Chương 1

Đã gần cuối thu, trời lạnh đến mức đêm xuống phải mặc áo khoác dày.

Trần Tống dừng xe ở một cửa hàng sửa chữa ô tô ven đường và ra hiệu cho người thợ tiến đến rửa xe cho hắn.

Đây không phải cửa hàng mà hắn vẫn thường đến, nếu không vì cả xe bị bắn bùn, hắn sẽ không ghé vào một nơi nhìn qua đã có vẻ cũ nát thế này.

Ánh sáng chiếu ra từ đèn HID* thật chói mắt, Trần Tống đứng trong góc tối, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, mặt không cảm xúc hướng về phía người thợ đang dùng vòi nước rửa xe.

*Một loại đèn pha ô tô

Tiếng nước ào ào dừng lại, một người khác bước ra từ bên trong, trên tay cầm miếng xốp lớn thấm đẫm nước xà phòng, dùng sức lau mạnh.

Sau khi hút xong điếu thuốc, Trần Tống ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm lên dập tắt tia lửa, liếc mắt nhìn về phía đó.

Chỉ vừa nhìn đến thôi, sắc mặt của Trần Tống đã thay đổi, từ không biểu cảm giờ trở nên hoàn toàn đen kịt. Hắn không ngờ lại có thể nhìn thấy Tần Triệt tại ngã ba thành thị – nông thôn* này.

*Đây khu vực liền kề nông thôn, sử dụng chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dân cư và các chức năng khác để xây dựng các dịch vụ đô thị, tức là nó chưa phát triển được thành một đô thị nhưng cũng không hẳn là một nông thôn, việc này xuất phát từ việc mở rộng quy mô thành phố.

Người con trai cao cao gầy gầy đeo tạp dề đang dùng sức lau xe kia không thể sai được, chính là Tần Tiệt.

Trần Tống lui người vào bên trong, để bóng tối che khuất đi khuôn mặt, nhưng rồi hắn lại nghĩ lúc này đã khác xưa, Tần Triệt từ lâu đã rơi từ nơi cao quý xuống đống bùn rồi, giờ cậu chỉ là đồ bỏ đi không có chỗ nương tựa.

Trần Tống cười tự giễu, nghĩ đến việc tại sao mình lại phải trốn.

Bởi vậy khi Tần Triệt đến thu tiền, Trần Tống liền mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu, thậm chí tiến lên một bước tới chỗ dưới ánh đèn.

Trái lại, khi Tần Tiệt thấy rõ mặt hắn, sửng sốt một chút, vừa thốt ra chữ “Trần”, lập tức nhận ra điều gì đó, liền dừng lại, hơi cúi lưng xuống, trầm giọng nói: “Quý khách, xe đã được rửa sạch rồi, bốn mươi tệ.”

Nhìn Tần Triệt đứng trước mặt mình không còn chút thái độ ngông nghêng như trước kia, Trần Tống chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hắn rút tờ 100 tệ từ trong ví ra, ném vào gương mặt trắng nõn ấy: “Không cần trả lại tiền thừa.”

“Cảm ơn quý khách!” Trong giọng nói quen thuộc là sự niềm nở mà hắn chưa từng nghe qua, Trần Tống không nhịn được quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn kia đang cúi xuống nhặt tiền trên mặt đất. Ánh đèn pha chiếu tới như mạ bạc lên bóng dáng cậu.

Người này, tại sao lại trở nên như thế?

Trần Tống không thể nói hết được trong lòng có bao nhiêu căm ghét. Người này trước kia hô mưa gọi gió, vô pháp vô thiên*, khiến hắn căm ghét. Bây giờ rơi vào cảnh sa sút, nhìn bộ dạng thấp kém của cậu, cũng không thể khiến hắn bớt giận, mà còn khiến hắn càng cảm thấy khó chịu.

*Không coi luật pháp ra gì, sống tùy tiện, tùy ý

Hắn bước vào trong xe rồi nhanh chóng bật khởi động, chỉ muốn tránh tên sao chổi này càng xa càng tốt. Trước khi hoàn toàn rời đi, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu thì thấy bóng dáng gầy gò vẫn đứng đó, dường như đang nhìn mình.

Đêm về gió lạnh, người ấy dường như chỉ mặc một chiếc áo sơ mi? Trần Tống nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt lại, cho đến khi không còn nhìn thấy người ấy nữa, cảm giác khó chịu vẫn không giảm bớt.

Có thể trước kia hắn bị quấn lấy quá ghê tởm, cho nên dù thời gian trôi qua lâu rồi, hắn vẫn còn giữ cảm giác ấy. Nghĩ vậy, Trần Tống hạ cửa sổ xuống một chút để làn gió đêm cuối thu mang theo mùi sương tràn vào.

Khi Trần Tống trở về căn hộ ở trung tâm thành phố thì đã là nửa đêm 12 giờ. Hắn tắm nhanh chóng rồi chui vào trong chăn.

Không biết tối nay làm sao, hắn luôn cảm thấy căn phòng trở nên trống vắng hơn, thiếu đi hơi người. Giường cũng trở nên rộng hơn, hắn lật qua lật lại, khiến chút khí lạnh trời thu len vào trong chăn, có chút lạnh lẽo.

Trần Tống đã hơn một năm không ngủ cùng với người khác, bình thường không cảm thấy gì, thế mà nửa đêm hôm nay, hắn đột nhiên nổi lên ham muốn. Có một nơi bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, trong lòng ngực dâng lên một trận nhiệt huyết, khiến người ta vừa gấp vừa sốt ruột.

Trần Tống thò tay xuống, nắm lấy nơi căng phồng kia, hít một hơi nặng nề, nhắm mắt lại, chuyển động từ chậm đến nhanh.

Hắn nghĩ đến đủ loại người từng ở trên giường mình, đàn ông có, phụ nữ có, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu gì đó, làm thế nào cũng không ra được.

Đột nhiên, một vòng eo trắng như tuyết hiện lên trước mắt hắn, vừa nhỏ vừa tinh tế, khéo léo lên xuống…

“A” Trần Tống hơi ngẩng đầu, ưỡn thẳng lưng, một luồng tinh dịch bắn ra, có chút chảy dọc theo ngón tay xuống mu bàn tay.

Trần Tống cầm lấy ít khăn giấy bên cạnh giường, mạnh mẽ lau đi chất lỏng trắng đục trên tay. Nhìn đống khăn trải giường lộn xộn với vẻ mặt phức tạp, hắn không ngờ rằng chỉ cần nghĩ đến một đường eo thôi cũng khiến bản thân không thể kiềm chế được.

Hắn nghĩ đến người mà hắn nhìn thấy hôm nay, tuy rằng vô dụng, nhưng da thịt trắng nõn, vừa nhìn đã biết là một tiểu công từ được nuông chiều từ nhỏ đến lớn.

Nghĩ đến đó, Trần Tống lại cảm thấy đũng quần của mình lại có xu hướng nhô lên, hắn tự mình bóp chặt, khinh bỉ bản năng đàn ông bừa bãi của mình.

Một người như vậy, không làm nên tích sự gì, kiêu ngạo hống hách, hành động độc đoán, ỷ thế ức hiếp người khác, ngoại trừ có ngoại hình đẹp, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều khiến hắn chán ngán.

Trần Tống vẫn nhớ cách Tần Triệt làm thế nào mà có được hắn.

Một thằng nhóc 18 tuổi, không thể học tiếp ở nước ngoài nữa, vừa về nước liền dây dưa làm loạn với một đám con của quan chức cấp cao.

Một lần nhìn thấy Trần Tống trong một bữa tiệc, từ đó cậu ta ngày ngày đến chặn đứng ở cửa, cậu nói với cả thành phố S, ai dám ngủ ở với Trần Tống thì sẽ giết người đó. Trần Tống không tốt với cậu, thì cũng đừng hòng tốt với người khác.

Trần Tống không phải là một người đàn ông giữ thân như ngọc, hắn cũng từng ngủ với không ít người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị quấy rối và uy hiếp như vậy.

Tần Triệt càng quấn lấy hắn, hắn càng không muốn để ý tới cậu. Cuối cùng bố Tần Triệt phải tìm đến bố hắn, không muốn cho mấy người trẻ này làm loạn quá mức.

Bố Trần Tống làm ở cấp Sở, chức vụ cũng không phải là nhỏ, nhưng không là gì so với nhà Tần Triệt. Hắn chỉ có thể chịu đựng sự chán ghét này, miễn cưỡng với Tần Triệt, giống như tự bán đi chính mình.