Chương 1: Tự chương
Vào thời điểm Hoa Mãn Lâu cảm thấy có gì không đúng, tất cả đều đã muộn. Lực hút cường đại trói buộc y gắt gao, nội lực, võ công trước lực hút cường đại này hoàn toàn không thể chống cự. Hoa Mãn Lâu trong lòng thầm quyết tâm, cắn răng, dùng hết sức ném Lục Tiểu Phụng ra khỏi thứ lực hút khủng bố kia, sau đó, nội lực khô kiệt, dầu hết đèn tắt...Lực hút mạnh mẽ kia dần dần như đang xé rách y, Hoa Mãn Lâu cảm giác bản thân mình như đang cùng mặt đất tách càng ngày càng xa, âm thanh Lục Tiểu Phụng la lên bên tai cũng càng ngày càng nhỏ, cảm thấy bản thân như con diều giấy bị đứt dây, theo dòng khí cường đại bay càng xa.
Ý thức giống như trong nháy mắt bị húa, đau đớn cực độ làm cho y không thể hôn mê, không biết qua bao lâu, cường độ xé rách [?] giảm nhẹ xuống, sau đó thân thể trở nên thật nhẹ như đang rơi, có cảm giác bụng dưới đau quặn lên.
Gió thổi qua, có như không hương vị ẩm ướt, là mùi hương của cây. Y nhớ rõ, nơi y vừới kia là một bình nguyên, ngay cả một cây đại thụ cũng không có, nhưng nơi này lại nồng đậm mùi hương của cây cối, mình rốt cuộc đang ở đâu? Hoa Mãn Lâu mơ hồ nghĩ, thời gian dài bị trấn khiến cho y mất cảm giác ở tay chân, không thể nhúc nhích.
Thân thể không theo khống chế, cứ tiếp tục rơi xuống...