Chương 1

Oxfordshire, Anh Quốc, 1816 Nếu, từng người một, bạn loại bỏ cả thế giới - Arabella Blydon chớp mắt. Không thể nào. Chẳng có bất kỳ người làm vườn nào trong 'Chuyện kể mùa đông'. Cô đưa cuốn sách ra xa. Nó còn tệ hơn. Cô kéo cuốn sách gần lại. Chậm rãi tập trung vào trang sách.

Nếu, từng người một, bạn gắn kết cả thế giới - Belle thở dài và dựa lưng vào thân cây. Giờ thì nó có nghĩa hơn nhiều rồi. Cô chớp mắt vài lần, sẵn sàng tập trung đôi mắt màu xanh sáng trở lại những dòng chữ trước mắt trên trang sách. Chúng từ chối vâng lời, nhưng cô không muốn đọc với khuôn mặt dí sát vào cuốn sách, vậy nên cô nheo mắt và chậm rãi tập trung trở lại.

Một cơn gió lại thổi qua, và cô ngước nhìn bầu trời u ám. Có vẻ như trời sắp mưa, không có gì phải nghi ngờ, nhưng nếu may mắn, cô sẽ có một giờ nữa trước khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Đó là tất cả quãng thời gian cô cần để đọc hết 'Câu chuyện mùa đông". Và nó cũng đánh dấu luôn sự kết thúc “Chiến dịch Shakespearean vĩ đại” của cô, nỗ lực bán-học-tập trong thời gian rảnh rỗi của cô trong vòng sáu tháng.

Cô đã bắt đầu bằng 'Tất cả đều tốt đẹp nếu kết thúc tốt đẹp' và tiến hành theo thứ tự abc, tiếp đến là 'Hamlet', rồi thì 'Henrys, Romeo và Juliet', và một loạt các vở kịch khác cô thậm chí còn chưa bao giờ nghe tới. Cô không chắc chính xác lý do tại sao cô lại làm chuyện này, hơn cả thực tế đơn giản là cô thích đọc, nhưng giờ thì nó sắp kết thúc và cô sẽ bị nguyền rủa nếu như để cho vài hạt mưa ngáng đường.

Belle nuốt nước bọt và nhìn quanh, như thể lo sợ ai đó đã nghe được lời nguyền rủa trong im lặng của mình. Cô ngước nhìn bầu trời. Một chùm tia sáng xuyên một lỗ nhỏ qua những đám mây. Belle lấy đó là một dấu hiệu để lạc quan và nhấc một chiếc bánh sandwich gà khỏi bữa ăn trưa dã ngoại của mình.

Cô cắn một cách thanh nhã và nhặt cuốn sách lên một lần nữa. Những từ ngữ có vẻ vẫn không muốn tập trung như lần trước, cô chuyển cuốn sách gần lại và nhăn mặt theo nhiều cách khác nhau cho đến khi cô tìm thấy hướng ổn định để đọc. "Được rồi, Arabella," cô lẩm bẩm. "Mày chỉ cần giữ tư thế cực kỳ khó chịu này trong vòng bốn mươi lăm phút nữa, mày sẽ không còn cần phải lo nghĩ thêm về phần còn lại của cuốn sách." "Tất nhiên là cơ mặt cô sẽ khá đau trong tư thế đó đấy." Giọng nói kéo dài đó đến từ phía sau cô.

Belle đánh rơi cuốn sách và quay đầu nhìn quanh. Cách đó vài mét là một người đàn ông với trang phục giản dị, thanh lịch. Mái tóc anh mang màu nâu socola đậm và đôi mắt anh chính xác là cùng tông màu đó. Anh nhìn xuống cô và bữa trưa dã ngoại cho một người với biểu hiện thích thú, và tư thế lười biến của anh chỉ ra rằng anh đã quan sát cô cũng được một lúc rồi.

Belle nhìn anh trừng trừng, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói, nhưng hy vọng ánh mắt khinh khỉnh của cô sẽ đặt anh ta vào đúng vị trí của mình. Nó dường như không lừa được ai. Trên thực tế, thái độ của cô còn khiến anh trông thậm chí thích thú hơn nữa. "Cô cần một cái kính," anh nói đơn giản.

"Và anh là một kẻ xâm phạm." cô vặn lại. "Tôi ư? Tôi lại nghĩ cô mới là kẻ xâm phạm." "Chắc chắn không phải tôi. Đất này thuộc về Công tước Ashbourne. Anh họ tôi," cô nhấn mạnh thêm. Người lạ mặt chỉ tay về phía tây. "Đất đó thuộc về công tước Ashbourne. Ranh giới là dãy núi trên kia.

Và như vậy, cô là người xâm phạm." Belle nheo mắt và đẩy một lọn tóc vàng quoăn ra sau tai. "Anh có chắc không?" "Chắc chắn. Tôi nhận ra là diện tích đất của Ashbourne rất lớn, nhưng nó cũng không phải là vô hạn." Cô loay hoay không thoải mái. "À, vâng, trong trường hợp đó, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền anh," cô nói kiêu căng.

"Tôi sẽ đi tìm ngựa và ra khỏi đây." "Đừng có ngốc thế." anh nói nhanh. "Tôi hy vọng mình không quá nóng tính khi không thể cho phép một quý cô ngồi đọc sách dưới một trong những tán cây của mình. Ý tôi là, cứ ở lại chừng nào cô muốn." Dù sao thì Belle cũng đang xem xét đến việc rời đi, nhưng sự thoải mái đã chiến thắng niềm tự hào.

"Cảm ơn anh. Tôi cũng đã ở đây được vài giờ và tôi khá là khép nép rồi." "Tôi có thấy." Anh mỉm cười, nhưng đó chỉ là nụ cười nhỏ, và Belle có ấn tượng rằng anh không phải là người thường xuyên mỉm cười. "Có lẽ," anh nói, "vì cô đã dành phần còn lại của ngày trên đất của tôi, cô có thể giới thiệu về mình." Belle do dự, không chắc anh đang chiếu cố hay đang lịch sự.

"Tôi xin lỗi. Tôi là Tiểu thư Arabella Blydon." "Rất hân hạnh được gặp cô, tiểu thư. Và tôi là John, Đức ngài Blackwood." "Rất hân hạnh." "Tốt, nhưng cô vẫn cần kính." Belle cứng người. Emma và Alex đã thúc giục cô nên đi kiểm tra mắt từ tháng trước, nhưng dù sao thì, sau tất cả, họ là người nhà.

Ngài John Blackwood đây thì hoàn toàn là một người lạ và chắc chắn không có quyền đề nghị cô một điều như vậy. "Anh có thể chắc chắn rằng tôi sẽ xem xét đến lời khuyên của anh." cô thì thầm, hơi quá khiếm nhã. John nghiêng đầu, một nụ cười gượng gạo chạm vào khóe môi anh.

"Cô đang đọc gì vậy?" "Câu chuyện mùa đông." Belle ngồi lại và chờ những bình luận chiếu cố thông thường về phụ nữ và việc đọc sách. "Một vở kịch xuất sắc, nhưng tôi nghĩ không hẳn là hay nhất của Shakespeare." John bình luận. "Tôi có chút thiên vị cho vở 'Coriolanus'. Nó không quá nổi tiếng, nhưng tôi khá thích nó.

Có lẽ cô nên đọc nó lúc nào đó." Belle quên cả sự hài lòng khi gặp được một người thật sự khuyến khích cô đọc và lên tiếng. "Cảm ơn lời gợi ý của anh, nhưng tôi đọc vở đó rồi." "Tôi rất ấn tượng đấy." John nói. "Vậy cô đã đọc 'Othello' chưa?" Cô gật đầu. "Bão Tố?" "Rồi." John lục lọi trong trí não mình những tác phẩm mơ hồ nhất của Shakespeare mà anh có thể nhớ.

"Thế còn ‘Kẻ Hành Hương nóng nẩy’?" "Không phải tác phẩm yêu thích của tôi, nhưng tôi có đọc rồi." Belle cố gắng nhưng không thể ngăn được nụ cười đang bừng lên trên gương mặt cô. Anh cười tủm tỉm, "Thật đáng khen đó, Tiểu thư Arabella. Tôi không nghĩ tôi từng trông thấy bản sao của 'Kẻ Hành Hương nóng nẩy'." Belle mỉm cười, ân cần chấp nhận lời khen trong khi sự phòng thủ trước đây của cô đối với người đàn ông này đang tan chảy.

"Sao anh không tham gia cùng tôi chỉ vài phút thôi?" Cô đề nghị, vẫy tay về phía khoảng trống rất rộng của tấm khăn trải cô đang ngồi. "Tôi vẫn còn phần lớn bữa trưa dã ngoại của mình, và tôi rất vui nếu có thể chia sẻ nó cho anh." Trong khoảnh khắc trông như thể anh sẽ chấp nhận.

Anh mở miệng định nói điều gì đó, sau đó thở dài. Khi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh cứng rắn và quá nghi thức và tất cả những gì anh nói là "Không, cảm ơn cô." Anh bước lùi lại và quay đầu nhìn chằm chằm quanh cánh đồng. Belle nghiêng đầu và định nói thêm khi cô nhận thấy trong nỗi ngạc nhiên rằng anh bước đi khập khiễng.

Cô tự hỏi có phải anh đã bị thương trong cuộc chiến ở bán đảo hay không. John, là một người đàn ông hấp dẫn. Cô sẽ không phiền chút nào nếu tiêu tốn một giờ hoặc hơn với sự bầu bạn của anh. Và cô phải thừa nhận, anh thật sự khá đẹp trai, với sự mạnh mẽ, cùng những nét đặc trưng, và một cơ thể săn chắc dù chân anh bị thương.

Đôi mắt nâu mượt của anh ánh lên sự thông minh rõ ràng, nhưng dường như nó bị bao phủ bởi nỗi đau đớn và sự hoài nghi. Thật sự Belle bắt đầu thấy anh rất bí ẩn. "Anh có chắc không?" cô hỏi. "Chắc gì cơ?" Anh không quay lại. Cô thấy tức giận trước thái độ khiếm nhã của anh.

"Chắc rằng anh không muốn ăn trưa với tôi." "Khá chắc." Điều đó đã lấy đi sự ân cần của cô. Chưa một ai từng nói với cô rằng họ khá chắc chắn không thích sự bầu bạn của cô. Belle ngồi thoải mái lại trên tấm trải của mình, bản sao của 'Câu chuyện mùa đông' đang nằm ẻo lả trong lòng cô.

Dường như không gì cô có thể nói với cái lưng anh đang hướng về phía cô. Và nó có vẻ bất lịch sự nếu bắt đầu quay lại việc đọc. John đột nhiên quay lại và hắng giọng. "Rất khiếm nhã khi anh nói với tôi là tôi cần kính." cô đột ngột nói, chủ yếu chỉ để nói gì đó trước khi anh lên tiếng.

"Tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ giỏi trong những cuộc nói chuyện lịch sự." "Có lẽ anh nên trò chuyện nhiều hơn." cô vặn lại. "Cô đang sử dụng hai tông giọng khác nhau đấy, tiểu thư, người ta có thể nghi ngờ là cô đang tán tỉnh tôi." Cô sập mạnh ‘Câu chuyện mùa đông' và đứng dậy.

"Tôi có thể thấy rằng anh không hề nói dối. Anh không chỉ là một người trò chuyện lịch sự đơn thuần là khủng khiếp. Anh thiếu tất cả kỹ năng tối thiểu của nó." Anh nhún vai. "Một trong những phẩm chất của tôi." Miệng cô há hốc. "Tôi có thể thấy rằng cô không nhận thấy sự hài hước đặc biệt của tôi." "Tôi không thể tưởng tượng được là nhiều người nhận thấy nó." Im lặng, và rồi có ánh sáng kỳ lạ nhá lên trong mắt anh.

Nó biến mất cũng nhanh chóng như khi xuất hiện, và rồi giọng anh trở lại sắc nhọn như cũ, anh lên tiếng, "Đừng đến đây một mình nữa." Belle nhét đồ dã ngoại của mình vào chiếc túi da. "Đừng lo. Tôi sẽ không xâm phạm nữa đâu." "Tôi không nói là cô không nên xâm phạm tài sản của tôi.

Chỉ là đừng đến đây một mình nữa." Cô không chắc phải trả lời sao nên chỉ nói đơn giản, "Tôi về nhà đây." Anh nhìn lên bầu trời. "Ừ. Có lẽ cô nên thế. Sắp mưa rồi. Tôi phải đi bộ hai dặm hoặc hơn để về nhà. Tôi chắc là sẽ ướt hết." Cô liếc nhìn quanh. "Anh không cưỡi ngựa à?" "Thỉnh thoảng, thưa tiểu thư, tốt nhất là nên sử dụng đôi chân của mình." Anh nghiêng đầu.

"Nó khá thú vị." "Chỉ với anh thôi, có lẽ vậy," Belle thì thầm dưới hơi thở. Cô nhìn lại khi anh lùi bước khỏi cô. Dáng đi khâp khiễng của anh khá rõ, nhưng anh di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô giữ ánh nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi anh biến mất phía cuối đường chân trời.

Tuy vậy, khi bắt đầu lên ngựa, một ý nghĩ hấp dẫn nảy ra trong đầu cô. Anh bước đi khập khiễng. Kiểu người nào mà lại thích đi bộ chứ? ... John Blackwood lắng nghe nhịp điệu vó ngựa của tiểu thư Arabella xa dần và thở dài. Anh vừa hành động như một con lừa. Anh thở dài thêm lần nữa, lần này lớn hơn với nỗi chán nản và sự ghê tởm bản thân đang dâng trào.

Chết tiệt. Anh chẳng bao giờ phải biết nói gì với phụ nữ cả. ... Belle quay trở lại Westonbirt, ngôi nhà của chị họ cô. Cô chị họ sinh ra tại Mỹ của cô - Emma đã kết hôn với Công tước Ashbourne vài tháng trước. Cặp đôi mới cưới muốn có sự riêng tư đã rời London và đến Westonbirt liên tục kể từ sau đám cưới của họ.

Tất nhiên mùa lễ hội đã kết thúc, vậy nên dù sao cũng không còn ai ở lại London nữa. Tuy nhiên, Belle cảm thấy Emma và chồng cô có lẽ sẽ tránh được rất nhiều lời mời tại London ngay khi mùa lễ hội tiếp theo bắt đầu. Belle thở dài. Không nghi ngờ cô sẽ phải quay lại London trong mùa lễ hội tới.

Quay lại hội chợ hôn nhân, tìm kiếm một người chông. Cô thật sự cảm thấy muốn bệnh trong suốt thời gian đó. Cô đã trải qua hai mùa lễ hội và nhận được hàng chục lời cầu hôn, nhưng cô đã từ chối tất cả. Một vài người hoàn toàn không phù hợp, nhưng hầu hết họ khá được, dễ nói chuyện và cũng khá dễ thương.

Chỉ là cô dường như không thể ép bản thân chấp nhận một người đàn ông mà cô không hoàn toàn quan tâm. Và giờ khi cô đã được chứng kiến hạnh phúc là gì từ người chị họ, cô biết rằng sẽ thật khó để hài lòng với bất cứ điều gì ít hơn những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình.

Belle thúc ngựa đi nhanh hơn khi mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Đã gần 3 giờ chiều và cô biết rằng Emma sẽ có trà sẵn sàng khi cô quay về. Cô đã ở đây với Emma và chồng chị ấy - Alex được ba tuần. Một vài tháng sau đám cưới của Emma, cha mẹ Belle đã quyết định đi nghỉ ở Ý. Ned, con trai họ, đã quay lại Oxford để hoàn thành khóa học cuối cùng và anh không cần ai quản thúc nữa, và Emma đã lập gia đình.

Vậy là chỉ còn Belle, và vì Emma đã kết hôn vậy nên cô hoàn toàn là một người đi kèm phù hợp, thế nên Belle được biết là cô sẽ ở với chị họ của mình. Belle không thể tưởng tượng được có thỏa thuận nào khiến cô hài lòng hơn thế. Emma là bạn thân nhất của cô, và sau tất cả những trò nghịch ngợm họ đã trải qua cùng nhau, khá thú vị khi có một người đi kèm như vậy.

Belle thở phào nhẹ nhõm khi thúc ngựa đi lên đồi và Westonbirt dần hiện ra phía đường chân trời. Công trình kiến trúc đồ sộ trông khá duyên dáng, với những cây cột dài và hẹp của những chiếc cửa sổ ngay mặt trước nhà. Belle đã bắt đầu nghĩ đây như là nhà. Cô tiến vào chuồng ngựa, trao dây cương cho người giữ ngựa và phóng như bay vào nhà, cười lớn khi cố gắng né những giọt mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt hơn nhiều.

Cô vấp chân ở những bậc thang phía trước khi đẩy mở cánh cửa nặng nề, người quản gia mở tung cửa giúp đỡ. "Cảm ơn, Norwood," cô nói. "Hẳn là ông đã dõi theo tôi." Norwood nghiêng đầu. "Norwood, Belle đã về chưa?" Một giọng nữ tính vọng lại, Belle nghe thấy tiếng bước chân chị họ đang bước dọc theo sàn hành lang dẫn đến phòng giải trí.

"Ngoài trời bắt đầu ướt hơn rồi." Emma quay người bước vào sảnh chính. "Ồ tốt! Em đã về." "Bị ướt một chút, nhưng không quá tệ." Belle nói vui vẻ. "Chị đã nói với em là sẽ mưa mà." "Giờ thì chị cảm thấy có trách nhiệm với em bởi chị đã là một mệnh phụ già cả à?" Emma nhăn mặt với những điều đã nói cô chính xác là những gì cô nghĩ.

"Em trông như một con chuột chết đuối ấy." Cô nói rõ ràng. Belle nhăn mặt khó chịu. "Em sẽ thay đồ và xuống dùng trà trong vài phút nữa." "Trong văn phòng của Alex nhé," Emma khuyên. "Anh ấy sẽ tham gia với chúng ta hôm nay." "Ồ tốt. Em sẽ xuống ngay." Belle bước lên đầu cầu thang và rẽ ra một mê cũng những hành lang để về phòng.

Cô nhanh chóng trút bỏ bộ đồ cưỡi ngựa ướt sũng của mình, thay vào một chiếc váy xanh dương mềm mại và bước xuống cầu thang. Cánh cửa dẫn đến phòng làm việc của Alex đang đóng và cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích, vậy nên sẽ thật thiếu khôn ngoan nếu bước vào trước khi gõ cửa.

Một khoảng im lặng và sau đó là tiếng Emma vọng lại. "Vào đi!" Belle mỉm cười với chính mình. Cô đã học được nhiều hơn rất nhiều về cuộc hôn nhân vì tình yêu trong từng phút. Đó là nhờ người đi kèm Emma. Cô ấy và Alex không thể giữ tay họ khỏi nhau bất cứ khi nào họ nghĩ không ai trông thấy.

Nụ cười của Belle rộng hơn. Cô không chắc về quá trình tạo ra em bé, nhưng cô có cảm giác tất cả những điều đó ảnh hưởng ít nhiều đến lý do tại sao Emma đang mang thai. Belle đẩy cửa bước vào căn phòng cực kỳ rộng và vô cùng nam tính của Alex. "Chào anh, Alex," cô nói. "Ngày hôm nay của anh thế nào?" "Chắc chắn là khô ráo hơn em." Anh nói, đổ một ít sữa vào tách trà của mình và bỏ qua tách trà nguyên chất.

"Tóc em vẫn còn đang nhỏ nước kìa." Belle nhìn xuống vai. Lớp vải của chiếc váy cô mặc đang ướt đẫm nước từ mái tóc cô. Cô nhún vai. "À, giả sử là em không thể làm gì với nó được đi." Cô ngồi xuống ghế sofa và rót cho mình một tách trà. "Và ngày hôm nay của chị thế nào, Emma?" "Khá yên ổn.

Chị xem qua vài cuốn sổ và các báo cáo từ vài vùng đất của bọn chị ở xứ Wales. Có vẻ như có vài vấn đề. Chị đang nghĩ sẽ xuống đó để điều tra." "Em sẽ không đi." Alex gầm gừ. "Ồ thật sao?" Emma phản đối. "Em sẽ không đi bất cứ đầu trong vòng sáu tháng tới," anh nói thêm, liếc nhìn âu yếm những lọn tóc đỏ rực và đôi mắt tím của vợ.

"Và có lẽ cả sáu tháng sau đó nữa." "Nếu anh nghĩ em sẽ nằm trên giường cho đến khi con ra đời, anh hẳn là phát điên rồi." "Và em sẽ phải là người chịu trách nhiêm ở đây." "Vậy thì, em -" "Dừng, dừng." Belle cười. "Đủ rồi." Cô lắc đầu. Hai người cứng đầu nhất vũ trụ này giờ đã được tìm thấy.

Họ hoàn hảo dành cho nhau. "Sao em không nói với chị ngày hôm nay của em thế nào đi." Emma và Alex đều quay về phía cô chờ đợi. Belle nhấp một ngụm trà, để bản thân ấm lên. "Thật ra thì em đã gặp một người đàn ông khá kì lạ." "Ồ thật sao?" Emma nghiêng người về phía trước.

Alex ngả người về phía sau, mắt anh che phủ bởi ánh nhìn lười biếng. "Vâng. Anh ấy sống ở gần đây. Em nghĩ là sát ranh giới với đất của hai người. Tên anh ấy là Quý ngài John Blackwood. Anh có biết anh ấy không?" Alex bắn người về phía trước. "Em đang nói đến John Blackwood à?" "Là John, Ngài Blackwood, em nghĩ thế.

Sao, anh biết anh ấy à? John Blackwood là cái tên khá phổ biến." "Tóc nâu?" Belle gật. "Mắt nâu?" Cô gật đầu lần nữa. "Cao tầm tầm anh?" "Em đoán thế. Anh ấy không có đôi vai rộng như anh, nhưng em nghĩ anh ấy cao tầm như anh." "Cậu ấy có đi khập khiễng không?" "Có!" Belle kêu lên.

"John Blackwood. Tôi sẽ bị nguyền rủa mất." Alex lắc đầu hoài nghi. "Với một tước hiệu. Cậu ấy hẳn phải giành được nó trong quân ngũ." "Anh ấy đã chiến đấu cùng anh à?" Emma hỏi. Khi Alex cuối cùng cũng trả lời, đôi mắt xanh của anh đang nhìn xa xăm. "Phải." anh nói nhẹ nhàng.

"Cậu ấy chỉ huy đội quân khác, nhưng bọn anh gặp gỡ thường xuyên. Anh vẫn luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với cậu ấy. Không biết tại sao anh chưa từng cố gắng tìm cậu ấy. Anh cho là anh sợ biết được rằng cậu ấy đã hy sinh." Điều đó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Belle.

"Ý anh là gì?" "Thật kỳ lạ," Alex nói chậm rãi. "Cậu ấy là một người lính thực thụ. Không một ai mà em có thể dựa dẫm được nhiều hơn thế. Cậu ấy cực kỳ vị tha. Thường xuyên đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu người khác." "Sao lại kỳ lạ." Emma hỏi. "Anh ấy nghe có vẻ giống một người cực kỳ đáng kính." Alex quay đầu nhìn hai người phụ nữ, khuôn mặt cực kỳ rõ ràng.

"Nó kỳ lạ khi mà người đàn ông đó dường như chưa bao giờ có sự quan tâm như vậy đến hạnh phúc của chính bản thân mình, cậu ấy rõ ràng đã cư xử như vậy khi bị thương." "Nhưng đã xảy ra chuyện gì?" Belle lo lắng hỏi. "Bác sĩ phẫu thuật nói rằng cậu ấy phải cắt bỏ chân.

Và anh phải nói là, cậu ấy khá cứng rắn về nó. John khi đó vẫn còn ý thức, và gã bác sĩ thậm chí còn không trực tiếp quan tâm đến cậu ấy. Ông ta chỉ quay sang trợ lý và thản nhiên nói. "Mang cho tôi cái cưa." " Belle rùng mình, hình ảnh John Blackwood bị ngược đãi khiến cô đau nhói.

"Cậu ấy đã phát điên." Alex tiếp tục. "Anh chưa bao giờ thấy điều gì như vậy. Cậu ấy nắm lấy áo tay bác sĩ phẫu thuật và kéo ông ta xuống khi mũi họ gần như chạm vào nhau. Và xét đến lượng máu cậu ấy bị mất, cái siết tay của cậu ấy khá mạnh. Anh định can thiệp nhưng khi nghe thấy tông giọng của cậu ấy thì anh đã thôi." "Anh ấy nói gì?" Belle hỏi, rướn người hết cỡ trên ghế ngồi.

"Anh sẽ không bao giờ quên nó. Cậu ấy nói. 'Nếu ông cưa chân tôi, có Chúa chứng giám, tôi sẽ giết ông và cưa ông ra.' Tay bác sĩ đã bỏ cuộc. Nói với cậu ấy rằng sẽ bỏ cậu ấy cho chết nếu đó là những gì cậu ấy muốn." "Nhưng anh ấy không chết." Belle lên tiếng. "Không, cậu ấy không chết.

Nhưng anh chắc rằng nó đã kết thúc chuối ngày chiến đấu của cậu ấy. Mà có lẽ như vậy là tốt nhất. Cậu ấy là một người lính tuyệt vời, nhưng anh luôn nghĩ rằng cậu ấy căm ghét bạo lực. " "Thật kỳ lạ." Emma thì thầm. "Phải, đúng, một người đàn ông thú vị. Anh rất thích cậu ấy.

Rất tuyệt mỗi khi cậu ấy trở nên hài hước. Nhưng cậu ấy thường im lặng hơn. Và cậu ấy là người trọng danh dự nhất mà anh từng biết." "Thôi nào, Alex." Emma trêu chọc. "Không ai có thể trọng danh dự hơn anh được đâu." "À, em yêu, người vợ trung thành." Alex ngả người về phía trước và đặt một nụ hôn lên trán Emma.

Belle ngả người về lại chỗ ngồi. Cô muốn nghe thêm về John Blackwood, nhưng có vẻ như sẽ bất lịch sự nếu hỏi Alex nói thêm về anh ta. Thật phát cáu khi thừa nhận điều đó, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô vô cùng quan tâm đến người đàn ông khác thường đó. Belle luôn cực kỳ thực tế, và một trong số đó là cô luôn từ chối việc tự lừa dối bản thân.

John Blackwood đã hấp dẫn cô trong buổi chiều nay, nhưng giờ khi cô đã biết thêm một chút về quá khứ của anh, cô đã bị thu hút. Mọi điều nhỏ nhặt về anh, từ cái nhướn mày của anh đến cách làn gió làm rối mái tóc lượn sóng của anh đều đột nhiên mang một ý nghĩa mới mẻ. Và việc anh khăng khăng muốn đi bộ còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa.

Sau khi đã chiến đấu vô cùng quyết liệt để giữ lại đôi chân, như thể rất tự nhiên khi anh sử dụng lại nó. Anh ép mình trở thành một người vô cùng nguyên tắc. Người đàn ông bạn có thể tin tưởng, dựa dẫm. Người đàn ông có niềm đam mê sâu sắc. Belle vô cùng ngạc nhiên trước diễn biến trong suy nghĩ của mình, cô thật sự đã ngả đầu ra sau một chút.

Emma nhận thấy chuyển động của cơ thể cô và hỏi. "Em không sao chứ, Belle?" "Gì ạ? À, chỉ đau đầu chút thôi. Thật sự nó hơi nhức. Giờ thì đỡ rồi." "Ồ." "Có lẽ là do em đọc sách." Belle nói tiếp, mặc cho Emma dường như muốn theo đuổi chủ đề này. "Hôm nay em đã phải cố gắng để tập trung và mỗi câu chữ.

Em có lẽ nên đi kiểm tra mắt thôi." Nếu như Emma có ngạc nhiên khi cô em họ sẵn sàng thảo luận về thị lực của mình thì cô cũng không muốn đề cập đến nó. "Tuyệt vời. Trong làng có một vị bác sĩ khá tốt. Chúng ta có thể xem xem ông ấy có thể làm gì." Belle mỉm cười và cầm lên tách trà của mình.

Nó đã lạnh đi. Và rồi Emma đã nói một điều kỳ diệu. "Anh biết chúng ta phải làm gì chứ." Nữ công tước nói với chồng. "Chúng ta phải mời John Blacke - " "John Blackwood," Belle xen vào vội vã. "Xin lỗi, John Blackwood tới ăn tối. Có Belle ở đây là chúng ta cân bằng và sẽ không cần mời thêm một người phụ nữ khác cho buổi đi săn tới." Alex đặt kính của mình xuống.

"Ý tưởng tuyệt vời, em yêu. Anh nghĩ anh muốn hâm nóng lại tình cảm của chúng ta." "Vậy thì nó sẽ được việc đấy." Emma nói như thể đó là chuyện đương nhiên. "Em có nên gửi cho anh ấy một lời mời hay anh sẽ tự tới mời anh ấy?" "Anh nghĩ là anh sẽ đi. Anh muốn gặp lại cậu ấy, và bên cạnh đó, sẽ rất thô lỗ khi không xét đến thực tế là cậu ấy đã cứu mạng anh." Emma tái mặt.

"Gì cơ?" Góc môi Alex nhếch lên trong nụ cười bẽn lẽn. "Chỉ một lần thôi, em yêu, và giờ thì nó không phải chuyện đáng buồn đâu." Việc quan sát khoảnh khắc dịu dàng của cặp đôi đang chia sẻ đã dấy lên một nỗi đau đớn trong lòng Bella khi quan sát họ. Một cách lặng lẽ, cô thoát khỏi sự trầm tư và bước lên lầu vào phòng mình, nơi những trang cuối của 'Câu chuyện mùa đông' đang chờ đợi cô.

John Blackwood đã cứu sống Alex? Cô khó có thể hiểu được. Dường như vị hàng xóm mới của họ có nhiều hơn là chỉ vẻ ngoài cáu kỉnh của mình. John Blackwood là một bí mật. Bella chắc chắn về điều đó. Cô cược rằng câu chuyện cuộc đời anh sẽ khiến Shakespeare phải xấu hổ. Tất cả những gì cô phải làm là chút điều tra.

Chuyến hành trình về nông thôn có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều so với cô dự đoán. Tất nhiên, cô sẽ không thể phát hiện ra bất kỳ bí mật nào của anh cho đến khi cô kết bạn với anh ta. Và anh đã còn hơn cả rõ ràng rằng anh chẳng thích thú gì với cô. Điều đó thật sự khó chịu đến chết tiệt.