Chương 1

Cộc ...cộc ...

Thu Giang uể oải đứng lên, đôi chân cô đang mỏi nhừ vì sáng nay đạp xe đi quá nhiều. Thời buổi này người đông mà công việc không có bao nhiêu, cô sắp chết đói đến nơi rồi.

Vừa ngáp, Thu Giang vừa đưa tay mở cửa. Cô sầm mặt khi lại là Việt Hải, gã con bà chủ nhà.

– Sao cô Giang, bữa nay đóng tiền nhà chứ?

Không dám gắt hay đuổi “con dê” này khỏi nhà, Thu Giang dành tìm cách hoãn binh.

– Anh Hải ráng chờ em vài hôm nữa đi tháng này em và Thạch Thảo kẹt quá.

– Tôi biết ngay mà, cô lại sẽ hẹn nữa, nên tôi bảo má tôi đừng có đi. Cô có biết thiếu đến tháng tiền nhà thứ hai, má tôi làm sao không?

Thu Giang cúi mặt lí nhí:

– Anh Hải thông cảm cho em, tại em mới vừa mất việc làm, chứ không thôi ...

– Tại với bị! Tôi thông cảm cho cô và nhiều người như cô, chắc gia đình tôi chết đói quá.

Việt Hải bước vào nhà, căn phòng thì đúng hơn, có một bàn học, trông cũng gọn gàng ngăn nắp. Ngắm căn phòng xong, anh ta quay lại ngắm Thu Giang.

Một con cừu non, vẻ đẹp mơn mởn của tuổi đôi mươi.

Lại gần cạnh Thu Giang, Việt Hà cười mơn, đổi giọng:

– Em muốn anh thông cảm cho em?

– Được thôi!

Anh ta sàm sỡ đưa tay vuốt má Thu Giang. Thu Giang lùi lại:

– Anh Hải!

– Anh đây. Làm bồ của anh đi, anh cho em luôn hai tháng tiền nhà, còn ...

Lấy xấp tiền trong túi quần, anh ta đếm mấy tờ đưa cho Thu Giang.

– Em sẽ có số tiền này.

Thu Giang bắt đầu nổi giận:

– Hãy cất những đồng tiên bẩn thỉu của anh vào túi, anh mà nói nữa tôi la lên đó.

– La lên em sẽ được gì nào, hay là mẹ của anh tống em ra đường. Ngoan ngoãn đi nào em cưng.

Việt Hải chồm tới định ôm Thu Giang. Hoảng hồn, cô khom người chạylại cửa, đúng lúc Mẫn lom khom đẩy cánh cửa phòng.

– Giang ơi – Cứu Giang với, Mẫn ơi!

Thu Giang chạy trốn sau lưng Mẫn. Mẫn quắc mắt nhìn Việt Hải:

– Anh làm gì vậy?

– Không phải việc của mày.

Mày vào nhà người ta sàm sỡ mà bảo không. phải việc của tao, khôn hồn đi về.

– Mày biết cái nắm đấm này chứ?

Mẫn giơ nắm đấm dúi dúi trước mặt. Việt Hải hơi ngán cái tướng dềnh dàng của Mẫn, nên phun bãi nước bọt:

– Mày anh hùng lắm, thằng cục than hầm, bảo nó mau kiếm tiền trả tiền nhà cho tao, nếu không tao ném đồ đạc nó ra ngoài đường, không cho ở nữa. Tránh cái cửa cho tao đi, đồ cục than hầm!

Đi ngang qua Mẫn, Việt Hải còn bịt mũi:

– Hôi quá!

Mẫn không tự ái mà anh kêu lên:

– Be he ... be he ...be he ... Mày biết tao vừa kêu cái gì không? Be he đó, con dê nó kêu như vậy, mà mùi của của dê thì ôi thôi, tanh gấp mười lần cục than hầm!

– Đồ khốn kiếp, bọn mày coi tao!

Việt Hải hầm hầm bỏ đi. Thu Giang thở phào, nhưng nhớ chuyện Mẫn giả tiếng dê kêu cô bật cười:

– Mẫn chọc quê anh ta, thế nào cũng thù Mẫn, cẩn thận nghe Mẫn.

Mẫn nhún vai:

– Mẫn cóc có sợ nó, thứ miệng hùm gan sứa. Mẫn mới giơ nắm tay lên nó đã chạy cong cái đuôi dê của nó luôn.

Lấy trong túi ra mấy tờ giấy bạc một trăm ngàn, Mẫn đưa cho Thu Giang:

– Giang cầm tiền này trả tiền nhà đi.

Thu Giang cảm động:

– Tiện ở đâu có vậy?

– Tiền lương, tháng này Mẫn đi làm thêm ở ngoài nên có kha khá.

– Giang mượn của Mẫn nhiều quá. Không biết khi nào mới có tiền trả nữa.

– Không có tiền thì cứ để đó, chừng nào ... cưới vợ Mẫn sẽ đòi, khi đó Thu Giang hãy trả.

Mẫn dúi tiền vào tay Thu Giang:

– Mà có lẽ nên dọn đi khỏi chỗ này đi Giang, thằng dê chúa đó hắc ám quá.

Thu Giang tư lự:

– Nợ người ta tiền nhà, muốn đi phải trả, đến chỗ khác, muốn vào ở cũng phải đóng tiền nhà xong mới vào ở, chính vì vậy mà Giang ở cả năm, biết hắc ám mà vẫn phải ở.

Mẫn ái ngại, anh chỉ có thể giúp Thu Giang như thế thôi, vì chính anh cũng nghèo. Mẫn khe khẽ:

– Giang tìm được việc làm chưa?

– Công việc không vừa ý nên Giang lại bỏ rồi.

Mẫn suy nghĩ một chút, lại móc tiền trong túi ra, giữ lại một trăm ngàn còn bao nhiêu đưa hết cho Thu Giang.

– Giang cầm cái đi.

Thu Giang kêu lên:

– Mẫn đưa hết rồi tiền đâu Mẫn xài, còn phải đưa tiền cho bác Hai nữa chứ.

– Mẫn đưa cho mẹ rồi. Giang đi đóng tiền nhà đi, bữa nay tụi mình đi ăn một bữa bò viên đi, Mẫn mê món đó.

Đúng hơn là Thu Giang mê món, bò vò viên chứ không phải Mẫn. Nghĩa cử của Mẫn làm Thu Giang muốn khóc, cô nghẹn ngào:

– Cám ơn nghe Mẫn.

Mẫn cười:

– Giang cứ khách sáo hoài, đi đi!

Mẫn âu yếm nhìn theo dáng Thu Giang, anh yêu cái dáng mảnh khảnh đó.

Đóng tiền nhà xong, Thu Giang quay lại:

– Mẫn đợi Giang thay, quần áo đã nghen.

– Ừ, Mẫn đợi được mà.

Mười lăm phút sau, ThuGiang gọn gàng trong chiếc quần Jeans, áo thun trắng. Mẫn hài lòng nhìn Giang, anh thích cô mặc áo trắng, thanh thoát đáng yêu. Anh biết giữa đất Sài Gòn này, có bao nhiêu cô gái vì cuộc mưu sinh bẩn chật đã đi con đường bán thân, anh yêu Thu Giang và mong cô đủ bản lãnh vượt mọi cám dỗ.

– Mẫn đi bằng xe gì vậy?

– Xe đạp. Hay bỏ xe đạp ở nhà, đi bộ nghen Giang?

– Thôi, đi hai chiếc đi, – Ừ.

Giang mến Mẫn vì anh đã giúp cơ. Nhưng giá như anh trắng lên một chút, mái tóc đừng quá quăn. Tuy nhiên Mẫn đâu có tệ.

Hai chiếc xe đạp đạp song song đi trên phố, Mẫn vui sướng ngắm đường phố trong buổi chiều. Đang mùa Thu, sắc thu dịu dàng, chiều không mưa không nhiều mây trên trời, trở nên đẹp lạ lùng. Và đẹp hơn vì bên Mẫn có Thu Giang, cho Mẫn nhớ bài hát ngọt ngào anh yêu thích, Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát.

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông Anh vận yêu màu áo ấy vô cùng.

Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng.

Đến quán bán bún bò vò viên, Mẫn dắt Thu Giang vào, anh gọi hai tô bò viên, trong lúc Thu Giang nghịch ngợm bỏ ớt vào chén tương của Mẫn. Mẫn trợn mắt:

– Cay lắm đó Giang.

Mẫn dở ẹc, ăn cay mới ngon chứ. Về cái khoản ăn cay này, Mẫn biết đúng là anh dở ẹc, ăn cay một chút là lùng bùng lỗ tai, nhưng không sao vì yêu Thu Giang, Mẫn chịu ... lùng bùng lỗ tai.

Hai tô bò viên mang ra mùi thơm bốc lên ngào ngạt, Mẫn xoa tay vào nhau.

– Ăn hai tô nghen. Giang?

– Thôi.

– Sao vậy?

– Giữ eo với lại ... sợ hết tiền.

– Cáỉ khoản giữ eo thì chịu, nhưng tiền hết hả, ngày mai ăn mì gói.

Thu Giang lườm Mẫn một cái, cô dùng cái nĩa xiên miếng bò vò viên chấm vào tương ớt đưa cho Mẫn.

– Giang ăn đi, Mẫn có nè.

– Người ta đút Mẫn ăn mà.

Mẫn luống cuống, chlều nay sao Thu Giang đáng yêu đến thế.

Việt Hải đi sầm sầm ra cửa ngõ, đi một cách tức giận, anh ta tông luôn vào Thạch Thảo, Thạch Thảo hoảng hồn thắng xe lại. Nhận ra Việt Hải, cô không dám cự dù suýt té ngã, mà cười tươi?

– Giận ai dữ vậy anh Hảì?

Mặt Hải chầm vầm:

– Giận em đó! Anh đến nhà đợi em cả buổi mà chẳng thấy em đâu cả.

Thạch Thảo sung sướng liếc Việt Hải:

– Anh đợi em hả? Nếu biết anh đợi em, em về sớm rồi.

– Gởi xe ở nhà bà Tư đi, đi với anh!

– Đi đâu anh Hải?

– Đi ăn đi chơi, em muốn mua cái gì anh mua cho hết.

Vừa nói, Việt Hải rút nắm tiền ra cho Thạch Thảo thấy. Nhiều quá! Thạch Thảo nhìn xấp tiền thèm thuồng. Biết đến bao giờ cô mới có được nhiều tiền như thế, khi học mới hết lớp mườị hai, đi làm công nhân lương ba cọc ba đồng.

“Nghía” một cái áo, một đôi giày cũng chẳng dám mua. Nghĩ đến hai tháng tiền nhà cô và Thu Giang còn nợ mà Thạch Thảo thở dài thườn thượt. Cô thường tự nhủ mình Æ Việt Hải rót đầy hai ly rượu:

– Uống đi em!

Cái cách ăn mặc của Việt Hải quá nổi bật, áo chim cò, đầu tóc nhuộm vàng và chi tiền hào phóng, Thạch Thảo quên cả dè dặt.

Món gỏi cá sống đúng là ngon tuyệt vời, và rượu Remy nửa, uống vào qua cổ họng còn ngọt ngào.

Đến ly thứ tư là Thạch Thảo bắt đầu say, mặt cô đỏ lên:

– Em say rồi, không uống nữa đâu anh Hải.

– Vậy một lát về có ngồi xe được không. Hay anh thuê phòng cho em nghỉ, bớt say hãy về nghen.

Thạch Thảo vụt bưng miệng, cô bắt buồn nôn quá, nhưng rồi rượu và món gỏi cá sống tuôn ra hết. Việt Hải nhăn mặt:

– Em say quá rồi, anh đưa em lên phòng vậy.

Thạch Thảo lả người trong vòng tay Việt Hải để mặc cho anh ta dìu cô đi.

Việt Hải không vội, anh ta nhẩn nha chậm rãi, ngắm con mồi.

– Đỡ chút nào chưa Thảo?

Đã nôn được, Thạch Thảo có vẻ tỉnh lại một chút:

– Em đỡ rồi.

Viêt Hải cởi quần áo máng lên móc, anh ta lên nằm cạnh Thạch Thảo, ôm cô vào lòng và hôn.

– Anh Hải!

– Anh yêu em.

– Vậy anh có muốn cưới em không?

– Có chứ.

Cười khẽ, anh ta luồn tay vào lần áo trong của Thạch Thảo, kéo chiếc áo khỏi đầu và ném xuống nền gạch.

Thạch Thảo có vẻ tỉnh, lý trí bảo cô hãy chống lại Việt Hải, nhưng những nụ hôn ngấu nghiến như vũ bão của anh ta khiến cô cứ đờ người ra, những cảm xúc kỳ lạ lần đầu tiên đến trong đời, Thạch Thảo buông mình theo cảm giác ...

Thu Glang mở cửa cho Thạch Thảo, cô lo lắng:

– Đêm qua mày không về, tao cứ đợi mãi, sợ mày xảy ra chuyện gì?

– Tao đi chơi, uống rượu say quá nên ở lại.

Thạch Thảo đi luôn vào cô vất giỏ xách nằm dài trên chiếc chiếu, mắt nhắm lại. Đêm qua cô đã cho đuộc đời mình quá dễ dàng. Nhưng không sao, mẹ của Việt Hải đang mong có cô gái nào đó cột chân anh ta, cô sẽ làm việc đó.

Sực nhớ Thạch Thảo ngồi dậy mở ví lấy tiền:

– Mày có tiền chưa, hay cầm tiền này trả đỡ cho bà chủ một tháng tiền nhà.

– Hôm qua Mẫn đưa tiền cho tao trả được môt tháng, bây giờ mày có xem như khỏi nợ. Mày mượn của ai vậy?

– Một người bạn. Thu Giang này, tao nghĩ ra rồi, với sức học như mình khó giàu nổi, mày biết tao đang nghĩ gì không?

– Gì?

– Lấy chồng giàu.

– Ai thèm cưới những đứa nghèo như mình.

– Cho nên mình cần sửa sang lại ngoại hình.

– Muốn như vậy phải có tiền, tiền đâu.

Thạch Thảo mỉm cười:

– Tao sẽ có.

– Ở đâu thế?

– Chưa đến đến lúc nói cho mày nghe.

Thu Giang chống tay dưới cầm, cô cũng từng mong có một “Bạch mã hoàng tử”, không cần anh phải đẹp trai xem được thôi, có một công việc ổn định, một chiếc xe, chiều chiều chở nhau đi chơi. Có một lần Mẫn chở cô đi trên chiếc xe hơi láng cóong, xe của khách hàng bỏ sửa. Thu Giang mơ màng, bên cô là anh chàng đẹp trai lịch lãm.

Chỉ là mơ thôi chứ Mẫn làm sao là người giàu có. Con của sãi chùa thì chỉ có thể quét lá đa mà thôi.

Thạch Thảo lấy gối đậy mặt, cô nhớ lại cảm giác bên Việt Hải, một niềm hy vọng chợt dấy lên, cô sẽ là vợ của cái gã phá gia chi tử đó. Có hề gì đâu, khi cô sinh cho gã đứa con, gã là con một, lo gì cái gia tài kia không là của cô.

Chỉ nghĩ thôi là Thạch Thảo thầm sung sướng.

Gọi điện thoại và ngồi chờ Mẫn ở quán nước bên đường, Thu Glang lẩm bẩm để chuẩn bị lời cô sắp nói với Mẫn:

“Anh Mẫn, anh có thể nào cho Giang mượn năm trăm nữa không, nếu không có, thì ba trăm cũng được Mẫn nhé ...”.

– Giang!

Mẫn đến lúc nào Thu Giang không hay.

Chừng Mẩn gọi, Thu Giang giật bắn người. Mần cười:

– Giang suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?

– À ... - Thu Giang giả lả - Giang đang nghe nhạc. Bài nhạc hay quá há anh Mẫn?

– Ừ, Mẫn cũng thích bài này.

Mẫn kéo ghế ngồi xuống và gọi ly cà phê đá:

– Giang đến lâu chưa?

Chừng mười phút:

– Anh đang gây với ông chủ của anh. Bóc lột quá sức, hơn tháng nay ổng đâu có chịu trả lương, cứ kêu lo, hổng biết lo cái gì nữa.

Đúng là chưa kịp mở miệng đã có núi đá chẹn họng, Mẫn không lãnh được lương thì làm gì anh có tìền cho Giang mượn, lời nói nào chưa kịp nói ra đã tắt tịt:

Cà phê mang ra, Mẫn vừa khuấy ly cà phê vừa hỏi:

– Có chuyện gì không Giang?

Giang ái ngại:

– Mẫn đang kẹt tiền vậy mà Giang không có tiền trả cho Mẫn.

Mẫn cười lắc đầu:

– Anh đã bảo khi nào cưới vợ anh sẽ đòi. Bây giờ người yêu còn chưa có nữa là ... Bộ Giang 1ại phảí đóng tiền nhà nữa hả?

– Ừ mẹ Giang ốm nên tháng này có bao nhiêu tiền, Giang gởi về nhà hết rồi.

Mẫn không có thì thôi.

Mẫn ngồi thừ ra, Thu Giang giục Mẫn:

– Uống cà phê đi Mẫn ...

– Ừ, Giang cần bao nhiêu lận?

– Thôi.

Thu Glang nhìn ra ngoài trời đang chuyển màu xám, cô ngao ngán:

– Sắp mưa rồi, mình uống xong về thôi. Mẫn coi chừng mắc mưa đó mắc mưa Mẫn lại cảm.

Thu Giang lo lắng cho mình, Mẫn nghe sung sướng lạ. Mẹ cũng yêu Mẫn vậy, nhưng sự quan tâm của mẹ không chi Mẫn cảm giác hạnh phúc như khi được Thu Giang lo lắng. Mẫn đã yêu thầm cô bạn gái của mình. Không hiểu cô có biết cho tình yêu của anh. Anh cứ lặng lẽ lo cho cô, mong một ngày nào đó đẹp trời anh sẽ với có ba chữ:

“Anh yêu em. Anh muốn cưới em ...”.

Thu Giang vẫy tay gọi tính tìền, anh vội ngăn lại:

– Gìang để Mẫn trả.

– Ừ. Thu Giang nhủ thầm, Mần cũng biết điều một chút chứ.

Mẫn trả tiền xong quay qua:

– Giang đi xe gì vậy?

Thu Giang nhún val:

– Xe “lô ca chân” xe đạp giản sên đạp cứ sút sên hoài, bực bội nên cho nó nằm nhà dưỡng lão.

Mẫn sẳn sàng ngay:

– Để chủ nhặt Mẫn qua thay sợi sên khác cho. Còn bây giờ Mẫn chở Giang.

về nghen?

– Ừ.

Anh ta đúng là cái gì cũng được, chỉ phải tội nghèo như Giang. Thu Giang ngồi sau xe Mẫn, cái lưng to và đôi chân dài của Mẫn đi xe đạp mini thì đúng là buồn cười, Mẫn sung sướng đạp xe đi, anh hạnh phúc được đi bên cạnh cô gái mình yêu. Sao anh muốn ca bài “Xe đạp ơi” đến thế, cái giai đìệu ngọt ngào ấy như tấm lòng của anh dành cho Thu Giang.

ThuGiang nhìn trời lo lắng:

– Sắp mưa rồi, nhanh lên Mẫn ơi!

Mẫn gò lưng đạp. Sắp đến con phố nhà trọ của Thu Giang rồí anh muốn trời đừng mưa và con đường cứ dài ra mãi. Nhưng ông trời ác thật.

– Tới rồi Mẫn ơi!

Bàn tay Thu Giang đập hờ hững lên hông Mẫn rồi vụt buông ra , Mẫn vừa thắng xe lại, cô đã nhảy xuống:

– Về nhanh đi kẻo mưa nghèn Mẫn.

Mẫn chưa kịp “ừ” thì Thu Giang quay lưng chạy đi, Mẫn nhìn theo rồi đạp xe đi. Chưa quá hai mươi mét ... “ào ào” cơn mưa đổ xuống. Mẫn dừng xe kéo cái áo khoác lên đầu che mưa, đạp xa đi nhanh hơn. Thấy trời đổ mưa, Thu Giang đứng khựng lại, cô thấy mình hơi nhẫn tâm khi để Mẫn đi về trong mưa, bèn gọi to ...

– Mẫn ơi, ở lại đụt mưa đã!

Song Mẫn đã phi con ngựa sắt đi vù vù. Thu Giang ôm đầu chạy vào con hẻm trong cơn mưa ào ạt, và chân chạy, cô còn nhớ rõ trong túi của mình chỉ vỏn vẹn còn hai chục ngàn. Tiền nhà đã trễ mười hôm, cô sắp chết đói và có thể bị ném ra đường ở. Chiều nay cô phải tốn đến hai ngàn gọi điện thoại cho Mẫn và lội bộ ra nơi hẹn. Cuối cùng thì công cốc, cô đã mượn Mẫn rất nhiều tiền mà chưa trả, và cũng chưa bao giờ anh chịu nhận tiền của cô hay là than không tiền.

Đá mạnh một vỏ lon sữa hộp dưới chân, Thu Giang lầm bầm nguyền rủa cho cái nghèo. Làm sao để thoát khỏi cái nghèo?

Nhìn Thu Giang ngồi hong tóc ở quạt máy, Thạch Thảo cất giọng:

– Tao đóng tiền nhà giùm mày luôn rồi. Mày biết ở đâu mà tao có tiền không? “Một chai” lận đó.

Thu Giang tròn mắt:

– Ngon lành quá vậy, ai hào phóng cho mày mượn vậy?

– Con bà chủ nhà.

– Cái gì! - Thu Giang trợn mắt – Khỉ gió! Hắn là tên ba mươi lăm nổi tiếng đó mày không biết danh hắn à?

Thạch Thảo nhún vai:

– Hắn ba mươi lăm kệ hắn, nhưng chưa vợ tao muốn cua hắn. Nếu xỏ mũi được hắn, tao sẽ làm “áp tại phu nhân”. Kệ? Còn hơn là yêu sinh viên hây mấy gã mới ra trường đói kiết xác. Nay, chủ nhật này đi chơi với tao đi!

– Chi?

– Hắn dẫn theo thằng bạn, toàn là thứ phá gia chi tử, mày tìm được đồng nào hay đồng nấy. Tao sẽ lấy chồng con nhà giàu.

Mày cũng nên nghĩ đến chuyện đó đi, bỏ cái xe đạp cọc cạch. Mày đẹp nhưng mà nghèo ... Thức thời đi mày ở đời này tiền là trên hết, hãy thương thân mày như thương tiền.

Không biết Thạch Thảo nói thật hay đang giận đời! Thu Giang giũ giũ mái tóc ướt nước suy nghĩ. “Hãy thương thân như thương tiền ... nên lấy chồng giàu ...” Có cô gái nào muốn lấy chồng nghèo để lo ăn lo mặc, đầu tắt mặt tối vì cuộc sống đâu. Nhưng lấy chồng giàu đâu phải muốn là được.

Một chiếc xe đỗ lại trước cửa, Thạch Thảo nhìn ra cô cười nháy mắt:

– Mới nhắc quỷ, quỷ đã tới. Xe Dylan láng cóng, mày thấy không?

Việt Hải đi vào Thu Giang nhăn mặt, cô không chịu được gã này, cô cũng dị ứng nhất với đàn ông nhuộm tóc vàng, đầu như tổ quạ, lỗ tai đeo khoen Cô đứng dậy:

– Khách của mày, mày tiếp. Tao lên gác.

– Nhỏ này, ở lại với tao ...

Vừa vào đến ngưỡng cữa, thấy Thu Giang đi lên gác, Việt Hải kêu lên:

– Thu Giang! Bộ em ghét anh lắm sao mà anh vừa tới em đã bỏ đi?

Thu Giang đành đứng lại, cô cười nhưng giọng lại châm biếm:

– Ai ghét anh làm gì. Có điều anh quen Thạch Thảo, tôi ở đây làm kỳ đà cản mũi hay sao?

– Em thiệt, ngồi xuống đây nói chuyện cho vui!

Thu Giang lạnh nhạt:

– Xin lỗi, tôi bận.

Thu Giang đi luôn lên gác. Cô không hiểu nổi Thạch Thảo, cần tiền thật nhưng với cái gã này, nếu hắn có tiền đi chăng nữa thì cũng là của cha mẹ hắn.

Đồ phá gia chi tử. Cô không thích loại đàn ông này, Mẫn là tuyệt nhất, song anh nghèo quá. Thu Giang lắc đầu để không nghĩ đến Mẫn, chiều nay đi về chắc là Mẫn mắc mưa. Sài Gòn vào mùa mưa rồi, nếu là miền Bắc thì đang vào Thu.

Mùa Thu dịu êm, mùa Thu lá vàng bay, mùa Thu ... đối với Thu Giang đó là những ngày mưa dầm, mưa lê thê đến phát chán.

– Ê!

Thạch Thảo đi lên rung rinh cả căn gác:

– Ở nhà, tao đi chơi nghen. Lát nữa về mua cho mày bịch bánh cuốn nóng.

Thu Giang quay lại gật đầu:

– Về sớm nghen.

– Ừ Thạch Thảo quay trở xuống. Được một lát Thu Giang nghe tiếng xe máy nổ, cô đi xuống nhà đóng cửa lại và tần ngần nhìn căn phòng thuê năm bốn, nó hẹp té. Có năm bốn là hai mươi mét vuông diện tích ở, mà toa-lét đã chiếm một phần ba, nhà bếp không có, cô và Thạch Thảo phải nấu tạm cái bếp ga mini.

Bao giờ thì mình thoát khỏi cảnh này đây? Thu Giang buồn rầu sờ cái bụng đói, có sẽ lại ăn mì gói, loại một ngàn một gói ... muôn năm.

Nấu tô mì chưa kịp ăn thì ... cộc. .... cộc ... Ai gọi cửa giờ này? Thạch Thảo đã đóng tiền nhà, nhất định không phải là bà chủ nhà của cô. Thu Giang đi ra mở cửa.Cánh cửạ vừa mở, Việt Hải len người vào ngay Thu Giang sửng sốt:

– Anh Hải làm gì vậy, không phái anh đi với Thạch Thảo sao?

Việt Hải đồng cửa lại anh ta đứng ngáng người nơi cửa cười cười:

– Em nghĩ là anh thích Thạch Thảo sao? Anh thích em, anh đóng tiền nhà là cho em. Em mà chịu anh, em muốn cái gì anh cũng cho em hết.

Thu Giàng mím môi giận dữ:

– Anh mở cửa đi ra ngoài ngay! Anh nghĩ tôi là cái hạng gì mà tùy tiện vậy hả?

– Ra ngoài!

Mặc cho Thu Giang quắc mắt, Việt Hải tỉnh như không:

– Em nổi giận anh càng thấy em đẹp, như Trụ Vương mê tít Đắc kỷ khi bà ta cười vậy – Tôi bảo anh mở cửa đi ra ngoài rõ chưa?

Vừa nói Thu Giang vừa sấn tới tay cô chụp cái ghế mủ như sẵn sàng quật vào đầu Việt Hải nếu anh ta sàm sở. Việt Hải chẳng những không mở cửa đi ra ngoài mà còn khoanh hai tay trước ngực cười nhìn Thu Giang.

– Sao em khờ quá vậy, anh nói là anh sẵn sàng cho em tất cả mà.

– Anh ta thọc một tay và túi quần lôi ra xấp tiền toàn giấy một trăm ngàn.

– Anh sẵn sàng cho em hết. Đối với anh tiền bạc không quan trọng, anh sẽ cho em hơn thế nữa. Ngoan đi nào, dòng sông Thu. Lại đây cưng!

Trước thái độ tự tin của anh ta, tưởng Thu Giang cũng ham tiền, Thu Giang tức giận cực độ. Cô quát:

– Câm cái họng anh lại! Anh cho tôi gấp mười lần số tiền này tôi cũng không thèm. Nhìn bộ dạng anh là tôi phát muốn ói. Cút!

Việt Hải sầm mặt:

– Nè, em là cái thứ gì mà xem thường anh dữ vậy? Xưa nay anh thích ai thì đừng có hòng thoát. Anh cho em tiền mà em chê hả? Nếu như vậy đừng có trách. Việt Hải chồm tới, Thu Giang la lên:

– Nè, tôi đánh anh đó, đừng có làm bậy nghen!

Việt Hải lầm lì bước tới. Anh ta dùng cách này với Thạch Thảo. và thành công. Đối với những cô gái này, anh tỏ vẻ dữ dằn một chút lo gì không đạt mục tiêu.

– Anh đứng lại!

Việt Hải tiến còn Thu Giang cứ lùi. Cô lùi mãi, đụng vào vách tường hết còn chỗ lùi nên qụơ cái ghế mủ ra trước mặt thủ thế:

– Tôi bảo anh đứng lại nghe chưa! Tôi không muốn la lên mất mặt anh. Anh cũng phải biết điều, đừng có ép tôi vào đường cùng. Đứng lại!

Lợi dụng lúc Thu Giang đang nói, Việt Hải ập vào, anh ta giật cái ghế mủ trên tay Thu Giang ném ra sau lưng. Mất vũ khí tự vệ, Thu Gìang chạy loanh quanh trong căn phòng hẹp té, cô hét lên:

– Bớ người ta ... cứu tôi với ...!

Việt Hải hụp xuống, anh tóm được chân Thu Giang kéo cô ngã sóng soài trên nền gạch, đầu đập mạnh vào chân cầu than ...

Bốp ... Thu Giang hét lên đau đớn, cô ngã quay lơ và ngất đi ...

– Này!

Việt Hải hoảng kinh, anh ta lay vai Thu Giang:

– Tỉnh lại đi chứ!

Thấy Thu Giang nằm im, anh ta hoảng kinh té bật ngửa ra sau. Con nhãi này mà chết, anh ta bị tù chứ chẳng chơi. Kế thượng. sách là vọt. Ngồi dậy, anh ta phóng lại cửa ...

– Thu Giang ơi!

Đúng lúc Mẫn thò đầu vào, anh và Việt Hải tông mạnh vào nhau một cáì, cả hai cùng té ngã lăn cù, Việt Hải bật dậy trước, anh ta chạy thục mạng ...

Mẫn lồm cồm ngồi dậy. Chuyện gì vậy? Đang té đau muốn tắt thở, Mẫn trợn mắt, nhìn Thu Giang nằm rên vũng máu. Quên cả đau anh lao tới ôm Thu Giaag.

– Giang! Sao vầy nè ...

Bế cô lên, Mẫn chạy ngược ra đường trong cơn hoảng loạn ...