Chương 1

Luân Đôn, 1820 Y lảng vảng qua những con hẻm mọc đầy cỏ dại để kiếm mồi. Những bước chân của y chỉ là tiếng sột soạt trên con đường lát đá khi y lẩn khuất trong bóng tối, chiếc áo choàng bay dập dờn phía sau. Những tên móc túi và những ả điếm rách rưới đưa mắt thèm thuồng trước sự xuất hiện của y, nhưng y không hề ban cho chúng dù một cái liếc mắt.

Với y, màn đêm không có gì là nguy hiểm, ít nhất là không đối với một cuộc đời đã được định đoạt. Chỉ mới đây thôi, đêm đen đã trở thành cả tình nhân lẫn kẻ thù của y, là thứ y thèm muốn, lại cũng chính là thứ y khao khát trốn khỏi nhất trên đời. Khi cơn cuồng phong xô qua con hẻm nhỏ, cuốn bay cả màn sương mù lẫn những đám mây cản đường đi của nó, y ngẩng lên nhìn mặt trăng.

Y đã thiếu thốn ánh sáng từ rất lâu rồi. Thế nhưng ngay cả những vệt sáng mờ xanh xao, vàng vọt cũng không thể an ủi lâu hơn cơn khát máu đang đầu độc tâm hồn y. Có lẽ đã là quá muộn. Có lẽ y đã trở thành chính cái thứ mà y đang săn đuổi. Một con thú săn mồi không nhân tính.

Rồi y nghe thấy âm thanh đó, một tiếng cười khe khẽ rúc rích theo sau những lời nói dối và những lời hứa hẹn ám muội trầm thấp của một gã đàn ông. Thu mình vào bóng tối, y thò tay vào túi áo khoác và chờ con mồi đi vào tầm mắt. Gã đàn ông kia có lẽ là một thằng ranh mới thắng được chút ít từ sòng bài Convent Garden hoặc nhà thổ nào đó.

Chiếc mũ phớt của gã hếch lên một góc vênh váo trên mái tóc cắt tỉa gọn gàng hợp mốt. Cô gái liên tục vấp chân trong vòng tay chiếm hữu của gã có lẽ chỉ lớn tuổi hơn một bé gái chút ít. Thứ quần áo lòe loạt rẻ tiền cùng đôi má trát cả tảng phấn chứng tỏ cô ta là một trong những gái bán hoa vẫn cò kê bên ngoài dãy sòng bạc tiêu điều, hy vọng sẽ kiếm được một người bảo trợ hơn là bán rẻ một đêm.

Rên ư ử bài hát của những tên nát rượu, gã đàn ông xoay cô ta quay tròn, bắt chước điệu vanxơ một cách vụng về trước khi cô ghim cô ta vào cột đèn gần nhất. Tiếng cười hinh hích chói tai của cô ta đem theo cả nỗi tuyệt vọng lẫn sự bất chấp. Cùng lúc đó gã luồn một tay vào vạt áo để siết lấy bầu ngực trần, tay kia quấn mái tóc dày màu nâu vàng và giật mái đầu cô ta bật ngửa, phơi ra đường cong bợt bạt của cổ họng dưới ánh trăng.

Hình ảnh chiếc cổ họng đó – rất mềm, rất duyên dáng, và dễ tổn hại đến đáng thương – làm nhộn nhạo cơn đói khát ghê tởm trong bụng y. Sải những bước dài ra khỏi bóng tối, y vồ lấy vai gã đàn ông và hất văng gã. Khi nhìn thấy tia tàn ác lóe lên trong dôi mắt y, gương mặt xinh xắn của cô gái chảy xuống vì sợ hãi.

Cô ta lập cập bước lui ra xa và rồi hụt chân ngã xuống, vôi vã túm chặt lấy phần áo trên còn đang mở toang hoác. Bóp chặt họng con mồi, y ném gã đàn ông làm hắn đập thẳng vào cột đèn. Y nâng gã lên một cách dễ dàng, ra sức siết cho đến khi đôi bàn chân đi bốt thõng thượt trong không khí và đôi mắt xanh dương lạnh lẽo của gã bắt đầu trương lên.

Trong đôi mắt đó, y thấy cả nỗi sợ hãi và cuồng nộ. Nhưng điều trên hết làm y hài lòng chính là nỗi tuyệt vọng khi phát hiện ra tất cả đã quá muộn hiện rõ trên mặt gã đàn ông. “Xin lỗi nhé, anh bạn,” y gầm gừ, một nụ cười nhã nhặn cong lên trên môi y, “Tao ghét việc quấy quả này lắm, nhưng tao tin là quý cô đây đã hứa dành điệu nhảy này cho tao rồi.” .