Tập 1

Chiều nhạt nắng ...

Hoàng Thơ và Kiều Khanh thả rong trên chiếc xe đạp. Tà áo dài màu thiên thanh tung bay phấp phới, hai nàng như hai nàng tiên vừa mới bước ra từ trong câu chuyện cổ tích.

Chiếc xe dừng lại nơi ngoại ô, cả một cánh đồng xanh rì cỏ lau, từng cơn gió lùa chúng dập dìu gợn sóng thật êm ả.

Kiều Khanh ngả người xuống những ngọn cỏ còn vương những giọt nắng cuối ngày thật vàng vọt:

– Yên tĩnh quá hả, Hoàng Thơ?

Hoàng Thơ cũng nằm xuống bên cạnh Kiều Khanh. Hoàng Thơ đưa tay chỉ lên một án mây đang lơ lửng trôi:

– Chúng thật tự do, phải không?

Kiều Khanh nghiêng người, năm ngón tay thon dài áp lên đầu, cùi chỏ cô chống xuống đám cỏ lau, cô nhìn Hoàng Thơ nhướng mắt:

– Bộ mình không tự do hả?

Hoàng Thơ buồn buồn:

– Mày thì có, nhưng tao thì không!

Biết Hoàng Thơ đang buồn, Kiều Khanh lảng chuyện:

– Còn một năm nữa là tốt nghiệp, mày có dự định gì chưa?

Hoàng Thơ buông gọn:

– Lấy chồng!

Kiều Khanh chắt lưỡi:

– Thiệt tình! Đã nói không nhắc tới nữa mà!

Hoàng Thơ tiu nghỉu:

– Bây giờ trong đầu tao chỉ có một suy nghĩ đó là ... làm sao thoát khỏi cuộc hôn nhân khùng điên này!

Kiều Khanh thở dài, cô nhỏ giọng:

– Sao mày không thử gặp anh ta? Biết đâu anh ta cũng tốt và mày có thể yêu anh ta!

Hoàng Thơ tư lự không đáp. Kiều Khanh nói không sai. Nhiều lúc nàng muốn gặp thẳng mặt anh, để xem anh ra làm sao mà ba nàng lại ép nàng như vậy, nhưng nàng không đủ can đảm. Thôi thì còn một năm để tự do, nàng phải tranh thủ mới được.

Chợt ...

Hoàng Thơ bật dậy làm Kiều Khanh giật mình:

– Gì vậy?

– Về!

Kiều Khanh tròn mắt:

– Còn sớm mà?

Hoàng Thơ cho tay vào một vùng cỏ lau xanh rì thật đẹp mắt, đôi môi mỏng tròn vo lại:

– “Chuồn chuồn bay cao thì nắng, bay thấp thì mưa, bay vừa thì râm!”.

Kiều Khanh nhìn những con chuồn chuồn uốn lượn trong ánh hoàng hôn thật đẹp:

– Đẹp quá, Hoàng Thơ!

Hoàng Thơ trừng mắt:

– Về nhanh, ở đó mà đẹp!

Kiều Khanh cự nự:

– Ngắm một chút nữa đã!

Hoàng Thơ dứ dứ tay về phía xa xa:

– Mày không thấy con bay thấp, con bay cao, con bay vừa hả? Sắp mưa rồi về thôi!

Kiều Khanh gật gù, đúng là sắp mưa thật rồi!

– Vậy thì nhanh lên kẻo mưa!

Hoàng Thơ lừ mắt nhìn Kiều Khanh:

– Nhanh mà lò mò quá đi!

Rồi Hoàng Thơ đặt tà áo dài lên yên xe, tà trước nàng cầm trên tay lái. Chỉ đợi Kiều Khanh leo lên là nàng đạp xe.

Chiếc xe từ từ vào lòng thành phố ồn ào và náo nhiệt.

Bỗng ...

Chiếc xe Hoàng Thơ thắng gấp rồi tấp vô lề, Kiều Khanh hoảng hốt nhảy xuống khỏi yên xe:

– Gì vậy?

Hoàng Thơ cũng tức tối nhảy xuống khỏi yên, hai tay nàng chống nạnh vẻ tức tối. Nàng đang đợi chủ nhân của chiếc xe hơi bóng lộn bước xuống.

– Chào!

Hoàng Thơ nổi sùng, nàng gắt:

– Bộ anh không biết luật đường bộ hả? Sao lấn sân của tụi tui?

Kính Viễn cười vui vẻ trước sự sừng sộ của Hoàng Thơ:

– Tại gặp hai em bất ngờ quá nên anh quýnh lên, sợ bị hai em cắt đuôi nên phải ép vô lề!

Hoàng Thơ la lên:

– Có lộn không vậy? Đi xe hơi mà sợ xe đạp cắt đuôi!

Kính Viễn hòa nhã:

– Được rồi cho anh xin lỗi!

Thấy Hoàng Thơ còn hậm hực, Kiều Khanh nhỏ giọng:

– Chắc anh Kính Viễn không cố ý đâu?

Kính Viễn rà được đồng minh, anh liền đề nghị:

– Anh mời hai em ly nước, được không?

Kiều Khanh nhìn Hoàng Thơ như chờ đợi, nàng nhướng mắt:

– Kem!

Kính Viễn gật lia lịa:

– Kem hay gì cũng được!

Hoàng Thơ gật gật:

– Anh biết quán “Sôcôla” không?

Kính Viễn suy nghĩ một hồi, anh lắc đầu:

– Không biết?

Hoàng Thơ nhướng mắt.

– Vậy thì theo tui!

Rồi nàng quay lại Kiều Khanh:

– Đi, ăn kem rồi về. Tao đang khát cháy cổ đây!

Kiều Khanh ranh mãnh:

– Bộ mày tính bật đèn xanh cho Kính Viễn thật hả?

Hoàng Thơ trề môi dài cả chục cây số:

– Còn khuya!

– Tại sao?

Hoàng Thơ buông bọn:

– Tao không ưa mấy tên công tử chuyên quậy phá con gái!

Kiều Khanh gật gù:

– Tao biết, nhưng tao thấy Kính Viễn được hơn những tên trước đây đó!

Hoàng Thơ chợt buồn:

– Tao ghét đàn ông!

Kiều Khanh cự nự:

– Tự nhiên không muốn lấy chồng rồi ghét hết tất cả đàn ông sao?

Hoàng Thơ ương bướng:

– Ừ, vậy đó!

Kiều Khanh tinh nghịch.

– Hay là tao với mày yêu nhau đi!

Hoàng Thơ thiếu điều muốn bật khỏi xe:

– Cái ... gì?

Kiều Khanh bật cười khanh khách:

– Tại mày nói mày ghét đàn ông mà?

Hoàng Thơ cười khanh khách, Kiều Khanh nhướng mắt:

– Lần này định giở trò gì đây?

Hoàng Thơ hơi quay đầu lại nháy mắt với cô:

– Mày sẽ bất ngờ cho xem!

Hoàng Thơ chợt vẫy vẫy tay:

– Tới rồi!

“Sôcôla” gần như là một sự phân cách giữa ngoại ô và thành phố. Tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách, nhất là các cặp tình nhân. Kính Viễn lịch sự kéo ghế cho Kiều Khanh và Hoàng Thơ anh hỏi:

– Hai em dùng gì?

Hoàng Thơ vọt miệng:

– “Sôcôla” thì sôcôla chớ gì?

Kính Viễn gật gù, anh hỏi Kiều Khanh:

– Kiều Khanh! Em dùng gì?

Kiều Khanh cười hiền:

– Cam vắt!

Kính Viễn quay lại anh phục vụ:

– Hai cam vắt và một sôcôla!

Anh phục vụ gật gù rồi vào trong, Kính Viễn bắt chuyện:

– Tan học lâu rồi mà hai em còn đi đâu vậy?

Kiều Khanh vọt miệng:

– Tụi em ra ngoại ô chơi!

Kính Viễn kêu lên:

– Hôm nào cho anh tham gia với?

Kiều Khanh định gật đầu nhưng Hoàng Thơ đã vọt miệng:

– Tại sao phải cho anh tham gia?

Chính cái cách nói chuyện đầy cá tính của Hoàng Thơ làm cho anh chú ý rồi dần dần thích luôn. Anh nhướng mắt:

– Vì mình là bạn?

Bây giờ thì đến lượt Kiều Khanh tung đòn, vì cô vừa bắt được tín hiệu của Hoàng Thơ:

– Ai là bạn với ai?

Kính Viễn buông gọn:

– Anh là bạn với em và Hoàng Thơ!

Hoàng Thơ cong môi:

– Ai nói?

Kính Viễn chau mày:

– Chúng ta biết nhau lâu rồi kia mà!

Hoàng Thơ gật gù:

– Đúng, biết nhau đã lâu nhưng tụi này vẫn chưa công nhận anh là bạn. Trừ phi ...

Hoàng Thơ kéo dài giọng, Kính Viễn hỏi dồn:

– Trừ phi ... thế nào?

– Anh ăn hết mười cây kem sôcôla!

Hoàng Thơ buông gọn, Kính Viễn la lên:

– Cái gì? Mười cây kem sôcôla?

Hoàng Thơ nhướng mắt, Kiều Khanh phụ họa:

– Cái gì có thử thách thì mới có ý nghĩa chứ anh? Vì tình bạn của chúng ta, mười cây kem sôcôla thì đáng gì? Đúng không?

Kiều Khanh nháy mắt với anh, Kính Viễn chần chừ hồi lâu. Vì anh không hảo ngọt, nghe đến kem là rợn tóc gáy, nói chi là mười cây. Nhưng nhìn vẻ mặt vênh váo của hai cô nàng này, anh đành nhịn, đợi khi cưa đổ rồi anh sẽ cho hai nàng này biết tay.

Nghĩ vậy, Kính Viễn vui vẻ gật đầu:

– Được thôi, vì tình bạn của chúng ta!

Hoàng Thơ vỗ hai tay vào nhau thật kêu:

– Được có khí phách!

Kiều Khanh quay vào trong:

– Anh ơi, cho em thêm mười kem sôcôla!

Thêm mười ly kem sôcôla được đem ra theo yêu cầu Hoàng Thơ đẩy về phía anh:

– Nào, bắt đầu đi!

Kính Viễn nghe ngán tới cổ họng dù chưa ăn ly nào. Thấy bộ dạng của anh, Hoàng Thơ cố nhịn cười:

– Nếu khó quá thì thôi!

Kính Viễn lắc đầu:

– À không! Anh ...

Kính Viễn cầm ly kem lên, nhắm mắt nuốt đại. Mới có hai ly mà anh nghe nổi da gà, da vịt đầy người. Chợt Hoàng Thơ bật dậy:

– Anh cứ tự nhiên, em đi vệ sinh một chút!

Kính Viễn còn chưa trả lời thì Hoàng Thơ đã đi mất. Không lâu, Kiều Khanh cũng đứng lên:

– Sao Hoàng Thơ lâu quá, để em ra coi nó có sao không?

Kính Viễn gật nhẹ. Kiều Khanh bước đi thật nhanh mà không quay đầu lại!

Bốp ... bốp!

Hai cô bạn vỗ tay vào nhau thật kêu, Hoàng Thơ bật cười khanh khách:

– Cho bỏ cái tật ép xe của mình!

Kiều Khanh nhìn vào trong có chút lo lắng:

– Có ác quá không mày?

Hai cô bạn lấp ló ...

Kính Viễn đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã ba mươi phút mà vẫn chưa trở lại. Vừa lúc anh phục vụ bước đến:

– Anh ơi! Hai cô gái hồi nãy gửi cho anh!

Kính Viễn cầm nhanh mảnh giấy lên, đôi mắt anh muốn nổ ra vì tức:

“Kem sôcôla ngon lắm, anh từ từ thưởng thức nha. Tám chục một ly, mười ly ... vị chi là tám trăm. Bye!”.

Kính Viễn nghe cổ họng mình nghẹn lại không nói thành lời. Anh móc ví tính tiền rồi hầm hầm bỏ đi, Hoàng Thơ và Kiều Khanh khúc khích khi nghe anh lảm nhảm:

– Tức chết mà! Hai cô nàng kia, đợi anh đi. Nhất định anh phải trả thù!

Hoàng Thơ và Kiều Khanh ôm bụng cười. Cuộc phá phách dường như làm nhẹ nỗi ưu phiền của Hoàng Thơ vơi đi một chút.

Cơn mưa đầu mùa không hẹn trước bỗng nhiên trút nước. Hồ Giang không kịp trở tay, anh chống vội xe rồi nhảy vào mái hiên gần đó. Bàn tay phủi phủi những hạt mưa vương trên tóc, anh làu bàu:

– Sao lại mưa vào lúc này chứ!

Hồ Giang mò tay vào túi như tìm gì đó, anh vò nát hộp thuốc trống không rồi ném mạnh ra xa. Hai bàn tay đan vào nhau cho đỡ lạnh.

Két ... két ...

Cánh cửa nhà kéo ra làm cho anh giật mình:

– À ... xin lỗi ...

Bà Lệ cười hiền:

– Cậu trú mưa à?

Hồ Giang gật nhẹ:

– Dạ, tại mưa bất ngờ quá!

Bà Lệ cười hiền:

– Thời tiết bây giờ là vậy đó cậu, cậu vào nhà đi. Đứng ở đây cũng như không thôi!

Hồ Giang lựng khựng nhưng bà Lệ đã thúc giục:

– Tôi không phải người xấu đâu!

Hồ Giang chợt cười, nụ cười rất đẹp làm cho bà Lệ thoáng bối rối:

– Con đâu có nghĩ bác là người xấu, con chỉ nghĩ con không nên phiền bác!

Bà Lệ nhìn anh lạ lẫm, bà nhẹ giọng:

– Cậu vào trong đi, coi chừng cảm lạnh. Mưa đầu mùa độc lắm!

Hồ Giang gật nhẹ rồi vào nhà. Bà Lệ đặt lên bàn tách trà nóng:

– Cậu uống trà được chứ?

Hồ Giang cười hiền:

– Dạ!

Bà miên man:

– Tuổi trẻ bây giờ chỉ thích bia với rượu ngoại, chứ trà thì ...

Hồ Giang vọt miệng:

– Vậy thì bác sai rồi, con không chỉ thích trà mà còn có cả một công ty trà nữa!

Bà Lệ kêu lên bàng hoàng:

– Vậy sao?

Hồ Giang gật nhẹ:

– Dạ, để hôm nào có dịp con biếu bác một ít để bác dùng thử.

Bà Lệ không từ chối:

– Vậy thì tốt quá, tôi thích nhất là những lúc trời mưa nhâm nhi tách trà nóng. Rất thi vị!

Hồ Giang nhìn quanh, anh chợt hỏi:

– Bác ở một mình sao?

Căn nhà nhỏ nhưng ngăn nắp và gọn gàng, phía trước nhà là một quầy sách nhỏ, phía sau là phòng khách. Có lẽ trên gác là phòng ngủ.

Bà Lệ buồn buồn, ánh mắt chợt mông lung:

– Tôi ở chỉ có một mình!

Hồ Giang vọt miệng:

– Vậy còn người thân, gia đình của bác?

Hồ Giang hơi ngần ngại vì câu hỏi của mình, bà Lệ chợt nhìn anh rất lâu. Bà chùng giọng:

– Tôi cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc ... nhưng ...

Hồ Giang im lặng không dám hỏi thêm, tự nhiên gương mặt của bà Lệ lúc này buồn u uất đi vào trái tim anh một cảm xúc kỳ lạ.

Ngoài kia những giọt mưa đã nhẹ dần rồi dứt hẳn, Hồ Giang đứng lên:

– Có lẽ con phải về rồi. Chào bác!

Bà Lệ đứng lên đi theo sau như tiễn anh. Bà nhẹ giọng:

– Lần sau có ghé thì mang trà cho tôi!

Hồ Giang cười hiền:

– Bác yên tâm, con hứa mà!

Hồ Giang lên xe, anh đề máy và vào số. Không hiểu sao bà Lệ lại cất giọng:

– Lần sau cậu có thể gọi tôi là má Lệ!

Hồ Giang chần chừ hồi lâu, bà Lệ cười dịu dàng:

– Ở đây ai cũng gọi tôi như thế!

Hồ Giang gật gù:

– Dạ .... Con đi đây má Lệ!

Bà nhìn anh rồi mỉm cười. Hồ Giang cho xe vọt đi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị, càng thú vị hơn khi má Lệ thích uống trà. Anh sẽ quay lại.

Hồ Giang nghĩ thế nhưng anh siết mạnh tay ga để đến điểm hẹn.

“Sôcôla” ...

Kính Viễn vẫy vẫy tay:

– Bên này nè, đồ mắc dịch!

Chưa kịp ngồi xuống đã bị mắng, anh chau mày:

– Tự dưng hằn học, vụ án gì nữa?

Hồ Giang đưa mắt nhìn quanh, anh gật gù:

– Sao tự nhiên lại tìm ra một quán kem nên thơ giữa lòng thành phố vậy?

Lập Quân nheo nheo mắt qua Kính Viễn:

– Đây cũng là nơi hạ gục lòng tự cao của Kính Viễn đó!

Hồ Giang trợn mắt:

– Vụ án gì mà ghê vậy? Nói mau!

Kính Viễn tức tối:

– Tao bị hai cô nàng lừa cho một vố quá mạng. Giờ nghĩ lại vẫn còn tức nè!

Hồ Giang chau mày:

– Chuyện gì?

Kính Viễn bực dọc kể lại mọi chuyện!

Hồ Giang bật cười khanh khách:

– Không ngờ Kính Viễn, một hoàng tử được các cô đeo bám lại bị hai cô nàng hại thê thảm như vậy sao?

Kính Viễn gắt gỏng:

– Tao đang tức muốn bể phổi đây nè!

Hồ Giang nhướng mày:

– Sao không tìm bar nào xả stress, mà lại đến đây?

Lập Quân chen vô:

– Có chuyện lớn!

Hồ Giang vọt miệng:

– Chuyện gì? Đừng có nói chiến tranh thế giới ba bùng nổ nha?

Lập Quân buông gọn:

– Tao sẽ ra tay phục thù cho Kính Viễn!

Hồ Giang kêu lên:

– Cái gì?

Kính Viễn gật gù:

– Và cần sự giúp đỡ của mày!

Hồ Giang nhăn mặt.

– Vụ gì nữa đây?

Cả ba mái đầu chụm lại, Hồ Giang bật ngửa ra:

– Tao không đồng ý!

– Tại sao?

Kính Viễn bực bội hỏi, Hồ Giang nhướng mắt:

– Đường đường một đấng nam nhi, vì mấy chuyện tào lao này mà giả làm ăn cướp. Mày không thấy buồn cười hả?

Kính Viễn vọt miệng:

– Có gì đâu mà buồn cười, chỉ là đóng kịch thôi mà?

Lập Quân hưởng ứng:

– Đúng vậy, chiêu “anh hùng cứu mỹ nhân” rất tuyệt!

Hồ Giang la lên:

– Vậy sao mày không đóng vai ăn cướp đi mà bắt tao?

Lập Quân thản nhiên:

– Vì nhìn mày giống ăn cướp hơn tao!

Hồ Giang lại gầm lên:

– Cái gì?

Lập Quân ca cẩm:

– Họ “Hồ” tên “Giang” hổng phải “giang hồ” là gì?

Hồ Giang gạt phăng:

– Vụ này tao không đồng ý!

Kính Viễn cộc cằn:

– Mày giúp tao đòi lại công bằng không được hả? Tao đang tức bể bụng nè!

Hồ Giang trầm giọng:

– Chuyện cũng có gì ghê gớm đâu, hổng lẽ mày “iu” cô nàng đó thật!

Kính Viễn bối rối, anh chợt nhớ đến đôi gò má bầu bĩnh hồng hào của nàng, quả thật rất đáng yêu. Thấy Kính Viễn làm thinh, Lập Quân đập tay vào vai anh:

– Ê! Rủi tao giả bộ mà thành thật thì sao?

– Cái gì?

Kính Viễn la lên, Lập Quân nhướng mắt:

– Rủi tao yêu “em” của mày thiệt thì sao?

Kính Viễn trừng mắt:

– Bạn bè không chơi xấu như vậy được nha mày!

Hồ Giang chen vô:

– Lo gì? Vài hôm nữa Kính Viễn đi lấy vợ rồi. Mày cứ nhào vô!

Kính Viễn trừng mắt nhìn Hồ Giang:

– Đó là chuyện của tương lai, bây giờ tao chấm Hoàng Thơ rồi!

Lập Quân tò mò:

– Không biết Hoàng Thơ ra sao mà làm cho Kính Viễn cương quyết như vậy!

Hồ Giang bá vai Kính Viễn:

– Chỉ sợ Lập Quân cua được “em” của mày, lúc đó thì cho mày chết!

Kính Viễn hoảng hồn, anh bặm môi nhìn Lập Quân:

– Mày nên nhớ chỉ là hạ giùm tao, sau khi cưa được thì đá liền. Nhớ đó!

Lập Quân nháy mắt:

– Để xem, nếu dễ thương thì ...

Kính Viễn không chịu thua:

– Thử đi, tao méc Thùy Dương của mày liền!

Lập Quân la lên:

– Thằng này, vô ơn đến thế là cùng. Coi chừng tao không giúp mày đó!

Kính Viễn xuống nước nhỏ:

– Thôi ... thôi ... mày đã nhận lời rồi mà!

Rồi KínhViễn quay lại Hồ Giang:

– Coi như mày giúp tao được không?

Hồ Giang im lặng hồi lâu, anh lắc đầu:

– Sao lại làm chuyện trẻ con như vậy chứ?

Kính Viễn chợt nhíu mày, môi bặm lại:

– Tại mày chưa trải qua cái cảm giác đó, tức không chịu nổi. Bây giờ tao chỉ muốn được nhìn gương mặt thảm hại của hai nàng đó thôi!

Lập Quân gật gù:

– Đợi khi tao đá em thì mày nhào vô an ủi. Thiệt khôn hết biết!

Hồ Giang lắc đầu ngao ngán:

– Chỉ sợ không có cơ hội đó!

Lập Quân hất mặt:

– Tao không tin không có cách hạ cô ta!

Kính Viễn phụ họa:

– Hoa hậu Thùy Dương mà nó còn vớt được mà mày. Tao tuyệt đối tin tưởng Lập Quân!

Cuộc nói chuyện của họ còn dài mãi theo từng nhịp đồng hồ. Cuối cùng, Kính Viễn đã chờ được ngày phục thù.

Ngồi sau lưng xe của Hùng Phương, Hoàng Thơ lơ đễnh xung quanh. Về đêm thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu thật não nề, Hoàng Thơ đưa mắt nhìn những rặng cây êm đềm, thỉnh thoảng đung đưa mình theo cơn gió, nàng nghe lòng mình bình yên và thanh thản đến lạ.

– Sao làm thinh vậy, Hoàng Thơ?

Hoàng Thơ giật mình vì tiếng của Hùng Phương:

– Sao?

Hùng Phương hơi quay đầu lại:

– Anh hỏi em sao làm thinh vậy?

Hoàng Thơ cười nhẹ, nàng nói như reo:

– Em đang ngắm cảnh về đêm, đẹp và thơ mộng quá!

Hùng Phương chợt thắng xe làm cho Hoàng Thơ thất thế, nàng ngã chúi vào lưng anh, nàng kêu lên:

– Chạy xe gì kỳ vậy?

Hùng Phương ngồi trên yên, anh nghiêng người ngắm nàng:

– Mình ngắm cảnh một chút rồi về!

Hoàng Thơ xua tay lia lịa:

– Thôi, về trễ ba la chết!

Hùng Phương nhíu mày:

– Còn sớm mà!

Hoàng Thơ cương quyết:

– Anh mà không đưa em về đúng giờ, ngày mai ba cho chú Tư tài xế đưa em đi học là tiêu đời!

Hùng Phương cười hiền:

– Vậy thì thôi, mình về!

Hùng Phương lại nhẹ đạp xe trên con đường đầy lá vàng bay. Sương rơi nhè nhẹ trên vai áo, cho Hoàng Thơ một cảm giác dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.

Hùng Phương trầm giọng:

– Gần tốt nghiệp rồi, nhanh quá!

Hoàng Thơ chợt thở dài:

– Đúng, và chúng ta không còn được bên nhau nữa. Thời học sinh qua nhanh quá, phải không anh?

Hùng Phương chợt siết nhẹ bàn tay lạnh giá của nàng:

– Hoàng Thơ!

Hoàng Thơ không rụt lại bởi nàng biết được tình cảm đặc biệt anh dành cho nàng và nàng cũng vậy. Hùng Phương nghe bàn tay mình ấm dần khi ủ bàn tay mềm mại của Hoàng Thơ, anh thì thầm:

– Anh ước gì thời gian cứ dừng lại như lúc này!

Hoàng Thơ rụt tay lại, nàng không muốn gieo thêm cho anh hi vọng dù nàng rất muốn đón nhận tình cảm của anh:

– Hùng Phương! Dù mai đây có chuyện gì xảy ra, em và anh vẫn mãi mãi là bạn tốt của nhau!

Hùng Phương dừng xe lại, anh quay lại nhìn Hoàng Thơ. Trong màn đêm tối om, anh chỉ thấy hai vì sao long lanh trên gương mặt nàng. Anh trầm ấm:

– Phải, tình bạn của chúng ta là mãi mãi, Hoàng Thơ!

Hoàng Thơ nghe đau lòng quá. Tình cảm của anh và nàng còn hơn cả tình bạn kia mà? Nhưng không ai nói ra, có lẽ đó là cách tốt nhất giữ gìn tình bạn trong sáng.

Hoàng Thơ nhảy phóc xuống xe:

– Được rồi, anh về đi!

Hùng Phương nhướng mày:

– Vẫn chưa tới nhà mà!

Hoàng Thơ cười hiền:

– Còn có mười mét nữa chứ mấy, em muốn đi bộ cho thoải mái.

Hùng Phương gật gù:

– Vậy em về ngủ sớm đi, ngày mai còn đến trường nữa!

Hoàng Thơ gật gật:

– Về tới nhà nhớ nhắn tin cho em đó!

Hùng Phương vẫy vẫy tay rồi quay đầu xe!

Trong bóng tối, Lập Quân thều thào:

– Hèn nào không chê mày sao được, “em” có người yêu rồi mà!

Kính Viễn lắc đầu:

– Không! Bạn thôi. Tao biết tên đó, Hùng Phương!

Lập Quân gật gù:

– Nhưng hình như thân hơn tình bạn!

Bốp ... bốp!

Lập Quân và Kính Viễn giật mình quay lại:

– Gì vậy, thằng mắc dịch?

Hồ Giang đưa tay gãi gãi chân:

– Bộ tụi bây không bị muỗi chích hả? Xong phi vụ này tao phải vào viện truyền máu đó!

Kính Viễn trầm giọng:

– Đợi thành công, tao hậu tạ! Bây giờ thì bắt đầu đi!

Cả Lập Quân và Kính Viễn đều nháy mắt cho Hồ Giang, anh bật dậy:

– Nhào ra phải không?

Kính Viễn đưa tay vò cái đầu của Hồ Giang chôm bôm thật buồn cười, Hồ Giang cáu gắt:

– Gì vậy?

Lập Quân cũng phụ Kính Viễn một tay tháo tung mấy cái cúc áo của Hồ Giang:

– Như vậy mới giống!

Kính Viễn gật gù:

– Công nhận giống thiệt, y mấy tên “cưỡng hiếp” trong phim hành động!

Hồ Giang gằn giọng:

– Còn nói nữa tao về à?

Kính Viễn la lên:

– Ấy, ấy ... tao ngưỡng mộ mày đó chứ!

Hồ Giang chau mày:

– Bây giờ ra được chưa?

Lập Quân dặn dò:

– Nè, làm cho mạnh bạo một chút. Như vậy tao mới ghi điểm được!

Hồ Giang gật gù:

– OK!

Hồ Giang quan sát mục tiêu. Hoàng Thơ ngồi bên gốc cây si già hình như nàng đang mơ mộng gì đó.

Trong cái màn đêm không một tia sáng, Hồ Giang thấy nàng nhỏ nhắn và cô đơn quá. Một cái gì đó làm anh nao nao trong dạ.

Chợt ...

Kính Viễn xô mạnh Hồ Giang một cái, Hoàng Thơ giật mình, nàng bật dậy như cái lò xo:

– Ai?

Hồ Giang đưa tay gãi gãi đầu, anh sực tỉnh vì tiếng suỵt suỵt của Kính Viễn.

Anh bật cười ha hả:

– Cô nghĩ xem tôi là ai?

Hoàng Thơ buông giọng mà không cần suy nghĩ:

– Cướp!

Hồ Giang giật mình, anh nghĩ thầm:

Không lẽ mình giống ăn cướp như vậy sao?

Anh trừng mắt nhìn nàng nhưng nàng đâu có thấy vì trời tối thui như mực:

– Phải, cô nói đúng! Tôi chính là ăn cướp!

Rồi anh lại bật cười, Hoàng Thơ sợ hãi đến tột độ. Mắt nàng nhìn quanh như tìm cứu tinh nhưng tuyệt nhiên không có. Nàng đưa mắt nhìn ra xa như đang tìm đường thoát thân ...

Hồ Giang đọc được suy nghĩ của nàng, anh gằn giọng:

– Cô định bỏ trốn sao? Đừng hòng!

Hoàng Thơ run rẩy:

– Ông ... thật ra ... ông muốn gì?

Hồ Giang không biết làm sao mới giống ăn cướp, anh lại bật cười:

– Cô nói xem, tôi là ăn cướp thì tôi cần gì?

– Tiền?

Hoàng Thơ kêu lên, rồi nàng móc chiếc ví đưa cho anh:

– Tất cả của tôi đó, ông cầm lấy rồi tha cho tôi!

Hồ Giang kêu lên trong đầu:

Cái gì? Sao mà ăn cướp dễ dữ vậy? Vậy làm sao có màn “anh hùng cứu mỹ nhân”? Nghĩ vậy anh giật phăng cái ví trên tay nàng.

– Tiền tôi phải lấy, nhưng không thể tha cho cô được!

Hoàng Thơ điếng hồn, nàng chợt lùi lại:

– Ông ... còn ... muốn gì ... nữa?

Hồ Giang cứ tiến lên theo từng bước chân lùi dần của nàng, giọng anh khàn đục:

– Tôi muốn cô!

Hoàng Thơ nghe tay chân mình bủn rủn, lưng nàng đã tựa vào gốc cây si già.

Cũng nhờ vậy nếu không, chắc nàng sẽ ngã quỵ mất. Hoàng Thơ lừ mắt nhìn anh sợ hãi. Trong màn đêm nàng thấy hai con mắt anh như hai cái hốc đen ngòm nhưng vẫn lóe sáng:

– Tha ... cho ... tôi ...

Hồ Giang đã tiến sát nàng đến mức tối đa. Bây giờ làm sao nữa ta? Hồ Giang tự hỏi, có lẽ phải hù thêm chút nữa. Anh gằn giọng:

– Tha cho cô? Không bao giờ!

Hoàng Thơ cụp mắt không dám nhìn anh, vì anh quá gần, nàng nghe hơi thở anh phả lên mặt nàng rất ấm, rất nồng. Hồ Giang chợt nín lặng, anh nghe mùi hương ngào ngạt trên mái tóc của nàng.

Lập Quân càu nhàu:

– Trời đất? Thằng này ăn cướp gì hiền khô, làm sao tao xuất hiện được?

Kính Viễn vỗ vai Lập Quân, mắt vẫn dõi theo Hồ Giang:

– Đợi thêm chút nữa coi sao!

Thấy Hồ Giang im lặng, Hoàng Thơ run run giọng:

– Ông ... làm ... ơn ... tha ... cho ... tôi!

Hồ Giang sực tỉnh, anh đã bị mùi hương trên tóc nàng làm cho say mất rồi.

Anh cúi thấp xuống:

– Không được, tôi là ăn cướp làm sao tha cho cô được!

Hoàng Thơ hoảng sợ, nàng chợt ngẩng lên. Gương mặt anh tối đen trước mặt nàng. Hồ Giang chợt ngất ngây vì hơi thở thơm tho của nàng. Bất giác bàn tay anh bốp mạnh lấy tay nàng, làm nàng giật bắn người:

– Ông ... định làm gì vậy? Buông tôi ra ...

Hoàng Thơ cố vùng vẫy khỏi gọng kìm cứng như sắt thép bê tông của Hồ Giang nhưng vô ích. Nàng hoảng sợ đến cực độ, hét lên thất thanh:

– Cứu tôi với ... cứu tôi với ... cứu ...

Hồ Giang bối rối, anh sợ mọi người nghe thấy. Hồ Giang gầm lên:

– Im ngay!

Hoàng Thơ càng hoảng loạn hơn, nàng kêu gào thảm thiết:

– Á cứu mạng ... cứu tôi ... cứu ...

Những lời kêu gào thảm thiết của Hoàng Thơ bị Hồ Giang chặn lại. Thật nhanh, Hồ Giang gắn môi mình lên môi Hoàng Thơ. Hồ Giang cảm nhận được cái rùng mình của Hoàng Thơ nhưng anh không dừng lại. Hai hàm răng của Hoàng Thơ cố mím chặt nhưng cái đầu lưỡi bướng bỉnh của Hồ Giang không chịu thua, Hồ Giang cố hết sức tách đôi hàm răng của Hoàng Thơ. Bất ngờ Hoàng Thơ cắn vào môi anh một cái thật mạnh, nàng hổn hển:

– Buông tôi ra ... bớ người ta ... cứu ...

Hồ Giang lại cắt ngang tiếng kêu đứt quãng của Hoàng Thơ bằng một nụ hôn dài và mãnh liệt. Hoàng Thơ cố sức chống trả nhưng đôi cánh tay của Hoàng Thơ bị Hồ Giang bẻ mạnh và quật ra sau. Nụ hôn của Hồ Giang càng lúc một tham lam theo hơi thở gấp gáp của anh.

Bỗng ...

Nụ hôn không còn vồ vập mà thật dịu nhẹ làm cho Hoàng Thơ giật mình, nàng nghe đầu lưỡi của anh mềm mại miết trên môi mình, mang cho nàng một cảm xúc kỳ lạ. Nhưng nàng đã kịp tỉnh lại, hai hàng nước mắt của Hoàng Thơ trào ra như dòng suối, nàng kêu không ra hơi:

– Cứu ... bớ người ta ... cứu tôi ... cứu ...

Hồ Giang bị lôi bật ra khỏi người của Hoàng Thơ:

Bốp, bốp!

Hồ Giang lảo đảo ôm cái mũi đầy máu nhìn người thanh niên trước mặt đe dọa:

– Mày là ai?

Lập Quân túm lấy cổ áo của Hồ Giang:

– Còn anh? Sao lại sàm sỡ con gái nhà lành ở đây?

Hồ Giang làm một cái nhún vai:

– Tao là ăn cướp chứ ai!

Lập Quân bật cười lớn:

– Vậy thì mày chết chắc rồi. Khôn hồn thì xéo đi!

Hồ Giang chợt đưa mắt nhìn Hoàng Thơ co ro sau lưng Lập Quân. Có lẽ hạ màn được rồi. Anh trầm giọng:

– Lần này xem như cô may mắn gặp được anh ta!

Nói rồi, Hồ Giang lững thững bỏ đi. Anh biến mất ngay sau đó. Kính Viễn cố kìm giọng cười:

– Diễn hay lắm!

Hồ Giang đưa tay quệt vệt máu trên mũi:

– Thằng Lập Quân khốn kiếp, bộ tưởng tao là ăn cướp thật hay sao mà nện một cái phù mỏ luôn rồi nè!

Kính Viễn chùi chùi máu cho Hồ Giang:

– Phải công nhận hai đứa mày có tài diễn xuất!

Rồi Kính Viễn kéo tay Hồ Giang:

– Xem tiếp đoạn kết kìa!

Hồ Giang nhìn theo hướng Lập Quân và Hoàng Thơ. Bất giác bàn tay anh sờ lên môi, hình như hơi ấm trên môi nàng còn vương trên môi anh. Tự nhiên Hồ Giang thấy tiếc vì Lập Quân xuất hiện sớm quá, nếu không, anh còn được hôn trên đôi môi đầy mật ngọt đó thêm chút nữa!

– Em có sao không?

Hoàng Thơ lắc nhẹ:

– Dạ không!

Lập Quân ôn tồn:

– Nhà em ở đâu? Sao lại đi về khuya một mình?

Hoàng Thơ nhỏ giọng:

– Nhà em ở gần đây!

Lập Quân gật gù:

– Vậy anh đưa em về, con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm!

Lập Quân tự nhiên nắm tay Hoàng Thơ kéo đi. Cái va chạm làm cho Hoàng Thơ sực tỉnh:

– Buông ra!

Lập Quân nhìn nàng ngạc nhiên:

– Sao vậy?

Hoàng Thơ trừng mắt nhìn anh:

– Anh là ai? Sao lại đến đây? Anh có mục đích gì?

Lập Quân quá bất ngờ vì phản ứng của Hoàng Thơ, anh kêu lên:

– Em không nghĩ anh là người xấu đó chứ? Anh vừa cứu mạng em đó!

Hoàng Thơ cong môi:

– Biết đâu anh cũng là một tên cướp, nhưng chỉ dùng hình thức tinh vi hơn?

Lập Quân muốn bật ngửa vì Hoàng Thơ phán ra một câu xanh rờn như thế.

Anh lựng khựng:

– Cái gì? Sao anh ... lại là ăn cướp được?

Hoàng Thơ cắc cớ:

– Sao lại không? Biết đâu anh còn ghê gớm hơn tên cướp vừa rồi!

Nói rồi, Hoàng Thơ bỏ đi thật nhanh nhưng Lập Quân đã chồm lên, anh nắm chặt tay nàng:

– Hoàng Thơ, chờ anh!

Hoàng Thơ quay phắt lại nhìn anh:

– Hoàng Thơ? Làm sao anh biết tên tôi? Thật ra anh là ai?

Lập Quân kêu lên trong đầu:

Thôi, chết rồi! Hoàng Thơ la lên:

– Thật ra anh có mục đích gì?

Suy nghĩ hồi lâu Lập Quân mới rặn ra được một lý do:

– Anh ... thật ra thích em lâu rồi. Nhưng vì em lạnh lùng quá nên anh chưa dám lộ mặt!

Hoàng Thơ vênh mặt, nàng “hừ” nhỏ một tiếng:

– Ra là vậy! Nhưng thật xin lỗi, tôi đã có chồng rồi. Chào anh!

Hoàng Thơ bỏ đi, và một lần nữa Lập Quân lại kéo tay nàng. Lần này, Hoàng Thơ không nhân nhượng mà tát vào mặt anh một cái thật mạnh:

– Buông tôi ra ... đồ cà chớn!

Rồi Hoàng Thơ bỏ chạy thật nhanh, màn đêm đã ôm nàng vào lòng không để lại một dấu vết.

Hồ Giang và Kính Viễn chạy ra:

– Trời ơi! Phút tám mươi chín rồi mà còn để phạt thẻ đỏ!

Lập Quân bực dọc:

– Gãy sống mũi tao rồi nè không lo?

Hồ Giang bật cười:

– Đáng đời, ai biểu mày tát tao mạnh quá làm chi?

Kính Viễn cự nự:

– Đóng vai anh hùng mà còn bị “uýnh”, thiệt bó giò với mày luôn!

Lập Quân lắc đầu ngao ngán:

– Hoàng Thơ có chồng rồi, bỏ cuộc đi!

Kính Viễn kêu lên:

– Sao mày biết Hoàng Thơ có chồng?

Lập Quân vọt miệng:

– Thì Hoàng Thơ nói vậy.

– Hoàng Thơ nói dối đó!

Lập Quân và Kính Viễn quay lại nhìn Hồ Giang:

– Sao mày biết?

Vì bờ môi của nàng còn trinh nguyên khi anh chạm vào, Hồ Giang định nói thế, nhưng anh lại nói khác:

– Tao nghĩ vậy!

Kính Viễn đồng tình:

– Tao cũng nghĩ vậy!

Rồi anh lại cất giọng:

– Bây giờ về, từ từ tìm kế sách khác!

Cả ba lên xe của Kính Viễn, cả một buổi tối mệt nhừ nên không ai nói chuyện. Hồ Giang cứ để hồn miên man theo nụ hôn cưỡng bức đó. Những ngón tay thon dài của anh cứ chờn vờn trên đôi môi của mình, một cảm giác lạ lẫm đã lạc vào trái tim anh. Hồ Giang nghe bồi hồi xao xuyến bởi mùi hương nồng nàn trên tóc, mùi hương rất quen nhưng anh không tài nào nhớ nổi.

Hồ Giang chợt mỉm cười, nụ hôn lạ đời nhất mà anh từng trải qua, cũng là nụ hôn tuyệt vời nhất.

Hồ Giang khựng lại vì sự có mặt của Mỹ Hằng, trong khi Mỹ Hằng reo lên vui mừng:

– Anh Hồ Giang! Anh đi đâu mới về vậy?

Hồ Giang cộc lốc:

– Đi làm!

Ông Hồ Nam trầm giọng:

– Con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm, cả nhà đang đợi.

Hồ Giang giọng nhát gừng:

– Cả nhà ăn đi, con ăn cơm khách rồi!

Hồ Giang đi thẳng lên lầu mặc cho bà Mỹ Hòa gọi:

– Hồ Giang! Con không thấy Mỹ Hằng đã đợi con cả ngày rồi hay sao?

Rầm!

Cánh cửa phòng của Hồ Giang đóng sầm lại, Mỹ Hằng nhìn qua bà Mỹ Hòa:

– Dì xem ảnh kìa!

Bà Mỹ Hòa xoa đầu Mỹ Hằng:

– Được rồi, từ từ Hồ Giang sẽ hiểu tình cảm của con mà.

Mỹ Hằng giãy nảy:

– Nhưng con ...

Bà Mỹ Hòa quay lại ông Hồ Nam:

– Ông coi con trai của ông kìa! Chẳng ra làm sao cả.

Ông Hồ Nam đứng lên:

– Chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng!

Bà Mỹ Hòa nhìn theo ông Hồ Nam, gắt gỏng:

– Ông đi đâu đó?

Ông Hồ Nam đanh giọng:

– Tôi đi đâu bà quan tâm làm gì. Bà chỉ cần quan tâm tới khiêu vũ và xòe bài là được rồi.

Bà Mỹ Hòa giận dữ:

– Ông đang nhiếc móc tôi phải không?

Ông Hồ Nam đã khuất sau cánh cửa. Bà Mỹ Hòa làu bàu:

– Để rồi xem, ông có thoát khỏi tay tôi không?

Mỹ Hằng chợt nhìn bà sợ hãi:

– Dì!

Bà Mỹ Hòa sực tỉnh, bà cười an ủi Mỹ Hằng:

– Con yên tâm, dì nhất định có cách để con có được Hồ Giang!

Mỹ Hằng sáng mắt:

– Thật không dì?

Bà Mỹ Hòa chợt mơ màng ...

...

– Choa! Con bé đáng yêu quá, Thu Nguyệt!

Thu Nguyệt bế con trong vòng tay:

– Phải, rất đáng yêu!

Ông Kính Tân nửa đùa nửa thật:

– Mình không có duyên làm vợ chồng thì làm sui gia, em thấy sao, Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt tròn mắt nhìn ông Kính Tân:

– Ý anh là sao?

Ông Kính Tân nháy mắt:

– Không phải anh có con trai hay sao? Sau này con gái em lớn lên thì gả cho con trai anh. Coi như đền bù việc bỏ anh đi lấy chồng!

Ông Hoàng Thịnh ngồi xuống bên giường:

– Anh thấy anh Kính Tân nói phải đó em!

Thu Nguyệt do dự:

– Nhưng con còn nhỏ, như vậy có nên không?

Ông Kính Tân cười hì hì:

– Sao lại không? Anh hứa sẽ xem con của em như con ruột của mình!

Thu Nguyệt cười hiền, cô gật nhẹ:

– Vậy thì em đồng ý!

Ông Kính Tân reo lên:

– Quyết định thế nhé!

Cả ba nhìn nhau phì cười, mà không hay gần đó ánh mắt bà Mỹ Hòa rực lửa.

Người bà yêu thì cưới vợ, người bà lấy làm chồng thì ôm ấp hình bóng của người con gái khác. Bà không cam tâm, không cam tâm chút nào. Bà phải giành lại tất cả những gì thuộc về mình!

Ông Hoàng Thịnh bật dậy:

– Hồng Trâm! Em đến rồi sao?

Ông Hồ Nam cự nự:

– Nè, cậu chỉ mừng Hồng Trâm thôi sao?

Ông Hoàng Thịnh cười hiền:

– Cậu thì mình còn mừng hơn thế nữa!

Thu Nguyệt hỏi khẽ:

– Sao anh chị không đưa cháu đến chơi?

Hồng Trâm ngồi xuống bên cạnh Thu Nguyệt:

– Nó phải đi học. Xem kìa, công chúa đáng yêu quá!

Ông Kính Tân chen vào:

– Anh đã xí cho con trai anh rồi, em không còn cơ hội đâu!

Bà Hồng Trâm kêu lên:

– Thật vậy sao Thu Nguyệt?

Thu Nguyệt gật nhẹ:

– Em và anh Hoàng Thịnh đều đã đồng ý!

Hồng Trâm tránh nhẹ:

– Anh Hoàng Thịnh! Sao anh không chịu cho con trai em cơ hội hả?

Ông Hoàng Thịnh bối rối:

– À ...

Mỹ Hòa từ sau nhà lên đến:

– Đông đủ rồi thì chúng ta nhập tiệc nào!

Mọi người nhìn đứa bé trong tay Thu Nguyệt mà hoan hỉ:

– Chúc công chúa mau ăn chóng lớn!

– Xinh đẹp hệt như mẹ!

– Đa tài y như ba!

Mỗi người một câu chúc tụng, làm cho buổi tiệc đầy tháng thật vui.

– Á ... á ...

Tiếng hét kinh hoàng của bà Mỹ Hòa làm cho mọi người sực tỉnh. Ông Kính Tân chạy đến bên bà:

– Chuyện gì vậy em?

Bà Mỹ Hòa run rẩy chỉ tay lên giường. Ông Hoàng Thịnh và Hồng Trâm không một mảnh vải che thân. Ông Kính Tân còn chưa kịp kêu lên bàng hoàng thì ông Hồ Nam xuất hiện, ông rít lên:

– Trời ơi! Thật là đốn mạt!

Hồng Trâm nghe nhức đầu kinh khủng nhưng cũng cố hé mắt cô chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của Hồ Nam:

– Hồ Nam ... chuyện gì mà ồn ào vậy?

Hồ Nam nhìn Hồng Trâm, đôi mắt giận dữ như thể ăn thịt Hồng Trâm vào lúc này:

– Cô còn dám hỏi? Trời ơi! Tôi không thể nào tin nổi cô lại lăng loàn trắc nết như vậy?

Hồng Trâm còn chưa kịp tỉnh, cô nghe “sột soạt” bên cạnh mình, cô đưa mắt nhìn xuống và hét lên.

– Á ...

Hoàng Thịnh đưa tay vỗ vào đầu:

– Ồn quá ... Chuyện gì vậy ...

Ông Hồ Nam nhào đến túm lấy Hoàng Thịnh, nện liên tục vào mặt ông:

– Đồ khốn nạn, ai cho mày ăn nằm với vợ của tao?

Ông Hoàng Thịnh chưa kịp tỉnh hồn thì đã nghe thấy tiếng thở hổn hển của Thu Nguyệt:

– Hoàng Thịnh ... Anh ...

Chỉ có vậy, Thu Nguyệt đã gục xuống như cái cây bị đốn ngã. Ông Kính Tân kịp lao đến ôm lấy sinh mạng bé nhỏ chực rơi khỏi tay bà:

– Thu Nguyệt ... Thu Nguyệt ... tỉnh lại đi em!

Và Thu Nguyệt đã không tỉnh lại từ ngày hôm đó, đã hai mươi năm. Mỹ Hòa đã giành lại được ông Hồ Nam hai mươi năm, nhưng bên ông, bà không tìm được cảm giác yêu thương. Dường như trái tim ông đã lạc mất trong đêm hoang tàn hôm ấy!

...

Mỹ Hằng đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt bà Mỹ Hòa:

– Dì ... dì làm sao vậy?

Bà Mỹ Hòa sực tỉnh. Tự dưng ký ức hai mươi năm của bà sống lại.

– Dì không khỏe sao?

Bà Mỹ Hòa lắc nhẹ:

– Không, không sao!

Mỹ Hằng lo lắng:

– Con thấy mặt mày dì xanh xao quá, dì lên nghỉ ngơi đi. Hôm khác, con đến thăm dì.

Bà Mỹ Hòa gật gù:

– Vậy con về đi, hôm khác hãy đến!

Mỹ Hằng gật nhẹ rồi bỏ đi. Bà Mỹ Hòa lại mơ màng. Giấc mơ hai mươi năm không ngủ yên!

Hoàng Thơ loay hoay dọn dẹp quầy sách vì cơn mưa vừa dứt làm cho nơi đây ướt lem nhem, miệng nàng nghêu ngao hát:

– “Bóng trăng đã tàn, giọt sương khuya dường như muốn nói ... ta về thôi.

Thế sao vẫn ngồi anh nhẹ nhàng hôn lên mắt môi ... thật nồng say ... một nụ hôn tựa như mây ...”.

Bưng thau nước mưa vừa hứng được từ mấy chỗ thủng trên mái nhà, Hoàng Thơ hất mạnh ra khoảng sân trống:

Xoạt ... ào – Á ...

Hoàng Thơ điếng hồn vì tiếng kêu, nàng ngẩng phắt lên nhìn:

– Trời ơi!

Ai xui xẻo hứng nguyên thau nước mưa của nàng kia chứ. Hoàng Thơ rối rít:

– Xin lỗi ... tôi không cố ý ... tôi ...

Hoàng Thơ chạy ra, chiếc khăn trong tay nàng lau lên mặt rồi lần khắp người anh:

– Để tôi lau khô giúp anh ... tôi hậu đậu quá mà cũng tại anh ... tự dưng xuất hiện bất thình lình nên tôi ...

Cái giọng trầm trầm vang lên làm Hoàng Thơ hết hồn:

– Này cô ... chiếc khăn của cô ...

Hoàng Thơ giật nảy người. Trời ơi! Chiếc khăn nàng mới dùng để lau kệ sách mà. Nàng ú ớ:

– À ... khăn sạch mà ...

Anh bực dọc đưa tay phủi phủi chỗ nước trên tóc. Anh ngước lên, đôi mắt anh mở to hết cỡ nhìn nàng:

– Là cô?

Hoàng Thơ nhìn anh chưng hửng:

– Ủa! Bộ anh quen với tôi hả?

Hồ Giang bụm môi, suýt nữa anh đã bại lộ thân phận ăn cướp của mình rồi.

Anh giả lả:

– À không ... tôi nhầm cô với cô bạn!

Hoàng Thơ bĩu môi một cái dài sọc:

– Lảng nhách!

Hồ Giang tự nhiên mỉm cười. Thì ra nàng đáng yêu đến thế. Hèn nào, Kính Viễn không mê mệt mà nghĩ đủ trò sao được.

Thấy Hồ Giang đứng im thinh mà miệng cứ tủm tỉm, nàng nổi quạu:

– Nè, bộ bị thần kinh hả?

Hồ Giang tròn mắt nhìn nàng lạ lẫm:

– Cái gì?

Hoàng Thơ lừ mắt liếc anh từ trên xuống dưới:

– Tự dưng đứng đây cười là sao? Muốn gì?

Hồ Giang vọt miệng:

– Tôi mua sách!

Hoàng Thơ hạch hỏi:

– Sách gì?

Hồ Giang cũng không biết mình muốn mua sách gì, anh chỉ đáp bừa thôi mà.

Nhưng Hồ Giang cũng trả lời nàng:

– Sách dạy yêu!

Hoàng Thơ tròn vo đôi môi mỏng:

– Cái gì? Làm gì có sách này?

Hồ Giang cãi lại:

– Có mà, để tôi tự tìm!

Hoàng Thơ làu bàu:

– Có sách dạy yêu thiệt hả ta?

Rồi Hoàng Thơ cũng đưa mắt lên giá sách tìm kiếm, Hồ Giang len lén nhìn nàng. Gương mặt đầy đặn, đôi gò má rất bầu bĩnh và mịn hồng, có lẽ nàng ăn nhiều trái cây và rau xanh, và cả sữa chua nữa. Chiếc mũi thanh tú cao cao với hai cánh mũi thật gọn gàng rất hài hòa với bờ môi nhỏ xinh như cánh bướm. Tất cả làm cho nàng đáng yêu đến lạ!

– Tìm được chưa mà lâu vậy?

Hồ Giang sực tỉnh vì giọng cộc lốc của Hoàng Thơ, anh nhăn mặt:

– Ở đây sách nhiều quá, cô tìm phụ tôi với!

Hoàng Thơ làu bàu:

– Học gì không học lại đi học yêu?

Vừa lúc bà Lệ về đến:

– Trưa giờ có bán được không con?

Hoàng Thơ lè lưỡi:

– Chỉ có một con ma mua sách dạy yêu gì đó. Chắc vong nặng nên không thấy ai vào nữa hết!

Biết Hoàng Thơ nói mình nhưng Hồ Giang vẫn thản nhiên, anh quay lại mỉm cười với bà Lệ:

– Má Lệ!

Hoàng Thơ muốn té xỉu, nàng bật thốt trước khi bà Lệ trả lời:

– Cái gì? Ai cho anh gọi là má Lệ chứ?

Hồ Giang nhướng mắt:

– Ở đây ai cũng gọi má Lệ như vậy mà, phải không má Lệ?

Bà Lệ cười hiền:

– Còn tưởng cậu không quay lại!

Hồ Giang cười nhẹ, anh ra xe và xách vào một chiếc túi khá lớn:

– Cái này là con biếu má Lệ, má Lệ dùng thử coi có ngon không?

Bà Lệ gật gù:

– Vậy hả!

Rồi bà quay lại Hoàng Thơ:

– Hoàng Thơ! Con đem vô pha cho má Lệ uống thử!

Hoàng Thơ cong môi:

– Trời ơi! Sao má Lệ tin người quá. Rủi anh ta bỏ bùa thì sao?

Bà Lệ ký nhẹ đầu nàng:

– Con nhỏ này, ăn nói kỳ cục. Mau pha trà, má Lệ nói chuyện với cậu ấy một chút!

Hoàng Thơ giậm giậm chân rồi bỏ đi. Bà Lệ quay lại Hồ Giang:

– Cậu ...

Hồ Giang vọt miệng:

– Má Lệ cứ gọi con là Hồ Giang!

Bà Lệ bàng hoàng:

– Hồ Giang!

Hồ Giang cười hiền:

– Dạ!

Đôi mắt bà trào lên một nỗi niềm thầm kín, hình như bà quá xúc động nên không nói được lời nào, mà chỉ nhìn Hồ Giang không ngưng nghỉ. Hồ Giang thoáng bối rối:

– Má Lệ!

Bà Lệ sực tỉnh:

– Ờ ... à ... Hồ Giang ... ngồi đi con!

Hồ Giang ngồi xuống bên cạnh bà, bà cứ nhìn anh ánh mắt thật ấm áp:

– Hồ Giang ... con được bao nhiêu tuổi rồi?

Hồ Giang trầm giọng:

– Dạ, hai mươi bảy!

Bà Lệ gật gù, bà tự nói một mình:

– Hai mươi bảy rồi sao? Nhanh quá!

Hồ Giang lơ ngơ:

– Má Lệ! Má Lệ nói gì?

Bà giả lả:

– Không ... không có gì!

Rồi bà chợt hỏi:

– Con có gia đình chưa?

Hồ Giang cười hiền:

– Dạ chưa!

Bà Lệ lại hỏi:

– Còn ba mẹ con?

Hồ Giang chợt nín lặng, đôi mày rậm đen chau lại muốn dính vào nhau. Anh lảng chuyện:

– Hoàng Thơ là con gái của má Lệ sao?

Bà Lệ lắc nhẹ đầu:

– Không, Hoàng Thơ ở vùng ngoại ô. Nó thường mua sách ở đây, thấy ta thui thủi một mình nên nó hay lui tới, lần hồi thân thiết với nhau!

Hồ Giang vọt miệng:

– Vậy mai mốt con cũng thường tới đây được không má Lệ?

Bà Lệ vui mừng:

– Có thật con sẽ thường tới đây thăm ta không, Hồ Giang?

Hồ Giang hơi ngạc nhiên, song anh cũng gật đầu:

– Nếu như má Lệ cho phép!

Bà Lệ giọng vỡ òa vì hạnh phúc:

– Ta vui mừng còn không kịp nữa là, từ nay ta hết cô đơn rồi ...

Rồi bà ôm chầm lấy Hồ Giang, giọng thật ngọt ngào:

– Con trai ... từ nay ta hết cô đơn rồi ... ta vui mừng quá ...

Hồ Giang bối rối vì phản ứng của bà Lệ, nhưng anh lại cảm nhận được vòng tay của bà rất ấm áp, rất thân thương và gần gũi lắm cho anh cảm thấy nó rất thiêng liêng và cao cả!

Bà Lệ run giọng:

– Nếu con muốn ... con hãy như Hoàng Thơ ... thường đến đây ... ta sẽ kể chuyện cho con nghe ... và nấu ăn cho con ... ta sẽ xem con như con trai của ta!

Hồ Giang trầm giọng:

– Con đương nhiên muốn rồi, má Lệ!

Bà Lệ nghe hạnh phúc căng phồng trên gương mặt hốc hác của mình. Bà rưng rưng nước mắt:

– Con trai cũng có ... con gái cũng có. Ta hạnh phúc quá!

– Trời đất! Anh làm cái gì mà má Lệ khóc vậy hả?

Hoàng Thơ đặt nhanh ấm trà trên bàn nàng kéo tay bà Lệ:

– Má Lệ! Má Lệ làm sao vậy? Anh ta ức hiếp má Lệ phải không?

Bà Lệ lắc đầu, giọng thật dịu dàng:

– Không, chỉ vì Hồ Giang đồng ý làm con trai của má Lệ, nên má Lệ vui quá!

Hoàng Thơ kêu lên:

– Cái gì? Má Lệ! Má Lệ nhận anh ta là con trai sao?

Bà Lệ gật nhẹ:

– Phải. Con còn không mau gọi anh?

Hồ Giang chợt đưa mắt nhìn Hoàng Thơ như chờ đợi. Nhưng cái anh nhận được là cái trề môi của nàng:

– Hổng dám anh đâu!

Hồ Giang phì cười vì sự trẻ con của nàng. Bà Lệ chau mày:

– Hoàng Thơ! Con không ngoan?

Hoàng Thơ giãy nảy:

– Anh ta đâu phải anh của con!

Bà Lệ nhấn mạnh:

– Nhưng lại là con trai của má Lệ!

Hoàng Thơ trừng mắt nhìn anh hồi lâu, nàng nhếch mép:

– Anh!

Hồ Giang nghe trái tim mình nổ tung trong lồng ngực, một cái gì đó làm cho anh rung động dữ dội mà không thể kiềm chế được. Anh chỉ muốn ngay lúc này được tì lên đôi môi hồng quyến rũ kia một nụ hôn mãnh liệt mà thôi:

– Hồ Giang! Qua uống trà đi con!

Hồ Giang sực tỉnh, anh bật dậy như chiếc lò xo:

– Dạ thôi, con ghé thăm má Lệ một chút rồi đi ngay. Hôm khác con sẽ ghé thăm má Lệ. Con xin phép!

Rồi Hồ Giang vọt mất. Hoàng Thơ làu bàu:

– Vô duyên ... mất lịch sự .... bụng bự đít teo ... ăn dưa leo ...

Bà Lệ gắt nhẹ:

– Hoàng Thơ!

Hoàng Thơ giật mình, nàng giãy nảy:

– Má Lệ! Má Lệ thấy không? Anh ta đâu có thèm chào con!

Bà Lệ cười hiền:

– Chắc tại Hồ Giang đang bận!

Hoàng Thơ chợt kêu lên:

– Hồ Giang!

...

Hồ Giang chạy như điên, anh không dám đứng trước mặt nàng lâu hơn. Anh sợ anh không kiềm chế nổi mà ôm lấy nàng. Hồ Giang lắc mạnh đầu! Trời ơi!

Không lẽ anh yêu một cách lảng nhách như vậy sao?

– Chiến lợi phẩm đâu?

Hồ Giang tròn mắt:

– Cái gì?

Kính Viễn buông gọn:

– Cái ví!

Thấy Hồ Giang chưa nhớ, Lập Quân nói rõ hơn:

– Cái ví mày cướp được của Hoàng Thơ!

Kính Viễn gật gù:

– Giao cho Lập Quân để nó tiếp tục đóng vai anh hùng!

Hồ Giang bật dậy, anh đi ra xe:

– Đợi tao một chút!

Hồ Giang vừa đi vừa nghĩ:

Có nên nói cho Kính Viễn và Lập Quân biết anh đã vô tình gặp lại Hoàng Thơ hay không? Hồ Giang hoang mang vô cùng. Anh mở ví của Hoàng Thơ ra, tấm ảnh làm cho anh bồi hồi xao xuyến.

Nụ cười của nàng sao mà ngây thơ, trong sáng quá. Hồ Giang rút nhanh tấm ảnh của nàng cho vào túi rồi trở vào:

– Lập Quân định tìm Hoàng Thơ trả ví à?

Kính Viễn gật gù:

– Tiếp tục bám sát mục tiêu!

Hồ Giang vọt miệng:

– Hay là mày bỏ cuộc đi?

Kính Viễn nhìn Hồ Giang lạ lẫm:

– Tại sao?

Hồ Giang im lặng một hồi, anh khẽ giọng:

– Vì mày đã có hôn ước rồi, cưa Hoàng Thơ làm gì rồi cũng vứt bỏ. Tốn công, tốn sức mà biết đâu làm khổ người ta nữa!

Kính Viễn cương quyết:

– Hôn ước của tao còn một năm nữa. Tao vẫn còn tự do đến lúc đó, và tao phải hạ Hoàng Thơ!

Hồ Giang chợt thấy đau lòng vì sự quyết tâm của Kính Viễn. Anh biết lần này Kính Viễn không đùa, mà Kính Viễn đã yêu thật rồi. Làm sao không yêu khi mà Hoàng Thơ dễ thương và xinh xắn đến như vậy. Hồ Giang bắt đầu lo sợ, lo sợ một tình yêu không lối thoát!

Kiều Khanh mút cây kẹo, cô nhíu mày:

– Bây giờ là giờ gì rồi, Hùng Phương?

Hùng Phương đưa mắt nhìn mặt trời cao trên đỉnh đầu.

– Giờ chắc là giờ Ngọ đó!

Kiều Khanh lấy cây kẹo ra khỏi miệng:

– Vậy mà em tưởng giờ Thân chứ!

Rồi cô quay lại Hoàng Thơ:

– Bộ mày thành khỉ hay sao mà mặt mày cau có từ sáng giờ vậy?

Hoàng Thơ quạu quọ:

– Tao đang bực mình muốn sình cái bụng đây nè!

Kiều Khanh tròn mắt:

– Chuyện gì?

Hoàng Thơ còn hậm hực không biết bắt đầu từ đâu, thì Kiều Khanh đã dài giọng:

– Đừng có nói bánh mì chấm cà ri nha! Tao đang thèm! Hay ghé má Lệ đi, má Lệ nấu món này ngon lắm đó!

Hoàng Thơ tròn mắt:

– Mở miệng ra là ăn uống, coi chừng tao nhổ hết răng mày bây giờ!

Hùng Phương trầm giọng:

– Chuyện gì? Em mau nói đi?

Hoàng Thơ tức tối, nàng giãy nảy:

– Thì cũng má Lệ đó, khi không lại nhận thêm một ông con trai lạ huơ lạ hoắc!

Kiều Khanh tròn vo cái môi:

– Thiệt không? Mà ông anh đó ở đâu ra?

– Chỉ tình cờ trú mưa, vậy mà má Lệ thương hết biết!

Kiều Khanh bật cười:

– Hiểu rồi ganh tị chứ gì?

Hoàng Thơ la lên:

– Không có!

Kiều Khanh nhướng mắt:

– Không có sao bực mình. Tao thấy má Lệ hiền lành dễ gần gũi. Má Lệ có nhiều con thì mình có nhiều bạn, có sao đâu!

– Nhưng ông anh này đáng ghét lắm!

Kiều Khanh dẩu môi:

– Ổng làm cái gì mày hả?

Hoàng Thơ lắc đầu:

– Không?

Kiều Khanh vọt miệng:

– Vậy sao đáng ghét?

Thiệt tình, Hoàng Thơ cũng không biết sao lại ghét Hồ Giang. Tóm lại một câu là đáng ghét!

Hùng Phương chợt cất giọng:

– Trưa lắm rồi, mình về đi!

Kiều Khanh đề nghị:

– Tụi mình ghé má Lệ đi, coi có gì ngon không? Đói bụng quá hà!

Hùng Phương phì cười:

– Anh cũng đang đói!

Rồi Hùng Phương quay lại Hoàng Thơ:

– Còn em, Hoàng Thơ?

Hoàng Thơ còn chưa biết trả lời thế nào, nàng sợ gặp lại Hồ Giang. Ở anh có cái gì đó làm cho nàng bối rối mà nàng không sao lý giải nổi.

...

– Hoàng Thơ!

Hoàng Thơ giật mình vì tiếng gọi giựt ngược của ai đó, nàng chau mày nhìn người thanh niên lạ:

– Anh là ...

Lập Quân đá chống xe, anh cười thân thiện:

– Anh là Lập Quân, là người đã cứu em khỏi tên cướp nè!

Không hẹn cả Kiều Khanh và Hùng Phương cùng la lên:

– Hả? Cái gì? Hoàng Thơ bị cướp!

Lập Quân gật gù, anh đưa cái ví ra trước mặt nàng:

– Cái này anh nhặt được sau hôm đó!

Hoàng Thơ chần chừ hồi lâu, nàng nhẹ cầm rồi cất giọng:

– Cảm ơn anh!

Lập Quân nhìn nàng, nheo nheo mắt:

– Để cảm ơn anh thì mời anh ly nước, được không?

Hoàng Thơ bối rối. Kiều Khanh đã gỡ rối giùm nàng:

– Nhưng tụi em vừa uống xong, có lẽ hẹn anh dịp khác!

Rồi cô quay lại Hoàng Thơ:

– Đi!

Hùng Phương gật nhẹ như chào Lập Quân rồi cũng bỏ đi. Lập Quân nhìn theo lắc đầu:

– Chảnh hết biết!

Gần tới nhà bà Lệ, Hoàng Thơ bỗng đổi ý:

– Kiều Khanh! Mày cho tao xuống đi!

Kiều Khanh nhướng mắt:

– Chi vậy?

Hoàng Thơ lựng khựng:

– Tao ... hôm nay ... muốn về nhà sớm!

Kiều Khanh la lên:

– Phải mày không đó?

Hoàng Thơ nhảy tót xuống lề đường:

– Mày và Hùng Phương ghé má Lệ đi. Hôm khác tao ghé!

Hùng Phương nheo mắt:

– Đừng có nói em vì ông anh kia mà không đến nha, Hoàng Thơ?

Hoàng Thơ giãy nảy:

– Không có, tại hôm nay ...

Kiều Khanh tra tấn:

– Hôm nay sao?

Hoàng Thơ vọt miệng:

– Hôm nay ba kêu về sớm coi mắt chồng. Bye!

Hùng Phương bật thốt:

– Thật hả Hoàng Thơ?

Nhưng Hoàng Thơ đã đi mất, nàng còn vẫy vẫy tay với Kiều Khanh và Hùng Phương.

Hùng Phương quay lại hỏi Kiều Khanh:

– Có đến nhà má Lệ nữa không?

Kiều Khanh trả lời một câu chẳng ăn nhập vào đâu:

– Em đói bụng!

Hùng Phương phì cười:

– Thiệt tình! Em suốt ngày chỉ lo ăn với uống!

– Đi anh!

Hai chiếc xe chạy song song nhau, chiều tà đẹp và thơ mộng. Kiều Khanh ngân nga:

“Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên Cây me ríu rít cặp chim chuyền!”.

...

– Ủa? Xe ai vậy kìa?

Kiều Khanh tò mò vì chiếc môtô đậu trước nhà má Lệ. Hùng Phương nhếch mép:

– Ông anh của mình đó!

Kiều Khanh hí hửng:

– Vậy hả?

Rồi cô te te vào nhà:

– Ông anh ới ... ời ...

Bà Lệ cười khanh khách:

– Các con đến rồi sao?

Kiều Khanh nhìn dáo dác:

– Ủa! Ông anh mới của con đâu má Lệ?

Bà Lệ chỉ tay lên gác:

– Trên phòng hư cây đèn, má Lệ mới mượn Hồ Giang sửa giùm.

– Má Lệ!

Bà Lệ gật gù:

– Ủa! Hai đứa đây rồi Hoàng Thơ đâu? Hôm nay, má Lệ có nấu món cà ri, các con hên lắm đó!

Kiều Khanh dẩu môi:

– Má Lệ nấu cho ai chứ đâu phải nấu cho tụi con. Bởi vậy Hoàng Thơ giận nên không ghé!

Bà Lệ ngạc nhiên:

– Ủa! Sao Hoàng Thơ không ghé má Lệ vậy cà?

Kiều Khanh hỉnh mũi:

– Cà nanh đó má Lệ. Kệ!

Kiều Khanh ném cái cặp xuống, cô chạy tuột lên gác.

Hùng Phương trầm giọng:

– Còn chuyện gì làm không má Lệ?

Bà Lệ chộn rộn.

– Con phụ má Lệ dọn thức ăn lên đi!

Kiều Khanh ngồi xuống bên cạnh Hồ Giang:

– Ông anh!

Hồ Giang nhìn cô nhướng mắt:

– Em là ...

Kiều Khanh nhoẻn miệng cười:

– Em là Kiều Khanh, con của má Lệ. Anh em với anh và chị em với Hoàng Thơ!

Nghe nhắc đến Hoàng Thơ tự nhiên Hồ Giang chồm người, anh nhìn xuống nhà dưới, nhưng Kiều Khanh đã cất giọng:

– Hoàng Thơ hôm nay không ghé đâu!

Hồ Giang vọt miệng:

– Sao vậy?

Kiều Khanh cong môi:

– Vì Hoàng Thơ nói anh đáng ghét, nên nó không đến!

Hồ Giang chưng hửng:

– Vậy sao! Nhưng anh có làm cái gì đâu?

Kiều Khanh gật gù, cô lại cười:

– Đúng, em thấy anh có gì đâu. Chẳng những vậy, em thấy anh còn đẹp trai, phong độ, mẫu người lý tưởng của các cô gái!

Hồ Giang bật cười khanh khách:

– Kiều Khanh! Em làm gì mà tâng bốc anh vậy? Bộ tính cho anh đu dây điện hả?

Kiều Khanh tròn mắt:

– Em nói thiệt chớ bộ!

Bà Lệ gọi to:

– Mau xuống ăn đi, cả nhà đang đợi!

Kiều Khanh và Hồ Giang xuống thì mọi người ngồi đúng vị trí. Bà ôn tồn:

– Thôi, mau ăn đi, trưa lắm rồi!

Rồi bà Lệ múc vào chén Hồ Giang:

– Hồ Giang ... con ăn thử coi má Lệ nấu có ngon không?

Hồ Giang cười hiền:

– Dạ, má cứ để con tự nhiên!

Hồ Giang ăn một miếng, tự nhiên một cảm giác ngọt ngào nghẹt ngay cuống họng anh. Mùi vị rất quen làm cho Hồ Giang hoang mang đến cực độ nhưng anh không sao nhớ nổi. Hồ Giang chợt bất động thật lâu. Bà Lệ nhẹ giọng:

– Sao con?

Hồ Giang sực tỉnh, anh cố gượng cười:

– Dạ, ngon quá!

Bà Lệ cười mà sắp trào nước mắt:

– Ngon thì ăn nhiều đi con, má Lệ nấu nhiều lắm.

Kiều Khanh chợt thở dài:

– Như vậy hèn nào Hoàng Thơ không giận má Lệ, má Lệ chỉ toàn lo cho anh Hồ Giang không hà!

Bà Lệ bối rối:

– Đâu có, má Lệ thương mấy đứa bằng nhau mà.

Hùng Phương cười hiền:

– Kiều Khanh nói chơi đó, má Lệ đừng có để ý.

Rồi anh quay lại Kiều Khanh:

– Em than đói bụng mà, vậy ăn nhiều đi!

Rồi Hùng Phương gắp thức ăn bỏ vào chén cho Kiều Khanh. Bữa cơm gia đình thật vui vẻ.

Đi lang thang cả buổi chiều, cặp giò của Hoàng Thơ muốn rã ra vì mỏi nhừ. Hoàng Thơ ôm cặp, nàng đi dạo trong cánh đồng xanh rì hoa cỏ lau.

Hoàng Thơ vừa đi vừa nghĩ đến Hồ Giang, chỉ mới tình cờ gặp anh có một lần sao mà đêm về nàng cứ nhớ anh hoài. Hoàng Thơ lắc đầu xua nỗi nhớ về anh, có phải đó là lý do nàng sợ gặp lại anh? Hoàng Thơ không biết, nàng chỉ biết giữa nàng và anh có cái gì đó rất khó tả, mà khi gần bên anh, Hoàng Thơ thấy tâm trí đầu óc mình rối bời!

Đôi chân Hoàng Thơ dừng lại, nàng đưa tay dụi dụi mắt như cố trấn tĩnh mình. Nhưng nàng không phải mơ, mà là thật. Trước mặt nàng, giữa một vùng cỏ lau xanh rì có một người nằm im bất động.

Điếng hồn Hoàng Thơ định quay đầu chạy. Nhưng không hiểu sao, bước chân nàng lại tiến gần đến thật nhẹ nhàng. Và nàng muốn ngất xỉu khi người đó là Hồ Giang.

– Sao anh lại nằm ở đây? Anh làm sao biết được nơi này? Anh có bị làm sao không?

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu mà Hoàng Thơ muốn hỏi, nhưng nàng lại không đánh thức anh dậy. Hoàng Thơ rón rén như con mèo rình chuột. Rất nhẹ nhàng Hoàng Thơ ngồi xuống bên cạnh anh. Gương mặt anh rất thoải mái không có gì là gặp tai nạn. Hình như chưa an tâm, Hoàng Thơ đưa ngón tay lên mũi anh, hơi thở nồng phà lên tay nàng làm nàng giật mình. Nàng nhìn anh rất lâu, hơi thở đều đều cho nàng biết anh đang ngủ.

Tự nhiên Hoàng Thơ mỉm cười, nàng nghiêng đầu ngắm anh trong giấc ngủ.

Ở anh có cái gì cứ như hút hết sức lực của Hoàng Thơ, bên anh hình như nàng quên đi tất cả. Nàng nhìn anh chìm vào giấc ngủ vô ưu mà bỗng chốc đôi mày rậm đen của anh chau lại. Gương mặt nhăn nhó hình như anh đang gặp ác mộng. Bất giác, Hoàng Thơ đưa những ngón tay mềm mại vuốt ve đôi mày rậm rạp của anh, một cảm xúc lâng lâng khó tả trong tâm hồn ...

Chợt ... Hoàng Thơ giật mình, vì Hồ Giang tỉnh lại. Bàn tay anh quật mạnh tay nàng ra sau đau điếng làm cho nàng bật ra sóng soài dưới thảm cỏ. Thật nhanh, anh bật dậy ngồi trên người nàng.

– Ai?

Hoàng Thơ la lên thất thanh:

– Á ...

Hồ Giang sực tỉnh, bàn tay của anh từ từ buông lơi trên cổ nàng. Hồ Giang thảng thốt:

– Hoàng Thơ sao ... cộ .... Hoàng Thơ không trả lời, nàng quay mặt sang một bên giấu đi sự bối rối của mình. Hồ Giang bật dậy khỏi người Hoàng Thơ, anh lắp bắp:

– Sao cô lại ở đây?

Hoàng Thơ ngồi dậy, tay nàng bóp lại mấy cái cúc áo dài đã bung. Nàng ấp úng:

– Tôi ... chỉ ... tình cờ đi ngang qua ... thấy anh nằm bất động ... tôi tưởng ...

Hồ Giang nhướng mắt:

– Cô tưởng tôi chết hả?

Hoàng Thơ không trả lời, nàng đưa mắt nhìn anh. Hình như đằng sau nụ cười của anh như một cái gì đó mà Hoàng Thơ không nhìn thấy được. Hồ Giang chợt hỏi:

– Cô thường đến đây lắm sao?

Hoàng Thơ gật nhẹ:

– Những lúc buồn hay rảnh rỗi tôi thường ra đây. Còn anh?

Hoàng Thơ liếc mắt nhìn anh. Hồ Giang chợt ngả người ra sau, hai tay gối đầu, anh nhìn bầu trời màu ráng chiều đỏ ran, chỉ còn vương lại mấy tia nắng yếu ớt của hoàng hôn, giọng anh thật xa xăm:

– Tôi thường ra đây để suy nghĩ, suy nghĩ xem thật ra mình là ai?

Hoàng Thơ nhìn anh tròn mắt:

– Không lẽ anh không biết mình là ai?

Hồ Giang cười nhếch mép:

– Tôi đương nhiên biết, tôi là Hồ Giang!

Hoàng Thơ tròn vo cái miệng:

– Vậy sao anh còn suy nghĩ làm chi?

Hồ Giang thở hắt ra một cái:

– Vì tôi muốn suy nghĩ, vậy thôi!

Hồ Giang nghiêng người nhìn nàng, anh hỏi:

– Sao chiều nay cô không đến má Lệ? Má Lệ buồn lắm đó!

Câu hỏi cho Hoàng Thơ biết là chiều nay Hồ Giang đã đến nhà má Lệ, Hoàng Thơ bối rối vì ánh mắt của anh:

– Tôi ... buồn ... nên muốn đi lang thang!

– Và cô đã đến đây!

Hồ Giang gật gù. Anh nằm ngay lại. Đôi mắt trũng sâu của anh cứ nhìn ra khoảng không vô định. Hoàng Thơ cứ nhìn anh, nàng vọt miệng:

– Anh có tâm sự hả?

Hồ Giang trầm giọng:

– Không!

Hoàng Thơ lại hỏi:

– Vậy sao anh cứ im lặng hoài vậy?

Hồ Giang nói thật chậm chạp:

– Tôi đang suy nghĩ!

Hoàng Thơ tò mò:

– Chuyện gì?

Hồ Giang hơi liếc qua nhìn nàng:

– Tôi đang suy nghĩ sao cô lại ghét tôi đến như vậy. Trong khi lẽ ra người nên ghét là tôi và bị ghét là cô, vì cô đã tạt nước mưa vào tôi!

Hoàng Thơ nín thinh. Thật ra, nàng đâu có ghét anh, ngược lại nữa là khác.

Nhưng nàng không dám gặp anh, có lẽ nàng sợ nàng không thể kiểm soát con tim mình khi bên anh. Vì nàng không có quyền yêu anh hoặc bất kỳ ai nữa.

Hồ Giang trầm ấm:

– Sao cô ghét tôi vậy, Hoàng Thơ?

Hoàng Thư lúng túng vì câu hỏi của anh, nhưng hình như Hồ Giang không muốn nghe câu trả lời. Anh thở dài, rồi chỉ tay lên bầu trời:

– Cô nhìn xem!

Hoàng Thơ chợt ngửa mặt lên bầu trời, nàng hỏi:

– Nhìn gì?

Hồ Giang nhích người qua, anh vỗ tay xuống bãi cỏ mình vừa nằm:

– Cô nằm xuống đi, cô sẽ thấy!

Hoàng Thơ không do dự, nàng nằm xuống kế bên anh. Đây cũng là việc mà nàng và Kiều Khanh hay làm mà. Hoàng Thơ nghe hơi ấm của anh trên cỏ vẫn còn rất nồng nàn làm cho tim nàng bấn loạn. Cũng may Hồ Giang đã cất giọng:

– Tôi thấy mình giống những đám mây đó, cứ bay đi, đi mãi mà không biết cái đích mình muốn đến là nơi đâu. Có những lúc mệt mỏi, cũng không biết phải bay về đâu.

Hoàng Thơ nhìn anh lạ lẫm:

– Anh không có nhà sao?

– Tôi có, nhưng tôi không thích về!

Hoàng Thơ nghiêng người qua phía anh:

– Tại sao?

Hồ Giang tưng tửng:

– Thì tại không thích!

Hoàng Thơ đưa mắt nhìn những đám mây lơ lửng bị gió cuốn đi, nàng buồn buồn:

– Tôi thích sự tự do đó!

Hồ Giang bật cười:

– Mỗi người có một sở thích khác nhau mà. Cô không là tôi thì đương nhiên cô không thích giống tôi rồi!

Hoàng Thơ cãi lại:

– Nhưng tôi thích ra đây mỗi buổi chiều tà, cái này tôi giống anh phải không?

Hồ Giang nhướng mắt:

– Có lẽ vậy!

Hoàng Thơ ghét kiểu nói chuyện nửa vời của anh quá. Hoàng Thơ định ngồi dậy nhưng dưới chân nàng có cái gì đó mát lạnh đang trườn, nàng hốt hoảng:

– Á ...

Hồ Giang quay phắt sang nàng:

– Hoàng Thơ! Cô lại sao vậy?

Hoàng Thơ không dám nhúc nhích, mặt nàng xanh còn hơn tàu lá, giọng run rẩy:

– Dưới chân tôi ... có ...

Hồ Giang bật dậy, một con rắn hổ mang màu vàng nâu đang trườn qua chân nàng. Anh trầm giọng:

– Cô cứ nằm yên đó, đừng nhúc nhích. Để nó bò qua hết là được.

Hoàng Thơ nói không ra hơi:

– Nhưng tôi sợ .... tôi sợ lắm ...

Hình như con rắn nghe thấy tiếng động, nó dừng lại trên chân của Hoàng Thơ. Hết cách, Hồ Giang chồm lên, nhanh như cắt anh túm đuôi của nó rồi dùng hết sức lực quay vòng vòng, rồi anh ném mạnh nó ra xa:

– Cô không sao chứ?

Hoàng Thơ đã bật dậy, nàng ôm lấy anh thật chặt:

– Tôi ... sợ ....

Hồ Giang cảm nhận được sự run rẩy của Hoàng Thơ. Anh nhẹ ôm vòng tay của mình qua người nàng:

– Không sao, tôi đã ném nó đi rất xa rồi!

Hoàng Thơ còn thút thít trong vòng tay anh, nhưng không còn sợ. Bởi nàng cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh, vòng tay ấm áp đến kỳ lạ. Hồ Giang cúi thấp đầu, anh muốn nghe mùi hương trên tóc nàng dịu nhẹ và thoang thoảng.

Lâu lắm, Hoàng Thơ mới sực tỉnh, nàng đẩy nhẹ anh:

– Xin lỗi ...

Hồ Giang buông tay, anh cười hiền:

– Không sao!

Hồ Giang thấy đôi gò má của nàng lúc này còn đỏ hơn ráng chiều, đẹp hơn ráng chiều mà anh ngắm. Hồ Giang tìm bàn tay nàng trên cỏ, anh siết nhẹ tay nàng:

– Hoàng Thơ!

Hoàng Thơ chợt ngẩng lên nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau như đã chờ đợi tự bao giờ. Hoàng Thơ sực tỉnh khi nàng nhìn thấy gương mặt tái xanh của anh:

– Hồ Giang ... anh làm sao vậy?

Hồ Giang gượng cười:

– Không sao ... không sao!

Hoàng Thơ thấy anh là lạ, nàng chồm lên nắm chặt tay anh:

– Anh làm sao vậy? Anh không khỏe ở chỗ nào?

Hồ Giang còn chưa trả lời, Hoàng Thơ đã sửng sốt nhìn xuống. Bàn tay nàng nắm lấy bàn tay đầy máu của Hồ Giang, nàng hoảng sợ đến cực độ.

– Máu ... anh ... máu ...

Hồ Giang nhẹ cười:

– Tôi không sao, cô không cần lo lắng!

Hoàng Thơ run run đưa bàn tay của mình dính đầy máu của anh lên. Nàng rưng rưng giọt nước mắt:

– Trời ơi ... máu ... máu ...

Hồ Giang nắm lấy bàn tay dính máu của nàng:

– Hoàng Thơ, đừng sợ!

Hoàng Thơ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nàng nhạt nhòa vì lệ:

– Anh ... Tại sao không nói là mình bị thương ... tại sao hả?

Vẫn vậy, hình như lúc nào Hồ Giang cũng sẵn sàng gắn nụ cười trên môi mình:

– Tôi không sao chỉ là rắn cắn thôi mà, tôi chịu được!

Hoàng Thơ tức tối, nàng nhìn gương mặt trắng bệch của anh mà xót xa:

– Chịu được? Nhìn anh kìa. Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng!

Hoàng Thơ bật dậy, nàng kéo mạnh tay anh:

– Đi tôi đưa anh đến bệnh viện!

Hồ Giang xẵng giọng:

– Tôi không đi!

Hoàng Thơ la lên:

– Bộ anh muốn chết lắm hả? Mau đến bệnh viện!

Hồ Giang nhìn nàng thật lâu, anh chợt hỏi:

– Không phải cô ghét tôi lắm hay sao? Đâu cần lo lắng cho tôi như vậy?

Hoàng Thơ nghe anh nói mà tức thêm. Hoàng Thơ hất mạnh bàn tay anh, nàng giận dỗi:

– Ai thèm lo cho anh, không chịu đi thì ở đó mà chết đi!

Phịch ...

Hoàng Thơ vừa nói dứt câu thì Hồ Giang đã ngã xuống đất bất tỉnh. Hoàng Thơ bủn rủn tay chân, nàng ngồi thụp xuống bên cạnh anh:

– Hồ Giang ... Hồ Giang ... anh làm sao vậy ... tỉnh dậy ... tỉnh dậy đi ...

Không có tiếng trả lời, Hoàng Thơ nghe lồng ngực mình muốn nổ tung.

Hoàng Thơ bật dậy, nàng nhìn quanh nhưng chỉ có cỏ và cỏ không một bóng người, Hoàng Thơ hét lên:

– Có ai không ... cứu ... có ai không ...

Vẫn chỉ có không gian im lặng, Hoàng Thơ ngồi xuống nàng kéo mạnh tay anh:

– Hồ Giang ... Anh mau tỉnh lại đi ... Tỉnh lại đi mà ...

Hoàng Thơ không tài nào kéo nổi thân hình to lớn của Hồ Giang. Sức cùng lực kiệt Hoàng Thơ buông tay anh, nàng òa khóc:

– Hồ Giang ... anh mau tỉnh lại, đừng làm em sợ nữa được không Hồ Giang ...

đừng làm em sợ mà ... tỉnh lại đi anh!

Hoàng Thơ gục mặt vào ngực anh nức nở, trái tim nàng như bị ai bóp nát.

Nàng yêu anh rồi sao? Tại sao phải đau đớn kia chứ? Hoàng Thơ chợt hiểu, nàng đã yêu, rất yêu người con trai nằm bất động trước mặt. Và nếu anh nằm im mãi mãi hẳn nàng sẽ chết, nàng làm sao sống nổi khi không có anh?

Hoàng Thơ đấm thình thịch vào ngực anh, nàng gào lên trong tận cùng của đau đớn:

– Hồ Giang ... tỉnh lại ... đừng bỏ em ... Hồ Giang ...

– Tỉnh dậy thì em hết ghét anh, phải không?

Hoàng Thơ gật lia lịa trong nước mắt:

– Phải ... em không ghét anh ... em chưa từng ghét anh ... anh mau tỉnh lại đi ...

Tỉnh lại đi mà ...

Hồ Giang mở mắt ra, giọng thật trầm ấm:

– Anh tỉnh lại rồi nè!

Hoàng Thơ bật ra khỏi người anh, Hồ Giang từ từ ngồi dậy trong sự bàng hoàng của Hoàng Thơ. Nàng ngọng nghịu:

– Anh ... sao ...

Hồ Giang nháy mắt với nàng:

– Không phải em bảo anh tỉnh lại thì sẽ không ghét anh nữa hay sao?

Hoàng Thơ ràn rụa nước mắt. Phút giây này trái tim nàng đã trao trọn cho anh.

Hoàng Thơ nhào đến nàng ôm chầm lấy Hồ Giang, bất ngờ Hồ Giang lại ngã người dưới cỏ. Hoàng Thơ vùi mặt vào ngực anh:

– Hồ Giang ... đừng bỏ em ... đừng bao giờ bỏ em ...

Hồ Giang siết mạnh đôi cánh tay qua thân hình run rẩy của Hoàng Thơ anh nghe trái tim mình run lên tiếng yêu thật huyền dịu. Và tình yêu đã đến!

Hồ Giang ôm lấy gương mặt đầy những nước mắt của Hoàng Thơ vào đôi bàn tay. Ánh mắt anh thật nồngnàn, giọng anh thật tha thiết:

– Hoàng Thơ!

Hoàng Thơ không trả lời, mà chỉ nhìn anh, ánh mắt trao gửi tất cả những yêu thương cho anh. Hồ Giang nâng đầu bờ môi anh chạm khẽ lên đôi gò má bầu bĩnh ửng hồng của Hoàng Thơ. Hoàng Thơ bối rối, nàng đẩy nhẹ bàn tay lên ngực anh để ngồi dậy:

– Em ...

Hồ Giang cũng ngồi dậy, anh nhẹ kéo đầu nàng ngã lên vai mình, giọng thật ấm:

– Cảm ơn em đã không ghét anh, Hoàng Thơ!

Hoàng Thơ cong môi:

– Nhưng nếu anh giành má Lệ với em, thì em ghét anh nữa!

Hồ Giang thở hắt ra một cái:

– Nhưng anh phải giành với em thôi!

Hoàng Thơ bật dậy, đôi môi cong cớn rất đáng yêu:

– Cái gì?

Hồ Giang nháy mắt với nàng:

– Vì con gái nói ghét là thương mà!

Rồi Hồ Giang lại kéo Hoàng Thơ tựa đầu vào vai mình. Mặt trời đã đi ngủ nhường lại cho họ là khoảng mênh mông rộng lớn với chi chít những vì sao. Hồ Giang siết mạnh thêm vòng tay khi cảm nhận được cái rùng mình của Hoàng Thơ, anh trầm giọng:

– Anh đưa em về!

Hoàng Thơ lắc nhẹ trong vòng tay anh, giọng nàng thật ngọt ngào:

– Em muốn được ngồi bên anh, rất ấm áp, rất hạnh phúc!

Hồ Giang nghe trái tim mình run rẩy vì hạnh phúc hay đau thương đang giăng phủ!

Hoàng Thơ quay lại, nàng chồm người rồi hôn nhẹ lên má anh:

– Em yêu anh, Hồ Giang!

Hồ Giang quá bất ngờ vì hành động cũng như lời tỏ tình của Hoàng Thơ.

Anh muốn ôm nàng, muốn nói yêu nàng, muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng. Nhưng sao toàn thân anh tê cứng bất động. Hồ Giang nuốt nước bọt, anh khàn giọng:

– Em có biết gì về anh đâu, sao lại ...

Hoàng Thơ đưa tay chặn môi anh, giọng nàng vẫn dịu dàng:

– Em chỉ biết em yêu anh. Và anh cũng chỉ cần biết như vậy!

Hồ Giang vọt miệng:

– Em không sợ anh đã có vợ hay người yêu rồi hay sao? Em không sợ anh lừa gạt tình cảm của em hay sao?

Hoàng Thơ lắc nhẹ, nàng cười buồn:

– Em yêu anh, nhưng cũng không đòi hỏi anh phải yêu lại em!

Hồ Giang bật thốt:

– Hoàng Thơ!

Trong màn đêm, Hồ Giang không thấy giọt nước mắt long lanh trên mi mắt Hoàng Thơ. Hoàng Thơ chợt rúc sâu vào lòng anh. Nếu không có chuyện xảy ra, nếu như anh không vờ ngất đi thì Hoàng Thơ không bao giờ biết nàng yêu anh và sợ mất anh đến như vậy. Hoàng Thơ vẫn biết mình còn có một cuộc hôn nhân vẫn biết không được yêu bất kỳ ai. Nhưng trái tim nàng không chịu nghe lời, nó không ngừng ngân vang những lời yêu thương, không ngừng gọi tên anh.

Thà một lần nói hết, để nàng không bao giờ ân hận!

– Á ... đau quá ... bộ em tính lấy mạng anh thật sao?

Thùy Dương vẫn tiếp tục nhéo lia lịa vào bắp tay Lập Quân:

– Cho anh chết, dám léng phéng với mấy “em” ngoài kia hả?

Lập Quân la oai oái:

– Tha cho anh ... anh không có ai ngoài em hết ... tin anh đi!

Thùy Dương càng nhéo mạnh thêm, vừa nhéo vừa nghiến răng:

– Vậy anh nói mau, con nhỏ học Đại học Ngân hàng đó là ai? Anh đến tìm nó có mục đích gì? Trả lời không xong thì chết với em!

Lập Quân xoa xoa chỗ đau mà Thùy Dương vừa nhéo, anh nói nhanh:

– Đó là Hoàng Thơ, người mà Kính Viễn chấm!

Thùy Dương trừng mắt nhìn anh:

– Anh Kính Viễn chấm, mà sao anh lại đến đó? Vô lý!

Thùy Dương lại nhéo tiếp lên đầy người anh:

– Dám nói dóc em hả? Chết!

Lập Quân bật dậy vì đau, anh nói một câu gấp gáp:

– Anh nói thật! Kính Viễn thích Hoàng Thơ, nhưng Hoàng Thơ đã nhiều lần từ chối. Vì tự ái nên Kính Viễn nhờ anh, “cưa” giùm, sau đó đá Hoàng Thơ, để Kính Viễn nhào vô an ủi. Chuyện chỉ có vậy thôi!

Thùy Dương tròn mắt:

– Thật không?

Lập Quân gật lia lịa:

– Thật thật mà. Em không tin em có thể hỏi Kính Viễn mà!

Thùy Dương liếc anh một cái thật dài:

– Anh, Kính Viễn và Hồ Giang là một bọn với nhau mà!

Lập Quân định nói gì đó nhưng có tiếng chuông điện thoại, anh bắt máy:

– Alô!

Kính Viễn ngắn gọn:

– Đến liền đi, chỗ cũ!

Lập Quân nhìn Thùy Dương nhướng mắt:

– Là Kính Viễn gọi bảo anh đến bàn kế sách đó. Nếu em không tin có thể đi chung với anh!

Thùy Dương nhìn đồng hồ, cô lắc đầu:

– Chiều nay, em có sô diễn rồi!

Lập Quân đứng lên:

– Vậy anh đi à nghen!

Thùy Dương nói nhanh:

– Anh cứ đi và nói với Kính Viễn chấm dứt ngay việc này. Em mà còn thấy anh đến Đại học Ngân hàng một lần nữa thì đừng có trách!

Lập Quân ngồi xuống, anh ôm qua eo Thùy Dương:

– Anh hứa mà, anh chỉ có em thôi!

Thùy Dương lườm anh:

– Làm sao em biết là anh có lăng nhăng hay không?

Lập Quân không trả lời, anh dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình, một nụ hôn thật say đắm làm cho Thùy Dương hết giận. Cô nũng nịu:

– Em nói rồi đó, anh phải chấm hết mấy trò trả thù vớ vẩn đó?

Lập Quân chần chừ, song anh cũng gật gù:

– Anh hứa, thôi anh đi đây!

Lập Quân hôn lên trán cô một cái nữa, nhưng Thùy Dương đã gọi lại:

– Khoan!

Rồi cô quay vào trong:

– Lập Nhi! Em ra đây!

Lập Nhi vừa có mặt, Thùy Dương nói nhanh:

– Em cùng Lập Quân đến nơi hẹn với Kính Viễn xem họ bàn bạc chuyện gì?

Sau đó kể chị nghe!

Lập Quân la lên:

– Cái gì?

Thùy Dương trừng mắt:

– Có gì không ổn hả, anh yêu?

Lập Quân cười giả lả:

– À không ... Không có gì!

Thùy Dương quay lại Lập Nhi:

– Em đi theo anh Hai đi! Còn đây là xấp vé buổi biểu diễn mới của chị, tặng em đó!

Lập Nhi mừng quýnh:

– Thiệt hả chị? Em cám ơn chị!

Thùy Dương cười hiền:

– Em nhớ bám sát anh Lập Quân cho chị!

Lập Nhi đưa tay lên trán:

– Yes, madam!

Thùy Dương cười hài lòng rồi đứng lên:

– Đi, em cũng phải đi bây giờ!

Lập Quân nhìn theo, anh bực dọc:

– Không biết em là em của anh hay em của Thùy Dương nữa!

Lập Nhi chu môi:

– Em là em của anh, nhưng anh không tốt với em bằng chị Thùy Dương!

Lập Quân la lên:

– Em nói cái gì?

Lập Nhi vẫn thản nhiên:

– Không phải sao, có khi nào anh cho em một triệu để mua món đồ em thích không? Không có! Có khi nào anh bỏ ra một triệu mua cho em một vé xem ca nhạc không? Không có!

Lập Quân cắt ngang:

– Thôi ... thôi ... em đừng có nói nữa. Anh không cho em xài tiền là sợ em hư, chứ đâu phải anh tiếc với em!

Lập Nhi lảng chuyện:

– Bây giờ mình đi đâu, anh Hai?

Lập Quân không trả lời, anh cho xe chạy đến điểm hẹn.

Kính viễn nhíu mày nhìn hai anh em:

– Vụ gì nữa đây?

Lập Quân bực dọc ngồi xuống:

– Rada của Thùy Dương đó!

Hồ Giang bật cười:

– Bộ bị phát hiện rồi hả?

Lập Quân nổi sùng, anh kéo hai tay áo lên:

– Tụi bây coi đi, bầm mình hết trơn rồi nè. Thùy Dương còn nói không chấm hết phi vụ này là tao chết chắc đó!

Hồ Giang chặc lưỡi:

– Thê thảm quá! Rồi mày tính sao?

Lập Quân chặc lưỡi:

– Không tham gia nữa chứ sao! Tao đâu có muốn chết sớm như vậy!

Đến lúc này Lập Nhi mới chen vô:

– Có vụ gì mà mấy anh căng thẳng dữ vậy?

Lập Quân nạt ngang:

– Chuyện người lớn, con nít biết cái gì!

Lập Nhi giãy nảy:

– Em lớn rồi chứ bộ!

Kính Viễn chau mày:

– Thằng này, mày quạu Thùy Dương sao lại rầy Lập Nhi!

Lập Quân bực dọc:

– Nó là em của Thùy Dương chứ không phải em tao!

Lập Nhi nói như giải thích với Kính Viễn:

– Chị Thùy Dương tặng em xấp vé đi xem ca nhạc. Và em phải đi theo anh Hai để về báo cáo với chỉ!

Kính Viễn há hốc mồm:

– Vậy sao?

Lập Quân cộc lốc:

– Thiệt bực hết sức!

Hồ Giang trầm giọng:

– Tao thấy vụ này hay là thôi đi!

Kính Viễn cương quyết:

– Không được!

Lập Quân nhíu mày:

– Chứ mày còn muốn sao nữa?

Kính Viễn im lặng một hồi, anh chiếu tướng qua Hồ Giang:

– Hồ Giang? Mày giúp tao đi!

Hồ Giang tưởng mình bật ra khỏi ghế, anh la lên:

– Cái gì?

Kính Viễn nhướng mắt:

– Mày cưa Hoàng Thơ giùm tao?

Hồ Giang gạt phăng:

– Không được!

Kính Viễn vọt miệng:

– Tại sao?

Lập Quân hơi ngửa người ra sau ghế:

– Mày không biết hay sao mà còn hỏi. Hồ Giang nói chưa đầy ba câu, Hoàng Thơ không chạy mất dép mới lạ.

Lập Nhi cong môi:

– Đâu có, em thấy anh Hồ Giang ...

Lập Quân nhìn Lập Nhi, nhíu mày làm cho cô nín bặt. Kính Viễn buông gọn:

– Quyết định vậy đi!

Hồ Giang không biết phải nói gì vào lúc này, anh bật dậy:

– Công ty tao có việc, tao về trước đây!

– Ê ... ê ...

Hồ Giang đã đi mất. Kính Viễn càu nhàu:

– Thằng mắc dịch!

Rồi anh lại kêu lên:

– Kiều Khanh ... Kiều Khanh ...

Kiều Khanh nhìn dáo dác như xác định nơi phát ra âm thanh. Kính Viễn vẫy vẫy tay ra hiệu, cô và Hùng Phương bước vào:

– Ủa, Kính Viễn! Anh cũng ở đây sao?

Kính Viễn cười hiền:

– Tụi anh uống nước. Em và Hùng Phương cũng ngồi xuống đi!

Kiều Khanh hơi do dự, song cũng quay lại Hùng Phương:

– Ngồi đi Hùng Phương, mình cũng đang định uống nước mà!

Hùng Phương ngồi xuống bên cạnh Kiều Khanh. Kính Viễn trầm giọng:

– Hai người uống gì?

– Hai cam vắt!

Kiều Khanh đáp nhanh, cô ngạc nhiên:

– Ủa! Anh Lập Quân ... anh là bạn của Kính Viễn sao?

Lập Quân không biết phải trả lời sao, anh ậm ừ. Kính Viễn chen vào:

– Tụi anh là bạn, có sao không em?

Kiều Khanh nhướng mày:

– Vì Lập Quân là ân nhân từng cứu Hoàng Thơ khỏi mấy tên cướp, lại là bạn với anh nên em cũng thấy hơi lạ!

Kính Viễn vờ kêu lên:

– Cái gì? Hoàng Thơ bị cướp? Lập Quân đã cứu Hoàng Thơ sao?

Kiều Khanh tròn mắt:

– Bộ Lập Quân không nói cho anh nghe sao?

Lập Quân cười hiền:

– Trời ơi! Làm việc tốt không lẽ đi rêu rao cho người ta biết? Hơn nữa, anh cũng không biết Kính Viễn và Hoàng Thơ quen nhau!

Kiều Khanh nhanh miệng:

– Thật vậy sao?

Không hẹn cả Kính Viễn và Lập Quân đều gật đầu:

– Thật!

– Thật!

Phục vụ mang nước ra, không hẹn cả Kiều Khanh và Hùng Phương cùng bưng lên hút cái rột. Cả hai buông xuống chiếc ly cạn khô rồi đứng lên:

– Uống xong rồi, cảm ơn ly nước của các anh!

Hùng Phuơng cũng phụ họa thêm, anh nháy mắt:

– Cảm ơn, tôi sẽ nói lại cho Hoàng Thơ nghe cuộc gặp gỡ tình cờ này!

Rồi Kiều Khanh và Hùng Phương đưa tay lên vẫy vẫy:

– Chào nhé!

Kiều Khanh và Hùng Phương nhìn nhau cười khoái chí. Kính Viễn tức tối:

– Trời ơi! Sao lần nào cũng vậy hết vậy?

Lập Quân gãi gãi đầu:

– “Ngưa tầm ngưu, mã tầm mã” mà!

Rồi Lập Quân chợt đề nghị:

– Hay là chuyển mục tiêu?

Kính Viễn nhướng mặt:

– Là sao?

– Đánh thẳng không được thì đánh vòng, tấn công Kiều Khanh và Hùng Phương trước?

Kính Viễn suy nghĩ một hồi, anh gật gù rồi cười khanh khách:

– Có lý, không hổ danh mày “cưa” được hoa hậu Thùy Dương!

Lập Quân khoái chí cười to. Kính Viễn gật gật:

– Lên kế hoạch cho tao coi, thằng “sư phụ”!

Họ lại chụm đầu, bàn bạc gì đó! Lập Nhi thì làm thinh lắng nghe, nhưng mắt cô nhìn theo Hùng Phương, dù đã mất hút. Cái nháy mắt của anh thật tuyệt vời làm cho tim cô “rung động đậy”.

Hồ Giang dừng lại vì sự to tiếng của bà Mỹ Hòa:

– Ông nói đi, ông muốn tôi rời khỏi nhà này, phải không?

Ông Hồ Nam trầm giọng:

– Bà nói cái gì vậy? Tôi có nói như vậy bao giờ?

Bà Mỹ Hòa bật cười chua chát:

– Không nói nhưng ông có ý như vậy!

Ông Hồ Nam bực dọc:

– Bà thôi kiếm chuyện với tôi đi!

Bà Mỹ Hòa sừng sộ:

– Ai mới là người kiếm chuyện hả?

Ông Hồ Nam lớn giọng:

– Tôi có làm cái gì đâu mà bà làm ầm lên như thế?

Bà Mỹ Hòa kéo mạnh tay ông quay lại đối diện với mình:

– Ông không làm gì sao? Tôi về với ông hai mươi năm, ông có yêu thương tôi một ngày nào hay chưa? Hay ông chỉ ôm ấp hình bóng của Hồng Trâm?

Hồ Giang chau mày, Hồng Trâm có phải là mẹ của anh hay không? Hồ Giang nhích lại gần hơn để nghe. Ông Hồ Nam chùng giọng:

– Tôi không có ... bà đừng có nói bậy!

Bà Mỹ Hòa hứ một cái:

– Tôi nói bậy hay chính ông nhung nhớ con đàn bà không ra gì đó?

Ông Hồ Nam lắp bắp:

– Bà ...

Bà Mỹ Hòa gắt lên:

– Tôi nói có gì không phải? Ông đừng quên chính mắt ông đã trông thấy Hồng Trâm ăn nằm với Hoàng Thịnh.

Rồi bà Mỹ Hòa than thở:

– Hồng Trâm lăng loàn trắc nết như vậy ông còn nhớ thương, trong khi tôi một lòng một dạ vì ông thì ông lại hờ hững!

Ông Hồ Nam nhẹ giọng:

– Tôi không nhớ Hồng Trâm, và tôi cũng đâu có hờ hững với bà!

Bà Mỹ Hòa sụt sùi:

– Không hờ hững? Tôi làm vợ ông hai mươi năm, muốn sinh một đứa con ông cũng không đồng ý!

Ông Hồ Nam ấp úng:

– Chuyện này ... tôi ...

Bà Mỹ Hòa bật cười chua chát:

– Tôi thì bỏ rơi đứa con ruột của mình để chăm sóc cho con của ông. Mà Hồ Giang có thật là con của ông hay không? Hay là con của Hồng Trâm và người đàn ông đó!

– Mỹ Hòa, không được nói bậy! Hồ Giang là con của tôi!

Hồ Giang nghe trời đất như sụp đổ, thì ra anh đoán không sai. Bà Mỹ Hòa không phải mẹ đẻ của anh, vậy thì mẹ đẻ anh là ai? Là người đàn bà mất nết lăng loàn tên Hồng Trâm sao?

Hồ Giang nghe các mạch máu trong người dường như tê liệt, anh sực tỉnh khi nghe bà Mỹ Hòa gào thét:

– Con của ông. Không bao giờ! Hồ Giang chính là đứa con hoang của Hồng Trâm và ông ta. Ông đừng có hoang tưởng nữa!

Ông Hồ Nam gầm lên:

– Bà im miệng cho tôi!

Bà Mỹ Hòa vẫn không chịu thôi:

– Ông sợ, đúng không? Ông sợ Hồ Giang không phải là con ruột của mình, đúng không?

Bà bật cười một tràng dài:

– Hay là đưa Hồ Giang đến bệnh viện kiểm tra ADN? Chắc là xấu hổ và nhục nhã lắm!

Bốp ... bốp ...

Ông Hồ Nam giận dữ tát lên mặt bà Mỹ Hòa, ông rít qua hàm răng nghiến:

– Bà im ngay, tôi cấm bà nhắc lại chuyện này, nếu không đừng trách tôi!

Bà Mỹ Hòa điên tiết vùng lên:

– Ông sẽ làm gì tôi hả? Người phản bội ông là Hồng Trâm, không phải tôi.

Có giỏi thì ông giết Hồng Trâm cho tôi xem đi!

Ông Hồ Nam quá xúc động, ông hét lên:

– Im đi ... không được nhắc đến Hồng Trâm ... Không được nhắc đến Hồng Trâm ...

Hồ Giang đã hiểu mọi chuyện, anh đã hiểu vì sao ông Hồ Nam ba anh luôn lạnh nhạt với anh. Đến nỗi ngay từ khi anh còn nhỏ thì ông đã gửi anh qua Mỹ cho cô Út. Hồ Giang quay lưng, anh nghe những bước chân thật nặng nề hệt như trám chì.

Chiếc xe dừng lại nơi quầy sách của bà Lệ, có lẽ ở đây anh tìm được không khí của gia đình. Anh không gõ cửa mà chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào cánh cửa im lìm.

Két ...két ...

Cánh cửa kéo từ từ được cuộn lên, bà Lệ đứng trước mặt anh:

– Con!

Hồ Giang nghe trái tim mình rung động dữ dội, anh cười méo xẹo:

– Má Lệ!

Bà đứng bên cạnh anh:

– Sao con không vào nhà?

Thấy Hồ Giang im lặng, bà Lệ chợt hỏi:

– Con ăn cơm chưa? Để má Lệ làm cơm cho con!

Hồ Giang nhìn bà âu yếm, hình như ở đây anh tìm được cảm giác ấm áp.

Anh gật nhẹ:

– Má Lệ làm cho con ăn đi, con đói quá!

Bà Lệ bật dậy như chiếc lò xo:

– Con coi đẩy xe vào nhà đi, má Lệ làm xong liền!

Hồ Giang đẩy xe vào nhà, bà Lệ nói vọng ra:

– Con lên gác nằm nghỉ lát, má Lệ làm xong sẽ gọi con!

Hồ Giang cất giọng:

– Vậy con nằm một chút nghe má Lệ!

Hồ Giang leo lên gác. Anh ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ xíu với tấm chiếu trúc, vậy mà anh thấy nó ấm áp đến lạ!

– Hồ Giang ... Hồ Giang ...

Bà cười hiền:

– Thiệt tình!

Bà Lệ nhẹ kéo mền đắp cho Hồ Giang, anh đã ngủ rất say. Bà cứ ngồi đó nhìn Hồ Giang chăm chăm, hình như bà có nỗi niềm gì đó rất khó nói!

...

Bà Lệ hớt ha hớt hải đi ra, bà va phải Hoàng Thơ:

– Hoàng Thơ!

Hoàng Thơ cười dịu dàng:

– Hôm nay con được nghỉ hai tiết đầu, ghé phụ má Lệ bán sách!

Bà Lệ gật gù:

– Con vô dọn quầy giùm má Lệ. Má Lệ đi chợ!

Hoàng Thơ cười hiền:

– Má Lệ đi đi, con dọn cho!

Bà Lệ gật gù rồi lên xe đi mất. Hoàng Thơ chợt cụp mắt buồn xo.

Hoàng Thơ tra chìa khóa vào ổ, nàng ngạc nhiên khi thấy chiếc môtô dựng trong nhà:

– Hồ Giang!

Hoàng Thơ nhìn quanh nhưng không có ai. Hoàng Thơ chạy tuột lên gác, nàng sững lại vì trên giường Hồ Giang ngủ rất ngon.

Hoàng Thơ nhè nhẹ lại gần, trong giấc ngủ Hồ Giang thật điển trai, đôi rèm mi cong vút dưới đôi chân mày rậm rì. Chiếc mũi cao cao và vành môi hơi rộng khi cười. Hoàng Thơ chợt thấy anh có nét quen quen giống ai nàng không nhớ.

Hoàng Thơ tự nhiên thích được ngắm anh, nhìn anh trái tim nàng reo lên một khúc nhạc thật lạ. Hồ Giang cựa mình làm cho Hoàng Thơ sực tỉnh, nàng vội chạy xuống nhà dưới.

Hồ Giang nhìn tia nắng đã lên cao bên cửa sổ, anh đứng lên làm một cái vươn vai:

– Trễ vậy rồi sao?

Hồ Giang nghe có tiếng dọn dẹp phía dưới, anh đứng bên cầu thang nhìn xuống:

– Là Hoàng Thơ!

Hồ Giang say sưa ngắm Hoàng Thơ, nàng quả thật rất dịu dàng và đáng yêu trong bộ áo dài màu thiên thanh:

– Hồ Giang!

Hồ Giang giật mình vì Hoàng Thơ đang lên cầu thang.

– Hôm qua anh ngủ lại đây sao?

Hồ Giang lúng túng:

– À phải! Có chuyện gì sao?

Hoàng Thơ bối rối. Sao lại như vậy chứ? Mấy ngày qua nàng nhớ anh lắm kia mà. Hoàng Thơ sực nhớ, nàng kêu lên:

– Vết thương của anh sao rồi?

Hồ Giang cười hiền:

– Đã lành rồi!

Hoàng Thơ ngồi xuống xếp lại cái mền, nàng muốn nói nàng đã rất nhớ anh nhưng sao chỉ im lặng. Hai người ở rất gần nhau nhưng sao lại chẳng nhìn nhau chỉ một lần!

– Á ... ăn cướp ... ăn cướp ...

Lập Nhi la lên khi thấy Hùng Phương vừa đến, anh chạy về phía cô:

– Cô có bị làm sao không?

Lập Nhi xuýt xoa:

– Trời ơi! Cái chân của em đau quá!

Hùng Phương dựng xe của Lập Nhi lên, anh lo lắng:

– Cô tự về được chứ?

Lập Nhi thút thít:

– Chân em đau như vậy, sao mà đi xe được!

Hùng Phương chần chừ, anh nhìn vào cổng trường. Lập Nhi vọt miệng:

– Không anh đưa em về nhà giùm được không?

Hùng Phương suy nghĩ hồi lâu, anh gật nhẹ:

– Nhà cô ở đâu? Tôi đưa về!

Lập Nhi vui mừng ra mặt:

– Dạ, vậy anh đưa em về giùm. Nhà em cũng gần đây!

Hùng Phương leo lên xe, Lập Nhi cũng leo lên phía sau. Trước khi xe chạy, Lập Nhi còn quay lại nháy mắt với Kính Viễn!

Hùng Phương hơi quay đầu lại:

– Nhà cô ở đường nào?

Lập Nhi cong môi:

– Anh cứ chạy đi, em chỉ đường cho!

Hùng Phương lại hỏi:

– Cô có bị mất gì không?

Lập Nhi lựng khựng:

– À không ... em đã kịp giật lại ...

Hùng Phương gật gù:

– Thời buổi bây giờ sao trộm cướp nhiều quá!

Lập Nhi tròn vo con mắt:

– Ủa! Bộ ai bị cướp nữa hả anh?

Hùng Phương gật nhẹ:

– Là một người bạn của anh!

Lập Nhi vọt miệng:

– Là Hoàng Thơ phải không?

Hùng Phương ngạc nhiên:

– Sao em biết?

Lập Nhi thản nhiên:

– Vì người cứu chị Hoàng Thơ là anh Hai của em mà!

Hùng Phương bật thốt:

– Hóa ra ... em là em của ... Lập Quân?

Lập Nhi gục gặc:

– Dạ, em tên Lập Nhi. Còn anh?

– Hùng Phương!

Hỏi thì hỏi vậy chứ Lập Nhi đã nắm tất cả thông tin về anh rồi. Hùng Phương chợt kêu lên:

– Ủa! Đường này mình chạy qua rồi mà!

– Hả! Vậy sao?

Lập Nhi bối rối. Trời ơi! Làm sao mà cầm chân anh đây. Hùng Phương trầm giọng:

– Thật ra, nhà em hướng nào vậy Lập Nhi?

Lập Nhi cố tìm một lý do thật thuyết phục nhưng không có. Cô vọt miệng:

– Em quên mất rồi!

Két ...

Ngay tức thì, chiếc xe dừng lại và tấp vào lề. Hùng Phương quay lại nhìn Lập Nhi:

– Em nói cái gì?

Lập Nhi bối rối, cô cụp mắt không dám nhìn anh:

– Em ... em quên đường về nhà rồi!

Hùng Phương la lên:

– Thật không vậy Lập Nhi? Rồi làm sao bây giờ?

Lập Nhi lí nhí:

– Em đói bụng!

Hùng Phương kêu lên trong đầu:

Trời ơi! Anh đụng trúng thú dữ rồi! Hùng Phương gật gật:

– Được rồi, anh đưa em đi ăn. Em muốn ăn gì?

– Bò pía!

Lập Nhi đáp gọn. Hùng Phương nhìn cô phì cười.

– Anh còn tưởng em quên là em thích ăn món gì nữa chứ?

Lập Nhi cong môi giận dỗi:

– Tại hồi nãy sợ quá hồn em đi lạc chưa về.

– Bây giờ thì em nhớ nhà em ở đâu rồi. Anh không thích đưa em đi ăn thì thôi, để em tự về.

Hùng Phương thấy buồn cười vì cái ngữ trẻ con của cô. Anh trầm giọng:

– Anh mời em đi ăn coi như thay Hoàng Thơ cảm ơn Lập Quân đã cứu cô ấy!

Lập Nhi giận dỗi, cô nhảy tuột xuống xe:

– Không cần, em và anh đâu có liên quan gì đến Hoàng Thơ và Lập Quân đâu!

Hùng Phương nhướng mắt:

– Sao lại không? Em là em của Lập Quân, còn Hoàng Thơ là bạn anh. Anh thay mặt bạn cảm ơn, còn em thay mặt anh Hai nhận!

Lập Nhi tức tối vì cái lý sự cùn của Hùng Phương. Cô nàng giậm giậm chân giận dỗi:

– Em là em, anh Hai là anh Hai. Anh đi với em mà có mục đích rõ ràng như vậy ... Không cần đâu!

Hùng Phương phát hiện một chuyện nữa, anh la lên:

– Trời đất! Lập Nhi! Không phải em nói chân của em đau hay sao? Sao mà giậm mạnh dữ vậy?

Lập Nhi sực nhớ, cô lựng khựng:

– Ờ thì đau ... nhưng tại anh làm em tức ...

Hùng Phương chịu thua cái giọng điệu con nít của cô. Anh nhướng mắt:

– Vậy có đi ăn nữa hay không?

Lập Nhi lừ mắt nhìn anh:

– Vì lý do gì?

Hùng phương suy nghĩ một hồi, anh trầm ngâm giọng:

– Để em cảm ơn vì anh đưa em về nhà!

Lập Nhi nhảy cẫng lên:

– Đồng ý!

Hùng Phương chợt nhíu mày:

– Anh thấy em hết đau rồi, có lẽ anh không cần đưa em về đâu.

Lập Nhi chợt quỵ xuống, cô la lên:

– Á ... chân em đau quá chừng nè.

Hùng Phương bật cười trước điệu bộ của cô, anh nháy mắt:

– Được rồi, lên xe đi. Ăn xong, anh đưa em về!

Lập Nhi xốn xang vì đôi mắt nheo nheo của anh, cô mỉm cười dễ thương:

– Cảm ơn anh!

Lập Nhi leo lên xe, cô ngồi thật sát vào anh. Cằm cô tựa lên vai anh trò chuyện như thể anh và cô thật sự rất thân nhau.

– Hai chục cuốn!

Hùng Phương la lên:

– Cái gì mà nhiều vậy Lập Nhi?

Lập Nhi nhướng mắt:

– Bình thường một mình em là em ăn nhiêu đó rồi!

Hùng Phương nhìn nhìn đôi mắt tròn xoe trong veo của Lập Nhi, anh không nghĩ là cô nói dối. Anh nhướng mắt:

– Bộ em không dưỡng eo hả?

Chợt ... Lập Nhi bật dậy như chiếc lò xo làm anh giật mình:

– Gì vậy?

Lập Nhi đưa tay xoa xoa nơi chiếc eo nhỏ xíu của mình:

– Bộ như vậy còn chưa đạt tiêu chuẩn hả anh? Em thấy cũng được rồi mà!

Hùng Phương thoáng bối rối bộ áo dài trắng ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô và phần trên đôi gò ngực rất cân đối hài hòa với vóc dáng của cô. Thấy Hùng Phương im lặng, Lập Nhi đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh:

– Hùng Phương!

Hùng Phương giật mình, anh kéo tay Lập Nhi:

– Ngồi xuống đi, không thấy người ta nhìn anh em mình hả?

Lập Nhi nhướng mắt:

– Có sao đâu!

Rồi cô chồm người lên:

– Anh ... bộ em cần phải dưỡng eo hả?

Hùng Phương thoáng bối rối, anh thật sự thấy cô đã rất hoàn hảo rồi. Song anh vẫn gật đầu:

– Đúng vậy, em không thấy em mập lắm hay sao?

Lập Nhi trố mắt:

– Vậy ư?

Hùng Phương buồn cười, anh trêu cô:

– Đúng em nên ăn ít lại thôi. “Nữ thực như hổ” thế này ai mà dám cưới em!

Vừa lúc, hai chục cuốn bò pía được mang ra. Hùng Phương đẩy chén nước chấm về phía cô:

– Ăn đi, rồi anh đưa về. Trễ lắm rồi đó!

Lập Nhi phụng phịu, cô đẩy chén nước chấm về phía anh:

– Không ăn!

Hùng Phương ngạc nhiên nhìn cô:

– Sao vậy?

Môi cô phịu xuống thật đáng yêu:

– Ai biểu anh chê em mập, còn nói em “nữ thực như hổ” nữa?

Hùng Phương bật cười, anh nhướng mắt:

– Anh trêu đùa em đó. Mau ăn đi!

Lập Nhi nhìn đĩa bò pía cô lắc đầu:

– Thôi, em nghĩ mình phải giảm cân!

Hùng Phương nhìn cô nhíu mày, đâu cần vì một lời nói đùa của anh mà như vậy. Anh trầm giọng:

– Ăn đi, em như vậy là đẹp lắm rồi. Không cần giảm cân đâu!

Lập Nhi sáng mắt:

– Thật hả anh?

Hùng Phương cười hiền, anh gật gù:

– Ờ!

Lập Nhi hí hửng, cô cầm cuốn bò pía chấm xuống một cái rồi cho vào miệng nhai ngon lành:

– Vậy mà anh hù em, làm em tưởng mình mập thiệt. Nói anh biết, bò pía là món khoái khẩu của em đó!

Rồi cô ăn thật tự nhiên, điều đó làm cho Hùng Phương thấy cô thật đáng yêu.

Lập Nhi cương quyết không cho Hùng Phương trả tiền, anh đành để cô trả.

Chiếc xe bon bon trên xa lộ theo lời chỉ dẫn của Lập Nhi.

Bỗng ...

Bụp ... xì ...ì ...

Lập Nhi la lên:

– Gì vậy anh?

Chiếc xe lảo đảo, Hùng Phương dừng lại anh bước xuống:

– Bể bánh xe!

Lập Nhi tròn vo cái miệng:

– Hả?

Hùng Phương nhìn quanh, nhưng không có tiệm sửa xe nào. Anh thở dài:

– Phải dắt bộ thôi!

– Nhưng chân em đau lắm, sao đi bộ nổi!

Hùng Phương nhìn Lập Nhi còn ngồi nguyên trên chiếc xe, anh quyết định nhanh:

– Em ngồi đó đi, để anh đẩy cho!

Lập Nhi lại kêu lên:

– Em nặng lắm đó!

Hùng Phương nhướng mắt nhìn cô:

– Nhìn là biết rồi, khỏi cần quảng cáo!

Lập Nhi cong môi định cãi lại nhưng Hùng Phương đã làm một cái xua tay:

– Ngồi yên anh đẩy. Nếu không anh quăng xuống đất!

Hùng Phương gồng người, cố đẩy chiếc xe xẹp bánh và cả Lập Nhi nữa. Lập Nhi véo von:

– Anh ... đố anh cua xanh và con cua đỏ con nào chạy nhanh hơn!

Đang mệt xì khói mà Lập Nhi còn vui vẻ như vậy, Hùng Phuơng đâm ra quạu quọ:

– Anh mệt muốn đứt hơi mà em còn vui như vậy hả?

Lập Nhi cụp mắt buồn xo, cô lí nhí:

– Thì em đố cho anh đỡ mệt!

Lập Nhi nhìn thấy mồ hôi rịn ra trên trán anh, cô đưa tay quẹt nhanh:

– Anh mệt lắm hả? Vậy để em xuống đi bộ!

Hùng phương nạt ngang:

– Ngồi yên đó giùm đi!

Lập Nhi hết hồn, sao khi không anh nổi quạu bất tử như vậy chứ? Sợ quá, Lập Nhi nín thin, thấy dáng vẻ buồn thiu của Lập Nhi, Hùng Phương nhịn không được, anh cất giọng:

– Đố lại coi, cái gì cua xanh cua đỏ?

Lập Nhi nhoẻn miệng cười:

– Anh ... đố anh ... cua xanh và con cua đỏ con nào chạy nhanh hơn!

Hùng Phương vọt miệng:

– Cua xanh!

Lập Nhi dẩu môi:

– Tại sao?

– Vì con cua đỏ chín rồi sao mà chạy được!

Lập Nhi cãi ngang:

– Thì nó chạy vô bụng em, nhanh lắm đó!

Hùng Phương bật cười:

– Vậy em là con cua ngang nhất và chạy nhanh nhất rồi.

Lập Nhi giãy nảy:

– Anh. .... Rồi cô đố tiếp:

– Đố anh ... tại sao khi chúng ta nhìn thấy sấm chớp rồi mới nghe tiếng sét?

– Vì vận tốc ánh sáng nhanh hơn vận tốc của âm thanh.

Lập Nhi chu môi:

– Sai!

Hùng Phương ngạc nhiên:

– Chứ sao nữa?

Lập Nhi bật cười giòn tan:

– Vì mắt ở đằng trước còn tai thì ở đằng sau!

Hùng Phương lắc đầu chào thua, Lập Nhi làu bàu:

– Mấy cái tên đinh tặc này thiệt tình!

Nói thì nói vậy nhưng Lập Nhi thầm cảm ơn, vì nhờ có mấy tên đinh tặc mà cô và anh được ở bên nhau lâu thêm một chút!

Lập Nhi lại cất giọng:

– Đố anh ... cướp biển người ta gọi là gì?

– Hải tặc!

Lập Nhi gật gù:

– Vậy cướp núi?

– Lâm tặc.

Lập Nhi nhướng mắt:

– Vậy cướp người yêu?

Hùng Phương chưng hửng:

– Có vụ đó nữa sao?

Lập Nhi cong cớn:

– Có!

Hùng Phương bặm môi:

– Anh bó tay!

Lập Nhi cười tủm tỉm:

– Anh cứ từ từ suy nghĩ, lần sau gặp hẵng trả lời em.

Hùng Phương kêu lên:

– Gặp em một lần anh đã mệt sắp chết, gặp nữa chắc anh chết luôn quá.

Lập Nhi trừng mắt nhìn anh:

– Anh nói cái gì?

Hùng Phương nhướng mắt không đáp, anh lảng chuyện:

– Phía trước có tiệm sửa xe kìa!

Lập Nhi làu bàu:

– Cái tiệm sửa xe này, sao không chịu đóng cửa chứ!

Hùng Phương cứ đẩy chiếc xe nhanh thêm, vì anh đã đuối như trái chuối rồi.