn trong luc hắn tiếp :
- Bạn tôi quen với Văn và có nói Mây Tím là bạn của Khanh.
Bạn thân ở nơi khác đến đây , hình như có " problem " với chồng .. Anh ta không biết tên của Mây Tím nhưng cũng khen Mây Tím hiền , dể thương...
Vân gượng cười :
- Rốt cuộc thiên hạ đều lầm... Tôi đâu có hiền . Chỉ tại không bộc lộ cái dử ra đó thôi...
Hắn cười , tự nhiên :
- TÔi thì đã biết... từ hôm Mây Tím chỉ đường cho người ta đi Springfield Mall... Lại còn bảo không phải người VN ,...
Vân cười lớn :
- Ờ , vậy thì tốt...
Bửa cơm tối diễn ra vui hơn Vân tưởng vì Hoà biết tiến và thoái đúng lúc . Chàng mua cho bé Quỳnh một con búp bê thật to , biết bò , biết khóc . Nhưng thật là lạ ! Từ khi thấy Vân thân với Hoà , bé Quỳnh không còn cười và cho Hoà nắm tay nữa , Vân giân, quá mắng bé hư không nghe lời mẹ mà Quỳnh vẫn khăng khang không chịu cho Hoà đụng tới nữa.
Kghi Hoà chia tay , lái xe về Quỳnh mới nói :
- Con thương Mom , thương bố thôi...
Vân nhìn bé sững sờ... Ai dại con mà con khôn như vậy ? Thì ra bé sợ Vân thương người khác rồi bỏ bố của bé , không thương bố nữa . Như sợ Vân chưa hiểu , bé còn nói thêm :
Chao ơi... Con gái Vân linh cảm được gì đây mà lại nói trước những lời đó . Nàng ngừng xe lại bên đường , ôm lấy bé Quỳnh trong tay, hôn lên mặt bé :
- Mom thương con nhiều... nhiều lắm , thương bố cũng nhiều . Mà con đừng làm vậy Mom buồn . Phải nghe lời Mom . Mom không thương chú Hoà đâu.
- dạ !
Về nhà , Vân bồng bé Quỳnh lên giường , ôi sao mà trống vắng . Nàng thèm một vòng tay đàn ông , một đôi môi quen thuộc mà bao năm qua đã từng gắn bó bên nhau . Vặn nhạc lên , dòng nhạc cuốn hút Vân vào giấc ngủ phiền muộn :
- Trả lại anh câu yêu mà anh đã tặng . Trả lại anh nhớ nhung mặn nồng say đắm . Trả lại anh thư xanh màu ái ân , dỉ vãng buồn giống nghĩa trang , cô đơn như mộ không tên...
Những ngày sau đó , Hoà liên tiếp điện thoại cho Vân , mời đi choi , đi ăn ; nhưng nàng kiếm cớ từ chối . Chẵng thà hy sinh những niềm vui bây giờ còn hơn là sau này xãy ra những chuyện khôn hay . Vã lại , niềm vui vô biên của Vân là Hoa quỳnh , có buồn đến đâu chăng nừa mà gặp bé Quỳnh là nàng thấy vơi đi thật nhiều , ôm bé trong tay nàng cảm thấy tâm hồn đở trống vắng . Vân đã lập đi lập lại voi Khanh và có khi cả với Hoà "... Tôi chỉ thích có nhiều bạn , càng nhiều càng tốt , nhưng không có vấn đề tình yêu... Tôi không thich tình yêu, vì tình yêu đưa đến nhiều phiền phức...
Vân cương quyết giử vững lập trường này . Vì vậy nàng có thật nhiều bạn , đời sống đỡ buồn . cho đến môt, ngày cuối tuần , đi với Khanh cùng Văn và vài người bạn vào một tiệm ăn Tàu ở ngoại ô thành phố , tình cờ Vân gặp Hoà cũng đi ăn tại đó cùng hai cô gái trẻ đẹp . Một thoáng ngạc nhiên rồi thôi , Vân thấy Hoà ngượng nghịu nhìn nàng như muốn nói một điều gì nhưng nàng phớt lờ . Hoà và Vân chẵng là gì của nhau cả để Hoà phải giải thích , hay phân trần . Vân đã nói Hoa có thế đi chơi với bất cứ ai nếu muốn . Nhưng rồi hôm đó Vân cũng cảm thấy mất vui . Dỉ nhiên là không ai biế được điều này . Hoà là mẫu người đàn ông đặc biệt , có học thức vậy mà cũng thích nói đùa và tán thật hay.
Nếu hôm nay Vân không tình cờ gặp tân, mặt, thì ít ra trong tha6m tâm nàng vẫn nể phục Hoà về sự đứng đắn và sự ngay thẵng của chàng . " Anh không có bạn gái... Anh không thể thich ai ngoài Mây Tím... " Giả dối ! Tự nhiên Vân bực mình kinh khủng , mình bị thiên hạ qua mặt cái vù mà đâu có hay . Bỏ tính tin người ta đi là vưa `... Khanh đạp chân Vân , nói nhỏ :
- Ê, bộ mày ghen hay sao mà mặt mày coi kinh quá vậy ?
Vân cười , nâng ly rượu hồng óng ánh :
- Còn khuya , Tao đâu có ghen nhưng tao tức !
Nói thì hay rốt cuộc Vân cũng làm bể một cái ly . Tiếng Thuỷ tinh vở càng làm nàng khó chịu hơn . Khanh kéo Vân vào restroom :
- Tao nghỉ mầy dành tình cảm cho hắn nhiều rồi đó !
Vân gân cổ :
- Cái gì mà cảm tình . Ừ thì dỉ nhiê là hắn nice... Tao bực mình không phải vì ghen mà vì hinh như bị qua mặt... Tao không có tình ý gì với Hoà đâu KHanh ơi... Mày đừng có lo... chẵng qua tao chưa găp ai như vây bao giờ nên tao sùng...
Vân vổ tay vào trán :
- Dể ghét... mày coi , nói với tao là không hề quen một người đàn bà con gái nào... Vậy mà hồi nãy con nhỏ ngồi gần Hoà còn ôm ổng tùm lum... xạo hết chổ chê !
Khanh cười :
- Thôi mà , mày tức thiên hạ lại tưởng mày ghen cho coi... Mà mày không yêu ổng thật chứ ?
Vân trợn mắt :
- Yêu cái gì... Mày nên nhớ tao chỉ yêu có một người...
- Lâm hả ?
- Đừng có hỏi , tò mò vừa thôi.
Khanh đập vào vai Vân :
- Thôi kệ mày . Mày êu ai cũng được.
Vân bỉu môi :
- Bạn bè tốt dử !
- Ừ bây giờ ra nghe . Đừng có cà chua mà Hoà tưởng lầm.
Vân nhìn lại trong gương , mặt mày đằng đằng sát khí coi thấy sợ ! Nàng vội mỉm cười thật tươi... Mình đâu có yêu Hoà mà sao lại bực mình nhỉ... Ồ , có lẽ tại tính ích kỷ đó thôi . Khanh nói bên tai :
Hai đứa đi ra ngoài . Mặt tươi như hoa . đùa nói như không . Vân làm Khanh thắc mắc thật nhiều Nhỏ tưởng Vân đóng kịch , nhỏ đâu biết tính nàng hồi nào tới giờ vẫn thế, tức đó rồi quên đó . Nhỏ đâu có biết hồi xưa , thời kỳ Vân yêu Lâm , khi nào giận hờn vì ghen tương , nàng đã không nói mà bỏ đi một nước . Đi để đừng nhìn thấy mặt nhau nữa ! Vân vẫn hay nói đùa , còn tức mình, tức là không yêu . Dế hiểu vậy thôi...
Hoà kiếm Vân ở sở làm lúc giờ ăn trưa . Ở trong một cafeteria rộng mênh mông của nhà thươn lớn nhất thành phố , mà Hoà tìm được chổ Vân ngôi cũng hay . Tệ nhất là cũng giống như ngày đầu gặp gở , trên bàn la liệt thức ăn , Vân đang trong tình trạng "chụp ruồi " . Phòng ăn gắn máy lạnh chả hiểu sao lại có con ruồi . Nàng ngồi thật yên đế rình con ruồi dù nó có đậu trên đầu hay mặt . Hoà đứng im theo dỏi mà nàng đâu có hay . khi con ruồi đậu trên mủi , Vân đang nhìn nó muốn lé cả hai mắt thì Hoà bật cười làm con ruồi bay mất . Tức mình Vân nhăn mặt :
- Xém tí nữa thì Mây chụp được nó rồi ! anh này... thiệt tức quá đi thôi !
Hoà ngồi xuống cạnh Vân , cũng lúc đó nàng nhớ lại vụ anh chàng đi với cô hôm nọ và im lặng nhìn chàng dò xét . Hoà cũng nhìn Vân lúng túng :
- Mây Tím khoẻ không ? Sao hôm nay có gì vui mà ăn nhiều vậy ?
Vân bắt đầu mĩa mai :
- Vui quá thì Mây hay ăn nhiều... Mình ăn nhiều đở bệnh Hoà à...
Hoà vặn hai tay vào nhau :
- Hôm nọ gặp MâyTím ở tiệm Tàu , anh muốn giới thiệu để MâyTím khỏi hiểu lầm anh... Cô đó là bạn gái củ ở Cali qua thăm... anh kẹt quá...
Vân cười :
- Ơ hay , sao anh lại sợ Mây hiểu lầm ? Mây đâu có kỳ vậy... Bạn anh thì anh đi chơi cũng như bạn Mây thì Mây đi . Tại sao lại hiểu lầm ? Mà Mây cũng đâu có bắt anh phải khai cô đó là ai... Mình càng bạn nhiều càng tốt chứ sao...
Vân càng nói càng thấy mình lắm mồm , trong luc Hoà cứ lúng túng mãi thôi . Cho hết nói nàng hiền . Hiền và ngu hay đi đôi với nhau . Vân hiền nhưng không có ngu để ai muốn nói gì thì nói . Trong thâm tâm nàng hết tin tưởng những lời nói tán tụng của đàn ông . Lâm cũng vậy , chàng nói hơi nhiều !
Mặc cho Hoà phân trần , Vân chỉ có cảm tình chứ đâu có yêu chàng đâu mà phải chú ý . Một lát sau , Vân cắt ngang :
- Nói xong chưa ?
Hoà chưng hửng nhìn Vân . Chàng lộ vẻ khó chịu hiện trên nét mặt . Nàng biết điều đó , nhưng bất cần . Hoà yên lặng một lúc rồi chàng nói nhỏ :
- Bộ MâyTím khó chịu khi nói chuyện với anh lắm hả ?
Vân rùn vai , bằng mọi giá nàng phải làm chàng vở mộng ngày từ bây giờ . Tiện lợi cho cả đôi bên , nhất là cho nàng khỏi phái dính líu tình cảm lôi thôi về sau . Vân nhìn chàng thật nhanh , với khuôn mặt tươi trẻ , thông minh , vóc dáng chửng chạc , lịch lãm , chàng l` mẫu người trong mộng của tôi đây mà . Ánh mắt chan chứa tình cảm . Chàng dể mến quá... nhưng tôi không thế yếu mềm trong lúc này được . Tôi vẫn yêu Lâm , nhớ Lâm và tôi tin chắc Lâm sẽ đời đời yêu thương tôi . Chỉ một mình tôi trong suốt cuộc đời còn lại của chàng . Câu nói mới hôm qua đây Lâm vẫn còn nhắc lại trong điện thoại... Em là tất cả của đời anh , thiếu em anh cảm thấy trống vắng quá... Vân ơi ! Hãy tha thứ cho anh cho những lần anh tức giận đã nặng lời với em ! anh nhớ em , nhớ con muốn điên luôn . Anh không thể sống thiếu em và con được... Vân mềm lòng vì những câu nói đó của chồng . có ai chung sống với nhau lâu , khi xa mà không nhớ . Ghét nhau chia tay còn bồi hồi , huống chi là Vân và Lâm vẫn yêu nhau thắm thiết . Yêu mà không sống được với nhau mới là lạ ? !
Vân biết bây giờ Hoà đang bực mình nàng lắm . Nhưng thôi cứ để chàng ghét Vân , biết đâu đó là một giải pháp hay cho nàng bây giờ . Vân cứ ngồi ì ra đó mơ mộng , làm như không thèm đếm xỉa gì dến Hoà nữa . Đã thế Vân còn chọc tức chàng bằng hát một bài hát mà nàng nghe qua đâu đó... " Một người mù xem xi-nê , một người câm đang ngồi hát , một người què đi xe đạp , một ngườii cùi ngồi cắt móng tay...
Mặc cho Vân nghêu ngao hát và cười một mình , Hoà lẵng lặng ra về . Nhìn lén sau lưng chàng Vân thấy tội nghiệp và bỗng nàng thở phào nhẹ nhỏm khi nghỉ đến Lâm , Vân phải viết cho chồng một lá thư , hoặc nàng se! cho chang một ngạc nhiên thích thú...
Buổi tối trước khi về nhà . Vân ghé qua chợ mua rau muống xào với thịt bò . Món này đã lâu Vân không được ăn . Đang lựa rau thì có một người đàn bà cư nhìn Vân chăm chú . Nàng ngạc nhiên nhìn lại thì thấy có vẽ quen quen . Một lát sau cả hai cùng reo lên :
- Ô... Thu phải không ?
- Vân... mày khác quá tao nhận không ra.
Vân nhìn Thu . Nhỏ giờ cằn cỏi và xấu đi nhiều so với thời gian hai đứa còn đi học . Thu Hoa Khôi của lớp Vân bây giờ héo úa như vậy sao ?
- Vân ơi , mày càng ngày càng đẹp...
- Còn mày , sao mà như bà già vậy ? cái chử hoa khôi không chịu đem ra xài sao , cho tao kẻo uổng.
Thu cười :
- Ừ cho mày đó... mà bây giờ mày đâu cần nữa , đẹp chán rồi... Tao bây giờ yên phận chồng con , làm đẹp cho ai nũa đây ? Sao ? Mày có chồng con gì chưa ?
- Tao già rồi mà chẵng mà nào thèm lấy , mầy quen ai giới thiẹu dùm kẻo tao bị ế...
- Giởn hoài , chắc tại mầy không chịu chứ gì ?
Vân nhăn mặt :
- Làm gì mà không chịu , chịu gấp đi ấy chứ , đâu... mầy chỉ đi tao nhào vô liền.
Thu đập vào vai Vân đau điếng . Nhỏ này vẫn không bỏ được cái tật là hay nện vào vai người khác :
- Thôi đi mày , tao đế cho mày mốc luôn cho đáng đời... cái mặt làm phách !
Rồi nhỏ đổi giọng :
- Ê , mua gì đó mày ? rau dền ngon quá nè sao không lấy , còn nho tươi quá trời , có ổi nữa... mới về tức thì... mau mau mua không thôi người ta lựa hết.
- Bộ mày bà con gì ở đây sao quảng cáo quá vậy ? mồm mép quá chừng . chắc lại mê con trai bà bán hàng...
Thu nhìn Vân nheo mắt :
- Nói bậy đi... Tao đâu có bà con gì ở đây... chỉ là chủ thôi !
Vân tròn mắt ngạc nhiên :
- Ủa ! Sao lần trước tao mua không thấy mày... Mèn ơi ! giờ hoa khôi Thu chịu chơi ghê ta . Dám bán rau mà mồm miệng còn dẻo quẹo hơn cả mấy bà bán cá... OK , tao mua hết , hàng mầy có gì tao mua nấy !!!
Thu dài giọng :
- Ở đó mà ôm ba cái chử " hoa khôi hoa hậu " cho nó khổ . Nghề gì không là nghề . Mầy có vẽ sợ dư luận , thiên hạ quá xá . Tao thì cóc sợ . Tao chủ trương sống cho gia đình , làm bất cứ gì tao muốn , cóc sợ ai nói gì . Hồi trước tao sang trọng lịch sự , bây giờ tao lè phè bê bối , xấu ỉnh cũng đâu có chết ai... Tao ghét mấy đứa dài miệng lắm . Thử hỏi tụi nó cứ đi đâm thọc chuyện người ta , chứ chuyện tụi nó cũng có ra gì . Rồi mày đói nó có nuôi mày không mà sợ...
Rồi nhỏ nham nhở vuốt má Vân :
- Thôi cưng ơi... Kệ tụi nó , cứ làm những gì mình cảm thấy thích và vui là được... Tao chủ trương mình sống cho gia đình . Như tao nè , nghề bán rau dạo này cũng kiếm lời khá nhiều . Cả nhà tao giờ trồng rau kiếm ăn đó mày.
Mặc cho nó nói , Vân cắm cuối lựa ba cái rau thơm , húng , ngò , kinh giới , , diếp cá , tía tô bỏ vào một bịch lớn , rồi nói :
- Rồi , tính tiền đi , tao phải về đón con . Bửa nào tới nhà mày hay là gọi phone cho mày sau , tha hồ nói !
- Ủa đồquỉ ! Sao bảo chưa chồng ? Ối cha giỏi quá , chưa chồng mà có con... Mày giỏi hơn tao một bực.
- Bửa nào tao nói cho nghe . Chúc mày mau giàu to rồi mướn tao làm công cho mày.
- Ờ , đói tới tao nuôi... Thôi , không lấy tiền đâu...
Vân phải làm mặt giận , không chịu lấy rau về làm nó tức tối . rốt cuộc nó tính có 5 đồng . nhìn mặt nó phong sương gian khổ nhưng vui vẽ , Vân nói :
- Muốn lổ tao cho lổ . Bán hàng như vậy là dại... mai mốt tao tới nữa mua nữa con ơi... dám bán dzậy hoài hông ?
- Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ !
Thu vẫn còn nói những câu nói y chang hồi xưa . Vẫn nghịch ngợm , chỉ già hơi và xấu hơn . Nhưng cần gì , nhỏ quan niệm miễn cuộc đời vui vẻ là đươc. Thu là một trong những đứa bạn thân của Vân từ hồi Trung học . Hai đứa đã chơi với nhàu hơn 6 năm , tình bạn thật là thân thiết . Mùa hè có khi Vân ở nhà nó cả tuần và ngược lại . Gặp lại nó , Vân thấy thật vui và ngheu ngao hát mãi trên đường về . Bằng mọi cách , Vân sẽ liên lạc với nó nội ngày mai . Có nó , đời sống của nàng sẽ bớt buồn nản và nó sẽ là người quân sư tốt cho nàng sau này...
Thời gian vẫn bình lặng , hai tháng nữa lại trôi qua . Thấm thoát thế mà Vân đã xa chồng gần 7 tháng . Bé quỳnh dạo này đã biết nói những câu thật klhôn , khác hẳn thời gian vơ chồng nàng cùng chung sống , bé rất ngây thơ . Chẵng hạn tự nhiên bé ôm hôn Vân và nói :
- Mom , mình chỉ thương gia đình mình thôi !
Oi ! Có phải những đứa bé xa cha hay mẹ thường mơ ước có niềm vui đoàn tụ hay không ? Đã mười ngày nay Vân không có tin tức gì về Lâm , khác hẳn hàng tuần chàng gọi cho nàng khoãng 2 hay 3 lần . Vân cũng lo không biết có chuyện gì xảy đến cho chồng . Sau cùng nóng ruột quá , Vân điện thoại cho chàng . Đây là lần đầu tiên nàng gọi về nhà . Vân có nhiều tự ái và nàng vẫn nghỉ chồng phải cần mình... Nhưng thôi , nhượng bộ một lần , nếu rủi có chuyện gì xảy đến cho chàng mà nàng không được biết thì sẽ ân hận ngàn đời.
Tiếng chuông điện thoại reo khoãng 3 lần thì chàng nhắc máy :
- Hello !
Giọng chàng vẫn bình thường , Vân giận dổi :
- Ờ .. mạnh giỏi không ?
- Vân hả , lâu quá sao em không gọi ?
- Dạo này chắc bận dử lắm phải không ? Thôi em cúp để anh làm việc.
Chàng hững hờ:
- OK , rảnh gọi cho anh nghe . nhớ em lắm !
Rồi Vân chưa kịp cúp đã nghe tiếng gát máy vội vàng ở bên kia.
Vân giận ứa nước mắt , hẳn chàng đã có người khác . Chồng của Vân đã quên nangquền một cách nhanh chóng , chàng mới có thái độ hờ hững như vậy , Bởi vì ở với nhau lâu , Vân đã rỏ tính nết chàng không bao giờ gác máy điện thoại trước bất cứ người nào gọi chứ không hẳn riêng ai . Vân ngồi suy nghỉ mãi , rồi nàng hận chàng vô cùng !
Buổi tối cho bé quỳnh ăn xong Vân lại nghỉ biế đâu lúc đó chàng đang có việc gì gấp thật . Mình không nên vội vàng phán xét khi chưa nắm đủ băngcớ . Quay số điện thoại cho chồng một lần nữa , Vân lại hồi hộp chờ . Lần này thì không ai trả lời . Tội nghiệp bé Quỳnh , nhìn con háo hức để được nói chuyện với bố . Vân thấy nhói trong tim . Trong tuần này bằng mọi cách . Vân phải hỏi chồng cho ra lẽ.
Những ngày kế tiếp vì mắc công việc , Vân quên bẵng cái vụ điện thoại kia cho đến gần một tuần lể sau mới liên lạc được với chàng . Cũng vẫn giọng điệu củ , điều Vân linh cảm quả không sai , chàng đã hết vồn vả , nhớ nhung nàng rồi ! Câu chuyện bây giờ chỉ xoay quanh bé Quỳnh . Cuối cùng nản quá , Vân để bé nói chuyện với bố . Nàng nằm gác tay lên trán suy nghỉ . Cuộc tình đến đây như một đoá hoa tàn úa , hoa đã đến dộ cuối mùa . Bé Quỳnh vẫn bi bô nói chuyện và bỗng gọi mẹ :
- Mom , D ad dy muốn nói chuyện.
Vân uể oải cầm máy :
- Sẽ có cái này ngạc nhiên cho em . chờ nhé "
Chỉ câu nói đó thôi mà từ khi cúp điện thoại Vân đã vui được trở lại . Có thế chứ . Chắc chàng làm tôi ngạc nhiên chứ gì . Tính chàng vẫn thế , vẫn muốn gây ngạc nhiên cho người khác một cách dể thương...
Quả nhiên vài ngày sau , trên quầy tính tiền đã có một món quà thật đẹp đề gửi cho Vân . Nàng hồi hộp mở ra : Một cái áo khoác màu đen , kèm theo một lá thư . Trong thư Lâm nói chàng hiểu những điều chàng đã làm với Vân là quá quắc . Hãy tha lổi cho chàng và cứ vui sống thoải mái , làm những điều mình thích . Chàng hứa không làm phiền Vân nữa.
Quả thật Vân không ngờ được chàng có thể hiểu biết như vậy . Nhưng sao chàng lại có thể quên không đá động gì đến việc năn nỉ Ngân về ? Đúng rồi , chàng muốn nàng tự tìm về với chàng đây mà . Chàng đã nói không muốn bắtt ép nàng một việc gì nữa...
Vân vui nhu8 chưa bao giờ được vui . Nàng gọi điện thoại cho Khanh hẹn sẽ đón Khanh tới Thu đi chơi tối nay . Vân muốn mọi người cùng chung niềm vui với nàng , và nàng đã diện thật đẹp khi đi tới nhà mấy nhỏ bạn...
Ba người sau khi ăn tối cùng đề nghị đi chơi skate . Nhỏ Khanh vừa mướn giầy vừa lải nhãi :
- Tao là đứa giỏi nhất tại đây , đứa nào muốn tao dạy phải gọi tao bằng má !
- Thu cười :
Dạy cho tao nghe má...
- Ừ còn con vân có muon tao dạy cho không ?
Vân bỉu môi :
- Con Thu nó không biết mới nhờ mày , chứ tao còn đáng... sư phụ mày nữa.
Khanh đanh đá :
- Được , chút nữa biểu diễn cho... sư phụ lé mắt chơi.
Vân để mặt chp Khanh tập cho Thu , một mình đi chầm châm. Vân mới tập chơi trò này chỉ hai tháng nay , nàng cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi chơi những trò thể thao này . Bowling , tenis , chèo thuyền , bơi lội hay skate là những trò vui khoẻ , và điều nàng thích nhất là có thể chơi một mình không cần phải có partner như đi nhảy đầm.
Vân chạy mau hơn một chút khi thấy một tên VN đang kè kè bên nàng . Hắn bắt đầu mơ> giọng máy nước :
- CHào người đẹp , người đẹp hôm nay cũng đi chơi một mình hả ?
Mọi lần Vân cứ phớt lờ , đi thẳng . Nhưng lần này thì khác , Vân đang vui và nàng tội nghiệp cái mặt phèn phẹt , ngây ngô của hắn . Vân đáp giọng bụi đời :
- Sức mấy mà một mình , đi một mình chán chết.
- Vậy người đẹp đi với ai ? Ba hay má ?
NGhỉ tới Khanh , Vân gật :
- Má !
Gã máy nước bắt đầu tán tỉnh:
- Người đẹp tên gì ? Học Hight school hả ? Anh tên là Phillip , ở VN qua đây 3 năm rồi.
Xém tí nữa thì Vân kêu lên "Philíp Chĩa" nhưng nàng nín kip. Philip Chĩa là tên của một bạn học nàng ngày xưa . Tên này rất khoái đổi tên cúng cơm từ Lê văn Chìa ra Philíp , nên bọn nàng gọi là Philip Chĩa . Vân tự đặt cho mình một cái tên :
- Tui tên là Ngoc Thạch . Già rồi đâu còn đi học nữa , bây giờ đi... làm công !
Philíp Chĩa reo lên :
- TRời tên hat quá... biết Ngọc Giàu không ?... Em là em của Ngọc Giàu hả ? Cổ ca mùi tận mạng ! Mỗi làn nghe cổ ca là tui rơi lệ đó . Chặc... mà sao qua đây không kiếm nghề ngổng gì làm mà phải đi ở đợ . Tội nghiệp em quá.
Vân muốn la cho hắn một trận . Thiệt là tối dạ ! Nhưng nàng chỉ cười . Philip theo tán sát nút :
- Lần đầu gặp em , anh thấy em đẹp như một đoá hoa... hoa gì nhỉ... Ừ hoa mỏm chó... Sao em cười ? tại em chưa thấy hoa đấy đấy chứ... Ôi chao , đẹp không thể tưỡng tượng được , này nhá... màu nó hồng hồng... như má em vậy đấy... Hôm ấy em đang ngồi ăn hog dog... Sao mà em ăn ngon lành thế ? Khi xưa ở quê nhà , thầy bu anh mà thấy anh ăn gì ngon lành vẫn khen " Trông nó ăn như con heo "... Phải , hôm ấy em ăn như một con heo con , nhưng em ăn nhanh hơn nó một bực , em ăn nhiều hèn gì trông em hồng hào khoẻ mạnh , đẹp đẽ... Mặc dù em có đi ở đợ nhưng anh không màng , thời buổi này văn minh , anh quyết không phân chia giai cấp...
Vân buồn cười muốn chết . Nàng đưa mắt tìm hai nhỏ bạn . Chúng nó đang té lên té xuống ở tuốt đằng xa . Nàng vòng về phía đó . Philip vẫn lải nhãi :
- Ngày mai anh mời em đi ăn cơm tối... tiên sư bố con ruồi, mày cứ bay theo ông mãi , làm ông ngứa cái mụn của ông , ông mà tóm được là ông vặt lông mày... Em ạ , qua đây các cô hay đua đòi phải có xe , có nhà ; thật là những y nghỉ dấm dớ ! Anh cần gì , nhà thì anh chia phòng với bạn . Em thấy không , anh đâu thèm đeo vàng 18 làm gì , anh đeo vàng y 24 , như cái lắc này nó 2 lượng đó em . Mấy thằng nghèo không đeo gì hay đeo thứ mỏng teo là anh ghét nhất... Vân bắt đầu nãn , vội chỉ Thu và bảo :
- Thôi bye , má tui kìa , bả bán cá ở Chợ Cầu Ông Lảnh đó , dử lắm coi chừng bả đánh ông bây giờ !
Philip lưu luyến chia tay, vẫn còn cố nói theo :
- Nhớ nhá , ngày mai anh chờ em ở tiệm ăn K-Mark , ở đó sang lắm cơ... Anh biết em thích ăn hog dog , anh sẽ mua cho em chục cái , tha hồ mà ăn...
Vân cười vô thưỡng vô phạt , có hắn lải nhải cũng vui . Thu và khanh quai miệng :
- Thằng nào mà sến vậy ? Bồ mới của mầy hả ?
- Ừ !
Hai đứa cười ré lên :
- Xấu trai con nhà nghèo, học dở !
Vân bỉu môi :
- Ở đó mà con nhà nghèo . Người ta đeo vàng đỏ ối kìa !
- Binh dử hông , ừ thì xấu trai con nhà giàu , học dở !!! Được chưa ?
- Được , còn gì nữa hông nói luôn đi.
- Hết rồi !
Cả bọn cùng cượi Ngồi bên bàn uống Coke nhìn thiên ha chơi ồn ào chung quanh , Vân bỗng nhớ tới chồng kinh khủng . Đã bao ngày tháng ta xa nhau rồi anh biết không ? em nhớ anh nhiều quá ! Thôi lần này phải dẹp hết tự ái về với chàng . còn ai hơn chồng mình . Những người đàn ông vây quanh tôi đã từ từ xa tít mù khơi , cả Hoà bây giờ cũng có bạn gái khác . Đàn ông khi họ tử tế một chuyện gì với phụ nử , họ đều có chủ đích . Ít người vì lòng nhân đạo thật sự . Chỉ có chàng , chàng chờ tôi , yêu thương tôi từ đầu tơi cuối . Chàng chung thuỷ , trung thành với tôi mặc dù tôi đã ra đi . Vân trở về với thực tại khi nghe Khanh hỏi :
- Mầy lại nhớ cu... Ơ... cu gì nhỉ ?... ừ... cu nhà giàu học dở hả ?
Vân nghiên mặt cười duyên với Khanh và thu . Thu tiếp :
- Mặt nó bây giờ nhìn ngố như dẫm phải...
Vân nhịn không được cười ha hả . Philip Chĩa vừa lạng qua bên nàng vừa nheo mắt , huýt sao loạn xạ . Vân đứng lên :
- Thôi về , tối nay tụi bây tốt quá , đã được tao bao ăn cơm rồi... còn chưởi . Thiệt là lủ bạn bất nhân.
Thu kênh :
- Giờ mới biết hả ?
- Hối hận không kịp con ạ !
Vân mang niềm vui về nhà . Lo cho bé Quỳnh ngủ xong , đứng trước gương rửa mặt , nhìn kỷ mình trong gương , nàng nói thầm... " Em sẽ về với anh... Tuần tới... Kẻo không kịp níu kéo thời gian . Mình sẽ già ! "
Vân bước xuống phi trường . Gió thổi lồng lộng tung bay áo đầm hồng . Bên nàng , bé Quỳnh sung sướng nói cười luôn miệng. Vân sẽ cho chồng một ngạc nhiên đay6` thích thú . Vân đã tính đâu đó xong xuôi cả rồi . Nàng về đây không có hành lý gì ngoài một ít áo quần . Hai vợ chồng sẽ gặp nhau một tuần rồi chàng sẽ theo Vân qua bên đó dọn đồ đạc và lái xe về đây . Trên đường về , hai vợ chồng sẽ ghé lại nhiều tiểu bang , viếng thăm bạn bè và thắng cảnh . Bé Quỳnh sẽ được gởi ở nhà một người bà con trong lúc hai đứa đi trở lại nhà , những ngày di chuyễn rất thần tiên đó.
Mướn khách sạn xong , Vân tắm rửa thay quần áo cho bé Quynh và nàng , Xong Vân đưa bé tới một tiệm ăn ở trung tâm thành phố Los . Vân không gọi cho chồng liền vì nàng biết buổi chiều chàng còn đang bận , Vân biết thường chàng hay làm việc khuya . Chàng mở cưa sẽ kinh ngạc nhìn Vân như không tin ở sự thật . Ăn xong đã chín giờ đêm , Vân đem bé Quỳnh về khách sạn dổ cho bé ngủ . rồi thay một chiếc áo có màu xanh chàng ưa thích . Ngắm nghía , chải chuốt và hài lòng về mình xong , Vân gọi Taxi đến văn phòng của chàng . Chiếc xe ngừng lại , nàng nhẹ nhàng đi lên cầu thang , đến trước cánh cưa gổ màu nâu đậm có khắc tên chàng...
Bây giờ Vân ngồi đây , bên song cửa dưới gốc cây sầu đông đang đổi lá . Mùa Thu trong mưa , mùa Thu đẹp hay nước mắy mùa Thu ! Những chiếc lá đổi màu vàng tím nâu đẹp như một bức tranh vẽ , nhưng dưới mắt Vân bay giờ là một màu chết.
Gần một tháng trôi qua , kể từ sau ngày Vân về gặp chồng . Căn nhà này đã được nàng ở 8 tháng rồi . Vân đâu thể quên được cái đêm hôm đó , khi nàng đến gặp chàng . Khẻ rón rén lây chìa khoá xoay một vòng , Vân đã thấy chàng tươi cười , nhưng không phải chàng cười với nàng mà cười âu yếm với một cô gái trẻ đẹp trong vòng tay chàng . Bấy giờ Vân đã hiểu . Ái tình chỉ có trong từng giai đoạn... Không đợi cho chàng giải thích , Vân xoay người chạy ra khỏi phòng . Chàng không đuổi theo vợ . Vân khóc suốt một đêm dài . Sáng hôm sau , Vân lập tức lên máy bay trở về chốn củ mà gậm nhấm nổi buồn trong sự chán chường , tuyệt vọng.
Buổi chiều xuống chầm chậm trên thành phố Springfield . Vân ngồi lặng yên trong căn phòng êm vắng . Bé Quỳnh đang chơi ngoài vườn với cậu bé hàng xóm . Vân nghỉ về mối tình gắn bó giừa nàng và Lâm . Nỗi đau xót bàng hoàng vẫn còn đè nặng tâm hồn nàng . 7 năm tình nghĩa , vui buồn có nhau mà nay xa biệt nhau dễ dàng như vậy sao ? Vân nghỉ đến một ngày nào đó , nàng có thể nàm trong vòng tay một vài người đang ông khác . Rồi những g tình yêu lại thành " Điệp Khúc " vang vọng đời đời . Vân nhìn bé Quỳnh thấp thoáng qua cửa sổ , nàng tự hứa sẽ thương yêu con như một nguồn sống vỉnh cửu...