Tập 1

Nhóm thanh niên trẻ trong trang phục rất hợp thời trang và sang trọng vừa cười nói, vừa pha trò tíu tít, phóng xe hướng về phía nhà hàng Tây Âu. Ở một vùng biển du lịch quốc tế như thế này cũng có những nhà hàng, khách sạn đặc biệt.

Nhà hàng Tây Âu không lớn lắm nhưng khá nổi tiếng với những món ăn mang màu sắc và hương vị Tây phương cùng phong cách phục vụ khá đặc biệt của các phục vụ viên cũng đến từ phương Tây.

Đối với Khiết Tường và nhóm bạn của cô ta thì đến những nơi như thế này chẳng hề xa lạ. Huống hồ, hôm nay lại là sinh nhật cô con gái cưng của ông Khiết Thanh, một thương gia nổi tiếng nhất của làng bánh kem ở xứ Bình Thuận.

Hôm nay trông Khiết Tường thật lộng lẫy như một cô công chúa bởi chiếc xoa-rê màu vàng kem xòe rộng làm các thực khách nơi đây nhìn theo, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.

Ái My cùng các bạn kéo ghế ngồi vào bàn rồi mỉm cười nhìn Khiết Tường, tấm tắc khen:

– Khiết Tường! Chẳng bao giờ Ái My chán nhìn chị cả.

Yến Lan cũng tán thành:

– Dĩ nhiên bởi lúc nào Khiết Tường cũng trẻ đẹp kia mà.

Nghe hai cô gái nói chuyện, Phi Hùng nói bâng quơ:

– Chao ôi! Quý cô còn thế thì trách gì bọn con trai chúng tôi phải ngơ ngẩn kia chứ.

Những lời ca tụng ấy với Khiết Tường đã thành quen thuộc. Cô không hề có phản ứng gì chỉ mỉm cười lắc đầu nói suông:

– Được thế cũng mừng.

Phi Hùng lên tiếng phản đối:

– Ừ! Sao lại mất tự tin thế kia, Khiết Tường?

Cô gái ôn tồn:

– Tường thấỵ.. mình cũng như các bạn ở đây thôi. Chỉ hơn... một chuyện.

– Chuyện gì? - Ái My thắc mắc ngay.

Khiết Tường nở một nụ cười nghịch ngợm:

– Ăn chơi như thế này, chẳng hạn.

Cả bàn “ồ” một tiếng rồi cười phì. Ai cũng biết Khiết Tường chỉ khiêm tốn.

Trong số cả bọn ngồi đây sánh ra không ai bì được với cô bởi cô hội đủ ba điều kiện mà người ta hằng ao ước “đẹp gái, con nhà giàu, tài giỏi” là cách trêu chọc của các bạn dành cho cô.

Liếc nghiêng Khiết Tường, Yến Lan dí dỏm:

– Khiết Tường có nghe người ta bảo “khiêm tốn bằng bốn lần tự cao” không?

Khiết Tường bĩu môi:

– Có tự cao chút xíu cũng có sao đâu nè. Bây giờ để người tự cao này gọi món được chưa?

Liếc mắt nhanh qua các khuôn mặt quen thuộc, Phi Hùng hỏi to:

– Đã có mặt đầy đủ chưa nào? Còn để chủ nhân tuyên bố lý do nữa chứ.

Ái My hào hứng:

– Phải rồi. Đốt đèn cầy lên đi nào.

– Ủa ! Mà bánh kem đâu hả Khiết Tường?

Khiết Tường nháy mắt:

– Làm sao có thể thiếu món bánh kem được chứ!

Nói rồi, Khiết Tường quay sang nói nhỏ vào tai một người phục vụ đã đứng đợi sẵn tự bao giờ.

Giọng Phi Hùng vẫn chọc ghẹo:

– Mời bạn bè dùng bánh kem hay muốn giới thiệu sản phẩm đây?

Khiết Tường tỉnh queo:

– Cả hai.

Rồi cô bật cười thích thú:

– Tường còn muốn mời cả thực khách đang có mặt tại nhà hàng này nữa kìa.

Cả đám bạn vỗ tay hưởng ứng:

– Ý kiến hay đấy!

– Quả đúng là một chiến lược kinh doanh.

– Không ngờ Khiết Tường lại đáo để trong kinh doanh như thế.

Khiết Tường mỉm cười nhìn khắp nhà hàng. Thực khách hầu như chật cả với đa số là khách nước ngoài ghé lại đây để dùng lại những món ăn của quê hương mình. Bên cạnh đó là giới doanh nghiệp tiếng tăm trong nước hay khác hơn một chút là giới trí thức, ai cũng lịch sự và khá giả.

Tốt nghiệp đại học Marketing ở nước ngoài, Khiết Tường không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nó không chỉ tăng danh tiếng thương hiệu của gia đình cô mà còn làm cho ông Khiết Thanh thêm hãnh diện khi giao chức giám đốc sản xuất cho con gái.

Ổ bánh kem to đùng cao hai tầng ngất ngưởng được đẩy vào nhà hàng khiến mọi người nơi đây trầm trồ ngưỡng mộ:

– Ồ, ổ bánh được trang trí thật đẹp!

– Chưa bao giờ tôi được thấy một ổ bánh sinh nhật to đến thế.

– Chủ nhân của nó hẳn là một người đặc biệt đây.

Bánh được đẩy đến trước mặt Khiết Tường. Cô đứng lên trong niềm kiêu hãnh và trịnh trọng tuyên bố:

– Khiết Tường rất vui được chào đón các bạn trong buổi tiệc này. Sau sáu năm bôn ba học tập ở nước ngoài, hôm nay Tường mới được tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi lăm ở Việt Nam và... cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian để ngồi đây.

Tiếng vỗ tay rầm rộ không chỉ các bạn mà của cả nhà hàng chúc mừng sinh nhật cô khiến Khiết Tường thật sự xúc động vì thực khách nơi đây lịch sự hơn cả sự tưởng tượng của cô.

Một dàn nhạc Tây với các nhạc công cũng vui vẻ tấu lên bài “Chúc mừng sinh nhật, Happy birthday” khiến nhà hàng trở nên rộn rã hơn. Khiết Tường vui sướng và rất hài lòng.

Bản nhạc kết thúc, Ái My xuýt xoa:

– Tiệc cưới của chị Khiết Tường hẳn còn tuyệt vời hơn nhỉ!

Phi Hùng buông lời trêu ghẹo:

– Ái chà! Không biết anh chàng nào tốt số lọt vào mắt xanh của Khiết Tường nhỉ?

Giọng Yến Lan châm chọc:

– Chỉ biết Phi Hùng không thể làm được điều đó rồi.

Phi Hùng gặng hỏi:

– Tại sao?

– Nhìn qua là biết ngay.

– Nghĩa là sao?

Yến Lan vẫn điềm tĩnh:

– Nhìn lại xem. Mắt Khiết Tường nhỏ xíu thế kia, còn Phi Hùng thì...

Biết Yến Lan trêu ghẹo cái tướng béo phì của mình, Phi Hùng chỉ biết cười trừ:

– Ừ nhỉ! Tiếc thật!

Giọng Ái My an ủi:

– Anh Phi Hùng đừng buồn. Nhìn hết cả nơi đây, Ái My thấy anh cũng có thể làm được điều đó.

Phi Hùng nhíu mày hỏi nhanh:

– Em có thể nói rõ hơn không, Ái My?

Cô bé cười duyên dáng:

– Anh có thấy ở đây có một người với đôi mắt to tròn và hàng mi cong vút không?

Phi Hùng đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại trước cái nhìn ngơ ngác của Yến Lan.

– Là chị Yến Lan chứ ai.

Cả nhóm được một trận cười khoái chí chỉ có Yến Lan là ngượng đỏ cả mặt, nhưng không hề trách móc Ái My, bởi nhiều lý do. Ái My là cô bé con nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cô bé luôn có những trò nghịch ngợm đáng yêu, thường mang lại cho cả nhóm những nụ cười thú vị.

Hơn thế nữa, bản thân Yến Lan cũng có lòng mên mến Phi Hùng nhưng từ lâu không dám thổ lộ.

Có tiếng thách thức trong bàn tiệc:

– Ái My nói thế, Phi Hùng và Yến Lan thấy sao?

Vẫn cái giọng bỡn cợt, Phi Hùng trả lời ngay không cần suy nghĩ:

– Chỉ sợ Yến Lan không cho phép thôi.

Từ câu trả lời này, Yến Lan bị tấn công ngay:

– Sao Yến Lan, có đồng ý không?

Trước đám đông, cô vô cùng bối rối. Giá như lúc này chỉ có hai người.

Khiết Tường hiểu rõ tâm sự của Yến Lan nên cô cũng hối thúc:

– Cứ để Phi Hùng làm vật thí nghiệm đi, Yến Lan nhỉ?

– Phải đó. Ít nhất nhóm chúng ta phải có một đôi cặp chứ. - Ái My hùa theo.

– Ờ, ai lại như nhóm chúng ta, toàn là “ế độ” cả.

Yến Lan bị dồn ép, cô gục đầu lí nhí:

– Thì cứ thử xem.

Cả nhóm vỗ tay rầm rộ:

– Vậy là Phi Hùng tỏ tình thành công rồi nhé.

Anh chàng tủm tỉm đứng lên ra vẻ biết ơn:

– Đa tạ các bạn nhé.

Xem như một niềm vui trong tiệc sinh nhật. Khiết Tường lâng lâng một niềm vui. Nhưng không muốn phí thời gian của mọi người, Khiết Tường vỗ tay nói như lời mời:

– Thôi nào, chúng ta nhập tiệc thôi.

Món ăn được bày ra với cách bài trí gọn gàng, pha lẫn chút bình dân chứ không cầu kỳ, hoa lá như các món ăn phương Đông nhưng hương vị của chúng rất đặc biệt và giá trị dinh dưỡng là rất được chú trọng. Thực khách nhấm một ít rượu Đồ-Rê-Mi sẽ làm cho món ăn thêm đậm đà hơn.

Cuối buổi tiệc, Khiết Tường nhẹ nhàng bước lên sân khấu trước hàng trăm con người hoàn toàn xa lạ, giọng cô nhẹ nhàng qua chiếc micro:

– Kính thưa quý khách, tôi tên Khiết Tường, xin cảm ơn những tràng pháo tay chúc mừng mà quý khách đã dành cho tôi. Nhân dịp gặp gỡ hôm nay, tôi rất hân hạnh mời quý khách ở đây cùng tất cả các nhân viên của nhà hàng thưởng thức một ít bánh kem của thương hiệu Khiết Thanh, chắc chắn sẽ có nhiều ấn tượng với hiệu bánh này ạ!

Tiếng vỗ tay rầm rộ thay lời cảm ơn. Các nhân viên phục vụ tỏa ra mang bánh đến tất cả các bàn ăn.

Một người đàn ông ngồi bên bàn đối diện tiến đến bên Khiết Tường, lịch sự nói:

– Cảm ơn cô. Bánh rất ngon.

Anh chàng giơ ngón tay cái ra hiệu số một. Khiết Tường cũng lịch sự đứng lên miệng cười tươi tắn:

– Cảm ơn lời khen của anh.

Gã kia gợi chuyện:

– Cô là chủ tiệm bánh Khiết Thanh à?

Nhẹ nhàng gật đầu, Khiết Tường đáp:

– Có thể nói như thế. Tôi là con gái của giám đốc Khiết Thanh. Tôi tên Khiết Tường.

– Ồ! Hân hạnh được làm quen với Khiết Tường. Tôi tên là Henry Phạm.

– Vâng, chào Henry.

Khiết Tường mỉm cười đáp lễ và đưa tay bắt lấy bàn tay Henry đang chờ đón.

– Tôi cũng là một thương gia.

– Và anh đang định cư ở nước ngoài?

Henry nở nụ cười nịnh đầm:

– Vâng, đúng vậy. Cô quả rất nhạy cảm và thông minh.

– Cảm ơn anh. Anh có cảm nhận gì về hương vị bánh kem Khiết Thanh?

– À... rất đậm đà, kem mịn và rất thơm. Cô nghĩ gì về lời đề nghị hợp tác của tôi?

Khiết Tường cười vui vẻ:

– Ồ, rất vui được hợp tác với anh.

Cô mở chiếc ví tay lấy ra tấm danh thiếp trao cho Henry và lịch sự nói khéo:

– Giờ thì tôi phải tiếp khách. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé.

– Vâng, dĩ nhiên. Cô cứ tự nhiên cùng các bạn.

Henry Phạm cáo lui trước sự vỗ tay thán phục của các bạn:

– Phải công nhận rằng, một mũi tên trúng hai con nhạn nhỉ!

– Chỉ vừa tung mặt hàng ra là đã có người đến đặt hàng liền. Chúng ta phải bắt Khiết Tường khao một chầu khác mới được à nghen.

Khiết Tường ngồi vào bàn và ngạc nhiên:

– Ủa! Bánh của bàn chúng ta đâu?

Ái My đáp gọn lỏn:

– Chưa đến. Bồ nhà không hà. Dùng sau cũng được mà.

Rồi cô quay sang các chàng trai phục vụ, gọi to:

– Cho một phần bánh kem Khiết Thanh đi.

Một anh chàng phục vụ người nước ngoài hẳn hoi với cái mũi cao vút và đôi mắt trong xanh xuất hiện. Trên tay anh là phần bánh kem với một dãy hoa lưu ly màu vàng nhạt.

– Xin lỗi, đã làm quý khách phải chờ lâu. Mong quý khách thông cảm.

Ái My chớp mắt:

– Ồ, anh nói tiếng Việt rất thạo.

– Cảm ơn cô. Mời quý khách dùng bánh. Chúc quý khách ngon miệng.

– Cảm ơn anh. Anh tên gì?

– Bill ạ!

Ái My hỏi luôn:

– Anh từ đâu đến hả Bill?

– Chicago ạ!

– Ồ!

Phi Hùng lên tiếng đề nghị:

– Thế này, anh Bill ạ ! Tôi nghĩ bao nhiêu đây bánh kem vẫn chưa đủ đâu.

Anh hãy mang thêm nhé.

– Vâng ạ!

Bill vừa đi khỏi, Ái My đã lên tiếng trách móc Phi Hùng:

– Đã to thế kia mà còn tham bánh ngọt hà.

Phi Hùng mỉm cười chống chế:

– Ấy! Là bạn Khiết Tường, phải nhiệt tình ủng hộ bạn bè chứ. Thôi, mời các bạn thưởng thức đi nào.

Mọi người nhốn nháo chuyền tay nhau mỗi người một phần bánh kem, trong lúc Bill cũng quay trở lại với một phần bánh to khác.

Đang định lách người để dĩa bánh vào bàn, một cánh tay đã huơ trúng phải Bill, làm đĩa bánh rơi ngay lên đầu một cô gái:

– Á!

Khiết Tường lãnh đủ. Bill tái mặt bối rối:

– Tôi xin lỗi.

Mọi người há hốc mồm không kịp phản ứng. Khiết Tường nóng bừng mặt, vừa xấu hổ, vừa tức giận nói chẳng nên lời:

– Anh...

Yến Lan và Ái My vội đến bên Khiết Tường, dùng khăn lau mớ bánh kem còn vương trên tóc cô nhưng không sao làm sạch được.

Bill nhìn ánh mắt giận dữ của Khiết Tường, miệng anh lắp bắp phân trần:

– Tôị.. không cố ý. Cô đừng... trách tôi nhé.

Khiết Tường quát to:

– Anh làm bồi bàn cái kiểu gì vậy?

Chưa bao giờ cô giận dữ với ai như thế. Việc làm cô xấu hổ trước hàng trăm người thế này, cô không thể chấp nhận. Ông chủ nhà hàng cũng xuất hiện. Điều bất ngờ là ông chủ ấy chỉ là một người Việt Nam. Ông lịch sự xuống nước:

– Chuyện gì thế, thưa cô?

Quắc mắt nhìn Bill, Khiết Tường hậm hực:

– Không ngờ ông lại có một nhân viên vô ý đến thế.

Bill nhíu mày cãi lại:

– Nhưng chính tay cô đã đụng phải tôi làm dĩa bánh rơi xuống.

– Anh còn cãi à? Đấy, ông thấy nhân viên của ông chưa?

Khiết Tường mang máng nhớ ra cô có huơ tay nhưng cảm giác quá nhanh khiến cô cũng không xác định được có đụng phải Bill hay không. Nhưng vì sĩ diện trước mọi người, cô không nhượng bộ.

Vì muốn vui lòng khách. Ông gằn giọng ra hiệu cho Bill không được cãi vã và ông quay sang Khiết Tường, giọng thành khẩn:

– Có lẽ chỉ là sự hiểu nhầm. Mong cô thông cảm. Chúng tôi sẽ kiểm điểm lại nhân viên của mình, cô Khiết Tường nhé.

Nhìn sang Bill, thấy anh có vẻ không biết hối lỗi, Khiết Tường tức khí:

– Chúng tôi là khách quen nơi đây. Tôi rất không hài lòng với cách phục vụ của anh kia. Nếu còn để anh ta làm việc ở đây, tôi ẹ.. ông sẽ mất một số khách.

Nói rồi, cô quay mặt bỏ ra khỏi nhà hàng trước sự can ngăn của Ái My:

– Chị Khiết Tường! Làm thế có hơi quá đáng không hả chị?

Khiết Tường bỏ về, bàn tiệc mất vui. Ái My xuôi xị bước ra, miệng lẩm bẩm:

– Dù sao cũng tội cho anh ta, chị Yến Lan nhỉ?

Yến Lan ngờ ngợ:

– Tôi nghi cô lắm nghen.

– Nghi gì?

– Bị tiếng sét ái tình rồi phải không?

Ái My phụng phịu:

– Gì chứ! Chỉ là em thương người thôi mà. Chắc chắn anh Bill lại phải lang thang tìm việc ở xứ lạ quê người cho xem.

Yến Lan trề môi:

– Vậy thì cứ bảo ba mẹ Ái My nhận anh ta vào cửa hàng điện thoại di động của họ đi, cho anh ta đỡ phải lang thang.

Mắt Ái My sáng rỡ:

– Ừ nhỉ!

Nhưng rồi cô cụp mặt xuống buồn bã ngay:

– Nhưng tiếc rằng họ đã đủ người rồi. Đến em sắp ra trường còn chưa có chỗ làm nữa kìa.

Yến Lan ngạc nhiên:

– Em khéo đùa! Chẳng phải người ta đã nhận em vào làm ở ngân hàng quốc tế rồi sao?

Ái My gãi đầu biện hộ:

– Ừ thì... biết đâu họ đổi ý. Thôi, mình ghé qua nhà chị Khiết Tường xem sao. Tội nghiệp, chị ấy bị mất vui trong ngày sinh nhật của mình hà.

Hai cô gái lên xe và lao vút vào thành phố.

Khiết Tường dạo quanh một vòng cơ sở chế biến để điều khiển công nhân.

Cô rất hài lòng với dây chuyền sản xuất bánh mà cô đã nhập từ nước ngoài. Ở Khiết Tường có một cách nhìn mới mẻ và rất năng động. Cô thấy được cái xấu, cái tốt từ những năm đầu sang du học nước ngoài. Và ngay chính ông Khiết Thanh cũng từng khen ngợi:

– Ba thật không uổng công nuôi con gái ba đến ngày nay.

Hôm nay là ngày phỏng vấn việc làm cho một số người mới. Ông Khiết Thanh yêu cầu cô có mặt để tự mình chọn những công nhân mà cô vừa ý.

Nhưng cô lại không thích làm điều ấy cho nên cô vẫn còn thơ thẩn ngoài xưởng.

Tiếng chuông điện thoại trên tay cô vang lên. Cô thở dài nhìn vào máy với dòng chữ “cha yêu đang gọi”. Miệng cô lẩm bẩm:

– Biết ngay là ba mà.

Và cô nhẹ nhàng bắt máy:

– Dạ, con, Khiết Tường đang nghe nè ba!

Giọng ông Khiết Thanh vang lên trầm ấm:

– Sao con còn chưa đến?

– Dạ, thì con đã nói ba cứ chọn, từ từ con đến mà.

– Còn từ từ gì nữa con. Ba đã chọn xong cả rồi. Con đến để họ ra mắt đi đã.

– Dạ.... vậy con đến liền ạ.

– Nhanh lên nhé con.

– Dạ!

Khiết Tường nhấc từng bước chân uể oải lên cầu thang trong lòng thầm nghĩ:

– Ba chọn hay con chọn đều như nhau cả thôi mà. Cũng tội nghiệp ba lúc nào cũng sợ con gái buồn.

Ông Khiết Thanh là thế. Từ ngày mẹ Khiết Tường qua đời ông vẫn không bước thêm bước nữa, mặc dù ông vẫn còn ở độ tuổi sung mãn của người đàn ông. Ông chỉ sợ một điều, đó là cảnh mẹ ghẻ con chồng, con riêng con chung.

Ông không bao giờ làm điều gì có thể làm tổn hại đến tình cảm của cô gái yêu quý của mình.

Khiết Tường gõ cửa phòng và bước vào. Trông thấy cô, mọi người lịch sự đứng lên mỉm cười chào đón. Khiết Tường cũng lịch sự nghiêng đầu mỉm cười đáp lễ.

Ông Khiết Thanh bước ra vỗ đầu con gái:

– Con đến hơi muộn đó nghen.

Giọng cô nũng nịu:

– Sao ba không cho họ về, đầu tháng đến xưởng làm thì được rồi. Chờ con làm gì hả ba?

– Ơ hay! Sao lại đến đầu tháng hả con. Ngày mai họ sẽ đến làm việc ngay.

Khiết Tường tròn xoe mắt:

– Ủa! Sao gấp vậy ba?

Ông Khiết Thanh ngọt ngào:

– Mùa Noel sắp đến. Lượng bánh sẽ tăng gấp đôi. Con quên rồi à?

Cô gái mỉm cười duyên dáng:

– Cũng là ba của con chu đáo nhất.

– Khéo nịnh là nhất.

Ông Khiết Thanh cốc nhẹ lên đầu con rồi nói như ra lệnh:

– Con cần gặp họ trước để biết mặt và phân công công việc. Họ đang chờ con đấy.

Cô giơ tay lên trán chào hóm hỉnh:

– Dạ. Tuân lệnh giám đốc cha!

Mỉm cười hài lòng, ông Khiết Thanh nói khẽ:

– Con cứ gặp gỡ họ. Ba vào làm việc đây. Dạo này có khá nhiều đơn đặt hàng đấy.

Khiết Tường níu lấy tay ba mình rồi tò mò hỏi:

– Trong số đó có ai tên... Henry Phạm không ba nhỉ?

Ông Khiết Thanh nhíu mày suy nghĩ rồi đáp:

– Không có cái tên như thế, con ạ!

Thấy Khiết Tường do dự, ông hỏi:

– Bạn của con à?

Khiết Tường lắc đầu cho qua chuyện:

– Không ạ. Ba cứ tự nhiên làm việc đi ạ!

– Ừ!

Ông Khiết Thanh có chút đắn đo rồi bước vào trong phòng riêng của mình.

Khiết Tường xoay mặt lại nhìn những thành viên mới của cô:

– Chào mọi ngườị..

Cô chợt khựng cả người khi phát hiện ra người đứng trước mặt đang nhìn cô chăm chú. Không phải cô ngạc nhiên vì đó là một thanh niên ngoại quốc mà bởi vì cô nhận ra anh có nét quen quen.

Cũng phải thôi, Khiết Tường du học ở Úc, và trở về quê hương làm việc ở một khu du lịch nổi tiếng. Việc tiếp xúc với người nước ngoài và cả việc người nước ngoài đến Việt Nam làm công đối với cô chẳng có gì đặc biệt bởi dù Việt hay ngoại, Đông hay Tây họ đều là con người cả.

Đang ngờ ngợ cái hao hao giống nhau của người ngoại quốc, da trắng, mắt xanh, mũi lõ thì anh chàng đã đến trước mặt cô mỉm cười:

– Chào cô Khiết Tường! Cô vẫn khỏe chứ?

Vẫn cái cười lịch sự đối với mọi người, Khiết Tường ái ngại:

– Xin chào. Anh là...

– Cô không nhận ra tôi sao?

– Tôi chỉ biết, trông anh quen quen.

– Thế à! Vậy cũng tốt.

Vì đang có mặt nhiều người, Khiết Tường im lặng và cũng chẳng để ý gì đến lời nói của anh ta. Cô mỉm miệng cười xinh xắn như những chiếc bánh kem mà cô đã từng làm.

– Chào các bạn trẻ. Tôi tên Khiết Tường. Từ hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn làm việc.

Giọng nói ngọt ngào của Khiết Tường đã làm Bill say đắm. Anh không ngờ ở nơi làm việc này, Khiết Tường lại trở nên đáng yêu đến như thế. Khác hẳn với phong cách mà hôm trước anh đã gặp ở nhà hàng. Dường như anh không nghe thấy một lời chỉ dẫn nào của Khiết Tường mà chỉ để mắt vào cái phong cách đáng yêu của cô và cả cách ăn mặc gọn gàng phù hợp với một nơi chế biến bánh kẹo. Đó không phải là chiếc váy đầm xùn xòe yểu điệu mà là chiếc áo sơ mi kiểu cách bỏ vào quần rất lịch thiệp thể hiện một phong cách chững chạc.

Mọi người vẫn im phăng phắc nghe công việc được giao. Khiết Tường bỗng cao giọng khiến Bill giật mình:

– Được rồi. Mọi việc là thế. Ngày mai khi bắt tay vào việc tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. OK?

Mọi người đồng thanh:

– Vâng ạ!

– Vậy các bạn về nghỉ ngơi ngày mai đến làm việc nhé.

– Vâng ạ!

– Chào cô!

Mọi người cáo từ ra về, riêng chỉ có Bill là lựng khựng chưa đi. Khiết Tường nhìn anh ngạc nhiên:

– Anh có gì còn thắc mắc à?

– À... tôị.. tôi muốn biết... tôi sẽ làm gì vào ngày mai?

Khiết Tường trợn mắt:

– Ơ hay! Lúc nãy tôi nói rất rõ rồi, anh nghe không kịp à?

Bill lúng túng, gật đầu lia lịa:

– Phải, phải.

– Được rồi. Tôi sẽ nói chậm lại nào. Anh là nam sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển bột và nhào bột. OK?

– Vâng tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.

Thấy anh còn đứng đấy, Khiết Tường mỉm cười nhìn anh và hỏi:

– Anh tên gì?

Bill cố ý không trả lời:

– Tên tôi đã ghi rõ trong hồ sơ xin việc rồi mà.

– Nhưng tôi chưa đọc một hồ sơ nào cả. Anh trả lời đi.

Anh chàng ngập ngừng:

– Tôi e rằng, cô sẽ phảị.. khó chịu khi biết tên tôi.

Khiết Tường phì cười:

– Trời! Bộ tên anh kinh khủng lắm sao mà tôi phải khó chịu?

– Cô chắc là sẽ không khó chịu chứ?

– Thì anh cứ nói đi nào.

– Tên của tôi là...

Bill định nói thật tên mình nhưng anh hiểu Khiết Tường sẽ nhận ra anh ngay với cái tên ấy. Nhiều người Việt Nam thường bảo họ khó phân biệt khuôn mặt những anh chàng ngoại quốc khi chỉ gặp mặt một hai lần bởi khuôn mặt họ hao hao giống nhau. Bill biết Khiết Tường cũng thế nên anh đã nói dối:

– Tôị.. tên Cake.

– Cake à? Cake nghĩa là “bánh ngọt” cái tên cũng bình thường thôi mà.

Bill mỉm cười rồi cùng Khiết Tường bước ra khỏi phòng vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ:

– Anh bao nhiêu tuổi, Cake?

– Hai mươi bảy.

– Ồ! Thế à! Trông anh lớn hơn tuổi của mình.

– Có lẽ do tôi lao động nặng.

Nhìn Bill với vẻ tò mò, Khiết Tường hỏi như phỏng vấn việc làm:

– Anh đến Việt Nam từ bao giờ?

– Khoảng... ba tháng.

– Ồ! Tôi không tin.

– Tại sao?

– Anh nói tiếng Việt rất nhanh và rõ.

– Do tôi rất thích thị trường... à không, tôi rất thích tiếng Việt. Từ nhỏ tôi đã chọn học tiếng Việt làm ngoại ngữ cho mình.

– Ra thế. Tiếng Việt cũng được chọn làm ngoại ngữ ở nước anh sao, Cake?

Bill im lặng. Anh định trả lời rằng anh phải mời gia sư cho mình để được học tiếng Việt như thế, nhưng anh im lặng rồi đánh trống lảng.

– Cô là một nữ chỉ huy. Thích nhỉ?

Khiết Tường thở dài:

– Đôi lúc cũng mệt mỏi lắm chứ.

– Cái gì cũng có cái giá của nó cả cô à.

– Tôi đồng ý. À! Tại sao anh lại muốn xin vào làm ở đây?

– Đơn giản vì tôi cần có việc làm.

– Nhưng tiền lương ở đây không cao.

– Điều đó không quan trọng vì cơ sở Khiết Thanh có một cái gì đó cuốn hút tôi.

– Đó là cái gì?

Bill mỉm cười bí ẩn:

– Suỵt! Bí mật!

Khiết Tường nhún vai không truy hỏi. Cô chuyển sang câu chuyện khác:

– Trước khi đến đây, anh đã làm gì?

– Vẫn là làm công, cô à.

– Ở đâu?

– Một nhà hàng ăn uống.

– Sao anh phải nghỉ?

– Ông chủ cho rằng tôi đã làm mất lòng khách hàng của ông ta.

– Và anh đã giận ông ta?

– Không. Trái lại, tôi không muốn ông ta phải vì tôi mà mất khách.

– Anh tốt bụng thật, hay vì chính anh cũng có lỗi?

– Tôi không nghĩ thế, bởi tôi chỉ vô tình xúc phạm đến người khách kia mà thôi.

– Thế à!

Nghe anh nói, Khiết Tường bồn chồn nhớ lại sự việc đã xảy ra vào ngày sinh nhật của cô mà đến giờ cô vẫn còn tức giận. Suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi chuông điện thoại cô reo lên. Bill lịch sự cáo từ ra về:

– Cô cứ tự nhiên. Ngày mai tôi sẽ đến.

– Vâng, chào anh!

Theo thường lệ, sau bữa ăn chiều, hai cha con Khiết Tường thường có một khoảng thời gian ngắn ngồi bên nhau để trò chuyện. Ông Khiết Thanh vẫn luôn là người gợi ý cho câu chuyện:

– Con gái thấy những người ba chọn như thế nào?

– Cảm nhận ban đầu cũng khá tốt ạ. Ba chọn người cơ mà.

– Con đã phân công công việc chưa?

– Dạ, xong cả rồi ạ.

– Tốt lắm. Có khó khăn gì con cứ nói với ba nhé.

– Dạ!

Khiết Tường ngần ngại muốn hỏi ba điều gì đó nhưng rồi lại im lặng. Chợt ông Khiết Thanh lên tiếng:

– Con có cảm nhận gì về gã thanh niên ngoại quốc kia?

Do lơ đễnh, Khiết Tường không nghe thấy lời ông hỏi, cô hỏi lại:

– Dạ....

– Ba muốn hỏi con thấy anh Bill Diannel như thế nào?

Khiết Tường càng ngạc nhiên:

– Dạ, ba hỏi ai ạ?

– Bill.

– Ồ, chẳng phải anh ta tên Cake sao?

– Cake nào? Ba không biết. Chỉ biết trong hồ sơ anh ta tên Bill.

Cái tên gây cho Khiết Tường một ấn tượng:

– Bill? Bill. Cái tên này quen lắm.

Cô nhớ ngay đến hắn, kẻ đã làm cho cô xấu hổ trong ngày sinh nhật. Khiết Tường tức khí mắng thầm:

– Thì ra chính là hắn. Lại còn dám nói dối mình. Để rồi xem tôi trả thù anh này.

– Khiết Tường!

Cô giật mình khi nghe ông Khiết Thanh gọi giật ngược:

– Dạ.

– Con có nghe ba hỏi gì không?

– Dạ....

– Rõ ràng sáng nay ba thấy con trò chuyện với anh ta khá lâu kia mà.

– Ợ.. thế ra ba theo dõi con à?

Cô nũng nịu. Ông Khiết Thanh mỉm cười:

– Không. Ba chỉ tình cờ thế thôi. Anh ta được chứ?

Khiết Tường nghiêm mặt:

– Anh ta ấy à? Dường như con không có thiện cảm với anh ta cho lắm.

– Sao thế con?

– Con sẽ cho ba biết sau một thời gian nữa.

Ông Khiết Thanh gật đầu khẽ đáp:

– Sao cũng được. Có con lo, ba cũng yên tâm lắm rồi.

– Dạ, cảm ơn ba đã tin con.

– Nếu cần, con có thể đuổi việc ai thì tùy ý. Bắt đầu từ hôm nay ba giao cả cho con việc quản lý nhân sự luôn đó.

Khiết Tường dẩu môi xuôi xị:

– Ôi! Ba định dồn đẩy công việc hết cho con sao?

Ông Khiết Thanh phì cười:

– Phải đấy. Ba còn muốn giao luôn cả cái ghế giám đốc cho con kia.

– Ôi thôi! Con không chịu đâu. Rồị.. ba sẽ làm gì?

– Ba đã già rồi.

Khiết Tường nũng nịu như đứa trẻ:

– Ba không có già mà. Ai dám bảo thế chứ?

Ông xoa đầu con, giọng ôn tồn:

– Ba muốn có thời gian đầu tư vào thị trường chứng khoán.

– Sao? Thị trường chứng khoán?

– Phải!

– Nhưng đó không phải là lĩnh vực dễ kiếm tiền đâu ba.

– Ba biết. Nhưng ba có một số bạn bè rất rành về chứng khoán, con ạ!

– Con thấy cũng sẽ đau đầu đấy. Mà thật ba dự định thế sao?

Ông Khiết Thanh gật đầu:

– Ba dự định thế.

– Có nghĩa là còn lâu lắm mới thực hiện phải không ạ?

– Có vẻ con không nhiệt tình lắm với cái ghế giám đốc của ba nhỉ?

Sợ ba buồn lòng, cô tìm cách nói khéo:

– Không phải đâu! Con chỉ muốn ba cùng đi làm với con nè, cùng về với con thôi mà.

Ông mỉm cười thích thú:

– Ba cũng mong được như thế à. Chỉ sợ đến lúc nào đó có chồng rồi buông lão này ra vào một mình thì khổ.

Khiết Tường nũng nịu:

– Ạ.. ba này! Bộ con gái của ba tệ thế sao?

Ông cười lớn rồi vỗ đầu con âu yếm:

– Ừ, thì con gái của ba đáng yêu, lúc nào cũng thương ba hết. Được chưa?

Vẻ hài lòng, Khiết Tường vênh mặt:

– Phải vậy chớ.

– Thôi, con về phòng nghỉ đi.

Khiết Tường ngoan ngoãn:

– Dạ. Nhưng ba cũng nên đi nghỉ sớm ba nhé.

– Ừ, được rồi.

Ông Khiết Thanh nhìn theo Khiết Tường mà lòng thoáng xót xa. Ông thừa biết Khiết Tường là một cô bé cá tính, cô không thích lãnh đạo. Vì thế, chiếc ghế giám đốc ấy nhiều lần ông muốn trao cho Khiết Tường mà cô nào muốn nhận. Khiết Tường chỉ thích và làm hết mình một việc nào đó mà cô ấy thích mà thôi.

Đến bên chiếc tủ trưng bày, ông nhẹ lấy chai rượu Martin và cái cốc thủy tinh, miệng ông lẩm bẩm:

– Rồi cũng phải có người kế thừa cái cơ ngơi này chứ.

Ông nâng ly uống ực ly rượu như muốn xóa tan mọi suy nghĩ. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, bao nhiêu vấn đề hiện ra trước mắt ông. Đêm nay ông không ngủ được.

Sáng nay, Khiết Tường đến công ty thật sớm, vẻ mặt cô phờ phạc hẳn. Bởi lẽ đêm qua trong căn biệt thự Khiết Thanh có hai người không ngủ được vì lý do khác nhau.

Vừa mở cửa xe, cô vừa lẩm bẩm:

– Tốt hơn là hôm nay anh đừng đến nha.

Gã tài xế nhanh miệng:

– Chiều nay cô không cần rước ạ?

Khiết Tường trợn mắt:

– Ai bảo thế?

– Thì tôi nghe cô vừạ.. nói đấy.

Biết mình lỡ lời để anh tài xế nghe thấy nhưng vì bực dọc cô gắt luôn:

– Chẳng lẽ chiều tôi phải đi bộ về nhà?

Cô đấm mạnh cửa xe rồi quay mặt bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của anh tài xế trẻ:

– Lạ nhỉ! Có bao giờ cô ta bực dọc thế đâu?

Và anh lắc đầu khó hiểu, cho xe vào bãi.

Khiết Tường đứng trước cửa ra vào cơ sở sản xuất, trong lòng nôn nóng bứt rứt, khó chịu. Cô đang sống với tâm trạng mâu thuẫn giữa một ý nghĩ rằng Bill đừng đến và hãy biến mất hẳn trước mặt cô, nhưng cô lại nôn nóng chờ đợi anh ta đến để đay nghiến cho thỏa lòng căm tức.

Cuối cùng Bill cũng xuất hiện, anh nhoẻn miệng cười:

– Chào cô chủ trẻ!

Nhưng anh chỉ nhận lại được cái liếc xéo đầy khó chịu của Khiết Tường.

Cô tập họp công nhân, phân công vài người hướng dẫn đâu vào đấy, chỉ có tên Bill là chưa được nhắc đến.

Thấy Khiết Tường quay mặt đi, Bill chạy theo thắc mắc:

– Cô Khiết Tường! Còn tôị..

Khiết Tường xoay người lại mặt lạnh lùng:

– Sao, anh muốn hỏi gì?

Thấy có sự thay đổi đột ngột về cách cư xử của Khiết Tường, anh dự cảm được đó là chuyện xấu. Anh chàng hóm hỉnh:

– Dường nhự.. hôm nay tôi được thảnh thơi.

Đối với Khiết Tường lúc này câu hỏi ấy như một lời trêu tức. Cô vênh mặt:

– Anh tưởng đến đây ngồi không để lãnh lương à?

Bill vẫn tỉnh queo:

– Thế, tôi sẽ làm gì?

Khiết Tường hất mặt ra cửa:

– Theo tôi ra ngoài.

Bill bước theo sau, miệng không ngớt những lời như châm chọc Khiết Tường:

– Đừng bảo là cô chấm tôi làm vệ sĩ riêng cho cô à nghen.

Khiết Tường quắc mắt:

– Hừ!

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Bill xoa cằm rồi vừa cười vừa nói:

– Có một bài báo nói rằng, những phụ nữ khi giận hờn thì có thể giảm đến năm tuổi thọ cơ đấy.

Thấy Khiết Tường vẫn im lặng, Bill nói tiếp:

– Đến giờ tôi mới công nhận là họ nói rất đúng. Chỉ trong một đêm mà nhìn cô khác hẳn. Cô cười trông đẹp hơn rất nhiều.

Cơn tức giận càng nhiều, Khiết Tường nóng bừng mặt, cau có:

– Đẹp xấu gì kệ tôi. Không liên quan gì đến anh.

Bill cãi bướng:

– Liên quan chứ sao không?

– Liên quan gì?

– Tại vì cô là...

Nghe Bill ngập ngừng, Khiết Tường tức khí:

– Là gì?

– Là... cô chủ của tôi.

Lại một cái liếc xéo:

– Hứ! Chưa chắc ai là chủ của anh.

– Ợ.. cô nói gì lạ thế, Khiết Tường?

Mặt lạnh lùng, Khiết Tường đưa tay mở cửa phòng ra lệnh:

– Nói nhiều quá. Vào phòng ngồi xuống ghế đi.

Im lặng bước vào phòng Bill nhìn Khiết Tường rồi hỏi:

– Cô muốn nói chuyện riêng với tôi à? Chuyện bí mật à?

Khiết Tường ném cái giận vào Bill:

– Anh còn giả vờ à?

– Chuyện gì?

– Anh thừa biết rồi còn hỏi.

– ...

– Anh tên gì?

Bill nhăn mặt mỉm cười:

– Cô mau quên quá. Cô đã biết tên tôi rồi mà.

– Đó không phải là tên của anh.

Bill chép miệng nói theo suy luận:

– Vậy là đêm qua cô đã biết tên tôi rồi.

– Nhưng không phải cái tên mà anh nói với tôi. Tại sao thế, Bill?

Bỏ tay vào túi quần, Bill đứng nhìn ra cửa sổ, giọng ôn tồn:

– Thế khi biết tên tôi, cô có phản ứng gì?

– Tôi rất giận dữ vì bị lừa.

– Không phải thế. Chỉ vì cô rất ghét cái tên Bill.

– Anh...

– Tôi nói đúng rồi chứ gì? Và đó là nguyên nhân tôi không nhắc đến cái tên mà cô không thích.

Khiết Tường đuối lý, cô lại tra vấn:

– Vậy tại sao anh lại xin việc ở đây?

– Bình thường thôi mà. Tại chỗ cô đang tuyển người làm.

Khiết Tường càng nổi cáu:

– Anh có ý đồ gì khi đến đây?

– Có ý đồ gì đâu, thưa cô.

– Tôi biết chắc là có mà.

Thái độ ngang ngạnh và điềm nhiên của Bill làm cô không thể nhịn nổi, cô quát to:

– Anh nói nhanh đi. Anh muốn gì?

Bill cố gắng phân trần:

– Cô Khiết Tường à! Tôi có ý gì đâu chứ. Mà... tôi thấy việc tôi đến đây làm một phần cũng... tại cô thôi.

– Tại tôi?

Khiết Tường há hốc mồm khi mũi tên đột ngột đổi hướng. Bill phì cười:

– Chứ gì nữa.

– Nghĩa là sao?

– Cũng vì cô mà tôi bị đuổi khỏi nhà hàng Tây Âu, đúng không?

Khiết Tường vênh mặt:

– Đúng, tôi bảo ông chủ đuổi anh đó, rồi sao?

– Thì tôi thất nghiệp ở đó. Cô phải chịu trách nhiệm nhận tôi vào làm ở đây là quá hợp lý rồi.

Cô nhếch môi cười mỉa mai:

– Anh tự tin quá đấy. Anh có nghĩ rằng anh sắp bị đuổi không?

Bill phì cười:

– Bị đuổi à? Ai lại làm thế?

Giọng cô chắc chắn:

– Tôi đấy.

– Sao cô định đuổi tôi?

Khiết Tường nhún vai:

– Bình thường.

Đến trước mặt Khiết Tường, Bill mỉm cười:

– Tôi nghĩ cô sẽ không làm như thế đâu.

– Tại sao?

– Cô có thể xem lại hợp đồng tôi đã ký.

– Hợp đồng nào?

– Hợp đồng hôm qua tôi ký vớị.. ba cô đó.

– Thì đã sao? Tôi quyết không cho anh làm việc ở đây.

Bill cười phì:

– Này nhé, để tôi nói sơ qua cái hợp đồng của tôi.

– Trong đó viết gì?

– Tôi, Bill sẽ làm việc ở đây trong năm năm.

Khiết Tường vẫn lạnh lùng:

– Thì đã sao?

– Có điềụ.. lần này tôi rút kinh nghiệm rồi.

– Kinh nghiệm gì?

– Thì là để không bị cô đuổi đó mà.

– Nếu tôi nói tôi sẽ cho anh nghỉ ngay hôm nay thì sao?

– Cô sẽ phải đền tiền công cho tôi trong năm năm tức là sáu mươi tháng lương đó. Cô thấy sao?

– Anh... thì ra anh đã có tính toán cả rồi.

– Mong Khiết Tường đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ không muốn mình bị mất việc thôi.

Khiết Tường gạt phăng:

– Tôi không tin ba tôi có thể ký một bản hợp đồng... vô lý như thế.

– Cô có thể từ từ tìm hiểu. Giờ thì tôi có thể làm việc chưa, hả cô Khiết Tường?

– Anh đi ngay đi. Tôi không muốn thấy mặt của anh nữa.

– Vậỵ.. tôi có thể về nhà không?

– Không được. Trước khi tôi ra quyết định đuổi anh thì anh không được rời khỏi.

– Vậỵ..

– Ra ngoài chờ tôi.

Không còn cách nào khác, Bill chỉ tiu nghỉu vâng theo lời Khiết Tường.

...

Từ phòng ông Khiết Thanh bước ra, Khiết Tường lẩm bẩm:

– Được rồi. Để xem tôi sẽ đuổi anh bằng cách nào. Đừng tưởng hợp đồng của anh không có chỗ hở?

Cô đưa mắt nhìn quanh tìm Bill, nhưng chẳng thấy anh ta đâu.

Bất giác một giọng nói từ sau lưng cô khiến cô giật thót người:

– Vui mừng vì cô trở lại đây.

Cái giọng lơ lớ ấy không ai xa lạ đó chính là Bill. Cô nghiêm mặt càu nhàu:

– Anh muốn hù chết tôi à?

– Ái chà! Tôi đâu dám thế! Mà cô đã nghĩ ra việc làm cho tôi chưa?

– Rồi.

– May quá! Chứ nếu không, còn nhiều người phải ganh tị với tôi bởi họ thấy tôi chỉ ngồi một chỗ.

Khiết Tường nói trống không:

– Siêng năng vậy sao? Anh nôn có việc làm lắm à?

– Dĩ nhiên. Chứ ngồi không hưởng lương, tôi cũng ngại lắm.

Giọng Bill nửa đùa nửa thật bởi mục đích của Bill đến đây là để quan sát và cảm nhận, anh không thể ngồi mãi một nơi mà đối với anh đến đây làm việc đi lại nhiều càng tốt.

– Thế anh muốn làm gì ở đây?

– Tùy cô thôi, cô chủ xinh đẹp ạ!

Khiết Tường gạt phăng:

– Tôi không thích những người nịnh bợ.

Bill nhún vai:

– Thì thôi vậy.

– Anh rất thông minh, Bill à.

– Cảm ơn cô.

– Bởi vì anh có muốn cũng không được gì phải tùy tôi thôi. Và... tôi cho anh hay. Đến một ngày anh phải bỏ ra đi và còn phải bồi thường cho tôi nữa kìa.

– Cô tin thế à?

– Chắc chắn rồi.

– Vậy thì... tôi chúc mừng cô. Giờ thì cô giao việc đi tôi đi làm ngay.

– Hôm nay anh sẽ... lau sàn nhà.

– Hả!

Bill trợn mắt thật to vì ngạc nhiên, trong khi Khiết Tường mỉm cười đắc thắng:

– Sao, có thắc mắc gì?

Bill lắp bắp không nên câu:

– Tôị.. tôi phải làm một lao công sao?

– Ừ!

– Tôi không chịu.

– Sao lại không.

– Tôi vào đây là để... làm bánh mà.

– Ai bảo thế? Trong hợp đồng có ghi thế à?

– Tôị.. tôị..

– Tôi cái gì? Hợp đồng chỉ thỏa thuận là công ty của tôi thuê anh lao động ngày tám giờ căn bản thôi.

Thấy Bill gãi đầu phân vân, Khiết Tường nắm chắc phần thắng:

– Sao, làm không? Nếu không thì đền lại cho tôi sáu mươi tháng tiền công.

OK?

Bill xịu mặt xuống nước nhỏ:

– Khiết Tường! Có thể cho tôi làm một việc nào đó... cho xứng mặt đàn ông đi, được không?

Khiết Tường quay mặt dứt khoát:

– Tôi chưa nghĩ ra.

– Xem như tôi năn nỉ cô đó, Khiết Tường.

Vẻ mặt Khiết Tường đầy hả hê khi đối phương thất thế. Cô im lặng để kéo dài cảm giác chiến thắng.

Giọng Bill vẫn khổ sở:

– Khiết Tường! Xem như tôi thua cuộc. Hay là... giờ cô đuổi tôi đi, tôi sẽ không đòi hỏi gì ở cô đâu.

Khiết Tường bĩu môi:

– Muộn rồi. Bây giờ thì... tôi không muốn đuổi anh nữa. Tôi sẽ để anh lại và... từ từ hành hạ anh.

– Trời!

– Nói thật nhé, sáu mươi tháng lương đối với tôi hiện giờ không có ý nghĩa gì. Nhưng... giờ thì tôi rất hứng thú với anh đấy. Thôi, anh làm công việc của anh đi. Tôi làm việc của tôi đây.

Khiết Tường quay mặt bước đi, Bill hỏi với theo:

– Tôi phải làm việc này mấy ngày?

Không vội trả lời, Khiết Tường vờ suy nghĩ rồi đáp một cách trêu tức:

– Đến bao giờ... tôi nghĩ ra việc làm khác cho anh.

Khiết Tường đóng cửa bỏ lại tiếng cười khúc khích. Bill chậc lưỡi, lắc đầu:

– Không ngờ cô ta có nhiều trò như thế. Ai bảo mình lại chế ra cái hợp đồng chết tiệt kia chứ. Chúa ơi! Một người có bằng cấp quốc tế hẳn hoi lại phải làm tạp vụ lao công như thế này. Thật khổ!

Nói rồi Bill mệt mỏi đi thay đồ làm nhiệm vụ ngày đầu tiên của mình. Bill tự an ủi:

– Thôi kệ, phải cố gắng nhường một bước để tiến lên mười bước.

Bill bần thần nhớ đến những bộ phim Thiếu Lâm tự mà anh từng được xem.

Họ đều là những người lúc đầu phải làm việc nặng nhọc cuối cùng mới thành công.

Bill mỉm cười lắc đầu:

– Không biết mai mốt mình thành cái gì đây nữa.

– E hèm!

Giọng tằng hắng từ phía sau. Khiết Tường lại xuất hiện với lời nhắc nhở:

– Làm việc phải chăm chỉ đó.

Bill nhíu mày khinh khỉnh:

– Biết rồi cô.

– Vậy tốt. Đừng để tôi bắt gặp anh đang lười biếng đó.

Bill không thèm trả lời, lẳng lặng làm việc của mình. Dẫu sao anh cũng chưa muốn rời khỏi nơi đây.

Hôm nay chủ nhật, bầu trời quang đãng. Khiết Tường ngồi thẫn thờ ngắm từng đoàn người qua lại. Xứ biển những ngày đẹp trời như thế này rất đông khách du lịch. Trong số đó có cả khách nước ngoài. Nhìn họ, cô chợt nhớ đến Bill. Mấy hôm nay trông anh ta đến tội.

– Lạ nhỉ! Sao anh ta không có phản ứng gì? Phải chăng anh ta có ý đồ.

Khiết Tường cầm điện thoại đang reo báo hiệu. Ra là Ái My đang gọi:

– Chị nghe đây, Ái My!

– Chị Khiết Tường! Chị đang làm gì đấy?

– Ngồi buồn chết được đây này.

– Hay quá! Đi shopping không?

– Khi nào?

– Ngay bây giờ. Chị đến nhà chở em nha.

– Ừ, chị đến ngay.

– Em chờ chị.

– Hay gọi cho Yến Lan đi.

– Ừ nhỉ! Mà không biết chị Yến Lan có rảnh không nữa.

– Thì cứ gọi thử xem.

– Vâng! Chị đi chuẩn bị đi.

Khiết Tường thay đồ, trang điểm qua loa rồi lái xe đến nhà Ái My, cũng vừa lúc Yến Lan đến. Cô mỉm cười tán thán:

– Chà! Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp xả stress đấy.

Khiết Tường cũng tán thán:

– Phải đó. Cũng nhờ có Ái My, mà Tường mới có dịp thư giãn như thế này.

Ở nhà mãi đến chán.

– Vậy là công của cô Út này lớn lắm nha. Hôm nay các chị phải dẫn Ái Mỵ..

về đấy.

Hiểu ý cô bé hài hước, Yến Lan mắng yêu:

– Chỉ giỏi vòi vĩnh.

Khiết Tường cũng mỉm cười rồi đề nghị:

– Yến Lan để xe lại, lên xe Khiết Tường luôn nhé.

– Dĩ nhiên rồi.

Ba cô gái trẻ ríu rít bước lên xe:

– Sao chị Khiết Tường không gọi tài xế?

– Thôi, mình lái được thì thoải mái hơn. Tha hồ “bà Tám” mà không cần bị ai nhòm ngó hay phê bình, đúng không?

– Đúng đó chị. Cũng giống như cái vụ tỏ tình của ông Phi Hùng vậy. Ai cũng đang trông tin vui của chị Yến Lan hết.

Khiết Tường mỉm cười khi thấy Yến Lan đỏ mặt:

– Sao rồi Yến Lan, nói cho chị em chúng tôi mừng giùm nè.

Yến Lan ngập ngừng:

– Đâu có gì... đâu.

Giọng Ái My kéo dài:

– Xạo hoài!

Yến Lan gãi đầu:

– Thật mà!

– Vậy mấy lần Ái My thấy anh Phi Hùng chở ai đi dạo phố vậy ta?

Khiết Tường vờ ngạc nhiên:

– Ủa! Bộ Phi Hùng có... cô khác sao?

Vẫn cái giọng trêu chọc, Ái My trả lời ngay:

– Không biết! Chỉ thấỵ.. dáng vóc, mặt mày giống... y như chị.... Yến Lan nè.

Vừa nói cô vừa tới tấp cù léc Yến Lan:

– Chị có khai không nào?

Không chịu nổi cái trò nghịch ngợm của cô Út, Yến Lan đành chịu thua:

– Được rồi! Để Lan khai!

– Biết vậy là tốt đó.

– Yến Lan nói đi.

– Ừ, thì cũng có đi chơi vài lần.

Khiết Tường và Ái My thích thú phỏng vấn:

– Chắc vui lắm há.

– Có vui gì đâu.

– Sao không? Đi với người mình yêu thích lắm chứ.

– Bộ hai người từng trải rồi sao?

Hai cô nàng lựng khựng:

– Ợ.. thì... trong phim là thế mà.

– Ấy vậy mà... hai đứa mình lại chẳng giống ai hết á.

– Sao vậy?

– Hai người có tin không? Đi dạo hết một vòng thành phố mà... anh ta chẳng nói câu nào.

Ái My nhăn mặt:

– Gì kỳ vậy chị?

– Ừ. Không biết.

– Anh ấy đâu phải là người ít nói.

– Thế mới đáng ghét chứ.

Nghe hai cô bạn trò chuyện, Khiết Tường bật cười hỏi:

– Vậy là hai người chưa có kinh nghiệm rồi.

– Sao hả, chị Khiết Tường?

– Biết sao không? Thường khi mới cảm nhau người ta thường haỵ.. mắc cỡ trước đối tượng của mình đó mà.

– Thật vậy sao chị? Chứ em thì nghe ngược lại à nghen.

– Nghe sao?

– Có người nói rằng những người lúc đầu họ gặp nhau mà phát sinh nhiều mâu thuẫn, cãi nhau ì đùng luôn thì... sau này có nguy cơ họ lại yêu nhau tha thiết.

Yến Lan buồn thiu:

– Hai quan điểm trái ngược nhau. Cuối cùng Yến Lan cũng không biết... thái độ của Phi Hùng là sao nữa.

Liếc mắt nhìn Ái My, Khiết Tường với giọng phản đối:

– Ai lại cãi nhau như kẻ thù rồi lại yêu nhau. Vô lý!

Cô nói thế bởi cô hơi e ngại cô cũng đang có một kình địch. Khiết Tường nhìn Yến Lan dò ý:

– Bồ nghĩ sao?

Yến Lan lắc đầu:

– Không biết. Tại vì... Yến Lan cũng không gợi chuyện, mặc dù...

– Mặc dù Lan cũng thích Phi Hùng chứ gì?

Thấy Yến Lan gật đầu, Khiết Tường đắc thắng:

– Chị đúng rồi, thấy chưa Ái My?

– Ngoại lệ.

– Nói như Ái My, chả lẽ chị và “hắn ta” sẽ...

Ái My và Yến Lan trợn mắt nhìn nhau:

– Hả! Có “hắn ta” nữa kìa. Ai vậy ta?

– Ai vậy, chị Khiết Tường?

Biết lỡ lời, Khiết Tường ấp úng:

– Ợ..

– Nói đi chị Khiết Tường.

Cái giọng nài nỉ của Ái My thật tức cười. Cô mắng yêu:

– Nhiều chuyện quá.

– Thôi mà. Chị bảo hôm nay mình gặp nhau để “bà Tám” mà.

Khiết Tường mỉm cười rồi gằn giọng hỏi:

– Hai người có nhớ kẻ thù trong buổi sinh nhật của tôi không?

– Kẻ thù hả? A! Yến Lan nhớ rồi! Cái anh chàng làm rớt bánh lên đầu Khiết Tường phải không?

Khiết Tường gật đầu,Yến Lan vừa suy nghĩ:

– Anh ta tên gì... quên rồi nhỉ?

Ái My chen vào ngay:

– Bill, Bill.

– Đúng rồi. Thần tượng của Ái My đó.

Nghe nhắc đến Bill, Ái My thắc mắc ngay:

– Mà anh ta có liên quan gì đến câu chuyện của chúng ta nào?

Khiết Tường chau mày:

– Dĩ nhiên là có rồi.

– Chuyện như thế nào? Khiết Tường kể đi.

Ái My đề nghị:

– Hay mình vào một quán nước nào đó đi vừa trò chuyện vừa giải khát luôn.

– Cũng được.

Khiết Tường dừng xe. Cả ba cô gái bước vào một quán giải khát sang trọng.

Ái My thúc giục:

– Rồi sao nữa? Chị kể tiếp đi chị Khiết Tường.

– Gì mà nôn nóng dữ vậy Ái My?

Khiết Tường nói tiếp:

– Từ hôm ấy hắn ta đã bị đuổi khỏi nhà hàng.

Nghe Khiết Tường nói, Ái My ra vẻ thương hại:

– Trời ơi! Sao tội quá vậy?

– Tội gì cho hắn? Tội cho chị nè!

Yến Lan thắc mắc:

– Sao kỳ vậy?

– Bởi hắn lại đến bắt đền Khiết Tường vì mình đã làm hắn mất việc.

Ái My chột dạ:

– Vô lý! Hắn nằm vạ nhà chị à?

Khiết Tường xua tay:

– Không. Hắn xin vào làm ở đấy. Mà... nhìn cái vẻ mặt thấy ghét sao ấy.

– Sao vậy chị? Em thấy anh ấy dễ thương lắm mà.

Thấy Khiết Tường bĩu môi, Yến Lan giọng nửa đùa nửa thật:

– Đúng là “khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo”.

Ái My cười tinh quái:

– Rồi chị tính sao với anh ta, Khiết Tường?

Cô thở dài rồi ngả lưng ra ghế, nói:

– Lúc đầu định đuổi nhưng hắn không chịu đi. Giờ thì...

– Thì sao? - Ái My hỏi dồn.

– Chị suy nghĩ rồi, giờ chị không muốn đuổi nữa.

Yến Lan hóm hỉnh:

– Hết ghét rồi à?

Khiết Tường lắc đầu làm Ái My khó hiểu:

– Vậy chị giữ anh Bill lại để làm gì?

– Suỵt! Bí mật!

Mặt Ái My ỉu xìu. Rồi mắt cô lại sáng lên:

– Hay là chị.... làm mai anh Bill cho em đi!

Yến Lan nghe Ái My nói thì há hốc mồm:

– Hả! Sao em...

Khiết Tường cũng lên tiếng:

– Cô liều quá rồi cô ơi!

Yến Lan tán thành:

– Đúng đó. Biết người ta như thế nào mà lạị..

– Đúng rồi. Cho nên Tường không dám làm mai đâu. Vì Tường biết hắn đâu phải là người tốt.

Ái My bỗng cứng rắn hẳn lên:

– Nhưng mà... Ái My thấy thích anh ta. Thế là đủ rồi.

– Ơ hay! Em nói nghe dễ nhỉ? Chẳng lẽ hai chị đưa mắt nhìn em nhảy xuống vực?

Ái My gượng cười, giọng nhỏ nhẹ:

– Chắc em của hai chị đã bị tiếng sét ái tình rồi.

Yến Lan lắc đầu:

– Chị bó tay luôn. Em có nghĩ là có khi hai người chẳng hợp ý nhau?

Vẫn cái lắc đầu bướng bỉnh:

– Thì chưa tìm hiểu mà chị. Biết đâu hợp, em sẽ lấy chồng ngoại kiều. Chừng ấỵ.. em sẽ mời hai chị đưa dâu cả nửa vòng trái đất cơ đấy.

Biết có giải thích, Ái My cũng không chịu nghe, Khiết Tường đành hứa qua loa:

– Được rồi. Để chị tạo cơ hội cho hai người gặp nhau.

Ái My sốt sắng nhanh miệng:

– Khi nào?

– Sau khi chị hành hạ anh ta cho thỏa mãn.

– Chị ác quá!

– Chà! Không vì một người đàn ông mà em mắng chị như thế chứ!

– Chị định làm gì anh ta?

– Suỵt! Bí mật!

Khiết Tường cười tinh quái khi thấy Ái My nũng nịu. Thấy hai cô bạn đi quá xa đề tài, Yến Lan giục:

– Thôi dùng nước nhanh đi hai cô nương.

– Ừ nhỉ!

Khiết Tường nhìn Ái My nheo mắt rồi hỏi:

– Này, nếu chị làm mai được, Ái My tính như thế nào?

Nắm chặt tay Khiết Tường, Ái My sởi lởi:

– Em sẽ trả công cho chị.

– Bằng cách nào?

– Ờ... thì... em sẽ làm mai lại cho chị. Hi hị..

Khiết Tường xua tay, phản ứng ngay:

– Ôi thôi! Cho tôi xin hai chữ bình yên đi nào cô em.

Yến Lan nghe nói chêm vào:

– Cái đà này, Ái My có làm mối cho mình thì cũng phải suy nghĩ lại, Khiết Tường nhỉ?

Ái My liếc một cái thật sắc. Khiết Tường nhìn thấy giả vờ an ủi:

– Sao Yến Lan nói vậy? Nói thế là chưa đúng đâu.

Ái My thích chí gật đầu. Khiết Tường nói tiếp:

– Phải nói rằng là quá nghi ngờ mới đúng. Chậc! Không hiểu anh ta có gì thu hút Ái My thế kia.

Bị làm cụt hứng, Ái My giận dỗi:

– Giận luôn. Thôi, uống nước rồi đi shop.

Hai cô gái nhìn Ái My, bật cười khúc khích.

Bill loay hoay dọn lại văn phòng của Khiết Tường mà chẳng hay cô đã đến tự bao giờ. Nhìn Bill, cô thầm thán phục. Dẫu sao anh cũng là người khá kiên nhẫn. Mấy ngày làm việc, anh chẳng kêu ca lấy một lời.

Khiết Tường đưa tay lên cửa gõ nhẹ. Nghe tiếng động, Bill ngẩng đầu lên.

Thấy Khiết Tường, anh nhoẻn miệng cười:

– Ô! Chào Khiết Tường!

Cô vẫn lạnh lùng nhìn anh chặm khô những giọt mồ hôi trên trán:

– Chào anh!

– Sao, tôi làm việc như thế, cô có hài lòng không?

Khiết Tường đưa mắt nhìn quanh khắp gian phòng:

– Cũng được lắm.

– Sao lại cũng được?

– Vậy chứ sao?

– Phải nói rằng cô rất hài lòng.

Khiết Tường bĩu môi không thèm cãi lại. Bill nói tiếp:

– Bộ tôi nói không đúng sao?

– Anh tự tin quá đấy.

– Tất nhiên. Vì cô theo sát tôi mấy hôm nay còn gì?

“Vậy mà anh ta cũng phát hiện ra”. Khiết Tường lẩm bẩm:

– Tôi nói đúng chứ?

Cô gái vênh mặt đáp:

– Đúng đấy, thì đã sao?

Bill mỉm cười vẻ tự tin:

– Cho nên tôi biết cô rất hài lòng về tôi. Chứ nếu không... tôi đã phải khổ sở vì cô rồi.

Bill vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán ra vẻ tâm lý. Khiết Tường mỉm cười:

– Anh biết thế là tốt.

Đưa mắt nhìn Khiết Tường say đắm, giọng Bill nhẹ nhàng hơn:

– Cô ghét tôi thế sao?

Bắt gặp ánh mắt của Bill, Khiết Tường bối rối nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng:

– Anh nhận ra điều ấy à?

Bill chùng giọng:

– Vậy là cô ghét thật rồi. Nhưng tôi thì lại thích cô chủ cá tính như thế.

Vừa dứt lời, Khiết Tường khó chịu nhìn Bill, cau có:

– Tôi thấy không ai gan như anh. Dám trêu ghẹo cả chủ của mình.

Bill chối đây đẩy:

– Ơ hay! Tôi trêu ghẹo cô bao giờ?

Bị trêu tức, Khiết Tường càng giận dữ:

– Anh... anh quá đáng lắm. Vậy mà cách đây vài phút tôi còn định sẽ... giải phóng cho anh...

Mắt Bill sáng hẳn lên:

– Sao, cô nói thật hả Khiết Tường?

Cô gật đầu rồi trở giọng:

– Thật. Nhưng tôi vừa đổi ý rồi.

– Hả!

– Hả cái gì? Anh sẽ làm ở đây suốt năm nay.

Lời phán của Khiết Tường làm Bill xụ mặt xuống:

– Vậy là chết tôi rồi!

– Tôi chưa thấy người nào làm tạp vụ lại chết cả. Anh yên tâm.

Bill lắc đầu:

– Ý tôi là từ nay chắc... tôi không dám về nước nhìn tổ tiên nữa rồi.

– Tại sao?

– Họ bảo tôi đến Việt Nam để lập nghiệp. Ai ngờ... tôi đến để làm những việc của đàn bà phụ nữ thế này.

– Anh không tự hào về việc làm của mình sao?

Bill trợn mắt:

– Trời! Tự hào à?

– Phải. Anh làm việc rất tốt kia mà.

– Nhưng công việc ấy chẳng đáng mặt đàn ông.

Khiết Tường ngớ người. Cô im lặng một thoáng rồi quyết định:

– Được. Dù sao mấy hôm nay anh cũng có biểu hiện khá tốt. Tôi sẽ giúp anh có một việc làm rất đàn ông.

– Thật sao? Khiết Tường!

Cô trố mắt nhìn anh:

– Anh còn nghi ngờ? Vậy thôi, coi như tôi không nói gì cả.

Bill lúng túng:

– Ồ không! Tôi không có ý đó. Tạị.. tại tôi hơi bất ngờ.

Khiết Tường lên giọng:

– Bây giờ muốn tôi giúp anh phải có điều kiện.

– Điều kiện?

– Phải. Vì anh đã làm phật ý tôi.

Bill thụng thịu:

– Cô nói đi.

– Tôi muốn... anh phải năn nỉ tôi.

– Hả! Năn nỉ?

– Ừ!

Khiết Tường gật đầu thích thú khi thấy cái mặt méo xẹo của Bill.

– Anh có làm được không?

Anh chàng khổ sở nhìn Khiết Tường, rên rỉ:

– Sao đối với mọi người cô tốt quá. Còn với tôi cô đối xử tệ vậy Khiết Tường?

– Đơn giản, vì tôi ghét anh.

– Thật bất hạnh cho tôi, giờ lại phải năn nỉ nữa.

– Anh có thể không làm điều đó.

– Thì cô có thay đổi công việc cho tôi không?

– Dĩ nhiên là... không rồi.

Bill thở dài rồi anh gượng gạo:

– Vậy cứ xem như tôi năn nỉ cô đi.

– Không ai năn nỉ kiểu đó.

– Vậy tôi phải làm sao?

– Làm một cái gì đó mà nó đúng nghĩa với hai chữ “năn nỉ”.

Bill gãi đầu rồi mắt nhìn quanh rồi anh nhẹ nhàng đi rót một cốc nước đến bên Khiết Tường, giọng anh nhỏ nhẹ:

– Khiết Tường! Xem như tất cả là lỗi ở tôi, Khiết Tường cho tôi một công việc khác đi.

Cô gái mỉm cười một cách hài lòng nhìn Bill. Thấy Khiết Tường im lặng, anh thúc giục:

– Cô nói gì đi chứ.

Che miệng cười khúc khích, Khiết Tường hỏi:

– Nói gì bây giờ?

– Thì... cô có đồng ý không?

– Cũng được.

– Thật nha, cô hứa sẽ cho tôi việc làm mới đó.

Khiết Tường lườm Bill:

– Mà anh có chắc là muốn làm việc khác không?

Giọng Bill thành thật:

– Tôi thật lòng đó.

Khiết Tường cũng dứt khoát:

– Ừ, được. Vậy anh theo tôi.

– Đi đâu?

– Đến nơi anh sẽ biết.

Bill theo Khiết Tường đến bãi xe, đôi mắt anh nhìn cô ngơ ngác.

Thấy Bill còn lựng khựng, Khiết Tường giục:

– Lên xe đi. Còn chờ gì nữa?

Bill ngập ngừng:

– Không phải. Làm ở đâỵ.. nữa à?

Khiết Tường mỉm cười:

– Hỏi nhiều quá! Bây giờ anh có đi không?

Bill gật đầu lia lịa:

– Đi chứ.

Anh ngồi lên xe lẳng lặng quay mặt ra cửa sổ. Xe chạy một đoạn, anh vẫn chưa nghĩ ra được Khiết Tường muốn đưa anh đi đâu.

Chợt thấy Khiết Tường cười mủm mỉm, Bill chau mày:

– Không phải cô đang định bày trò gì đó chứ?

Khiết Tường trợn mắt:

– Anh lại nghi ngờ tôi rồi. Coi chừng...

– Lại bắt tôi năn nỉ nữa chứ gì?

– Anh thông minh lên rồi đấy.

– Vậy tại sao cô cười?

Nheo mắt nhìn Bill, Khiết Tường trêu đùa:

– Tôi nhớ vẻ mặt anh nài nỉ tôi lúc nãy thấy tức cười ghê!

Bill đỏ mặt im lặng. Khiết Tường tằng hắng rồi hỏi:

– Tôi đoán không lầm thì anh đang rất muốn biết tôi sẽ chở anh đi đâu, đúng không?

– Điều đó là bình thường.

– Anh yên tâm. Tôi không đưa anh đến chỗ bậy bạ đâu.

Bill cười khịt mũi:

– Cũng phải. Chẳng lẽ cô đưa tôi đến cho các tú bà.

Khiết Tường bĩu môi:

– Nhưng tôi có thể đưa anh đến... lò giết mổ gia súc đấy.

Bill vẫn tỉnh bơ:

– Giá như có thể...

Khiết Tường không để ý đến thái độ của Bill, cô nhìn anh lém lỉnh:

– Tôi không tin rằng anh chỉ đến đây ba tháng.

– Lý do?

– Mới có mấy tháng sao lại nói thành thạo tiếng Việt đến thế?

Bill mỉm cười, nheo mắt:

– Vậy cô đoán thử xem tôi đến đây được bao lâu?

– Ít nhất là một năm.

Bill phì cười:

– Lần này thì cô trật lất.

– Vậy thì anh hãy kể về mình đi.

– Kể gì?

– Về hoàn cảnh gia đình của anh.

– Tôi à! Cô đã biết rồi đấy. Tôi là người đi làm thuê, và còn rất nhiều thông tin đằng sau đó mà cô có thể tự suy ra.

– Ví dụ?

Bill xoa cằm cố lựa chuyện:

– Như là... nhà tôi nghèo, tôi không được học cao, vân vân...

– Thế sao anh không đến những nước khác để có thu nhập cao hơn?

– Thu nhập cao thì mức sống cũng cao, thưa cô. Hơn nữa, tôi thích đến đây vì nơi đây rất thanh bình.

Khiết Tường bắt đầu nghi ngờ:

– Theo tôi thì anh thật không đơn giản.

– Tại sao cô nói thế?

– Qua cách nói chuyện và đôi tay của anh.

Bill lúng túng giấu đôi tay sạch sẽ và trắng hồng vào túi.

– Người lao động thì đôi tay không như thế.

Bill cố phân bua:

– Có lẽ tôi chỉ toàn làm việc nhẹ.

Khiết Tường mỉm cười:

– Anh đã có người yêu chưa?

– Tôi cũng không biết.

– Ồ sao lạ thế?

– Có gì đâu. Này nhé! Có một cô gái thích tôi mà tôi không thích, tôi lại đi thích một cô gái không thích tôi. Vậỵ.. theo cô tôi đã có người yêu chưa?

Khiết Tường chậc lưỡi:

– Anh phức tạp quá đi.

Bill phì cười. Khiết Tường chợt nhớ đến Ái My, cô mỉm cười nhìn Bill:

– Này, nếu có một cô gái Việt Nam, đẹp gái, con nhà giàu, nói thích anh thì anh nghĩ sao?

Bill trợn mắt nhìn Khiết Tường, ngạc nhiên:

– Có thể có chuyện đó sao?

Khiết Tường xua tay:

– Thì cứ giả sử như thế.

Bill mỉm cười khôn khéo đáp:

– Nếu như cô gái ấy là Khiết Tường, tôi sẽ gật đầu ngay.

Tức khí, Khiết Tường lầm bầm:

– Đồ điên! Anh đang nằm mơ chắc.

Bill chỉ cười hề hề rồi khựng lại khi xe dừng trước một căn biệt thự nho nhỏ nhưng rất ấn tượng.

Khiết Tường bước xuống xe rồi nói như ra lệnh:

– Anh vào đây!

Nhẹ nhàng mở cửa, Khiết Tường đưa tay chỉ vào hàng kiểng đã có dáng nhưng cành lá mọc xù xòa.

– Chúng đang cần được chăm sóc.

Bill đưa ngón tay chỉ lên trán mình:

– Tôi à?

Khiết Tường quắc mắt:

– Ngớ ngẩn! Không là anh chứ là ai?

– Tôị..

Cô gạt phăng câu nói còn dở dang của Bill:

– Công việc mới của anh đấy. Người làm vườn ở đây bị tai nạn, nghỉ rồi. Từ nay anh sẽ thay thế cho anh ta.

– Tiếc rằng... tôi không biết... làm gì với chúng?

– Chẳng lẽ anh hậu đậu đến nỗi không biết cả việc tưới nước?

Bill gật đầu hiểu:

– Vâng, tưới nước.

– Và anh sẽ cắt tỉa những nhánh cây dư như thế này để tạo dáng cho cây.

– Cái nàỵ.. khó đây.

Khiết Tường khoát tay:

– Rồi anh sẽ làm được. Hay anh muốn trở về công việc cũ?

Giật bắn người, Bill phản ứng nhanh:

– Ồ, không không! Tôi sẽ làm ở đây.

Khiết Tường mỉm cười. Nụ cười làm cô trở nên duyên dáng và xao động lòng người. Bill nhìn cô xao xuyến:

– Như thế sẽ dễ thương và đẹp hơn.

Không rõ Bill lầm thầm cái gì, Khiết Tường hỏi to:

– Anh nói cái gì?

Bill giật mình vì anh đã thốt ra lời. Không muốn phiền lòng người đẹp, Bill nói lảng đi:

– Ợ.. tôi nóị.. mấy cây kiểng này. Được chăm sóc chắc chúng sẽ đẹp lắm.

Khiết Tường vênh mặt:

– Tất nhiên. Vì nó đã có dáng sẵn cả rồi. Cho anh hay, chúng từng được đem trưng bày ở hội chợ hoa kiểng cấp thành phố này đấy.

– Thật à?

– Cho nên anh phải chăm sóc chúng cẩn thận cho tôi.

Thấy Bill chần chờ, Khiết Tường hỏi:

– Anh có ý kiến gì không?

Bill khẽ lắc đầu vào hỏi:

– Cô sống ở đây à?

– Điều đó không liên quan gì đến công việc của anh cả.

Bill nhìn xoáy vào mắt Khiết Tường như muốn nói:

Việc cô sống ở đây sẽ là một niềm vui trong công việc của anh, bởi lẽ dù sao hàng ngày anh cũng được gặp mặt người mà anh thích.

– Tôi sẽ dẫn anh dạo quanh vườn kiểng.

Khiết Tường trong giọng hồ hởi. Cô rất yêu thiên nhiên, cây cảnh với cô như một thú vui tiêu khiển những lúc làm việc căng thẳng. Vừa đi, Khiết Tường vừa thao thao giới thiệu về từng cây bon sai và ý nghĩa của nó. Cuối cùng, cô dừng lại trước những giò hoa lan đủ màu sắc:

– Đây là loài hoa tôi thích nhất. Tôi có thể tự chăm sóc chúng, anh khỏi bận tâm. Công việc của anh là ở đằng kia thôi.

Bill nhìn từng cử chỉ, điệu bộ của Khiết Tường. Cái hung dữ ngang ngạnh của cô đã biến đi tất cả, chỉ còn lại trước mặt anh là một cô Tấm dịu dàng và xinh xắn trước muôn loài hoa. Bill buột miệng:

– Tôi không nghĩ Khiết Tường là một người đanh đá. Trông Khiết Tường rất dịu dàng.

Khiết Tường ngượng đỏ mặt, cô cau mày:

– Anh đang mỉa mai tôi đấy à?

Bill xuống giọng:

– Tôi nói thật lòng đấy. Những người yêu thích hoa kiểng, họ rất hoạt bát đấy chứ.

– Chỉ ngoại trừ tôi.

Khiết Tường vốn cứng rắn. Cô không thích nghe những lời hoa mỹ. Cô xua tay bảo Bill, trước khi bỏ vào trong nhà:

– Anh chờ tôi ở đây.

Trở ra với mấy quyển sách trên tay, Khiết Tường nói:

– Tôi thừa biết anh không có chuyên môn về cây cảnh. Đây là những quyển sách rất hay. Nó sẽ giúp anh trong công việc mới của anh.

Bill đưa tay đón nhận toàn là sách về hoa kiểng.

Anh ngạc nhiên:

– Của cô à?

– Hỏi lảng! Chẳng lẽ của anh?

Bill ngượng nghịu:

– Không. Tôi cứ nghĩ... là của ba cô.

Khiết Tường mỉm cười lắc đầu:

– Ba tôi thì chẳng bao giờ quan tâm đến chúng đâu.

– Khiết Tường quả là người có cá tính.

– Cảm ơn anh đã khen.

– Ba cô cũng ở đây à?

Khiết Tường nhìn Bill khó chịu:

– Anh này, hỏi những câu thật ngớ ngẩn.

Bill gãi đầu cười mơn:

– Xin lỗi, có lẽ tôi diễn đạt ý mình chưa rõ. Ý của tôi là dạo này tôi ít gặp ông ấy. Ba cô có khỏe không?

– Cảm ơn anh. Ba tôi khỏe. Gần đây ông ấy đang nghiên cứu việc làm ăn mới.

– Sao phải làm việc khác, tôi thấy thị trường bánh ở đây rất nhạy. Mọi người rất chuộng bánh Khiết Thanh đấy thôi.

Khiết Tường thở dài:

– Đó là sở thích của ba tôi. Dù sao ba tôi cũng khá mệt mỏi với công việc này. Cứ để ông ấy làm theo sở thích của mình.

– Ba cô định làm gì?

– Đầu tư cổ phiếu.

Bill im lặng ái ngại. Khiết Tường hỏi luôn:

– Anh thấy sao?

Bill nói chậm chạp:

– Đó là một thách thức.

– Tại sao?

– Chơi cổ phiếu là chuyện bình thường ở nhiều nước. Thế nhưng nó quá liều lĩnh. Hơn nữa, thị trường cổ phiếu ở Việt Nam còn quá mới mẻ chăng?

– Anh cũng nghiên cứu về Việt Nam nhiều đấy chứ.

– Ồ, không!

Cả hai cười xòa. Khiết Tường chợt nhận ra bỗng dưng cô trở nên quá thân mật với Bill, cô khựng lại rồi im lặng không nói gì. Một lúc sau, cô quyết định:

– Hôm nay anh có thể ra về để đọc sách. Ngày mai anh đến đây làm.

– Vậy là hôm nay tôi được rảnh.

– Không! Anh phải đọc hết mấy quyển sách đó.

– Cũng được. Nhưng... tôi có một đề nghị.

– Anh nói xem.

– Chút nữa ra về, cô nhớ trả tôi về chỗ cũ là được rồi.

Khiết Tường nguýt dài rồi háy mắt ra cửa:

– Vậy thì đi. Mà nhớ là xem kỹ rồi đến làm. Bắt đầu ngày mai, tôi có việc phải đi đến một tuần. Khi về, tôi muốn phải đâu ra đấy nghen.

– Vâng, thưa cô.

Hai người rời khỏi ngôi biệt thự trở về với công việc của mình. Anh hỏi khẽ Khiết Tường:

– Khiết Tường! Có phải giờ đây công việc của tôi chỉ là vườn kiểng.

Cô mỉm cười:

– Anh đừng đặt mình ở vị trí người làm vườn mà hãy tự xem mình là... tạp vụ của tôi.

– Trời!

Bill cứng miệng không nói nên lời. Bỗng dưng anh lại trở thành một người để người khác sai vặt. Nhiều lần Bill tự hỏi, cớ sao anh lại nhẫn nhục như thế, trong khi tiền bạc đối với anh là thứ yếu. Và anh chỉ có thể lý giải một cách mơ hồ theo linh cảm rằng anh đã bắt gặp một tình yêu nơi đây và cũng chính vì Khiết Tường mà anh nhún nhường tất cả...

Suốt mấy hôm liền đến làm việc, Bill ra vào chỉ gặp chị bếp. Thỉnh thoảng mới gặp ông Khiết Thanh. Ông chỉ hơi chút ngạc nhiên vì sự có mặt của Bill tại nhà ông. Rồi khi hiểu mọi việc ông không còn để ý đến nữa. Đôi lúc trước khi rời khỏi nhà, ông dừng lại hỏi Bill vài ba câu qua loa rồi đi vội vã. Dường như ông có tâm sự.

Hôm nay Khiết Tường trở về. Từ sáng, Bill đã đến thật sớm không phải chỉ vì để chăm sóc mấy cây kiểng thật tốt mà cốt yếu để được gặp mặt Khiết Tường.

Tiếng kèn xe vang lên ngoài cửa ngõ. Bill hăm hở chạy ra mở cửa, miệng cười toe toét:

– Rất vui được gặp lại cô.

Liếc nhìn Bill, cô nửa đùa nửa thật:

– Còn tôi chẳng vui khi gặp anh.

– Sao thế? Ai làm cô giận à?

– Là anh đó. Còn không phụ tôi mang đồ vào nhà.

Bill khệ nệ xách hai cái valy to tướng hai bên, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Cái gì đây mà nặng dữ thế? Đi làm việc hay du lịch mà xách đến hai valy to đùng thế này. Đi có một tuần mà xách nhiều cho mệt.

– Anh nói gì thế?

Khiết Tường gằn giọng hỏi. Bill càng lúng túng khi bắt gặp ánh mắt Khiết Tường nhìn xoáy vào mình.

– Ợ.. tôị.. tôi nóị.. cô đi cả tuần chắc... là mệt lắm.

Cô nàng lườm Bill một cái thật sắc:

– Lẻo lưỡi!

Rồi cô quay lại hỏi:

– Công việc tôi giao anh làm đến đâu rồi?

Bill mỉm cười toe toét, đưa tay lên trán chào như một anh lính đang báo cáo:

– Hoàn thành xuất sắc thưa cô.

Khiết Tường trề môi:

– Giỏi thế sao?

– Tất nhiên. Trên cả tuyệt vời!

– Hừ! Tôi kiểm tra lại mới tin.

– Cô cứ tự nhiên. Chắc chắn cô sẽ hài lòng.

– Cũng mong thế.

Giọng Bill trịnh trọng:

– Cho cô hay. Không chỉ tôi đọc hết mấy quyển sách của cô, tôi còn mua thêm nữa đấy.

– Thế à? Anh định chuyển sang nghề làm vườn luôn sao mà đầu tư dữ thế?

Bill gật đầu:

– Cũng hay đấy chứ.

Khiết Tường đột ngột quay trở lại khiến Bill giật mình:

– Cô đi đâu vậy?

Khiết Tường tỉnh bơ:

– Thì... đi kiểm tra.

Cùng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tràn đầy nam tính của Bill là cánh tay trải dài ra phía trước vẻ mời mọc:

– Mời cô đi lối này.

Khiết Tường bước ra vườn trong lòng tràn đầy sảng khoái. Cái thoáng mát, gọn gàng, sạch sẽ lại thêm cái tươi tắn ngày nào đã trở lại. Cô vươn vai hít một hơi thật sâu. Một mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Cô lấy làm lạ, khẽ chau mày:

– Lạ nhỉ! Hoa hồng đâu quanh đây?

Cô gái thích thú sà vào đám hồng nhung đang trổ quên cả sự có mặt của Bill.

Trong lúc ấy Bill mỉm cười hạnh phúc:

– Một chút sắc đỏ và hương hoa có thể là một nét chấm phá đấy chứ?

Khiết Tường giật mình chợt nhớ đến Bill, mặt cô đột ngột biến sắc. Từ nụ cười hạnh phúc sang lạnh lùng như băng:

– Là anh trồng đấy à?

Bill vẫn tự tin:

– Chứ ai?

– Sao anh dám trồng khi chưa có sự cho phép của tôi?

Bill ngớ người khi nghe Khiết Tường bắt bẻ, anh ấp úng nói:

– Tôi tưởng...

Cô gái vẫn cau có:

– Anh có biết vì sao không có một bông hoa nào trong vườn của tôi không?

Bill lắc đầu. Khiết Tường nói tiếp:

– Vì chưa được sự cho phép của tôi. Rõ chưa?

Tay chống nạnh khó chịu, Bill cũng muốn chào thua con người khó tính trước mặt kia. Chưa kịp phân bua gì, Bill lại phải nghe tiếp một câu xanh rờn:

– Người làm vườn ngày trước không bị đuổi bởi anh ta không dám trồng thêm một thứ gì mà tôi chưa cho phép.

– Nghĩa là...

– Anh lại phải chia tay với công việc này vì anh đã làm ngược lại.

Bill cố phân bua:

– Sao lại thế? Rõ ràng cô cũng có ý bảo tôi trồng hoa kia mà.

Khiết Tường trố mắt:

– Ơ hay, tôi bảo anh? Khi nào?

Bill bực bội:

– Cô chờ tôi ở đó.

Anh bỏ vào nhà. Khiết Tường nghênh mặt nhìn theo:

– Dám dựng chuyện à? Hứ!

Bill trở ra với mấy quyển sách trên tay.

– Đây này!

– Gì thế?

– Chính cô bảo tôi làm theo sách.

– Thì đã sao?

Bill lật trang sách ra chỉ vào và nói:

– Chả phải trang này viết cần tạo bố cục cho khu vườn là gì?

Khiết Tường khựng người nhìn vào trang sách. Quả thật sách có viết như thế. Và cô cũng đã từng đọc. Nhưng cô không hề quan tâm chỉ đọc qua loa vì cô không thích một loài hoa nào và dường như cô chưa từng ngắm một loài hoa nào ngoài mấy giò lan ở một góc sân của cô. Khiết Tường ú ớ, nhưng cố tìm cách chống chế để bắt bẻ:

– Ợ.. thì cứ cho là thế. Nhưng tôi có điện thoại mà, sao anh không biết hỏi một tiếng chứ?

Giọng Bill thật thà:

– Tôị.. muốn cô bất ngờ... tôi nghĩ... cô sẽ rất thích vì con gái ai mà chẳng thích hoa hồng.

Khiết Tường chanh chua:

– Nhưng Khiết Tường này không thích.

– Chắc tại cô không phải là...

Bill im bặt khi thấy Khiết Tường tròn xoe mắt nhìn anh. Anh chàng khổ sở lúng túng:

– Ờ... ợ.. cô xem như tôi không nói gì nhé. Hay là... nếu cô không thích tôi sẽ bỏ nó đi vậy.

Vừa dứt lời Bill sấn tới toan nhổ bỏ mấy gốc hoa hồng đi. Khiết Tường la toáng lên:

– Ệ.. ê dừng lại!

Bill càng ngạc nhiên:

– Sao thế?

Khiết Tường bối rối, bởi lúc nãy cô cũng cảm nhận thấy khu vườn đầy sức sống hẳn ra và nó trông dịu dàng hơn nhờ những chậu hồng đỏng đảnh kia. Cô kiếm chuyện chỉ vì cô muốn... kiếm chuyện với Bill mà thôi.

Thấy Khiết Tường im lặng, Bill hỏi lại:

– Không bỏ nữa à?

Cô nàng phùng má:

– Không.

– Sao thế?

– Không sao hết.

Bill thừa biết Khiết Tường chỉ đang trêu tức anh. Anh nhìn vào mắt cô, mỉm cười hỏi khẽ:

– Thích à?

Khiết Tường nguýt dài:

– Thích gì chứ. Chỉ vì tội nghiệp chúng.

– Tội nghiệp? - Bill cười thật to.

Mặt Khiết Tường có vẻ hơi bị quê:

– Ợ.. chứ sao! Cho người ta sự sống, người ta vừa đâm chồi, nảy lộc, anh lại hủy diệt một sự sống.

Bill cười hô hố thích thú. Vẻ mặt Khiết Tường lúc này trông thật đáng yêu làm sao. Thì ra cô cũng là một người mềm yếu đến thế. Anh chàng lắc đầu và nói như một lời khen:

– “Người ta”, cô dùng từ “tiếu” lắm.

Khiết Tường ngượng đỏ mặt vì bị Bill thộp đuôi mất rồi. Bill một lần nữa giả vờ nắm gốc hồng kéo lên. Khiết Tường trố mắt quát to:

– Dừng lại! Đã bảo dừng lại mà!

Bill đắc thắng đứng lên phủi tay:

– Cũng được! Thì không bỏ. Nhưng mà... tôi sẽ không chăm sóc chúng nữa đâu đấy.

Khiết Tường ngạc nhiên:

– Lý do?

Bill tỉnh queo:

– Người ta sẽ bảo tôi là... con gái thì sao?

Khiết Tường mỉm cười nhẹ nhàng:

– Tôi thì không bao giờ dám bảo anh là con gái.

Sờ tay lên cằm, Bill suy nghĩ đoán mò:

– Cô đang dụ tôi để tôi phải chăm sóc cả khu vườn này phải không?

Khiết Tường lắc đầu:

– Không.

Bill vẫn chưa hiểu:

– Vậy vì sao?

– Tôi rất sợ anh bảo với tôi rằng:

“Khiết Tường ơi! Chị em mình ngủ chung nhé!”.

Bill vỗ tay cười ngất. Không ngờ Khiết Tường cũng hài thế. Một cô gái sống bằng nghề kinh doanh, chỉ yêu cây kiểng, ít thích hoa lại hóm hỉnh như thế. Đôi lúc Bill cũng tự cảm thấy mình có nhiều sai lầm trong cách nhìn người. Ở Khiết Tường đó là một vẻ đẹp tâm hồn mà Bill cảm nhận được.

Giọng Bill ôn tồn:

– Tôi có suy nghĩ thế này.

Anh nhìn Khiết Tường trìu mến vừa có ý rào đón xem Khiết Tường có lắng nghe không. Cô nhẹ nhàng mở lời:

– Anh nói đi!

Bill đến bên cụm hoa hồng hít một hơi thật nhẹ và bảo Khiết Tường:

– Khiết Tường hãy thả lỏng và hít nhẹ một hơi xem.

Cô ngoan ngoãn làm theo Bill:

– Khiết Tường thấy sao?

– Rất nhẹ nhàng và thanh khiết.

– Hương hoa hồng làm cho người ta thư giãn tinh thần.

Khiết Tường mở mắt và hỏi:

– Tôi đồng ý. Thì sao?

– Hằng ngày Khiết Tường cần có vài phút thư giãn ở đây. Ngắm nhìn hoa lan là một chuyện, thư giãn với hương thơm của hồng là chuyện khác. OK?

Khiết Tường mỉm cười:

– OK!

Chốt lại vấn đề, Bill quyết định:

– Ok! Từ ngày mai, cô phải chăm sóc chúng đó nghen.

Vỡ lẽ, cô nàng nũng nịu đấm vào ngực Bill:

– Ơ! Anh ăn gian thế. Thì ra là lười biếng này.

Vừa nói cô vừa đuổi theo Bill đánh đòn bằng cành mai nhỏ đã khô. Tiếng cười rúc rích cả khu vườn.

Đang chạy, Bill đứng khựng lại khiến Khiết Tường đột ngột ngã nhào vào người anh. Cô ngượng ngùng, quất mạnh nhành mai vào vai Bill đau điếng rồi chạy vụt vào nhà trước cái nhìn đa tình ngất ngây của anh chàng xa xứ.

Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên trong lúc Khiết Tường còn cuốn mình trong chiếc chăn ấm. Cô vẫn nhắm mắt, tay mò mẫm cái điện thoại, giọng lè nhè:

– A lô!

– Chào tiểu thư buổi sáng!

Giọng Bill vang vang đầu dây bên kia khiến cô bực mình:

– Gì nữa đây? Tôi còn ngủ.

Cô cúp máy và trùm kín chăn lên đầu.

Reng... reng...

Chuông lại reo vang. Khiết Tường nhăn mặt, cầm máy vẫn giọng lè nhè:

– A lô!

– Dậy tập thể dục và chăm sóc mấy chậu hoa đi.

Khiết Tường nhừa nhựa trong cơn say ngủ:

– Anh làm nốt đi. Tôi mệt lắm. Đêm qua tôi làm việc khuya mà.

– Hít một hơi mùi hồng, cô sẽ tỉnh ngủ ngay.

Khiết Tường quạu quọ:

– Không hít! Không hít gì hết. Chiều hít! Mệt quá hà!

Cô cúp điện thoại nhưng không gác máy chủ ý không để Bill làm phiền.

Vừa chợp mắt, tiếng nhạc điện thoại di động của cô lại vang lên réo rắt.

Khiết Tường ngồi phắt dậy tức giận chộp lấy máy gắt to:

– Lại còn làm phiền tôi nữa. Đã bảo không hít. Không ngửi gì hết mà. Để cho tôi ngủ một chút được không? Còn dám gọi di động cho tôi là tôi đuổi việc anh đó.

Thật bất ngờ, đầu dây bên kia không phải là Bill mà là giọng ông Khiết Thanh vang lên lo lắng:

– Sao Khiết Tường, con đang nói với ai vậy?

Cô nàng bối rối:

– Dạ.... ủạ.. con tưởng anh Bill gọi.

– Sao, nó bảo con hít... hít cái gì vậy con? Ma túy hả? Thằng đó dám...

Khiết Tường nhanh miệng phân bua:

– Dạ, dạ không phải đâu ba ơi! Không có gì hết ạ!

– Làm ba hú hồn.

– Mà ba đang ở đâu? Mấy hôm nay con về mà không gặp, gọi điện cũng không liên lạc được nữa.

– Ồ, tội nghiệp con. Máy ba hết pin.

– Nói con biết, ba đang ở đâu vậy?

– Ở nhà bác Tuấn ở thành phố. Ba đi chơi.

– Khi nào ba về?

– Ờ... mai mốt gì đó. Sẵn đó... ba bàn chuyện làm ăn luôn.

– Chuyện cổ phiếu hả ba?

– Ừ!

– Còn ở đây?

– Con lo vài ngày đi mà.

Khiết Tường thở dài. Ba cô đã chuyển hướng thật rồi.

– Vậỵ.. ba cẩn thận nghen.

– Ừ!

– Tranh thủ về với con nghen ba.

– Ừ! Được rồi con gái cưng. Chào con nghen!

– Dạ chào ba!

Ông Khiết Thanh cúp máy, Khiết Tường thở phào nhẹ nhõm, mắt cô tỉnh hẳn. Cô lẩm bẩm một mình:

– Giờ thì có muốn ngủ tiếp cũng không được.

Khiết Tường đến bên cửa sổ vén tấm màn nhìn ra vườn. Mặt trời đã lên khá cao. Những tia nắng ấm áp của mùa đông khiến người ta cảm nhận chút yêu đời.

Cô dụi mắt khi thấy Bill đã xuất hiện ngoài vườn. Cô thầm nghĩ:

– Sợ bị đuổi nên chăm chỉ nhỉ?

Khiết Tường nhíu mày nhìn Bill cầm chiếc kềm tỉa trên tay miệng đang huýt sáo, cô tự hỏi mình:

– Anh ta đã tỉa cành xong rồi kia mà.

Và cô trố mắt gào to khi thấy Bill đưa kềm lên cắt “phụp” một nhánh tùng trong chậu nhỏ:

– Á! Dừng lại!

Khiết Tường trong chiếc đầm ngủ chạy tót ra vườn đứng trước mặt Bill.

– Trời ơi! Cái cây yêu quý của tôi. Anh làm gì thế?

Chưa kịp hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ và “tự nhiên” của Khiết Tường. Bill càng há hốc mồm khi nghe cô hỏi:

– Tôị.. làm... vườn.

Khiết Tường rưng rức khóc, tay nâng nhành cây đã bị cắt nằm trơ trọi dưới đất.

– Làm cái gì! Sao anh lại cắt nó đi?

Giọng Bill thành thật:

– Tôi định tạo cho nó một... kiểu cách mới.

Nước mắt Khiết Tường chảy dài trên má:

– Anh có biết tôi thích cây này nhất vườn không?

– Tôị.. tôị..

Khiết Tường vẫn nức nở:

– Anh nhìn đi. Hết vườn này có cây nào nhỏ nhắn, yểu điệu lại mang nội tâm cứng rắn như nó không?

– Tôị.. xin lỗi.

Cô gái càng gắt to:

– Xin lỗị.. xin lỗi cái gì!

– Tôi không hiểu nó có ý nghĩa như thế. Tôi tưởng cái nhánh yểu điệu kia là... dư thừa. Tôi định... bỏ đi.

– Thừa cái gì mà thừa! Anh đọc hết mấy quyển sách chưa? Nhánh này gọi là nhánh buông đó. Đồ độc ác! Anh đã biến cái cây của tôi thành cái gì mà cục ngủn, thô kệch thế kia? Đồ xấu xa.

– Tôị.. xin lỗi.

Thấy Khiết Tường vẫn khóc, Bill chạnh lòng. Cô khóc trông cũng dễ thương. Thân hình nhỏ nhắn của cô trong bộ đầm ngủ càng toát lên vẻ đẹp quyến rũ mà yếu đuối cần được che chở. Bill muốn ôm cô vào lòng để vỗ về an ủi. Cũng may là anh kịp trấn an. Giọng Bill nhẹ nhàng:

– Cô nín đi Khiết Tường!

Càng vỗ về, Khiết Tường càng khóc to:

– Tôi không biết đâu.

Bill càng bối rối:

– Haỵ.. để tôi bồi thường cho cô.

Nước mắt ràn rụa, cô nhìn anh giận hờn:

– Đền à? Anh có làm công mười năm cũng chưa đền được cho tôi nữa. Hu hụ..

– Vậy tôi phải làm sao đây?

– Tôi không biết. Anh phải trả cho tôi một cây y như thế tôi mới chịu.

Bill quả quyết:

– Được rồi. Cô nín đi.

Khiết Tường đưa tay dụi mắt, chặm khô những giọt lệ. Bất thần, cô phát hiện Bill đang nhìn xoáy vào người cô. Bấy giờ Khiết Tường nhìn xuống thân mình mới hay mình vẫn còn nguyên cái áo ngủ. Cô thất thần, bối rối mắng Bill thật to:

– Đồ háo sắc!

Rồi cô bụm mặt chạy tót vào nhà vì xấu hổ.

Mấy ngày liền Khiết Tường không dám nhìn mặt Bill. Cô cũng không hay Bill cứ len lén nhìn cô bằng ánh mắt say đắm.

Sáng nay đi làm, ra đến cổng, Khiết Tường chạm phải mặt Bill, cô bối rối, im lặng bỏ đi. Bill cũng ngại ngùng không lên tiếng chỉ nhìn cô gượng cười xã giao.

Trời sắp vào xuân, xứ biển thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa phùn bất chợt.

Bill chợt nghĩ đến Khiết Tường. Anh phone cho cô ngay. Anh nghe giọng Khiết Tường vẫn còn giận dỗi:

– Lại là anh à?

Bill cố giữ giọng nhẹ nhàng nói với Khiết Tường:

– Sáng nay dường như Khiết Tường quên mang theo dù.

Khiết Tường cộc lốc:

– Thì sao? Kệ tui!

– Đài báo hôm nay có mưa mà.

– Tôi biết rồi. Cúp máy nghe.

– Nhưng...

Chưa kịp nói thêm thì tiếng “píp píp” đã vang lên đều. Bill lo lắng cho Khiết Tường, bởi cô đâu phải là con người sỏi đá. Cô phải đương đầu với bao công việc. Ông Khiết Thanh không về, chỉ thi thoảng gọi điện cho con gái với những lời động viên cố gắng.

Còn Khiết Tường, sau khi cúp máy vẫn còn ấm ức:

– Chừng nào chưa đền cái cây ấy cho tôi thì đừng hòng tôi nói chuyện đàng hoàng với anh.

Nhạc điện thoại lại reo, Khiết Tường bắt máy càu nhàu:

– Này! Tôi không cần anh lo lắng đâu. Đừng có làm phiền tôi nữa mà.

Lại một lần nữa, cơn tức giận đã làm cô bẽ mặt. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng nhưng không phải Bill, cũng chẳng phải ông Khiết Thanh đang nói.

– Ai dám làm Khiết Tường giận dữ sáng sớm thế?

Cô nàng chùng giọng vì biết mình quá đà. Cô nhìn lại số điện thoại lạ hoắc:

– Alô! Tôi xin lỗi.

– Không sao đâu, Khiết Tường.

– Xin hỏi, tôi đang tiếp chuyện với ai đây ạ?

– Không nhận ra anh sao, Khiết Tường? À, mà cũng phải. Cũng khá lâu rồi kia mà. Anh là Henry Phạm.

– Henry Phạm?

– Chúng ta gặp nhau hôm sinh nhật cô em đấy mà.

– Ồ! Khiết Tường nhớ rồi. Chao ôi! Anh còn nhớ đến Khiết Tường sao?

– Nhớ chứ, sao mà quên được.

Khiết Tường rất vui:

– Em đang làm gì thế?

– Khiết Tường đang đi làm.

– Vậy sao! Trưa naỵ.. anh có thể mời Khiết Tường dùng bữa cơm trưa không?

– Ồ! Cảm ơn anh. Nhưng mà...

– Đừng từ chối Khiết Tường. Hơn nữa, anh cũng muốn bàn với em về chuyện hợp tác làm ăn luôn mà. Ok?

– Ồ... Ừm. Ok! Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?

– Hay quá! Trưa nay anh sẽ đến đón nhé.

– Vâng! Chào anh!

– Trưa gặp lại nhé, Khiết Tường.

– Vâng!

Khiết Tường cúp máy thở phào tự mắng:

– Mình thật hậu đậu. Hôm trước thì nhầm ba, hôm nay thì lạị..

Rồi cô nàng lại sinh ra bực tức với Bill:

– Mà tất cả ngọn ngành cũng tại anh ta cả. Thật đáng ghét!

Suy nghĩ ra một cách để chọc phá Bill cho thỏa cơn tức giận, cô bấm máy gọi Ái My:

– Chị Khiết Tường!

– Ái My khỏe không?

– Sao mà khỏe được.

– Sao thế?

– Dạo này bị nóng... ruột vì... chờ tin chị đấy.

Khiết Tường cười khì:

– Tội nghiệp quá vậy. Thì... chị đã gọi Ái My rồi đây.

– Chị Khiết Tường! Anh chàng Sạc-lô Chicago của Ái My sao rồi?

– Chao ôi! Mình gọi điện mà không ai hỏi thăm mình hết, cứ nghe hỏi thăm đâu đâu không hà.

Ái My nũng nịu:

– Chị à! Nghe giọng réo rắt của chị, em đã biết ngay là chị khỏe rồi mà.

– Nhưng mà chị đang buồn lắm.

– Sao vậy?

– Cũng vì anh chàng Chicago của em đấy. Chị tức muốn điên đây này.

– Chị ơi ! Chị ơi! Khoan giận đã. Chị kể em nghe đi.

– Hắn ta đã phá hỏng cả vườn kiểng nhà chị rồi.

– Sao? Đó là một chuyện khủng khiếp!

– Tất nhiên. Chị buồn lắm. Chị muốn đi tu luôn đó.

– Hả! Trời! Đừng thế chị ơi!

– Nhưng chị muốn giải stress.

– Sao cũng được. Chứ chị đừng nghĩ dại nha.

– Ừ. Cám ơn em.

– Không. Em chỉ sợ chị vào chùa, lại có chuyện với các sư thôi.

– Ợ.. con nhỏ này.

Ái My cười hề hề bên kia đầu dây.

– Hay chị đến với em đi.

– Chi?

– Giết thời gian với cơn buồn.

– Giết thời gian? Ừ nhỉ! Chủ nhật này chị sẽ đến nhé.

– Vâng, sẵn sàng tiếp đón.

Khiết Tường chợt reo lên vui mừng. Cô đã nghĩ ra một trò quái ác nào đó.

Nghe Khiết Tường bỗng cao giọng, Ái My ngơ ngác:

– Chị nói gì thế?

Khiết Tường chối phăng:

– Ơ không! Dạo này Ái My có gặp Yến Lan không?

– Chị không liên lạc được với chị ấy à?

– Phải.

– Vậy cũng đúng.

– Đúng gì?

– Bây giờ chị ấy đâu còn thời gian cho chúng ta.

– Ờ há! Cô ấy đang yêu mà!

– Chính xác.

– Hèn chi, lâu lắm rồi không điện cho chị luôn.

– Tệ thật chị nhỉ?

– Ờ. Thì ra có bạn trai rồi sinh ra tệ như thế. Thế nên chị sẽ không để cho Ái My có bạn trai.

– Ôi! Làm người ai làm thế.

– Nhưng không làm thế ai làm người.

Hai cô gái tán gẫu khúc khích qua điện thoại, bỏ mặc chuyện thế sự đang diễn ra xung quanh. Đúng là con gái!

Buổi sáng, Bill cộc cạch trên chiếc xe tiến về hướng biệt thự Khiết Tường.

Vừa mở cửa, anh đã nghe tiếng Khiết Tường gọi:

– Bill! Anh Bill!

Anh mừng thầm vì cuối cùng cũng được cô nàng tha thứ và ban cho anh một nụ cười tươi tắn:

– Có chi không Khiết Tường?

Cô giả vờ nghiêm mặt:

– Anh đã tìm cái cây khác đền cho tôi chưa?

– Tôị.. chưa tìm thấy.

Khiết Tường nguýt:

– Bộ dễ tìm cây thứ hai sao?

Giọng Bill thành thật:

– Tôi hứa với cô, một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ mang đến cho cô một chậu hoa tương tự như thế.

– Tôi sẽ chờ đến ngày ấy.

– Cô hỏi xong chưa? Tôi đi làm việc nhé.

Bill dợm bước đi đã bị Khiết Tường ngăn lại:

– Ai cho phép?

– Cô cần gì nữa?

– Tôi thấỵ.. anh không thích hợp làm vườn nữa.

– Cô không định đuổi việc tôi chứ?

Khiết Tường lắc đầu:

– Tôi không có ngu. Anh còn thiếu nợ tôi.

– Hay cô lại đổi việc làm cho tôi?

– Anh thông minh hơn rồi đấy.

– Chúa ơi! Một tháng ba công việc.

– Có sao đâu.

– Tôi sẽ làm gì?

– Anh biết lái xe không?

– Xe gì?

– Bất kỳ một loại xe nào.

– Xe đạp được không?

– Ngoài ra?

– Để xem cô có can đảm ngồi không đã.

– OK! Tôi chính thức chọn anh làm tài xế... hôm nay.

Bill trố mắt thắc mắc:

– Còn anh tài xế của cô?

– Thì vẫn là tài xế.

– Còn tôi?

– Tôi chỉ cho anh làm tài xế hôm nay và chỉ hôm nay thôi. Rõ chưa?

– OK! Tôi cũng chỉ mong được như thế.

– Anh nhiệt tình thế sao?

Bill nhướng mày khoái chí:

– Bao giờ sẽ đi?

– Ngay bây giờ.

Nhìn sơ qua cách ăn mặc gọn gàng của Khiết Tường, Bill khịt mũi:

– Có vẻ cô đã sẵn sàng cả rồi.

Khiết Tường gật đầu rồi vênh mặt. Bill chỉ có biết nhìn mà mỉm cười:

– Còn không vào lấy xe đi.

Bill nhún vai:

– Cô chắc là dám ngồi cho tôi chở trong bộ đồ làm vườn này à?

– Thì tạt ngang nhà anh thay đồ rồi đi tiếp.

– Cô tính cũng gọn lắm.Vậy thì đi.

Khiết Tường lên xe. Cả hai rời khỏi nhà. Bill chạy xe thật cứng không có chút biểu hiện nào là lạ đường hay nhát xe. Khiết Tường lấy làm lạ gợi chuyện:

– Anh không sợ à?

– Sợ gì?

– Công an.

– Tại sao phải sợ công an?

– Vì anh không có bằng lái.

Bill cười khì:

– Họ chẳng phạt tôi đâu. Việt Nam đáng yêu là thế.

– Chưa chắc ạ!

Xe rẽ vào ngõ hẻm nhỏ và đứng lại trước một gian phòng nhỏ:

– Mời cô vào. Thiên đường của tôi đấy.

Khiết Tường mỉm cười nhìn anh ái ngại:

– Anh cứ tự nhiên. Tôi ở ngoài này chờ là được rồi.

Bill thừa biết cô nàng rất giữ ý, anh lịch sự không nài ép thêm.

Kéo chiếc ghế đẩu, anh lịch sự mời Khiết Tường:

– Vậy cô ngồi đỡ nhé.

Khiết Tường mỉm cười:

– Được rồi. Anh làm gì thì nhanh đi, kẻo làm tôi trễ hẹn bây giờ.

Bill bước vào trong thì Khiết Tường cũng đưa mắt nhìn theo vào phòng một cách tò mò.

Đó chỉ là một gian phòng nhỏ rất gọn gàng với vài ba vật dụng thật đơn giản.

Mấy cái ghế, một cái bàn với vài quyển sách được xếp ngăn nắp. Trên vách còn treo vài bức tranh to của gia đình Bill. Trong hình, Bill khác hẳn. Ấy là một chàng trai khá ăn ảnh, cao to, sống mũi cao và đôi mắt sáng. Thoạt nhìn ai dám bảo là một người làm công.

– Có lẽ gia đình anh thất thế chăng?

Khiết Tường thầm hỏi. Cô tò mò đến mức đã bước vào trong phòng lúc nào cũng chẳng hay biết. Mắt Khiết Tường nhìn dáo dác. Các đồ vật trong phòng thể hiện rõ cá tính của người chủ. Bill quả thật bí ẩn. Bí ẩn như cái túi vuông trên kệ tường kia.

– Giống như là một máy tính xách tay nhỉ?

Cô nàng thầm nghĩ và tay vụng về định sờ thử để xác nhận:

– Một người đi làm thuê thì mấy ai dùng máy tính.

Tay sắp chạm vào túi vuông thì Bill đột ngột xuất hiện. Trên tay anh là ly nước trong, Bill tằng hắng làm Khiết Tường giật bắn người rụt tay lại:

– Mời cô!

Chìa ly nước cho Khiết Tường. Bill khẽ liếc nhìn cô mỉm cười. Nụ cười cũng bí ẩn vì Bill quay mặt đi:

– Anh cười gì? - Khiết Tường cao giọng.

Bill nhìn cô mỉm cười hóm hỉnh:

– Cô thấy nơi này như thế nào?

Khiết Tường nhìn ra cửa, chợt cảm thấy xấu hổ vì mình đã tự ý vào phòng.

Cô lúng túng nguýt dài:

– Kệ anh. Xong chưa? Đi!

Bill nhún vai:

– Chỉ sợ cô chưa sẵn sàng thôi.

Khiết Tường giận dỗi bỏ ly nước xuống bước ra cửa phòng:

– Đi nào!

– Thì đi!

Bill vui vẻ bước ra khóa cửa phòng rồi cả hai rời khỏi nhà hàng hướng ra con đường lớn.

Trong lòng Bill rộn rã niềm vui khi được chở người đẹp Khiết Tường. Chưa bao giờ Bill nghĩ mình dễ dàng có cơ hội ấy.

– Cô thấy chúng tạ.. xứng chứ?

Ngồi phía sau Khiết Tường không nghe rõ cô hỏi lại:

– Anh nói gì?

Bill mỉm cười lắc đầu:

– Ờ... tôi nói là... mọi người đang nhìn chúng ta.

– Chúng ta? Anh khéo dùng từ nhỉ!

– Tôi thấy chính xác đấy chứ.

– Không đâu. Họ chỉ nhìn tôi.

Bill mỉm cười:

– Thế à?

– Tất nhiên.

– Có lẽ họ đang ganh tị.

– Vì tôi đẹp.

– Tôi không phủ nhận, nhưng tôi biết họ đang ganh tị với cô.

– Ganh tị?

– Phải, vì cô được tôi chở.

Khiết Tường ngồi phía sau tay mân mê chiếc ví kết cườm:

– Chẳng lẽ anh còn đắt giá hơn cả tôi?

– Dĩ nhiên.

Khiết Tường bĩu môi:

– Tự tin quá rồi đấy.

Rồi chợt nghĩ ra cách trả đũa, Khiết Tường nói tiếp:

– Mà cũng phải bởi anh là... động vật quý hiếm mà.

Bill không giận mà chỉ im lặng. Một lúc sau, anh hỏi:

– Cô định đi đâu hôm nay?

– Hẹn một vài cô bạn.

– Đi mua sắm à?

– Không, đi làm tóc.

– Ồ, nhưng tôi thấỵ.. cô thế đã rất đẹp rồi.

Khiết Tường lạnh lùng:

– Bởi vì anh thấy đẹp nên tôi cần phải làm xấu lại bớt.

– Ồ, thế à! Còn nếụ.. tôi bảo từ trước đến giờ cô rất xấu.

Khiết Tường đỏ bừng mặt:

– Ơ hay! Mà xấu đẹp gì cũng là tôi. Kệ tôi nha!

Bill bật cười thích chí khi nhìn vẻ mặt giận dữ của Khiết Tường qua kính hậu. Khiết Tường không xấu. Trong mắt anh Khiết Tường bao giờ cũng đẹp và đáng yêu.

Mải mê ngắm người đẹp, Bill quên cả đèn giao thông đang bật đỏ. Khiết Tường vỗ vào vai Bill:

– Dừng, dừng!

Tuýt... - Muộn mất rồi! Anh công an đã xuất hiện. Hai người xuống xe, mặt Khiết Tường tái mét:

– Chết rồi. Anh ta làm gì có bằng lái. Chết chắc! Còn tội vượt đèn đỏ nữa.

– Xin anh cho xem giấy tờ.

Khiết Tường lúng túng lấy từ trong bóp chiếc cà-vẹt xe, miệng lắp bắp:

– Xin lỗi, anh thông cảm. Tôi chỉ có ngần ấy giấy tờ.

Anh công an quay sang Bill:

– Nghĩa là anh không có bằng lái?

Bill chưa vội trả lời. Anh công an nhìn Khiết Tường trách:

– Anh ấy ở xa đến, sao cô không chở?

Khiết Tường trố mắt:

– Hả! Tôi phải chở anh ấy?

Nhìn cô và Bill với ánh mắt thông cảm, anh công an nhẹ giọng:

– Dẫu sao anh chị cũng vi phạm luật. Chúng tôi buộc phải giam xe ba mươi ngày.

– Hả!

Khiết Tường bối rối. Bill kéo anh công an sang một bên lấy bóp ra và trao cho anh ta giấy phép lái xe.

– Tốt lắm. Anh không những có giấy phép lái xe gắn máy mà còn có cả giấy phép lái xe bốn bánh à?

Nheo mắt với anh công an, Bill nói khẽ:

– Anh vui lòng đừng cho cô ấy biết tôi có bằng lái.

Anh nọ tròn xoe mắt nhìn Bill thấy lạ rồi nói:

– Anh chị có thể đi sau khi nộp phạt.

– Vâng ạ!

Bill làm xong thủ tục hất mặt gọi Khiết Tường lên xe. Thấy được đi, Khiết Tường ngồi ngay lên xe, mỉm cười chào anh công an.

Được một đoạn, cô thắc mắc:

– Anh nói sao mà được tha vậy?

– Có nói gì đâu.

– Nói dối. Làm gì có thể họ tha anh dễ dàng.

Bill hài hước:

– Chắc... tại tôi dễ thương.

– Lại tự tin nữa rồi.

Rồi cô chợt vỗ vai Bill, reo to:

– A! Tôi biết rồi!

– Biết gì?

– Anh đút lót hối lộ tay công an kia phải không? Nói ngay!

Bill lắc đầu lia lịa:

– Làm gì có. Bộ dễ hối lộ à? Tôi cũng phải đóng phạt đấy thôi. À! Mà cô về nhớ trả lại tiền vốn cho tôi đó nghen.

– Hứ!

– Sao lại hứ! Vì cô mà.

– Hứ!

Khiết Tường nhíu mày suy tư:

– Mà lạ thật! Anh không có bằng lái được thả đi dễ dàng thế sao?

– Chứ... cô muốn anh ta bắt nhốt tôi chắc. À... mà quên. Cô nhắc tôi mới nhớ nè!

Bill thắng xe gấp khiến Khiết Tường chúi nhủi vào người Bill:

– Cái gì vậy? - Cô chau mày gắt.

– Tôi không có bằng lái, chạy lỡ bị bắt nữa thì phiền lắm.

– Vậy làm sao bây giờ?

– Thì cô chở tôi đi.

– Hả! Tôi?

– Chỉ còn cách đó thôi mà.

– Làm gì có chuyện ngược đời như vậy? Tôi là chủ của anh mà.

– Biết sao được. Hoàn cảnh mà.

Khiết Tường nhoẻn miệng cười:

– Đâu phải là không có cách thứ hai.

– Cách gì?

– Anh xuống xe đi.

Bill xuống xe dựng xe và bước vào lề. Còn Khiết Tường nhẹ nhàng lên xe nói tỉnh queo:

– Còn cách này hay lắm!

– Cách gì? - Bill nhanh miệng.

– Anh chịu khó đi bộ về. Tôi đi một mình vậy.

Nói rồi Khiết Tường sẵn mở khóa lên tay ga chạy vụt đi mặc cho Bill gọi to:

– Khiết Tường! Khiết... Rồi! Chạy mất rồi. Con gái gì đâu mà ác dữ thế?

Bill nhìn đoạn đường vắng hoe mà ngao ngán:

– Chúa ơi! Con chết mất!

Bill ngồi xổm bên đường cúi mặt. Có tiếng máy xe chạy lại gần và dừng trước mặt, Bill mừng rỡ ngước mắt nhìn. Khiết Tường đã quay trở lại trên môi nở nụ cười tươi tắn:

– Đi không?

– Đi chứ.

Bill vội vàng lên xe như sợ bị bỏ lại một lần nữa.

– Tôi biết cô sẽ không nỡ làm thế mà.

– Tại sao?

– Cô thương tôi.

– Anh dùng từ sai rồi, vì tôi tội nghiệp anh.

Bill cãi lại:

– Thương hay tội nghiệp gì cũng thế.

– Khác nhau hoàn toàn.

– Thế à?

Bill im lặng chỉ có Khiết Tường mỉm miệng cười bí ẩn:

– Có lẽ anh nghĩ quá tốt về tôi.

– Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã biết cô là người tốt.

Khiết Tường bật cười thành tiếng:

– Anh đánh giá con người quá vội rồi.

– Nhưng tôi hy vọng là đúng.

– Anh không nghĩ là tôi đang có mưu đồ à?

Bill trợn mắt:

– Đáng sợ vậy sao?

Cô nàng nghịch ngợm gật đầu nửa đùa nửa thật:

– Mà đúng hơn là... tôi đang giúp anh.

– Thế à?

– Giúp gì?

– Ừ. Tìm vợ Việt Nam chẳng hạn.

Bill nghĩ Khiết Tường chỉ nói đùa nên trả lời một cách hời hợt:

– Thế thì tôi thật là có phước.

Nhìn Bill qua kính hậu thấy vẻ mặt ngây ngô của anh. Khiết Tường bật cười nghĩ thầm:

– Anh sẽ biết tay tôi.

Xe dừng lại ở một tiệm uốn tóc thật sang có lẽ lớn nhất nhì ở thành phố biển này. Khách đến đây phần lớn là những người quý phái, sang trọng.

Khiết Tường xuống xe và nói:

– Anh có muốn vào không?

– Không. Tôi sẽ ở ngoài chờ.

– Cũng được. Nhớ là không được đi đâu đấy nhé.

– Ừ! Mà bao giờ cô ra?

Khiết Tường nhoẻn miệng và lắc đầu:

– Làm sao biết.

– Vậy tôị..

– Thì anh cứ chờ đi.

Cô gái quay mặt đi vẻ mặt hớn hở đắc chí:

– Duỗi tóc mà. Làm gì có chuyện nhanh. Hứ... cho mà chờ... mọc râu luôn.

Đáng đời!

Khiết Tường tíu tít một bài hát gì đó biểu thị một niềm vui đắc thắng:

– Ái My! Chào!

– Kìa! Chị Khiết Tường! Sao chị đến trễ vậy?

Khiết Tường thở dài:

– Sao mà sớm được. Công an gọi.

– Hả! Sao vậy?

– Vượt đèn đỏ. Không có bằng lái.

– Hả! Sao không có bằng lái? Ai không có?

– Bill!

– Sao? Chị dám để anh ta chở chị à?

– Thì cuối cùng chị đã phải chở anh ta. Em hài lòng chưa hả?

Ái My chép miệng:

– Bảo anh ta theo làm chi cho rườm rà chứ.

Khiết Tường trừng mắt:

– Chứ ai bảo tôi có dịp làm mai?

Chợt nhớ đến Bill và câu chuyện hôm trước, Ái My cười xòa. Nắm tay Khiết Tường kéo xuống ghế xoay:

– Chị ngồi xuống đi!

Khiết Tường nguýt dài:

– Tốt ghê há! Tới giờ mới mời tôi ngồi.

Vẫn cái giọng cười hề hà để xoa dịu người khác, Ái My nũng nịu:

– Chị nàỵ..

Khiết Tường mỉm cười nhìn cô chủ tiệm đang đứng chờ mà chưa có dịp xen vào:

– Tôi duỗi tóc.

– Vâng ạ!

Rồi mặc cho các cô thợ chải tóc, thoa thuốc, Ái My tíu tít:

– Anh ta đâu rồi chị?

– Ai?

– Anh Bill!

Khiết Tường chặc lưỡi lắc đầu rồi nhìn chăm chú vào mặt Ái My:

– Ái chà!

– Sao thế chị?

– Mặt Ái My có dính chữ kìa!

– Hả! Chữ hả?

Cô đưa tay phủi mặt và nhìn vào gương soi:

– Làm gì có.

Khiết Tường khăng khăng:

– Có đấy! Nhìn kỹ đi!

Ái My đưa sát mặt vào kiếng ngây thơ:

– Chữ gì đâu chứ.

– Có. Hai chữ.

Thấy Ái My ngơ ngác Khiết Tường bật cười:

– Hai chữ “mê trai” đó.

Ái My xấu hổ đỏ bừng mặt miệng lí nhí:

– Chị....

Khiết Tường mỉm cười:

– Quá rồi há! Nghe tới Bill là quên hết cả trời đất. Thôi! Ngồi im cho người ta làm tóc kìa!

– Vậỵ.. đến bao giờ em mới được gặp anh ta?

– Ơ thì... xong đã.

– Rồi anh Bill đâu?

Biết không thể nói thật rằng cô đang đày đọa Bill chờ ngoài kia, Ái My sẽ không hài lòng, Khiết Tường nói dối:

– Anh ta đi công chuyện đâu đấy.

– Vậy à?

– Chiều anh ta sẽ quay trở lại.

– Ừ!

Ái My im lặng suy nghĩ, thỉnh thoảng cô chúm chím miệng cười vui vẻ. Chỉ có Khiết Tường là vô tư huyên thuyên với mấy tay thợ uốn tóc điều gì đó.

Hơn tám tiếng đồng hồ chờ đợi, Bill ngoài bãi xe trông đứng trông ngồi.

Buổi trưa trời nóng nực bụng lại đói cồn cào mà Bill cũng chẳng dám rời bước vì sợ Khiết Tường ra không gặp. Thỉnh thoảng, anh định bước vào hỏi rồi lại lựng khựng khi thấy Khiết Tường vẫn ngồi đấy, miệng vẫn cười tươi tắn. Bill lại lùi trở lại ngồi vào vị trí cũ.

Ánh mặt trời đã chếch về Tây. Bill mơ màng thấy mình nắm tay Khiết Tường bước vào lễ đường. Tiếng chuông nhà thờ vang lên như chúc mừng đôi lứa. Hai người đeo nhẫn cho nhau và ăn bánh thánh... thật là hạnh phúc.

– Anh Bill!

– Ơ!

Bill giật mình tỉnh giấc ngơ ngác:

– Chào cô! Cô cần chi?

Khiết Tường tròn xoe mắt:

– Bill! Anh còn say ngủ à? Anh quá lắm!

Bill nhận ra giọng nói quen thuộc của Khiết Tường, có điều anh không nhận ra khuôn mặt quen thuộc hàng ngày. Mái tóc đen mượt suôn dài xuống lưng làm cô có vẻ dịu dàng hơn, khác hẳn với mái tóc uốn bồng bềnh trước đó, nó làm cô già dặn hơn. Một ít tóc ôm sát vào má khiến gương mặt cô tròn trịa hơn và...

phải công nhận rằng Khiết Tường đã đẹp lại còn đẹp hơn. Bill ngẩn người ngắm nhìn...

Một cái đánh vào vai thật mạnh:

– Anh Bill! Đi về không?

Bill giật mình một lần nữa. Anh gượng cười xấu hổ lúng túng:

– Ồ, Khiết Tường! Xin lỗi, tôi không nhận ra cô.

Khiết Tường vênh mặt:

– Anh thấy sao?

– Ồ! Đẹp lắm. Không ngờ chỉ vài tiếng đồng hồ đã biến một người xấu thành... một người đẹp.

Cô nàng đỏ bừng mặt vì xấu hổ trước mặt Ái My.

– Anh...

Bill chợt ngạc nhiên khi thấy Ái My đang che miệng cười khúc khích. Anh không nhận ra cô gái ấy và cũng chưa biết hai cô gái kia có quen nhau. Chợt nhận ra mình đùa có hơi quá lời, chắc sẽ làm Khiết Tường xấu hổ. Anh bối rối nhìn Khiết Tường rồi lại nhìn Ái My.

– Chào anh Bill!

Bill đáp lễ nhưng pha lẫn chút ngạc nhiên:

– Chào cô! Cô là...

– Em là Ái My. Chúng ta đã gặp nhau trong đêm sinh nhật chị Khiết Tường.

Bill chợt nhớ ra hôm ấy có trò chuyện với vài cô gái.

– Ra là thế?

Ái My tiến đến bên cạnh Bill nhìn chăm chú lên mặt:

– Trông có vẻ anh ốm hơn nhỉ!

Khiết Tường kéo nhẹ tay áo Ái My rít miệng nói khẽ:

– Mặt lại hiện chữ lên nữa rồi kìa!

Mất trớn, Ái My phải lùi về sau, mặt cô nhăn nhó. Khiết Tường nhoẻn miệng cười lên tiếng:

– Đói bụng quá đi! Chúng ta đến nhà hàng nào! Bill, anh đói chứ?

Bill pha trò:

– Cám ơn. Từ sáng giờ có được cái gì vào bụng đâu mà đói.

Cả bọn cười phì. Ái My lên tiếng:

– Anh Bill thật vui tính!

– Cám ơn Ái My!

Hai chiếc xe tay ga được đưa ra khỏi bãi. Khiết Tường bực dọc khi lại phải làm tài xế cho Bill. Ngồi đằng sau Khiết Tường, Bill như choáng ngợp với mái tóc bồng bềnh và thoảng một mùi hương nhẹ nhàng.

Xe rẽ vào nhà hàng Việt, còn gì bằng khi cái bụng trống trơ lại được thưởng thức những món đồng quê nội cỏ.

Trong khi chờ đợi các món ăn, Khiết Tường lịch sự lảng đi để hai người có cơ hội trò chuyện.

– Tôi có điện thoại. Xin phép ra ngoài. Hai người làm quen nhé!

Khiết Tường đi rồi, chỉ còn Ái My và Bill ở lại. Hai người bối rối. Một lúc lâu im lặng, Ái My lên tiếng trước:

– Chắc anh đã quen sống ở đây rồi chứ?

– À, cũng tạm.

– Hiện anh đang làm gì?

– Sao?

– Em hỏi anh đang làm gì ở nhà chị Khiết Tường?

– Ợ.. À, đủ thứ.

Bill mỉm cười lảng tránh:

– Tôi rất hài lòng với cách bài trí ở nơi đây. Rất nhẹ nhàng.

Dù Bill trả lời sai ý của Ái My nhưng cô vẫn mỉm cười hỏi:

– Anh có thường về nước không?

– Thỉnh thoảng.

– Anh không nhớ họ à?

– Ai?

– Gia đình của anh ấy!

– À! Thường khi lớn lên một chút. Bọn trẻ chúng tôi thường sống tự lập nên ít lệ thuộc vào gia đình hơn các bạn trẻ Việt Nam.

– Cũng hay nhỉ!

Ái My nói chuyện để tìm hiểu đối phương. Cô hỏi như tra vấn:

– Còn... người yêu của anh?

Bill im lặng suy tư. Ái My vẫn không buông tha:

– Chắc cô ấy buồn chứ?

Bill lắc đầu thoáng buồn:

– Chúng tôi đã chia tay.

– Lý do.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Bill trả lời ngay:

– Cũng có thể cô ta chê tôi nghèo chăng?

– Ôi! Tình yêu chân chính thì không phân biệt giàu nghèo!

– Cô quan niệm thế?

Ái My mỉm cười hồn nhiên:

– Còn bây giờ? Anh không có người phụ nữ nào trong tim chứ?

Bill nhìn Ái My, ái ngại. Biết mình hạch hỏi hơi nhiều, Ái My lại nheo mắt cười xã giao:

– Xin lỗi, em quá tò mò rồi. Anh có thể không trả lời!

Bill mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Ái My cũng rất có duyên. Nét mặt cho thấy cô còn quá trẻ nhưng rất lanh lợi nhờ đôi mắt sáng. Biết Bill đang nhìn mình, Ái My bối rối cúi mặt. Thừa dịp. Bill gợi chuyện:

– Cô và Khiết Tường là bạn thân à?

Ái My chớp mắt:

– Chúng em thân nhau thời còn trung học cơ. Chị ấy rất dễ thương.

Bill mỉm cười, lắc đầu:

– Nhưng có lẽ... thương thì không dễ! Dường như cô ấy rất khó tính?

– Phải! Chị Khiết Tường rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng bù lạị..

chị ấy rất thương người.

– Khiết Tường có người yêu chưa, Ái My?

Cô nàng mỉm cười khúc khích, cô vẫn chưa nhận ra mình đang bị điều tra.

Cô vẫn hồn nhiên:

– Chưa. Tụi em gia nhập vào một nhóm gọi là “Những người cô độc” mà.

Không ai được phép có người yêu.

Bill mừng thầm:

– Vậy là cô ấỵ.. Mình vẫn còn có cơ hội!

– Hả? Anh nói gì vậy anh Bill?

Bill ngớ người:

– Ợ.. ờ không, không có gì!

Ái My ngần ngại:

– Anh làm việc ở đây, vậy có khi nàọ.. anh nghĩ sẽ... cưới vợ Việt Nam không anh Bill?

Bill trợn mắt:

– Cưới vợ Việt Nam? Ờ... cũng có thể... ý kiến hay lắm!

– Thật sao? Anh đã để ý đến ai chưa, hả anh Bill?

Hớp một chút cà phê đắng, Bill mỉm cười và... Thật khó nói. Ái My càng thúc giục:

– Có chưa? Anh Bill nói đi!

– Ợ.. cũng có!

Ái My hồn nhiên:

– Thật à? Ai mà diễm phúc vậy ta? Ai vậy anh Bill?

Bill mỉm cười gượng gạo trước vẻ nhiệt tình và tự nhiên của Ái My. Thấy Bill im lặng Ái My càng hỏi dồn:

– Ai vậy, anh nói đi! Biết đâu Ái My nàỵ.. có thể giúp anh.

Bill gãi đầu:

– Ái My chỉ cần biết rằng, tôi cũng đang để ý một cô gái Việt. Thế đủ rồi!

Cô bé chớp mắt bối rối. Bill hỏi tiếp:

– Thế còn Ái My?

Ái My gượng cười:

– Ái My thì đang chờ một... chàng trai ngoại quốc đến cầu hôn.

Bill nhìn Ái My khá ngạc nhiên:

Một cô gái đầy cá tính! Nhưng anh thì chẳng thích một cô gái như thế!

– Cô thích thế à, Ái My?

– Vâng!

– Để làm gì?

– Có thể du lịch nước ngoài thì thật thích.

Bill khéo léo nói đùa:

– Nếu vậy, tôi chắc không phải là đối tượng của Ái My rồi.

Nhìn đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên của Ái My, Bill biết cô muốn nói điều gì đó nhưng còn e ngại. Anh phì cười nói tiếp:

– Nghèo cỡ tôi có muốn đưa Ái My đi du lịch thì... hay tôi có thể giới thiệu một anh bạn của tôi cho Ái My được không?

Ái My bật cười:

– Anh tốt thế sao?

Bill cũng cười theo:

– Tốt chứ!

– Bao giờ?

– Một dịp gần đây!

Khiết Tường quay trở lại, thấy Bill đang cười toe toét với Ái My thì cô cảm thấy khó chịu, cô lẩm bẩm:

– Đúng là kẻ háo sắc mà! Mới gặp mà đã cười tít mắt với nhau như thế đấy!

Hai người nhìn cô nhoẻn miệng cười mời mọc. Bill lịch sự kéo ghế:

– Khiết Tường ngồi dùng bữa đã!

Cô nàng trở nên cộc lốc:

– Thôi! Đi về!

– Ợ.. Nhưng... Khiết Tường đã có gì trong bụng đâu?

– Tôi đang có việc gấp phải về ngay!

Cô quay sang Ái My, mỉm cười:

– Chị xin lỗi. Ái My cứ dùng ngon miệng nhé!

Chưa kịp để Ái My trả lời, Khiết Tường đã kéo tay Bill ra khỏi nhà hàng.

Chỉ tội cho anh chàng vì ngơ ngác chẳng hiểu ất giáp gì. Người ta bảo con gái thật khó hiểu là thế!

Dẫn xe ra khỏi bãi, Bill ngập ngừng nhìn Khiết Tường:

– Khiết Tường không sao chứ?

Cái giọng e dè, lo lắng kia chưa đủ làm Khiết Tường nguôi giận. Cô ném cái nhìn vào Bill rồi cầm lấy tay lái, ra lệnh:

– Lên xe!

– Hay là cô để tôi chở cho!

– Không cần! Có về không?

– Về chứ?

– Thì lên!

Bill lên xe ngồi im lặng, thấy không khí ngột ngạt, căng thẳng hẳn bởi Khiết Tường cứ im lặng không nói một lời, thay vì mọi ngày cô đã càu nhàu đủ điều vì mọi lý do.

– Khiết Tường!

– Chi?

– Ở nhà có việc à?

– Ai bảo thế?

– Vậy ở công ty có vấn đề gì sao?

– Không?

Bill tròn mắt:

– Vậy tại sao cô ra về vội vã thế?

– Kệ tui!

– Cô chưa dùng cơm chiều! Và... cả hôm nay cô đã ăn gì đâu.

– Kệ tui!

Vẫn câu nói cộc lốc, bướng bỉnh.

– Nhưng cô sẽ bị đau dạ dày vì ăn uống không điều độ.

– Cám ơn!

– Và... cả tôi nữa!

“A, ra thế! Anh ta lo cho chính anh ta chứ đâu phải lo cho mình”. Khiết Tường thầm nghĩ và càng lạnh lùng:

– Khiết Tường!

– Để yên cho tôi lái xe!

– Có ai bảo rằng... Khiết Tường rất đẹp không?

Cô gái thoáng đỏ mặt nhưng vẫn kiềm chế và im lặng. Bill nói tiếp:

– Mái tóc thế này rất hợp với Khiết Tường. Nhưng khuôn mặt kia sẽ làm cho Khiết Tường không còn xinh xắn nữa.

Biết Bill nhắc khéo mình, Khiết Tường bối rối không biết nói gì. Cô cũng không hiểu chính mình, đột nhiên sao cô lại giận vô cớ thế! Chẳng phải cô đang làm mai Bill cho Ái My sao? Sao lại ra nông nỗi? Bất giác Khiết Tường rùng mình, cô lắc đầu xua đi bao ý nghĩ vớ vẩn.