Chương 1
Trời đang gầm gừ báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Đưa tay xem đồng hồ , sự nôn nóng và bực bội cứ tăng dần trong lòng Tiểu Dao. Tự nhiên cô thấy giận mẹ mình ghê gớm. Ngày nào công việc của bà cũng không thể thiếu "món" đánh tứ sắc sao trời Trong khi đó việc nội trợ tề gia ở nhà thì không thèm ngó đến. Bảo sao ba của Tiểu Dao ... Mà thôi. Cô không dám hỗn hào có ý kiến về chuyện này rồi. Thường khi , việc đưa mẹ đến nhà dì Loan rồi rước mẹ về là nhiệm vụ của anh Quân Nhường. Anh vốn hiền lành , nhỏ nhẹ chớ không ngổ ngáo như Tiểu Dao đâu. hai anh em cùng một cha mẹ sinh ra nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực. Thật tức cười. Cũng may mắn và tiện lợi cho anh Nhường là nhà dì Loan và công ty anh làm việc cũng một tên đường. Cho nên nhờ vậy mà nhiệm vụ đưa rước mẹ được xem như một việc kết hợp giản đơn , gọn nhẹ. Vậy mà hôm nay anh Nhường nổi hứng làm một việc "ngoại lệ". Bởi vì , dù hiền lành cỡ nào , anh cũng biết bận rộn với chuyện yêu đương. Mới vừa tức thì khi nãy , dựng chiếc Max ngoài sân chạy xộc vào nhà , Tiểu Dao đã không kịp đề phòng nên đành cười ... méo xẹo : - Hi , hi. Bắt gặp quả tang hai người đang mùi mẫn với nhau nghe. Em méc ... mẹ. Anh Nhường buông chị Bảo Hương ra. Gương mặt chị Hương hồn lên thật đẹp. Còn gương mặt anh Quân Nhường thì tái xanh vì giận. Anh trừng mắt với Tiểu Dao một cái : - Mày ... cứ méc đi. Để rồi xem mai mốt ... mày có biết làm chuyện vừa rồi không nhé. Chuyện thường trong cuộc sống đời thường thôi , em gái ạ. Tiểu Dao trề môi một cái : - Biết rồi. Em có bảo là ... chuyện vĩ đại đâu. Có chị Hương làm chứng nhé. Em không hề cố ý phá dám anh chị , chỉ là vì chị với người yêu của chị vô ý quá. Hôn hít nhau sao không ... kiếm chỗ nào cho kín đáo. Bây giờ có lỡ bị quê thì hai người ráng chịu đi. Thật tộicho chị Hương. Chị vốn đầy nữ tính , yểu điệu thục nữ có thừa. Bị một cô ... em chồng tương lai "đâm bản họng" kiểu vừa rồi , nhìn mặt tưởng như chị sắp xủi tới nơi. Có lẽ vì vậy mà ... Ông Nhường xót ruột nên đã tìm cách tống khứ cô em quá quắt đi ... chỗ khác cho rồi : - Mày làm ơn đến nhà dì Loan rước mẹ về giùm tao coi. Đồ ... dao nhỏ ! Tiểu Dao chu môi : - Được thôi. Là em tội nghiệp anh trai của em đấy thôi nghe. Chị Bảo Hương à ! Chị có công nhận với em là dao nhỏ coi vậy chứ bén và nguy hiểm hơn dao to nhiều không hả chị ? Đến nước này , anh Quân Nhường hết chịu nổi , anh hét toáng lên : - Mày có im đi không ? Mồm mép cỡ mày để dành cho ... mai mốt chồng mày trị. Làm ơn đi rước mẹ giùm tao cái đã. Nhớ mang theo cái áo mưa đó. - Đi thì đi chớ. Sợ ai ? Nhưng mang theo áo ... sống làm gì cho vướng bận ? Áo mưa "dã chiến" có một ngàn đồng một cái , rẻ còn hơn ... bèo cám nữa. Trời đổ mưa chỗ nào , tấp đại lại chỗ đó mà mua , vừa tiện và vừa lợi. Nếu có lỡ bỏ quên lại ở đâu cũng khỏi mất công ... tiếc. Quay sang Bảo Hương , Tiểu Dao nháy mắt trêu cô : - Hai người tiếp tục mùi mẫn đi nghe. Nhưng phải nhanh nhanh , không thôi , em mang mẹ về tới nơi liền đó. Có người lớn , muốn yêu nhau ưa bị mất hứng lắm. Nghĩ sao , Tiểu Dao còn ráng "bồi" thêm câu nữa : - Muốn em không ghẹo nữa thì anh chị lo mà cưới nhau lẹ lẹ đi. Liền khi , Tiểu Dao bước nhanh ra cửa với nụ cười lúng liếng trên môi. Và ngay sau đó là một câu hát nghêu ngao đầy ngẫu hứng của cô. Là lá la ... Là lá la ... Ướt tóc em một ngày Còn hơn anh phải đợi Cuối đường chiều nắng phai. o O o Mặc dù dì Loan là bạn rất thân của mẹ , nhưng rất ít khi Tiểu Dao theo mẹ tới đây chơi. Ngôi biệt thự thênh thang này nhìn là biết ngay ... thời hoàng kim của chủ nhân nó chữ "còn" là chuyện vang bóng một thời. Vậy mà chuyện "cơm áo gạo tiền" chi phối , dì Loan vẫn còn thì giờ để đánh tứ sắc với mẹ thì ... hay thiệt chớ. Hết kiên nhẫn để ngồi yên một chỗ. Căn phòng khách nhà dì Loan bài trí giống hệt cải lương mà cũng giống hệt ... cái chùa. Tiểu Dao thở ra ngay lúc người làm ở nhà dì Loan mang cho cô ly nước ngọt kèm câu nói : - Dì Kiều Liên bảo cô ngồi chơi đợi dì ấy khoảng 15 phút nữa. Tiểu Dao dạ nhỏ rồi cám ơn chị ta về ... ly nước. Cô thừa biết 15 phút bây giờ của mẹ chắc phải bốn , năm lần nhập lại mới xong. Đang khát , Tiểu Dao tranh thủ uốn gngay không khách sáo. Để đỡ buồn và đỡ bồn chồn , Tiểu Dao bước ra sân. Cô đưa mắt ngắm toàn cảnh ngôi biệt thự phía bên ngoài lần nữa. Phải đi ... dạo trong một khung cảnh thế này cũng chẳng có gì ... thú vị. Mặc dù so với căn phòng khách ... rặt mùi cải lương và chùa chiền , thì khoảng sân rộng này có vẻ hay ho hơn một chút. Cũng hòn non bộ , cũng xích đu , băng đá ... cũng tum lum hoa kiểng đan xen , nhưng trời ạ ! Nó giống như một ... đám rừng. Chán quá , Tiểu Dao ngồi đại xuống một băng đá có khắc dòng chữ. "Nguyễn Hưng - Thúy Loan Đời đời hạnh phúc" Trời ạ ! Ca cải lương kiểu này thì ... mỏi mắt và buồn ngủ chết đi. Cô ngả lưng vào băng dựa , mắt hơi nhắm lại với ý định tranh thủ ngủ gật một lúc cho quên bớt thời gian. Nhưng rồi Tiểu Dao cũng không ngủ được. Cô mở mắt ra và ... hơi thích thú khi thấy mình đang ngồi dưới một gốc cây trứng cá. một thứ cây tự mọc , và nếu có trồng , hiếm hoi người ta chỉ trồng để làm bóng mát. Những trái trứng cá chín đỏ chẳng ai thèm hái kia lại mời gọi Tiểu Dao. Và thoắt cái , cô đã "thót" lên tận ngọn. Vừa hái trứng cái , Tiểu Dao vừa bồi hồi nhớ lại một "mảng" ký ức tuổi thơ thật ngọt ngào. Năm đó , Tiểu Dao vẫn còn ở tuổi đi mẫu giáo. Cô được mẹ dẫn về nhà dì Út chơi vào một dịp hè. Dì Út đây là em ruột của mẹ chớ không phải là dì ... giống như dì Loan bây giờ đâu đó. Nhà dì Út ở một thị trấn nhỏ vùng quê , quanh năm sống đời nghèo nàn , thanh bạch. Chỉ một chút xíu xuống chơi ở nhà dì , Tiểu Dao đã mau chóng làm quen với đám con nít trong vùng. một buổi chiều , cả bọn con trai , con gái rủ nhau chơi trò đám cưới. Tiểu Dao đẹp nhất nên được nhận "vương miện" cô dâu. Đó là một chiếc vương miện được kết toàn hoa dại. Còn chú rể là một thằng nhóc từ thành phố xuống chơi cũng giống như cô. Tiểu Dao nghe bọn con nít gọi hắn ta là một cái tên là Ti Nô nửa tây nửa ta thật ngộ. Mà ... Tây gì kia chứ ? Tây ... đui (tui đây) thì có. Dân thành phố có gì đâu mà thằng nhóc đen thui giống như cột nhà bị cháy , hay một cục than hầm. Nói thiệt chớ , lúc đó tại ham chơi , Tiểu Dao mới chịu "làm vợ" nhóc Ti Nô. Chứ "phải lứa vừa đôi" gì đâu chớ , trong khi Tiểu Dao thì hồng hào , trắng trẻo dường kia ? Mọi thủ tục của đám cưới nhà chòi hôm đó được tiến hành nhanh chóng. Đầu tiên là việc cất nhà bằng lá chuối và bằng sậy. Chứ sao. Đám cưới thì phải có nhà của nhà trai và nhà gái để làm lễ tơ hồng. Rồi thì sính lễ nữa. Xong việc bẻ que , bẻ lá , hái trái , hái hoa ... cả bọn bắt đầu lo cho cô dâu và chú rể. Tiểu Dao còn nhớ lúc đó cô vừa điệu hạnh vừa ... sướng tê người khi được khoác lên trang phục cô dâu. Đấy là tấm khăn choàng của mẹ đem xổ tung ra thành một tấm áo dài lướt thướt. Cô dâu trông thật xinh với vương miện chụp trên mái tóc "miểng dùa" , vòng kiềng trên cổ bằng trái so đũa. Và bông tòng teng bằng hai hoa cúc tím có cái cuống dài ngoằng bẻ cụp được để máng vào vành tai. Còn nữa một bông bụp đỏ chói được ghim trên ngực áo. Chú rể cũng được "o bế" đâu kém phần cô. Cũng được cài ngực áo bằng bông bụp đỏ , đeo đồng hồ thắt bằng lá dừa non và choàng tấm khăn carô màu sặc sỡ. Tiểu Dao vụt cười khan khi nhớ lại hôm đó cô còn được lũ bạn cho ôm một bó hoa ... lục bình để rồi sau đó cô bị ngứa gần phát ốm. Đã vậy cô dâu và chú rể còn đeo nhẫn bằng cỏ cho nhau. Và ... Ối trời ! Ấn tượng nhất vẫn là giờ phút ... thiêng liêng đã xong , cả bọn lại nhao nhao bắt cô dâu ... phải ngoan ngoãn để yên cho chú rể "hôn" một cái. "Xen" đó , hình như Ti Nô "khoái" hơn cô. Vì con trai được hôn con gái vẫn "oai" lắm chớ bộ. Còn Tiểu Dao , cho đến bây giờ cô vẫn không quên được "nụ hôn vũ bão" và thơm mùi khét nắng của Ti Nô. Mâm hoa quả của nhà trai mang đến đón dâu hôm ấy chỉ toàn là ... trứng cá và cả bọn đã chia nhau thật là vui vẻ. Năm nay , Tiểu Dao đã 22 tuổi rồi. Cô đã từ giã tuổi thơ từ ấy những 18 năm dài. Bây giờ , Tiểu Dao đã có thể làm cô dâu thật. Nhưng ai sẽ là chú rể ? Mặc dù Tiểu Dao chỉ mới yêu ... giỡn giỡn để mà chơi. Nhưng ... đường nào rồi cũng tới ... La Mã. Cô cũng sẽ lấy chồng. Lạy trời cho Tiểu Dao được yêu và lấy một tấm chồng xứng đáng. Ít ra cũng phong độ , đẹp trai , chớ đừng ... xấu hoắc giống Ti Nô ngày ấy thì chán lắm.