Chương 1-2-3 

(Trong lúc chờ Phong gửi mấy chục chương cuối cùng, mình làm lại ba chương đầu tiên, không phải dẫn sang nhà Cầm Phong nữa ^^)

1. Con đường lưu vong ( một )

Bầu trời ngả tối.

Người ra vào nghiệp đoàn dong binh phân bộ thành Marceau càng lúc càng thưa thớt.

Soso vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát sau, trong nghiệp đoàn lại sáng đèn, thêm một nhóm người từ bên trong đi ra.

Cậu chà xát hai bàn tay tê cứng vào nhau, lẩm bẩm: “Vẫn còn một nhóm nữa.”

Từng giây từng phút trôi qua, mãi không thấy nhóm cuối cùng ra ngoài. Mắt thấy sắp đến thời gian nghiệp đoàn dong binh đóng cửa, cậu rốt cục không nhịn được, dè dặt đi vào.

Abke đang chuẩn bị đóng cửa để vào phòng trong uống mấy chén rượu, không ngờ lại có người tới, vội vàng hỏi: “Nhóc đến nhận nhiệm vụ hay ủy thác nhiệm vụ?”

“Ủy thác nhiệm vụ.” Soso nhỏ giọng nói, như đang lo sợ điều gì đó.

Abke hỏi: “Nhiệm vụ gì?”

Soso có chút khẩn trương, quay đầu nhìn cửa rồi mới trả lời: “Hộ tống em đi thành Bert.”

Abke nhíu mày: “Hộ tống xuyên quốc gia thuộc nhiệm vụ cấp ba sao, từ nơi này đi thành Bert ước chừng hơn một ngàn tám trăm km, ít nhất phải tốn khoảng ba trăm kim tệ, nếu thuê dong binh đoàn bốn hay năm sao hộ tống thì còn đắt hơn. Không bằng em quay lại thành Neal, sau đó ngồi ma pháp trận dịch chuyển, tổng cộng chỉ hết có một trăm năm mươi kim tệ.”

Soso đáp: “Em không thể ngồi ma pháp trận.”

“Tại sao?” Trong mắt Abke che giấu khôn khéo, so sánh một lượt dung mạo của thiếu niên trước mắt với chân dung của từng tên tội phạm truy nã.

Soso bị y nhìn thì càng thêm căng thẳng, “Em, em sợ.”

“Sợ?” Abke sửng sốt, lập tức hỏi lại, “Em sợ ngồi ma pháp trận?”

Soso cuống quýt gật đầu.

Abke không thu được tin tức gì hữu dụng, đành phải nói: “Được rồi, em định khi nào xuất phát?”

“Ngay lập tức.” Cậu trả lời không chút do dự.

Abke nhíu mày: “Không thể nhanh như vậy a.”

Soso lấy từ túi không gian ra một ghim cài áo bằng kim cương, đặt lên mặt quầy, khẩn cầu: “Xin hãy giúp em.”

Mắt Abke sáng lên. Y đảm nhiệm chức vụ ở nghiệp đoàn dong binh nhiều năm như vậy, hàng tốt hàng xấu chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Giá trị của ghim cài áo này ít nhất cũng phải trên năm trăm kim tệ.  Y ngẫm nghĩ rồi nói: “Em đợi chút, anh đi hỏi giúp em.”

Soso cảm kích gật gật đầu.

Abke xoay người tiến vào hậu viện.

Đội trưởng dong binh đoàn Charlotte và phân hội trưởng của y là bạn bè nhiều năm, lúc này đang uống rượu với nhau ở phía sau. Có lẽ anh ta sẽ tiếp nhận vụ làm ăn này.

Khi y đẩy cửa bước vào, phân hội trưởng đã say đến độ không phân được đông tây nam bắc, vừa lớn tiếng ca hát vừa dùng một chiếc muôi gõ lên đầu mình.

Abke ngơ ngác nhìn về phía đội trưởng Settons ·Charlotte của dong binh đoàn Charlotte. Chỉ thấy anh ta cười đến bất đắc dĩ, “Tôi đã cất hết dao nĩa đi rồi đấy.”

Fiona ·Charlotte ngoắc y: “Đến, cùng ngồi đi.”

Abke: “Tôi còn chưa đóng cửa, kỳ thật tôi tới để hỏi hai người có muốn tiếp nhận một vụ làm ăn không.”

Nói tới làm ăn, Fiona và Settons đều không ồn ào nữa , chỉ có phân hội trưởng vẫn còn đang ca hát.

Settons hỏi: “Là vụ gì?”

Abke: “Hộ tống một cậu thiếu niên tới thành Bert của Shamanlier.”

Fiona nghi hoặc: “Tại sao không ngồi ma pháp trận? Ma pháp trận tiện lợi hơn nhiều.”

“Tôi đề nghị rồi, nhưng em ấy sợ ngồi ma pháp trận.” Akbar đáp.

Settons: “Chúng tôi ra giá cũng không thấp.”

Abke: “Em ấy định trả bằng một ghim cài áo kim cương trị giá trên năm trăm kim tệ, nhưng hy vọng có thể xuất phát ngay lập tức.”

Năm trăm kim tệ?

Settons và Fiona trao đổi ánh mắt.

Settons ngẫm nghĩ: “Cậu mời em ấy vào đi.”

Chờ Abke xoay người rời đi, Fiona mới nhỏ giọng hỏi: “Cả đoàn chúng ta đều đang nghỉ ngơi, chắc chắn không có đủ người, làm sao mà tiếp nhận được?”

Settons: “Người sẵn sàng chi năm trăm kim tệ để đến thành Bert thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là sợ ngồi ma pháp trận.”

Fiona: “Vậy thì sao?”

“Xem thế nào đã. Dù sao cũng không có việc gì.” Settons nói, “Wood và Olof đều đang ở quanh thành Marceau, muốn tìm bọn họ không khó. Bọn họ một người là kỵ sĩ cấp bảy, một người là ma pháp sư cấp sáu, có bọn họ ở đây thì tiếp một nhiệm vụ ba sao không thành vấn đề.”

Bịch.

Fiona và Settons giật mình, hóa ra là phân hội trưởng cuối cùng cũng say ngã lăn quay.

Fiona cười: “Lần này uống được ba hớp, tiến bộ hơn lần trước.”

Cửa bị đẩy ra, Soso theo Abke vào.

Hơi ấm và mùi rượu trong phòng khiến mặt cậu nháy mắt ửng hồng.

Fiona cười: “Trông em đáng yêu quá.”

Mặt Soso càng đỏ, nhưng rất lễ phép đáp lễ: “Ngài cũng rất mỹ lệ.”

Fiona ngó Settons.

Settons hơi hơi vuốt cằm. Từ cách nói năng và cử chỉ của Soso,  anh nhìn ra xuất thân của đối phương không tầm thường, ít nhất cũng là con cái của một gia đình có tiền. Những nhiệm vụ thế này chỉ cần bảo đảm được sự an toàn của đương sự,  thông thường sẽ không đắc tội đến gia tộc của đối phương — miễn là bảo đảm được sự an toàn của đứa nhỏ.

Soso thấy bọn họ nhìn mình không nói lời nào, lại luống cuống lôi ghim cài ra , “Xin hãy nhận nhiệm vụ này đi.”

Settons lộ vẻ kinh ngạc. Bằng vào mắt nhìn của hắn, giá trị của ghim cài này tuyệt không dừng ở năm trăm kim tệ, chí ít cũng phải trên dưới tám trăm kim tệ. “Em có chắc muốn dùng nó để trả tiền phí dụng không?”

Soso gật đầu.

Settons trầm ngâm: “Được rồi. Có điều hôm nay cổng thành đã đóng, phải chờ đến ngày mai bọn anh mới có thể xuất phát.”

Soso chần chờ .

Fiona trêu trọc, “Nóng vội quá như vậy, bọn chị sẽ bị dọa sợ chạy mất đó.”

Soso nhỏ giọng: “Nhưng em không có chỗ ở.”

Fiona sửng sốt, “Chẳng lẽ ghim cài này là tất cả tài sản của em?”

Soso gật đầu, ánh mắt nhìn ghim cài có vài phần lưu luyến.

Settons: “Em yên tâm. Nếu bọn anh đã nhận vụ làm ăn này, tất cả phí dụng của em trước khi đến thành Bert sẽ do bọn anh chi trả.”

Fiona kinh ngạc nhìn anh ta.

Soso vui vẻ đến sáng bừng cả mặt, “Cám ơn anh!”

Settons nói với Abke: “Có thể bố trí một gian phòng cho em ấy không? Tiền phòng cứ ghi sổ cho ta.”

Abke lòng hiểu mà không nói, chớp mắt, “Xem ra tôi đã giới thiệu một vụ làm ăn không tồi.”

Soso cảm kích: “Đúng vậy, cám ơn ngài.”

Abke thấy nụ cười hồn nhiên của cậu, trong lòng khẽ động, thuận miệng hỏi: “Tại sao em muốn đến thành Bert vậy?” Thấy thân mình Soso bỗng chấn động, y vội vàng bổ sung, “Không muốn nói cũng không sao.”

Soso cúi đầu, nhỏ giọng: “Em muốn đi tìm người quan trọng nhất của mình.”

Hóa ra. . .

Là bỏ trốn à?

Ba người kia cùng nảy ra ý nghĩ này trong đầu.

Hoàng cung Julan từ trên xuống dưới đang loạn cào cào.

Quốc vương băng hà, thân vương Puto sau khi kế vị lập tức dọn vào hoàng cung. Mệnh lệnh đầu tiên gã ban ra là thay đổi tất cả vật dụng trong cung!

Vì mệnh lệnh đó, hoàng cung biến thành một bãi chiến trường.

Nơi duy nhất không bị cơn phong ba này quét đến chính là tẩm cung của vương hậu.

Marina nghe tiếng bước chân hỗn độn vang khắp lầu trên lầu dưới, gương mặt tú lệ băng lãnh như sương, “Hắn muốn lăn qua lăn lại tới khi nào!”

Bạn thân chốn khuê phòng của vương hậu, cũng là thân tín bên người mà ả tín nhiệm nhất, phu nhân Claudia nói: “Vương hậu bớt giận. Bệ hạ chỉ muốn mau chóng củng cố địa vị của ngài ấy ở hoàng cung mà thôi.”

“Củng cố địa vị?”Marina cười lạnh, “Bằng cách thay đổi vật dụng? Không bằng đổi cả cái mặt hắn thành bộ dạng của tiên vương luôn đi. Hiện tại quan trọng nhất là làm sao bắt được Soso, nếu để cho nó chạy tới Shamanlier, hậu quả sẽ không tưởng nổi.”

Phu nhân Claudia không dám hé răng.

“Hừ, ta tự đi tìm hắn.”Marina bỗng nhiên đứng dậy.

Cánh cửa thình lình bật mở, Puto chậm chạp tiến vào. Kiện vương bào quá nhỏ hiển nhiên khó có thể chịu nổi thân hình ục ịch của hắn, cúc áo trước ngực đột ngột văng ra.

Marina cố gắng che dấu sự chán ghét của mình.

Nếu không phải vì con trai ả mới bốn tuổi, không thể tranh đoạt vương vị với đại vương tử Cornell và người được gia tộc Bassekhôngu hậu thuẫn như Soso, ả đời nào chịu ủy thân gả cho con lợn này để đổi lấy hứa hẹn tương lai hắn truyền ngôi cho con mình.

“Bệ hạ, tôi xin cáo lui trước.” Phu nhân Claudia cúi người, cung kính lui ra ngoài.

Puto khoát tay, ánh mắt đều tập trung vào người Marina.

Dung mạo của ả quả thật không thẹn với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Julan, song vẻ mặt của ả vĩnh viễn lạnh băng. Thế nhưng hai vị quốc vương của Julan lại đều vô cùng ham thích cái điệu này,  chỉ hận không thể đào tim đào phổi ra đổi lấy một nụ cười của ả.

“Vương hậu, mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi. Ta cam đoan hoàng cung rất nhanh sẽ khôi phục yên lặng.” Puto nhìn nàng cười lấy lòng.

Marina lãnh đạm hỏi: “Bệ hạ có tin tức  của Soso chưa?”

Trán Puto tức khắc ướt đẫm mồ hôi. Đúng là gã rất mê muội nàng, nhưng không biết tại sao, mỗi lần tới gần, nhìn thấy ánh mắt vênh váo hung hăng của nàng, gã liền cảm thấy cực kỳ áp lực. Áp lực này khiến cho một câu “vương hậu, chúng ta lên giường giải trí chút đi” mãi vẫn không cất nên lời.

“Vẫn không có tin tức gì sao?” Ngữ khí của Marina hơi trầm xuống.

Puto vội nói: “Ta sẽ tăng thêm nhân thủ.”

Marina gật đầu.

Puto chậm rãi rón rén rời khỏi phòng, mãi đến khi cửa hoàn toàn đóng lại, mới kịp nhận ra.

Lại không nói ra được!

2. Con đường lưu vong (hai)

Sau khi kí thỏa thuận xong với Soso, viết làm ba tờ, lưu trữ trong nghiệp đoàn dong binh, Settons lại cùng Abke chè chén thêm hai canh giờ mới tàn tiệc. Abke phụ trách đưa phân hội trưởng đang ngáy rung trời về phòng.

“Nhóc ấy thế nào?” Từ trong phòng đi ra, gió đêm lạnh lẽo làm Settons tỉnh rượu vài phần.

Fiona đáp: “Ăn không nhiều lắm.” Nàng vừa mang đồ ăn cho Soso.

“Chúng ta đi xem nhóc ấy đi.” Settons nói.

Fiona nhíu mày: “Có khi em ấy ngủ rồi.”

Settons: “Yên tâm, sẽ không làm ồn.”

Fiona thấy anh đã lên lầu, đành đi theo phía sau.

Cửa phòng Soso đóng chặt .

Settons đứng ở cửa nghe ngóng một lát, “Hô hấp đều đều, quả nhiên đã ngủ.”

Fiona hiếu kỳ: “Tại sao anh muốn tới xem em ấy đã ngủ hay chưa?”

Settons: “Trên ống quần nhóc dính rất nhiều bùn đất, chắc là đã đi một quãng đường dài, mệt muốn chết, giờ mướn được một dong binh đoàn, nhất định sẽ an tâm mà ngủ. Còn nếu không thì chứng tỏ nhóc đang đề phòng gì đó. “

“Đề phòng cái gì?” Fiona hạ giọng, “Anh nghi ngờ em ấy có kẻ thù?”

Settons: “Có lẽ thế. Một thiếu niên dáng dấp quý tộc trên người chỉ có độc một ghim cài áo bằng kim cương trị giá tám trăm kim tệ, riêng chuyện đó đã đủ kỳ quái. Huống chi nhóc ấy lại xuất phát từ một địa phương hẻo lánh như thành Marceau để đến kinh đô Shamanlier.”

Fiona hỏi : “Kỳ quái lắm sao?”

Settons thấy nàng không đồng quan điểm, liền cười cười, “Có lẽ anh nghĩ nhiều quá.”

Đáng tiếc cả hai người họ đều là kỵ sĩ. Nếu giờ có hỏa hệ ma pháp sư ở đây, nhất định sẽ phát hiện hỏa nguyên tố trong phòng dày đặc và xao động.

Dựa theo yêu cầu của Soso, Settons và Fiona xuất phát từ sáng sớm.

Soso tựa vào cửa, ngước đôi mắt đen còn ngái ngủ nhìn Settons và Abke cáo biệt.

Fiona cười: “Xem ra lại chỉ có mình anh đến tiễn nhóm bọn tôi .”

Akbar cười khổ. Từ sau khi phân hội trưởng và dong binh đoàn Charlotte kết giao, đã không còn cái cảnh đưa tiễn nồng nhiệt như lúc ban đầu.

Settons đưa tay, bắt tay với Abke, “Chúng tôi đi đây.”

Abke nhận ra trong lòng bàn tay được nhét vào mấy kim tệ, khoái trá cười to: “Chúc may mắn!”

Fiona mua một chiếc xe hai người điều khiển ở cuối chợ. Từ nơi này đến thành Bert quá xa, thuê xe còn không có lời bằng mua luôn.

Settons đánh xe.

Fiona và Soso cùng ngồi ở trong.

“Đi thành Bert tổng cộng có ba đường, để rút ngắn lộ trình, có thể chúng ta sẽ phải đi qua rất nhiều đường núi.” Nàng đưa bản đồ đến trước mặt Soso, “Trên đường chỉ đi qua sáu tòa thành, có lẽ sẽ rất vất vả.”

“Liệu có thể…” Soso nhẹ giọng, “toàn bộ đều đi đường núi không?”

Ngón tay Fiona ở trên bản đồ khẽ ngừng lại, “Thế thì trái lại còn lòng vòng hơn.”

Soso trầm mặc.

Fiona ngẫm nghĩ: “Giữa trưa nghỉ ngơi chị sẽ thương lượng thêm với Settons.”

Soso ngước đôi mắt to tròn, thành khẩn nói: “Xin nhờ chị.”

Fiona nhất thời sinh ra một loại quyết tâm không thể không đi qua núi.

Giờ nghỉ giữa trưa, Fiona đang cùng Settons nói chuyện, chợt thấy một ma pháp sư trẻ tuổi, hốc mắt trũng sâu trông có vẻ rất âm lãnh đang bước tới từ xa.

Soso phát hiện ánh mắt hắn nhìn về phía mình, không khỏi rụt lui về sau.

Fiona cảm nhận thấy áp lực trên vai, kinh ngạc quay đầu, “Olof!”

Olof chầm chậm bước tới, nhìn chằm chằm vào Soso, “Cậu ta là ai?”

Fiona: “Em ấy là người thuê chúng ta. A, đúng rồi, em tên là gì?” Đến giờ nàng mới phát hiện Soso còn chưa nói tên.

Soso thấp giọng, hai tai đỏ ửng, “Mike.”

Ánh mắt Settons khẽ động, “Đây là cái tên được sử dụng nhiều nhất đại lục.”

Tai Soso càng đỏ.

Olof hỏi: “Đi đâu?”

Fiona đáp: “Thành Bert.”

Settons lấy bản đồ ra, chỉ vào đường màu đỏ: “Đây là tuyến đường của chúng ta.”

Olof nhíu mày: “Sao lòng vòng vậy?”

Fiona liếc Soso một cái, “Em ấy không muốn vào thành.”

“À.”

Soso cảm thấy ánh mắt Olof nhìn mình bén nhọn như dao.

“Ta nhớ giữa người thuê và dong binh đoàn có một điều lệ.” Olof trầm giọng, “Nếu người thuê giấu diếm sự thật gây ra tổn thất cho dong binh đoàn, vậy thì dong binh đoàn lúc nào cũng có quyền đơn phương hủy bỏ thỏa thuận.”

Sắc mặt Soso trắng bệch.

Olof hừ lạnh, lách qua cậu, chui vào xe ngựa.

Fiona vỗ vai Soso, “Ăn chút gì đi.”

Soso cúi đầu càng thấp.

Xe ngựa lần nữa lên đường, không khí trong thùng xe vẫn cứ cứng ngắc.

Fiona mấy lần muốn mở miệng điều chỉnh không khí nhưng đều bị bóp chết bởi vẻ mặt lạnh lùng của Olof.

Sắc trời càng ngày càng u ám.

Settons tìm một khu đất trống hẻo lánh yên tĩnh để dừng chân.

Soso lặng lẽ ngồi một bên nhìn bọn họ dựng trại, đầu óc không khỏi bay về lúc vừa mới tiến vào St Paders, Dilin cũng vội trước vội sau thế này, liên tưởng đến hiện tại, tâm trạng lại càng xấu đi.

Dựng xong hai chiếc lều, Fiona bắt tay vào làm bữa tối. Đều là những người hàng năm lang thang bên ngoài, đương nhiên sẽ không chỉ ăn lương khô. Nàng bảo Settons lấy ra các loại dụng cụ và đồ ăn từ trong túi không gian chung của dong binh đoàn, bắc bếp, cho nấm và kem vào, lại kêu Olof đổ nước, nổi lửa bắt đầu nấu.

Mùi thơm của súp  kem nấm rất nhanh tỏa ra bốn phía.

Fiona lưu loát thả vào các loại gia vị.

Settons nói với Soso : “Đây là món sở trường của Fiona.”

Fiona cười đắc ý.

Settons tỏ vẻ đau khổ: “Cho nên bọn anh ăn ba năm liền.”

Fiona trừng mắt, “Không tốt sao?”

Settons vội tươi cười: “Không thể tốt hơn.”

Súp rất nhanh đã làm xong, Fiona múc cho mỗi người một chén, sau đó phân phát bánh mì.

Soso gặm từng miếng từng miếng bánh mì, uống súp, trong lòng càng lúc càng thấy áy náy.

Olof ăn xong rất nhanh, tiện tay tay thả ra một thủy cầu, tự động xoay tròn rửa chén.

Soso nhìn hắn, ánh mắt tỏa sáng.

Olof lạnh lùng quay lại trừng cậu.

Fiona bật cười: “Mike, em đang nhìn cái gì a?”

Soso đáp: “Người quan trọng nhất của em cũng là thủy hệ ma pháp sư.”

“A?” Settons và Fiona đều tỏ ra hứng thú. Học viện ma pháp có ở khắp nơi trên Mộng đại lục, kỳ thật xuất hiện một thủy hệ ma pháp sư cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng bọn họ rất muốn biết nhiều hơn về”Mike”.

Soso tự hào: “Anh ấy là thủy hệ ma pháp sư mạnh nhất, rất có thiên phú.”

Olof hừ lạnh: “Mạnh nhất? Hắn là đại ma pháp sư?”

Soso: “Một ngày nào đó sẽ thành.”

“Thế hả?” Olof không cho là đúng. Tuy Mộng đại lục có rất nhiều ma pháp sư, nhưng tỷ lệ xuất hiện đại ma pháp sư chưa tới một phần vạn.

Soso thấy Fiona và Settons đều tươi cười tràn ngập thiện ý, cố lấy dũng khí nói: “Kỳ thật, tên em không phải Mike.”

Ba người trong dong binh đoàn không nói gì. Hiển nhiên điều ấy bọn họ sớm đã đoán ra, nhưng không ngờ cậu lại thú nhận.

“Tên em là Soso, Soso • Vingtras.”

Ba người thình lình trợn mắt.

Vingtras, dòng họ tôn quý nhất Julan!

“Cậu là nhị vương tử?” Settons nắm rõ thông tin về vương tộc các quốc gia như lòng bàn tay.

Soso gật đầu: “Đúng vậy.”

Olof bỗng hỏi: “Ma pháp sư thủy hệ ngươi tìm ở thành Bert chính là Dilin · Bassekhôngu?” Trước khi trận chiến ngoài thành Dabe diễn ra,  rất nhiều người khi nghe đến cái tên này đại khái chỉ nghĩ đến công tước Bassekhôngu của Shamanlier, nhưng sau trận chiến đó, cái tên này lại có thêm một định nghĩa mới. Học sinh duy nhất của ma pháp sư số một đại lục Hydeine Tajires!

Hắn đột nhiên cảm thấy câu nói “một ngày nào đó sẽ thành” kia không phải chỉ là ba hoa khoác lác.

Settons là người đầu tiên hoàn hồn, “Vương tử Soso, tại sao không phái thị vệ hoàng cung hộ tống cậu đi thành Bert?”

Soso buồn bã, “Vương hậu và Vương thúc muốn nhốt em, em trốn ra đây.”

Sắc mặt ba người lập tức trở nên cực kì khó coi.

Bọn họ nhận ra mình đã bị cuốn vào một âm mưu của hoàng gia.

Fiona nhìn vẻ mặt bất an của Soso, trong lòng mềm nhũn, đưa tay muốn xoa đầu cậu trấn an, lại nhớ tới thân phận của cậu, vội thu tay về, nhỏ giọng: “Em đi ngủ trước đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau.”

Soso nhìn nàng, lại nhìn Settons và Olof, biết những lời của mình gây đả kích rất lớn cho bọn họ, xấu hổ nói: “Em không nên lừa gạt các anh chị, thực xin lỗi.”

Sắc mặt Olof mặc dù lạnh lùng, nhưng ánh mắt không còn khắc nghiệt như lúc mới gặp.

Bọn họ có thể tưởng tượng tình cảnh hiện tại của Soso, càng biết trong tình cảnh này mà dám thẳng thắn thú nhận thân phận là chuyện khó khăn cỡ nào.

Cuối cùng Settons mở miệng, “Chúng tôi cần thời gian để thương lượng xem có tiếp tục nhận nhiệm vụ này nữa hay không.”

Soso lặng lẽ tiến vào trong lều, lưu lại ba người đưa mắt nhìn nhau.

3. Con đường lưu vong ( ba )

Sau khi vào lều Soso không lập tức đi ngủ, mà mở túi không gian lấy ra cái chăn trước kia Dilin chuẩn bị cho cậu, tự mình đắp đến nghiêm nghiêm thực thực rồi mới nằm xuống. Không có Dilin bên cạnh, ngay cả chuyện đắp chăn cũng phải tự mình làm.

Cậu nhìn đỉnh lều, tâm tình u ám.

Tiếng thảo luận ngoài lều mơ hồ xuyên qua mành vải truyền vào. Tuy bọn họ hạ giọng tới mức rất nhỏ, nhưng Soso vẫn  nghe được hình như Olof đang phản đối điều gì đó.

Lại qua một hồi lâu, khi ý thức của cậu dần dần bay xa, Olof vén rèm tiến vào.

Soso ngước lên, lại nghe thấy hắn lạnh lùng nói: “Ngủ đi.”

“A.” Soso điều chỉnh lại tư thế ngủ, nhỏ giọng, “Ngủ ngon.”

Không có tiếng trả lời.

Ngày mai sẽ ra sao đây?

Soso mất ngủ mười phút để tự hỏi vấn đề này.

Ngày hôm sau, khi Soso tỉnh lại, Olof và Settons đang thu dọn đồ đạc.

Fiona đi từ trong rừng ra, nhìn thấy Soso thì thân mật cười nói: “Có một dòng suối nhỏ chảy qua cánh rừng này, em có đồ rửa mặt không? Bọn chị ở đây chờ em.”

“Có ạ.” Soso đi về hướng nàng chỉ.

Nước trong suối thực lạnh.

Soso nhớ lúc mới vào St Paders hình như thời tiết còn rất ấm áp, tay đặt trong nước chưa có cảm giác lạnh băng như thế này.

Cậu chậm rãi tẩy rửa, sau khi xác nhận cả khuôn mặt đều đã rửa sạch sẽ, mới thu dọn vật dụng trở về. Không có Dilin bên người, chẳng những cậu đã quen với việc tự lo cho mình, còn quen làm mọi việc thật tốt thật hoàn mỹ.

“Wood, vết sẹo trên mặt anh quả thật là gợi cảm cực kỳ.”

Tiếng cười đùa của dong binh đoàn Charlotte làm sinh động cả buổi sớm yên tĩnh.

Soso tò mò nhìn người đàn ông cường tráng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Da gã rất đen, là màu sắc tự vệ tốt nhất khi hành động vào đêm. Hai mắt gã có rất nhiều lòng trắng, khi nhìn về phía mình như lóe ra tinh quang. Mà quan trọng nhất, hàm răng của gã rất trắng, khi nhếch miệng cười, phối thêm với vết sẹo bên má phải, tạo ra ấn tượng âm trầm khủng bố.

“Để chị giới thiệu cho em.” Fiona nói, “Đây là đoàn phó của dong binh đoàn bọn chị, Wood. Hắn ta là kỵ sĩ cấp bảy.”

“Chào ngài.” Soso hành lễ với gã.

Olof và Settons tinh tường nhận ra thân mình Wood hơi nghiêng về một bên, như thể muốn né tránh, nhưng nửa chừng lại thôi.

Wood cười vang với Fiona: “Cô còn chưa giới thiệu thằng nhóc này là ai.”

Fiona nhìn sắc mặt của Settons, thấy anh ta khẽ gật đầu, mới đáp: “Em ấy là nhị vương tử của Julan, Soso điện hạ.”

“A?” Wood lộ vẻ kinh ngạc, “Chẳng lẽ người thuê chúng ta lần này lại là một thành viên trong hoàng thất? Đúng là vinh hạnh nha.”

Fiona đang muốn giải thích tình hình của Soso thì bị Settons đột nhiên ngắt lời: “Chúng ta lên xe trước đi.”

“Được.” Wood vội vàng đi trước.

Soso bất an nhích tới gần Fiona, “Chúng ta vẫn đi tiếp sao?”

Fiona nhìn thấy mặt cậu rành rành lo lắng, dịu dàng nói: “Nhiệm vụ của em đã vượt qua phạm vi hiện tại bọn chị có thể tiếp nhận. Vì vậy, đội trưởng phải triệu tập tất cả thành viên để tiến hành bỏ phiếu quyết định xem có tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này hay không. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ bị hủy bỏ, bọn chị sẽ trả lại cho em số kim tệ tương ứng, nhưng mà không phải toàn bộ đâu nha.”

Nàng cố gắng làm sôi động không khí, nhưng sắc mặt Soso vẫn không thể ức chế nổi mà ảm đạm xuống.

Fiona vỗ vai cậu, không biết nên nói điều gì. Tuy tối hôm qua nàng hết sức thuyết phục Settons và Olof tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nhưng Olof lại kịch liệt phản đối. Là đội trưởng, Settons vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu đa số thành viên đều phản đối, Settons chắc chắn sẽ không ngang ngược phủ định kết quả này.

Xe ngựa vẫn hướng về thành Bert.

Trước khi nhiệm vụ bị hủy bỏ, bọn họ vẫn tuân theo thỏa thuận ban đầu, chọn đường nhỏ xuôi về nam.

Đoàn viên lục tục về đơn vị.

Soso cảm thấy mấy ngày hôm nay có không ít ánh mắt nhìn tới nhìn lui về phía mình.

Cơ hội ở chung với Fiona cũng càng ngày càng ít, mỗi lần nàng xuất hiện, phía sau luôn có Wood đi theo. Cậu rất không thích ánh mắt Wood nhìn mình, rồi lại không thể giải thích tại sao, lúc nào Wood nhìn mình gã cũng mỉm cười cơ mà. Có lẽ, tại mình không thích hàm răng trắng ởn của gã.

Settons phải để ý toàn bộ dong binh đoàn, mỗi ngày đều vội tới không thấy bóng. Ngược lại Olof thường xuyên vụt qua bốn phía, nhưng mà khí lạnh trên người hắn khiến cho dù hắn đứng yên một chỗ Soso cũng không dám tới gần. Cậu phát hiện người trong dong binh đoàn tuy ngày một đông, nhưng bản thân lại ngày càng cô độc. Có vài lần cậu muốn hỏi Settons xem có tiếp tục nhiệm vụ của mình nữa hay không, nhưng đều bị những người khác dùng đủ loại lý do gạt đi. May là tuyến đường không thay đổi, cậu đành phải cam chịu để hết thảy như cũ.

Ngay khi cậu bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh, Settons đột nhiên bước vào lều của cậu. Từ sau khi Wood xuất hiện, Soso liền được hưởng đãi ngộ một mình một lều.

“Mấy ngày nay đã để vương tử điện hạ chịu khổ rồi.” Settons là anh trai của Fiona, bọn họ đều là người dễ gần, dễ khiến cho người khác sinh ra hảo cảm.

Soso vội vàng nói: “Không không, ngài quá khách khí, tôi ở quen rồi.” Câu này đương nhiên là lời nói dối thiện ý.

Mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn, sẽ càng nhớ Dilin, may mà chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp mặt. Tính toán thời gian, từ ngày chia tay, đã gần ba tháng bọn họ chưa gặp nhau. Cậu muốn tìm được anh trước khi Dilin hoàn thành tất cả nhiệm vụ thí luyện, khởi hành quay về St Paders. Cậu biết, để ngăn cản mình về St Paders, Marina và Puto đã đặt lực lượng hùng hậu canh gác ở biên cảnh Julan.

Settons chậm rãi ngồi xuống, trầm ngâm: “Dong binh đoàn Charlotte chúng tôi có tổng cộng ba mươi hai thành viên, tới ngày hôm qua đã quay về toàn bộ .”

Có ba mươi hai người sao? Soso chỉ cảm thấy trước mắt luôn có những gương mặt xa lạ chợt đến chợt đi, quả thật chưa từng nghiêm túc liệt kê.

“Về việc bỏ phiếu quyết định có tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của cậu hay không, kết quả là hai mươi chín phiếu phản đối, ba phiếu đồng ý.” Settons nhìn thấy sắc mặt Soso trở nên trắng xanh, nói tiếp, “Cho nên, tôi quyết định ngày mai đến thành Mayhew gần đây hủy bỏ thỏa thuận của chúng ta.”

Môi Soso run lên, vẻ mặt cực độ chán nản, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu, “Được, tôi biết rồi. Thật xin lỗi mấy ngày nay đã cho ngài thêm phiền toái .”

Settons cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. Nhưng dù sao anh cũng là kỵ sĩ cấp tám, có được ý chí gần như sắt thép. Anh ta nhanh chóng định thần, nói tiếp: “Cậu yên tâm, tôi sẽ trả lại sáu trăm kim tệ cho cậu. Với số tiền đó, cậu có thể tìm được một dong binh đoàn khác. Có lẽ sẽ có người bằng lòng mạo hiểm.”

Soso ngẩng đầu, ngượng ngập nói: “Chúng ta đã đi được gần một nửa lộ trình, sáu trăm kim tệ nhiều quá. Các anh lấy nhiều hơn chút đi.”

Settons quay mặt đi, đứng lên: “Chúng tôi chủ động hủy bỏ thỏa thuận, giá này đã là chiếm lời .”

“Cám ơn.” Gương mặt trắng nõn của Soso tràn đầy cảm kích.

Settons mỉm cười, sau đó xoay người ra khỏi lều, thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu lại nhìn thấy Fiona đang đứng cách đó không xa, nhìn mình đầy nhạo báng. “Fiona.” Anh ta thấp giọng gọi.

Fiona quay ngoắt đầu trở về lều trại. Dong binh đoàn còn có phụ nữ khác, cho nên nàng không cần ở cùng với Settons trong một cái lều như trước nữa.

Mấy ngày nay trời tối rất nhanh.

Soso ăn xong cơm chiều, không sớm quay về lều như mấy ngày trước, mà yên lặng ngồi một bên nhìn bọn họ nói nói cười cười.

Đây là lần cuối cùng ăn cơm cùng nhau rồi, cậu nghĩ, có lẽ cậu nên quý trọng khoảng thời gian này.

Fiona cầm một chân gà nướng đi tới, “Chân gà này tự tay chị nướng đấy, ăn thêm chút đi.”

Tuy Soso đã ăn hết nổi , nhưng cậu không giỏi từ chối, cho nên vẫn yên lặng nhận lấy.

“Hắc. Hai người đang tán gẫu chuyện gì vậy?” Wood theo sau mông Fiona chạy lại đây.

Trong mắt Fiona hiện lên vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh cười nói: “Tán gẫu  về vết sẹo của anh càng nhìn càng giống một con giun chui không lọt da mặt. “

Wood cười mỉa, “Lần trước cô còn nói rất gợi cảm.”

Fiona: “Lần trước chưa thấy rõ.”

Soso nhìn Wood, lại nhìn Fiona, đột nhiên hỏi: “Anh đang theo đuổi chị Fiona sao?”

Wood và Fiona cùng sửng sốt.

Wood xấu hổ liếc mắt nhìn Fiona một cái, “Vương tử điện hạ thật thích nói giỡn. Ha ha.”

Fiona thản nhiên: “Đúng là chả có gì buồn cười.”

Wood nhún vai, thức thời đi đến chỗ một thiếu nữ khác.

Fiona đột nhiên thấp giọng bảo Soso : “Tối nay đừng ngủ.”

Soso ngẩn ngơ, đang muốn hỏi nghĩa là sao, chợt thấy cô gái bên cạnh Wood bước tới, kéo Fiona đi: “Tóc tớ bị rối rồi, cậu giúp tớ sửa lại với.”

Fiona vỗ vai Soso đầy thâm ý, rồi để mặc cô gái kia kéo mình rời đi.

Bữa ăn tối rất nhanh đã kết thúc, Soso trở lại lều trại, trong đầu còn xoay mòng mòng câu nói của Fiona.

Đừng ngủ? Tại sao?

Bốn phía dần an tĩnh lại.

Soso vừa nằm, mí mắt liền trĩu xuống, nhưng mỗi khi cậu sắp đi vào giấc ngủ, lý trí lại nhắc nhở phải duy trì tỉnh táo.

Ước chừng hơn một canh giờ sau.

Cậu rốt cục chống đỡ hết nổi, đang muốn rơi vào mộng đẹp, chợt nghe thấy tiếng Fiona khe khẽ vang lên ngoài lều, “Soso.”