Một chiều cuối tuần cơn gió nhè nhẹ thổi xuyên qua công viên qua những băng đá nơi những đôi tình nhân đang ngồi, thỏ thẻ tâm tình với nhau. Băng đá này đối với tôi thật nhiều kỷ niệm, 3 năm trước đây tôi quen anh Hiếu cũng ở tại nơi công viên thơ mộng, xinh đẹp này và hôm nay Hiếu và tôi cũng đưa nhau đến đây. Cơn gió làm Hiếu và tôi cũng dễ chịu, nhưng trông Hiếu có vẽ như lo lắng, ảnh muốn nói với tôi điều gì ư? Tôi cầm lấy tay anh, ngạc nhiên cho tôi là bàn tay của Hiếu đẩm ướt mồ hôi. Tôi choàng tay qua cổ mỉm cười và nói ;

- Anh có chuyện gì muốn nói với em à?

- Ừ, anh có điều này muốn nói với em.

- hmmm, trông anh có vẽ sao đó nha?

- Sao em nói vậy?

- Thì thường ngày anh rất tự tin khi mở lời nói với em, nhưng hôm nay thì khác, hay là... anh không còn thương em nữa !?

- Em à, sao em nghĩ vậy anh chứ, anh thương em, anh yêu em cở nào em biết rồi mà và ngoài em ra anh đâu có hình bóng ai đâu nè.

Một câu nói đó làm tôi rất cảm động, chắc hẳn nếu ai náy trong chúng ta đang được yêu mà nghe câu nóI trên cũng đủ làm cho con tim run động. Anh Hiếu ôm chặc lấy tôi và hôn nhẹ lên trán, như muốn lấy hết can đảm để nói;

- Em, anh muốn...

- Anh muốn nói gì?... Trời ơi, sao mà cứ ngập ngừng hoài vậy?

Hiếu cười, và vuốt tóc tôi và nói;

- Anh muốn hỏi cưới em đó?

Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng pha lẫn bởi câu hỏi thật quá bất ngờ. Tôi nhào tới ôm chặc lấy Hiếu! Tôi đang mơ hay tôi đang tỉnh đây? Vì gần đây tôi cũng có những ước mơ tôi và anh Hiếu cùng sống vui hạnh phúc bên nhau như cặp vợ chồng nên trong lòng mong đợi câu này từ nơi miệng anh Hiếu. Hôm nay, hôm nay tôi quá vui mừng, sung sướng biết là bao. Chắc chưa bao giờ tôi nở nụ cười to như bây giờ.

- Anh, em cảm động quá, em , em không biết nói sao đây?

- Nói là em chịu làm vợ anh đi, please?

- Em...

- Em, say yes, pleasẻ Anh đã suy nghĩ kỹ rồi trước khi hỏi cưới em, vã lại gia đình bên anh rất quý rất mến em.

Chúng tôi ôm nhau, trao nhau những nụ hôn yêu đương. Hiếu nói;

- Em hứa với anh nha, chịu làm vợ anh nha em... Anh hứa cuộc đời còn lại sẽ sống vì em và hạnh phúc của đôi ta.

Tôi mỉm cười và nói;

- Vâng, em hứa và chịu làm vợ anh... Nhưng anh nè, cô và dượng anh cũng phải nói vài lời với ba má em chứ hả ?

- Ừ, anh đã nói chuyện này qua với cô dượng anh rồi, chừng nào bên em sẳn sàn anh sẽ đưa cô và dượng anh tới nhà ba má em!

Hôm nay ngoài trời tối mau thật, chúng tôi chưa nói gì nhiều thì công viên đã tối om rồi và đã tới giờ Hiếu phải đưa tôi về. Trên xe chúng tôi bàn nhiều chuyện lắm như là chọn nhà hàng, người quay phim, chụp hình, thiệp cưới... vv.. Hiếu đã đưa tôI về đến nhà rồi Hiếu phải đi về mai có công việc làm sớm nên không thể Ở lại chơi.

Đúng một năm cuộc hôn nhân của Hiếu và tôi được hai bên đồng ý. Hôm nay là ngày vui nhất trong đời của tôi, trong chiếc áo màu trắng, bông hoa được chưng đầy đủ màu sắc, và những tiếng vỗ tay câu chúc được khen tặng như là "Trăm năm hạnh phúc Hiếu và Thanh". Sắp tan buổi lễ Nội tôi có đôi lời cho chúng tôi;

- Bà chúc 2 cháu "Trăm năm tóc bạc duyên còn thấm, vạn thửo xuân xưa nghĩa vẫn còn". Bà mong sao 2 cháu sống noi gương theo ba má của Thanh. Ba má của Thanh tuy đã già nhưng tình yêu tụi nó dành cho nhau ngày càng thêm, bà sống vui với ngày tháng tuổi già cũng là vì thấy ba má Thanh có hạnh phúc.

- Con hứa với Nội con và Thanh sẽ sống noi gương theo ba má để Nội tiếp tục sống vui thêm với con cháu. Con và Thanh yêu nhau tha thiết, con không thể Nào sống mà thiếu Thanh. Hiếu đáp lời cùng Nội.

- Tốt vậy là Bà vui rồi !

Hai năm thành vợ Thành chồng chúng tôi sống thật là hạnh phúc, yêu nhau chia sớt ngọt bùi đắng cay với nhau. Chúng tôi rất vui và đồng bước chung trên con đường gọi là "Con Đường Hạnh Phúc". Và chúng tôi có 1 đứa con trai. Cậu bé mới vừa chào đời được hơn 3 tuần, thì ba của Hiếu ngã bệnh và chẳng may cơn bệnh ngặt nghèo đã lấy đi mạng sống. Vì Hiếu là con trưởng, nên phải có mặt trong buổi lễ. Vì con chúng tôI còn non ngày tháng nên sao về được đây? Cuối cùng không còn đường lựa chọn là phải để Hiếu về Việt Nam một mình. Tôi cũng lo lắm nhưng 2 năm chung sống với nhau, Hiếu rất yêu tôi và tình yêu tôi dành cho Hiếu, tôI tin chắc anh ta không thể có ở nơi người khác, và rưọu, chè, thuốc hút, trai gái tuyệt đối là không có ở nơi Hiếu. Nên chuyến đi về Việt Nam của Hiếu cũng không đến nổi lo lắm, là bởi vì tôi tin tưởng Hiếu.

Khoảng 1 tuần lễ sau Hiếu điện về;

- Em, có khỏe không? con sao rồi em?

- Em khỏe, anh sao?... Con mình dễ thương lắm anh ơi, dễ ăn dễ ngủ giống ba nó !

- Hihihi, tại vì mẹ nó khéo nuôi.

- Hhhmmm, anh chừng nào về nè?

- Khoảng 3 tuần nữa anh sẽ về. À em, anh không ngờ số tiền anh mang về làm lễ chôn cất ba lại không đủ đó... Em có thể gởi về cho anh thêm hai ngàn đô được không?

- Cái gì mà dử vậy?... Em mới sanh xong chưa đi làm lại, lấy đâu ra hai ngàn gởi sang cho anh.

- Vậy sao đây, anh muốn hoàn tất cho xong để về sớm với em và con... sao mà rắc rối thế này?

Tôi vừa lo vừa sợ và muốn Hiếu về sớm và cũng vì hai chữ "Hạnh Phúc" của gia đình tôi, nên buộc lòng tôi chịu gởi sang cho Hiếu thêm 2 ngàn đô.

- Thôi được rồi em sẽ mượn ba má thêm 2 ngàn đô, nhưng anh hứa với em sẽ về liền khi hoàn tất xong đó nha... Mai em sẽ gởi.

- Được rồi anh hứa với em anh sẽ về liền, cám ơn em, yêu em và nhớ em với con nhiều lắm. Bye em!

3 tuần sau Hiếu về vui vẽ với vợ con giống như ngày nào. 1 năm sau, khi con chúng tôi vừa được 1 tuổi. Hiếu có ý định muốn về Việt Nam một lần nữa;

- Em à, ba mất một năm rồi, hay là tết này gia đình mình về thăm mộ ba sẳn ăn tết ở bển luôn em nghĩ sao?

- Em nghĩ ý kiến cũng hay, nhưng con mình còn nhỏ quá về đó sợ nó bệnh đó... hay là chờ nó được 2 tuổi lúc đó nó cũng chích ngừa đầy đủ chắc chắn lúc đó về em sẽ yên tâm hơn... anh ha?

Hiếu đồng ý với tôi, nhưng có vẽ không vui lắm, và năm đó Hiếu lúc nào cũng muốn kiếm cớ gây sự với tôi, chuyện "năm thìn bảo lụt" nào đó tôi có nhớ đâu vậy mà anh ta lôi ra hết, Hiếu dễ nổi nóng bất ngờ và dường như Hiếu đã đổi luôn cả tính tình, nói những đều làm tôi buồn tôi khóc nhiều mà Hiếu không hề nhìn thấy nét buồn trên mặt của cô vợ mình, có khi đánh đập con vô cớ. Kể từ đó chúng tôi không ngày nào được yên. Và kể từ đó chúng tôi từ từ đi vào thới giới riêng không ai thèm nói chuyện với ai. Hiếu không ở nhà thường, Tôi rất yêu Hiếu, tôi muốn hiểu ảnh đang nghĩ gì, tôi muốn giúp ảnh, nhưng tôi càng nắm níu kéo hàng gắn tình yêu thương và hạnh phúc gia đình tôi càng thấy lổ hở càng ngày càng to thêm.

Vì buồn bực trong lòng tôi chở con qua sang nhà của Hồng chơi. Hồng là người bạn khá thân và chồng của Hồng là bạn thân của Hiếu, vừa vô tới nhà Hồng nói;

- Thanh, tao nói mày nghe cái này. Là bạn gái với nhau tao khuyên mày cẩn thận với thằng chồng của mày.

- Mày nói gì vậy, tao và anh Hiếu đâu có gì đâu, vẫn còn yêu nhau như ngày nào. Tôi nói.

- Hmmmm ! Có lá thư của ai từ ViệtNam gởi cho anh Hiếu của mày. Mày cầm về đưa cho anh Hiếu và nói với ảnh kể từ đây về sau đừng dùng địa chỉ nhà tao nhận thư từ nữa, phiền lắm.

Thư gì? Của ai? Tại sao dùng đia. chỉ nhà của gia đình của Hồng? Tại sao tôi không hề biết gì hết? Hồng đưa cho tôi lá thư, tôI nhìn xem lá thư đó và đia. Chỉ Như sau;

From: Nguyễn Thị Kim Hương

5a Trần Xuân Soạn

Nhà Bè Quận 8

SAIGON

tôi bỏ vào túi xách và nghĩ thầm không lẽ Hiếu ngoại tình? Tại sao? Tôi cho Hiếu cả niềm tin, suốt 3 năm chung sống tôi lo và chăm sóc Hiếu như bao nhiêu người vợ Khác, còn câu nói “không thể Sống thiếu Thanh”, trời ơi ! Tại sao, tại sao và tại sao???; Tôi cố vui vẽ nói với Hồng;

- Cám ơn Hồng, ừ tao sẽ nói với Hiếu sẽ không dùng đia. chỉ nhà mày nữa, xin lỗi đã làm phiền đến mày!

- Thanh, mày về liền sao, trông mày có vẽ buồn buồn đó, hay là ở lại ăn tối với tụi này.

- Cám ơn Hồng, đâu có gì mà buồn còn ăn tối thì bửa khác nha.

- Thanh, đừng giấu mà, tao quen mày khác lâu, tao biết mày là loại ngườI thà chết mang theo chứ quyết không chịu nói ra. Nhưng mày nên nhớ là nếu nói ra sẽ cảm thấy nhẹ Nhàng hơn đó

- Cám ơn Hồng…. Tôi không sao mà… có chút việc phải đi thôI mà

- Thanh có cần tâm sự Gì…. Mày biết là tao sẳn sàn nghe đó nha !

Tôi có linh tính sẽ không ổn nên gởi con bên nhà ba má. Vừa về đến nhà mở cửa ra thấy Hiếu ngồi ở phòng khách. Chiều nay Hiếu về sớm nồng mùi rưọu bia, tôi có cảm nghĩ như sẽ có cuộc chiến to sắp sửa diển ra. Hiếu nói có vẽ giận dử;

- Cô ẳm con đi đâu từ sáng tới giờ?

- Oh anh cũng còn quan tâm đến mẹ con em à?

Hiếu đứng dậy đối diện và chỉ vào mặt lớn tiếng với tôi;

- Cô đừng dở giọng đó với tôi.

- Anh bỏ nhà mấy hôm đi em có nói gì đâu, trong khi em chỉ chở con qua nhà ba má chơi có vài tiếng mà nhằn em chứ... anh ích kỹ vừa vừa đó. Anh không còn là anh Hiếu của ngày xưa nữa... I don't know what you are anymore!

Tôi khóc và hơI lớn tiếng lại bởi vì tôi không còn nhịn được nữa. Hiếu tiến đến gần như muốn đánh một cái cho hả cơn giận. Vừa đến gần tôi móc là thư ra vừa nói vừa đi lui;

- Con Hương này là ai? Tại sao anh dùng đia. chỉ nhà Hồng để nhận mấy lá thư này? Thật ra anh muốn gì? anh nói đi !

Hiếu ngạc nhiên khi thấy lá thư đó nằm trong tay tôi. Hiếu nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, sẳn đỉa trái cây nằm trên bàn, anh ta hất xuống đất đỉa bể ra từng mảnh, trái cây bay búa xua la hét đập bàn đập ghế. Lúc đó trông anh giống như là một con qui? dữ không phải là con người nữa. Hiếu xô tôi té nhào xuống đất nơI có nhiều miển vụng…

***********

Tôi nghe tiếng khóc, hình như tiếng khóc của má tôi, tôi mở Mắt ra thấy nhiều người với y phục trắng. À thì ra tôi đang nằm trong bệnh viện sau khi đã ngất xĩu, tay tráI của tôI băng bó chặt ? Má đặt tay nhẹ Lên người tôi vừa khóc; vừa nói;

- Con! Về nhà lại với ba má nha con, ba má sẳn sàn đón con và cháu ngoại của má về. Con đã chịu đựng khá nhiều rồi, đừng trở Lại căn nhà đó nữa má đứng ngồi không yên đâu.

Một năm đã trôi qua, Hiếu quyết đòi ly dị bao nhiêu lời cố vấn an ủi vẫn không làm sao thay ý của Hiếu. Cuối cùng tôi chịu ngậm đắng ký vào ấy và trã tự do cho Hiếu. Thế là kể từ đó Hiếu và tôi đã chia tay nhau. Con tim chung thủy của tôi đã trao cho Hiếu xem như đã bị nhồi bị đạp, tình yêu là thế đấy có ai biết ai ngờ, mới quen đó yêu đó và nay đã xa rồi. Tôi và đứa con trai dọn về nhà ba má. Cố quên đi những gì ở đằng sau mà bương theo những gì ở đằng trước, và cố sống với con và tìm lại niềm vui mà tôi đã đánh lạc mất đâu đó.

HoaiCam