Chương 1
Chương 1
--
Chương 1: Hàng xóm mới đến giúp đỡ.
Thiếu niên thường bị mọi người gọi là cừu.
Trong đó có mẹ cậu, một vài bạn tốt, giáo viên và đại thúc nhà kế bên.
Thiếu niên vô cùng sợ phiền phức, nói dễ nghe là một đứa nhỏ biết nghe lời, nói khó nghe thì là nhu nhược.
Điều này có quan hệ với lối suy nghĩ của cậu, thiếu niên đã mười sáu tuổi nhưng cơ thể rất nhỏ gầy, chân mang giày mới vừa đủ một mét sáu lăm, luôn luôn vùi đầu đọc sách dẫn đến thiếu rèn luyện, thân hình tinh tế, đường nét cánh tay và eo còn đẹp hơn so với các bạn nữ, sở hữu một khuôn mặt trẻ con, ngũ quan giống mẹ, dài khéo léo và tinh xảo, người gặp người thương nhưng cũng chẳng thiếu thành phần bắt nạt.
Vì bộ dáng của thiếu niên còn đẹp hơn con gái nên cũng là nguyên nhân dẫn đến việc hay bị bắt nạt. Suy nghĩ của các bạn nam tuổi này rất đơn giản, chỉ vì cảm thấy tên nhóc này lớn lên xinh như mấy bạn nữ, bị bắt nạt là khóc ngay nên đùa rất vui.
Mà một nguyên nhân khác có liên quan đến mẹ cậu.
Thiếu niên không phải là một đứa con hợp pháp, lúc mẹ hai mươi tuổi đã bỏ học để sinh ra cậu, ban đầu mang theo giấc mơ trở thành thiếu phu nhân, kết quả bị tên khốn kia vứt bỏ, chỉ còn hai bàn tay trắng nên mẹ dù mất hết mặt mũi cũng không dám về quê, cắn răng sinh ra thiếu niên, mấy năm nay nhờ làm việc ở quán bar vào buổi tối để nuôi lớn thiếu niên.
Tất nhiên, công việc này có liên quan đến cơ thể. Cả một thành phố to lớn như thế, vậy mà công việc của mẹ cũng không giấu nổi người khác, mấy tin đồn truyền đi vô cùng nhanh, thiếu niên vừa lên cao trung không được bao lâu đã bị mọi người phát hiện, trong trường bắt đầu có những tên học sinh lưu manh lấy cớ bắt nạt, trong hành lang thì va vào làm bẩn sách vở cậu, ném túi sách của cậu, gần đây còn chặn cậu trên đường về nhà nữa.
Thiếu niên và giáo viên cũng từng nói qua thế nhưng không được mấy ngày lại diễn trò cũ, bạn thân của thiếu niên cũng giống như cậu đều là kiểu học sinh nhu nhược thường thấy, cơ bản không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Thiếu niên không có cách nào nên đành chạy trốn, mỗi khi tan học đều như con cừu bị hoảng sợ, vừa bước chân ra là chạy thục mạng.
Thế mà hôm nay bị bắt được.
Thiếu niên bị bốn tên lưu manh chặn được về nhà ngay trong hẻm, kéo áo lên, vuốt làn da mềm mại của cậu một cách biến thái, đến lúc quần cũng bị kéo xuống, một đại thúc giống như thần binh từ trên trời rơi xuống xuất hiện.
Đại thúc rất đẹp zai nha.
Đại thúc rất ngầu lòi nha.
Đại thúc rất tốt nha.
Thiếu niên cũng chẳng ngờ mình vẫn còn thời gian để mà mê trai, rõ ràng là sắp bị bắt nạt mà.
Đại thúc ngậm thuốc lá, chân dài bước vào ngõ nhỏ, đầu tiên không nói tới thân hình rắn chắc, từ thân trở lên đã cao hơn đám lưu manh kia nửa cái đầu, thúc cũng không phí lời, giơ giơ điện thoại, một mặt nghiêm túc nói: "Đoạn vừa nãy rất đặc sắc, tôi đã quay lại hết rồi, bây giờ đăng lên Weibo cho các cậu nổi tiếng một chút? Đảm bảo buổi tối sẽ lên top chủ đề."
"Đại thúc ở đâu ra đây? Cút m* chú đi, quản bố mày sao?"
"Mẹ tôi có cút hay không cũng chẳng liên quan đến cậu, có điều chỉ cần tôi ấn gửi một cái, đêm nay mẹ sẽ đánh chết các cậu, sao, dám cá không?"
Đại thúc bấm bấm điện thoại, bên trong hiện lên cảnh tượng vừa nãy thiếu niên bị bọn họ bắt nạt.
Mấy vị học sinh lưu manh đều bị dọa cứng người, bây giờ bọn họ đang mặc đồng phục học sinh, nhìn một chút là biết trường nào, mấy vụ xét xử bạo lực học đường họ cũng nghe qua, không khỏi có chút sợ hãi. Cả đám dừng một chút, trong đó vậy mà có hai tên lớn gan xông lên đánh người, ai ngờ đại thúc đá một phát, vừa nhanh vừa tàn nhẫn đạp văng vô tường, thuận thế nhặt một thanh sắt bên cạnh, đập cái đùng một cái ngay bên thùng rác, khí thế lập tức hơn hẳn, bọn lưu manh cảm thấy tình thế không ổn, bỏ chạy như chim. Để lại thiếu niên ngã xuống đất quần áo xốc xếch sợ hãi không thôi, túi sách và áo khoác bị ném sang một bên, ngâm mình ướt đẫm bên trong rãnh nước.
"Đứng lên, tôi đưa nhóc về nhà."
Đại thúc hút một hơi thuốc, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Ánh mặt kia thật ra khá là hung ác, hết cách rồi, bản thân đại thúc là cảnh sát, sát khí là bệnh nghề nghiệp, hơn nữa cái bộ dạng con trai không đánh không giận mà còn yếu đuối như thiếu niên là kiểu thúc ghét nhất, thúc biết với một người bị bắt nạt, đặc biệt tuổi còn khá nhỏ, không nên hung hăng ra lệnh như vậy, nhưng nhất thời ngữ khí của thúc cũng không thể nào dịu dàng hơn.
Nhưng mà thiếu niên không hề hay biết, không thể không nói não cậu có hơi bất thường, lúc này trong mắt cậu, đại thúc như một người tu tiên đạp lên bảy sắc cầu vồng tới đón cậu, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ mạnh mẽ, là anh hùng cái thế cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm.
Cậu còn ngẩng đầu lên cười với đại thúc, lộ ra lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào, bản thân làm vậy cũng không vô ích, đại thúc vừa ly hôn không bao lâu lại còn bận rộn nên không có thời gian để tiêu hỏa thì bây giờ xuất hiện một chút khô nóng trong cơ thể. Điều này khiến thúc mở mang tầm mắt, không nhịn được dùng thanh sắt gõ gõ xuống đất, thúc giục: "Nhanh lên! Thật phiền phức."
"Ừm, dạ, ngay đây."
Thiếu niên đứng dậy sau đó mới phát hiện quần áo không thể mặc lại được, đồng phục học sinh bị nhàu nát lộ ra lồng ngực trắng nõn, hai nhũ hoa đáng yêu như quả anh đào như ẩn như hiện, cậu e thẹn đỏ mặt, đi tới lấy áo khoác mới phát hiện nó cũng bẩn không thể mặc, nhất thời không biết làm sao, mãi đến khi đại thúc nhìn không được nữa, cởi áo khoác của mình thảy lên đầu cậu, vừa đi nhặt túi sách cậu vừa ra lệnh: "Mặc vào, đi theo tôi."
Thiếu niên vội vã mặc áo khoác quá lớn so với mình, áo màu đen dày và nồng nặc mùi thuốc lá, cậu nặng nề khoác trên vai, cảm thấy thật ấm áp, ngay cả việc được mẹ tặng quà sinh nhật còn vui hơn. Cậu từng bước từng bước theo sát phía sau thúc, cái đầu mê trai không thèm nghĩ tại sao đại thúc lại biết nhà mình ở đâu.
Mãi đến khi hai người một trước một sau về tới khu nhà dưới lầu, đại thúc dẫn cậu tới căn nhà thứ tám, lấy chìa khóa mở cửa ra, đến khi đầu đâm vào trong cái cầu thang cũ, thiếu niên mới kinh ngạc thốt lên: "A, làm sao chú biết nhà tôi ở đây?"
Đại thúc đi phía trước, qua một hồi lâu mới truyền đến một câu: "Tôi ở kế bên nhà nhóc, mới chuyển tới mấy hôm trước."
"À, vậy sao tôi chưa từng thấy chú nhỉ?"
Thiếu niên cảm thấy thật vui, nhất định là trời cao ban cho, cậu như một con thú nhỏ nhanh chóng chạy tới, vui vẻ theo sát phía sau, đến lúc muốn đưa tay kéo góc áo, đại thúc đột nhiên quay đầu, nắm lấy cánh tay cậu kéo vào lồng ngực, che đầu cậu lại nói: "Cẩn thận".
Thì ra trên lầu có người dọn nhà, chẳng hiểu sao gần tối rồi mà còn chưa chuyển xong, nhân viên dọn nhà ôm một đống vật linh tinh chuyển xuống cầu thang chật hẹp, đại thúc vì sợ cậu đụng vào, một tay kéo vào lòng, thiếu niên cao vừa vặn đến ngực thúc, cách một lớp áo lông, trán cậu đặt vào lồng ngực rắn chắc của thúc, tự nhiên nhớ tới lời bài hát: "Dù cho phải cùng anh chia xa, như một bộ phim buồn, phải cố gắng quên đi, em sợ chẳng thể nhớ nổi*"
(*): Lời bài "Ước định" của Vương Phi.
Hai người né qua một bên chờ cả đội đi xuống, nhờ vậy nên thân mật được một phút.
Đại thúc không hề có động tác dư thừa nào, chỉ như một người trưởng thành che chở cho một đứa trẻ con mà thôi.
Lúc thiếu niên bị thả ra có chút lưu luyến không rời, cậu ngẩng đầu nhìn đại thúc, vừa lúc đại thúc cũng cúi đầu, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một đôi mắt to ngập nước, có chút mong chờ lại có chút mờ mịt, ngạc nhiên đến mức đại thúc buộc phải xoay đầu đi, trong lòng thầm chửi mình là cầm thú.
"Hả? Chú bị sao vậy?"
Thiếu niên đưa tay kéo góc áo của thúc, cảm thấy đại thúc đối với cậu quá lạnh nhạt, nên làm cậu bị tổn thương.
"Không có gì, đi thôi."
Đại thúc vừa muốn đi, mới phát hiện cậu kéo góc áo, thiếu niên không tự nhiên hơi mếu lại, đành phải thả ra.
"Ồ."
Còn mười lăm bậc thang nữa là đến nhà. Sắp phải tách khỏi đại thúc.
Thiếu niên mất mát nghĩ, không biết ngày mai có thể nhìn thấy thúc không nữa.
Đến cửa nhà, thiếu niên lề mề tìm chìa khóa, đại thúc dựa vào tường chờ cậu, cũng không nói gì. Bây giờ hành lang đang là giờ cao điểm, thỉnh thoảng có mấy người từ phía trên đi xuống, tất cả đều cảm thấy không khí giữa hai người có hơi kì quái, không nhịn được mà nhìn nhiều một chút.
"Không mang chìa khóa?"
Đại thúc thấy cậu mò nửa ngày không ra, thuận miệng hỏi một câu.
Ngay lúc cậu định dạ, điện thoại trong túi quần vang lên. Cậu lấy điện thoại ra, phát hiện là mẹ gọi.
"À, mẹ, con về đến nhà rồi, mấy giờ mẹ... Dạ... Như vậy ạ... Dạ... Con biết rồi... Dạ tốt lắm... Con hiểu rồi... Biết mà mẹ... Mẹ về sớm một chút nha... Dạ... Bye bye."
Thiếu niên cúp điện thoại, nhỏ giọng thở dài.
Đêm nay mẹ không về, nói là có ông chủ mời ăn cơm. Thiếu niên biết mẹ kiếm tiền không dễ dàng, cũng không oán giận, chỉ là trong lòng có hơi cô đơn.
"Mẹ nhóc không về hả?"
Đại thúc nghe cậu trả lời điện thoại cũng đoán được tám, chín phần, thấy tên nhóc này cúi đầu buồn bã, nghĩ thầm không bằng lỡ làm người tốt rồi thì làm đến cùng đi, không đợi cậu trả lời liền tiếp tục nói: "Có muốn tới nhà tôi ăn cơm không?"
"Dạ, được, muốn chứ muốn chứ!"
Thiếu niên nắm chặt điện thoại, quay đầu hướng đại thúc nở nụ cười, Cậu chưa bao giờ hài lòng như vậy khi mẹ không về nhà! Vậy mà có thể tiếp tục ở chung với đại thúc! Quá tốt rồi!
Đại thúc bị nụ cười lóe lên một cái, không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu, đúng như thúc tưởng tượng, rất mềm mại.
"Vậy nhóc muốn ăn cơm gì?"
"Tùy chú, sao cũng được!"
Thật ra thiếu niên muốn ăn Hamburger, trong lúc mẹ không có nhà hay tự mình nấu mì ăn, ăn nhiều đến ngán luôn, cậu vô cùng ước ao rằng bạn cùng lớp có thể tụm năm tụm ba cùng đi đến tiệm thức ăn nhanh, nhà của mấy đứa bạn thân của cậu đều nghèo khó, hết giờ học không phải về nhà phụ giúp bày sạp thì chính là đi làm công, ở trường học cậu cũng không có những bạn bè khác, vậy nên nguyện vọng này không thể thực hiện được.
Đại thúc mở cửa ra rất nhanh, đem cậu đưa vào nhà.
Bố cục trong nhà cũng giống như nhà cậu, có điều ngược lại mà thôi, đại thúc đúng là vừa chuyển đến, đồ vật chưa có dọn dẹp xong, một đống thùng giấy để ở trong phòng khách.
Đại thúc để cậu tùy tiện ngồi trên sô pha duy nhất ngoài phòng khách, còn mình thì mở máy sưởi ấm lên rồi quay lại rót cho cậu nhóc một ly nước, thúc thì cầm chai bia mở ra uống mới bắt đầu cầm điện thoại lên gọi thức ăn.
Thiếu niên hưng phấn ngồi co quắp lên ghế sô pha, chớp mắt một cái rồi nhìn chằm chằm đại thúc.
Đại thúc thật đẹp zai nha, tóc có hơi xoăn xoăn, con mắt sâu thúy, lông mi thật dài, mũi cao nha, môi hơi mỏng, hôn lên chắc thoải mái lắm, cơ ngực phát triển tốt, hai chân cũng thật dài, không biết là làm nghề gì đây?
"Này, hỏi nhóc đấy, ăn pizza được không?"
Đại thúc không vui gõ gõ bàn, gọi lại tâm hồn mê trai của thiếu niên.
"À, dạ, vừa nãy không nghe thấy, được ạ, tôi không có ý kiến."
Thiếu niên vội vã khoát tay, miệng cười mỉm.
"Há, nhóc có thể dẹp cái bản mặt cừu này đi được không? Không trách ở trường hay bị người ta bắt nạt, người khác nói gì nhóc cũng nghe, tự mình không có ý kiến gì sao?"
Đại thúc không nhịn được thuận miệng dạy dỗ cậu, lúc thúc mới chuyển đến đã để ý tới tên nhóc này, biết cậu hay bị người chặn đường, chỉ có mấy hôm trước may mắn là không bị bắt. Ba lý do đơn giản dễ bị người khác bắt nạt là không phải gầy yếu thì chính là nhu nhược dễ nói chuyện, còn có bối cảnh gia đình phức tạp, thúc quan sát một hồi, cả ba cái cậu đều dính hết.
Cái hôm thúc mới chuyển đến, mấy bà hàng xóm mặt mày hớn hở nói cho thúc biết, nhà kế bên mình có một nữ nhân nghề nghiệp không đúng đắn. Đại thúc cũng chỉ cảm thấy bình thường, chỉ cảm thấy nữ nhân có bản lĩnh kiếm tiền nuôi gia đình miễn là không phạm pháp thì cũng không có gì đáng trách, bất quá thúc lại để ý đến tên nhóc này, trong nhà chỉ có một mình cậu, giống với thúc trong quá khứ, không nhịn được liền muốn quan tâm một tí.
Ai ngờ đâu, đây là một con cừu nhỏ nhu nhược.
"A... Xin lỗi... Tôi..."
Cậu bị dọa đến cúi đầu, cũng không biết mình sai cái gì, chỉ đành theo thói quen trước tiên nói xin lỗi, ai biết được lời nói vừa ra, đại thúc liền tức giận.
"Tại sao nhóc lại áy náy? Xin lỗi tôi làm gì? Hả?"
Đại thúc đùng một cái để điện thoại xuống, đi tới nâng cằm cậu lên, nhìn cặp mắt ngập nước của cậu, trong lòng dịu một chút.
"Nhóc khóc cái gì? Tôi đâu có mắng nhóc! Chỉ nói có hai câu, vừa nãy đám lưu manh kia đánh nhóc sao không thấy nhóc khóc? Bây giờ khóc thì có ích gì!"
"Tôi... Ưm... Xin lỗi... Tôi không khóc... Không có gì... Không sao..."
Thiếu niên bị dọa sợ hai tay quơ lung tung, muốn lau nước mắt, nhưng mặt lại không cách nào động, cậu buồn cười quơ quơ tay, cuối cùng đập trúng đại thúc.
Đại thúc lại đệt một tiếng, giơ tay lau một giọt nước mắt đang rơi xuống, sẵn tiện cảm nhận xúc cảm trắng mịn.
Thật mềm, da dẻ tên nhóc này tốt thật.
"Khóc cái rắm, con trai gì mà động một chút là khóc? Khóc nữa không cho nhóc ăn!"
Đại thúc rút tay lại, xoay người tiếp tục gọi thức ăn, trong tay vẫn còn đọng lại xúc cảm khi sờ da thiếu niên, cơ thể khô nóng càng ngày càng đậm, thậm chí dưới quần có hơi căng lên... .
Khóc hức hức đúng là quá phiền, thật muốn đem tên nhóc này ra làm ghê...
Đại thúc mau chóng bỏ cái suy nghĩ cầm thú chợt lóe lên trong đầu, nghĩ thầm chính mình dù là nam nữ đều ăn, nhưng sao có thể lưu lạc đến mức ăn cả vị thành niên, đúng là có lỗi với nghề nghiệp của thúc!
Thúc nhanh nhẹn đặt một đơn, quay đầu đi vào phòng, để lại một mình thiếu niên ngây ngốc ở phòng khách, dư vị vừa rồi đụng chạm với đại thúc, chỉ cảm thấy những chỗ vừa bị sờ qua dần nóng lên.
Cậu sờ mặt mình, tim nhảy lên đập thịch thịch, đập đến mức có thể nghe thấy thật lớn, cậu sợ đại thúc nghe thấy, đành đem mình co người lại một chỗ, ôm chân núp trên ghế trên sô pha.
A, thật muốn tiếp tục sờ tên nhóc đó (bị thúc sờ) nha.
Cả hai người trong phòng lẫn ngoài phòng đều cùng nghĩ như vậy.
(Chương này đã được beta lại)