Chương 1
Đưa mắt nhìn khắp căn nhà nhỏ , nhỏ y như một chiếc hộp hình chử nhật , Nam Phương nghe mí mắt cay xè , muốn khóc. Vất vả khổ cực biết bao , nhiều khi cả tháng cô và Trúc Giang ăn cơm rau muống luộc , mắm ruốc xào sả ớt ... để rồi giáp tết năm ngoái , hai cô đã mua được căn nha bé xíu này. Nhớ tới dọn nhà , cô và Trúc Giang đã nhìn nhau khóc ngon lành vì quá mừng. Một căn nhà ở thành phố , dù kích thước cỡ nào cũng là mơ ước của những con người xa xứ như các cô , Vậy mà ... - Xong chưa Phương ơi ? Tiếc gì nữa , đi thôi ! Giọng nói sũng buồn , nặng nề khàn đục của Trúc Giang vang lên , kéo cô về thực tế phủ phàng. Nam Phương giấu tiếng thở dài , chua chát khuất sau hàng mi dài cong , nơi có cặp mắt màu nâu hoen buồn muốn khóc. Quay ra cửa , Trúc Giang đi khoác ba lô trên vai , một tay kéo chiếc túi du lịch to đùng có gắn bánh xe phía dưới , tay còn lại , Giang xách một hộp giấy vuông đựng chén đũa đựợc cột cẩn thận. Hành trang của lần dọn nhà này đã có thêm nhiều thứ. Nam Phương cay đắng : - Tao không đành lòng chút nào , với lần ra đi không hẹn ngày trở lại này. Tại sao ha ? Giang ? Tao buồn không muốn đi nổi Trúc Giang mím môi cặp mắt tuyệt đẹp long lên tia sáng lạnh tanh - Bộ mình mày buồn chắc ? Tự nhiên mất trắng , trở thành kẻ không nhà chỉ vì quá tin người. Tao thề , nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời với thằng chó ấy. Nếu không , tao chẳng là tao nữa. Nam Phương ngậm ngùi : - Thôi , bỏ đi ! Lưới trời lồng lộng , tuy thưa mà không lọt đâu. Quân phản bạn lừa thầy rồi sẽ bị quả báo. Tao chỉ buồn , bởi ngày chân ướt chân ráo về đây tìm việc làm đủ bốn người. Bốn năm với bao cay đắng tủi phận , để rồi tao và mày lại trắng tay.Tự nhiên tao đâm sợ cuộc sống sắp tới. Hay là ... Trúc Giang nhếch môi : - Mày đừng khuyên tao nghe lời hai đứa nó. Nếu hôm ấy không nhờ anh Trọng đời tao nhơ nhớp , chắc tao chết rồi. Tụi nó bây giờ thèm những tờ đô xanh , đỏ , sẳn sàng bán đứng tụi mình. Tao thà lấy bất cứ ai , chứ không bao giờ lấy Việt Kiều do hai đứa chó ấy mai mối đâu. Không nghĩ đến thì thôi , nghĩ đến bộ mặt tụi nó , tao chỉ muốn được nổi loạn ...Đi ! Nam Phương hiểu nổi đau của Trúc Giang , bởi chính nó vì quá tin Chí Bằng , nên đã cho Bằng mượn giấy tờ nhà. - Anh kẹt vốn , anh cần vài chục triệu để nhập hàng , xoay chưa ra ... Giang cho anh mượn tạm giấy tờ nhà tụi em , được không ? Trúc Giang ngơ ngác : - Chi vậy anh Bằng ? - Không giấu gì em , anh cầm tạm chổ cửa hàng cầm đồ , lấy tiền mười ngày anh trả lại Trúc Giang vui vẻ. - Tưởng gì , em cho anh mượn , nhớ đừng làm mất nhà anh Bằng. Hai tụi em có mỗi cái nhà này. - Anh biết chứ. Tụi mình là đồng hương , không đùm bọc lấy nhau , sau này về nhà , mặt mũi đâu nhìn bà con ngoài ấy. Nhưng Nam Phương ... Trúc Giang chậm rãi. - Anh Bằng đừng lo ! Nam Phương đâu có khó như em. Với lại , mười ngày sau anh đã trả lại , em không nói , nho ? Phương đâu có biết. Trúc Giang chỉ kể lại cho Phương nghe sau hai mươi bốn ngày chờ dài cổ ,không thấy Chí Bằng. Nếu không có ngày sinh nhật của Thảo Vân , chắc hai cô chưa biết mình bị lừa Nam Phương không trách Giang , dù cô buồn đến chết. Nam Phương đã biết chút ít về Bằng , sống với Giang , nó vẫn còn thần tượng Chí Bằng , nên Giang sẽ không tin điều gì xấu cua Bằng cả. Nam Phương không nói , Trúc Giang đâu biết mà đề phòng. Xốc chiếc ba lô khá nặng lên vai , Nam Phương cúi xuống nhìn đống hành lý dưới chân , khẽ nhếch môi chua chát - Thì đi ! Nhưng lẽ ra mày nên chờ đến sáng , dọn nhà giờ này ... sao giống chạy trốn quá. Trúc Giang nhìn Phương - Mày thấy vậy hả ? bốn giờ sáng rồi chớ bộ. Đây qua bển , thu xếp xong phòng ở và đồ đạc , kịp giờ đi làm mà. Nam Phương tròn mắt - Cái gì ! Mày quên hom nay là ngày nghĩ hả ? Trúc Giang cho('p mắt - Vậy hả ? Tao quên mất - Mày ... Nam Phương định trách Giang. Nhưng cô lại im lặng. Tâm trạng cả hai lúc này bối rối và hụt hẫng ghê ghớm , nên không thể trách bạn Nhanh tay chất hết thùng giấy nọ lên thùng giấy kia , bỏ lên xích lô máy , Trúc Giang cố đùa , dù cái miệng thì méo xệch : - Không ngờ ... hai đứa mình có được mớ tài sản cũng đầy đủ "tiện nghi" đấy chứ. Nam Phương thở dài - Ti vi , đầu đĩa , tủ lạnh mà đi thuê phòng trọ ... sao tao thấy kỳ kỳ thế nào ấy. - Gì mà kỳ ? Ở nhà trọ không được phép sắm sửa hay sao ? Thôi , chạy đi mày. Hai cô gái chạy hai chiếc Max cùng màu tím , đi song song với chiếc xích lô máy. Trời chưa sáng , nên viê ,c di chuyển mớ đồ đạc còng kềnh này cũng dễ dàng hơn. Cũng may , Nam Phương nhờ được người tìm được ngay nhà trọ. Căn phòng chưa được 16 mét vuông , có gác lửng và nằm trước dãy phòng trọ , nên rộng thêm được khoảng hiên trước nhà hai mét rưởi. Buổi tối , đặt chiếc võng nằm đong đưa cũng đỡ hơn trong nhà Trả tiền xe xong , hai cô gái hì hục khuân xách đồ vào phòng - Giống một gia đình đầy đủ quá ! Sao đi ở nhà trọ nhỉ ? Tiếng nhận xét của một người nào đó mở cửa nhìn ra khi nghe tiếng đồ đạc va chạm nhau Giọng đàn ông ôn tồn cất lên - Em sao ưa tò mò quá vậy ? Ở trọ cũng năm bẩy hạng người , đâu có "cu đinh tinh cao"(hổng biết bỏ dấu? ? ?) như mình. Nam Phương sầm mặt cô linh cảm như họ đang ám chỉ tụi cô là hạng người không tốt. Con gái chưa chồng đầy đủ thế này , quả là điều ít tin nổi. Dường như đọc thấu suy nghĩ của Phương , Trúc Giang đanh giọng. - Kệ thiên hạ đi ! Thời buổi này sống b(`ang dư luận , khó tồn tại lắm , hiểu không Phương ? Vô phụ tao sắp xếp đồ đạc đi Nam Phương chắt lưỡi. - Tự dưng , tao chán quá ! - Đừng chán ! Hôm nay có một ngày dọn dẹp và nghĩ ngơi. Ngày mai tiếp tục “cày” , bằng mọi giá phải chấm dứt cảnh "ăn nhờ ở đậu" - Mày lúc nào cũng lạc quan được hết. Thành phố này kiếm tiền dễ thật , nhưng tiêu xài cũng ác lắm , và nhà cửa thì giá mắc kinh khủng. Trúc Giang dường như không nghe câu nói của Phương , cô lặng lẽ thu xếp đồ đạc , xong xuôi , nhìn đồng hồ thì đã hơn sáu giờ sáng. Nam Phương nằm dài ngay dưới nền nhà. - Tao đói bụng quá ! cả buồn ngủ nữa. Trúc Giang bật cười. - Đói thì đi ăn. Hồi hôm tao kịp “tam te” được quán ăn ngay đầu hẻm. Bún riêu đúng khẩu vị của mày. Đi không ? Ăn xong về ngủ tới chiều luôn. Nam Phương gật đầu. - Vậy cũng được. Đẩy xe vô phòng luôn ha ? Giang ? Chật lắm ! Trúc Giang nhìn ra ngoài , thấy người ta để xe ngay lối đi nhỏ dẫn vào các phòng lối cũng khá rộng. Giang nói : - Bây giờ cứ đẩy xe vô đi. Tụi mình ngủ trên gác , và miễn tiếp khách mà. Còn không thì để ngoài. Nam Phương cười khổ. - Thôi , chật chút còn hơn. Đang xui tận mạng như tụi mình , để ngoài lỡ mất nữa ... khổ lắm ! Đây đến chỗ làm đâu có gần. Trời chưa sáng hẳn , nhưng quán bún riêu đã đông khách , toàn là dân lao động. Thấy kiểu ăn mặc của hai cô , những người đang ăn , khi nhìn lên , có vẻ lạ rồi tiếp tục ăn , chứ không quan tâm , xoi mói nhiều Phải công nhận bún rất ngon , rau sống cũng ngon hơn những chỗ khác , giá lại rẻ. Chị chủ quán xởi lởi : - Hai em tới chơi thăm ai trong hẻm này hả ? Trúc Giang cười nhẹ. - Dạ ,không. Tụi em trọ trong này , Nhà chi. Hương , chị biết không ? - Biết chứ. Nhà cô Hương sạch và trật tự nhất trong số mấy nhà trọ Ở đây. - Dạ , có lẽ từ nay , tụi em sẽ là khách ruột của chị đấy Chị chủ quán cười cười. - Vậy hả ! Nhìn hai em , chị nghĩ phải ăn nơi sang trọng kìa. Chứ quán chị ... thêm hai em thì nhất rồi. - Sao lại nhất hả chị ? Tụi em đâu có tướng sang trọng. Nghề nghiệp tụi em phải thế thôi. Chị chủ quán dè dặt : - Hai em làm ở quán ... Nam Phương ngắt lời chị ta : - Không , tụi em là người mẫu , chuyên đống quảng cáo chị ạ. Chị chủ quán tròn mắt cười. - Vậy hả ? Chị cứ tưởng hai đứa làm tiếp viên gì đây. Trúc Giang buông thỏng. - Nhiều người cũng nghĩ về tụi em như thế. Thật ra , công việc tụi em hoàn toàn khác xa họ. Đưa miếng khăn giấy lên lau miệng , Nam Phương nói thêm : - Nhưng không phải người mẫu nào cũng giàu đâu chị .. Từ mai , em đăng ký điểm tâm ở đây. Chị chủ quán không giấu được vẻ mừng rỡ - Ôi ! Nếu vậy từ mai , quán chị chắc đông khách rồi. Hiểu chị ta muốn ám chỉ điều gì , cả hai nhìn nhau bật cười. Lúc này con hẻm đã bắt đầu đông vui Trở về phòng trọ , Nam Phương hết cả buồn ngủ. Trúc Giang thì dán mắt vào coi ti vi. Tiếng là làm việc người mẫu , nhưng Giang ghiền coi phim kiếm hiệp hơn phim tình cảm. Chắc tại Trúc Giang thừa hưởng máu võ hiệp từ cậu ruột của cô – một võ sư Karate thượng hạng. Nam Phương mở ở cửa sổ nhỏ , cô phát hiện bên căn hộ đối diện , có một tên con trai nhìn sang. Chắc tại anh ta thấy có người lạ mới chuyển đến. Nam Phương thuộc dạng "Nhất dáng nhì da" và ngoại trừ đôi mắt màu nâu ra , Phương không có gì để quyến rũ tụi con trai cả. Chí Bằng có cả mười năm để nhận ra cô em họ của mình không Đẹp , chỉ được dáng hình bắt mắt. Nên anh ta đã nhất định khuyên Phương để tóc dài , và điều này chính bà cô khó tính nhất (tức là me. Chí Bằng ) cũng công nhận điều đó. Nam Phương cụp mắt đóng ô cửa sổ lại. Cô vừa chợt nhớ đến cô Chi của mình. Hơn bốn năm rồi Phương ra đi , không nghĩ đến ngày về quê nữa. Nam Phương khăn gói lên đường vào thành phố theo Bằng , cùng với trúc Giang và Thảo Vân , bạn gái của Bằng ... Hơn bốn năm , cô đã tự nuôi sống mình và tự kiếm ra đồng tiền trong sạch lo cho tương lai. Dù không về , nhưng tháng nào Phương cũng gởi tiền về cho cô mình. Tết năm nay , mấy anh em tính rủ nhau về quê. Phương chẳng biết mặt cha mẹ mình thế nào , chỉ nghe bà con hàng xóm nói , cô rất giống ba , chỉ có cặp mắt là của me , cô "Say cha còn chú". Cô không có chú , chỉ duy nhất một bà cô , nên dầu thế nào cũng phải nhớ cội nguồn. Bây giờ , cái ngày mơ ước về quê huy hoàng chợt tắt nghẹn trong cô. Cô hận anh mình đã "cướp cạn" của cô căn nhà , mà chính anh ta biết cô và Trúc Giang khổ sở cỡ nào mới có được. Người ta nói "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" Vậy mà , Chí Bằng đã như con thú dữ giăng bẫy cả em út mình. Trăn trở mãi , Nam Phương mới chìm vào giấc ngủ ngày. Lâu rồi cô không được ngủ trưa thoải mái lúc nào cũng tất bật với công việc , chỉ cần kiếm thật nhiều tiền là thích nhất. Con gái thực dụng như thế sẽ không hay lắm nhưng ca ? Giang lẫn Nam Phương đều không hề lựa chọn , bởi cả hai muốn vươn lên mà. ******** Qua hôm sau , Nam Phương đến công ty sớm hơn chừng mười phút. Trúc Giang đóng phim hợp đồng cho công ty thời trang nên không đi cùng cô. Đang ngồi trước bàn làm việc thì Thảo Vân đi vào , miệng ào ào : - Sao đi mà không nói tao biết vậy Phương ? Nam Phương thờ ơ. - Có chuyện gì nữa à ? - Không , Tại trưa hôm qua , tao và anh Bằng ghé , định rủ hai đứa mày đi Thu ? Đức. - Tụi tao bây giờ đâu có thời gian vui thú nữa. Giấy tờ nhà thì ông anh quý của tao giữ rồi. Tối hôm kia , anh ta đi với lão chủ nọ đến đòi giao nhà. Tụi tao ở lại để bị người ta đánh à. Thảo Vân ray rứt : - Tao thấy anh Bằng làm thế là quá đáng. Nhưng ảnh dây dưa với tụi cho vay nặng lãi giang hồ , nên không còn đường thoát. Ảnh ân hận , định giới thiệu cho tụi mày mua nhà ở ngoại ô. - Vậy à ! Nhưng tụi tao lấy đâu ra tiền nua ? Không phải nằm ở vỉa hè là may rồi. - Anh Bằng nói anh Ngà là người đàng hoàng , có lớn tuổi một chút , nhưng chưa vợ con , lại giàu có. Ảnh là chủ của một công ty xuất nhập khẩu bên Úc , về nước vừa tìm thị trường vừa tìm vợ. Anh Bằng muốn Trúc Giang làm bà chủ , chứ ảnh đâu có ác ý gì. Nam Phương nhếch môi. - Vậy hả ! Thế sao ảnh không giới thiệu cho mày ? Mày và anh ta đâu còn yêu nhau nữa , giúp mày không tốt hơn à ? - Khổ nổi , anh Ngà không chịu tao hoặc mày. Nếu không , anh Bằng ngu gì không ga- Lăng cho mày. Anh em vẫn hơn chứ. Trúc Giang được anh Ngà thích hơn. Thảo Vân làm như không thấy cái nhăn mặt đầy khó chịu của Phương , cô nói tiếp - Hai đứa mày thuê nhà ở đâu vậy Phương ? Nam Phương thẳng thừng. - Mày hỏi chi vậy ? Phá tụi tao bấy nhiêu chưa đủ à ? Tao không còn gì ngoài cái xác khô , chẳng lợi dụng được nữa đâu. Mày cứ nói với anh Bằng như vậy. Thảo Vân cười cười. - Chuyện lỡ rồi , tao cũng đâu ưa gì kiểu hai người như thế. Nhưng lấy anh Ngà , Trúc Gaing được làm chủ nhiều căn nhà đẹp hơn. Và số tiền để chuộc lại giấy tờ nhà , ảnh thừa sức cho tụi mày. Nam Phương lạnh giọng : - Ông Bằng sai mày làm thuyết khách hả ? Coi như tụi tao thí xác cho ông Bằng. Từ nay trở đi , tao không còn người anh đó nữa , đừng tốn công ! Tụi tao chỉ xài tiền do chính mình làm nên , đồng tiền trong sạch không nhơ nhớp. Tao không tin tụi tao mãi không có nhà. Mày chờ đi ! Tao nói được làm được. Ông trời hại mới chết , chứ người hại thì không chết nổi đâu. Dứt lời Nam Phương đưa tay mở máy như chấm dứt cuộc nói chuyện. Thêm vài người làm chung phòng với Phuong đi vào. Thảo Vân đành đứng dậy , môi mím lại đầy vẻ tức giận. Thùy Dung nhìn theo Vân , khẻ hỏi : - Bà Vân vô phòng mình làm gì vậy , chi. Phương ? Coi cái mặt chù ụ thấy mà ghê. Nam Phương cười gượng : - À ! Vân hỏi chị về chỗ ở mới đấy mà. Kệ chị ấy , em đừng để ý Thùy Dung cau mày : - Hỏi chi vậy ? Phá và cướp trắng của người ta chưa vừa lòng hay sao còn theo hỏi ? Em là chị , em nhất định thưa ra tòa. Nam Phương chậm rãi : - Ông Bằng là anh chị , chi. Giang còn không nỡ làm lớn , chị đâu thể ... Dù gì cha mẹ ảnh cũng nuôi chị lớn. - Chuyện gì ra chuyện ấy. Ruột thịt mà còn cắn nhau , thì nói sao lại thiên hạ. Ờ ,tui. chị chuyển nhà rôi sao ? Nam Phương tư lự : - Ừ. Đời đúng là một cuộc chơi tàn nhẫn , phải không Dung ? - Xời ! Có chị với chi. Giang mới chịu thua chớ ai mất dễ vậy. Chị thuê nhà hả ?Chớ tiền đâu mua nhà nổi. thuê ở tạm đã. - Xa , gần hả chị ? - Cũng khá xa. Đi làm phải đi sớm khoảng mười lăm phút hơn thường lệ , trừ hao kẹt xe. - Khu đó an ninh không ? Bữa nào cho em ghé thăm tệ xá của chị nha. Nam Phương cười nhẹ. - Thôi đi , chị Ở tuốt trong hẻm , chật chội và chủ nhà khó tính lắm. Thùy Dung nheo mắt : - Chứ không phải chị không muốn em biết chỗ ở hả ? Chủ nhà khó đến đâu cũng chỉ cấm tiếp bạn trai thôi. Chị đừng “úm bà la” em. Nam Phương thở dài : - Thông cảm cho chị nha Dung. chị không muốn ai biết nơi mình tá túc , không muốn phiền phức nữa. Trúng tên một lần , chị sợ rồi. - Em chứ đâu phải là Vân. Chị không cho , em lén theo chị thì cũng tìm ra nơi chị Ở thôi. Tại em thích sự chân tình. Thùy Dung nói thêm : - Anh con dì Ba em cũng là dân tạo mẫu thiết kế thời trang. Ảnh vừa du học về , vô tình nhìn thấy chị đi chung với em , ảnh hỏi thăm chị hoài. Nam Phương kêu lên : - Chị không giỡn đâu Dung. Em biết chị ghét đàn ông mà. Bây giờ thêm ông anh chị nữa , thì bọn đực rựa ... chị ghét lắm. Dung đừng có rắc rối , nghe chưa. Thùy Dung lè lưỡi. Đang nheo mắt trêu Phương thì anh Liêm đi vô : - Hai cô có chuyện gì vui thế ? Trúng số hả ? Nam Phương phì cười : - Cả đời em dám mua vé số đâu mà trúng. Trúng gió thì có. Ủa ! Không phải sáng nay anh Liêm đi với giám đốc hả ? Liêm trầm tỉnh : - Giám đốc nói anh xuống kêu em lên gặp bà ấy. Nam Phương e ngại : - Bất ngờ quá vậy anh Liêm ? Anh biết giám đốc kêu em chuyện gì không ? - Gì mà em căng thẳng như lần đầu tiên gặp bà Hằng Chinh vậy ? Nam Phương bối rối : - Tại tự nhiên em hồi hộp. Bà Chinh nghiêm thí mồ. Trong phòng người mẫu bọn em , đứa nào cũng ngán bả hết. Liêm cười : - Thật ra , bà Hằng Chinh chỉ nghiêm khắc trong giờ làm việc thôi. Ở nhà , bà ấy sống tình cảm lắm. Với lại , bác Chinh gọi em chắc không ngoài việc ký hợp đồng thời trang. - Nhưng em là người mẫu chứ có phải chuyên viên thiết kế đâu , sao giám đốc không kêu anh Phong ? - Chuyện kêu ai là quyền giám đốc , anh không trả lời em được. Có điều , bà ấy từng nhìn thấy tập phác thảo mẫu của em. Nam Phương tròn mắt : - Những tờ giấy hôm nọ , anh Liêm coi của em ấy hả ? Trời đất ! Em buồn vẽ nhăng nhít thôi , sao anh kể cho giám đốc nghe ? em không dám múa rìu qua mắt thợ. Liêm nhìn đồng hồ nói : - Em lên gặp bả ngay đi. Chín giờ , giám đốc phải đi họp liên ngành rồi. Nam Phương lắc đầu : - Chán anh Liêm ghê. Miệng bà Tám ! Cô đi ra cửa , không nhìn thấy nụ cười của Liêm dành cho cô. Lưỡng lự mot lúc , Nam Phương mới đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Giọng bà Hằng Chinh vọng ra đầy uy quyền : - Mời vô ! Cửa không khoá. Đã lên đây trăm lần có đủ. Lần nào Phương cũng hồi hộp , nhưng chưa bao giờ có tâm trạng lo lắng , hồi hộp như bây giờ. Lấy giọng thật mềm , Phương lễ phép : - Thưa giám đốc , bà gọi tôi ạ ? Bà Hằng Chinh khoát tay : - Cô ngồi xuống đi ! Bà nói ngay khi Phương đã yên vị trong chiếc ghế bọc nhung màu huyết dụ. - Tôi muốn mượn cô tập phác thảo mẫu thời trang. cô không từ chối chứ , Nam Phương ? Nam Phương cắn nhẹ môi : - Dạ , tôi đâu dám. Nhưng nó không phải là tập phác thảo có bài bản. Tôi vẽ chúng theo kiểu tùy hứng , thưa bà - Trưởng phòng của cô có cho tôi biết. Cậu ấy đánh giá rất cao những tờ giấy lộn xộn ấy. - Tôi nghĩ anh Phong , chi ? Thảo bên phòng thiết kế sẽ đáp ứng được yêu cầu của bà. Tôi không muốn có sự hiềm khích nãy sinh trong đồng nghiệp. Bà Hằng Chinh gật gù : - Cô luc' nào cũng thẳng thắn , tôi rất thích tính cô. Tôi hứa với cô , nhất định không có sự hiểu lầm nào cả. Toi không đánh giá thấp trình độ các chuyên viên của mình. Nhưng , công ty vừa ký một hợp đồng với nước ngoài. Họ muốn có mẫu mã mới nhất , không trùng lập trên thị trường , Mẫu mã vẽ trang phục công sở và áo tắm. Tôi muốn cô hợp tác với tôi. Lẽ tất nhiên , chuyên viên thiết kế có việc của họ. Nam Phương lại cắn môi : - Nếu là lệnh , cháu sẽ cố gắng , thưa bà ! Một thoáng cười lướt qua khuôn mặt của bà Hằng Chinh. Bà gật đầu : - Khá lắm ! Tôi tin cháu sẽ làm được. Tạm thời tuần này , cháu ở nhà , tự vẽ mẫu xong đưa trực tiếp cho tôi. Nếu muốn , cháu có thể đến nhà riêng của tôi ở... Vô tình hai người đã gọi nhau một cách thân mật. Nam Phương chớp mắt : - Dạ , cháu nhớ. Cháu sẽ cố gắng để không phụ lòng bà. Nếu không còn gì , cháu xin phép bà , cháu về phòng. - Ừ. Nam Phương chậm rãi đi ra cửa. Tay cô vừa chạm đến nắm cửa , chợt bà Chinh kêu lên. –Khoan đã ! Nam Phương xoay lại : - Thưa bà , còn dặn gì ạ ? - Công việc thì không. Ta nghe nói cháu vừa bị người ta lừa mất nhà. Cháu cần ta giúp không ? Dai loại như tìm luật sư , cháu sẽ lấy được nhà. Còn không ... Nam Phương không ngờ bà HằnG Chinh lại biết rõ về cô như vậy. Cô xúc động : - Cám ơn bà đã quan tâm. Cháu không muốn vay mượn tiền để chuộc nhà rồi mắc nợ. Cháu cũng không thể kiện , vì người đó là anh cháu. - Cháu khẳng khái lắm. Cuộc sống hiện tại không có cho tình cảm nhiều lắm đâu , nhất là với loại người bất nhân bất nghĩa. Ta muốn giúp cháu , dù sao thì có căn nhà của mình cũng tự do hơn. - Dạ , cháu biết. Chuyện đã vậy , cháu muốn quên và làm lại , bà ạ. Dù biết rằng cực khổ hơn rất nhiều , cháu nhật định phải có thôi. Nam Phương từ tốn : - Cháu đi nha bà. Bà Hằng Chinh lặng nhìn theo Phương. Ở cô gái này luôn tạo cho bà cảm giác quý mến và khâm phục. Nói về ngành thời trang , không cần ở khuôn mặt , chỉ cần dáng dấp lý tưởng là đủ. Nam Phương không đẹp rực rỡ như Trúc Giang hay Thảo Vân , Thùy Dung ... Bù lại , cô có dáng người rất đep. Loại đồ nào cô mặc vào đều có sức quyến rũ , thêm cặp mắt của cô tuyệt đẹp , có thể biểu hiện qua từng loại trang phục Tự nhiên bà nảy ra ý định muốn thằng con trai “bất cần đời” của mình gặp cô gái này. Một cô gái đư bản lĩnh để khuất phục Nguyên Nam : con ngựa chứng , tài giỏi của bà. Thùy Dung hỏi , khi Nam Phương bước vào : - Giám đốc gọi chị lên , tăng lương hả ? Nam Phương bật cười : - Nhỏ này , đầu óc lúc nào cũng lương với tiền , kinh dị quá ! Thùy Dung tỉnh bơ : - Thân phận làm thuê làm mướn như mình không vì tiền , thì vì cái quỷ gì ? - Giám đốc muốn chị tham gia vẽ mẫu thời trang. Thùy Dung tròn mắt : - Thêm nghề phụ nữa hả ? Giám đốc sao biết chị vẽ nhỉ ? Rồi chị nói sao ? - Từ chối. - Sao lại từ chối. Cho chị hay nha , bên vẽ thiết kế , lương cao lắm đó. Chị vẽ đẹp , toàn kiểu lạ ... Chị nhận lời đại đi , kiếm thêm “phụ trộí kiểu đó , khoẻ hơn chị đi dạy kèm. Nam Phương cười hiền : - Lại cũng tiền. Nhưng chị ngại và chậm lắm. “Bên kia , người ta toàn là chuyên viên được đào tạo cơ bản , Chị vẽ tùy hứng sợ rằng không giống ai. - Xời ! Bộ cứ qua trường lớp là siêu đẳng chắc ? Hổng dám đâu chị Ơi. Khối người kỹ sư , kiến trúc sư mà thua thợ có tay nghề xa lơ xa lắc đó. Chưa thử ,chưa thể trả lời. Đích thân giám đốc đề nghị , chị cứ làm , cho tiền cũng không ông bà nào đủ tay chân ganh tỵ đâu. Hả chi. Phương. Nam Phương chỉ cười nụ cười nữa vời của cô khiến Thùy Dung ấm ức mãi. o0o Trúc Giang co vẻ nghĩ ngợi khi nghe Nam Phương kể lại chuyện ở công ty. Nếu Nam Phương xoay qua lỉnh vực này , tương lai sẽ không còn sợ thất nghiệp khi người ta đã vắt hết khả năng của các cô. Tất cả những người làm nghệ thuật , ở mọi lãnh vực đều không tránh khỏi sự đào thải. Diễn viên điện ảnh , ca sĩ và người mẫu đều chỉ nổi danh được một thời. Qua tuổi hai lăm , hai sáu đã có vẻ già. Bây giờ , thêm một nghề phụ cũng tốt. Thu nhập cho mỗi lần ra mẫu mã mới rất cao. Ở công ty này , ai lạ gì tính nết nhỏ mọn hơn đàn bà của Phong. Đụng chạm nghề nghiệp với anh chàng có tính giàu có và cũng rất đa tình này không dễ gì. Nam Phương đủ bản lĩnh đối đầu anh ta không ni* ?a ? Nam Phương dè dặt : - Mày sao vậy Giang ? Không muốn tao vẽ phải không ? Trúc Giang chậm rãi : - Đâu dễ gì được bà Chinh để ý. Cơ hội chỉ đến với tụi mình lần này. Tao nghĩ mày nhận lời là đúng. Thu nhập sẽ khá ho8n. - Tao ngại đối đầu với mấy người kia lắm. - Mày muốn nói ông Phong , bà Thuỷ , bà Lan ấy hả ? Đừng căng thẳng quá. Khi đề nghị mày làm , giám đốc chắc chắn đã liệu tất cả. Mày lo chi cho mệt. Trúc Giang chắc nịch : - Tao tin là mày sẽ thành công đấy. Ráng lên Phương. Nam Phương gật đầu : - Tao sẽ cố. Tao muốn có thật nhiều tiền để mua nhà. coi vậy chớ loáng một cái mất cả sáu , bảy triệu tiền thuê nhà. xót lắm ! Trúc Giang ray rức : - Cũng tại tao quá tin người. - Đừng tự trách mình một cách lẩn thẩn như vậy. Tại ông trời thích thử thách tụi mình. Nếu mày luoi lam , tao sẽ chấp nhận sự giúp đỡ cua bà giám đốc. - Là sao ? - Bà Hằng Chinh nói : giúp tao đủ số tiền , để lấy lại căn nhà. Hoặc bà đủ sức nhờ pháp luật lấy lại cho mình mà không mất một đồng. Trúc Giang cắn môi : - Như thế , mày sẽ mắc nợ , và không bao giờ được từ chối mọi yêu cầu của bà ấy. Còn nhờ pháp luật , chắc là được song ông anh mày cũng phải ngồi đếm lịch vài năm. Điều này chắc mày không muốn. Coi như tao và mày đều không thể đánh đổi tự do của mình. Thôi đi Phương ạ ! Nam Phương nhếch môi : - Tao thật sự không nỡ , nhưng chỉ một lần thôi. Anh Bằng còn xớ rớ đến đây , tao nhất định bỏ nơi này. Trúc Giang nhìn Phương hỏi : - Hắn biết rồi à ? - Bây giờ thì chưa ? Hồi sáng , con Vân theo hỏi tao mãi. Cái gì giấu được , chứ chỗ ở thì trước sau gì họ cũng tìm ra , nên mình phải có cách bảo vệ mình. Trúc Giang giận dữ : - Con quỷ nhỏ ấy , chỉ dám gặp mày chứ gặp tao hả ? Nói giọng ấy ,tao bẽ gãy răng. Để tao coi ! - Coi cái gì ? - Cuộc sống hiện tại và mai này của hai đứa mình. Không lẽ lấy chồng quách ? Nam Phương nheo mắt : - Nói một câu hay đó. Nhưng lấy ai , khi cả hai đứa đều có những cái đuôi dài ngoằng , nhưng lại không có nổi một buổi hẹn riêng tư ? Đừng lấy lão Ngà nha mày. - Điên ! Lấy thằng chả , tao thà ở giá. Trúc Giang nhìn lại Phương cái nhìn đến mức Phương phải kêu lên : - Làm gì nhìn tao dữ vậy ? Trúc Giang thở ra : - Tao đang nghĩ , đẹp cỡ tao và mày , sao tận giờ này chưa tìm cho mình được một điểm tựa. Bốn năm tám tháng vào Sài gòn , hai mươi chín tháng làm người mẫu ... Vậy mà vẫn "sô lô"... Nam Phương bật cười : - Mày quên lời hứa "Phải có sự nghiệp trong tay , ngoài hai mươi lăm tuổi mới lấy chồng" à ? Hơn nữa , mày đẹp chứ tao đẹp khỉ gì. - Phải không đấy ? Tao thấy ông Liêm nhìn mày đầy say đắm. Tại ổng nhát quá nên cứ tò tò nhìn , chứ không dám mở lời. Xấu mà được làm người mẫu hay sao ? Nam Phương thở dài : - Từ buổi tối kinh hoàng ấy , rồi bây giờ là anh Bằng giả dối lọc lừa , tự nhiên tao hết còn cảm giác trước đàn ông. Tao không cha mẹ , ở già cũng chảng sao .. Nhưng mày thì khổ đấy. Trúc Giang đứng lên : - Ra ngoài kiếm cái gì ăn đi Phương. Giờ này mà nấu nướng , tao oải quá. Nam Phương nhỏ nhẹ : - Mày nằm nghỉ chút , coi tivi , tao vào bếp cho. Phải tiết kiệm , Giang ạ. Ăn ở ngoài hai dĩa cơm , bằng tui. mình tự nấu ăn ... ba ngày Trúc Giang buồn hẳn : - Cứ ngỡ đã thoải mái được một chút , ai dè bây giờ lại phải trở lại thời hàn vi. Người ta làm người mẫu , lên xe xuống xe. Tao với mày lúc nào cũng phải bóp mồm bóp miệng , dư tiền làm ra đâu ít gì. Nam Phương cười gượng : - Đừng nhắc nữa. con người , không ai tránh khỏi sai lầm vài lần trong đời đâu. Tụi mình coi vậy chứ "Ngó lên thì chẳng bằng ai. Ngó xuống lại , chẳng thấy ai bằng mình" không xe hơi thì Honda , chẳng phải hơn cả con Vân à ? Dứt lời , không chờ Giang phản ứng , Nam Phương leo xuống dưới Cô cấm nồi cơm điện rồi mở tủ lạnh. Còn khá nhiều thit bò , cả sườn nữa. rau cỏ cũng còn đủ cho một bữa ăn. Phương xắt thịt bò , thái sup- Lo. Cô làm món thịt bò xào sup- Lo , sườn ram chua ngọt , thêm tô canh bí nấu tôm khô. Khi lấy đường ra Nam Phung mới nhớ đường hết từ hôm qua , cô chưa kịp mua. Sườn chua ngọt không thể không có đường. Cô tắt bếp , mở cửa đi ra ngoài. Cách căn nhà cô trọ vài căn có một gian hàng tạp hóa , bán đủ thứ. Ra đó mua tạm vậy. Nam Phương nghe đói bụng không thua gì Trúc Giang , cô cầm bịch đường trên tay , cúi đầu đi thật nhanh , bị ánh mắt con trai bà chủ quán nhìn cô thật nham nhở. - Ai da ! Chết tui ... Nam Phương kêu lên khi thấy bịch đường trên tay rơi xuống đất , còn mình thì bị trái banh rơi thẳng vào đầu - Em xin lỗi ... Em không cố ý ... giọng trẻ em vang lên , vừa rụt rè vừa sợ sệt. Nam Phương cười gượng : - Biết lỗi thì tốt. Hẻm chật , lần sau về đừng chơi ném banh nữa. coi vậy chớ trái banh nhỏ , nhưng cũng y như cục đá ấy , trúng nhằm ai , dễ gây tai nạn lắm. Em biết không ? Con bé chớp mắt : - Không phải em chơi. Em tập ném banh trong sân theo bài học thể dục. Em hứa sẽ cẩn thận ! Nam Phương gật đầu , cô quay trở lại gian hàng tạp hoá , vì bịch đường đã văng tứ tung - Chị Ơi ! Chị ! - Gì hả bé ? Con bé chỉ vào người thanh niên bên cạnh - Chú của em bảo phải mua đền chị bịch đường khác Nam Phương lắc đầu : - Không cần đâu bé , chị mua lại đựợc rồi. Người thanh niên lên tiếng : - Cô cứ để bé Hương mua , có thể , lần sau , nó sẽ cẩn thận hơn Con bé cong môi : - Ơ ! Chú Út ... an gian. Là chú chớ không phải con , con nhận giùm chú chớ bộ. Đá vậy , chị cứ bắt đền chú đi chi. Nam Phương bật cười : - Thôi , chị đã nói không thì ai làm nên lỗi chị cũng không bắt đền đâu. Chào bé Người thanh niên lợi dụng lúc Phương nói chuyện với con bé , đã nhanh chân mua lại bịch đường khác Anh nhẹ giọng - Cô nhận đi , không thôi lát về , bé Hương làm tình làm tội tôi nữa. Nam Phương chưa kịp nói , con bé đã cười toe - Chú Út chịu chơi hết ý , lấy đi chị Ơi Nam Phương không muốn từ chối nữa , vì bây giờ trở lại quay hàng đó cô cũng không thích , nên cười nhe. - Thôi , thì tôi nhận vậy. công anh mua , tôi gởi lại tiền , vì hồi nãy tôi mua có nửa ký à Người thanh niên cười cười - Đừng làm vậy ! Mở cửa là thấy nhau cả mà. Hôm nào có rảnh , chúng ta sẽ nhận hàng xóm bằng một chầu cà phê. Khi ấy , cô trả tiền giùm tôi vậy. Nghe anh ta nói. Phương mới nhớ ra anh ta là người ở căn nhà đối diện phòng trọ của cô. cô không mấy ưa chuyện tán tỉnh làm quen rẻ tiền này. Song , đành bất đắc dĩ nhận vậy.