Chương 1

Năm năm sau.

Người đàn ông lịch lãm bước xuống khỏi chiếc xe BMW, anh tháo bỏ chiếc kính đen để lộ ra gương mặt điển trai, ngũ quan đầy đặn, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của chiều thu càng khiến anh thêm đĩnh đạc. Anh sải từng bước chân dài tiến về phía cô gái mặc chiếc đầm màu xanh đang đứng dưới gốc cây hoa giấy, ánh mắt cô ngắm nhìn như một thói quen.

Rất nhiều đợi gió thổi qua khiến cánh hoa rơi rụng tạo thành tấm thảm trải dài sắc tím trên đường đi, nó mang nét u buồn khó tả, nhưng đại diện trong nó là sự thủy chung không thay lòng đổi dạ. Có vài bông hoa còn sót lại đọng trên người cô. Cảnh tượng này đẹp như tranh vẽ, là tuyệt tác sáng giá nhất của người họa sĩ, anh đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng vẫn không tránh khỏi rung động: “Tưởng Yêu!”

“Hình Vũ, anh về rồi“. Nghe tiếng gọi quen thuộc khẽ quay đầu lại nhìn thấy anh đang đứng phía sau, cô thủy chung vẫn luôn tươi cười.

Anh gật đầu, nhìn cô thật lâu rồi đưa mắt nhìn cây hoa giấy, chậm rãi thở dài bất lực, nói: “Đã nhiều năm trôi qua như vậy, dù tổn thương có sâu sắc đến mấy cũng đã lành, vết sẹo cũng phai mờ rồi. Tưởng Yêu! Em còn định sống như cái xác không hồn này đến bao giờ?”

Cô im lặng, hiện diện trên môi vẫn là nụ cười trước sau không thay đổi, cuối cùng quay đi để lại cho anh bóng lưng nhỏ nhắn tràn ngập đau thương. Hoa giấy tình yêu đơn sơ và mộc mạc sao? Thân cây có nhiều gai, nhưng hoa lại rất mỏng manh, dù bề ngoài cô có mạnh mẽ, nhưng anh biết thâm tâm cô vẫn rất yếu đuối!

“Đã bao nhiêu năm rồi?“. Cô trở về phòng, không biết làm gì ngoài đứng trân trân ở lan can. Chợt cười rồi chợt hỏi, nhưng không biết là đang hỏi ai, hay đang tự nói với chính cô.

Màn đêm luôn luôn là một màu đen, cô từng rất sợ bóng tối, từng thức trắng cả đêm chờ một người, khát khao được anh ôm trong lòng ngực vững chãi, lạnh lẽo sưởi ấm trái tim sợ hãi của cô. Nhưng lần nào cô đợi cũng không thấy anh, anh luôn là người thắp lên cho cô hy vọng, rồi lại để cô gặm nhấm nỗi đau thất vọng.

“Tại sao anh yêu em, nhưng có thể tàn nhẫn với em như vậy? Hay đơn giản là chiếm đoạt? Thể xác lẫn trái tim em?”

“Tưởng Yêu, tình yêu là điên cuồng!“. Hình Vũ từ đâu xuất hiện, để cô ngã đầu vào vai anh, bàn tay to lớn vuốt nhẹ tóc cô đầy yêu thương, như thể cô chính là bảo bật vô giá.

“Anh có biết không, trước đây em không có tự do, nhưng bên cạnh anh ấy em chưa từng có cảm giác bị giam cầm. Nhưng giờ đây em có tự do rồi, tại sao lại có cảm giác bị giam cầm?“.

Anh lắng nghe cô nói, rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu, ngửi thật sâu mùi hương thuộc về cô, lưu giữ khoảng khắc này vào tận đáy lòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh và cô có thể thân thiết như vậy. Nếu bên cạnh anh em không thể hạnh phúc, vậy hãy trở về nơi cho em hạnh phúc, có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Rất lâu, rất lâu sau anh mới đáp lời cô: “Em đã trốn tránh trong bóng tối quá lâu rồi, đến lúc nên đối diện với mặt trời“.

Ánh mắt là thứ dễ dàng bán đứng người ta nhất, cô cười nhưng tràn ngập giả dối, có lẽ nhiều năm trôi qua thứ duy nhất cô học được là tự tạo cho chính mình chiếc vỏ bộc hoàn hảo nhất có thể.

“Có còn quan trọng?“. Cô phóng tầm mắt nhìn khoảng không vô định, rồi dừng lại trên cây hoa giấy đứng hiên ngang giữa đất trời rộng lớn, giọng nói nhẹ nhàng như đang bàn luận chuyện gì đó mà chính cô không hề liên quan.

Anh thở dài, rốt cuộc nói cho cô biết chân tướng sự thật là đúng hay sai?

“Chớp mắt đã sắp đến đầu đông, hoa nở rồi tàn, cứ như vậy mà thay đổi, không thể đếm xuể”

“Là em không thể, hay không muốn? Tưởng Yêu năm năm rồi!”

“Vậy sao?”

Thời gian là thứ cô không muốn biết đến nhất, bởi cô sợ, sợ cái thời gian sẽ làm cô đánh mất lý trí. Anh rõ ràng biết đó là cấm kỵ nhưng hôm nay lại phanh phui, nói cho cô biết cô đã trải qua năm năm rồi, năm năm không có người đàn ông đó tồn tại trong thế giới của cô, năm năm chịu tra tấn giữa yêu và hận giằng co.

Nhưng rất lâu, rất lâu sau này cô mới biết, tra tấn không phải là yêu và hận giằng co, mà là yêu hay không yêu dày vò trái tim và lý trí.

“Anh có biết không, em thà rằng không biết đến cái sự thật tàn khốc đó, em thà rằng anh ấy hận em, thà rằng em ngu ngốc yêu anh ấy... Tại sao chứ? Tại sao ngày đó không cho em chết đi? Tại sao anh ấy đã tàn nhẫn nhưng không tàn nhẫn đến cùng?“. Muốn yêu một người khó đến vậy, muốn hận một người khó đến vậy? Nước mắt cuối cùng vẫn rơi, trái tim một lần nữa rỉ máu, chỉ vì một người cô mất đi khống chế, mất đi phương hướng.

“Chuyện đã qua rồi hãy cho nó qua đi, con người sống vì hiện tại và tương lai, không phải quá khứ”

Cô cười trong nước mắt dần dần chìm vào giấc ngủ, anh ôm chặt cô rất lâu, rất lâu sau mới buông cô ra. Anh dịu dàng đặt trên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn dài và sâu thay cho quãng thời gian dài, tình cảm sâu đậm không thể nói, đơn thuần không mang dục vọng. Nếu người đàn ông em yêu là ánh mặt trời rực rỡ, thì hãy để anh làm ánh mặt trăng âm thầm.

Hôm nay là lần đầu tiên cô phá lệ nói với anh nhiều như vậy, cô liên tục hỏi anh có biết không, có biết không, còn anh chỉ có thể thở dài, bởi vì người trả lời không phải anh!?

***

Hoa giấy cuối thu nở rộ với sắc tím bằng lăng, nhẹ nhàng thả mình bay theo gió trong nắng mai. Người con gái vẫn với chiếc đầm màu xanh tươi mát đứng dưới gốc cây, cô vươn lòng bàn tay hứng những cánh hoa đang rơi xuống, bất chợt khẽ cười.

“Tưởng Yêu, sắp đến anh phải tham dự một buổi party, em làm bạn nữ đi cùng anh đến đó đi“. Anh tao nhã đọc sách, vừa nhâm nhi tách cafe vừa nói.

“Không đi“. Cô nhìn anh thẳng thắng đáp, còn anh vẫn dán mắt vào cuốn sách không nhìn cô.

“Em không thấy cuộc sống quá vô vị sao?“. Đến lúc này anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt giao nhau giữa không trung đầy hoa, khoảng cách rõ ràng rất gần, nhưng thực tế lại rất xa...

“Không. Rất bình yên, đối với em bao nhiêu đây đã đủ rồi“.

Đúng vậy, đã đủ rồi! Cô rất lâu, rất lâu về trước đã quên mất tháng ngày, thời gian trôi qua hay dừng lại với một kẻ không còn gì như cô liệu rằng quan trọng? Thứ duy nhất cuối cùng để cô sinh tồn là hẹn ước đặt trên cây hoa giấy này.

“Tưởng Yêu! Em từng nói bầu trời này rất đẹp, thế giới này rất đẹp, không vì chuyện gì từ bỏ kia mà? Em xem đi, hiện tại đã thành bộ dáng gì rồi?“.

Cô im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn trời, một màu xanh nhạt trong khoảng không vô tận, có thể nhìn nhưng không thể chạm, cũng như thế giới có đẹp cũng không có chỗ cho cô. Tưởng Yêu từng rất thích thế giới này, thích bầu trời này, có lẽ vì vậy mà mọi thứ xung quanh cô đều có sắc màu xanh, màu của hi vọng, màu của niềm tin, nhưng đã vỡ tan rồi...

Gió nhẹ nhàng thổi, hoa nhẹ nhàng lay động, lòng cô vẫn trống rỗng, nhưng anh lại cười. Lần này trở về anh rất kì lạ, giống như đang giấu giếm chuyện gì đó có liên quan đến cô, mà cô không hề hay biết.

“Anh cũng nói, không phải đã từng sao?” Chỉ là đã từng thôi! Cô nhìn anh, nhưng chưa một lần nhìn sâu trong ánh mắt ấy, chính vì vậy mà cô không thể hiểu rõ lòng anh, suy nghĩ của anh, và có lẽ cũng không muốn tìm hiểu.

Thực ra con người ai cũng như vậy, họ chỉ theo đuổi cái họ không có được, chứ không chọn cái họ có được. Tình cảm của Hình Vũ dành cho cô sâu sắc đến vậy, thời gian bên nhau lâu đến vậy, nhưng Tưởng Yêu lại không nhận ra, bởi cô cứ chạy theo cái tình yêu của chính mình, mà quên mất quay đầu nhìn lại. Hóa ra đã có một người đứng đợi cô không phải cuối con đường, mà là đầu con đường.

Nếu tình yêu có công tắc, có lẽ người đầu tiên cô yêu sẽ là anh, bởi vì anh cùng thế giới với cô, giữa cô và anh không tồn tại cái gọi là khoảng cách! Nhưng tình yêu không có công tắc, không thể muốn bật thì bật, muốn tắt thì tắt...

“Em còn chưa hiểu? Hãy quay về là Tưởng Yêu mà anh từng quen biết!”

Cô chợt bật cười trào phúng, nhưng ánh mắt không cười, có gì đó chế giễu, chậm rãi quay đi bỏ lại bóng lưng dưới ánh nắng phảng phất in trên nền đất nhạt nhòa.

Người ta vẫn nói ông trời rất công bằng, nếu cướp đi thứ gì đó của bạn sẽ hoàn trả lại cho bạn thứ khác, có lẽ vậy. Dực Dẫn luôn cho Tưởng Yêu bóng lưng cô đơn, còn Tưởng Yêu luôn cho Hình Vũ bóng lưng đau thương...

Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến nỗi cô quên mất chính mình từng như thế nào rồi!?