Chương 1

Buổi sáng.

Khi những tia nắng sớm đầu tiên còn ở cuối chân trời thì Bích Đông đã rời khỏi giường . Đặt khẽ trên vầng trán của chồng một nụ hôn yêu thương , cô nhón gót thật nhẹ vì không muốn làm Kiệt Trung thức giấc.

Mọi thứ chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày của anh đã xông xuôi . Bà quản gia đang lăng xăng trong bếp để sửa soạn cho bữa điểm tâm của hai người.

Dạo quanh một vòng quanh vườn hoa và hít thở không khí trong lành của bình minh , Bích Đông vội quay lên phòng để đánh thức Kiệt Trung dậy :

- Anh ơi . . ..

Chợt cô ngạc nhiên khi thấy Kiệt Trung đã dậy từ hồi nào . Anh đang chỉnh tề trong bộ complet mà cô đã treo sẵn.

- Ủa , anh dậy từ hồi nào thế ? Vậy mà em cứ ngỡ là anh còn ngủ đấy.

Âu yếm nhìn cô , anh mỉm cười :

- Anh cám ơn em nhe . Em thật chu đáo , biết được chồng mình thích nhất bộ áo quần nào để mà chuẩn bị sẵn.

Cô cười vang :

- Vì em là vợ của anh mà . Không hiểu được những sở thích của anh thì còn ai vào đây nữa chứ.

Vừa thắt cà vạt , anh vừa nói :

- Sao em dậy sớm thế ? Buổi sáng ngoài trời còn nhiều sương , em đi dạo không tốt đâu.

Cô nũng nịu :

- Đâu chỉ dạo quanh vườn ngắm hoa , em còn phải tạt qua bếp xem dì quản gia chuẩn bị bữa điểm tâm như thế nào nữa.

Kiệt Trung cười :

- Vợ anh lo cho anh vậy sao.

Cô chớp mi :

- Chuyến này anh đi công tác đến một tuần lận . Buồn ghê anh há.

Kiệt Trung trầm giọng :

- Có gì đâu em . Bạn bè anh có người phải xa nhà hàng tháng đó . Công việc là vậy , không thể làm khác đi được.

Áp đầu vào ngực anh , cô choàng tay qua hông :

- Phải xa anh , không có gì buồn hơn nữa.

Hôn lên tóc cô , Kiệt Trung cười lớn :

- Cô vợ yêu quý của anh thật là đa cảm . Anh đi công tác ơ ? Nha Trang chỉ một tuần lễ thôi , rồi anh lại trở về . Có phải anh xa em mãi mãi đâu.

Cô dặn dò :

- Đến Nha Trang , anh nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho em nghe.

Kiệt Trung gật đầu :

- Anh sẽ gọi điện thoại liền cho em , kẻo em mong.

Cô ngước mắt nhìn anh :

- Nha Trang đẹp không anh ?

Kiệt Trung cười :

- Mùa khô nắng gió cháy da , còn mùa đông thì lạnh buốt , mưa suốt ngày.

Cô nhỏ nhẹ :

- Thế mà em nghe người ta ca tụng biển Nha Trang rất đẹp . Sáng nay lang thang trong vườn , em chợt nghĩ tại sao mình lại không nhân dịp này tháp tùng một chuyến với anh ra thăm thành phố biển miền Trung cho vui.

Kiệt Trung vội nói :

- Người ta ca tụng hơi quá lời . Anh thấy Nha Trang cũng như những thành phố khác thôi.

Cô mỉm cười :

- Chỉ có anh là chê thành phố Nha Trang thôi đấy nhe.

Kiệt Trung chột dạ :

đdây là anh so sánh với Đà Lạt , chứ đâu có chê.

Nhớ lại những lần cùng Kiệt Trung lên Đà Lạt đổi gió , Bích Đông mỉm cười một mình . Cô đang có một cuộc sống thật hạnh phúc . Kiệt Trung là một người chồng tốt . Anh luôn yêu thương , chiều chuộng cô . Còn cô , không chỉ yêu thương mà cô còn kính trọng anh . Vốn là một phụ nữ hiền thục dịu dàng , với Kiệt Trung khi nào cô cũng "tương kính như tân".

Cô hài lòng về những gì đang có trong tầm tay . Hạnh phúc là thế , chẳng phải những gì xa rời ngoài tầm tay . ..

Bích Đông kiểm tra lại va ly của Kiệt Trung thêm một lần nữa . Cảm thấy chưa an tâm , cô cho thêm một lô dầu gió vào :

- Anh nhớ giữ sức khỏe đấy nhé . Miền Trung mùa này em nghe nói hay bị áp thấp nhiệt đới.

Kiệt Trung vuốt má cô :

- Em còn dặn gì nữa không , cô vợ yêu quý của anh . Chỉ xa nhau một tuần mà em lo lắng như anh sắp đi đâu lâu lắm . Thôi , chúng ta xuống dưới nhà dùng điểm tâm kẻo muộn . ..

Căn nhà của họ thật sang trọng với những trang trí nội thất đắt tiền . Phòng ăn là một căn phòng rộng nằm sát cạnh vườn hoa . Những bức màn gió làm bằng võ ốc kêu lanh canh khi gió lùa ngang.

Kéo ghế cho Bích Đông , giọng Kiệt Trung vui vẻ :

- Sáng nay , em định chiêu đãi anh món gì thế ?

Bích Đông cười :

- Phở gà.

Kiệt Trung nheo mắt :

- Cám ơn vợ của anh . Đúng là món ăn mà anh rất thích.

Vừa lúc đó người giúp việc mang lên hai tô phở bốc khói nghi ngút thơm lừng và một dĩa gà xé phay được bày trên mâm.

Kiệt Trung ăn rất ngon . Vừa ăn anh vừa nói chuyện vui vẻ với Bích Đông.

Cô chợt đề nghị :

- Lát nữa em ra sân bay tiễn anh nha.

Kiệt Trung phẩy tay :

- Anh đã nói với em rồi . Anh không thích đưa tiễn , bịn rịn . Để lủi thủi về một mình , anh không vui chút nào . Vả lại , anh còn ghé đến công ty để giải quyết thêm vài công chuyện nữa.

Cô chớp mi buồn rầu . Dạo này Kiệt Trung thường đi công tác xa nhà . Mỗi lần anh vắng nhà , cô cảm thấy càng trống vắng cô đơn trong ngôi nhà thênh thang rộng lớn này.

Cô nghiêng đầu hỏi :

- Em gọi dì quản gia mang lên cho anh thêm một tô nữa nhé.

Kiệt Trung lắc đầu :

- Thôi , anh no lắm rồi.

Cô băn khoăn hỏi :

- Phở không được ngon sao ?

Kiệt Trung phì cười :

- Em đừng bận tâm . Món điểm tâm rất ngon nhưng làm sao anh có thể ăn một lúc hai tô phở chứ.

Vuốt má cô , anh hằng giọng nói tiếp :

- Em phải ăn nhiều lên mới phải . Em đừng quên là chúng ta đã lấy nhau gần một năm rồi mà chưa có gì đấy.

Cô đỏ bừng mặt :

- Tại anh đi hoài ..

Kiệt Trung cười lớn :

- Công việc mà em , có ai muốn xa vợ mình đâu.

Nghiêng má cho anh , giọng cô hờn dỗi :

- Nãy giờ anh chưa hôn em.

Kiệt Trung hôn vội lên trán cô , liếc nhìn đồng hồ anh nói giọng hối hả :

- Anh phải đi bây giờ đây . Lúc nãy anh có hẹn với tắc xi đến đón.

Cô vội đứng lên pha trà cho anh . Tách trà thơm lừng hương sen nhưng Kiệt Trung cũng chỉ nhấp môi chiếu lệ.

Một gia nhân đi vào cho biết là tắc xi đang đợi ở cửa.

Anh cười lớn :

- Mãi nói chuyện với em , anh quên mất cả thời gian . Thôi , em ở nhà vui vẻ và giữ sức khỏe nghe . Đến Nha Trang là anh gọi điện cho em ngay.

Bích Đông dạ nhỏ . Cô cùng Kiệt Trung đi ra cổng.

Một chiếc tắc xi đã đợi sẵn ở đó.

Sập mạnh cánh cửa , Kiệt Trung vẫy tay với cô :

- Tạm biệt em . . ..

Trong một căn nhà thật đẹp ở ngoại ô thành phố . ..

Kiệt Trung đang trải qua những giây phút say đắm bên người tình.

Trong chiếc áo mỏng manh gợi tình , Cẩm Vân giọng nũng nịu :

- Không lẽ tụi mình cứ phải trốn tránh mọi người như thế này sao anh ? Đôi lúc muốn cùng anh xuất hiện ở một phòng trà nào đó để nhảy nhót cho vui anh cũng cấm.

Vuốt ve bờ vai trần của cô , Kiệt Trung vỗ về :

- Ráng chờ đợi thêm một thời gian nữa đi cưng . Dục tốc bất đạt , nôn nóng sẽ đi tới một kết quả không như ý muốn.

Cẩm Vân dài giọng :

- Lần nào anh cũng bảo chờ đợi . Em không biết mình phải chờ cho đến khi nào . Không chừng chờ đến khi em già và xấu , rồi anh quay lưng bỏ rơi em quá.

Kiệt Trung cười :

- Làm gì có chuyện đó . Em đẹp như thế này . Anh chỉ sợ em phụ anh thôi chứ , làm gì có chuyện bỏ rơi em.

Cô dài giọng điệu bộ :

- Có thật là em đẹp không đấy ?

Kiệt Trung nịnh đầm :

- Anh chưa gặp một phụ nữ nào đẹp hơn em.

Cẩm Vân nheo mũi :

- Em xấu thấy mồ , đâu có đẹp như . . . Bích Đông vợ của anh.

Kiệt Trung hùng hồn :

- Bích Đông làm sao sánh bằng em được.

Cẩm Vân đả đớt :

- Đừng có xạo.

Kiệt Trung cười lớn :

- Không có ai có thể qua mặt em được cả . Gợi tình và quyến rũ , đó chính là em . Nếu em không cực kỳ lôi cuốn , anh đã không . . . phản bội vợ của anh rồi.

Cẩm Vân nở một nụ cười kiêu kỳ . Cô vẫn không quên được ngày mà Kiệt Trung ngã vào vòng tay của cô . Từ một ông chồng gương mẫu đàng hoàng , Kiệt Trung đã dần dần biến thành một con người hoàn toàn khác tự lúc nào cũng không biết . Dối trá . Sa đọa.

Bích Đông là bạn của cô . Vốn quen yêu đương lung tung nên Cẩm Vân cũng không ngần ngại gì trong chuyện liếc mắt đưa tình với cả chồng của bạn . Trong một lần đến tìm Bích Đông không gặp và chỉ có Kiệt Trung ở nhà một mình , Cẩm Vân đã không bỏ lỡ dịp may hiếm có ấy . ..

Từ đó đến nay , cô trở thành nhân tình của Kiệt Trung . Anh mua căn nhà ở ngoại ô này để làm tổ uyên ương của hai người . Mỗi lần dối Bích Đông đi công tác là anh lại đến với Cẩm Vân . Lần này cũng thế , một tuần lễ đã trôi qua rất nhanh với anh và cô . ..

Đang ôm Cẩm Vân , vòng tay Kiệt Trung chợt nới lỏng . Anh ngồi dậy.

Cẩm Vân lim dim mắt hỏi :

- Gì thế anh ?

Kiệt Trung giải thích :

- Gọi điện thoại cho vợ anh ..

Vùng ngồi dậy , Cẩm Vân xần xộ :

- Sao ngày nào anh cũng gọi điện cho nó thế ?

Kiệt Trung cười cầu tài :

- Nhiệm vụ mà em.

Giật lấy chiếc máy điện thoại di động nơi tay anh , Cẩm Vân dấm dẳng :

- Nhiệm vụ cái gì . Anh không được gọi điện cho nó đâu.

Kiệt Trung hạ thấp giọng :

- Đâu phải anh khoái gọi điện thoại cho Bích Đông đâu.

Cẩm Vân nguýt dài :

- Anh không cần phải thanh minh . Em tự hiểu mà . ..

Kiệt Trung gằng hỏi :

- Em hiểu gì ?

Cẩm Vân chua ngoa :

- Em chỉ là một người tình hờ , vui ở buồn đi.

Kiệt Trung dịu giọng :

- Đừng nghĩ như thế , em.

Cẩm Vân chua chát :

- Thế anh bảo em phải nghĩ gì đây , khi mà ôm em trong vòng tay anh còn nghĩ đến chuyện điện thoại cho vợ của anh.

Kiệt Trung ôm choàng lấy Cẩm Vân nhưng cô đã gạt tay anh một cái thật mạnh :

- Xê ra đi , đừng đụng tới người em.

- Anh xin lỗi.

Cẩm Vân dấm dẳng :

- Anh đâu có lỗi . Chỉ có em mới có lỗi vì giật máy đien^ . thoại của anh . Này . . . Cầm đi.

Ném chiếc điện thoại vào ngực Kiệt Trung khiến anh đau muốn bể ngực , Cẩm Vân ngúng nguẩy :

- Anh đi về đi , em không dám giữ anh lại đâu.

Kiệt Trung dỗ dành :

- Cẩm Vân . . . Nghe anh nói này . ..

Thấy Kiệt Trung chiều chuộng , Cẩm Vân càng làm cao . Cô xảnh xe. :

- Đã bảo là để người ta yên.

Kiệt Trung phân trần :

- Khổ quá . Em phải nghe anh nói rồi muốn giận sao anh cũng được.

Cô mè nheo :

- Đấy , anh thách đố em mà . Anh đâu có sợ em giận.

Kiệt Trung thở dài :

- Thật tình em không chịu thông cảm cho anh gì cả . Em cứ thích làm khổ anh hoài.

Ném gối vào người Kiệt Trung , Cẩm Vân đỏng đảnh :

- Thôi được , anh nói gì thì cứ nói đi coi.

Kiệt Trung hạ thấp giọng :

- Anh định gọi điện bảo cho Bích Đông biết là chuyến công tác của anh đã hoàn thành . Ngày mai , anh về . Không lẽ đi công tác mà khi về lại không kèn không trống sao ?

Cẩm Vân xí dài . Cô hất hàm phán :

- Bích Đông quan trọng với anh đến độ ấy sao ?

Kiệt Trung nhăn nhó :

- Muốn Bích Đông không nghi ngờ thì anh phải tạo niềm tin cho cô ấy chứ.

Cẩm Vân bĩu môi :

- Em không biết bao giờ mới chấm dứt cảnh phập phồng lo lắng mọi chuyện đổ bể như thế này . Tại sao anh và em cứ phải lén lút gặp nhau mà không công khai chứ ?

Kiệt Trung trầm giọng :

- Chịu khó đi cưng . Yêu anh , em cố gắng chờ anh một thời gian nữa.

Cẩm Vân giận dữ :

- Em chán lắm rồi cảnh phải giả vờ đóng kịch với nhau trước mặt Bích Đông . Nhất là mỗi lần đến nhà anh chơi , nghe nó huyên thuyên kể về những điều tốt đẹp giữa anh và nó , em muốn nổi điên lên vì ghen.

Kiệt Trung mơn trớn cánh tay tròn lẳn của cô :

- Thì anh cũng đâu có vui sướng gì đâu khi phải lo sợ mọi chuyện vở lỡ . Nói dối Bích Đông hoài , anh thấy cũng nản.

Cẩm Vân phán một câu gọn lõn :

- Sao không nói thật ?

Kiệt Trung cười khỏa lấp :

- Em hay thích đùa.

Cẩm Vân nheo nheo mắt tuyên bố :

- Em có đùa đâu . Chúng ta sống như thế này thì chán quá . Tại sao anh và em không dám sống cho chính mình.

Kiệt Trung thầm kêu trời cho tính lý sự cùn của cô . Ngoại tình . Đó là điều mà dư luận lên án không hề chấp nhận . Anh không thể đạp đổ dư luận mà sống.

Liếc nhìn vẻ mặt như mèo bị cắt tai của Kiệt Trung , Cẩm Vân cao giọng :

- Anh sợ à ?

Kiệt Trung nói tự ái :

- Làm gì anh phải sợ chứ ?

Cẩm Vân cười khẩy :

- Có phải anh cặp bồ với em chỉ để mua vui . Em còn lạ gì những tên đàn ông như anh . Vừa muốn có một gia đình êm ấm vừa muốn có một cô nhân tình giải khuây . Cuối cùng , chỉ có những người phụ nữ như em là thiệt thòi . [Biết vậy mà còn nhào vô]

Vuột khỏi vòng tay của Kiệt Trung , vùng đứng dậy Cẩm Vân uốn éo đi đến bàn table de nuit lục tìm gói thuốc thơm . Rít một hơi thật dài , cô kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay chuốt sơn đỏ :

- Em muốn anh ly hôn với Bích Đông !

Kiệt Trung hơi nhỏm người dậy :

- Em biết rồi đấy . Làm sao anh có thể bo ? Bích Đông khi cô ấy không hề có lỗi.

Nhả một vòng khói mỏng rồi thổi nhẹ cho chúng bay đi , Cẩm Vân cao giọng :

- Có phải anh muốn nói kẻ có lỗi chính là em chứ gì ?

Kiệt Trung vội nói :

- Em hiểu sai ý của anh rồi . Anh muốn nói rằng , Bích Đông hoàn toàn làm tròn bổn phận của một người vợ . Anh không thể lấy lý do gì để bỏ cô ấy cả.

Cẩm Vân cười gằn :

- Thế thì bấy lâu nay anh cứ bảo em chờ đợi là chờ đợi cái gì ? Chờ đợi cho tuổi xuân của em đi qua chăng ?

Kiệt Trung lúng túng :

- Anh muốn dàn xếp . ..

Cẩm Vân hỏi dồn :

- Anh định dàn xếp như thế nào ?

Kiệt Trung tránh cái nhìn rát bỏng của cô . Thật tình thì anh cũng không biết kết thúc cuộc vụng trộm này là cái gì . Những giờ phút nồng nàn bao giờ cũng trôi qua rất nhanh và để lại dư vị cay đắng.

Cẩm Vân quát khẽ :

- Em báo cho anh biết nhé . Em không phải là tình yêu chớp nhoáng qua đường của anh đâu.

Kiệt Trung cố xoa dịu :

- Chuyện đâu còn có đó . Hãy thông cảm cho anh . Không phải anh không yêu em nhưng nếu Bích Đông không có lỗi mà anh ruồng bỏ cô ấy cũng khó.

Cẩm Vân hăm he :

- Em biết mà . Trong đôi mắt của anh bao giờ Bích Đông cũng là một người vợ ngoan hiền . Còn em , em chỉ là một cô nhân tình với nhiều thói hư tật xấu.

Kiệt Trung cười cầu tài :

- Anh chỉ thấy em là một cô nhân tình đẹp và hết sức quyến rũ . Càng ngắm , càng mê man.

Kiệt Trung kéo cô ngồi lên đùi anh , nhưng Cẩm Vân đã vùng vằng đứng dậy :

- Anh đừng xuề xòa đánh trống lãng nữa.

Kiệt Trung nài nỉ :

- Vui lên đi cưng . Thế là một tuần lễ đã trôi qua thật nhanh , thời gian chúng ta bên nhau đâu còn nhiều . Chỉ còn một buổi chiều và đêm nay nữa thôi ngày mai anh lại trở về bổn phận của mình . Chúng ta đừng gây gỗ cắn đắng nhau nữa.

Không ngờ lời nói của anh càng làm cho Cẩm Vân thêm giận . Nguýt anh một cái thật sắc , cô đay nghiến :

- Tại sao anh sơ . Bích Đông quá vậy . Bảo với nó đi công tác một tuần lễ là chỉ đúng bảy ngày vắng mặt không thể nhiều hơn được nữa . Sao anh không cứ ở đây . . . nửa tháng với em thử xem . Để coi nó có làm gì được không ?

Kiệt Trung thở dài :

- Thế em muốn Bích Đông nghi ngờ sao ?

Cẩm Vân trề môi :

- Em chán anh lắm rồi . Tại sao anh lại sợ nó chứ ? Nó dám nghi ngờ anh à ? Cứ đánh dằn mặt nó là xong.

Kiệt Trung liếc Cẩm Vân một cái thật nhanh . Khuôn mặt nanh nọc của cô khiến anh chợt cảm thấy người lạnh , dù cô đang thật lả lơi trong chiếc áo ngủ mỏng tanh như tơ trời , thân hình quyến rũ gợi tình.

Anh nói như quát :

- Em vô lý vừa thôi.

- Anh mới là người vô lý.

Thở dài , Kiệt Trung đi vào buồng tắm . Khi anh trở ra , Cẩm Vân vẫn đang đứng bên cửa sổ với khuôn mặt cau có.

Không muốn có một bầu không khí nặng nề giữa hai người , Kiệt Trung dãn hòa :

- Anh đói bụng rồi . Chúng ta gọi nhà hàng mang đồ ăn đến đây nghe.

Cẩm Vân mím môi lại quay đi.

Cầm lấy bàn tay cô , Kiệt Trung ngọt ngào :

- Nếu em thích , anh sẽ phone đến một cửa hàng nữ trang , gọi người ta mang đến một chiếc nhẫn hạt xoàn để tặng cho em.

Dù rất thích , nhưng Cẩm Vân vẫn màu mè :

- Anh xem thường em vậy sao ? Không lẽ em yêu anh vì mấy thứ đó . [yeah right ! !]

Kiệt Trung ôn tồn :

- Anh yêu em mà . Chẳng qua anh chỉ muốn đem niềm vui đến cho em . Hôm trước , anh nhớ có lần em bảo muốn có một chiếc nhẫn xoàn nhưng do bận việc nên anh chưa có dịp mua tặng.

Cẩm Vân nheo mắt phán :

- Chừng nào Bích Đông còn là vợ của anh thì em còn buồn , làm sao vui cho được . Em chỉ muốn làm vợ của anh mà thôi.

Kiệt Trung giọng kiên nhẫn :

- Em thích chiếc nhẫn xoàn cỡ nào ?

Liếm môi , Cẩm Vân yêu sách :

- Em chỉ muốn có . . . một ngôi nhà tiện nghi và rộng hơn . Hạt xoàn em cũng không thích lắm.

Kiệt Trung lạc giọng :

- Sao , chúng ta đã có ngôi nhà này rồi mà ?

Cẩm Vân nhún vai :

- Em không thích ngôi nhà này nữa.

Kiệt Trung nhướng mày :

- Em không thấy đây là ngôi nhà đẹp nhất khu ngoại ô này sao ?

Cẩm Vân lim dim mắt :

- Đấy , anh vừa nói lên sự thật đấy . Dù như thế nào đi nữa , căn nhà mà anh mua cho em chỉ là một căn nhà ở . . . ngoại ô mà thôi . Tại sao anh không thể tặng em một ngôi biệt thự ngay trung tâm thành phố ? Không hơn Bích Đông thì ít ra em cũng bằng nó chứ.

Kiệt Trung cố giấu sự chán nản . Càng ngày Cẩm Vân càng lộ rõ mục đích thực dụng của cô khi quyến rũ anh . Nếu biết cô quá quắt như thế này , Kiệt Trung đã không cặp bồ với cô.

Chợt nghĩ đến Bích Đông giờ này đang ngóng mong anh từng giờ từng phút , Kiệt Trung bỗng cảm thấy tội nghiệp cho cô vợ hiền lành của anh . Anh dỗ dành Cẩm Vân :

- Thế em nghĩ là Bích Đông sung sướng hay sao . Ngoài danh nghĩa là vợ của anh , Bích Đông chẳng có gì cả.

Cẩm Vân cướp lời :

- Không có gì à ? Cô ta là chủ nhân của mấy bất động sản giá trị mà anh bảo là không có gì à ?

Kiệt Trung nhướng mày :

- Ai bảo với em là Bích Đông đứng chủ quyền những ngôi nhà ấy ?

Cẩm Vân trố mắt nhìn Kiệt Trung :

- Thế không phải sao ?

Kiệt Trung phán :

- Chỉ một mình anh đứng tên . Bích Đông tin tưởng anh nên cô ấy để anh sở hữu một mình.

Cẩm Vân sáng rỡ mặt :

- Thật không anh ?

Kiệt Trung cao giọng :

- Anh nói dối em làm gì.

Không giấu được vui mừng , Cẩm Vân khen rối rít :

- Anh quả thật là khôn ngoan . Mai này có ly dị , Bích Đông cũng không làm khó dễ anh được.

Kiệt Trung vẻ mặt trầm ngâm :

- Bích Đông không bao giờ mưu cầu một điều gì riêng cho cô ấy.

Không hề chạnh lòng trước câu nói nhiều hàm ý của anh , vui mừng vì những gì anh vừa tiết lộ , nhào vô lòng Kiệt Trung , Cẩm Vân đả đớt :

- Hôn em đi , anh yêu . . . Chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau . ..