Chương 1: Người Phụ Nữ Lấy Chồng Vì Tiền

Tôi tên là Trương Thanh Hà, một cô gái lấy chồng vì tiền. Khi lấy anh, chính tôi cũng thầm khinh bỉ mình. Nhưng có một điều tôi không ngờ đến, chính là trong cuộc hôn nhân trao đổi bằng tiền này, tôi đã trót yêu anh. Anh là một người chồng mẫu mực, một người từng rất yêu tôi. Đúng vậy, là từng rất yêu tôi, vì ngay khi tôi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc tôi nhận ra, tình cảm anh dành cho tôi đã không còn nữa.

Anh thường xuyên về trễ, trên người luôn xuất hiện mùi rượu cùng với mùi nước hoa lạ. Những lúc như thế, tôi xót xa bao nhiêu thì càng cười nhạo chính mình bấy nhiêu. Cười cho sự bần tiện, đê hèn của bản thân.

Nhìn đồng hồ đã điểm 1h sáng, tôi cười nhạt, nụ cười méo mó đến đáng sợ nếu không nói là đến thảm hại.

Hôm nay anh lại về trễ!

 Tiếng cạch cạch ngoài cửa vang lên. Tôi như đứa trẻ thấy kẹo, liền mừng rỡ đứng bật dậy chạy ra cửa. Trong đầu chỉ một ý nghĩ: Anh đã về!

Cánh cổng được mở ra, thân hình to lớn của anh đứng không vững, đổ rạp vào người tôi, tôi may mắn nắm được cửa cổng nên không ngã. Vẫn như cũ, hôm nay anh về trễ, vẫn uống rượu, và có cả mùi nước hoa kia.

Tôi thấy lòng mình nặng trĩu, âm ỉ trong tim, nhưng tôi có quyền trách anh hay sao khi bản thân tôi là người có lỗi. Tôi cố sức dìu anh đến ghế salong, và để anh nằm trên đó, còn bản thân pha nước chanh để anh giải rượu.

Khi tôi đặt ly nước chanh ở trên bàn thì bất ngờ anh nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ sững người, nhưng ngay sau đó, tôi lập tức chết lặng. Anh mơ hồ kêu tên một người, tiếng kêu rất nhỏ nhưng lại rất rõ, Phương Hồng, và người đó không phải tôi.

Tôi ngồi phịch xuống đất, nước mắt vô thức trào ra, tôi cố bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng nấc.

Ngu lắm, tôi ngu lắm, không phải sớm biết trước chuyện này sẽ xảy ra hay sao. Sẽ có một ngày, anh sẽ hết yêu tôi, một đứa con gái đê tiện lấy anh vì tiền, một người đem thân ra để đổi lấy vật chất. Tôi khác gì mấy đứa người ta hay nói là gái điếm?. Khác chăng, chính là tôi không cần phải bán thân cho nhiều người, chỉ bán cho mình anh.

Cầm bàn tay to lớn thô ráp của anh, tâm tôi dần tĩnh lặng. Nhưng khi nghĩ đến một ngày anh sẽ rời khỏi tôi, như mặt nước tĩnh lặng bị hòn đá khuấy động, tôi hoảng loạn, tôi sợ hãi.Tôi không muốn như thế, thật không muốn như thế.

Nhưng còn kịp chăng?

*****___****___*****

Tỉnh dậy, việc đầu tiên Thanh Hà làm chính là nhìn lên chiếc ghế salong. Nhìn đồng hồ đã điểm 9h sáng, nhưng anh vẫn còn nằm ở đó khiến cô thoáng sững sờ.

Hôm nay anh không đi làm sao?

Nhìn vẻ mặt Hạo Thiên có vẻ đỏ, hơi thở cũng không bình thường, có phần khó nhọc, cô để tay lên trán anh sờ thử thì bị giật mình. Anh bị sốt cao quá.

"Nước... " Anh mê mang yếu ớt nói.

Thanh Hà vội xuống bếp lấy ly nước cho anh, sẵn tiện nấu tô cháo.

Nhận ly nước trong tay cô, anh uống một ngụm, sau đó đặt lên trên bàn. Anh nhắm mắt, tay để trên trán định thần. Cơn nóng bức hành hạ trong người khiến chân mày vô thức nhíu lại, anh giọng khàn đặc vì cảm hỏi: "Sao còn ở đây, hôm nay không ra ngoài sao?"

Cô thản nhiên nói: "Anh bị ốm thế này thì sao em đi được"

Hừ, cho dù không muốn nhìn thấy mặt cô thì cô cũng không thể bỏ anh ở nhà một mình lúc này.

Khuôn mặt Hạo Thiên thoáng nở nụ cười nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Này anh ăn đi, để em ra ngoài mua thuốc cho anh." Đặt tô cháo hành trên bàn, cô sờ trán anh lần cuối rồi mới ra ngoài.

Ra tới bên ngoài thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô thầm nghĩ chắc anh cần mua thứ gì đó. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ Tư Kỳ trên màn hình điện thoại thì cô liền sa sầm mặt mày.

Tư Kỳ là thư ký riêng của chồng cô, nhưng theo trực giác phụ nữ, cô thấy giữa họ không chỉ đơn thuần như thế. Trước mặt chồng cô và cô, Tư Kỳ không tỏ vẻ gì, nhưng chỉ khi chỉ còn cô và Tư Kỳ, Tư Kỳ liền lập tức thay đổi sắc mặt. Có lần Thanh Hà mua cà vạt cho chồng, Tư Kỳ nhìn cô sau đó bỉu môi nói quê mùa và bảo rằng người như cô không có mắt thẩm mỹ, không xứng đáng làm vợ Hạo Thiên. Cũng từ lúc đó cô nhận thấy được Tư Kỳ đối với chồng cô không đơn thuần chỉ là sếp và thư ký. Tư Kỳ tỏ vẻ thù địch cô ra mặt. Một tháng trước, cô vô tình gặp lại Trọng Ân, đàn anh khóa trên mà cô thầm mến. Chính Tư Kỳ đã dựng ra tình huống gây hiểu lầm sau đó dẫn chồng cô tới đó khiến anh tức giận bỏ về. Cô còn nhớ rõ tối hôm đó Tư Kỳ có gọi cho cô, giọng cô ta khoái chí bảo, cảm giác bị chồng bắt khi đi với người tình xưa thế nào, thú vị chứ?

Vì vậy, khi nhìn thấy hai chữ Tư Kỳ trên điện thoại, Thanh Hà biết chắc không phải việc tốt đẹp gì.

Cô không nghĩ ngợi liền ấn nút từ chối cuộc gọi sau đó đi tiếp, cô không muốn nhìn thấy mặt Tư Kỳ, cũng không muốn nghe thấy giọng cô ấy.

Đến tiệm thuốc tây, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn thì thấy hai chữ Trọng Ân.

Cô chần chừ một lát, sau đó ấn nút tiếp nhận cuộc gọi: "A lô"

Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm vang lên: "Thanh Hà, em rảnh chứ, có thể gặp anh một chút không?"

Nhớ đến Hạo Thiên còn đang ở nhà, Thanh Hà hơi lưỡng lự: "Em... "

"Anh chỉ cần khoảng 10 phút thôi, không nhiều đâu, được không?"

"Thôi được, anh đang ở đâu?' Thanh Hà khẽ thở dài.

"Ở quán cà phê Vĩnh Bình."

"Được rồi, em tới liền" Nói rồi cô cúp máy, đút điện thoại vào túi xách 

Quán cà phê Vĩnh Bình gần đường về nhà cô, nên rất nhanh cô đã tới. Trọng Ân phía bên trong vẫy tay gọi.

Kéo ghế ra ngồi, Thanh Hà rất nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Anh tìm em có việc gì?"

Trọng Ân mỉm cười nói: "Anh muốn hỏi thăm thử, em và chồng em thế nào rồi? Bữa đó xem ra anh ấy giận dữ lắm."

"Không sao, em đã giải thích cho chồng em hiểu, anh ấy cũng hết giận rồi" Cô cười nụ cười nhạt. Hay cô nên nói, chồng cô không còn quan tâm cô nữa nên cái gọi là ghen, cô thấy không thể nào. 

Mối nhân duyên giữa người với người thật kì lạ, nếu lúc trước ngồi trước mặt của Trọng Ân, cô nhất định sẽ sướng phát điên lên được. Nhưng lúc này đây, tim cô lại tĩnh lặng đến lạ thường, tâm trí cô luôn nhớ đến chồng cô đang bệnh ở nhà.

"Vậy thì tốt, thứ hai tuần sau có bữa họp mặt lớp em và anh, em đến chứ?" Giọng nói Trọng Ân chứa vẻ mong đợi nhưng không quá lộ liễu

Thanh Hà khẽ gật đầu: "Em sẽ đến"

"Em còn có việc, xin phép đi trước"

Nói rồi, cô vội vã kéo ghế ra chào rồi ra về. Trên mặt Trọng Ân thoáng vẻ buồn.

Ba năm trước, anh và cô chung một trường đại học. Anh cứ nghĩ rằng cô cũng yêu anh, định ra trường ngỏ ý với cô, nhưng Trọng Ân không ngờ, Thanh Hà lại kết hôn với một chàng trai mà anh không biết. Có lẽ anh đã quá đa tình, có lẽ Thanh Hà không yêu anh như anh tưởng.

Về đến nhà, Thanh Hà thấy Hạo Thiên vừa nghe xong điện thoại thì hỏi: "Ai gọi vậy?"

Hạo Thiên khép hờ đôi mắt đỏ ngầu vì sốt khẽ nói: "Là khách hàng." sau đó anh hỏi tiếp: "Em vừa đi đâu thế?".

Thanh Hà thở dài, sờ trán anh sau đó nói: "Anh nói gì lạ thế, không phải em đã bảo là mua thuốc sao." Không lẽ anh bị sốt đến nỗi mơ sảng quên trước quên sau?

Nghe xong Hạo Thiên im lặng, không nói lời nào. Tư thế ngồi thả lỏng, đôi mắt khép hờ cứ thế  giữ nguyên không chút thay đổi.

Đến khi Thanh Hà đem thuốc ra để trên bàn bảo: "Anh uống đi" thì Hạo Thiên mới "Ừ."

Uống xong, anh nằm xuống ghế, tay anh nắm chặt tay cô, giọng khẩn khoản: "Em ở đây với anh chút, đừng đi đâu cả"

Cô lúng túng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng "Ừm". 

Anh áp tay cô vào má mình, đôi mắt nhắm nghiền, nhẹ mỉm cười nói: "Tay em mát thật!" 

Nghe nói thế, cô vừa ngượng vừa khẩn trương, hết lấy bịch thuốc lên coi lại lấy chai nước. Chỉ khi nghe tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ anh, tâm tình cô mới thả lỏng.

Hôm nay anh lạ thật, nếu như không nhìn thấy anh và cô gái khác ôm nhau thì có lẽ, cô vẫn tin rằng anh yêu cô rất nhiều.