Chương 1

Nhìn xâu chuỗi ngọc trai thêm lần nữa, Kiệt Phong mỉm cười, nhẹ đẩy cửa bước vào. Hẳn Huệ Mẫn sẽ ngạc nhiên nhiều, vì theo kế hoạch, giờ này anh phải ở Thái Lan bàn chuyện làm ăn với khách.

Biết và nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của nàng, nhưng lúc sáng gọi điện về, anh cứ vờ như mình quên mất. Còn bảo là mình không về được vì bận tiếp một khách hàng quan trọng.

Không trách một lời nào nhưng trong điện thoại, nghe giọng nàng phụng phịu, Kiệt Phong hình dung được gương mặt trẻ con của vợ thừ ra giận dỗi. Chà, giá như lúc đó có anh bên cạnh, nàng chắc chắn sẽ bị hôn đến chết ngộp thôi.

Xâu chuỗi này anh đã nhờ một người bạn ở Singapore mua từ tháng trước. Giá thành khá cao, song anh không ngại, chỉ cần Huệ Mẫn vui là anh sẳn sàng làm tất cả.

Phòng khách tối om, chắc là mặt nàng cũng tối đen như vậy ? Thú vị, Kiệt Phong cởi giày, nhón chân đi về phiá phòng riêng. Mới có bảy giờ, lẽ nào nàng đã ngủ rồi ?

Cửa phòng khóa trái, nhưng không sao, Kiệt Phong có chìa khóa. Vặn nhẹ một vòng, anh khe khẽ đẩy cửa bước vào. Mắt như hoa lên bởi ánh đèn rực sáng.

Trời ơi, còn bức tranh nào đẹp hơn bức tranh anh đang chiêm ngưỡng. Huệ Mẫn của anh đẹp như một thiên thần, giọt lệ ngắn dài nàng ngồi giữa đống thiệp hoa, đồ chơi và ánh đèn chớp chắt. Mái tóc xoăn, bồng lên như lượn sóng thả trên đồi vai tròn trắng mịn màng. Chồng đi vắng mà nàng mặc chiếc áo ngủ màu xanh ngọc, nhẹ như tơ, mỏng tựa làn sương.

Nghe động, nàng ngẩng đầu lên. Nhận ra anh, nàng dỗi hờn không nói rồi quay lưng lại.

Từng quen với cách thức hờn dỗi của nàng, Kiệt Phong không nao dạ. Bước lên giường, ôm lấy vai nàng, anh chọc :

- Sao vậy cưng ? Lại hờn anh hả ?

- Ai mà thèm hờn chứ ?

- Hất tay anh ra khỏi vai mình, Huệ Mẫn chu môi, giọt lệ lại chực trào ra

- Sao hỏng đi luôn đi. Vị khách Thái Lan ấy quan trọng lắm mà.

- Quan trọng, nhưng sao bằng sinh nhật bà xã chứ ?

- Nhẹ xoay người cô trở lại, Kiệt Phong chơm chớp mắt, anh yêu thương nói :

- Giả bộ quên là anh thử em thôi.

- Thử gì mà ác vậy

- Thoáng xiêu lòng, nhưng nàng chưa vội ngã vào vòng tay ấm của chồng.

- Báo hại người ta tốn biết bao nhiêu là nước mắt. Tính sao đây ?

- Còn tính gì nữa, dĩ nhiên là phải đền rồi

- Kiệt Phong làm ra vẻ thảm não. Biết tỏng ruột anh, nhưng Huệ Mẫn vẫn vờ ngây thơ hỏi :

- Đền gì chứ ?

Không trả lời , Kiệt Phong nâng mặt nàng lên rồi nhẹ nhàng cuối xuống môi nàng hôn say đắm. Ngất ngây nghe bờ môi nàng bướng bỉnh chối từ. Đôi mắt cứ mở to, hàm răng mím chặt, nàng như thách thức anh.

Không sao đâu, Kiệt Phong quá hiểu vợ mình. Chẳng cần vội vã, anh chinh phục nàng bằng nhiều nụ hôn nhiệt thành lên mắt, lên tai ...

Chẳng bao lâu anh đã khuất phục được nàng. Để nàng như chú mèo con ngoan ngoãn, cuộn tròn trong lòng anh, đê mê nghe tim thổn thức hoà chung nhịp điệu.

- Còn giận anh nữa không cưng ?

- Giữa những nụ hôn, Kiệt Phong không khéo hỏi nàng.

- Không còn. Nhưng ghét anh dữ lắm.

- Khẽ mân mê ngực chồng, Huệ Mẫn lim dim mắt trả lời.

- Ghét dữ lắm à ? Cỡ bao nhiêu lận ?

- Cỡ bay nhiêu

- Nàng chợt ngồi bật dậy gom mớ thiệp hoa đặt trước mặt anh

- Chỉ cần trể một phút nữa thôi là em đốt hết mớ thiệp này.

- Trời ơi, ác dữ vậy sao ?

- Kiệt Phong kêu lên khi nhận ra đó là các bưu thiệp của mình đã tặng cho nàng khi hai người chưa thành chồng vơ.

- Còn chưa hết đâu, sau khi đốt hết mớ thiệp rồi, em còn dự định đập nát hết mấy món quà anh đã tặng.

- Vờ hung dữ, nàng cầm con mèo thủy tinh lên.

- Anh thách em đập đó

- Vẫn thản Kiệt Phong cười nói.

- Anh !

- Giơ cao con mèo lên, Huệ Mẫn như chờ một lời năn nỉ của chồng

- Em đập thiệt cho coi.

- Thôi thôi, cho anh năn nỉ đi mà

- Hiểu ý , Kiệt Phong ôm lấy nàng xoa dịu

- Em mà đập bể con mèo đá đó rồi, anh sống hỏng nổi đâu.

- Thật hả anh ?

- Ngỡ anh trân trọng tín vật tình yêu hơn mạng sống, Huệ Mẫn sung sướng nép đầu vào ngực anh.

- Thật chứ ! Anh chắc không sống nổi với nước mắt tiếc nuối của em.

- A ... anh ...

- Biết bị anh chọc quê, Huệ Mẫn thẹn thùng co tay đấm xuống ngực anh :

- Ghét anh quá, chuyên chọc người ta. Hỏng chịu đâu, ly dị đi.

- Ly dị thì ly dị, sợ gì ...

- Cúi hôn như mưa xuống người nàng, Kiệt Phong nghe lòng dâng trào một tình yêu mãnh liệt ...

Rất lạ lùng, Huệ Mẫn của anh sao mà khác lạ, biến đỗi khôn lường. Để bốn năm là vợ chồng với nhau rồi anh cứ mãi bị bất ngờ không nhàm chán. Vừa thoát là chú mèo con ngơ ngác đó, lại thoát trở thành một thiếu nữ dày dạn, mặn mà, sâu lắng. Cạnh bên nàng, anh bỗng thấy mình vững chắc, tự tin và trẻ đi nhiều sau những phút giây mệt mỏi bon chen giữa thương trường.

Oa ... Oa ... Oa ...

Một tiếng trẻ thơ chợt khóc ré lên ở chiếc nôi để cạnh bên. Đôi cánh tay bé xíu vung mạnh, nó như nhắc với mọi người rằng. Đừng bỏ quên nó.

Bởi nó chính là kết quả của những lần nồng mặn yêu đương của đôi vợ chồng Kiệt Phong

- Huệ Mẫn. Họ đã phải chờ đúng ba năm dài ròng rã mới sanh được nó ra.

- Ôi ! Con của me.

- bật nhanh dậy như chiếc lò xo. Không kịp xỏ lại áo trên người, Huệ Mẫn bế đứa bé lên tay, lật đật cho nó bú :

- Chắc là đói lắm rồi, mẹ xin lỗi, xin lỗi cục cưng của mẹ.

Thoáng trầm tư, Kiệt Phong đứng dậy. Khoác chiếc áo lên người, anh ra ghế sa lon ngồi hút thuốc. Huệ Mẫn nhìn thấy, nàng nói như an ủi :

- Ôi cục cưng lớn của em, anh hư quá. Con mà cũng đi ghen nữa. Thôi được rồi, để con bú rồi em sẽ chiều anh.

- Không có gì đâu

- Cười với vợ mà Kiệt Phong nghe giọng của mình khàn đi. Nỗi đau không muốn nhớ cứ nhói vào lòng, cứng rắn như anh mà cũng nghe rưng rưng muốn khóc.

Anh vẫn chưa quên nỗi kinh hoàng của mình lúc Huệ Mẫn sanh đứa co này. Từ công ty, anh phóng như bay trên chiếc Mercedes. Tối tăm mặt mũi, mấy lần suýt gây ra tai nạn, bên tai cứ văng vẳng lời người y tá thét trong điện thoại. Huệ Mẫn sinh khó, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Phải ký vào giấy cam đoan cứu mẹ bỏ con, Kiệt Phong đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao, anh không thể để mất Huệ Mẫn trong cuộc đời mình.

Kết quả, Huệ Mẫn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Còn đứa con. Trời ơi ! Lúc ấy nhìn đứa con trai bụ bẫm của mình tím bầm, lạnh ngắt trong tay bác sĩ, Kiệt Phong thấy đất trời như đảo lộn dưới chân. Bao hy vọng, đợi chờ của đôi vợ chồng anh phút chốc tan tành thành bọt biển.

Càng đau đớn nhiều hơn khi anh được vị bác sĩ báo tin, sau cuộc giải phẫu giữ lại tính mạng của mình, Huệ Mẫn không còn khả năng làm mẹ nữa.

Mất đứa con lại mất đi khả năng làm mẹ. Cú sốc này đau đớn quá, Huệ Mẫn làm sao chịu nỗi ? Suy nghĩ mãi, Kiệt Phong quyết định giấu nàng. Lợi dụng lúc nàng còn mê man sau cơn phẫu thuật, anh tìm xin một đứa con hoang về thế chỗ.

Một năm qua, vui niềm vui làm mẹ, hạnh phúc trong vòng tay trìu mến của chồng, Huệ Mẫn vô tình không nhận thấy nỗi khổ tâm, ray rứt của anh. Những đêm khuya, nhìn Huệ Mẫn êm đềm trong giấc ngủ, Kiệt Phong không sao kìm được tiếng thở dài.

Không có con hương khói, không có con nối dõi tông đường, đối với Kiệt Phong sẽ không là chuyện lớn nếu anh đừng phải là thằng con trai duy nhất của dòng ho. Trịnh, và ba của anh cũng đừng là người con duy nhất của ông bà nội.

Ngay từ lúc anh chưa có vợ, ba vẫn thường mơ ước anh sanh được cho ông những con trai để nối dõi thông đường và phát huy sự nghiệp. Gia tài của ông để lại đồ sộ quá, ông không đành nhìn nó lụn tàn không người cai quản.

Vậy mà ... ngay cả đứa con gái cũng khôn gcho nó mang dòng máu của anh. Một mai về với tổ tiên, Kiệt Phong thật không biết ăn làm sao, nói làm sao với họ bây giờ.

- Con đã bú xong rồi, anh ơi, đừng làm nũng nữa

- Một nụ hôn phớt qua má thật ngon nhưng Kiệt Phong vẫn ngồi yên như hoá đá.

Huệ Mẫn thật vô tư, làm sao anh đủ can đảm để nói với nàng rằng :

- Cha vừa ra tối hậu thư buộc anh phải thôi nàng để lấy con gái ngài giám đốc Vương Siêu.

- Anh sao vậy ?

- Vòng tay quấn quanh cổ chồng, Huệ Mẫn nhún người nũng nịu

- Lại suy tưởng cô nào ở công ty hả ? Em hỏng chịu đâu. Đền em đi.

- Huệ Mẫn à ! Hắng giọng , nhưng không thể mở lời, Kiệt Phong đứng dậy

- Anh nhức đầu quá. Thôi mình ngủ sớm đi.

- Làm bộ hả ?

- Nụ cười trên môi vụt tắt, Huệ Mẫn lo lắng hỏi khi thấy mặt chồng khó đăm đăm

- Vậy để em bắt gió cho anh.

Hai ngón tay mềm xoay nhẹ hai huyệt ở thái dương thật dễ chịu làm Kiệt Phong phần nào bình tâm lại. Một tay đặt nhẹ xuống vòng eo nhỏ của nàng, anh nhắm mắt vờ ngủ như muốn lẩn tránh một sự thật phũ phàng. Quên đi tất cả để tận hưởng những phút giây êm đềm bên vợ. Huệ Mẫn ơi ! Anh yêu em biết bao nhiêu.

- Hả ? Cậu bảo sao ?

- Tưởng mình bị ù tai, viên quản nhà hàng ra hiệu cho dàn nhạc hạ volume, hét hỏi lại Kiệt Phong thêm lần nữa.

- Ta bảo là ta cần một cô bảo gái qua đêm, anh có đáp ứng được không ?

- Rất thản nhiên, Kiệt Phong lập lại.

- Dạ ... dạ được ... nhưng mà

- Viên quản lý ngạc nhiên quá độ. Ngài tổng giám đốc Kiệt Phong, người nổi tiếng chung tình và đứng đắn nhất giới kinh doanh tìm gái giải sầu, đúng là chuyện không tin nổi.

- Không nhưng mà gì cả, nếu được thì lập tức dẫn cô ấy đến đây, bảo đảm tiền hoa hồng của anh không ít.

- Dạ !

- Nghe đến tiền, mắt viên quản lý sáng lên:

- Nhưng cậu muốn loại nào ? Có cần mấy em nhỏ còn nguyên chưa bóc tem không ? Hàng đó hơi hiếm nên khá đắt tiền.

- Không cần

- Cắt ngang lời giới thiệu của viên quản lý, Kiệt Phong dứt khoát:

- Hãy dem đến cho tôi một cô gái còn trẻ, không nhất thiết phải dẹp, chỉ cần cô ta biết sanh con.

- Dạ , dạ !

- Gật dầu như cái máy, viên quản lý không hiểu Kiệt Phong muốn gì. Trong cuộc đời tài pán của mình, lần đầu tiên hắn nghe một lời đòi hỏi lạ lùng như vậy. Nhưng thôi, chuyện của người ta, quan tâm làm gì. Điều hắn quan tâm là sẽ được bao nhiêu tiền boa vào túi :

- Tối sẽ đưa cô ấy đến ngay.

Viên quản lý đi rồi, Kiệt Phong mới cầm ly rượu lên nhấp nhẹ. Đúng hay sai khi anh chọn giải pháp này để được cùng Huệ Mẫn chồng vợ bên nhau ?

- Dạ, thưa cậu Phong ! Tôi đã đưa cô ấy tới rồi đây. Cậu xem có vừa ý không ?

Kèm theo lời giới thiệu của viên quản lý là một mùi dầu thơm nồng nực vào mũi làm anh hắt xì hơi.

- Xin chào! Tên em là Tú Lê.

- Giơ cao bàn tay với những chiếc móng dài sơn đỏ lên, cô gái tên Tú Lệ tự giới thiệu mình.

- Chào cô !

- Điềm đạm gật đầu, Kiệt Phong ngầm đánh giá người đối diện. Cô gái còn khá trẻ, đẹp sắc xảo nhưng cằn khô, nét phong trần dày dạn. Với bộ ngực vun cao và chiếc eo thon lẳn, hẳn cô từng làm bọn đàn ông điêu đứng, say mê.

- Tú Lệ là cô gái sáng giá nhất làng chơi hiện đấy

- Như hiểu được suy nghĩ của Kiệt Phong, viên quản lý nói thêm

- Cậu vừa ý chứ ?

- Tôi vừa ý

- Kiệt Phong nhẹ gật đầu. Không phải vì nhan sắc của cô hay vì lời giới thiệu của viên quản lý, mà vì một trong những quyển sách coi tướng có ghi:

- Gái như Tú Lệ sai con lắm.

- Vậy thì ...

Biết tên quản lý nhắc khéo mình, Kiệt Phong rút đại một xấp tiền to nhét vào túi hắn rồi đá mắt ngầm bảo hắn :

- Hãy cút đi.

- Ồ ! Anh Phong thiệt là hào phóng quá !

- Sáng mắt vì xấp tiền dày cộm trong túi áo viên quản lý, Tú Lệ sà ngay vào lòng Kiệt Phong nũng nịu :

- Đúng là phong độ của một ngài giám đốc lừng danh.

- Không phải phân bì, của cô đây

- Một xấp tiền lớn nữa được rút ra đặt vào tay Tú Lệ.

- Trời ơi, anh Phong điệu quá

- Bằng phong cách một gái chơi sành đei^.u, Tú Lệ hôn thật kêu lên má Kiệt Phong, nhưng anh vẫn ngồi yên không cảm giác. Thật nghiêm, như khi ký kết một hợp đồng, Kiệt Phong vào thẳng vấn đề :

- Thu nhập của cô hiện nay một tháng khoảng bao nhiêu ?

- Dạ ...

- Vờ ấp úng, Tú Lệ nghĩ thật nhanh. Lẽ nào gã Kiệt Phong này vừa gặp đã kết mình rồi ? Nghe đồn hắn giàu sang, phong độ lắm. Lâu lâu gặp mỏ lớn một lần phải đào cho đã :

- Dạ hơn mười triệu.

- Được

- Không suy nghĩ, nghi ngờ gì, Kiệt Phong gật đầu :

- Nếu cô chịu theo tôi, ngoài số tiền mười triệu một tháng ra, tôi sẽ tặng thêm cho cô một toà biệt thự hai tầng nằm trên đường ... và một chiếc Toyota đời mới, còn nguyên trong thùng chưa lăn bánh. Cô đồng ý không ?

Mình trúng số rồi chăng ? Tú Lệ nghe hoa mắt nhức đầu. Từng tiếp nhiều khách, kể cả ngoại kiều, cô chưa thấy ai sộp như Kiệt Phong đây. Quýnh quáng như sợ mất đi một cơ hội bằng vàng, Tú Lệ gật đầu nhanh :

- Đồng ý. Dĩ nhiên là tôi đồng ý.

- Kèm theo một điều kiện

- Kiệt Phong chợt đưa một ngón tay lên.

- Bất kể điều kiện gì, thậm chí anh có thể dùng bạo lực, đánh đập hành hạ em, em cũng bằng lòng.

- Tôi không phải phường thất học cũng không phải kẻ vũ phu

- Thoáng lợm giọng trước con người chẳng còn nhân cách, Kiệt Phong cố nén. Phải biết hy sinh vì tương lai, vì Huệ Mẫn :

- Tôi chỉ cần cô sanh con cho tôi thôi.

- Sanh con ?

- Tú Lệ như té ngửa ra sau ghế.

- Phải, giá một đứa con là năm mươi triệu. Sanh bao nhiêu, tính bấy nhiêu. Cô đồng ý chứ ?

- Chuyện này ... Chuyện này .. -Qúa bất ngờ, Tú Lệ không tìm được từ diễn giải, cứ cà lăm mãi.

- Anh không định đùa đấy chứ ?

- Không, thật sự nghiêm túc

- Kiệt Phong trầm giọng. Không phải anh không biết mình đánh bài liều khi chọn nước cờ này. Một tuần lễ trằn trọc bâng khuâng không ngủ anh mới tìm ra kế sách bảo vệ cho cuộc sống vợ chồng của mình và Huệ Mẫn được vững bền.

Chỉ cần cô gái ấy sanh cho anh hai đứa cont rai là mọi việc ổn thoa? ngay. Cha anh sẽ không bắt anh ly di. Huệ Mẫn để cưới con gái ngài giám đốc nọ.

Chọn gái làng chơi, anh chỉ muốn tránh rắc rối về sau. Chẳng phải thẹn với lương tâm, cũng không làm Huệ Mẫn đớn đau. Trọn vẹn tình yêu anh dành cho vợ, hai đứa con có được chỉ là kết quả của một cuộc đổi trao sòng phẳng bán mua, được thoa? thuận một cách công bằng và hợp lý.

- Sáu chục triệu đồng một đứa con

- Sau hơn năm phút suy nghĨ, Tú Lệ quyết định.

- Nếu anh chịu, tôi sẽ ...

- Không thành vấn đề

- Kiệt Phong gật đầu ngay. Anh móc túi lây ra một sâu chià khóa trao cho Tú Lệ :

- Đây là chià khóa nhà và cả chiếc Toyota nữa. Từ phút này, cô là chủ nhân của chúng.

- Được

- Thảy thảy chùm chià khóa trong tay, nghe tim rộn niềm hạnh phúc, Tú Lệ cười lơi lả :

- Hợp đồng đã ký rồi, bao giờ thì anh đến với em ?

- Ngày mai !

- Kiệt Phong cộc lốc :

- Chiều mai tôi sẽ đem giấy tờ nhà và xe đến. Nhưng trước khi xong chuyện tôi mong cô hiểu rõ. Giữa chúng ta không có quan hệ cảm tình nào. Tôi mua và cô bán, có vậy thôi.

- Em hiểu mà.

- Vậy, cô có thể đi được rồi đó.

- Nhưng anh trả nhiều tiền như vậy, anh có thể hưởng thụ em ngay đêm nay mà.

- Không cần

- Khoát tay, Kiệt Phong mệt mỏi đứng lên sau khi dằn xấp tiền dưới đáy ly. Thần kinh căng thẳng quá, phút giây này sao anh thèm về bên Huệ Mẫn, nghe cô mè nheo, nũng nịu, nói mấy câu trách hờn bóng gió. Bao nhiêu mệt mỏi như tan biến, Kiệt Phong tăng tốc độ xe, lòng tràn đầy hưng phấn khi anh hình dung đến nụ hôn ngọt ngào của vợ. Huệ Mẫn ơi, anh nhớ mắt, môi em quá. Đêm nay, nhất định anh sẽ hôn em đến chết mới thôi.

Sau khi đi một vòng, nghe đám bạn thèm thuồng và hết lời ca ngợi Kiệt Phong, Tú Lệ biết mình phải làm gì để nắm chắc cơ may hiếm có này.

Sanh mỗi đứa con sáu chục triệu, chỉ cần cô sanh cho anh ba đứa. Với cơ ngơi sẳn có này, cô dư dả sống trọn cuộc đời nhàn hạ. Đó là chưa kể số tiền bao mỗi tháng mười triệu nữa.

Tú Lệ hài lòng với căn biệt thự hai tầng này lắm. Tuy hơi xa thành phố, nhưng bù lại, nó đầy đủ tiện nghi không thiếu món gì. Từ dàn máy điều hoà cao cấp đến dàn Karaoke hiện đại hoạt động theo vi tính. Kiệt Phong đã lo cho cô một cuộc sống đủ đầy về cả tinh thần lẫn vật chất.

Nghe chuông đồng hồ thong thả gõ nhịp đều năm tiếng, đoán Kiệt Phong sắp đến , Tú Lệ bước vào bồn tắm lo chuẩn bị.

Đẫm mình trong làn nước nóng, nghe hương thơm diù dịu tỏa quanh mình, Tú Lệ mơ màng nhớ đến cuộc đời truân chuyên nhiều sóng gió của một cô gái làng chơi.

Chỉ mới hai mươi sáu tuổi mà Tú Lệ ngỡ mình đã sống hơn nửa đời người. Lăn lóc, từng trải quá, cô thấy trái tim mình như đã cằn khô, chai lạnh.

Mới ba tháng, cô đã không biết thế nào là tình mẹ. Sống với bà già mắt đã mờ, tay chân run rẩy, cô như một cây hoang tự mình vạch đất, bon chen tìm cuộc sống.

Lên mười, bà vú mất, cô được ba rước về thành phố. Chưa kịp vui niềm đoàn tựu tình phụ tử cô đã được nếm mùi cay nghiệt của cảnh mẹ ghẻ, con chồng. Cùng là con của một thầu khoán vang danh, khá giả, thế nhưng cô không được đến trường như đám con ruột của bà dì ghẻ. Hết giặt đồ, nấu cơm, đi chợ lại đến giữ em. Công việc liền tay mà roi vọt cũng liền tay.

Cho đến một hôm bị dì ghẻ vu oan tâu cáo với cha là mình đã ăn cắp tấm lắc của bà, bị ba đánh một tát tai, Tú Lệ không nhịn nổi bỏ nhà đi hoang. Năm đó cô mới vừa tròn mười bốn tuổi.

Lang thang trong đêm tối, cô bé Tú Lệ khóc như mưa. Nó lo lắng lắm, không biết ngày mai này mình sẽ ra sao. Ăn ở đâu ? Ngủ ở đâu và ai nuôi nó ?

Nó dự định sẽ đi ở mướn cho một nhà neo đơn nào đó. Lấy mồ hôi đổi lấy chén cơm sống tạm qua ngày. Nhưng cuộc đời không thương nó, ngay trong đêm đầu tiên bỏ đi hoang đó nó bị một thằng bụi đời hãm hiếp rồi bán vào động chứa.

Ba lần bỏ trốn thì cũng đúng ba lần bị bắt. Những trận đòn tàn khốc của các tay anh chị đã dập tắt mọi suy nghĩ hoàn lương của nó. Năm hai mươi tuổi, nó đã nổi danh và xác định con đường nó phải đi.

Không còn có ngày mai, Tú Lệ sống hoàn toàn buông thả, làm được bao nhiêu tiền nó xài hết bấy nhiêu không cần dành dụm. Cái chết lúc nào cũng chập chờn trước mắt. Nếu đến bước đường cùng, nó sẽ tự giải thoát mình.

Nhưng ... cuộc đời trôi nổi bềnh bồng không định hướng của nó bỗng rẽ ngoặt bất ngờ. Căn nhà, chiếc xe và số tiền lớn vượt quá mức tưởng tượng đã khiến nó suy nghĩ lại. Cuộc đời hẳn chưa thù ghét nó, sập các cánh cửa lại ngay trước mắt nó.

Binh boong !

Chuông cửa chợt reo cắt ngang dòng suy tưởng, hối hả mặc áo quần, Tú Lệ xịt dầu thơm như tắm vào người rồi hớn hở chạy ra. Kiệt Phong đang đứng ngay ở cửa ra vào, mặt lặng câm, bất động.

- Anh Phong, xin lỗi vì để anh phải chờ lâu.

- Ngỡ anh giận mình chậm mở cửa, Tú Lệ rối rít thanh minh :

- Mời anh vào nhà. Em có làm bánh plan ngon lắm, để em dọn mời anh.

Vẫn dưởng dưng bước vào nhà, Kiệt Phong không để ý đến bình hoa rất đẹp, được Tú Lệ cắm rất công phu. Phì phèo điếu thuốc, anh nghĩ về Huệ mẫn. Cô ấy bảo chiều nay sẽ nấu canh tần ô với cá thát lát cho anh ăn.

- Anh sao vậy ? Mệt hả ?

- Bưng điã bánh trở ra, thấy anh ngồi có vẻ mặt trầm tư, Tú Lệ lật đật trở vào lấy một chiếc khăn dấp nước nóng, nhẹ đặt lên trán anh, trìu mến hỏi :

- Để em mát xa cho anh nghe ?

- Không cần

- Giữ bàn tay cô lại, Kiệt Phong trao cho cô tập hồ sơ :

- Giấy tờ nhà và xe tôi đã đúng thủ tục sang tên của cô rồi. Cô kiểm tra lại đi.

- Em tin anh mà !

- Cất tập hồ sơ vào tủ, Tú Lệ Ôm lấy cổ anh :

- Trông anh hôm nay không được khỏe. Ở công ty có chuyện rắc rối gì , cho em chia sẻ với.

- Cô không cần làm những việc dư thừa ấy

- Hơi ớn lạnh bởi những vuốt ve điêu luyện của cô, Kiệt Phong đưa mắt ngó đồng hồ :

- Nếu như cô cảm thấy hợp đồng không có vấn đề thì ... chúng ta tiến hành đi.

- Vâng. Em thì lúc nào cũng sẳng sàng

- bất ngờ về thái độ hờ hững của anh, nhưng cô vẫn hỏi

- Em trang trí phòng như vậy có vừa ý anh không ?

- Vừa ý !

- Kiệt Phong đáp bừa rồi cởi áo vest treo lên giá. Vừa nới lỏng cà vạt anh đã thấy Tú Lệ đem chai Whisky đến :

- Làm một ly rượu cho ấm người anh nhé ?

- Tôi không uống. nếu muốn, cô cứ uống đi.

Lại bị quê, nhưng Tú Lệ vẫn mỉm cười:

- Thôi, nếu anh không uống, em cũng không uống.

Đưa tay bấm tắt đèn lớn, chỉ chừa lại hai chiếc đèn ngủ treo trên vách, Tú Lệ hất bỏ chiếc áo trên người xuống, lồ lộ trước mắt anh.

Đẹp quá, thân hình cô tuyệt mỹ chẳng thua tượng thần vệ nữ, Kiệt Phong biết vậy nhưng sao vẫn nghe lòng dửng dưng lãnh cảm. Đôi mắt nhìn chăm chăm mà anh cứ ngỡ mình đang chiêm ngưỡng một pho tượng đá.

- Coi anh kià, sao ngồi bất động vậy ? Để em cởi áo cho.

Chiếc áo được vắt sang bên, hơi thơ? Tú Lệ thật gần, thật gấp sát mang tai.

Kiệt Phong đột nhiên nghe ghê sợ, nghe ớn lạnh nới xương sống. Bất chợt muốn vùng lên thoát khỏi đôi bàn tay ma quái như gọng kềm đang càng lúc càng thít chặt lấy người anh.

Nhưng ... đúng lúc ấy, Huệ mẫn lại hiện lên trong trí não của anh như một vị cứu tinh. Cơ thể như bình ổn lại, vẻ ghê tởm dần biến mất.

Huệ Mẫn, anh đang có hành động phản bội em. Em có giận anh không ? Chắc mà không, nếu em biết là vì yêu em nên anh mới hành động như vậy.

- Huệ Mẫn ơi, Huệ Mẫn !

- Hai lần nhấn chuông. Cửa vẫn im lìm đóng. Có chuyện gì ? Kiệt Phong lo lắng hỏi. Huệ Mẫn ở trong nhà sao không mở cửa cho anh ?

Thông một mạch từ trước ra sau, thẳng luôn vào toilet cũng không thấy Huệ Mẫn đâu. Kiệt Phong như quýnh lên, chạy đến bên điện thoại, chợt nghe giọng Huệ Mẫn cười rộ giòn giã sau lưng.

- Em giỡn gì mà kỳ vậy ? Có biết là anh suýt đứng tim vì sợ không chứ ?

- Đặt điện thoại xuống bàn, Kiệt Phong gắt nhẹ.

Không có tiếng trả lời, quay đầu lại Kiệt Phong thấy Huệ Mẫn đang đứng khóc. Bước lại gần nàng, anh gịu giọng :

- Sao vậy ? Nói một câu đã khóc rồi sao ?

- Sao không khóc được

- Như đứa trẻ bị đòn oan, Huệ Mẫn tức tưởi

- Chửi người ta như vậy đó.

- Còn nói nữa, em làm anh sợ hết hồn , cứ ngỡ bị ăn trộm vào trộm mất em rồi. Giấu vẻ mệt mỏi , căng thẳng vào sâu đáy mắt, Kiệt Phong ôm vai cô nũng nịu

- Mà thôi, anh đói bụng quá trời. Dọn cơm cho anh ăn đi bà xã.

- Không dọn

- Ngúng nguẩy quay lưng, Huệ Mẫn như muốn khoe cùng anh chiếc áo mới may.

- Trời ơi, vợ của tôi hôm nay đẹp quá. Mặc áo đẹp mà chẳng có ai khen, hèn gì mà khóc ngon lành.

- Hồi nào chứ ?

- Quay mặt lại thấy Kiệt Phong trợn mắt làm hề, Huệ Mẫn không nhịn được bật cười. Cô chạy lại đấm vào người anh

- Cho chết. Dám chọc người ta hả.

- Huệ Mẫn

- Kiệt Phong chợt nắm tay cô chặt cứng :

- em có yêu anh không ?

- Không yêu !

Kiệt Phong vòng tay ôm trọn lấy nàng, nghe tim xao xuyến :

- Anh xin lỗi em !

- Không sao ca?

- Lúc lắc đầu như búp bê, Huệ Mẫn tinh nghịch chià má

- Chỉ cần anh làm đúng thủ tục, hôn em đi.

Nhẹ đặt mũi mình xuống má cô, Kiệt Phong nghe mùi da thịt nàng thơm lừng mùi sữa. Thơm ngon, quyến rũ quá, làm anh hôn mãi không biết chán.

- Anh sao vậy ?

- Quay hẳn người lại đối diện với anh, Huệ Mẫn tròn đôi mắt :

- Sao hôm nay hào phóng hôn em nhiều như vậy ? Thường khi kẹo lắm mà, năn nỉ mãi mới được hôn một cái.

- Vì anh yêu em

- Kiệt Phong kéo nàng sát vào ngực mình

- Vì anh sợ một mai không được hôn em nữa.

- Anh say rồi hả ?

- Chun mũi ngửi miệng anh, Huệ Mẫn chợt la to :

- A ! Chết anh rồi, anh dám có vợ bé phải không ?

- Không, không có đâu ! Huệ Mẫn à, nghe anh giải thích, chẳng qua ... chẳng qua ... Ngỡ nàng phát hiện được điều gì, Kiệt Phong tái mặt, hốt hoảng tìm lời giải thích.

- Chẳng qua là ... anh cù lần qúa. Không biết giỡn, hỏng lãng mạn tý nào.

Đẩy mạnh người anh, Huệ mẫn dỗi hờn.

Như trút được gánh nặng ngàn cân, Kiệt Phong thở phào lén rút khăn lau mồ hôi trán.

- Anh đi tắm, em hâm lại đồ ăn. Á ! Sao kéo em trở lại ?

- Anh yêu em, anh yêu em Huệ Mẫn ! Vùi đầu vào ngực nàng , Kiệt Phong thổn thức.

- Ôi ! Anh sao vậy ?

- Huệ Mẫn ngạc nhiên lẫn cảm động vì hành động của chồng còn Kiệt Phong, anh cảm thấy đây mới đúng là người vợ anh yêu dấu.