Chương 1: Tiếng khóc

Nam Kỳ Lục Tỉnh, năm Minh Mạng thứ 2.

Tôi được gả vào trong Chu phủ làm dâu cũng được vài ngày, do chồng tôi bị bệnh nặng, nên mục đích của tôi là xung hỉ và dĩ nhiên hai người chúng tôi không ngủ cùng nhau, vì tránh làm ảnh hưởng tới sức khỏe của anh ấy.

Hiện tại toàn bộ Chu phủ đã chìm vào trong màn đêm, một vài người làm vẫn còn làm việc cho hết công việc trong ngày.

Cả gian nhà của Chu phủ được chia ra một cách hoàn chỉnh và theo phong thủy vốn có từ tổ tiên.

Chỉ là mỗi lúc trời vừa sập tối, những ánh đèn le lói được thắp lên, thì cả khu nhà đều bị bao phủ bởi một vẻ lạnh lẽo u ám mờ mờ ảo ảo.

Nhất là hành lang, giống như nó kéo dài vô tận vào bên trong bóng tối vậy.

Giờ này hầu hết mọi người đều dùng xong bữa tối, và đang ở trong buồng ngủ hoặc là đọc sách, nên không gian phủ lên sự yên tĩnh tới rợn người.

Nếu nói về nơi an toàn nhất, có lẽ đó chính là nhà bếp, nơi dùng nấu nướng cho cả phủ, ở đây vẫn còn một vài người làm đang lau dọn.

Tôi tên là Võ Hoàng Thị Lan, người thôn Trinh Phụ (nay là Trà Vinh), được người mai mối làm con dâu đặng xung hỉ cho nhà họ Chu ở miệt Gò Công (nay là Tiền Giang). Người trong phủ ai cũng đều chăm sóc tôi rất tận tình, việc mẹ chồng nàng dâu cũng không quá gay gắt.

Bình thường công việc của tôi là dâng trà cho cha mẹ chồng, tính toán sổ sách tiêu xài trong phủ. Còn lại thì tôi chẳng làm gì hết, nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều.

Tôi được sắp xếp ở một căn buồng riêng biệt và ngủ một mình, chỉ có điều mỗi lần tôi đặt lưng nằm xuống giường, tôi lại có cảm giác bất an lo lắng, như có thứ gì đó thúc giục tôi phải đi ra bên ngoài.

Cũng không biết tại sao, hôm nay tôi không ngủ được, lại còn cảm thấy khô cổ, bèn đi ra bên ngoài hành lang, định bụng sẽ xuống dưới nhà bếp, uống một ly nước để có tinh thần mà đi vào giấc ngủ ngon hơn.

Dãy hành lang từ buồng của tôi đi tới nhà bếp, vẫn như thường khi, bao trùm trong sự mờ mờ ảo ảo tới rợn người.



Vì điều này, mà nó khiến cho tôi mỗi lần đi ra dãy hành lang vào buổi tối, luôn có cảm giác không được an toàn.

Mỗi lần tôi đi trên dãy hành lang này ban đêm, tôi rất thường thì thầm vài câu "nam mô" để trấn an bản thân mình hơn, và lấy thêm dũng cảm bỏ qua nỗi sợ hãi trong lòng.

Bước đi chậm rãi trên dãy hành lang, âm thanh vang lên khe khẽ, nếu như lúc này mà ngoài tiếng bước chân của tôi ra, tôi còn nghe thấy một tiếng bước chân của ai đó, chắc là tôi sẽ chạy thục mạng, chứ không dám đi chậm rãi như vầy.

Bây giờ trời cũng chưa khuya hẳn, chắc chắn ở nhà bếp vẫn còn người, chỉ là tại sao tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng nói, cùng tiếng động của họ gây ra khi dọn dẹp nhà cửa chứ.

Đang mải mê với dòng suy nghĩ miên man, thì đột nhiên ở phía trước mắt của tôi có ánh sáng, là một ngọn đèn dầu.

"Mợ ba, mợ xuống bếp có chuyện chi không ạ?"

Giọng của bà Tám vang lên, tôi nhìn bà ta, có vẻ bà ta đang ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi lúc này.

"À, tôi xuống uống nước, tự nhiên sắp đi ngủ, tôi lại có cảm giác khô họng"

Nghe tôi nói những lời này, bà ta chỉ gật đầu, rồi kéo tôi vào trong gian bếp.

"Giờ này là ban đêm, ở trong phủ ít người qua lại, mợ đi lung tung coi chừng lạc".

Bà ta thì thào với tôi.

Bà Tám là người ở trong Chu phủ lâu nhất trong bọn người làm, nghe nói đã phục vụ được ba đời rồi, kinh nghiệm thì rất nhiều, vì vậy những lời bà ta nói ra đều phải nghe.

"À, Tôi biết rồi, sau khi tôi uống xong ly nước, sẽ ngay lập tức đi thẳng về buồng, bà Tám đừng lo".

Tôi vội vàng lên tiếng, nhằm tránh sự cằn nhằn của bà ta, mấy người già thường vậy lắm.



Có mấy người làm vẫn còn ngồi sắp xếp lại đồ đạc ở phía bên bộ ván gỗ.

Khi nhìn thấy tôi, bọn họ liền lên tiếng chào hỏi.

Tôi cũng cười cười, coi như là xã giao với bọn họ, chứ cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa.

Sau khi uống nước xong, tôi cũng theo lối cũ mà quay trở về một mình.

Đi được vài phút, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng con nít khóc, âm thanh vang vọng khắp không gian, nó khiến cho tôi không lạnh mà run.

Trong lòng tôi nổi lên một trận sợ hãi, nhưng đôi mắt vẫn ngó xung quanh, coi thử có ai hay không, hoặc chứng thực bản thân tôi đã nghe nhầm.

Ở xa xa một góc hành lang, có một đứa nhỏ đang ngồi khóc, tôi có thể nhìn thấy quần áo của nó có phần rách nát, nên chắc là con cái của người làm trong phủ.

"Sao em khóc vậy?"

Tôi không hiểu vì sao, bản thân mình lại đột nhiên đi tới gần nó, mà vang lên một câu hỏi.

"Em vừa nhìn thấy thứ đáng sợ... hu hu hu".

"Là cái gì?"

Tôi nghi hoặc hỏi "Em đã nhìn thấy cái gì, mà lại đáng sợ tới phát khóc như vậy?"

"Là...là... em mà nói ra chuyện này, chắc chắn chị sẽ không tin đâu, nhưng mà nó thiệt sự đã xuất hiện".