Chương 1 - Chương 1
CHƯƠNG 1Nông Thần nhiều khi cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc. Mắt được, mũi được, miệng cũng được, nhưng cái phong thái ngô nghê thì chẳng bao giờ thay đổi.
Thành thật mà nói, hắn cũng không cảm thấy điều đó có gì quá bi đát.
Cho đến khi hắn gặp Ngọc Diệp.
Năm đầu cấp ba, khi hắn còn tỏn tẻn bước vào trường như một thằng công tử bột thì y đã luôn lãnh đạm thờ ơ như vậy.
Dưới cái nắng oi ả cuối hè năm đó, Nông Thần đã có một ấn tượng vô cùng sâu sắc về y. Một thân đơn giản đi giữa trường, không rủng rỉnh trang sức, không màu mè sặc sỡ, cô độc như một chiếc bóng.
Thần không thể giải thích được đó là cảm xúc gì, có lẽ là ngưỡng mộ. Cảm giác khi thấy khí chất của một người tỏa ra, còn mình thì ngây ra như phỗng, nhưng Thần chưa từng nói ra, hắn chôn sâu vào trong trí nhớ, tỉ mẩn đào lớp vỏ bọc dưới từng sợi dây thần kinh của mình, để khi nhớ lại, cảm giác ấy vẫn còn vẹn nguyên sự kích thích vụng trộm về một thứ tình cảm vặt vãnh luôn làm chúng ta xuyến xao.
Nhưng về cơ bản, hắn biết mình không thích Ngọc Diệp. Tại sao? Đơn giản vì y luôn bắt nạt hắn, một điều mà mọi kẻ mạnh luôn làm với kẻ yếu. Hắn không muốn so chuyện giàu nghèo, như thế thì nhỏ nhen quá, nhưng đôi khi hắn vẫn thắc mắc, nếu y biết hắn còn giàu có hơn y tưởng tượng, liệu y có đối tốt với hắn hơn không?
“Nông Thần”
“A?”
“Chép bài cho tôi”
“A… Được, được”
Hắn biết y lợi dụng mình, cũng không phải điều gì quá xấu xa, nhưng nuông chiều quá thì thật không tốt.
o0o
Ngọc Diệp là con cả của chủ tịch thành phố, muốn xuân có xuân, muốn đông có đông, được nuông chiều đến lười biếng, tính cách nhếch nhác luộm thuộm như vậy thật không biết rèn đâu ra mà có, chắc là do bẩm sinh. Phong thái tốt, sức khỏe tốt, sức đề kháng cũng tốt, khỏi phải nói tới mấy em gái lẽo đẽo theo phía sau lưng. Nghe thiên hạ đồn rằng y cùng nữ sinh thử lần đầu năm mười lăm tuổi, thực ra lần đó cô ta khóc tới phát rợn, nhưng lần hai, lần ba về sau đã thành quen, thậm chí còn đâm nghiện. Chậc, người ta rồi sẽ nói gì đây? Vô giáo dục! Mười lăm tuổi hồi đó chúng ta còn chưa biết mạng xã hội là gì, vậy mà bây giờ thì thế này đây.
Nhưng Diệp không để ý nhiều, y chán, đôi lúc y ngỡ mình đã có được cả thế giới rồi.
Mà có lẽ đúng là như vậy thật. Y để ý đến con chủ tịch chuỗi cửa hàng bán lẻ nổi tiếng, Vương Tử Thiên, phần vì một loạt thông tin nội bộ dấy lên về tiểu sử của cậu ta, phần vì y tẻ nhạt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng lí do tại sao y lại lởn vởn bên thằng cha Nông Thần kia, y cũng không thể giải thích nổi.
Hừm, hẳn bởi vì cảm giác có người một mực vâng lời mình thật thích thú.
Năm lớp mười, lần đầu tiên Thần ngồi cạnh y, Diệp đã âm thầm đánh giá hắn, thô kệch, ngô nghê, ngoại hình khá, còn lại chẳng có gì, đơn giản như một con cún.
Cứ mỗi khi buồn bực lại có thể trút giận toàn bộ lên người hắn đập đánh mắng nhiếc ra sao, tên đó vẫn ngô nghê tròn mắt nhìn mình hơn nửa ngày mới ậm ừ có phản ứng.
Y biết hắn luôn rình trộm đọc thư nữ sinh gửi đến cho mình. Đáng lẽ không cần nhiều chuyện thế, mấy cô ấy có thể gửi qua tin nhắn cũng được, thời đại gì rồi trời. Nhưng cái thứ thư từ nó tình cảm hơn, nó trở thành một cái thú để san sẻ nỗi lòng, không phải là văn hay chữ tốt, chỉ là chút yêu đương dại khờ.
Mà Ngọc Diệp y lại ghét nhất mấy thứ đàn bà sến súa.
Y còn nhớ cuối năm học lớp mười, khi đợt hè nóng như đổ lừa tà tà chảy trong không khí, một chuyện nho nhỏ đã diễn ra. Để quên điện thoại trong lớp học, Diệp vừa cau có vừa lê người bước đi. Bỗng nhiên, y nghe tiếng sột soạt, rồi một bóng người thân quen ngồi trong lớp.
Nông Thần.
Cậu ta lén lút lấy bức thư dưới gầm bàn y ra đọc, vừa đọc vừa cắn móng tay tí tách từng phát một.
Co ro một xó, gương mặt đẹp trai nhăn nhó như khỉ, đọc đi đọc lại trang giấy mấy lần cũng không chán. Bỗng một trận gió ngang qua, Thần còn thẩn thơ chưa kịp phản ứng thì Diệp đã nhặt tờ giấy bay đến chân mình, miệng nhẹ nhàng nhếch lên cười, thế nhưng đọc còn chưa hết thì mặt đã tối sầm lại.
Nông Thần nhìn kẻ kia sát khí bừng bừng, bỗng dưng thấy ớn lạnh.
“Cấm nói với ai” Ngọc Diệp hạ giọng xuống thấp, thanh âm như muốn thiến chết người trước mặt.
“V-vâng”
Thực ra bức thư cũng chẳng có gì đáng nói ngoại trừ việc nó là thư của một nam sinh, có tên tuổi đàng hoàng các kiểu nhưng Ngọc Diệp chẳng buồn bận tâm, bị một thằng trai tỏ tình thế nào cũng cảm giác nhục nhã quá thể.
Vậy mà người biết chuyện này lại là thằng đần Nông Thần kia, uất ức hết chỗ nói.
Nhưng đúng ra lại từ ngày hôm ấy, Nông Thần càng cuốn lấy Ngọc Diệp nhiều hơn trước, bị sai bảo đến ngơ cả người như bò đội nón cũng chẳng dám cãi lại, chỉ ngoan ngoãn làm theo. Vương Tử Thiên nhìn hai người thân thiết với nhau quá độ, tò mò hỏi,
“Làm cách nào mà nó nghe lời cậu vậy?”
“Hiếp nó”
Vừa trả lời xong, hai người im lặng không nói gì, một trận khó xử tạt ngang qua.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra vẫn như thường lệ, hai năm cấp ba Nông Thần luôn làm trợ lí sai vặt của Ngọc Diệp, muốn nước có nước, muốn ô có ô. Trong bóng râm mát rượi, chùm lá đan vào nhau, người ta thấy một nam thiếu niên làm biếng ngồi chạng chân, đầu ngửa ra đằng sau chờ kẻ nào đó đổ nước vào trong miệng mình. Gió rung rinh làn nắng như đổ lửa. Tiếng ruồi vo ve ảm đạm. Vẫn có thể nhớ lại tiếng nói thân mật khi đó, Làm gì thế hả, đổ nước nhanh lên, ai đó lật đật dạ dạ. Yên tâm nghe người ngoan ngoan trả lời, ai kia lim dim mắt hài lòng, đùi khẽ rung rung từng nhịp.
Nếu cứ như thế, mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp trôi qua.
Cho đến khi, vào một ngày đẹp trời, Nông Thần bỗng im lặng nhìn y ngây ngô nói,
“Diệp, tôi thích cậu”.