Tập 1

Chiều Đắk Lắk, trời nhá nhem tối. Chiếc xe ngựa lộc cộc chạy trên đường.

Minh Khoa vừa cầm dây cương lái, vừa huýt sáo. Mấy người ngồi trên xe cùng vui theo điệu nhạc ...

– Hí ... hí ... hí ... - Con ngựa chợt reo vang lên. Nó không chịu chạy mà cứ đưa hai chân trước lên. Minh Khoa hoảng hồn nhảy xuống.

Anh giật mình:

– Trời ơi! Con ngựa quẹt phải người rồi.

Thảo Nguyên ngồi bẹp bên đường, trên lưng cô còn mang chiếc gùi đựng cả phê.

Minh Khoa đến đỡ cô dậy:

– Cô ơi! Có sao không?

Thảo Nguyên dù không bị thương nặng, nhưng cô vẫn làm dữ vì bị hoảng sợ:

– Anh còn dám hỏi nữa hả? Anh có biết lái xe ngựa không vậy?

Minh Khoa gãi gãi đầu:

– Tôi ...

Thảo Nguyên đứng bật dậy:

– Tôi sẽ tước quyền lái xe ngựa của anh.

Minh Khoa nhíu mày ngẫm nghĩ. Hình như mình quẹt phải một bà chằn.

Minh Khoa rùng mình:

– Tôi xin lỗi!

Thảo Nguyên trừng mắt nhìn anh:

– Xin lỗi là xong việc hả?

Minh Khoa chưng hửng:

– Vậy chứ cô muốn sao?

Thảo Nguyên đứng chống nạnh, mặt cô vênh lên làm dữ:

– Anh chạy xe ngựa chở khách mà quẹt phải người ta thì phải bồi thường cho tôi.

– Hả? Bồi thường.

– Bộ anh tính quỵt sao?

Minh Khoa kêu lên:

– Cha mẹ ơi! Tôi đâu có cố ý, cô làm gì bắt ép tôi dữ vậy?

Thảo Nguyên sấn tới:

– Anh có tin là tôi sẽ la lên hay không?

Minh Khoa lườm mặt:

– Hừ! Cô làm gì mà hung dữ quá vậy? Tại cô tự nhiên băng qua đường chứ bộ. Tôi lịch sự lên tiếng xin lỗi, mà cô còn bày đặt làm khó hả?

Minh Khoa tuôn một hơi khiến Thảo Nguyên thấy ngán. Nhưng cô cũng đâu phải vừa. Thảo Nguyên nghiến răng?

– Bây giờ anh định đổ hết lỗi lên đầu tôi hả?

– Cả hai cùng có lỗi, coi như huề đi.

– Cái gì?

Mấy người ngồi trên xe ngựa chăm chú nghe hai người cãi nhau, một số người lắc đầu, một vài người tủm tỉm cười.

Thảo Nguyên giận sôi gan. Hắn là con trai mà không biết nhịn nhường phụ nữ. Đúng là đáng ghét quá mà.

Thảo Nguyên cong môi lên cãi:

– Không có huề gì hết. Rõ ràng là anh có lỗi. Đền đi!

Minh Khoa lừ mắt:

– Còn khuya nha cô bé.

Thảo Nguyên trợn mắt, cô giậm chân giãy nảy:

– Ai cho phép anh gọi tôi là cô bé hả?

– Tôi thích thì tôi gọi hà.

– Anh ...

Minh Khoa cố tình chọc tức cô:

– Cô bé ... cô bé ... cô bé ...

Thảo Nguyên tức muốn điên lên, cô trừng mắt nhìn Minh Khoa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô nghiến ngầm, sấn tới đấm túi bụi vào anh:

– Anh đi chết đi, đồ khó ưa!

Mấy người ngồi trong xe ngựa cười ồ lên:

– Trời! Tự nhiên có tuồng hát coi hà.

– Trời lạnh mà ngồi trong xe coi hát thì còn gì bằng.

Thảo Nguyên đứng trơ ra. Cô muốn chui xuống đất liền cho rồi. Minh Khoa cười tủm tỉm:

– Người ta nói cô giống chú hề kìa.

– Tôi không có giỡn với anh đâu nha.

Minh Khoa nháy mắt:

– Nghe mọi người nói sao thì tôi nói y như vậy mà.

Thảo Nguyên giận không thể tả. Cô biết mình có đứng đây gây cãi với anh ta thì cũng chẳng ăn thua gì.

Thảo Nguyên chỉ tay vào mặt Minh Khoa, cô hầm hầm:

– Món nợ này tôi không quên đâu. Khi nào gặp lại tôi sẽ tính sổ với anh.

Minh Khoa nháy mắt với cô:

– Cảm ơn cô bé!

Thảo Nguyên căng mắt hết cỡ:

– Anh ...

– Bye cô bé nha. Hẹn gặp lại.

Thảo Nguyên giận dữ. Cô định nắm áo Minh Khoa nện cho anh một trận, nhưng anh đã phóng lên xe ngựa. Thảo Nguyên hét to:

– Anh đứng lại cho tôi!

Minh Khoa giơ giơ tay lên:

– “Bái bai” ...

Minh Khoa kéo dây cương cho con ngựa chạy đi. Thảo Nguyên đứng giậm chân tức giận:

– Người ở đâu ra mà khó ưa dữ vậy trời! Lần sau tôi mà gặp lại anh, tôi sẽ ...

không tha cho anh đâu.

Thảo Nguyên vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Vô duyên chưa từng thấy luôn. Đúng là dân cà chớn mà.

Buổi tối, Quế Minh ngồi “chat” bên máy vi tính, cô tủm tỉm cười một mình:

– Anh chàng này vui tính thật. Đáng để kết bạn lắm.

Quế Minh lướt nhẹ tay trên bàn phím:

– Chúng ta có thể gặp nhau chứ?

Trên màn hình hiện lên dòng chữ:

– OK thôi, nếu bạn muốn.

– Thời gian và địa điểm thì sao?

– Do bạn chọn hết. Ưu tiên cho phái đẹp mà.

Quế Minh hí hửng:

– Vậy để mình suy nghĩ rồi sẽ nói với bạn.

– OK!

Quế Minh thả hồn vào máy vi tính nên cô không hay Thảo Nguyên đã về.

Thảo Nguyên bỏ gùi cà phê xuống đất. Cô đi ngang qua chỗ Quế Minh:

– Em đang “chat” với anh chàng ấy à?

Quế Minh giật mình:

– Chị về khi nào vậy?

Thảo Nguyên dừng chân, cô hỏi lại:

– Trời đất! Chị về lúc nào mà em cũng không hay sao?

Quế Minh mím môi:

– Thì em đang “chat” mà.

Thảo Nguyên nói:

– Em bị nghiện nặng rồi.

Quế Minh tỏ vẻ bực mình. Cô khoát tay:

– Chị mặc kệ em đi.

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Vậy chị đi tắm đây.

Thảo Nguyên vừa đi được vài bước thì Quế Minh gọi giật lại:

– Khoan đã, chị Nguyên!

Thảo Nguyên quay lại:

– Có chuyện gì vậy?

– Chị mở giùm em website nghệ thuật của anh chàng lãng tử đa tình đi.

Thảo Nguyên ngạc nhiên:

– Ủa! Hôm bữa chị mở cho em rồi mà. Sao em ...

Quế Minh đứng lên:

– Chị cũng biết là em ăn nói không hay bằng chị mà. Chị trò chuyện với anh ấy giúp em đi.

Làm việc suốt một ngày, Thảo Nguyên thấy uể oải cả người. Cô từ chối:

– Em có thể chờ chị tắm được không? Người chị bẩn lắm.

Quế Minh liếc mắt:

– Người ta lên mạng có giờ có lúc chứ bộ. Đợi chị tắm xong người ta “out”.

mất rồi.

– Nhưng mà chị mới về nên còn mệt lắm.

– Vậy là chị không giúp em chứ gì?

– Đâu phải vậy.

Quế Minh mai mỉa:

– Em biết mà, chị ỷ giỏi hơn em nên làm khó chứ gì?

Thảo Nguyên chép miệng:

– Em biết chị không phải là người như vậy mà ...

Quế Minh hất mặt vào máy:

– Vậy thì chị giúp em đi.

Quế Minh kéo ghế cho Thảo Nguyên ngồi gần cô hơn. Thảo Nguyên nhăn nhó:

– Trời ơi! Người chị chua lắm!

Quế Minh xua tay:

– Em không có để ý đâu mà lo.

– Em không sợ bị nghẹt mũi hả?

Quế Minh bực bội:

– Sao bữa nay chị kỳ cục quá như vậy?

– Chị ....

Quế Minh xẵng giọng:

– Em mượn chị thì cứ làm đi!

Thảo Nguyên chép miệng:

– Được rồi, chị làm!

Thảo Nguyên dán mắt vào màn hình vi tính. Tay cô thoăn thoắt click chuột rồi gõ phím:

– Hi. Chào anh.

Cửa sổ có nickname “langtudatinh” hiện lên dòng chữ:

– Chào bạn!

– Anh mới online hả?

– Phải!

– Mình mở website xem nha.

Trên màn hình nổi lên hình mặt cười, kèm theo chữ “OK”.

Quế Minh hí hửng:

– Ảnh đồng ý đó chị, mở lẹ lên đi.

Thảo Nguyên miễn cưỡng mở website về những tấm ảnh nghệ thuật. Thế giới các loài hoa như diễn ra trước mắt Quế Minh cô reo lên:

– Đẹp quá!

Thảo Nguyên đứng lên:

– Em ngồi đây xem nha. Chị đi tắm.

Quế Minh ngăn lại:

– Khoan đã! Anh ấy còn nói chuyện mà.

Thảo Nguyên trố mắt:

– Chẳng lẽ chị phải nói chuyện với anh ta hoài sao?

Quế Minh lý sự:

– Em nói chuyện vụng về lắm, chị cũng biết mà.

Thảo Nguyên thở dài nghĩ thêm:

– Anh ta có gì đâu mà Quế Minh mê dữ vậy không biết. Trời ạ! Mặt người ta nó còn chưa biết mà.

Quế Minh khều vai Thảo Nguyên:

– Anh ấy trả lời kìa!

Thảo Nguyên nhướng mắt xem, trên màn hình hiện dòng chữ:

– Bạn thấy mấy tấm ảnh thế nào?

Thảo Nguyên nhanh tay trên bàn phím:

– Tuyệt lắm! Anh là nhà nhiếp ảnh hả?

– Tôi chỉ chụp cho vui thôi.

– Tôi thấy anh có khiếu đó chứ.

– Bạn quá khen rồi.

Thảo Nguyên tủm tỉm:

– Bạn khiêm tốn lắm.

– Vậy sao!

Quế Minh hối thúc:

– Hỏi chuyện nữa đi, chị Nguyên.

– Em muốn hỏi gì?

– Thì hỏi coi ảnh có ... gia đình chưa, có bạn gái chưa?

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Chị không hỏi mấy chuyện này đâu. Kỳ lắm!

– Sao vậy?

Thảo Nguyên nhún vai:

– Hỏi mấy chuyện đó làm gì?

Quế Minh cáu gắt:

– Em mượn chị hỏi giùm em mà.

– Em thấy chuyện đó quan trọng sao?

Quế Minh gật đầu:

– Đúng vậy. Chị hỏi đi!

Thảo Nguyên vừa định gõ phím thì màn hình báo hiệu có tin mới.

Thảo Nguyên click vào:

– Sorry bạn nha! Tôi đang có chuyện gấp. Hẹn gặp lại bạn sau.

Quế Minh nhìn máy:

– Sao anh “out” sớm quá vậy?

– Chị đâu có biết.

Thảo Nguyên lướt tay lên phím:

– Hẹn gặp lại, chúc bạn buổi tối vui vẻ.

– Thank you!

Minh Khoa cười một mình. Anh thích thú với việc trò chuyện trên mạng với cô gái có nickname “Hoadaquy” này, nhưng vẫn chưa có dịp gặp lại:

Sĩ Khôi vừa bước vào đã lên tiếng:

– Lại trò chuyện trên mạng!

Minh Khoa nằm dài xuống giường, anh nói với bạn:

– Cậu chưa có đó thôi. Có rồi sẽ biết.

Sĩ Khôi xua tay:

– Mình không lãng mạn như cậu vậy đâu. Mơ hình bắt bóng, chán thấy mồ.

– Vui chứ chán nỗi gì.

– Ê! Đừng nói với mình là yêu qua mạng nghe.

– Vậy thì đã sao?

Sĩ Khôi nhăn nhó:

– Bộ cậu không sợ hả?

– Sợ gì? Cậu đừng làm mình mất hứng đó.

Sĩ Khôi hù dọa:

– Mai kia mốt nọ hẹn gặp nhau, cậu sẽ hối hận.

– Có gì phải hối hận.

– Chung Vô Diệm đó.

– Cậu ...

– Mình không sai đâu. Cũng có thể là một cô gái hở hàm ếch cũng không chừng.

Minh Khoa trừng mắt:

– Ước giàu không ước mà ước mạt vậy thằng quỷ.

– Ở ngoài đời đã có nhiều người dở khóc dở cười rồi.

Minh Khoa vẫn nói:

– Người ta khác, mình khác.

Sĩ Khôi vẫn nói:

– Khác ở chỗ nào. Nếu là một cô gái ngon lành thì ai lại tìm bạn trên mạng chứ.

– Cậu ...

Sĩ Khôi lại nói:

– Biết đâu cô ấy có cặp mắt nhìn hướng Đông mà sang hướng Tây thì sao?

– Cậu hù tôi hả?

– Không phải hù, mà mình chỉ muốn nhắc nhở cậu mà thôi.

Minh Khoa nằm lăn ra giường:

– Mình tin cô ấy là người đẹp nhất Đắk Lắk này đó.

Sĩ Khôi bật cười:

– Đẹp mà dữ như cô gái tối hôm ấy không?

Minh Khoa lồm cồm ngồi dậy:

– Ờ, cậu nhắc mình mới nhớ. Cô ta tuy có dữ nhưng mà đôi mắt ấy thì ...

Sĩ Khôi ngắt lời bạn:

– Trời đất ơi! Thì sao hả? Cậu đa tình đến vậy à?

– Không, thấy con gái đẹp thì phải khen chứ?

Sĩ Khôi lắc đầu:

– Thua bạn luôn.

Minh Khoa chép miệng:

– Ước gì mình gặp lại cô ấy lần nữa.

– Chi vậy?

– Hỏi tên và biết nhà.

Sĩ Khô xua tay:

– Gặp lại để cô ta rượt cậu chạy có cờ luôn.

– Chắc không vậy đâu.

– Mình chưa thấy cô gái nào mà dữ như thế.

Minh Khoa gật gù:

– Mình cũng thấy như thế đó. Gặp lại cô ta chắc phải đứng cách xa đó.

Sĩ Khôi cười:

– Sợ rồi hả?

– Đùa với cậu thôi, chứ con gái dữ quá, mình không hạp.

Sĩ Khôi buột miệng:

– Vậy thì để cho mình.

Minh Khoa trợn mắt:

– Cậu vừa nói gì?

– Mình sẽ trị cho cô ta hết dữ đó mà.

Minh Khoa trề môi:

– Cậu trị cô ta hay là bị cô ta thoi cho một cái vào bụng rồi kêu trời.

Sĩ Khôi cười cười:

– Chuyện gì cũng có thể xảy ra với cô gái ấy cả?

– Biết sợ rồi hả?

– Sợ thì không, mà hơi nể một chút thôi.

Minh Khoa lại nói:

– Mình thấy “Hoadaquy” của mình là tuyệt nhất.

– Thần tượng cho lắm vào, có ngày thất vọng đó ông bạn.

Sĩ Khôi bỏ đi. Minh Khoa chợt nhớ đến hình ảnh cô gái tối hôm ấy. Mình cũng có điều hơi quá đáng với cô ấy đó.

Buổi sáng, Minh Khoa đi vòng vòng mãi mới tìm được một vườn hoa vừa ý.

– Oa! Quả thật là tuyệt! Chưa bao giờ mình thấy vườn hoa dã quỳ nào mà đẹp như thế này.

Minh Khoa bấm máy lia lịa. Anh xoay qua bên này, ngắm nghía bên kia.

Anh mê say chụp những tấm ảnh vừa ý:

– Ôi, ăn trộm! Ăn ...

Minh Khoa giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng hét:

– Tôi ... tôi ...

Thảo Nguyên tiến lại gần hơn, cô ta trợn mắt bảo:

– Dám vào vườn hoa để ăn trộm hả?

Minh Khoa há hốc mồm khi nhận ra cô gái tối hôm đó:

– Cô ...

Thảo Nguyên đứng chống nạnh:

– Anh định chối nữa hả? Tôi đã bắt quả tang tại chỗ rồi.

Minh Khoa nhăn nhó:

– Tôi mà ăn trộm gì chứ? Có lẽ cô lầm rồi.

Thảo Nguyên hất mặt:

– Anh còn chối nữa hả? Có tin là tôi hô to lên để mọi người đến đây hay không?

Minh Khoa ngăn lại:

– Thôi đi!

– Sao, chịu rồi hả?

– Chịu cái gì? Tôi đâu phải là tên trộm hoa.

– Hử? Nói vậy là vẫn còn chối, đúng không?

Minh Khoa nhăn trán:

– Sao mà cô không chịu hiểu lý lẽ gì cả vậy?

– Tôi đâu cần phải hiểu làm gì. Chẳng lẽ bắt ăn trộm mà cũng phải tìm hiểu anh ta ăn trộm hoa để tặng cho ai nữa à?

Minh Khoa xua tay:

– Nhưng tôi khẳng định với cô, tôi không phải là tên trộm hoa.

Cô hất mặt:

– Nếu không ăn trộm thì vào đây làm gì? Đừng hòng chạy tội đó nha.

Minh Khoa nhăn nhó:

– Cô ơi, làm ơn đi. Tôi không phải là tên trộm như cô nghĩ đâu.

Thảo Nguyên nạt ngang:

– Thôi, im đi! Có ai mà chịu nhận mình ăn trộm đâu chứ.

Minh Khoa nheo nheo mắt nhìn Thảo Nguyên:

– Căn cứ vào đâu mà bảo tôi là tên ăn trộm chứ?

– Vô duyên vô cớ vào vườn hoa của người ta làm gì hả?

Minh Khoa cười cười:

– Tôi chỉ muốn có mấy tấm ảnh nghệ thuật thôi.

– Đừng có xạo.

– Tôi không có xạo đâu.

Nhận ra cô ta, nhưng mà làm sao anh dám nhận. Quả là xui xẻo mà. Tại sao mình luôn gặp bà chằn này vậy chứ. Thật là xui xẻo. Làm sao bây giờ đây? Có thể cô ta sẽ làm lớn chuyện.

– Bộ mặt tôi giống một tên trộm lắm sao?

– Ừ. Rất là giống, mà còn có dấu hiệu xảo quyệt nữa đó.

Minh Khoa gãi gãi đầu, mặt nhăn nhó như ăn phải ớt vậy đó:

– Không có đâu!

Bỗng Thảo Nguyên thốt lên:

– A, tôi đã nhận ra anh rồi. Đồ chết tiệt! Anh không thoát khỏi tay tôi đâu.

Thảo Nguyên vừa nói vừa tiến lại gần Minh Khoa hơn. Cô gần như muốn chụp lấy tay anh:

– Anh chết chắc rồi!

Minh Khoa hơi thụt lùi:

– Ê! Cô định làm gì tôi?

Thảo Nguyên bặm môi:

– Đúng là trời cao có mắt mà. Anh có hiểu đây là gì không?

Minh Khoa cười giả lả:

– Biết chết liền!

– Là chuột tự chui vào rọ đó.

Minh Khoa trợn mắt:

– Trời đất ơi! Hết chuyện rồi sao mà cô bảo tôi là chuột?

Thảo Nguyên nheo nheo mắt, cô phán một câu:

– Bộ anh thích làm chuột lắm hả?

– Cô điên chắc?

– Cái gì? Anh còn dám nói là tôi điên nữa hả?

– Chứ tại sao tự dưng cô bảo tôi thích làm chuột.

Dây dưa mãi mất thời gian nên Thảo Nguyên phán một câu:

– Cái tội chạy xe ngựa đụng phải tôi bỏ chạy, rồi bị bắt quả tang ăn trộm hoa, anh tính xem mình sẽ ở tù bao lâu, sẽ gỡ lịch mấy cuốn.

Minh Khoa trợn mắt nhìn cô:

– Cô nói y như thật.

– Thật chứ giả sao được.

Minh Khoa tỏ ý bực bội:

– Trời xui đất khiến làm chi chứ, người tôi không ưa lại cứ gặp!

– Đó là vì “ghét của nào trời trao của nấy” đó.

Minh Khoa giật nảy người:

– Í! Cô đừng đùa như vậy, tôi sợ có thật theo miệng cô lắm đó.

Anh ta rõ thật là lẻo mép thật. Phải cho anh ta một bài học mới được. Được rồi, tôi sẽ gọi mọi người đến.

– Bớ người ta ...

– Ê ... thôi, thôi ... tôi ...

Điện thoại của anh có tín hiệu. Minh Khoa mở ra xem:

– Alô. Khoa đây!

– ...

– Sao?

– ...

– Được, được, tôi tới liền.

Thấy Minh Khoa làm ra vẻ hấp tấp, Thảo Nguyên cảnh giác:

– Này, anh không được đi đâu đó!

Minh Khoa nhăn mặt:

– Cô làm ơn đi mà. Tôi đang có việc gấp, thật đó.

Thảo Nguyên quay ngoắt:

– Ê! Định chạy trốn hả?

Trời ạ! Mình đang có chuyện gấp kia mà. Sợ gì phải trốn. Nhưng mà xem ra mình khó mà thoát khỏi nơi này. Phải tìm cách thôi.

– Bây giờ cô muốn gì?

Thảo Nguyên nói một cách dứt khoát:

– Đưa anh đi gặp một người.

– Ai?

– Chủ vườn hoa này.

Minh Khoa nhăn nhó:

– Cô ơi! Làm ơn đi. Tôi đang có chuyện gấp.

– Ai thèm tin! Giả vờ để bỏ chạy như lần trước hả?

– Tôi ...

Thảo Nguyên bặm môi:

– Đừng hòng mà gạt được tôi lần nữa.

Trời ơi! Con gái gì mà dữ như vậy chứ? Bây giờ làm sao? Trễ mất rồi. Minh Khoa đành nói:

– Cô muốn sao mới cho tôi đi?

Thảo Nguyên gật gật đầu:

– Anh để cái mạng lại đây rồi đi, được chứ?

Minh Khoa nhăn nhó:

– Sao cô thích làm khó tôi vậy?

– Ơ hay! Tự anh đưa thân đến đây rồi bảo tôi làm khó ư?

Cuối cùng, Minh Khoa dúi chiếc máy ảnh vào tay cô:

– Đó, cô giữ nó để làm tin. Xong việc, tôi sẽ quay lại.

Không kịp để cho Thảo Nguyên phản ứng gì, Minh Khoa nhảy lên xe dông mất.

Thảo Nguyên còn ngớ ngẩn chưa kịp nói gì thì anh ta đã biến mất rồi. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, Thảo Nguyên lẩm bẩm:

– Tự nhiên để lại đồ chết tiệt này cho mình làm gì.

Xoay qua xoay lại, Thảo Nguyên nghĩ:

– Chắc là đồ dỏm gì đây thôi.

Quế Minh từ trong nhà đi ra. Thấy Thảo Nguyên, cô liền hỏi:

– Này, đã về sao không chịu vào nhà, mà còn lẩm bẩm gì một mình vậy?

Thảo Nguyên giật mình. Cô cho chiếc máy ảnh vào gùi rồi nói:

– Chị ngắm hoa dã quỳ nở đó thôi.

– Nhưng em thấy chị có gì đó không hài lòng.

Thảo Nguyên cười giả lả:

– Lại đoán mò nữa rồi.

– Em mà thèm đoán mò sao? Chị nên nói sự thật đi.

Thảo Nguyên đâu còn lạ gì Quế Minh nữa. Lúc nào nó cũng soi mói Thảo Nguyên cả:

– Thôi, chị vào đây!

– Hừm! Làm gì mà lén lén lút lút vậy chứ.

Thảo Nguyên rất khó chịu về cái tính tò mò của Quế Minh. Nhưng cô vẫn cố kềm lòng:

– Em đi ngắm vườn hoa quỳ đi. Nó trổ đẹp lắm.

– Hứ! Có cần phải vậy không?

Thảo Nguyên nghe rõ mồn một, nhưng phải mắt lắp tai ngơ để được yên thân.

Buổi tối, Thảo Nguyên lấy máy chụp hình ra ngắm nghía. Thảo Nguyên lẩm bẩm:

– Có gì là quý giá đâu. Trời ạ! Nếu là đồ giả thì sao?

Thảo Nguyên để nó vào chỗ cũ. Quyết định đi ra ngoài cho đầu óc thoải mái một chút. Vậy là cô đi chợ hoa.

Ngắm nhìn những chậu hoa muôn màu muôn sắc, cô không chán bao giờ.

– Anh ơi! Cánh hoa này đẹp quá.

Minh Khoa cười cười:

– Nếu em thích thì mua đi. Em chọn đi Trúc.

Cô gái có tên Trúc cũng xinh đẹp và trông có vẻ sang trọng lắm.

– Anh mua tặng em đi!

Thảo Nguyên cố tình tằng hắng. Minh Khoa nhận ra cô, nhưng anh phớt lờ:

– Em thích chậu nào cứ chọn di nhé!

Trúc bặm môi:

– Dường như chậu nào cũng đẹp cả anh ạ!

Anh cười:

– Em có thể chọn hết à?

Cô bé chu môi:

– Nếu có thể.

Hai người đi qua mặt Thảo Nguyên, anh ta vẫn cố tình làm ngơ. Bực bội, Thảo Nguyên nhặt cục đá ném vào người của Minh Khoa. Nhưng xui cho cô, cục đá không trúng mục tiêu mà trúng ngay chân cô gái.

– Ui da!

Nghe tiếng Trúc kêu to, Minh Khoa ngạc nhiên:

– Gì vậy em?

Trúc nhăn nhó:

– Ai ném đá trúng chân em.

– Sao, em bị đá ném trúng à?

Trúc cầm cục đá lên.

Minh Khoa xuýt xoa. Anh ném cái nhìn về phía Thảo Nguyên. Cô đã co chân chạy mất rồi.

– Để anh xem!

Trúc rên rỉ:

– Đau quá anh ạ!

Minh Khoa lo lắng:

– Em đi được không?

Trúc nhăn nhó gật đầu:

– Đi thì được, nhưng đau lắm anh ạ!

Thảo Nguyên trề môi. Nhõng nhẽo chịu không nổi luôn. Trời ạ? Nhưng mà anh ta vậy mà quen được một cô gái xinh đẹp đến như vậy.

Minh Khoa hỏi Trúc:

– Mua chậu hoa nào hả em?

Trúc chu môi õng ẹo:

– Em không còn hứng thú để mua nữa rồi.

Điện thoại Minh Khoa có tín hiệu. Anh mở máy ra nghe:

– Alô! Ta nghe nè!

– Đang ở đâu vậy?

– Chợ hoa.

Sĩ Khôi kêu lên:

– Trời ạ! Lãng mạn vậy sao?

– Gì đâu mà lãng mạn.

– Cậu đi ngắm hoa đó còn gì. Bên cạnh còn có người đẹp nữa kìa.

– Cái thằng, ăn nói hồ đồ.

Sĩ Khôi cười hì hì:

– Mình nghĩ không phải bà chằn ấy chứ?

Minh Khoa thở khì:

– Làm gì có.

– Vậy cậu đi với ai?

– Với Trúc!

Sĩ Khôi kêu lên:

– Trúc lên bao giờ?

– Sáng nay.

Sĩ Khôi mừng quýnh:

– Thằng quỉ! Vậy mà cũng không thông báo một tiếng.

– Hừm! Trốn biệt đâu từ sáng tới giờ vậy?

Sĩ Khôi nuối tiếc:

– Ở nhà đây chứ ở đâu.

– Điện thoại bán rồi hả?

Sĩ Khôi nói nhanh:

– Hả? Đâu có!

– Vậy xem lại thử coi. Ta gọi cho cậu một nghìn lẻ một cuộc gọi rồi đó.

Sĩ Khôi kêu lên:

– Trời ơi! Tối qua mình sợ ảnh hưởng đến mọi người cho nên đã cho nó im lặng mất rồi.

Minh Khoa nói như ra lệnh:

– Đến đây ngay đi.

– Tuân lệnh!

– Mười phút, không có thì coi như mất cơ hội luôn đó.

Sĩ Khôi quýnh lên:

– Ê, đừng! Cậu nên đưa Trúc vào quán nước chờ mình nghe!

Minh Khoa gắt lên:

– Trời lạnh thế này mà cậu muốn ướp ruột người ta à.

– Vậy tính sao?

– Sao trăng gì? Làm ơn đến nhanh giùm đi.

– Chờ nghe!

Minh Khoa cúp máy, Trúc hỏi anh:

– Ai vậy anh?

Minh Khoa đáp lấp lửng:

– Bạn anh.

– Bây giờ mình đi đâu nữa hả anh?

– Em mỏi chân chưa?

Trúc chỉ vào chân mình:

– Em chỉ thấy đau nơi cục đá trúng thôi.

Minh Khoa cảm thấy giận cô bé bà chằn ấy ghê đi. Độc ác chưa từng thấy.

– Hay ngồi xuống đây nghỉ một chút đi em.

Trúc phụng phịu:

– Cảnh đẹp thế này mà anh không mang máy ảnh theo.

Minh Khoa giật mình, anh có hơi lúng túng:

– À ... em thích chụp ảnh ở đây hả?

– Có chứ!

– Vậy để anh gọi người đến chụp.

Trúc chu môi, từ chối:

– Không. Em chỉ muốn anh chụp cho em mà thôi.

Minh Khoa năn nỉ:

– Ai chụp cũng vậy thôi mà em.

– Hông!

Minh Khoa nghe giận cô ấy vô cùng, anh chép miệng:

– Máy ảnh của anh khi không lại bị hỏng mất rồi.

Trúc nhìn anh chăm chăm:

– Thật không đó?

– Thật chứ.

– Em nghi lắm à.

– Em nghi gì?

Trúc chu môi:

– Thấy vườn hoa người ta đẹp nên anh lẻn vào chụp ảnh. Bị người ta phát hiện nên bị tịch thu tang vật.

Minh Khoa ngó Trúc trân trân, nhỏ này khéo suy diễn ghê nhỉ, vậy mà cũng đoán ra được. Thấy anh đứng ngơ ra nhìn mình, Trúc hỏi:

– Bộ em đoán sai rồi hả?

Minh Khoa nói nhanh:

– Sai chứ còn gì?

– Thế máy anh đâu?

– Bỏ tiệm sửa rồi.

Minh Khoa chưa kịp trả lời thì Sĩ Khôi xuất hiện. Anh thở hển hển:

– Trời! Hai người ở đây mà tôi tìm muốn chết.

Trúc ngạc nhiên:

– Anh Khôi!

– Trúc! Em lên sao không nói cho anh biết?

Trúc chu môi, tỏ ý giận:

– Chứ anh và anh Minh Khoa đi mà có cho em hay đâu?

Sĩ Khôi gãi gãi đầu:

– Tụi anh gấp quá mà em!

– Lý do ấy không thể chấp nhận được.

Sĩ Khôi nói một câu để cầu hòa:

– Em muốn anh đền gì đi.

– Hông!

– Đừng giận sẽ buồn lắm.

Minh Khoa nói với Sĩ Khôi:

– Cậu đưa Trúc đi dạo thêm đi. Mình sẽ chờ ở đây.

Sĩ Khôi nháy mắt với Minh Khoa rồi nói với Trúc:

– Chúng ta đi em! Anh sẽ đưa em đến nơi này hay lắm.

Trúc chần chừ:

– Sao anh Khoa không cùng đi với tụi mình?

– Thằng ấy đâu có thích ba cái chuyện này. Nó chỉ thích luồn lách vào vườn của người ta mà thôi.

– Nhưng máy của ảnh bị hư rồi.

Sĩ Khôi ngạc nhiên:

– Hả? Bị hư sao? Chứ không phải là ...

Minh Khoa đẩy Sĩ Khôi, anh khỏa lấp:

– Đi đi! Nhiều chuyện quá! Nếu không, Trúc đổi ý bây giờ.

Sợ Trúc đổi ý nên Sĩ Khôi thôi không nói nữa:

– Mình đi em!

Minh Khoa nói với theo:

– Ê! Cậu phải bảo vệ Trúc đó nhé! Nếu Trúc có bề gì thì ta sẽ giết cậu đấy.

Sĩ Khôi khoát tay:

– Cậu an tâm đi! Mình sẽ đưa Trúc về nguyên vẹn.

Minh Khoa thở dài nhẹ nhõm. Anh không ngờ bé Trúc lại thông minh đến như vậy.

Minh Khoa nghiến răng khi anh nghĩ đến cô bé dữ như bà chằn ấy. Trời xui đất khiến làm sao mình lại gặp cô ta trong hoàn cảnh oái oăm ấy chứ? Rồi nói làm sao để chuộc lại máy ảnh đây chứ? Minh Khoa cảm thấy giận cô gái ấy không thể tả được.

Ông Phong đang ngồi đọc báo. Thấy Thảo Nguyên từ trong đi ra, ông đặt tờ báo xuống hối cô:

– Hôm nay con không đi hái cà phê sao, Thảo Nguyên?

Thảo Nguyên chưa kịp trả lời thì bà Cúc đã xen vào:

– Mệt quá rồi phải nghỉ chứ còn sao nữa.

Ông Phong nhìn vợ xua tay:

– Anh đang hỏi cháu nó mà.

Bà Cúc phẩy tay:

– Thì tôi biết thế nào nó cũng trả lời vậy thôi mà.

Ông Phong tỏ ý không hài lòng:

– Em đi làm công việc của mình đi. Anh muốn nói chuyện với Thảo Nguyên một chút.

– Sao? Bộ chuyện bí mật gì mà phải giấu tôi à?

Ông Phong nhăn nhó:

– Làm gì có chuyện giấu giếm ở đây chứ?

Bà Cúc bảo:

– Vậy tôi ngồi ở đây, ông cứ nói chuyện với nó đi.

Thảo Nguyên vẫn biết bà mợ này không ưa mình cho lắm, nên nói:

– Cậu mợ cứ dạy, con nghe.

Ông Phong hắng giọng:

– Cậu thấy hái cà phê vất vả quá, cho nên ...

Không để cho chồng nói hết câu, bà Cúc liền xen vào:

– Thì bảo nó ở nhà ăn rồi ngủ là sướng chứ gì? Nhà này giàu có mà.

Ông Phong nhíu mày:

– Sao em nói chuyện khó nghe vậy?

– Có gì đâu mà khó nghe?

Thảo Nguyên cố nuốt buồn tủi vào lòng, cô nói:

– Hái cà phê là công việc nhẹ nhàng nhất rồi đó cậu.

Bà Cúc bắt quờ:

– Đó, nghe nó nói chưa. Hái cà phê thì có gì mà vất vả. Anh chỉ khéo lo thôi.

Ông Phong nhìn vợ:

– Em lo cho Quế Minh kìa. Tối ngày anh chỉ thấy nó dán mắt vào màn hình vi tính thôi.

Bà Cúc phẩy tay:

– Ôi! Thì nó ham học vi tính vi tiết gì đó thì kệ nó.

Ông Phong tỏ ý không hài lòng:

– Nó mê chơi game, mê “chat chiết”, nó lậm luôn thì khổ đó.

– Anh làm như con nghiện ma túy vậy.

Ông Phong đưa tay cầm lại tờ báo:

– Em không biết đó thôi, bây giờ tụi nó “chiết chat” gì đó rồi yêu nhau trên mạng kìa.

Bà Cúc cười:

– Vậy hả? Vậy là con Quế Minh nhà mình có người yêu rồi. Nên mừng chứ anh.

– Mừng hay là lo thì điều này chưa biết được.

– Sao vậy?

– Yêu đơn phương rồi chuốc khổ chứ làm sao.

Bà Cúc lườm chồng:

– Anh định hù em đó hả? Con gái mình tuy xấu một chút, nhưng cũng là tiểu thư ấy mà.

Ông Phong thở dài:

– Thì anh giao nó cho em quản lý đó, có gì đừng đổ lỗi cho anh.

– Hừ! Anh lo cho cháu của mình kìa!

– Nó làm sao mà coi, học hành giỏi giang, nay mai nó lại về thành phố xin việc làm.

– Ôi! Tôi nghe nói hoài mà có đi được khỏi chỗ này đâu.

– Em nói gì mà lạ vậy, nó chỉ có anh là người thân thôi mà.

Bà Cúc đay nghiến:

– Thì nó cũng phải đi tìm việc làm để mà nuôi thân chứ. Hổng lẽ mình nuôi nó hoài.

Ông Phong bênh vực cháu:

– Nó ở đây cũng làm công việc túi bụi chứ có ở không ngày nào đâu.

Bà Cúc mai mỉa:

– Vậy hả! Vậy là nó ở đây vất vả lắm ha?

Thảo Nguyên thấy tình hình căng thẳng nên nói:

– Không sao đâu cậu. Việc hái cà phê cũng không vất vả lắm đâu.

Ông Phong nhìn Thảo Nguyên, ông bảo:

– Con không cần cố gắng vậy đâu. Cậu có thể nuôi con được mà Thảo Nguyên.

Bà Cúc mai mỉa:

– Ừ, phải mà, tiền nhà này từ trên trời rớt xuống chứ có cực nhọc gì đâu.

Ông Phong tỏ ý khó chịu:

– Em nên bớt nói một câu đi, có được không.

– Em nói vậy là nhiều đó hả? Anh có bao giờ quan tâm đến con Quế Minh chưa?

Ông Phong gay gắt:

– Quế Minh nó làm sao mà anh phải quan tâm, nó có ra ngoài vất vả đâu.

– Trời ơi! Bộ anh muốn như vậy lắm hả?

Ông nạt:

– Thôi, em im đi. Mỗi lần có chuyện là em đem Quế Minh ra chì chiết anh là sao?

– Anh làm như nó không phải là con của anh vậy.

– Nó còn thiếu thốn gì nữa hay không? Em nói đi!

– Em không biết.

– Học thì chẳng ra làm sao. Tối ngày không động móng tay nữa, mai mốt đây lấy chồng mới khổ đó.

Bà xua tay:

– Làm gì mà con tôi phải khổ chứ? Tôi chưa chết thì không ai có quyền làm khổ con tôi.

– Ờ, em lột da sống đời mà bênh vực con mình đi.

Ông Phong giận dữ bỏ đi. Thảo Nguyên ngồi lại chịu trận.

Thảo Nguyên ngồi một mình trên đồi vắng. Mắt cô đỏ hoe vì tủi thân mà khóc:

– Mẹ ơi ...

Thanh Sơn xuất hiện:

– Em lại khóc sao, Thảo Nguyên?

Thảo Nguyên tâm sự:

– Có lẽ em phải đi thôi, anh Sơn ạ?

– Sao lại đi?

– Lúc nào mợ cũng xem em như là cái gai trước mắt vậy.

Thanh Sơn lo lắng:

– Vậy còn cậu em thì sao? Em đi cậu ấy sẽ buồn đấy.

Thảo Nguyên gật gù:

– Em biết điều này chứ. Nhưng mà em không thể ở lại đây được nữa.

Thanh Sơn an ủi:

– Em đừng nên như vậy. Hãy cố gắng lên, mợ sẽ hiểu em mà Thảo Nguyên.

– Em không nghĩ cho em đâu anh ạ! Mợ cứ chì chiết cậu em mãi đó.

– Thì em cũng phải cố gắng cho xong đợt thực tập này rồi hẵng tính. Lúc đó em đã có chỗ làm rồi.

Thảo Nguyên đồng tình:

– Có thể là vậy, anh ạ.

– Thôi, em đừng buồn nữa. Em buồn cũng đâu giải quyết được gì.

Hai người tản bộ trên đồi. Thảo Nguyên cũng nguôi buồn. Phóng tầm mắt nhìn vào những luống hoa muôn màu khoe sắc, lòng Thảo Nguyên cảm thấy lâng lâng điều gì đó khó tả.

Đang nói chuyện vui vẻ bên Sĩ Khôi và Trúc thì Minh Khoa có điện thoại.

Anh mở máy ra nghe:

– Alô.Con đây mẹ!

Bà Xuân nói to:

– Con mau về đây cho mẹ.

Minh Khoa nhăn nhó:

– Công việc của Con chưa xong mà mẹ.

– Con chụp làm gì mấy tấm ảnh vớ vẩn ấy.

– Ảnh nghệ thuật đó mẹ.

Bà Xuân đanh giọng:

– Không có nghệ thuật gì cả, con mau về đây cho mẹ.

Minh Khoa rên rỉ:

– Con sắp xong chương trình rồi nè mẹ.

Bà Xuân vẫn cương quyết:

– Mẹ muốn con mau về đây để nhận chức giám đốc.

– Trời ơi! Mẹ biết là con không thích nghề ấy rồi mà.

Bà phán một câu:

– Không thích cũng phải về đây.

Minh Khoa than thở:

– Chụp ảnh nghệ thuật là mơ ước, là hoài bão của con mà mẹ.

Bà Xuân dọa:

– Con muốn mẹ chết thì con mới hài lòng sao?

Minh Khoa năn nỉ bà:

– Mẹ à! Mẹ cho con một tuần nữa, con sẽ về bên mẹ.

Bà Xuân đành nói:

– Con hứa là phải nhớ đó.

Minh Khoa hí hửng:

– Được rồi mà mẹ, con sẽ nhớ mà.

Bà Xuân cúp máy, Minh Khoa cũng tắt máy, anh lẩm bẩm:

– Mẹ cứ tưởng mình là con nít không bằng.

Sĩ Khôi trêu bạn:

– Mình thấy mẹ cậu lo như vậy là đúng.

– Sao lại đúng?

– Vì cậu quen sống trong giàu sang, được nuông chiều quen rồi.

Minh Khoa đưa cánh tay cao lên, anh nắm chắc bàn tay lại:

– Mình cũng là một nam nhi đấy chứ.

– Chứ ai nói cậu là con gái hả?

Trúc ngồi nghe chỉ biết cười mà thôi.

Sĩ Khôi lại trêu bạn:

– Nam nhi mà để người khác ăn hiếp em Trúc như vậy.

Minh Khoa nhìn Trúc, anh gãi gãi đầu:

– Cái đó ngoài ý muốn mà.

Trúc hỏi anh:

– Thế anh có về thành phố hay không?

Minh Khoa lắc đầu:

– Có lẽ là không đâu. Anh sẽ ở lại đây một tuần nữa.

– Anh dám cãi lại mẹ mình à?

– Công việc đang dở dang nên đành phải chịu thôi.

Trúc lại hỏi:

– Chừng nào anh mới lấy máy ảnh về?

Minh Khoa có ý ngập ngừng:

– À ... chưa sửa xong đâu.

Sĩ Khôi ngạc nhiên:

– Ủa! Chỉ là chiếc máy chụp hình thôi sao chữa lâu vậy?

– Chắc trục trặc về kỹ thuật gì đó thôi.

Sĩ Khôi xua tay:

– Đã vậy thì bỏ luôn cho rồi. Cậu nên mua máy khác đi là vừa.

Minh Khoa từ chối:

– Í, đâu có được! Nó với ta như là hai người bạn vậy. Hư thì sửa lại xài.

Trúc cười:

– Anh làm như chiếc máy chụp hình ấy là con người không bằng.

Khoa cười:

– Anh luôn xem nó như là sinh mạng của mình vậy.

Cả Khôi và Trúc đều nhìn nhau lắc đầu. Trúc nói vui:

– Ai là người yêu của anh chắc chắn là sẽ ganh tị rồi.

Minh Khoa chưng hửng:

– Em nói vậy là thế nào?

– Còn thế nào nữa. Tối ngày anh chỉ làm bạn với máy ảnh mà quên cô ta đi.

Khoa cười:

– Làm gì có chuyện lạ vậy em. Máy là máy, còn cô ấy là cô ấy chứ.

Sĩ Khôi thở dài:

– Ít nhiều nó cũng làm chi phối tình cảm của cậu.

Minh Khoa cười ngất:

– Ôi dào! Hai người sao vậy?

Rồi anh đứng lên:

– Tôi xin trả lại khung trời tự do cho hai người đó.

Trúc vội hỏi:

– Anh đi đâu?

Minh Khoa nháy mắt:

– Về khách sạn ngủ chứ còn phải đi đâu.

Sĩ Khôi kêu lên:

– Ôi thằng quỷ! Giờ này mà ngủ hả?

Minh Khoa cười hì hì:

– Chẳng lẽ ở đây làm kỳ đà sao?

Trúc chu môi:

– Anh nói gì kỳ vậy?

– Bộ không đúng sao?

– Thôi đi thằng mắc dịch. Kiếm chuyện để len lỏi lén vào vườn hoa của người ta chứ còn gì.

– Biết rồi còn thắc mắc làm gì nữa chứ.

Trúc dọa:

– Anh lẻn vào vườn hoa nhà người ta coi chừng bị bắt quả tang đó.

– Anh bị rồi em ơi! Em khỏi phải lo điều ấy. Anh gặp “bà chằn” đó.

Về đến khách sạn, Minh Khoa mở laptop lên mạng. Anh mở nickname “hoadaquy” online.

– Chào bạn!

– Chào anh! Chúc buổi tối vui vẻ!

– Bạn cũng thế nhé!

– Anh đang làm gì thế?

– Chuẩn bị đi ngủ.

– Ngủ sớm vậy anh, trời Đắk Lắk đang đẹp mà.

– Vậy sao? Nhưng tôi thì muốn ngủ sớm thôi.

– Buồn vậy.

– Ngày mai tôi phải về thành phố rồi.

– Vậy bây giờ anh đang ở đâu chứ?

– Bí mật!

– Giận anh ghê đi.

Lại có điện thoại nên Minh Khoa từ chối cuộc nói chuyện:

– Tôi bận rồi. Chào nhé! Chúc bạn một đêm vui vẻ.

– Tạm biệt.

Minh Khoa vớ lấy điện thoại, Anh thấy số hiện lên rất lạ, nhưng vẫn mở máy:

– Alô! Minh Khoa nghe đây!

Sau đó anh chỉ nhận được một tràng cười của một nhóm con gái nào đó.

Minh Khoa lẩm bẩm:

– Đám nhền nhện nào mà dám phá mình kia chứ?

Minh Khoa bực bội, đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Trời Đắk Lắk tối nay se se lạnh. Minh Khoa tản bộ ra vườn hoa, thấy chiếc lon Coca ai đó bỏ bên đường, thuận chân anh đá chiếc lon cái vèo ...

– Ui da!

Anh giật cả mình, cùng lúc anh nhận ngay một cái hét:

– Ai mà dám cả gan ...

Cả Thảo Nguyên và Minh Khoa đều trố mắt nhìn nhau. Thảo Nguyên hất mặt:

– Lại là anh nữa sao?

Minh Khoa nhăn nhó:

– Sao vẫn là cô vậy?

– Đúng là xui xẻo mà. Gặp anh là y như rằng tôi gặp nạn.

Minh Khoa nhăn nhó:

– Mà tôi thì cũng không muốn găp lại cô đâu.

– Anh còn dám nói nữa hả?

– Sao tôi không dám chứ.

– Bộ anh vui khi gặp tôi lắm à.

Minh Khoa chế giễu:

– Bữa nào mà tôi không gặp cô thì tôi thấy mình nhớ mẹ vô cùng.

– Trời đất! Anh ta ngang nhiên ví mình như một bà cụ già. Cô nghiến răng:

– Anh chán sống rồi hả?

– Gì mà giận lên dữ vậy hả cô bé?

Thảo Nguyên bặm môi:

– Ai cho phép anh gọi tôi là cô bé hả?

– Dễ thương, xinh xắn thì anh mới gọi vậy thôi.

Thật là đáng ghét quá! Thảo Nguyên bặm môi nói:

– Anh không chọc người ta thì anh ăn cơm không vô hả?

– Đặc biệt là cô bé đó.

Thảo Nguyên giận đến nỗi không nói thành lời. Cô giậm chân:

– Anh là đồ đáng ghét lắm.

Anh cười, nói giọng chế giễu:

– Bộ cô tưởng mình dễ thương lắm hả?

Tức muốn lộn ruột lên đầu mà không làm gì được anh ta, Thảo Nguyên không cam tâm chút nào. Cô liền đá chiếc lon Coca khi nãy trúng vào chân Minh Khoa:

– Cho bỏ tật nè!

Bị trúng đau, Minh Khoa trợn mắt nhìn Thảo Nguyên:

– Trời ạ! Đúng là bà chằn mà, xui xẻo cho ai trúng cô làm vợ đấy.

Thảo Nguyên hất mặt:

– Người ấy không phải là anh thì được rồi.

Minh Khoa chắp tay xá xá:

– Mô Phật! Xin đừng để cô ấy làm vợ con!

Thảo Nguyên tuy có bực nhưng cô cũng cảm thấy buồn cười:

– Mặt trời mọc đằng Tây thì tôi mới lấy anh. Người gì đâu dễ ghét.

– Ai mượn cô thương.

– Tôi đâu rảnh để mà thương anh chứ? Về mà mè nheo với mẹ đi “công tử bột”.

Minh Khoa trợn mắt nhìn cô:

– Trời đất! Cô làm như tôi là một đứa trẻ không bằng.

– Vậy thì anh lớn hơn ai?

– Thì anh lớn hơn cô bé đó.

– Hổng dám lớn hơn đâu. Hì ... Hãy gọi tôi là chị Hai mới đúng đó.

Minh Khoa bật cười:

– Hỉ mũi chưa sạch bày đặt làm chị Hai. Quê quá đi cô ơi!

Nói chuyện với anh ta thật là tức, nên Thảo Nguyên quay ngoắt đi:

– Ở đó nói chuyện với ma đi.

– Ê còn sớm mà, ở lại đây nói chuyện chơi.

Thảo Nguyên khoát tay:

– Mau mau mang tiền đến chuộc máy ảnh. Nếu không, tôi cho nó vào sọt rác ráng mà chịu đó nha.

– Cô dám ...

– Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn.

– Cô ...

Nhưng Thảo Nguyên đã bỏ đi mất rồi. Minh Khoa lắc đầu nhìn theo.

Buổi sáng, Thảo Nguyên vào khách sạn để thực tập. Cô gặp cô Lan tổ trưởng:

– Chị ơi! Cho em hỏi thăm.

Lan tươi cười nhìn cô:

– Em mướn phòng hả?

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Dạ không, em đi thực tập.

– Ồ, vậy à!

Thảo Nguyên rụt rè:

– Chị hướng dẫn giúp em với nhé!

Lan cười thân thiện:

– Không sao đâu, em cứ tự nhiên đừng ngại.

Thảo Nguyên mừng thầm, may mắn quá mới gặp chị ấy:

– Em cảm ơn chị thật nhiều.

Lan cười cười:

– Có gì đâu mà em ngại. Trước đây, chị cũng như em mà thôi.

Thảo Nguyên sốt sắng:

– Vậy chị phân công giúp em đi. Em rất cần sự chỉ dạy của chị.

Lan lườm cô:

– Em lại khách sáo rồi.

– Thấy chị vui tính vậy, em cũng mừng.

Lan cúi xuống sổ tay, cô dò danh sách rồi nói:

– Em dọn phòng khách.

Thảo Nguyên vui vẻ:

– Vâng ạ!

– Mà này ...

– Còn gì nữa hả chị?

Lan bảo cô:

– Em vào thay đồ đi!

Thảo Nguyên ngơ ngác:

– Thay đồ ư? Em ... em không có mang theo.

– Em thay đồ của khách sạn, là đồ dân tộc đó.

Thảo Nguyên ngơ ngác:

– Là sao chị?

– Đây là quy định của khách sạn. Em mới vào thực tập thì phải mặc đồ dân tộc, vậy thôi.

Thảo Nguyên như đã hiểu, nên cô gật đầu:

– Dạ, em biết rồi ạ.

Lan rất hài lòng về tính cách sống của Thảo Nguyên:

– Em cố gắng làm cho khách hài lòng đi nhé!

Thảo Nguyên cười:

– Em biết rồi chị.

Thảo Nguyên dợm bước đi, thì Lan lại hỏi:

– Nhà em có gần đây không,ThảoNguyên?

Thảo Nguyên không ngại nói ra:

– Em không có nhà. Em đang ở nhờ nhà ông cậu ở gần đây thôi chị ạ!

Lan hơi tò mò:

– Mẹ cha em đâu?

Thảo Nguyên hơi cúi đầu:

– Họ bị tai nạn mất cả rồi.

Lan biết mình vô tình đã khơi lại nỗi đau của cô, nên vô cùng hối hận:

– Chị xin lỗi! Thành thật xin lỗi em nhé.

Thảo Nguyên cười thật tươi:

– Dạ, không sao đâu chị. Em quen rồi.

Để chuộc lại lỗi của mình và để cho Thảo Nguyên bớt buồn, Lan gợi chuyện:

– Mình là chị em với nhau nghe Thảo Nguyên.

Cô xúc động gật đầu:

– Thiệt hả chị? Chị muốn là chị em với em hả?

– Thật chứ.

– Vậy là vui quá rồi. Em cảm ơn chị nhé!

Lan cười thân thiện:

– Gì mà cảm ơn! Em khéo ăn nói quá thôi.

Thảo Nguyên chợt buồn. Cô nghĩ Lan là người dưng mà thương mình như vậy. Còn mợ và Quế Minh tại sao cứ hay soi mói, khó chịu với mình đến thế?

– Em nghĩ gì vậy Thảo Nguyên?

Thảo Nguyên giật mình:

– Dạ không. Em đang vui đó mà.

Lan xua tay:

– Thôi, em đi làm việc nhé. Chị còn phải đi kiểm tra các phòng khác.

Thảo Nguyên thấy trong lòng mình càng thêm vui. Cô đi đến phòng mà mình cần phải dọn dẹp để làm vui lòng khách.

Thảo Nguyên ngồi nghỉ mệt. Cô điện cho Thanh Sơn.

– Em nè anh Sơn!

– Anh nhận ra số điện thoại của em rồi.

– Có chuyện gì mà vui thế?

– Anh đoán thử xem.

Thanh Sơn ngập ngừng:

– Anh ... không biết đoán. Nhưng em vui như vậy là có chuyện vui thật rồi.

– Vậy là gì?

– Trúng số.

– Không đâu.

– Có người yêu.

– Sai luôn.

Thanh Sơn thở dài:

– Vậy là gì?

Cô cười khúc khích:

– Em được nhận vào khách sạn thực tập rồi.

– Vậy hả? Chúc mừng em đấy.

– Vậy cũng chưa vui được đâu.

Thanh Sơn ngạc nhiên:

– Sao còn chuyện khác à?

– Nó đến cùng một lúc đó.

Thanh Sơn bảo đùa:

– Có phải em được ông giám đốc trẻ để ý, đúng không?

Thảo Nguyên kêu lên:

– Ôi, làm gì có chuyện ấy. Anh khéo chọc em mà thôi.

– Vậy chứ còn gì mà vui nữa, sao em không nói ra luôn. Đừng để anh phải suy nghĩ lâu chứ!

Thảo Nguyên khoe.

– Em vừa có thêm một người chị kết nghĩa nữa.

Thanh Sơn bảo:

– Vậy đúng là tin vui thật rồi đó. Vậy chừng nào mới mở tiệc ăn mừng đây.

Thảo Nguyên lúng túng:

– Chuyện này ... em ...

– Sao cơ?

Hổng lẽ mình nói với anh là mình không có tiền sao? Vậy thì quê quá đi mất.

Mà nếu như làm theo đề nghị của anh thì biết lấy tiền ở đâu ra mà tổ chức chứ?

– Lúc này em còn bận. Hẹn anh một dịp khác vậy.

Thanh Sơn liền đồng ý:

– Vậy cũng được. Nhưng mà không được để anh chờ lâu quá đó nhé.

Thảo Nguyên cười khì:

– Cho anh chờ chết luôn.

– Trời ạ! Trên đời làm gì có đứa em nào như vậy.

– Có em đó.

– Ê! Đừng ỷ có chị gái rồi quên mất ông anh này đi.

Thảo Nguyên cười giòn:

– Làm gì có chuyện quên. Này anh!

– Gì nữa?

– Hay là anh cho em ứng trước để anh tổ chức tiệc giùm em.

Thanh Sơn kêu lên:

– Ôi! Cô em của tôi, sao mà thông minh đến vậy chứ?

– Sao, có giúp giùm được không mà ở đó khen ngợi.

Thanh Sơn hỏi:

– Em định tổ chức ngày nào thì được hả?

– Anh quyết định giùm em luôn đi nhé?

– Còn gì để nói nữa không?

– Làm anh thì phải vậy thôi.

Thanh Sơn chép miệng:

– Thôi được rồi, ai bảo mình làm anh của người ta làm gì?

– Hối hận rồi hả?

– Không dám đâu. Anh chỉ sốt ruột mà thôi.

Thảo Nguyên nói nhanh:

– Thôi, em không nói chuyện với anh nữa. Em phải đi làm đây.

– Ừ, chào em. Chúc may mắn.

Thảo Nguyên cúp máy, cô tiếp tục làm công việc của mình. Cô mơ ước khi ra trường, cô sẽ xin về thành phố mà làm việc. Nghĩ đến đó là cô cảm thấy vui rồi. Cô nhủ thầm:

“Cha mẹ trên trời có linh thiêng xin hãy phù hộ cho đứa con gái bất hạnh của mình ...”.

Quế Minh uể oải ngồi học, cô thả hồn tận đâu đâu. Cô đang nghĩ anh ấy hiện giờ đang làm gì? Anh ta có đẹp trai như mình đã vẽ trong đầu mình hay không?

Anh có xứng với mình không?

– Hù!

– Ôi ...

Quế Minh giật mình, cô quạu quọ khi nhận ra Thanh Sơn:

– Đùa gì mà ác vậy?

Thanh Sơn cười cười:

– Anh thấy em có vẻ mơ mơ màng màng gì đó.

Quế Minh ngại ngùng:

– Em có mơ gì đâu.

– Em còn chối được sao? Anh thấy rõ ràng mà.

Quế Minh bực mình:

– Anh khéo đoán mò thôi.

– Chắc là anh đã nhìn sai thật.

– Mà nếu có thì cũng đâu có dính dáng gì đến anh.

Thanh Sơn gãi gãi đầu:

– Làm gì mà em có vẻ gay gắt đến như vậy?

– Anh làm em khó chịu thì có đó.

– Anh ư?

– Phải!

– Nè, đừng có “giận cá rồi chém thớt” như vậy nha.

Quế Minh nổi khùng lên:

– Cái gì mà “giận cá chém thớt” ở đây?

Thanh Sơn thấy cô giận nên cầu hòa:

– Đi uống nước với anh nghe Quế Minh.

Cô đáp cộc lốc:

– Anh có khát thì đi một mình đi. Em không có khát.

– Đi với anh đi!

– Không có năn nỉ gì hết á!

Thanh Sơn rủ rê:

– Mọi người ra ngoài hết rồi. Em ngồi đây một mình sao.

Cô nói giọng ngang ngang:

– Một mình thì đã sao?

– Lớp học có ma đó.

Quế Minh đáp chắc:

– Quỷ em cũng không sợ, ở đó mà sợ ma.

Thanh Sơn đành ngồi lại với cô:

– Em không đi thì anh thôi cũng không đi luôn.

Quế Minh bực bội:

– Gì kỳ vậy? Anh làm như em là người yêu của anh vậy.

– Thì em cũng biết tình cảm của anh dành cho em mà.

Quế Minh trề môi:

– Anh dành cho chị Thảo Nguyên thì có.

Thanh Sơn nhăn nhó:

– Anh với Thảo Nguyên chỉ là tình anh em kết nghĩa mà thôi.

– Bộ anh nói rồi em tin hay sao?

– Tại sao em không tin anh?

– Mắc mớ gì tôi phải tin anh chứ?

Thanh Sơn đùa đùa tóc mình ra phía sau, anh nói:

– Là luật sư tương lai đâu có ai nói chuyện ngang như em vậy chứ.

Quế Minh bặm môi:

– Kệ người ta đi!

Thanh Sơn biết khó mà lay chuyển được cô, nên anh đành nói:

– Anh sẽ chờ em thay đổi ý định.

Quế Minh bây giờ đâu còn tâm trạng để nghĩ đến ai nữa, cô chỉ nghĩ đến anh phó nhòm trên mạng mà thôi.

– Em uống đi Quế Minh.

Thanh Sơn lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ đẹp của cô. Quế Minh đổ quạu:

– Anh khát thì uống đi!

– Anh có rồi nè.

Quế Minh trừng mắt nhìn anh:

– Em đâu có bảo anh mua chứ.

– Thì sẵn anh mua cho mình rồi mua cho em luôn mà.

Cô xẵng giọng:

– Nhưng em không muốn uống!

– Tội tình gì vậy em. Nước cam tươi ngon lắm.

Cô đốp chát:

– Ngon thì anh uống đi!

Thanh Sơn đã cố gắng hết sức mà cứ bị cô từ chối. Anh nói một cách lạnh lùng:

– Đã như vậy thì thôi, từ nay tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu.

Thanh Sơn vớ lấy bịch nước cam rồi vội bỏ đi ra ngoài. Quế Minh thở phào nhẹ nhõm. Như vậy còn thoải mái hơn. Căn phòng vắng lặng. Bây giờ cô mới sực nhớ lại những lời Thanh Sơn vừa nói. Cô có cảm giác như mình quá đáng với anh mất rồi.

Buổi tối, Thanh Sơn đến tìm Thảo Nguyên. Gặp anh, cô nói liền:

– Anh lại chọc giận Quế Minh phải không?

Thanh Sơn lắc đầu:

– Chảnh chọe, đáng ghét!

Thảo Nguyên bật cười:

– Sao vậy anh?

Thanh Sơn bực mình:

– Em còn hỏi nữa. Cô ấy thật là quá đáng.

– Sao, đã bị cô ấy mắng rồi à?

Thanh Sơn xua tay:

– Anh không ngờ cô ấy có thể đối xử với anh như vậy.

– Nhất thời thôi anh ạ! Mai mốt cô ấy sẽ nghĩ lại thôi.

Thanh Sơn cố nén tiếng thở dài:

– Các cô sao mà khó hiểu quá, vui đó rồi lại buồn đó, không biết đâu mà lần.

– Vậy sao?

Thanh Sơn phẩy tay:

– Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi.

– Chứ nói chuyện gì?

– Chuyện của em đó. Em thực tập ở đó có gì khó khăn hay không?

Thảo Nguyên khoe:

– Thực tập ở đó vui lắm anh ạ! Mọi người rất thương em, giúp đỡ em rất tận tình.

Thanh Sơn động viên:

– Anh đã nói rồi, chỉ có bà mợ hắc ám của em mới vậy thôi.

Thảo Nguyên không dám oán trách bà mợ của mình. Cô cười cười:

– Có lẽ do tuổi em và mợ không hợp nhau mà thôi.

– Em nhường nhịn đó thôi.

Thảo Nguyên thở dài:

– Dù sao họ cũng là người thân của em mà.

Hiểu điều đó, nhưng Thanh Sơn không muốn cô bị bà mợ ăn hiếp như vậy:

– Thấy em mà anh tội ghê!

– Anh lo anh kìa!

– Anh có gì đâu mà lo.

– Liệu anh có chịu nổi em gái của em không đó?

– Tất nhiên là được thôi.

– Sau này anh nhớ là đừng có mắng vốn em là được rồi.

Thanh Sơn làm ra vẻ suy tư:

– Chẳng biết chừng nào anh mới có được tình cảm của Quế Minh.

Thảo Nguyên nói đùa:

– Nhất cự li, nhì tốc độ. Anh cứ thế mà thực hành.

– Cái nào anh cũng đã thử nghiệm qua rồi.

– Là luật sư mà anh không thể cãi cho chính bản thân của mình được à?

Anh cười:

– Trong chương trình học đâu ai dạy cho mình cãi cho chính quyền lợi của mình đâu. Nhất là lĩnh vực tình yêu.

– Vậy là anh thua rồi.

Thanh Sơn làm bộ trách:

– Có cô em gái mà cũng không nhờ cậy được nữa là.

– Em ...

Quế Minh xuất hiện một cách đột ngột:

– Chà! Vui vẻ nhỉ!

Thanh Sơn thấy Quế Minh thì hồn phách tiêu diêu đâu mất. Anh lắp bắp:

– Anh ... anh định ... đến mời hai em ... đi uống nước.

Quế Minh nạt:

– Anh im đi!

– Thật đó, Quế Minh.

Thảo Nguyên nhìn cô:

– Anh ấy nói thật đó em.

Quế Minh bĩu môi:

– Làm sao tôi tin được.

Thảo Nguyên tròn mắt nhìn cô:

– Em cũng biết chị và anh Sơn chỉ là anh em kết nghĩa rồi mà.

– Hừ! Đừng có lấy vải thưa mà che mắt thánh.

Thanh Sơn chặt lưỡi:

– Là một luật sư mà em chẳng chịu hiểu lý lẽ gì cả.

Quế Minh nhíu mày, cô bảo:

– Tôi ghét ai đem nghề nghiệp ra nói chuyện lắm đó.

Thảo Nguyên đứng lên:

– Em ra chợ đây, anh nói chuyện với Quế Minh đi.

Nhưng Quế Minh gắt lên:

– Khoan đã!

Thảo Nguyên quay lại:

– Gì nữa vậy em?

– Anh ta đến tìm chị thì chị tiếp đi. Tôi không rảnh.

Thảo Nguyên ngạc nhiên:

– Ủa! Chứ không phải hai người có đề tài trao đổi hay sao?

Quế Minh bặm môi:

– Thì có, nhưng không phải là bây giờ.

Thanh Sơn bảo Quế Minh:

– Em đừng có như vậy được không vậy?

Cô hất mặt:

– Tôi thì vậy đó.

Rồi cô bỏ đi vào trong. Thảo Nguyên nhìn theo lắc đầu:

– Nhỏ ấy có tính khí khác người. Anh thông cảm.

Thanh Sơn còn lạ gì cái tính của Quế Minh, lỡ yêu rồi thì cũng đành chấp nhận mà thôi.

Buổi sáng, Lan nói với Thảo Nguyên khi thấy cô vừa đến:

– Khách phòng lẻ chín yêu cầu dọn phòng đó em.

Thảo Nguyên gật đầu:

– Vâng, em sẽ đi làm ngay ạ.

Lan đi rồi. Thảo Nguyên thay vội bộ đồ dân tộc. Cô gõ cửa phòng lẻ chín:

Cộc ... cộc ... cộc ...

– Có chuyện ... gì?

Thảo Nguyên trợn mắt nhìn khi người đứng trước mặt mình là Minh Khoa:

– Là anh sao?

Minh Khoa cũng sửng sốt nhìn cô:

– Sao lại là cô?

Thảo Nguyên quay mặt định bước đi, miệng lẩm bẩm:

– Sao mình cứ bị ma ám mãi thế này?

Minh Khoa gọi giật lại:

– Này cô ...

– Gì?

– Cô định đi đâu vậy?

Thảo Nguyên chanh chua:

– Thấy anh là tôi muốn chạy đi chứ còn sao?

– Cô sợ tôi ư?

Thảo Nguyên bặm môi:

– Tại sao tôi sợ anh chứ?

– Nếu không, sao vừa gặp tôi là cô quay lưng đi.

Thảo Nguyên nhếch môi cười:

– Vì tôi ghét gặp con người của anh đó.

Minh Khoa thốt lên:

– Sao cô lại ghét tôi?

– Vì cái mặt của anh nhìn là thấy khó ưa đó thôi.

Minh Khoa đưa tay sờ lên má:

– Ủa! Lâu nay ai cũng khen là tôi đẹp trai kia mà.

Thảo Nguyên che miệng cười:

– Anh lầm rồi. Có thể người ta mỉa mai anh đó thôi.

– Thế cô đến đây làm gì?

– Dọn phòng.

Minh Khoa ngạc nhiên:

– Cái gì? Cô dọn phòng cho tôi.

Cô hất mặt:

– Vậy thì sao?

– Tôi không tin.

– Tin hay không kệ anh.

Minh Khoa thật tình không tin được. Anh lắc đầu:

– Chuyện này lạ à nha.

Thảo Nguyên ngẩng đầu lên:

– Sao, làm phục vụ trong khách sạn là xấu lắm hả?

Câu hỏi của cô vừa như trách móc, vừa như để xác nhận làm cho Minh Khoa lúng túng:

– À, tôi ...

Thảo Nguyên nói như ra lệnh:

– Anh làm ơn tránh ra để tôi dọn phòng.

Minh Khoa đứng ngây ra nhìn cô như vẫn chưa tin:

– Cô làm thật sao?

– Chẳng lẽ là giả.

Minh Khoa sẵn dịp muốn trêu tức cô luôn nên nói:

– Vậy thì cô thay tấm màn màu vàng giống như màu hoa dã quỳ cho tôi.

Thảo Nguyên từ chối:

– Khách sạn chỉ có màu xanh rêu mà thôi.

– Nhưng tôi lại muốn có màu vàng.

Thảo Nguyên xẵng giọng:

– Anh khoái màu vàng thì về nhà mua mà xài.

Minh Khoa nhíu mày:

– Sao, cô đối xử với khách như vậy à?

Thảo Nguyên bặm môi:

– Tại anh đòi hỏi quá đáng đó thôi.

– Cô đối xử với khách vậy à? Có tin tôi sẽ báo lại cho giám đốc biết về thái độ của cô không?

Thảo Nguyên đứng ngây ra. Trời à! Tự nhiên ở đâu xuất hiện một ôn thần thế này. Số con sao mà xui xẻo thế này?

– Bộ anh thích bắt chẹt người ta như vậy anh mới vui hả?

Minh Khoa ngồi rung đùi:

– Cũng có thể. Nhưng dường như chỉ với một mình cô thôi.

– Anh ...

– Gì mà trừng mắt nhìn tôi dữ vậy?

– Thật đáng ghét.

– Thôi đi cô, tôi đã có người yêu rồi đó. Tôi không dám để cô thương nữa đâu.

– Đừng hòng.

Minh Khoa mỉm cười, anh nheo nheo mắt:

Lan đành gật đầu:

– Được rồi. Em vào kho nhờ thủ kho lấy cho.

Thảo Nguyên chưa kịp bước vào phòng lẻ chín thì có điện thoại.

– Alô. Em nè!

Thanh Sơn lo lắng:

– Em vẫn làm tốt chứ?

– Thì cũng tốt. Tuy nhiên cũng có một chuyện nhỏ bực mình anh ạ.

– Khách khó khăn à?

– Vâng. Một ông khách cực kỳ khó tính và khó ưa.

Minh Khoa đã đứng sau lưng cô, nhưng Thảo Nguyên hoàn toàn không hay:

– Em cố gắng chiều khách đi.

– Buộc lòng phải chiều thôi. Dù trong lòng em ghét cay ghét đắng ông ta.

Thanh Sơn khuyên:

– Em có thể xin đổi phòng.

– Đổi phòng ư? Sao em không nghĩ đến chuyện ấy chứ?

– Chỉ có cách đó mới giúp em không phiền phức mà thôi.

Thảo Nguyên cười tủm tỉm:

– Em cám ơn anh.

– Thôi nha. Chúc em may mắn.

– Vâng.

Thảo Nguyên quay lại, đã thấy Minh Khoa đứng lù lù ở sau lưng mình, cô bực bội vô cùng:

– Nghe lén người ta nói chuyện là mất lịch sự lắm biết không?

Minh Khoa gật đầu:

– Tôi biết. Nhưng rõ ràng cô là người mất lịch sự thì có. Cứ nhằm cửa phòng của tôi mà oang oang nói chuyện điện thoại làm cho tôi ngủ không được.

Thảo Nguyên tròn mắt nhìn anh:

– Anh ...

– Bộ tôi nói sai à?

Thảo Nguyên đẩy cửa bước vào trong, mặc dù trong lòng cô đang rất bực bội.

Tuy có bực bội vì ông khách khó tính, Thảo Nguyên vẫn phải tuân thủ theo yêu cầu của khách. Không phải cô sợ gì anh ta, mà là vì cô đang thực tập. Minh Khoa ngồi ngắm nghía Thảo Nguyên. Thảo Nguyên quay trở lại định lấy dây kẽm thì bắt gặp Minh Khoa đang ngắm nhìn về phía mình. Cô kêu lên:

– Ê! Nhìn gì mà dữ vậy, đồ háo sắc.

Minh Khoa hơi nhíu mày vì bị chửi oan, anh nói:

– Cô có lộn không đó?

– Lộn cái gì? Anh ngồi đó nhìn gì chứ?

Minh Khoa xua tay:

– Hừ! Cô nhầm rồi. Tôi đang ngắm nhìn tấm màn có màu vàng mà tôi ưa thích đó.

– Nói dối!

Minh Khoa bĩu môi:

– Cô không đáng để tôi ngắm đâu mà lo.

Thảo Nguyên tức anh ách. Rõ ràng anh ta nhìn chằm chằm vào mình kia mà.

– Ai tin được điều đó chứ. Làm như hồi nào tới giờ anh chưa từng thấy màu vàng vậy.

Minh Khoa cười chê bai:

– Cô không có một thu hút nào để cho tôi phải ngắm đâu.

– Vậy sao? Có bao giờ ai mà chịu cha ăn cướp đâu.

– Câu này nghe quen quen.

Thảo Nguyên cố gắng treo cho xong tấm màn. Cô vừa bước xuống chưa kịp thở thì anh nói:

– Tấm drap của tôi bẩn rồi.

Thảo Nguyên tròn mắt bảo:

– Tôi mới vừa thay xong kia mà. Anh đừng kiếm chuyện.

– Không, lúc tôi uống cà phê sơ ý làm đổ lên giường.

– Sao mà anh lôi thôi vậy?

Minh Khoa cười cười:

– Có như vậy mấy cô mới có việc làm chứ.

– Anh thật là quá đáng mà.

Minh Khoa đọc được ý nghĩ trong mắt cô nên nói:

– Cô đừng hòng đổi phòng trực.

Thảo Nguyên ngạc nhiên nhìn anh. Cô không ngờ anh ta có thể đoán được luôn cả ý nghĩ của mình:

– Vậy thì đã sao?

– Tôi đã yêu cầu với giám đốc là cô phục vụ phòng này luôn.

Cô sừng sộ:

– Tại sao anh làm vậy?

– Vì tôi thích. Thế thôi.

– Anh có biết là mình đáng ghét lắm hay không?

Anh cười:

– Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi đang rất cần được người ta ghét đấy.

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Đúng là thần kinh mà.

Cô cố tình làm cho nhanh mọi chuyện để thoát khỏi cảnh này.

– Đúng là con người luôn mang đến xui xẻo cho người khác.

– Cô lẩm bẩm điều gì thế?

Thảo Nguyên bặm môi:

– Tôi nói là anh vô cùng đáng ghét đấy.

– Gì kỳ vậy? Cô phục vụ phòng thì phải làm theo yêu cầu của khách chứ.

Thảo Nguyên lầm bầm:

– Sao lúc này mình xui dữ vậy trời?

Minh Khoa cười cười:

– Tại vì cô gặp sao quả tạ chiếu rồi.

Thảo Nguyên nóng mặt:

– Ừ, đúng là sao quả tạ thật, cho nên tôi luôn miệng nguyền rủa nó.

Anh cười:

– Vậy mà nó vẫn sống phây phây ra đó.

Thảo Nguyên nhướng mày:

– Rồi nó sẽ bị quả báo mà thôi.

– Vậy sao?

Thảo Nguyên bực bội bỏ đi, mặc cho anh ta réo gọi. Thấy cô, Lan liền hỏi:

– Sao vậy em?

Thảo Nguyên cằn nhằn:

– Anh ta thật là đáng ghét.

Lan cười:

– Lâu lâu cũng thường vậy đó em ạ. Thôi, kệ anh ta đi. Cố chịu đựng vài hôm là xong.

– Ỷ có tiền rồi muốn sao cũng được.

Lan cười động viên:

– Làm cái nghề này là phải chịu vậy thôi, em ạ.

Thảo Nguyên trình bày:

– Em muốn đổi phòng trực.

Lan lắc đầu:

– Sao mà được? Anh ta đã đề nghị với giám đốc rồi.

Thảo Nguyên bặm môi:

– Vậy sao?

– Vì vậy, em không thể từ chối được.

Thảo Nguyên hậm hực:

– Chắc là kiếp trước em nợ anh ta chăng?

Lan cười trêu cô:

– Có lẽ anh ta thích em nên mới tìm cách chọc chơi thôi.

Thảo Nguyên lắc đầu. Cô nghĩ anh ta cố tình trả thù thì có.

Buổi tối, Thảo Nguyên một mình đi lang thang trên phố. Cô ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Cỏ cây hoa lá như muốn trêu đùa cùng cô nên lắc lay cành lá.

Cô nhẹ đưa tay vuốt một cành hoa.

– Mi cười ta hả?

Có tiếng người phát ra từ sau lưng cô:

– Hết chuyện đi tâm sự với loài cây.

Nhận ra anh, Thảo Nguyên mai mỉa một câu:

– Có những khi con người mà còn thua cả những loài hoa.

– Sao mà giọng nói của cô chua chát đến như vậy?

Thảo Nguyên quắc mắt nhìn anh:

– Thái độ của anh khiến cho tôi nghĩ đến một điều.

– Điều gì?

– Anh đang âm thầm theo dõi tôi, đúng không?

Minh Khoa đưa tay sờ lên trán cô:

– Sao vậy? Trời về đêm đâu có nóng. Dường như cô không được bình thường rồi.

– Này! Tôi không đùa đâu à.

– Thì tôi cũng đâu có đùa.

Thảo Nguyên hất mặt:

– Nếu anh không theo dõi sao tôi cứ phải gặp anh thế này?

– Cô mới là lạ. Đây là đường công cộng, ai muốn đi mà chả được. Bộ đường này của cá nhân cô hay sao?

Thảo Nguyên biết đấu lý một hồi với anh ta mình cũng là người thua cuộc mà thôi. Nên cô lặng lẽ bước đi không thèm quay lại. Được một lát thì cô phát hiện anh ta vẫn lẽo đẽo đi theo mình.

Thảo Nguyên quay phắt lại:

– Này, anh kia! Tôi không muốn mình bị mọc đuôi đâu nha.

Minh Khoa vờ không hiểu:

– Cô gọi ai vậy?

– Hừ! Ở đây chỉ có tôi và anh, không lẽ tôi nói với ma.

Minh Khoa vờ tưng tửng:

– Cô nói cô sắp mọc đuôi à? Cô là quỷ hay là chằn tinh vậy hả?

Thảo Nguyên lầm bầm:

– Đúng là điên mất rồi. Làm ơn đừng có đi theo tôi nữa được không?

Minh Khoa xua tay:

– Sao cô biết là tôi đi theo cô chứ? Đường đi mà.

Thảo Nguyên dè bỉu:

– Bà dựa anh rồi hả?

Minh Khoa cười tủm tỉm:

– Có thể là vậy cũng nên.

– Trời đất! Vậy là nặng lắm rồi đó.

Minh Khoa chợt hỏi:

– Này, chính cô hôm ấy ném đá vào chân cô bạn của tôi, đúng không?

Thảo Nguyên giật mình, nhưng cô cố giữ vẻ thản nhiên:

– Cái gì? Tôi mà ném đá trúng bạn gái anh sao?

– Có thể là cô ném tôi nên trúng cô ấy.

Thảo Nguyên che miệng cười:

– Vậy thì còn có thể.

– Tôi thắc mắc chẳng biết tại sao cô làm vậy?

– Có gì đâu. Tại thấy ghét thì ném đá chơi vậy hà.

Minh Khoa nắm lấy tay cô, gặng hỏi:

– Tay này ném phải không?

Thảo Nguyên trợn mắt vùng vẫy:

– Anh buông tay tôi ra chưa?

– Tôi không buông. Cô nói đi, tại sao phải làm thế?

Thảo Nguyên ấp úng:

– Tôi ... tại tôi ghét anh đó.

Minh Khoa bật cười:

– Tự dưng sao cô lại ghét tôi. Có phải vì ganh tị với cô gái ấy không?

Thảo Nguyên đỏ mặt quay đi chỗ khác:

– Anh điên chắc.

– Bị tôi nói đúng rồi phải không?

Thảo Nguyên vẫn giẫy giụa:

– Anh buông tay tôi ra chưa? Nếu không, tôi la lên đó.

Minh Khoa dọa:

– Thì cô cứ la lên đi. Tôi sẽ báo là cô móc túi của tôi.

Thảo Nguyên trợn trừng mắt nhìn anh, cô nói:

– Chẳng lẽ hôm nay tôi ra đường gặp người điên thật sao?

– Ê, nói tôi điên hả? Tôi ôm cô ráng chịu đó.

– Anh dám ...

– Thì cô cứ nói tôi điên một lần nữa xem sao.

Trời ạ! Điệu này anh ta cũng có thể ôm lắm chứ. Cô gỡ tay anh ra:

– Tôi không đùa đâu đó.

– Thì tôi cũng đâu có đùa. Tôi phải đòi công bằng cho bạn của tôi thôi mà.

Thảo Nguyên hét lên:

– Anh là kẻ xấu xa.

– Nhưng không xấu bằng cô đâu.

Minh Khoa bảo:

– Cô mau trả máy ảnh cho tôi.

– Ơ hay, máy ảnh gì mà trả chứ? Tôi không biết.

– Tôi đưa cho cô mà.

Thảo Nguyên trở mặt:

– Giữa tôi và anh không quen biết, tự nhiên anh đưa cho tôi hà.

Minh Khoa lo lắng:

– Cô đừng có nói vậy nha. Tôi xem nó quan trọng còn hơn bản thân mình nữa đó.

– Điều đó không liên quan đến tôi.

Minh Khoa xuống giọng:

– Cô làm ơn đi mà.

Thảo Nguyên nói tỉnh bơ:

– Tôi đâu biết nó quan trọng thế nào. Ba hôm rồi mà không thấy ai tới nhận nên tôi cho nó vào sọt rác rồi.

Minh Khoa nhăn mặt:

– Cô đùa hả?

– Thời gian đâu mà đùa với anh.

Minh Khoa buông tay cô ra:

– Người gì đâu mà dễ ghét, làm đau tay người ta.

Minh Khoa dọa:

– Cô mà làm hư máy ảnh của tôi, thì tôi không tha cho cô đâu.

Thảo Nguyên vênh mặt:

– Rồi anh làm gì tôi hả?

Ngước nhìn cái mặt vênh vênh của cô ta mà Minh Khoa nghe nao nao trong lòng. Vì nó có nét gì đó bướng bướng cộng thêm chút đáng yêu làm sao? Anh hậm hực bỏ đi. Trong khi Thảo Nguyên cười đắc thắng.

􀃌 􀃌 􀃌 Buổi tối, Thảo Nguyên cảm thấy buồn. Cô đi qua đi lại trong phòng. Bà mợ và ông cậu đi dự tiệc. Còn Quế Minh thì đi học thêm Anh văn vẫn chưa về.

Thảo Nguyên ngồi vào máy để nói chuyện với “lãng tử đa tình”.

– Chào bạn!

– Chào cô? Dạo này cô có vui không?

– Đang buồn chết đi được.

– Tại sao vậy?

– Vì một người đáng ghét.

– Là bạn trai à?

– Không, là người xa lạ.

– Bạn khôi hài quá.

– Mình nói thật đó. Anh ta cứ theo kiếm chuyện với mình hoài thôi.

– Hãy cho anh ta một bài học đi.

– Không thể.

– Không thể hay là không nỡ?

– Mình chúa ghét anh ta đó.

– Vậy thì đừng gặp.

– Nhưng anh ta cố tình làm cái đuôi đi sau mình.

– Có thể là bạn đẹp nên anh chàng đa tình ấy si mê.

– Không đâu.

– Vậy thì sao?

– Mình không biết.

– Vậy khi nói chuyện với mình thì sao?

Thảo Nguyên cười tủm tỉm, cô lướt nhẹ tay trên bàn phím:

– Vui và lý thú lắm.

– Thật không?

– Thật chứ.

– Vậy cứ mỗi tối mình “chat” nhé.

– Được thôi.

– Giờ thì bye nghe.

Vừa lúc đó Quế Minh về tới. Thấy Thảo Nguyên tắt máy, cô giận dữ la lên:

– Tại sao chị lại “out”?

Thảo Nguyên giải thích:

– Tại anh ta có chuyện nên tạm biệt thôi.

Quế Minh làm dữ:

– Ai cho chị mở máy?

– Chị ....

– Thôi đi. Lại kiếm chuyện chối nữa chứ gì?

Thảo Nguyên cố giữ giọng bình tĩnh mà nói:

– Nếu muốn, lát nữa em mở lại được mà.

Quế Minh hầm hầm:

– Tôi biết. Nhưng không muốn chị đụng vào máy của tôi.

Thảo Nguyên trố mắt:

– Thì từ lâu chị em mình vẫn xài chung mà.

– Bây giờ thì không.

Thảo Nguyên nghe tủi tủi trong lòng, cô khẽ nói:

– Em nói vậy thì thôi, từ nay chị không đụng đến nó nữa đâu.

Quế Minh nói gặng:

– Nói thì phải nhớ đó.

Là một luật sư mà cô ấy ăn nói đanh đá như vậy làm sao mà thuyết phục được người ta chứ!

Thảo Nguyên cảm thấy buồn, cô bước ra ngoài.

– Khoan đã!

Cô quay lại:

– Em muốn nói gì?

Quế Minh nhìn chăm chăm vào mặt Thảo Nguyên:

– Hai người lúc nãy đã nói gì?

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Có nói gì nhiều đâu.

– Thật sao?

– Nếu không thì em cứ mở máy mà xem thử đi.

Quế Minh mím môi:

– Chị đừng có thách tôi. Tôi mà phát hiện chị nói gì không tốt thì đừng có trách tôi.

Thảo Nguyên bỏ đi ra ngoài. Trời đêm nay đầy sao. Cô không biết ngôi sao nào là của mẹ cha mình.

Nghe hờn tủi dâng trong lòng, phải chi cha mẹ còn sống thì đời cô đâu phải buồn tẻ như thế này. Cô gục mặt vào đôi bàn tay của mình:

– Cha, mẹ ơi!

Cô khóc như vậy rất lâu. Thanh Sơn đã đến tự lúc nào và anh đứng im cho cô khóc. Vì anh nghĩ rằng khóc một hồi cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Đặt tay lên vai cô, Thanh Sơn nói:

– Quế Minh lại ăn hiếp em, đúng không?

Thảo Nguyên giật mình:

– Sao anh lại đến đây?

Thanh Sơn thở dài:

– Em cứ buồn hoài vậy sao, Thảo Nguyên?

Cô cười chua chát:

– Có lẽ do em sinh ra nhằm ngôí sao xấu anh ạ.

Thanh Sơn cười, an ủi:

– Em đừng đặt cho mình một hoàn cảnh bi đát đến như vậy.

– Thực tế là vậy mà anh. Em là kẻ không cha, không mẹ, không nhà, không cửa.

Thanh Sơn đặt tay lên vai cô, anh an ủi:

– Em đừng vậy mà Thảo Nguyên. Em còn có anh mà.

Cô cười mai mỉa:

– Anh sẽ giúp gì được cho em?

Thanh Sơn gật gù:

– Anh sẵn sàng giúp em mọi thứ, em có hiểu không?

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Nhưng ngược lại, em không muốn vậy đâu. Anh còn học mà.

– Dường như em muốn xa lánh anh thì phải.

– Xa lánh thì không, nhưng mà em không muốn anh phải khó xử vì em.

– Gì đâu mà khó xử.

– Không khéo Quế Minh lại hiểu lầm nữa thì khổ.

Thanh Sơn xua tay:

– Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Mà em hãy kể việc làm của em ở khách sạn đi.

Thảo Nguyên cười:

– Có gì đâu mà kể, cũng chán ngấy anh ạ.

– Em bị khách bắt nạt à?

– Đúng vậy. Gặp ông khách vô cùng khó tính.

Đang nói chuyện thì Thanh Sơn có điện thoại. Anh mở ra nghe:

– Alô. Anh nghe.

– Anh đang ở đâu vậy?

– Nói chuyện với Thảo Nguyên.

Quế Minh nhấn mạnh:

– Cái gì? Anh đang ngồi nói chuyện với Thảo Nguyên à?

– Sao em có vẻ ngạc nhiên vậy?

– Không có gì.

– Em à! Thảo Nguyên đang có chuyện buồn, nên anh an ủi một chút.

– Vậy à!

Quế Minh cúp máy rồi mà Thanh Sơn vẫn còn gọi to:

– Alô ... alô ...

Thảo Nguyên lo lắng:

– Lại gặp chuyện rồi đấy.

Thanh Sơn không một chút gì gọi là lo lắng:

– Mặc kệ cô ta đi.

– Anh nói vậy sao được. Em không muốn bất cứ điều gì xảy ra cho Quế Minh đâu.

Thanh Sơn giận:

– Em luôn nghĩ đến cô ta, vậy cô ta có nghĩ đến em không?

Thảo Nguyên cam chịu:

– Kệ nó đi anh.

– Làm sao được! Em cứ vậy cho nên mới bị cô ta ăn hiếp.

Thảo Nguyên đứng lên:

– Em vào đây.

Thanh Sơn chỉ còn biết đứng nhìn theo mà lắc đầu.

Thảo Nguyên vào nhà. Cậu mợ cũng đã về. Bà Cúc soi mói hỏi:

– Lại đi chơi nữa à?

Thảo Nguyên lí nhí nói:

– Dạ, con chỉ nói chuyện với anh Thanh Sơn thôi ạ.

Bà gay gắt:

– Thì nó cũng là thanh niên con trai vậy. Nó là bụt à?

– Con ...

Ông Phong nghe chói tai nên lên tiếng:

– Em nói gì mà khó nghe như vậy? Tụi nó là anh em kết nghĩa kia mà.

– Hừ! Anh em kết nghĩa chứ đâu phải anh em ruột. Bộ có vấn đề khác không được à.

Ông Phong to tiếng:

– Đầu óc em có vấn đề rồi hả? Lúc nào cũng nghĩ mọi người xung quanh là xấu cả à.

Bà Cúc nổi giận:

– Tôi lo mà nói vậy. Nếu không muốn nghe thì thôi vậy.

Thảo Nguyên nhỏ nhẹ nói:

– Con xin cậu mợ đừng vì con mà cãi nhau nữa ạ.

Quế Minh vừa đi ra, nghe câu nói ấy liền lên tiếng:

– Chị còn ở đây ngày nào thì cha mẹ em vẫn còn cãi nhau thôi.

Ông Phong gắt lên:

– Con vừa nói gì vậy hả Quế Minh?

– Bộ con nói sai sao?

Ông Phong gầm gừ:

– Càng lúc con càng quá đáng như vậy sao?

Quế Minh vẫn cãi:

– Cha luôn bênh vực chị ấy và luôn chửi mắng con.

– Con có làm gì nên thân chưa? Học về là dán mắt vào màn hình thôi.

– Chứ hổng lẽ cha bảo con phải đi làm mướn như chị ấy. Ai biểu chị ăn nhờ ở đậu thì phải làm thôi.

Ông Phong nổi giận lôi đình. Ông quát to:

– Con có chịu im đi không?

Bà Cúc đẩy Quế Minh vào trong:

– Vào đi con, không khéo lại ăn đòn bây giờ.

Ông Phong mắng luôn sang vợ:

– Em dạy nó như vậy đúng không hả?

Bà Cúc kêu lên:

– Ôi! Sao anh lại đổ lỗi cho em. Em có nói gì đâu.

Thảo Nguyên vừa nói vừa khóc:

– Con xin cậu mà. Con không có sao đâu.

Ông Phong bỏ đi về phòng. Bà Cúc liếc xéo Thảo Nguyên một cái rồi cũng bỏ về phòng. Thảo Nguyên cảm thấy buồn thật là buồn. Cô không biết phải làm sao.

Buổi sáng, Thảo Nguyên phải đến dọn phòng. Thật ra, thì cô không có hứng thú chút nào cả. Nhưng do đây là lúc cô phải năng nổ để lấy được mảnh bằng loại giỏi để khi đi làm cho dễ dàng. Cô vừa bước tới cửa phòng lẻ chín thì cũng là lúc Minh Khoa đẩy cửa bước ra.

– Là cô à?

– Tôi dọn phòng.

Minh Khoa đưa tay ngăn lại:

– Khoan!

– Gì nữa đây?

Minh Khoa nói một cách nghiêm túc hơn mọi khi:

– Tôi muốn nhận lại máy ảnh.

Thảo Nguyên quay ngoắt đi:

– Tôi đã nói rồi, tôi đã quăng nó vào sọt rác.

Minh Khoa trợn mắt:

– Cô có được bình thường không đây?

– Sao anh lại hỏi tôi như vậy?

Minh Khoa bặm môi:

– Cô có biết cái máy ảnh của tôi có giá trị như thế nào hay không?

Thảo Nguyên vênh mặt:

– Chuyện đó là của anh, tôi cần biết làm gì.

– Nhưng cái máy của tôi là do cô giữ kia mà.

Thảo Nguyên nói ngang:

– Ai biểu anh không chịu đến nhận làm gì. Tôi tưởng nó là máy dỏm, anh chỉ đùa với tôi mà thôi.

Minh Khoa gãi đầu, nhăn trán làm ra vẻ nuối tiếc:

– Trời ơi! Đúng là kém hiểu biết mà.

Bị chửi nặng, Thảo Nguyên cự nự:

– Anh còn dám nói tôi là người kém hiểu biết nữa hả?

– Còn không à?

– Ai biểu anh vô vườn hoa của người ta để ăn trộm làm gì?

Minh Khoa nhăn nhó, giải thích:

– Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, tôi không có ăn trộm.

– Anh còn chối nữa hả?

– Bà chị ơi! Tôi chỉ vào đó để chụp ảnh mà thôi.

Thảo Nguyên trề môi:

– Ai mà tin chứ?

– Sao cô cứ bảo là tôi ăn trộm hoài vậy?

Cô hất mặt hỏi lại:

– Không ăn trộm mà lén lút vào vườn hoa quỳ của người ta làm gì?

Anh chặc lưỡi:

– Nói chuyện với cô tôi tức chết đi được.

– Vậy thì anh đừng nói. Tôi cũng đâu có ham thích gặp anh đâu. Gặp anh song song với việc tôi xui xẻo đấy.

Minh Khoa gằn giọng:

– Nói tóm lại, cô có chịu trả máy ảnh cho tôi không?

– Còn đâu mà trả.

– Cô nói dối.

– Tại sao tôi phải nói dối?

Minh Khoa bực bội:

– Cô đúng là chẳng hiểu biết gì cả.

– Anh ...

– Cô mau về mà tìm lại chiếc máy ảnh cho tôi.

Thảo Nguyên hất mặt:

– Hông!

– Cô dám cãi ư?

– Anh là gì mà bảo rằng tôi không dám cãi chứ?

– Cô thật là quá đáng.

– Chính anh mới là người quá đáng mà thôi.

Minh Khoa xua tay:

– Thôi đi, nói chuyện với cô tôi mệt quá.

Thảo Nguyên đẩy anh sang một bên rồi nói:

– Bộ tôi thích nói chuyện với anh lắm hả? Vô duyên chưa từng thấy. Tránh ra cho tôi làm việc.

Minh Khoa dọa:

– Cô có tin là tôi sẽ mách lại vớí giám đốc cô là người lấy máy ảnh của tôi không?

Việc gì phải sợ anh ta. Thảo Nguyên hất mặt thách thức:

– Thì anh cứ nói đi. Tôi làm gì phải sợ, anh đến nhà tôi ăn trộm hoa, tôi bắt tại trận mà.

– Cô ...

– Đúng rồi hả?

– Cô là người con gái ngang như cua mà tôi mới gặp lần đầu đó.

Cô cười:

– Vậy thì mau tránh xa. Nếu không sẽ bị cua kẹp đấy.

Minh Khoa cảnh giác né tránh sang một bên:

– Thôi đi “bà Tám”, tôi sợ bà quá trời rồi.

– Cô tủm tỉm cười:

– Vậy thì tốt.

– Trông cũng thông minh mà sao kém hiểu biết vậy trời.

Thảo Nguyên bặm môi:

– Nãy giờ anh chửi tôi nhiều rồi đó nha.

– Vậy cô làm gì tôi?

Cô dọa:

– Tối nay tôi sẽ lén bắt rắn thả vào phòng của anh cho bõ ghét:

Minh Khoa trợn trừng:

– Tôi ... tôi cấm cô đấy.

– Hừ! Sợ đến xanh mặt rồi kìa.

– Tôi sợ rắn chứ không sợ cô đâu. Mà cô ngon thả rắn vào phòng tôi đi, tôi sẽ la toáng lên là khách sạn có ma rắn. Cô sẽ bị đuổi việc ngay.

Thảo Nguyên bặm môi:

– Chỉ tài hăm đuổi việc người ta. Anh nên tỏ lòng nhân ái một chút đi.

Minh Khoa nhăn mặt:

– Nếu tôi có nợ nần gì cô thì xin cô nói đi. Đừng hành tội cái máy ảnh của tôi.

– Nếu là của quý thì tôi sẽ đem bán lấy tiền để đền vào lần anh quẹt xe ngựa cho tôi.

Minh Khoa trợn trừng:

– Cô nói nghe hay quá. Hôm ấy cô có bị gì đâu?

– Làm tôi sợ đến bị bệnh tim luôn rồi đấy.

Minh Khoa dù đang bực cũng phải bật cười:

– Cô thật là ích kỷ.

– Ai là người ích kỷ mà còn nhẫn tâm nữa chứ. Quẹt người ta rồi bỏ chạy luôn hà.

– Tôi thấy cô đâu có sao?

– Hừ! Còn dám bảo là không sao nữa hả?

– Nhưng chiếc máy ảnh của tôi trị giá bao nhiêu, cô có biết không?

– Kệ anh.

Minh Khoa trợn mắt:

– Đúng là cô hết thuốc chữa rồi. Nhưng dù sao cô cũng phải tìm chiếc máy trả lại cho tôi.

– Tìm ở đâu?

– Mặc cô.

Thảo Nguyên nhìn cử chỉ của anh ta, cô tin chắc là anh nói thật. Thì ra chiếc máy ấy có giá trị vậy sao?

– Nó đáng bao nhiêu mà anh lại mắng tôi như vậy?

– Cái máy thì chẳng bao nhiêu tiền. Nhưng cuộn phim trong ấy mới đáng nói.

Thảo Nguyên trề môi:

– Mấy cảnh hoa dã quỳ mà anh chụp lén đó chứ gì.

– Cô có biết là tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới được như vậy không?

– Kệ anh.

Minh Khoa nói tiếp:

– Tôi bỏ công ăn việc làm ở thành phố để lên đây tìm cảnh mà chụp. Thử hỏi tôi không mắng cô làm sao được.

Thảo Nguyên cố tình chọc tức anh thêm:

– Đó là chuyện của anh.

– Có phải cô còn giận tôi đã cho con ngựa quẹt cô không?

– Còn phải hỏi.

– Vậy tôi phải làm gì để cô trả máy cho tôi.

– Tiền đền, tiền chuộc.

– Bao nhiêu?

– Hừ! Tùy vào sự nhiệt tình của anh mà thôi.

– Cô làm ơn đi.

– Thì anh cũng làm ơn đi mua chiếc máy khác đi. Chiếc máy cũ tôi bỏ ở đâu tôi quên mất đi rồi.

– Trời! Cô có biết bao tâm huyết tôi bỏ vào đó không?

Thảo Nguyên cười tủm tỉm:

– Mặc kệ anh.

Rồi cô bỏ đi một nước mặc cho Minh Khoa đứng nhìn theo nhăn nhó.

Thảo Nguyên mang cả ấm ức về nhà. Cô lấy máy ảnh ra ngắm nghía.

– Trời ạ! Chỉ vì mày mà ta bị mắng đấy.

Xoay qua xoay lại không khám phá ra được gì thì đã nghe bà mợ gọi:

– Thảo Nguyên! Có khách tìm!

Thảo Nguyên giật mình, để vội chiếc máy ảnh xuống.

Ai mà tìm mình chứ? Đã lâu lắm rồi dường như không ai dám đến đây cả.

– Dạ, con ...

Thảo Nguyên khựng lại ngay. Cô tròn mắt nhìn người khách. Tại sao anh ta biết nhà mà tìm chứ?

– Anh tìm tôi có việc gì?

Bà Cúc thì ngược lại, bà đon đả vui vẻ chào mời:

– Cậu ngồi đi.

Minh Khoa ngồi xuống, Thảo Nguyên ném cho anh cái nhìn lạnh lùng:

– Anh nói đi chứ!

Minh Khoa cố gắng nói một cách dịu dàng:

– Anh đến lấy chiếc máy ảnh.

Thảo Nguyên vờ mỉm cười:

– Vậy sao?

Bà Cúc đâu hiểu gì, bà chỉ nhận thấy cách ăn mặc, gọn gàng lịch sự của Minh Khoa thì nghĩ rằng anh là người giàu có nên cởi mở:

– Được rồi, cậu uống nước đi, rồi em nó mang trả cho.

Nói rồi, bà liếc nhìn Thảo Nguyên một cái:

– Mang trả cho cậu ấy đi, sao còn đứng đó.

Thảo Nguyên mang ấm ức về phòng. Anh ta quả là quỷ quái, dám mò đến đây mà đòi.

– Trả anh đó, ai thèm giữ làm gì!

Bà Cúc xen vào:

– Con nhỏ này nó đâu có thích nghệ thuật. Phải chi có Quế Minh tôi ở nhà thì nó mừng lắm.

– Vâng ạ!

Thảo Nguyên cảm thấy khó chịu, nhưng cô cố nén vào lòng:

– Anh uống nước đi.

Minh Khoa nheo nheo mắt nhìn cô:

– Cám ơn cô.

– Gì đây, chỉ một ly nước thôi mà.

Minh Khoa cũng nhủ thầm. Phải chi thường ngày cô hiền thục như thế này thì dễ thương biết mấy. Mặc đồ ở nhà trông cô càng thêm xinh đẹp, quyến rũ.

Thấy anh nhìn mình chăm chăm, Thảo Nguyên lén ném cho anh một cái nhìn cảnh cáo. Minh Khoa nhận ra điều đó nên anh cười cười:

– Cám ơn Thảo Nguyên đã giữ gìn cẩn thận giùm tôi chiếc máy bấy lâu nay.

Thảo Nguyên cười lấy lệ:

– Hì hì ... Không có chi. Đừng có khách sáo làm gì.

Minh Khoa thốt lên:

– Vậy hả!

Bà Cúc xen vào:

– Uống thêm nước rồi nói chuyện đi. Có lẽ con gái của tôi sắp về rồi.

Có liên quan gì đến Quế Minh mà bà mợ cứ nhắc mãi.

Thảo Nguyên cảm thấy ngần ngại vô cùng:

– Anh rảnh à?

Minh Khoa vội đứng lên:

– Không, tôi đang rất bận.

Bà Cúc liếc Thảo Nguyên rồi bà giả lả với Minh Khoa:

– Cậu cứ ở chơi. Còn sớm mà.

Minh Khoa từ chối:

– Dạ, không đâu ạ. Cháu còn bận nhiều việc lắm.

Thảo Nguyên làm bộ cũng đứng lên:

– Anh về sao?

– Vâng.

– Còn sớm mà.

Minh Khoa nói nhỏ vào tai cô:

– Cô hầm hừ khiến tôi sợ lắm.

Thảo Nguyên nói rít qua kẽ răng:

– Anh sẽ biết tay tôi.

Minh Khoa nhún vai:

– Hiền như lúc nãy mới dễ thương đó.

Thảo Nguyên đưa tay ra véo anh một cái:

– Hiền này!

Minh Khoa cắn răng chịu đựng:

– Đúng là bà chằn mà.

– Bỏ tật nhé!

Minh Khoa cầm chiếc máy sang tay phải, anh đề nghị:

– Cô đứng chỗ này, tôi chụp một “pô” làm kỷ niệm.

Thảo Nguyên trợn mắt:

– Đùa hả?

Bà Cúc bước ra, đon đả:

– Thỉnh thoảng, cậu nhớ ghé chơi.

Minh Khoa định đáp qua loa theo phép xã giao, nhưng chợt nhận ra ánh mắt ngầu ngầu của Thảo Nguyên nên anh tìm cách nói để chọc tức cô:

– Vâng ạ, cháu sẽ thường xuyên đến thăm ạ.

Bà Cúc tưởng thật, nên cười thật vui:

– Vậy thì quý lắm rồi, nhà này luôn đón chào cậu đấy.

Minh Khoa cảm thấy ngạc nhiên về thái độ của Thảo Nguyên. Cô luôn im lặng, dường như là chịu đựng vậy. Cô sợ mẹ đến vậy sao?

– Cô không nói gì hết vậy?

Cô đáp lạnh lùng:

– Hết chuyện rồi.

– Vậy tôi về đây.

– Anh nói về mấy lần rồi.

Bà Cúc bực bội:

– Con ăn nói gì kỳ vậy Thảo Nguyên?

Thảo Nguyên ấp úng:

– Dạ .... tại anh ấy bận việc ạ.

– Hừ! Thái độ vậy là mất lịch sự đấy.

– Dạ, con không có.

Minh Khoa đành nói:

– Chào bác. Chào Thảo Nguyên, tôi về đây.

Đồ chết tiệt! Về thì về đi, còn làm bộ lịch sự nữa. Đáng ghét!

Bà Cúc vặn vẹo:

– Con làm sao vậy Thảo Nguyên?

– Dạ, có sao đâu ạ.

– Dường như con và cậu ấy mâu thuẫn nhau.

Thảo Nguyên chối:

– Dạ, không ạ.

– Con không thích cậu ta?

Thảo Nguyên đành nói:

– Người ta giàu có thường khinh người lắm mợ.

Bà Cúc chép miệng:

– Thì thân thế của con, người ta khinh là phải. Nhưng con cũng phải nghĩ đến Quế Minh chứ.

– Nghĩa là sao vậy mợ?

– Sao mà con ngu thế? Quế Minh cần có bạn vừa đẹp vừa giàu có như cậu ấy vậy.

– Nhưng mà ...

Bà Cúc trở mặt, cau có:

– Nhưng mà gì? Có phải con sợ Quế Minh lấy chồng giàu hơn con chứ gì?

– Dạ, không có đâu ạ.

– Vậy chứ còn gì?

– Con không có ý đó.

Bà Cúc soi mói:

– Không có ý đó mà con lại lên tiếng đuổi khách là sao?

Thảo Nguyên cảm thấy khó chịu vô cùng. Cũng may bà ấy không phải là mẹ của mình, nếu không thì ...

– Mai mốt có khách con không cần phải ra tiếp đâu.

– Dạ, con biết rồi ạ.

Thảo Nguyên dợm bước thì bà lại hỏi:

– Mà này ...

– Gì vậy mợ?

– Nhà cậu ấy ở đâu?

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Dạ, con không biết ạ.

– Vậy sao con biết cậu ấy?

Thảo Nguyên đành nói:

– Dạ, anh ta mướn khách sạn nơi con thực tập ạ.

– Sao lại mướn khách sạn?

– Dạ, chắc là dân đi du lịch thôi ạ.

Bà thốt lên:

– Trời ơi? Xem ra cậu ta giàu có lắm, con ạ.

Trời đất! Anh ta giàu có thì có liên quan gì đến mình chứ? Nhưng Thảo Nguyên vẫn gật đầu cho bà vui:

– Chắc là vậy, mợ ạ!

– Vậy mà con không chịu cầm chân cậu ấy ở lại.

Thảo Nguyên ngơ ngác:

– Chi vậy mợ?

– Thì chờ Quế Minh về chứ còn gì nữa.

Buồn cười thật. Muốn tìm chồng cho con gái có cần phải vậy không? Thảo Nguyên tần ngần suy nghĩ:

Bà Cúc mai mỉa:

– Hay là mày sợ nó có chồng hơn mày hả?

Thảo Nguyên vô cùng ngạc nhiên về thái độ của bà mợ:

– Dạ, con đâu có ý đó.

Bà nguýt ngang:

– Không có ý đó thật à?

– Vâng!

– Vậy thì mai mốt mày mời cậu ấy về đây lần nữa đi.

Thảo Nguyên đành gật đầu:

– Vâng ạ.

– Có thì mới nói đó.

Thảo Nguyên nghe buồn trong lòng ghê gớm.

Vừa về đến khách sạn, Minh Khoa hí hửng đi tìm chị Lan:

– Em cám ơn chị thật nhiều.

Lan ngạc nhiên:

– Cám ơn về chuyện gì?

– Thì chị chỉ nhà Thảo Nguyên cho em đó.

Lan cười:

– Là chuyện nhỏ thôi mà.

– Nhưng đối với em là chuyện lớn đó chị.

Lan ngạc nhiên:

– Có gì vậy?

Minh Khoa đưa máy ảnh lên:

– Em lấy được cái này.

– Là gì vậy?

– Đây là chiếc máy ảnh, nó là bạn thân của em đấy.

Lan cười thành tiếng:

– Cậu thích đùa ghê!

– Em nói thật đó.

Lan cảm thấy khó hiểu nên hỏi?

– Nhưng sao Thảo Nguyên lại giữ máy ảnh của cậu?

Minh Khoa gãi gãi đầu. Anh không biết nói làm sao để Lan hiểu nữa:

– Chuyện này kể ra cũng dài dòng lắm, chị ạ.

Lan tò mò:

– Vậy cậu kể cho chị nghe với.

Minh Khoa xem đồng hồ. Anh kể vắn tắt:

– Em từ thành phố lên đây để chụp ảnh nghệ thuật.

Lan nhìn anh ngờ ngợ:

– Nói vậy là cậu lên đây là chỉ để chụp ảnh nghệ thuật ư? Cảnh thiên nhiên ở đây thật là tuyệt vời.

Minh Khoa gật đầu:

– Dường như chị cũng có tâm hồn nghệ sĩ đấy.

Lan cười:

– Tôi cũng mê nghệ thuật nhiếp ảnh lắm đấy.

Minh Khoa hứa hẹn:

– Yên tâm đi, mai mốt em sẽ tặng chị một album toàn là cảnh thiên nhiên không thôi.

Lan sáng mắt vì mừng:

– Thật không?

– Tất nhiên rồi.

Lan lại nói:

– Cậu chưa cho chị biết tại sao Thảo Nguyên giữ máy ảnh của cậu?

Minh Khoa gãi gãi đầu:

– Chuyện này em cũng không biết nói với chị làm sao nữa.

– Khó nói lắm à?

– Dạ không.

– Này, chị thấy Thảo Nguyên hiền lành, thẳng tính nên chị rất thương nó.

Minh Khoa nhún vai:

– Còn em thì lại thấy cô ấy không hiền chút nào.

– Sao lạ vậy?

– Cô ấy ngang bướng mà còn hung dữ nữa đấy.

Lan trố mắt ngạc nhíên:

– Em nói sao chứ chị thấy hoàn cảnh của Thảo Nguyên cũng tội nghiệp lắm.

Minh Khoa xua tay:

– Thôi đi chị, em đã đến nhà cô ấy rồi đấy.

– Đến thì sao chứ? Nó thảm lắm đó.

Minh Khoa lắc đầu:

– Em thấy cô ta không có gì để gọi là thảm cả.

Lan định nói gì đó, nhưng Thảo Nguyên đã xuất hiện. Lan cười thật tươi:

– Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.

Thảo Nguyên thấy hai người thì mọi thắc mắc đã được giải tỏa. Thì ra hắn cũng khôn đấy chứ, biết tìm người mà hỏi.

Thấy cô, Minh Khoa lật đật bỏ đi. Thảo Nguyên hỏi Lan:

– Có phải chị chỉ nhà cho anh ta đến nhà tìm em không?

Thấy mặt Thảo Nguyên kém vui, Lan lo lắng:

– Có chuyện gì sao em?

Thảo Nguyên biết chuyện này cũng không nên trách chị nên nói:

– Dạ, cũng không có gì.

– Giữa em và cậu ta có chuyện gì sao?

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Dạ không.

Lan thấy cũng trưa rồi nên nói:

– Em đi dọn phòng cho khách đi, chị phải vào bàn đây.

Thảo Nguyên đi dọn phòng. Thời gian không bao lâu nữa mình đã tốt nghiệp ra trường đi làm rồi. Mọi thứ xung quanh cứ hãy mặc kệ nó xoay chuyển đi.

Đến phòng lẻ chín, cô gõ cửa phòng:

Cộc ... cộc ... cộc ...

Minh Khoa mở cửa:

– Chuyện gì?

Nghe cái giọng hỏi là thấy ghét rồi. Nhưng vì công việc nên cô bấm bụng nói:

– Tôi đến dọn phòng, nếu anh không có nhu cầu ấy thì thôi vậy.

Thảo Nguyên vừa quay lưng thì Minh Khoa đã lên tiếng:

– Ai nói với cô là tôi không dọn phòng.

– Thì anh vừa mới nói.

Minh Khoa nói giọng trêu tức:

– Tôi tưởng cô đến để gây sự với tôi mà thôi.

– Hừ! Tôi đâu có dư hơi vậy.

– Này cô ...

– Gì nữa đây?

Minh Khoa nhìn cô:

– Sao lúc ở nhà, tôi thấy cô hiền thục dễ thương lắm mà.

Thảo Nguyên quay ngoắt:

– Nhiều chuyện!

– Mà bây giờ cô dữ dằn quá đó.

Thảo Nguyên bĩu môi:

– Tôi là vậy đó, ai cần anh quan tâm.

– Không quan tâm mà chỉ vì thấy kỳ kỳ nên hỏi thôi.

– Nhiều chuyện.

Minh Khoa lại nói:

– Cám ơn cô đã giữ giùm chiếc máy của tôi.

Thảo Nguyên nổi nóng:

– Tôi mà thèm giữ máy của anh sao?

– Thì cô đã giữ rồi đó đấy.

– Hừ! Đấy là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.

– Nó còn nguyên vẹn thì tôi cám ơn cô thôi.

– Tôi có cất giữ gì đâu. Cũng may nó nằm trong sọt rác mà gia đình tôi chưa đi đổ.

– Trời đất ơi! Nhìn mặt cô ta nói như thật vậy trời!

– Dù gì nó vẫn còn nguyên hình là được rồi.

– Vậy sao?

– Anh không nghe nó có mùi gì sao? Thum thủm đấy.

Minh Khoa nhăn nhó:

– Cô nói sao mà nghe mất vệ sinh như vậy.

Thảo Nguyên cảm thấy hả hê:

– Thì bản thân chủ của nó là vậy.

Minh Khoa có điện thoại, anh mở ra nghe:

– Alô! Tao nghe nè.

– Mày đang làm gì vậy?

– Tán gẫu.

– Với ai?

– Nhân viên khách sạn.

– Vậy hả! Đẹp không?

– Cỡ Chung Vô Diệm vậy.

– Thằng quỷ, đùa hả?

– Thiệt.

– Giới thiệu cho tao đi.

Minh Khoa liếc lén Thảo Nguyên một cái:

– Cô ta “bà Tám” lắm, liệu mày chịu nổi không?

Sĩ Khôi đùa:

– Vui chứ sao!

– Ê! Rồi mày bỏ Trúc cho ai?

– Trúc là chính, còn mấy cô râu ria ấy là phụ.

– Thôi đi, đừng có tham lam như vậy. Trúc mà biết được, nó “xù” thì đừng tìm mình đấy.

– Đùa thôi. Ăn gan trời mình cũng không dám.

Minh Khoa hỏi:

– Gọi tao có gì không?

– Không. Định rủ cậu đi chơi.

– Ngay bây giờ à?

– Ừ.

– Vậy thì bận rồi.

Sĩ Khôi trách:

– Có khi nào rủ mà cậu rảnh đâu chứ.

– Thiệt mà.

– Có cô ấy bên cạnh, đúng không?

– Cô nào?

– Hì hì ... Mày làm sao mà giấu được thằng này.

– Giỏi! Mình đang đối diện với bốn bức tường đây.

– Làm sao tin?

– Tin đại.

– Hử?

– Mày với Trúc đi chơi vui vẻ nhé. Đừng chọc giận nó đó.

– Tao biết rồi. Mày khỏi cần phải nhắc nhở.

– Nếu biết là tốt rồi. Tao không nhìn lầm người, đúng không?

Sĩ Khôi nói:

– Thôi nha, hết tiền rồi đấy.

– Mày học tính trùm sò bao giờ vậy?

– Cần gì học. Mình là cháu ba đời của lão trùm sò mà.

Minh Khoa cười lớn qua máy. Anh tỏ ý sợ thằng bạn nối khố của mình luôn.

Buổi tối, Quế Minh đi học chưa về. Thảo Nguyên cảm thấy buồn nên lên máy tâm sự cùng “langtudatinh”.

– Chào bạn! Bạn có khỏe không?

– Tôi vẫn khỏe. Còn bạn thì sao?

Thảo Nguyên kể:

– Tôi đang rất bực.

– Tại sao? Ai đã làm bạn bực mình thế?

– Mình cứ bị tên đáng ghét ấy làm phiền.

– Sao bạn không cho anh ta một bài học?

– Mình đã nhiều lần mắng anh ta rồi đấy. Nhưng vẫn không trị được.

– Này, hôm nay bạn thử cho anh ta một cú đấm xem.

– Trời ...

– Không. Cú đấm của phụ nữ thì rất lợi hại đấy.

Thảo Nguyên cười:

– Anh thật là vui đấy.

– Đôi lúc mình phải có những giây phút vui như vậy, sẽ thấy đời đáng yêu hơn.

– Đời có gì đáng vui đâu.

– Sao, bạn có chuyện buồn à?

– Mình có vui bao giờ đâu mà bảo đang buồn.

– Bạn có thể tâm sự cho mình nghe được không?

– Mình thấy không tiện đâu.

– Tại sao?

– Sợ ảnh hưởng đến sự vui vẻ của anh đấy.

– Vậy là bạn khách sáo rồi.

Thảo Nguyên nói tránh:

– Mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác.

Anh đề nghị:

– Mình gặp nhau đi nha bạn.

Thảo Nguyên từ chối:

– Thôi đi. Như vầy mới vui hơn. Buồn thì mình lên máy để gặp nhau tâm sự.

– Dường như bạn muốn trốn tránh điều gì đó.

– Ồ không, không có đâu. Sao bạn lại nói thế?

– Vậy thì mình chọn ngày tốt để gặp nhau.

Thảo Nguyên chối từ:

– Chưa được.

– Tại sao?

– A, mình bận rồi. Chào bạn.

– Chúc bạn ngủ ngon.

– Ngủ ngon.

Nghe tiếng xe của Quế Minh về. Cũng là lúc Thảo Nguyên đã tắt máy. Quế Minh cự nự:

– Thấy tôi về sao chị tắt máy vậy?

Thảo Nguyên cố mỉm cười:

– Có gì đâu. Tại chị cảm thấy mệt mỏi.

Quế Minh hỏi giọng bực bội:

– Chị vừa chat với anh chàng “langtudatinh” đúng không?

Thảo Nguyên gật đầu:

– Phải!

– Ai cho chị làm vậy?

– Không, chị chỉ nói chuyện đùa thôi.

Quế Minh vùng vằng:

– Em không muốn chị làm thế.

Thảo Nguyên lấy làm lạ:

– Sao cơ?

– Anh chàng ấy là của em, chị không được xen vào.

– Em đó, lúc thì mượn chị lúc thì bảo là không cho.

Quế Minh cắn môi:

– Nhưng từ đây chị không được đụng vào.

Thảo Nguyên cảm thấy buồn nhưng cô không nói ra.

– Em không cho thì thôi vậy.

Quế Minh thấy Thảo Nguyên bỏ đi. Cô gọi giật lại:

– Này ...

Thảo Nguyên dừng lại:

– Gì vậy?

– Nãy giờ chị đã nói gì với anh ta?

Cô lắc đầu:

– Không, chị chỉ hỏi về các loài hoa thôi.

– Thật à?

– Sao chị lại nói dối em? Anh ấy đòi gặp mặt, nhưng chị bảo là không tiện, thế thôi.

Quế Minh trừng mắt nhìn chị. Trời ơi! Mình đang mong gặp anh ta thì chị lại từ chối.

– Ai biểu chị từ chối chứ? Chị đúng là tài lanh mà.

Thảo Nguyên hơi nhíu mày nhìn Quế Minh. Đây là một luật sư tương lai ư?

Có gì đó mâu thuẫn không vậy?

– Nếu em muốn thì có thể hẹn lại mà.

– Hừ! Em đâu có tráo trở như chị vậy?

Thảo Nguyên tròn mắt nhìn Quế Minh. Nhưng cô lại cố đè nén. Nó có thể chửi mình nặng hơn nữa mà.

– Em muốn nghĩ sao cũng được. Còn nếu như em không tin, em có thể mở máy mà hỏi anh ấy.

– Chị ....

Thảo Nguyên về phòng mình. Cô cảm thấy buồn rười rượi. Sao mình lại thế này? Cha mình đâu? Mẹ mình đâu? Nhà của mình đâu? Tại sao mình phải ăn nhờ ở đậu chứ? Cha mẹ ơi! Sao cha mẹ lại bỏ con bơ vơ thế này?

– Thảo Nguyên à!

Nghe tiếng cậu gọi, Thảo Nguyên lau nhanh nước mắt, cô bước ra:

– Cậu về rồi à?

Ông Phong ngạc nhiên nhìn cô:

– Sao con khóc?

Thảo Nguyên cười tươi, cô nói tránh đi:

– Dạ, con nhớ mẹ cha con.

Ông Phong thở dài:

– Chuyện đã qua lâu rồi, con còn nhớ làm gì?

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Nhưng con vẫn còn nhớ như in ngày đó cậu ạ.

Ông dỗ dành:

– Đừng buồn nữa con. Hãy lo cho tương lai đi. Con cứ thế này cha mẹ ở trên trời chắc không vui đâu.

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Ai bảo họ đi mà bỏ con ở lại làm gì.

– Con còn có cậu mà.

Thảo Nguyên muốn sà vào lòng ông mà khóc cho đã. Cho vơi đi bao tủi hận trong lòng. Nhưng sao đứng trước ông, cô lại không thể khóc.

– Chừng nào cậu đi nữa?

– Tuần sau.

– Lần này lâu hả cậu?

– Ừ.

Thảo Nguyên vui ra mặt. Dù sao thì cũng có người thân bên cạnh mình.

– Sáng, con sẽ đi chợ mua những món mà cậu thích.

Ông Phong vỗ vỗ lên đầu cô:

– Con ngoan lắm. Phải chi Quế Minh nó được một chút nào của con thì ta vui rồi.

Thảo Nguyên vội nói:

– Em con còn nhỏ mà cậu.

Ông thở dài:

– Nhỏ nhít gì nữa. Đã học luật sư mấy năm rồi mà.

Thảo Nguyên không muốn cậu buồn phiền nên nói:

– Dù gì thì nó vẫn chưa ra trường mà cậu.

Biết Thảo Nguyên nói như vậy là muốn cho mình vui thôi, ông hiểu mọi chuyện cả mà.

– Con đừng có giận mợ của con làm gì nghe Thảo Nguyên.

Thảo Nguyên cười rất vô tư:

– Sao con lại giận mợ chứ? Nhờ có cậu mợ, con mới có ngày hôm nay đó thôi.

– Thảo Nguyên à! Khi ra trường con định xin đi làm ở đâu chưa?

Thảo Nguyên đắn đo:

– Con cũng chưa biết nữa. Cậu tính giùm con đi.

Ông Phong chưa kịp nói gì thì bà Cúc đứng nghe nãy giờ, bà lên tiếng:

– Thì về thành phố mà xin, mướn nhà trọ mà ở.

Ông Phong quay ngoắt lại nhìn vợ. Ông nói:

– Sao lại phải đến thành phố xa vậy hả? Ở đây bộ không tốt à?

Bà Cúc xua tay:

– Nó ở lại đây làm sao được, nay mai Quế Minh ra trường rồi.

– Vậy thì đã sao?

– Ông thật không nhìn xa hiểu rộng gì cả.

Ông nghiêm giọng:

– Là sao?

– Còn sao nữa, cảnh chị vợ em rể đi ra đi vào đụng mặt bộ không kỳ à?

Ông Phong lắc đầu, tỏ ý không tán thành:

– Em làm sao vậy? Em rể là em rể, còn chị vợ là chị vợ, có gì đâu.

– Lo xa vẫn hơn chứ ông.

– Hừm! Bà chỉ được nước nghĩ bậy bạ mà thôi.

Bà Cúc giận dỗi:

– Ừ, tôi nghĩ bậy chứ ngoài xã hội xảy ra hà rằm luôn đấy.

Bà bỏ đi. Ông Phong bảo Thảo Nguyên đừng nghĩ đến mấy chuyện mà bà mợ vừa nói. Thảo Nguyên không muốn to chuyện nên cô gật đầu.

Quế Minh vừa đi vào phòng mình thì bà Cúc cũng đi theo. Bà nói với cô:

– Trưa nay, có một cậu thật là đẹp trai, tướng mạo thật là sang trọng đến tìm Thảo Nguyên đó.

Quế Minh giật mình:

– Thật hả mẹ?

– Ừ!

– Nhưng anh ấy đến đây làm gì vậy mẹ?

Bà Cúc kể:

– Nó đến đây đòi chiếc máy ảnh gì đó.

– Máy ảnh ư?

– Ừ!

Quế Minh thắc mắc:

– Máy ảnh gì mà chị ấy giữ của người ta chứ?

– Mẹ nghe nói cậu ấy chụp ảnh nghệ thuật gì đó.

Quế Minh lẩm bẩm:

– Ảnh nghệ thuật ư? Anh ấy tên gì vậy mẹ?

Bà Cúc xua tay:

– Nó tên gì làm sao mà mẹ biết. Hay là con đi hỏi Thảo Nguyên, chắc là nó biết đấy.

– Lẽ nào lại là ...

– Con nói gì vậy Quế Minh?

Quế Minh lắc đầu lia lia:

– À không, không có gì đâu mẹ.

Bà Cúc lại nói:

– Mẹ thấy Thảo Nguyên có gì đó khó hiểu lắm. Trước mặt cậu con trai ấy, nó chảnh chọe lắm con ạ.

– Thế hai người nói chuyện gì vậy mẹ?

Bà Cúc cố nhớ lại:

– À không! Chỉ nói qua nói lại vài câu rồi cậu ấy ra về.

– Như vậy là có vấn đề rồi. Họ ngại không nói trước mặt mẹ đó thôi.

– Đúng vậy đó con.

Quế Minh hầm hầm:

– Hôm nay dám hẹn hò ở nhà nữa ư? Chị này thật là quá đáng.

– Cử chỉ của Thảo Nguyên, mẹ thấy kỳ lắm.

– Là sao mẹ?

– Không biết. Con nhỏ này khéo léo, dẻo miệng nên quen được công tử vừa đẹp trai lại vừa giàu có nữa.

Quế Minh tức tối nói:

– Sao mẹ không chịu nói xấu chị ấy trước mặt anh ta?

Bà Cúc lắc đầu:

– Có thời gian đâu. Cậu ấy xin phép ra về liền thôi. Mẹ có mờí lần sau ghé lại.

– Anh ta nói làm sao mẹ?

– Thì cậu ấy gật đầu hứa hẹn chứ còn làm sao. Con đó, phải về sớm một chút là gặp rồi.

Quế Minh nhăn nhó:

– Con bận mà mẹ.

– Ừ, vậy để hôm nào cậu ấy đến, mẹ sẽ điện cho con.

Quế Minh nghiến răng:

– Tôi quyết cướp tất cả những gì chị có trong tay.

Bà Cúc gật đầu:

– Mẹ sẽ ủng hộ con.

Cả hai mẹ con cùng cười một cách bí hiểm. Quế Minh nghĩ thầm:

“Cho chị chết luôn, đừng chảnh hàng với tôi”.

Buổi sáng, thấy Thảo Nguyên chuẩn bị đi làm, Quế Minh liền hỏi:

– Chị quen anh chàng đó bao lâu rồi?

Thảo Nguyên nhíu mày lạ lẫm:

– Anh chàng nào?

– Hừ! Làm bộ với mặt thấy ghét.

– Sao?

Quế Minh hất mặt nói:

– Tôi muốn nói đến anh chàng đến lấy máy ảnh ấy.

Thảo Nguyên cười:

– Chị đâu có quen.

– Cái gì? Chị có lộn không đó. Không quen mà người ta đến đây đòi máy ảnh?

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Chị nói thật đó. Dọn phòng thấy anh ta bỏ quên nên chị dẹp giùm thôi.

Quế Minh nạt:

– Chị tưởng tôi là con nít hay sao?

– Chị đâu có nghĩ vậy.

– Hai người không quen, không quan hệ gì mà người ta biết tìm đến tận nhà chị.

Thảo Nguyên thật thà nói:

– Chị nói thật mà.

– Ai thèm ganh tị gì đâu mà bày đặt giấu.

Thảo Nguyên vẫn nói:

– Chị và anh ấy không hề quen nhau.

– Không quen nhau mà người ta đến nhà hỏi đích danh tên chị, còn chị thì bảo rằng không biết tên anh ta.

Thảo Nguyên rủa thầm tên ôn thần ấy đến đây làm gì để gây rắc rối cho cô.

Gặp lại, anh biết tay tôi.

– Chị cũng đáo để thật.

Cô ngạc nhiên:

– Chị có làm gì đâu.

– Đưa trai về nhà mà bảo là không có làm gì nữa sao?

Thảo Nguyên giải thích:

– Tại anh ta đến đó thôi.

– Mai mốt có hẹn hò gì nhớ đừng có đưa về nhà nữa.

Bà Cúc vừa tới, xen vào:

– Kệ nó con! Cứ để nó mời cậu ấy đến đây.

Quế Minh khó chịu:

– Chi vậy mẹ? Chỉ thêm hao tốn thêm thôi.

Bà Cúc tươi cười:

– Để con có dịp làm quen với cậu ta vậy mà. Luật sư không hơn kẻ dọn phòng khách sạn à?

Quế Minh thầm khen sự thông minh và hiểu biết của mẹ. Cô ngầm gật đầu với mẹ mình, nhưng lại nói với Thảo Nguyên:

– Tiền tiếp khách, chị phải tính đâu ra đó à.

Thảo Nguyên thật không ngờ mẹ con bà ta có ý nghĩ độc địa đến như vậy.

– Em an tâm đi, sẽ không có lần sau đâu.

Quế Minh ngạc nhiên:

– Chị nói vậy là sao? Bộ chị sợ tôi cướp mất anh ta à? Chị không xứng với người ta đâu mà bon chen.

Trời đất ơi! Con nhỏ này nói chuyện hay nhỉ. Mình đang chúa ghét anh ta mà. Thảo Nguyên đành nói:

– Chị đâu có thích anh ta. Giàu có mặc anh ta chứ.

Quế Minh sáng mắt:

– Thật à?

Cô gật đầu:

– Ừ!

Quế Minh liền nói:

– Chị cho em số điện thoại của anh ấy đi.

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Chị làm gì mà có số đíện thoại của anh ta.

Đang vui tươi hớn hở, mặt Quế Minh xụ xuống:

– Giấu hoài. Vậy mà còn bảo là không thích anh ta.

– Chị nói thật đó.

Quế Minh nạt ngang:

– Thôi đi. Chị đừng có lẻo lự nữa. Ai mà không biết tính của chị chứ.

Thảo Nguyên tròn mắt nhìn cô:

– Sao em lại nói vậy?

– Sai à? Nhìn bộ mặt làm bộ thật thà của chị càng thêm ghét đó.

Bà Cúc khoanh tay:

– Thôi đi con. Đôi co với nó làm gì nữa thêm mệt. Để lần sau cậu ấy đến, mẹ sẽ hỏi.

Tại sao vậy? Mình nói thật, vậy mà hai người ấy không chịu tin mình chứ?

Điện thoại của Quế Minh có tín hiệu, cô mở ra nghe:

– Alô. Quế Minh nghe nè!

Cô cố tình mở loa lớn.

– Em đang ở đâu vậy?

– Ở nhà chứ ở đâu. Mà anh tìm em có việc gì không?

– Anh muốn rủ em đi uống nước nói chuyện chơi thôi.

Quế Minh vờ chép miệng:

– Em bận rồi. Tiếc ly nước của anh ghê.

– Làm gì mà bận đến như vậy hả em?

Cô cười:

– Bận ngủ thôi.

– Í trời? Con gái nhà giàu có khác. Giờ này mà còn ngủ.

– Chứ sao?

– Vậy thì thôi. Dịp khác anh sẽ mời.

Quế Minh nói nhanh:

– Vậy thì uổng quá. Anh ở đâu, em tới liền.

– Chỗ cũ.

– Chờ nhé.

Quế Minh cúp máy. Cô sửa lại túi xách trên vai:

– Con đi nghe mẹ.

Bà Cúc gật đầu rồi liếc xéo Thảo Nguyên một cái, rồi bước ra ngoài. Thảo Nguyên rùn vai chẳng hiểu làm sao cả.

Thảo Nguyên đến dọn phòng cho anh. Thấy Minh Khoa vẫn chưa ra khỏi phòng. Gặp anh, cô liền nói:

– Ai cho phép anh đến nhà tôi?

Vừa sửa lại nếp áo, Minh Khoa vừa nói:

– Tôi thích đến nhà cô chắc.

– Không thích thì anh cũng đến rồi còn gì.

Minh Khoa nheo nheo mắt:

– Tôi đến là do sự bắt buộc mà thôi.

– Anh giỏi lắm.

Anh cười:

– Giỏi gì cô ơi! Tại cô không chịu trả máy ảnh cho nên tôi đến lấy thôi. Tôi đang cần nó mà.

– Hừ! Anh kiếm cớ thì có.

Minh Khoa quay lại nhìn cô:

– Cô nghĩ đi, tôi kiếm cớ đến nhà cô để làm gì.

– Thì ...

– Thì sao?

Thảo Nguyên thầm trách mình sao lại nói hớ để anh ta bắt bí mình như vậy.

Cô tìm cách gỡ rối:

– Sự có mặt của anh khiến cho người nhà tôi hiểu lầm đó.

Minh Khoa nói tỉnh bơ:

– Họ hiểu lầm tôi và cô là tình nhân của nhau chứ gì?

Thảo Nguyên đỏ mặt:

– Anh ...

– Sao, không đúng à?

Thảo Nguyên tức tối:

– Đúng cái đầu anh đó.

– Sao chửi tôi?

Thảo Nguyên cắn môi:

– Họ bảo anh là kẻ lừa đảo thì có.

Minh Khoa nhíu mày:

– Sao nhà cô có cái nhìn thiển cận vậy? Người ta lịch sự vầy mà bảo như thế.

– Thì tại mặt anh có cái gì đó gian gian đó thôi.

– Hừ! Tôi nghi đó là do cô bịa đặt ra để nói thôi.

– Vậy sao?

– Cô tức vì tôi lấy lại cái máy quá dễ dàng nên cô bịa ra thôi, đúng không?

Thảo Nguyên đứng ngây người ra. Chuyện vậy mà anh ta cũng đoán ra được.

– Nói chuyện với người điên thật là chán.

– Cô làm gì mà hằn học với tôi như thế?

– Anh còn nói nữa hả. Nếu hôm ấy bà mợ tôi không xuất hiện thì anh sẽ biết tay tôi.

Anh cười:

– Cô định làm gì tôi?

– Ăn tươi nuốt sống anh chứ còn gì nữa.

– Vậy sao! Tôi nói cô là bà chằn cũng đâu có sai.

– Anh ...

Anh lại chọc tức cô:

– Giận quá, nên sáng nay làm việc tôi sớm đó hả?

Trời đất ơi! Thật ra, anh ta là người như thế nào chứ? Thấy cô nhìn mình đăm đăm nên anh lại nói thêm:

– Dù sao tôi cũng cám ơn cô đã cất chiếc máy ảnh của tôi kỹ như vậy?

– Hừm! Anh đúng là kẻ đáng ghét.

Anh vẫn mỉm cười:

– Tôi đáng ghét vậy sao? Vậy mà mẹ của cô lại cứ mời tôi quay trở lại đó.

– Mẹ tôi?

– Ừ!

– Xạo!

– Sao cô lại nói tôi xạo?

Thảo Nguyên tủm tỉm cười:

– Đúng là điên.

Thảo Nguyên bước vào trong phòng, Minh Khoa đi theo:

– Hôm nay, cô thay hoa cho tôi.

Thảo Nguyên lẳng lặng đi làm. Cô vừa mang hoa héo đi bỏ thì gặp Lan:

– Này, hai người thật là kín đáo nghe.

Thảo Nguyên ngạc nhiên:

– Chuyện gì vậy chị?

– Thì tình cảm của em và anh chàng phòng lẻ chín.

Thảo Nguyên biết chị hiểu lầm nên bật cười:

– Sai rồi đó.

– Sao mà sai?

– Em và anh ta là sao quả tạ của nhau đó.

– Hả!

– Anh ta đáng ghét như vậy, em đâu có ưa.

– Thôi đi cô, không ưa mà giữ máy giùm người ta à?

Thảo Nguyên kêu lên trong đầu:

– Trời ạ! Sao mà ai cũng hiểu lầm cả vậy. Chỉ có chiếc máy mà xảy ra biết bao là chuyện.

Lan hơi tò mò:

– Em đang nghĩ gì vậy Thảo Nguyên?

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Dạ không.

– Dường như em có điều gì đó khó xử.

Thảo Nguyên nói giọng buồn buồn:

– Em chẳng biết mình đã có lỗi gì mà mợ và Quế Minh lúc nào cũng gay gắt với em cả.

Lan thông cảm nên nói:

– Có lẽ em ở nhờ thì cũng phải hao tốn chẳng hạn.

– Nhưng nếu em mướn nhà trọ để ở thì cậu em không được vui.

– Khó tính quá hả em? Thôi thì phải cố gắng chứ biết làm sao bây giờ?

Thảo Nguyên tâm sự:

– Có lúc em nghĩ mình sẽ không vượt qua nổi đó.

– Nhưng em đã làm được. Hãy cố gắng thêm một chút nữa đi, em sắp tới đích rồi đó.

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Sao lúc này em cảm thấy bực bội lắm chị ạ.

– Không vui nên em mới thấy vậy mà thôi.

Thảo Nguyên cằn nhằn:

– Vậy mà anh ta còn gây phiền hà cho em nữa.

Lan an ủi:

– Không còn bao lâu nữa thì em đã ra trường rồi. Đến lúc ấy đi làm em sẽ có tiền mướn nhà trọ mà ở.

– Em cũng tính vậy đó. Nhưng tội cho cậu em quá.

Lan trấn an:

– Có gì đâu. Cậu buồn sao bằng nỗi khổ riêng của em. Đến chừng đó cậu sẽ hiểu mà.

Thảo Nguyên gượng cười:

– Em cám ơn chị đã hiểu mà an ủi em.

– Mà này, Thảo Nguyên.

– Gì vậy chị?

– Chị thấy anh chàng này có gì đó rất đặc biệt.

Thảo Nguyên ngơ ngác nhìn:

– Ai đâu?

– Trời ơi! Chị muốn nói đến Minh Khoa đó.

– Em có thấy gì ngoài sự cà chớn của anh ta.

– Tại em có thành kiến với người ta quá đó thôi.

– Chị à ...

Lan cười tủm tỉm:

– Bộ không phải sao?

Thảo Nguyên lắc đầu:

– Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ đem đến cho em phiền phức thôi.

Lan lườm cô:

– Vậy hả! Chứ còn chị, chị thấy cậu ta vừa đẹp trai lại vừa lịch sự đó.

Thảo Nguyên cong môi:

– Anh ta mà tốt như vậy thì cả Đắk Lắk này sẽ bình yên.

– Em nói quá hà.

ThảoNguyên ôm bình bông đi ra ngoài. Minh Khoa tủm tỉm nói với Lan:

– Cô ấy than phiền em à?

Lan cười cười:

– Chị không hiểu nổi nữa.

– Có gì đâu chị.

– Dường như hai người có mâu thuẫn từ trước.

Minh Khoa gãi gãi đầu:

– Cô ấy hung dữ quá đó thôi.

Lan hơi nhíu mày:

– Sao em lại nói thế?

– Bộ không phải sao?

Lan lắc đầu:

– Không.

– Có lẽ chị muốn bênh vực cô ta đó thôi.

– Sao chị lại bênh vực. Có sao nói vậy thôi.

– Cô ta mắng em té tát chị ạ.

– Trừ khi cậu chọc giận nó.

Minh Khoa cười cười:

– Thật ra thì em cũng đâu có muốn.

Quế Minh ngồi trên chiếc xe đạp diện trông rất xinh. Nhưng mặt cô ngầu ngầu vì biết có Thanh Sơn theo sau mình. Cô cho xe chạy chậm lại:

– Làm gì mà chạy theo đuôi người ta hoài vậy?

Sơn cười:

– Anh định đuổi kịp em đó.

– Làm gì?

– Mời em uống ly nước.

Quế Minh nạt ngang:

– Tôi không khát. Anh có khát thì đi uống một mình đi.

– Vậy sao vui?

– Không vui kệ anh.

– Em đừng vậy mà Quế Minh.

– Anh bảo tôi làm sao hả?

– Vui vẻ cởi mở một chút đi.

– Hông đó.

Thanh Sơn dọa:

– Nhăn nhó sẽ mau già đó.

– Kệ tôi.

– Già xấu người ta chê.

Quế Minh trợn mắt:

– Cái anh này ...

Thanh Sơn cười dọa:

– Lo chạy xe kìa, lo mắng anh coi chừng tông vô xe người ta bây giờ.

Quế Minh hậm hực:

– Như vậy cho anh vui lòng.

– Vui gì đâu. Anh càng buồn thêm thôi.

Cô liếc anh:

– Đúng là miệng lưỡi của luật sư.

– Bộ em kém hơn anh sao?

Quế Minh xiên xỏ:

– Con nhỏ Kiều nó thương anh muốn đứt ruột đó.

– Nhưng anh thì lại yêu em.

– Anh ...

– Anh nói thật đó Quế Minh.

Quế Minh trề môi:

– Ai mà thèm tin. Vả lại, bên cạnh anh còn có Thảo Nguyên.

Thanh Sơn nhăn nhó:

– Em nói gì kỳ vậy?

– Có gì đâu mà kỳ, thì em thấy sao nói vậy thôi mà.

Quế Minh cố cho xe chạy nhanh hơn, nhưng Thanh Sơn vẫn đuổi kịp:

– Hay mình đi tìm cái gì đó ăn đi Quế Minh.

Quế Minh nảy ra một ý, cô cho xe dừng lại, Thanh Sơn cũng dừng theo:

– Gì vậy em?

– Em sẽ đi ăn với anh, nhưng với một điều kiện.

Thanh Sơn mừng lắm, liền gật đầu chấp nhận:

– Được, em nói đi.

– Em rủ bạn cùng đi.

Trong lòng Thanh Sơn không muốn chút nào mà chẳng lẽ từ chối thì kỳ, nên gật đầu:

– Thì em cứ gọi đi.

Quế Minh cười tủm tỉm, cô không gọi mà nhắn tin:

– Rồi, mình đến trước, bạn em sẽ tới sau.

Hai người tấp vào quán ăn gần đó. Thanh Sơn bảo cô:

– Ăn gì gọi trước đi em.

Quế Minh liền gọi:

– Cho năm phở đặc biệt.

Trời ạ! Tưởng ra một cô, ai dè đến ba cô:

– Em gọi chi mà năm tô vậy?

– Thì gọi để ăn.

Thanh Sơn làm ra vẻ ngạc nhiên:

– Em ăn hai tô à?

– Không, bạn em ba đứa.

– Ba đứa ư?

– Sao, trả không nổi, đúng không? Vậy thì thôi.

Cô dợm đứng lên, Thanh Sơn gãi gãi đầu:

– Anh không phải vậy. Anh tưởng em mời một bạn thôi chứ.

– Phòng trọ ba đứa, chẳng lẽ em mời một bạn.

Thanh Sơn cười:

– Vậy cũng phải.

Nhưng không phải là ba mà là tám cô cậu. Thanh Sơn kêu khổ trong lòng.

Còn Quế Minh thì cảm thấy hả hê lắm. Cho bỏ tật chạy theo đuôi để mời mọc mãi.

Quế Minh hỏi nhỏ:

– Sao, có tiền trả không? Nói em cho mượn.

Thanh Sơn xua tay:

– Chuyện nhỏ mà em.

– Vậy thì vào bàn đi các bạn.

Đám bạn thi nhau ngồi vào bàn. Kiều nhìn Thanh Sơn, hỏi:

– Có chuyện gì vui mà mời tụi mình vậy?

Thanh Sơn nhìn Quế Minh, cô tảng lờ đi. Anh đành nói:

– Thỉnh thoảng tụi mình họp mặt một lần vậy mà:

– Trời! Vậy mà tụi này cứ tưởng ...

Quế Minh hất mặt hỏi:

– Mi tưởng cái gì?

– Tưởng hai người tuyên bố cưới nhau chứ.

Quế Minh trợn mắt:

– Mi có muốn ăn không?

– Tất nhiên là có rồi.

– Vậy thì ăn đi. Còn nhiều chuyện thì ta cắt khẩu phần đấy.

Cả bọn cười cười hì hì:

– Nhỏ kỳ ghê!

– Người ta mừng giùm mà.

Thanh Sơn lên tiếng:

– Thôi, ăn đi kẻo nguội không ngon đâu đó.

– Tụi này chờ tuyên bố lý do nữa cơ.

Quế Minh trừng mắt hỏi:

– Lý do gì đâu. Đói thì đi ăn thôi.

Thanh Sơn mặc dù rầu thúi ruột, nhưng vẫn cố cười thật tươi:

– Thôi, ăn đi các bạn.

Lại có tiếng ré lên:

– Ôi! Phở có mùi ...

Mọi người ngạc nhiên. Quế Minh hỏi:

– Mùi gì?

Cậu ta cười:

– Mùi nhang của chùa đó.

Quế Minh dọa:

– Cậu có tin là mình tước quyền ăn của cậu không?

Cậu ta le lưỡi, nhưng vẫn nói đùa:

– Ăn không trả tiền là ăn “chùa” chứ gì. Chùa tất nhiên là có mùi nhang rồi.

Lại một trận cười vỡ bụng.

Quế Minh gay gắt:

– Thấy ghét! Phải biết, hồi nãy không thèm mời.

– A, Quế Minh sốt ruột cho túi tiền của ảnh rồi kìa.

Quế Minh tròn mắt:

– Tên này muốn chết chắc.

Kiều nắm tay Quế Minh:

– Kệ đi Minh. Nó nói gì kệ nó, miễn có thì thôi.

Quế Minh kêu lên:

– Trời đất! Mi mà cũng nói vậy nữa hả?

Kiều làm ra vẻ ngạc nhiên:

– Ủa! Bộ sai hả?

– Sai cái đầu của mi đó.

– Trời đất! Ăn có một tô phở mà bị chửi dữ luôn.

Tất cả đứng lên:

– Chào nhé!

– Bai!

– Cám ơn tô phở.

– Thôi, tự do tâm sự đi. Tụi mình sẽ kín miệng. Chỉ nói cho cả Đắk Lắk biết thôi.

– Ê, biết gì vậy?

– Biết hai người ấy yêu nhau.

Quế Minh gắt:

– Cút đi!

Cả bọn cười vui vẻ rút lui. Thanh Sơn tính tiền, quay lại thì Quế Minh đã cho xe chạy đi rồi.

Thanh Sơn liền cho xe đuổi theo cô.

Được một lúc, Quế Minh cho xe chạy chậm lại, cô cười:

– Xin lỗi anh nha.

Thanh Sơn nghe nao nao:

– Sao em lại xin lỗi anh?

– Tại bạn em lúc nãy.

Anh cười:

– Bạn em cũng là bạn của anh mà. Tụi nó quậy là chuyện thường.

– Nhưng ...

Thanh Sơn cười lấy lòng:

– Em suy nghĩ đến chuyện đó làm gì.

– Anh không buồn thật à?

Thanh Sơn cười lớn:

– Bạn bè vui chơi có gì phải buồn chứ?

Quế Minh gật gật đầu:

– Vậy em ...

Chưa nói hết câu thì điện thoại của Quế Minh có tín hiệu. Cô dừng xe để nghe.

– Alô! Minh nghe nè!

– Em đang ở đâu vậy?

– Trên đường về nhà.

– Đi với ai?

Quế Minh tỏ ý khó chịu, cô quay tìm Thanh Sơn. Nhưng anh đã chạy qua mặt mình rồi.

– Đi với người yêu.

– Vui vậy ta?

Quế Minh giận dỗi:

– Vậy còn anh thì sao?

– Anh hả? Anh đang ngồi uống rượu một mình.

– Xạo hả?

– Không. Buồn quá đó thôi. Em thì có dăm bạn cùng ăn phở, còn anh thì ...

– Anh ...

Quế Minh mím môi. Vậy là anh ta theo dõi mình. Cô giận dỗi:

– Còn gì nữa không? Em cúp máy đây.

Nói là cúp ngay vì Quế Minh cũng không ưa gì anh ta:

– Bày đặt rình rập nữa hả? Đồ điên chắc.

Quế Minh cho xe chạy đi. Thanh Sơn lẩn tránh. Anh cố tình chạy sau cô.

Nhìn thấy cử chỉ của cô là anh đủ biết ai đó đã chọc giận cô rồi.

Thảo Nguyên ôm bó hoa hồng còn tươi vào phòng của Minh Khoa. Anh đang dán mắt vào màn hình của chiếc laptop. Thảo Nguyên cố tình đặt nhanh chiếc bình hoa lên bàn rồi bỏ đi.

Minh Khoa kêu giật lại:

– Này, cô ...

Thảo Nguyên quay đầu lại:

– Gì nữa đây?

Minh Khoa hất mặt:

– Ai bảo cô thay hoa hồng chứ?

Thảo Nguyên tròn mắt:

– Vậy chứ hoa gì?

– Tôi rất ghét loại hoa này.

– Hoa người ta đẹp vậy mà chê.

Minh Khoa gắt:

– Cô làm ơn mang đi cho.

Thảo Nguyên nhìn anh trân trân:

– Nhưng mà ...

– Không nhưng nhị gì cả, mau đem đi!

Thảo Nguyên lẩm bẩm:

– Người gì đâu mà khó ưa.

– Ê! Cô chửi tôi hả?

Thảo Nguyên quay lại:

– Đồ đáng ghét!

Anh dọa:

– Cô có tin là tôi mách lại với chủ của cô không?

Thảo Nguyên sừng sộ:

– Bộ anh không còn câu nào để nói nữa sao?

Minh Khoa lắc đầu:

– Bó tay với cô luôn.

– Tôi cũng “bó chân chấm com” với anh luôn đó.

Trời ạ! Cô này thật là quá quắt mà. Anh xua tay:

– Thôi, làm ơn thay hoa khác giùm tôi đi.

Thảo Nguyên rủa thầm. Đồ chết tiệt! Bộ muốn đì người ta hả?

Thảo Nguyên định đi, nhưng cô có điện thoại:

– Alô! Em nghe nè!

Cô cố tình bắt loa lớn. Bên kia, Thanh Sơn nói vọng qua:

– Em đang làm hả?

– Vâng! Có chuyện gì không anh?

– À không! Hôm nay nghỉ học, anh tưởng em rảnh, định rủ đi chơi.

Thảo Nguyên cười:

– Anh cũng biết rồi mà, em đâu có thời gian.

– Thỉnh thoảng cũng nên cho mình ít thời gian chứ em.

Thảo Nguyên than:

– Thực tập thì làm sao có giờ nghỉ hả anh?

Minh Khoa xen vào:

– Nghe điện thoại thì làm ơn ra ngoài cho.

Thảo Nguyên nguýt anh mà không nói gì. Cô tiếp tục trò chuyện với Thanh Sơn:

– Vậy tối nay mình gặp được chứ?

– Vậy đi.

Thảo Nguyên nói:

– Thôi nha, giờ làm việc, em không tiện nói nhiều đâu.

Thảo Nguyên cúp máy. Minh Khoa tỏ ý bực mình:

– Cô làm ơn đi đổi bình hoa giùm cho tôi được chưa?

Thảo Nguyên liếc mắt:

– Tất nhiên rồi.

Minh Khoa dọa:

– Cô có tin là tôi sẽ mách lại giám đốc là giờ làm việc mà cô lo nói chuyện điện thoại hay không?

Thảo Nguyên tỏ ý không sợ. Cô hất mặt:

– Đó là cái tính trẻ con mà còn là ích kỷ nữa đó.

– Cô ...

– Tôi không nói sai đâu.

Thảo Nguyên bỏ đi, Minh Khoa nhìn theo lắc đầu:

– Đúng là hoa đẹp có gai mà. Lúc nào cô ấy cũng chờ chực để đâm mình cả.

Minh Khoa lại ngồi vào bàn máy. Thảo Nguyên mang lên bình hoa huệ, trắng có, đỏ có đặt lên bàn.

– Mong là lần này anh vừa ý.

Minh Khoa giật mình, anh gắt lên trong bực bội:

– Cô điên rồi hả?

– Gì mà anh chửi tôi điên?

– Ai bảo cô mang hoa huệ lên phòng của tôi.

– Thì anh đó.

– Trời ơi! Tôi bảo cô mang hoa dã quỳ cắm vào bình cho tôi.

– Hứ! Vậy mà cũng không chịu nói sớm nữa.

Minh Khoa hậm hực:

– Cô làm tôi tức muốn điên lên rồi nè.

– Tức có gì vui mà muốn.

Anh lại dọa:

– Cô có tin là tôi sẽ gọi điện cho giám đốc của cô không?

Thảo Nguyên bĩu môi:

– Làm như con nít không bằng, hở ra là méc mẹ, méc cha.

Minh Khoa đứng lên, anh chống nạnh hai tay:

– Chứ bướng như cô, tôi phải làm sao đây?

– Anh làm như là cha tôi không bằng vậy?

– Ừ, thì không phải là cha, nhưng là anh được rồi.

Thảo Nguyên bĩu môi:

– Anh mà là cha, tôi thà chết còn sướng hơn.

– Vậy hả! Bởi vậy tôi đâu thể làm cha cô được. Cô chết rồi ai gây với tôi.

– Lảng xẹt chưa từng thấy.

Minh Khoa xua tay:

– Thôi, thôi, cô làm ơn đi giùm cho.

Thảo Nguyên giậm chân đi một cách nặng nề:

– Đúng là oan gia mà. Chắc kiếp trước mình có nợ anh ta rồi đây.

Lần này, Thảo Nguyên mang lên bình hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ. Minh Khoa đỡ lấy bình hoa ngắm nghía:

– Đấy, đích thực là bình hoa đầy ý nghĩa.

Thảo Nguyên liếc ngang:

– Đúng là không thể tưởng tượng được.

Rồi cô bỏ xuống phòng khách, mặc cho Minh Khoa ngắm nghía bình hoa một mình.

Buổi tối, Minh Khoa hẹn Sĩ Khôi và Trúc đi uống nước.

Trúc hỏi anh:

– Sao đi một mình vậy?

Minh Khoa cười:

– Đi với chiếc xe nè.

– Không. Ý em muốn hỏi người yêu của anh kìa.

Minh Khoa cười:

– Nếu có thì hạnh phúc quá.

Sĩ Khôi đạp lên chân bạn:

– Cho chừa cái tội kén chọn.

Minh Khoa cười:

– Có kén chọn gì đâu. Chẳng qua mình chưa gặp vừa ý mà thôi.

Sĩ Khôi chợt nói:

– Ê! Cô gì hôm nọ được đấy.

– Cô nào?

– Hôm cậu giành lái xe ngưa đụng phải cô ta đó.

Minh Khoa lắc đầu:

– Trời! Bà chằn ấy vướng vào chỉ để khổ mà thôi.

– Xinh xắn đó chứ.

Minh Khoa khoát tay:

– Làm ơn cho mình xin hai chữ bình yên đi. Bà ấy dữ dằn lắm.

Sĩ Khôi chép miệng:

– Biết đâu đó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Các cô gái ra đường thường là vậy, để bảo vệ bản thân mình.

Minh Khoa nhướng mày:

– Có cần hung dữ vậy không?

– Biết đâu đó cô ta có khổ tâm riêng thì sao?

Minh Khoa hạ giọng:

– Phải nói là cô ta đẹp thật, ánh mắt nhìn như muốn hớp hồn người đối diện.

Sĩ Khôi cười:

– Ít nhiều gì cậu cũng đã cảm người ta rồi.

Minh Khoa thở dài:

– Thôi, dẹp chuyện đó đi.

Trúc lại hỏi:

– Anh lấy được máy ảnh chưa?

– Rồi.

– Có mang theo không?

Minh Khoa từ chối:

– Không.

Trúc phàn nàn:

– Có máy ảnh mà cũng quên đem sao.

– Anh chỉ định đi uống nước thôi mà.

Sĩ Khôi thông báo:

– Ngày mai, mình và Trúc sẽ về thành phố.

Minh Khoa ngạc nhiên:

– Sao sớm vậy?

Sĩ Khôi gật đầu:

– Mình đâu thể bỏ công ty lâu được.

Minh Khoa nói vui:

– Tưởng gấp về để lựa ngày lành tháng tốt chứ?

– Chi vậy?

– Tổ chức cưới cho rồi.

Trúc đỏ mặt vì mắc cỡ, còn Sĩ Khôi thì nói:

– Chuyện ấy không sớm thì muộn thôi. Cậu lo cho mình kìa.

– Mình có gì để mà lo chứ?

Sĩ Khôi nói vui:

– Giờ này mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai kìa.

Minh Khoa xua tay:

– Ôi dào! Chuyện ấy có gì khó đâu. Mình vẫy tay một cái các cô chạy đến nườm nượp đấy chứ.

Sĩ Khôi chế giễu:

– Họ đến để đòi cấp dưỡng nuôi con hả?

– Thằng quỷ, nói gì mà nghe ghê vậy?

– Có gì đâu mà ghê? Thật là như vậy mà.

Trúc chỉ biết ngồi cười mà không nói gì.

Sĩ Khôi lại hỏi:

– Chừng nào cậu về thành phố hả?

– Thì thấy chán là về.

– Biết chừng nào cậu mới chán đây chứ. Trong khi hoa ở đây không bao giờ ngớt nở.

Minh Khoa vui vẻ:

– Vậy mới nói, tập ảnh sưu tầm về hoa của mình mới có giá trị.

Đến khuya, họ mới chịu chia tay ra về.

Minh Khoa nhìn thấy Thảo Nguyên, anh liền cho xe dừng lại:

– Sao đi lang thang một mình vậy, cô bé?

Nghe cách gọi là đã thấy ghét rồi, nên Thảo Nguyên hất mặt:

– Không liên quan tới anh.

Minh Khoa chế giễu:

– Sao mà không có được. Người đẹp như cô mà đi lang thang một mình thì coi chừng đó.

Thảo Nguyên hất mặt:

– Coi chừng cái gì?

– Coi chừng người ta bắt cóc.

– Anh điên thì có. Tôi có bị bắt cóc hay không đâu có liên quan gì đến anh?

– Có chứ.

– Cái gì?

– Mất cô rồi ai sẽ dọn phòng cho tôi.

Cô nguýt anh:

– Nói vậy cũng nói.

– Mất cô, tôi sẽ buồn.

– Cám ơn.

– Vì không ai dọn phòng tôi đó.

Cô lại nguýt anh:

– Tôi đâu có dọn phòng suốt đời cho anh đâu.

Minh Khoa cười bí hiểm:

– Biết đâu được.

– Nếu vậy, thà tôi chết còn hơn đó.

Nói rồi, Thảo Nguyên bỏ đi luôn. Minh Khoa nhìn theo:

– Không thể chạy trốn được đâu.

Còn Thảo Nguyên thì cằn nhằn:

– Tại sao mình cứ mãi gặp anh ta thế này?

Thảo Nguyên ấm ức trong lòng. Cô mong cho mau hết ngày thực tập để cô được tự do.

Buổi sáng, Minh Khoa đi đâu đó thật sớm. Thảo Nguyên mở cửa phòng, cô giật mình khi thấy trong phòng đầy ảnh chụp hoa dã quỳ, lớn có nhỏ có khắp cả phòng.

– À, thì ra anh ta bảo mình cắm bình hoa dã quỳ để anh ta chụp ảnh đây mà.

Đứng ngắm nghía một hồi, Thảo Nguyên phải nói lên sự công nhận của mình:

– Anh ta cũng có cặp mắt tinh đời ấy chứ? Nghệ thuật cũng tinh túy lắm.

Thảo Nguyên ngẩn ngơ đứng nhìn. Căn phòng toàn là một màu vàng.

– Ê, coi thì được, chứ không được đánh cắp đâu đó.

Thảo Nguyên giật mình vì mình bị bắt quả tang ngắm hình trộm, nhưng liền trấn tĩnh lại ngay, cô trề môi:

– Xấu òm! Còn thua ...

Thảo Nguyên ngừng ngang. Minh Khoa hỏi:

– Thua cái gì?

– Thua hình con nít học mẫu giáo vẽ nữa.

Minh Khoa mắng cô:

– Đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả.

Thảo Nguyên chỉ tay lên đầu mình:

– Đầu óc nghệ thuật có khác nha.

– Khác cái gì?

– Luôn mắng người ta đó.

Minh Khoa buồn cười. Anh dở khóc dở cười với cô:

– Thôi, cô có thể đi ra được rồi đó.

– Tôi chưa làm xong nhiệm vụ kia mà.

Anh xua tay:

– Nếu vậy thì cô làm nốt đi.

Thảo Nguyên gom mấy tấm ảnh hoa dã quỳ lại nhưng cô bị Minh Khoa ngăn lại:

– Ê ... ê, cô định làm gì thế?

Quá ấm ức nên Thảo Nguyên nói lẫy:

– Đem đi bỏ vào sọt rác.

Sợ cô làm thật nên Minh Khoa giật lại:

– Cô điên rồi hả?

– Ai điên?

– Cô có biết là khó khăn lắm tôi mới có được nó không?

Thảo Nguyên gật gù:

– Tôi biết chứ.

– Hừ! Biết sao còn định bỏ nó vào sọt rác.

– Ơ hay, với anh nó quý. Nhưng với tôi nó đâu là gì.

Minh Khoa thở dài:

– Đúng là đầu óc không có thẩm mỹ mà.

Đùa với anh ta chút thôi chứ Thảo Nguyên cũng thấy thích mấy tấm ảnh này ghê lắm. Hừ! Dám bảo là mình không có con mắt thẩm mỹ.

– Cô làm ơn cầm vầy giùm tôi.

Thảo Nguyên quay lại:

– Gì cơ?

– Cô cầm thế này nhé.

– Để làm gì?

– Tôi chụp ảnh chứ còn gì?

Thảo Nguyên từ chối:

– Í, như vậy đâu có được.

Anh ngạc nhiên:

– Sao lại không? Đẹp lắm đó.

Thảo Nguyên nhướng mắt:

– Nhưng tôi không muốn làm. Tự nhiên bắt người ta làm người mẫu hà.

Minh Khoa bảo:

– May mắn lắm mới được tôi mời chụp ảnh cùng hoa đó nha.

Thảo Nguyên trề môi:

– Tôi xin nhường cái may mắn đó cho người khác.

Minh Khoa hơi nhíu mày:

– Cô có biết có bao người muốn mà không được không?

Thảo Nguyên hơi ngẩng đầu lên, cô nói:

– Họ xấu nên anh không chọn chứ gì?

– Ý cô nói là mình đẹp?

– Tất nhiên rồi.

Minh Khoa bật cười:

– Cô tự tin đến vậy sao?

– Tất nhiên rồi. Có người còn mời tôi đóng phim nữa đó.

– Sao cô không nhận lời?

Thảo Nguyên chảnh chọe:

– Tại không thích.

– Mà cô có biết họ mời cô đóng vai gì không?

– Vai chính.

– Không. Vai dữ mà còn ác nữa. Cô xấu vậy làm sao mà đóng vai chính được.

– Anh ...

– Cho nên, cô nên nhận lời cầm hoa cho tôi chụp ảnh nghệ thuật là đúng nhất.

Thảo Nguyên trề môi:

– Nằm mơ đi.

Minh Khoa dọa:

– Nếu cô không chấp nhận thì tôi sẽ gọi người khác, lúc đó có muốn thì cũng muộn rồi.

Thảo Nguyên xua tay:

– Hôm nay tôi cảm thấy anh hơi nhiều chuyện đấy.

– Tôi muốn tốt cho cô mà thôi.

– Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi không cần đâu.

Minh Khoa nhìn cô đăm đăm. Anh nghĩ thầm:

“Em xinh đẹp đó Thảo Nguyên. Nhưng em cũng hơi bướng nữa đấy”.

Thấy anh nhìn mình chăm chăm, Thảo Nguyên phát hoảng:

– Ê, làm gì mà nhìn người ta dữ vậy?

Thảo Nguyên hơi lùi ra phía sau, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời đi.

Cô quát lên:

– Nhìn cái gì vậy?

Minh Khoa giật mình:

– Tôi ...

– Tôi, tôi cái gì?

Minh Khoa lắc đầu:

– Cô nhầm rồi.

– Nhầm cái gì mà nhầm. Tự nhiên nhìn người ta bằng con mắt thấy ghê hà.

Minh Khoa cười tủm tỉm. Anh nghĩ trong đầu:

“Em cũng xinh đẹp, cũng dễ thương đó chứ”.

Thảo Nguyên quay ngoắt:

– Lại nhìn nữa hả? Ê, có ý đồ gì đây?

Minh Khoa hơi lắc nhẹ đầu mình và tự trấn an lòng:

– Anh thề là không bao giờ có ý đồ xấu gì với em đâu Thảo Nguyên ạ!

Thảo Nguyên tránh cái nhìn đó bằng cách quay đầu chạy ra ngoài. Cái nhìn như thiêu đốt người ta vậy.