Chương 1 - Phiền não của Nữu Nữu

Nữu Nữu rất phiền não, phiền não vô cùng vô địch không bút nào tả xiết.

Người lớn buồn cười nói: “Một đứa con nít 6 tuổi làm sao mà biết phiền não được?”

Con nít 6 tuổi đương nhiên là biết phiền não rồi!

Năm ngoái ông ngoại của Nữu Nữu bị trúng gió. Từ trúng gió này là do Nữu Nữu nghe thấy mẹ bảo thế. Con bé từng cho rằng cái thứ gió máy gì gì đó này là từ trò mạt chược. Bà ngoại thích nhất là chơi mạt chược, mỗi lần đánh bài, bà con bé đều vui vẻ hớn hở ra mặt, hô to.

“Gió Đông! Gió Bắc! Nhất Đồng!” Như vầy đó.

Nhưng hiển nhiên là trúng gió không liên quan gì đến chuyện chơi mạt chược, bởi vì bà ngoại không thích ông ngoại trúng gió.

Sau khi ông ngoại trúng gió, nửa người ông không cử động được, cho nên ngày nào bà ngoại cũng phải chăm sóc ông ngoại rất vất vả.

Mỗi tối, quá giờ cơm, những người bạn chơi bài trước kia của bà ngoại sẽ đi ngang cửa nhà họ, đến gốc cây đại thụ đầu hẻm chơi mạt chược. Khi đó, Nữu Nữu sẽ phát hiện mắt bà ngoại toát lên vẻ hâm mộ.

Hâm mộ thì Nữu Nữu biết nè. Giống hệt lúc con bé bị sâu răng, mẹ nó không cho nó ăn kẹo, con bé chỉ có thể ngước mắt trông mong nhìn mẹ nó ăn hết kẹo của nó vậy.

Lại nói, phiền não của Nữu Nữu, không phải là tại ông ngoại trúng gió.

Ông ngoại trúng gió, thì có gì đáng phải phiền não cơ chứ? Ngày nào ông ngoại chả ăn sung uống sướng, muốn ngủ nướng thì ngủ nướng, không cần phải dậy sớm đi học như con bé. Hơn nữa ông nó còn có bà ngoại nó kề cận. Ngày xưa ông nó đã rất ghen ghét mỗi khi bà ngoại chơi mạt chược với người khác, ông ngoại nó thường xuyên oán giận vì bà con bé dành quá ít thời gian ở bên ông.

Nhưng phiền não của Nữu Nữu ý à, có một mối liên hệ không thể tách rời với chuyện ông ngoại trúng gió.

Bởi vì ông ngoại cần bà ngoại, nên bà ngoại toàn quyền phụ trách chuyện ăn uống sinh hoạt hằng ngày của ông, còn phải nỗ lực giúp ông phục hồi chức năng…… Nên bà không lấy đâu ra thời gian để ra ngoài chơi với Nữu Nữu.

Thế là Nữu Nữu đành phải sang nhà hàng xóm chơi với A Hâm.

A Hâm nhỏ hơn con bé một tuổi, đang học lớp Chồi. Trước kia Nữu Nữu khinh chả thèm chơi với cu cậu.

A Hâm hay khóc nhè lắm. Nữu Nữu thắt tóc bím cho nó, nó khóc. Nữu Nữu vẽ móng tay cho nó, nó khóc. Nói bằng cách của người lớn ý à, Nữu Nữu cảm thấy A Hâm rất là thiếu chín chắn.

Cu cậu đã 5 tuổi rồi, sao còn mít ướt vậy nhỉ?

Ông ngoại trúng gió mãi mà chưa khỏi, ngày nào Nữu Nữu cũng chán chẳng buồn chết, đành phải chơi hoài với A Hâm.

Cứ chơi với nhau một thời gian như thế, dạo này Nữu Nữu đột nhiên phát hiện, điệu bộ lúc khóc của A Hâm đã không còn quá đáng ghét nữa.

Con bé đã quen với việc thằng bé như con vịt con, cạc cạc cạc rồi đột nhiên bật khóc òa ọa. Cho nên bây giờ lúc thằng bé khóc, con bé có thể bình thản ung dung quan sát bộ mặt mít ướt của nó.

Ngắm nghía một lát, Nữu Nữu phát hiện lông mi A Hâm dài ghê đó, lúc ướt nước trông càng rõ ràng sợi nào ra sợi đấy, lóng la lóng lánh.

Thằng bé khóc nức nở quá, khuôn mặt cũng đỏ ửng cả lên, trông rất giống một quả táo hồng hào, cắn vào ngọt lịm.

Nữu Nữu nghĩ đến đây, bèn cắn…… Không đúng, là hôn cu cậu một cái.

Sau đó phiền não của Nữu Nữu đã xuất hiện.

Tiếng khóc của A Hâm thảng thốt ngừng lại, thằng bé ngỡ ngàng trợn trừng đôi mắt. Sau ba giây ngây ngẩn, rặng đỏ trên má nó lan đến tận tai.

Nữu Nữu liếm liếm miệng, không có vị ngọt.

“Tớ muốn kết hôn với Nữu Nữu!” A Hâm bụm mặt, nói một câu sét đánh ngang trời.

Thế này thì nghiêm trọng lắm đây. Mẹ gả cho bố, bà ngoại gả cho ông ngoại. Ý của Nữu Nữu là…… Con bé chỉ có thể kết hôn với một người thôi.

Con bé vốn đang suy xét đối tượng kết hôn giữa Hào Hào với Tiểu Tráng, cả hai đứa nó đều là người quen của con bé ở nhà trẻ.

Hào Hào chơi bóng đá khá lắm, cậu ta có nụ cười tỏa nắng, bọn con nít đều bảo cu cậu là đứa xinh trai nhất nhà trẻ của tụi nó. Tiểu Tráng là bạn chung bàn, thằng bé biết chia một nửa quà trà chiều cho con bé, biết buộc dây giày cho con bé; nếu gả cho cậu nhóc, ngày nào con bé cũng có thể lừa mẹ, ăn thêm được nửa cái bánh quy.

Giờ lại có thêm một A Hâm.

Thật ra thì, mặt thằng cu này đỏ như quả táo, đáng yêu ra phết.

Nữu Nữu thấy khó giải quyết ổn thỏa quá, sau này lớn lên rốt cuộc nên kết hôn với ai đây, bởi vì cả ba đứa, đứa nào con bé cũng thích ý!

Sầu ghê, mặt ủ mày chau á.

Đến nhà trẻ, Nữu Nữu không có cách nào yên tâm thoải mái lấy bánh quy của Tiểu Tráng; đến sân thể dục, Nữu Nữu không thể đáp lại nụ cười tỏa nắng của Hào Hào; tan học về nhà, con bé càng không dám sang nhà A Hâm chơi.

Câu nói “kết hôn” của A Hâm không ngừng quanh quẩn trong đầu con bé.

Nếu nhận tình cảm của một người mà lại kết hôn với người khác, vậy chẳng phải con bé sẽ trở thành gái hư sao.

Gái hư thì trong phim truyền hình có đấy. Người đàn ông bên cạnh gái hư sẽ gặp được gái ngoan, sau đấy gái hư sẽ bị vứt bỏ. Sau khi bị vứt bỏ thì cuộc đời gái hư sẽ khốn khó lắm, đời khốn khó sẽ khiến cô ta bắt đầu làm chuyện xấu, làm chuyện xấu rồi cô ta sẽ bị cảnh sát bắt lại.

Nếu Nữu Nữu bị bắt lại, mẹ sẽ không mua hamburger cho con bé ăn nữa, món thịt kho tàu bà ngoại nấu con bé cũng chả được xơi.

Nữu Nữu không muốn làm gái hư!

Nửa đêm, bà ngoại đi đổ bô nước tiểu cho ông ngoại rồi ra khỏi WC thì thấy đứa cháu gái nhỏ 6 tuổi của mình ngồi thở vắn than dài trong phòng ăn đã tắt đèn.

“Nữu Nữu?” Bà ngoại khó hiểu, quan sát Nữu Nữu đầu bù tóc rối: “Bữa tối con ăn không đủ no à?”

Nữu Nữu đau đớn trong lòng, lắc đầu: Không, nó đã có phiền não triết lý sâu cay hơn thế lâu rồi.

Bà ngoại thử hỏi: “Bà nấu mì sợi cho con được không? Nước dùng gà nấm nhé?”

“Muốn thêm trứng ạ!” Con bé đáp vang rền.

Sụt sụt từ tốn, con bé nuốt món canh gà tươi ngon. Nữu Nữu quyết định bàn luận với bà ngoại mà con bé yêu quý nhất về mối phiền não của nó.

“Bà ngoại, tại sao bà lại gả cho ông ngoại ạ?”

Ba cu cậu, cậu nào cũng có ưu điểm riêng. Nhưng chuyện nghiêm túc như kết hôn thế này, điểm mấu chốt nhất là gì nhỉ?

Nữu Nữu cho rằng bà ngoại sẽ cho con bé một từ, như lúc con bé hỏi mẹ nó cùng câu hỏi đấy, mẹ trả lời con bé, “Thành thật” —— Mẹ con bé thích tính tình chân chất đáng yêu của bố nó.

Không ngờ, bà ngoại không cần nghĩ ngợi, để lại cho Nữu Nữu một câu mà con bé không tài nào hiểu nổi.

“Để làm Hà Ngọc hối hận.” Bà nói.

Nữu Nữu hoàn toàn không hiểu mô tê gì sất: “Nghĩa là sao ạ?”

“Ha ha, nghĩa là thế nào ấy à……” Không biết nghĩ đến điều gì, bà ngoại che miệng, tự nở nụ cười: “Nếu mà kể thì sẽ là một câu chuyện rất dài đấy.”

“Con muốn nghe.”

“Vậy con lên giường ngủ đi, bà sang phòng con kể cho con nghe.”

Một già một trẻ khẽ khàng sờ lần, một trước một sau vào phòng.

Bà ngoại bật đèn đầu giường lên, bàn tay ấm áp của bà dém góc chăn cho Nữu Nữu.

Dưới ánh đèn tờ mờ ấm áp, biểu cảm của bà dường như cũng trở nên khác hẳn thường ngày. Vẻ mặt của bà ngoại trông rất dịu dàng. Dịu mềm như thể trong mùa đông rét lạnh, có một tấm chăn bằng lông dê trắng muốt lớn thật lớn phủ lên người.

Nữu Nữu nằm trong vùng ấm áp ấy, nghe bà ngoại kể chuyện bằng giọng nhẹ nhàng.

“Lúc bà và Hà Ngọc quen nhau, bà còn bé hơn con, năm ấy bà 5 tuổi.”

Nữu Nữu kinh ngạc: “Bà ngoại cũng có lúc 5 tuổi ạ?”

“Có,” bà ngoại cười nói: “Ngố tàu ạ, ai mà chả có thời còn bé.”

[HẾT CHƯƠNG 1]

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện này không của niên đại nào, bối cảnh hiện tại và quá khứ đều là hư cấu, chớ kiểm chứng làm gì.

Truyện ngọt ngào, HE cả làng, đáng yêu vui vẻ tới chót luôn.

Hoan nghênh các bạn tới nghe câu chuyện tình yêu của bà ngoại nhé ~