Chương 1 - Chương 1
Thiên bần thần nhìn người phụ nữ đứng đằng xa, những câu hỏi vừa rồi rơi vào quên lãng. Ánh đèn Flash nhấp nháy liên hồi, tiếng lách tách chụp ảnh. Đã lâu rồi anh không còn để ý đến chúng nữa. Với anh, chúng hoàn toàn vô nghĩa.Người phụ nữ ấy không biết anh đang nhìn, cô quay sang người đàn ông lịch lãm bên cạnh, ghé tai thì thầm gì đó rồi cười. Hai tháng trước, cô từng là người yêu của anh. Tay trong tay xuất hiện trước ống kính, đi ăn, đi uống, đi bất cứ nơi đâu. Giờ đây ngồi bên cạnh anh là một người mới, ngồi bên cạnh cô cũng là một người khác. Tình yêu quả là kỳ diệu.
- Anh Thiên, liệu trong album lần này, ca khúc chủ đề của anh có phải là về bạn gái mới hay không?
Thiên quay sang nhìn cô gái lạ hoắc ngồi bên cạnh mình. Cô được trả bốn mươi lăm triệu từ nhà quản lý của anh để xuất hiện trong buổi họp báo này với tư cách là khách mời kiêm bạn gái. Nghe cũng có chút không phải, nhưng cô phải xuất hiện để các cánh nhà báo không hỏi anh về những nỗi buồn, hay nỗi đau khi người bạn gái cũ cũng xuất hiện với bạn trai mới của cô ta.
Thiên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, trả lời rõ ràng rằng:
- Đây sẽ là một ca khúc đặc biệt. Tôi không thể tiết lộ gì thêm.
Buổi họp báo kết thúc, cũng gọi là thành công ngoài mong đợi, nhưng anh không nghĩ nó sẽ có được tiếng vang lớn. Hiện tại người thu hút truyền thông nhất là Nguyễn Hoàng - một nhân tài mới nổi, có giọng hát lạ, khàn, lại có thể lên được quãng tám. Mà không, theo anh là cậu ta có thể chạm được tới cả quãng chín nếu luyện tập.
Anh đã từng là một ca sĩ như cậu, được tung hê, được săn đón, được mọi người yêu mến. Hồi đỉnh cao, anh không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày tụt dốc không phanh thế này. Nếu không phải do từ lúc mới vào nghề đến bây giờ, anh chỉ trung thành với một công ty quản lý thì có lẽ họ đã đuổi anh từ rất lâu rồi.
Quản lý của anh, chị Thắm có nói:
- Cậu có tài, và tài năng đó mãi mãi theo cậu. Nhưng người hâm mộ họ có thể thưởng thức đến một trăm tài năng, nếu cậu làm họ phật ý, thì cậu sẽ mất họ. Tài năng của cậu cũng chẳng có ích nữa.
- Hồi họ còn yêu quý, tôi yêu cỡ đến mười cô, gây gổ ở quán bar đến cả chục lần có sao đâu?
- Đó là thời của cậu. Giờ thì thế giới đảo điên, xoay vần rồi. Nguyễn Hoàng đã thế chỗ của cậu. Cậu có hiểu được rằng khi người ta được yêu mến, thì ngay đến phân của họ cũng được coi là một tuyệt tác hay không?
Thiên cười ha hả, nhưng không khỏi chua chát. Chị ta nói đúng, khi người ta được yêu mến thì làm gì cũng đáng yêu. Anh đã ở trong làng giải trí mười lăm năm, cũng là mười lăm năm từ mặt cha để chạy theo con đường này. Anh nếm trải không biết bao nhiêu chuyện vui buồn, nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy trống rỗng với nó.
Anh thấy cô độc trên con đường này. Những lúc ấy anh đều tìm đến gái và rượu, hoặc là bạo lực. Anh từng nghĩ rằng mọi người ghét mình cũng chẳng sao, anh đâu cần họ yêu quý anh. Nhưng khi họ thật sự quay lưng, khi anh gần như chỉ còn lại một mình theo nghĩa đen thì anh mới thấy ở trong nghề này, điều tối kỵ là coi thường người hâm mộ.
Thiên đứng dậy, đi qua cô gái mà anh còn chẳng nhớ tên kia và buông một câu nói:
- Đi nào!
Cô ta chạy theo, hỏi anh:
- Đi đâu cơ?
Anh đứng lại, cô đâm sầm vào lưng anh. Anh nâng cằm cô lên, nháy mắt nói:
- Đi ăn chơi. Em là bạn gái của tôi mà.
Cô gái có vẻ vui mừng vì câu nói ấy, lập tức bám lấy tay anh và đi theo. Nhưng họ vừa ra được đến cửa công ty, thì liền bị Thắm cản lại. Chị nói:
- Đừng có gây hoạ nữa, album mới của cậu sắp ra rồi. Cậu không hiểu được công ty đã phải lo lót cho cậu như thế nào à?
- Bà chị lo xa quá rồi, cô ấy giờ là bạn gái của em. Cả Việt Nam này đều biết điều đó, chẳng lẽ em không thể đưa bạn gái em đi ăn sao?
- Cho đến khi album mới ra thì cậu không được đi đâu hết. Đó là chỉ thị.
Thiên đeo kính râm vào, lạnh lùng nói:
- Bố tôi còn không cấm cản được tôi nữa là. Sẽ không có cái chỉ thị nào trong đời tôi hết bà chị ạ!
Thiên kéo tay cô gái đến chiếc mui trần màu đỏ của mình, anh mở cửa cho cô một cách lịch sự. Khi cô yên vị, anh không quên kéo dây an toàn cho cô. Thiên ngẩng đầu lên khi hai người chỉ cách nhau một gang tay. Anh hỏi:
- Nói cho anh biết tên của em đi?
- Em tên Minh Ngọc.
- Tên đẹp đấy. Đó là nghệ danh hay là tên thật?
- Là tên thật.
- Tốt. Chắc cũng không cần phải giới thiệu tên của mình nữa nhỉ? Hay là có?
Minh Ngọc cười khì vì câu bông đùa của Thiên. Anh nhận ra con gái ở bên cạnh anh có vẻ rất vui, cô nào cũng rất dễ cười. Anh không rõ họ có vui thật hay chỉ là lấy lòng anh.
Nhưng ai mà quan tâm chứ. Nhìn họ cười là anh yên tâm rồi. Chẳng phải anh cũng đang sống một cách giả dối hay sao? Những gì người khác thấy ở anh đều không phải là anh. Anh chỉ là một người bình thường. Chị Thắm nói anh phải giấu nó đi thật kỹ, anh phải đóng giả là một người đặc biệt.
…
Cuộc họp hôm nay diễn ra căng thẳng hơn mọi khi, Lệ ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, khuôn mặt đăm chiêu. Cô nhìn vào tờ poster có hình của Thiên, mày càng ngày càng nhíu chặt hơn.
Ngồi bên cạnh cô là Nguyễn Hoàng, cậu ca sĩ nổi lên từ mạng xã hội, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, nhuộm tóc bạch kim, đeo lens xám, ăn mặc như một ca sĩ Hàn Quốc.
- Cậu ta còn dám chơi cả chiêu này nữa sao?
Cô gái vừa rồi xuất hiện trong buổi họp báo - người tình cũ của Thiên - cười khẩy một cái, cô nói:
- Em cũng không ngờ là tên đểu đó chơi chiêu này. Anh ta cũng không phải là tên đầu rỗng như em vẫn tưởng.
Lệ lườm cô ta một cái:
- Còn cô, không phải cũng là một kẻ phản bội hay sao hả Điệp?
Điệp ngừng lại nụ cười, cúi đầu không dám nói gì nữa.
Nguyễn Hoàng nhìn Lệ, nói:
- Hay là đợi anh ta ra bài mới rồi mình sẽ tung album ra?
- Chúng ta đã bị rò rỉ thông tin về bài mới đó. Bên marketing đang bàn lại phương án quảng bá truyền thông. Nói chung em đừng lo Hoàng ạ, chị tin rằng với tài năng của em, em sẽ được mọi người đón nhận. Có thể chúng ta thua một bước về chiến dịch quảng cáo, nhưng chúng ta sẽ không thua về hiệu ứng hay tỉ suất người xem đâu.
- Sao chị biết vậy ạ?
Lệ nhìn xuống người đàn ông cầm mic trong tờ poster, không trả lời.
Bởi vì anh ta đã chọn sai con đường. Một tài năng nếu chọn sai con đường thì thất bại là một điều tất yếu. Thời đại của anh ta đã hết rồi.
- Được rồi, nếu không còn gì nữa thì cứ theo kế hoạch mà làm nhé? - Lệ ngẩng đầu nói - Ngày mai chị có một chút việc trong Sài Gòn, tuần sau mới về được. Các công văn sẽ do phó giám đốc giải quyết. Cái gì gấp quá cứ fax với mail cho chị là được.
- Việc gì mà gấp thế chị? Bây giờ em mới được nghe thông báo. - Huy, Phó giám đốc cũng là em trai của Lệ ngơ ngác hỏi.
- Cũng không có gì đâu, chị vào đó xem xét mở một công ty truyền thông về phim ảnh, quảng cáo, gặp một vài đối tác và nhà đầu tư nữa. Vì việc ở đây cũng đã giải quyết ổn ổn rồi nên chị mới đi vài ngày. Em sẽ làm tốt đúng không?
- Còn cu Sóc thì sao?
- Thằng bé sẽ ở nhà với cậu nó. Em nhớ đừng có chiều nó quá.
Huy tỏ ra không vui vẻ với quyết định này, anh đứng dậy bước ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng hét chói tai của anh.
Lệ bật cười, cô chỉ tay ra cửa và nói:
- Con trai tôi và em trai tôi là kẻ thù không đội trời chung của nhau.
Tất cả như hiểu ra rồi đều bật cười sau câu nói đó.
…
Quán bar chật ních người, nhạc ồn ào đến nỗi như muốn đâm thủng màng nhĩ. Thiên ngồi trong góc, uống nốt chai bia rồi mơ màng nhìn về phía cô bạn gái xa lạ đang lắc lư theo điệu nhạc. Cô vẫy anh lại, anh phẩy tay từ chối. Nhưng cô không buông tha, kéo anh ra giữa sàn. Anh cười, chỉ tay vào cô rồi hai người cùng nhảy.
Thiên vốn không còn lạ gì với sàn nhảy, anh nhảy như lúc diễn. Tất cả đều hú hét. Trong ánh đèn nhập nhằng xanh đỏ, khuôn mặt mệt mỏi của anh lại mang một vẻ quyến rũ, nam tính. Minh Ngọc áp sát vào người anh, hai cơ thể chỉ cách nhau bởi lớp quần áo. Sự ma sát đó khiến Thiên càng thêm hứng thú, anh ôm lấy Ngọc, nhảy hết mình như đang ở trên một sân khấu lớn.
Bất ngờ có bàn tay ai đó kéo anh ra khỏi đám đông. Đến khi dừng lại anh mới nhận ra đó chính là người quản lý của mình.
- À, ra là chị. Sao vậy?
- Sao vậy? Cậu còn hỏi tôi câu đó. Sếp tìm cậu cả buổi chiều, sao cậu không nghe máy?
- Ông ta tìm tôi có chuyện gì? Lại định giảng đạo lý à? Tôi nghe chán rồi.
- Ông ta là người trả tiền cho chúng ta. Đừng làm loạn nữa, tôi nghe phong phanh thông tin ông ta đang có một nhóm nhạc mới.
- Kệ xác ông ta. Tôi cũng chỉ là quân tốt của ông ta thôi mà.
- Không kệ được, giờ cậu về chuẩn bị đồ đạc và vào Sài Gòn cho tôi.
- Ngay bây giờ á?
- Giờ là một giờ đêm, chuyến bay vào năm giờ sáng. Cậu chuẩn bị cũng phải mất đến hai tiếng.
Thiên ngoáy lỗ tai của mình, nhìn Thắm cười cợt nhả:
- Thế chị đưa tôi vào Sài Gòn để làm gì trong khi ông sếp gọi? Lại âm mưu gì đây? Một cô người mẫu khoả thân trên máy bay đang đợi tôi à?
- Đừng có ăn nói lung tung nữa. - Thắm đẩy Thiên đi.
Thiên chỉ tay vào bên trong:
- Trong đó còn Minh Ngọc...
- Đừng lo, tôi sẽ thu sếp. Ngày mai cậu có một buổi họp báo trong đó. Bên phía công ty The Fox đang chuẩn bị chuyển hướng vào trong Sài Gòn sau khi thất bại truyền thông ở Hà Nội. Cậu có lợi thế cho nên cậu không được để họ đuổi kịp trong vụ này.
Thiên lờ mờ hiểu ra, nhưng cũng không mấy để ý. Việc của anh là làm theo những gì người ta sắp đặt. Ngày xưa anh cứ nghĩ bản thân sẽ được làm chủ ước mơ của mình, nhưng khi đã đạt được rồi, ngay cả chuyện anh yêu ai, thích ai, chia tay ai cũng là một sự sắp đặt hoàn hảo.