Chương 1


Chuyện xưa bắt đầu, xảy vào vào chín năm trước, mùa hè năm 1993.

Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang đang tản phát khắp sân thể dục nhưng không cản trở được những học sinh đầy sức sống, thanh xuân dào dạt, vận sức chờ phát động. 99% Nguyên nhân có thể làm toàn bộ học sinh không nhịn được vui mừng, đó là. . . . . . Nghỉ hè.

Nhưng mà phải trải qua tháng bảy trước khi nghênh đón niềm vui này, chính là phải thông qua cửa ải đỗ kì thi cuối kì khó ăn.

Ở một góc khuất bí mật của sân thể dục trường trung học La Dương, cây cối rậm rạp, bãi cỏ xanh ngắt, bóng cây che khuất ánh mặt trời, đem lại chút mát mẻ, là nơi thanh tĩnh yên lặng hiếm có trong vườn trường ồn ào náo nhiệt này.

Dưới gốc đại thụ có một thiếu niên tuấn mĩ, dáng vẻ lười nhác, lông mi hơi rũ xuống, tầm mắt vẫn luôn đặt trên quyển sách, trừ bỏ ngẫu nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua làm bay những sợi tóc trước trán, còn lại vẫn yên tĩnh thoáng như một bức tranh.

Hắn là Quan Thiên Tứ, học sinh xuất sắc nhất lại đẹp trai của trường quý tộc La Dương, cũng là người duy nhất không bị không khí nghỉ hè ảnh hưởng.

Lúc này hắn vừa mới đủ mười lăm tuổi, các học sinh khác đã háo hức xắn tay áo chuẩn bị nghỉ hè, chuẩn bị hưởng thụ thanh xuân tươi trẻ thoải mái, mà hắn, không giống với những thiếu niên hiếu động, ngược lại hướng nội khôn khéo, vẫn như bình thường, buổi chiều thứ sáu mỗi tuần, hắn lại ngồi đọc sách một mình dưới gốc đại thụ.

“Khụ. . . . . .”

Ba nữ sinh lặng lẽ đến gần, cố ý thanh thanh yết hầu, muốn làm hắn chú ý. Nhưng mà, Quan Thiên Tứ ngay cả mày cũng chưa nhíu một lần, vẫn chuyên chú đọc sách.

“Học trưởng Quan.” Một nữ sinh trong nhóm đã mở miệng.

Nhìn nam sinh trước mặt từ từ ngẩng đầu lên, các thiếu nữ cũng kinh diễm mở to mắt, cố gắng áp chế xúc động muốn chảy nước miếng, luôn chăm chú nhìn gương mặt làm khuynh đảo tâm hồn của các nữ sinh trong trường.

“Hi, ngại quá, quấy rầy anh đọc sách.”

“Hi, chúng em có chuyện muốn nói cho anh biết.”

Một trái, một phải, hai nữ sinh một đáp một xướng, trên mặt thỉnh thoảng nở nụ cười duyên, kết hợp giúp đỡ nữ sinh đứng giữa.

“Nói mau, nói mau đi!”

Nữ sinh bị đẩy ra mặt đỏ bừng, vội quay lại trốn sau lưng hai bạn học, lắc đầu lia lịa, bộ dạng thẹn thùng muốn nói lại thôi, mặt đỏ đến nỗi có thể nấu nước sôi. Khuôn mặt hai má đỏ bừng kia có thể hồng hơn cả cây táo, hương vị ngọt ngào, đúng là mẫu hình yêu thích của các nam sinh.

Tiết mục rất quen thuộc, đây là hồi chuông báo trước.

Gặp được một nữ sinh đáng yêu muốn nói lại còn xấu hổ, ít có nam sinh quốc trung nào có thể bình tâm tĩnh khí không bị ảnh hưởng, nhưng đối với Quan Thiên Tứ, ngoài phiền chán, vẫn là phiền chán.

Ba nữ sinh duyên dáng hồn nhiên, trong mắt của hắn, biến thành ba con Ma Tước huyên náo.

“Chúng em là học sinh năm một ban bảy, bạn ấy là hoa khôi ban chúng em!” Ma Tước bên trái gà mẹ giới thiệu.

“Bạn ấy rất thẹn thùng, cố lấy dũng khí thật lớn mới dám nói thích anh!” Ma Tước bên phải đi theo phụ họa, giống như trước đó đã tập luyện tốt, rất lưu loát.

Ma Tước ở giữa đang ngượng ngùng là người được nói đến, rốt cục sợ sệt mở miệng: “Học trưởng, em. . . . . . muốn làm bạn với anh. . . . . .” Nói xong, Ma Tước lập tức đem mặt thẹn thùng chôn dưới cánh.

“Học trưởng, ánh mắt của anh rất mê người, hại bạn ấy xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn anh, hì hì!”

“Người ta chưa từng nói chuyện yêu đương với nam sinh nào, trừ anh, người bạn ấy thầm mến đã lâu, hì hì.”

“Các bạn đừng nói lung tung!”

“Có sao đâu, nếu đã đến đây, thì phải cho người ta hiểu tâm ý của bạn chứ!”

“Đúng vậy đúng vậy, miễn cho bạn lại buổi tối mất ngủ, mang bệnh tương tư trầm trọng!”

“A. . . . . . Đừng nói nữa mà!”

Lầm bầm thì thầm. . . . . . Thì thầm . . . . . . Chi tra chi tra chi tra chi. . . . . .

Mấy trăm con kiến. . . . . . Không, là mấy ngàn con kiến đốt toàn thân hắn, khảo nghiệm tự chủ bình tĩnh trước giờ của hắn.

Một buổi chiều thanh tĩnh tốt đẹp, bị Ma Tước huyên náo quấy rầy đã rất không thích rồi, ba bà tám lại còn đứng nói không ngừng, lẩm ba lẩm bẩm.

Hắn có một cỗ xúc động muốn lấy ná bắn Ma Tước.

“Ba!” Tiếng sách đóng lại thật mạnh vang lên, làm cho hiện trường đang huyên náo thoáng chốc trở nên im lặng không tiếng động.

Ba nữ sinh cũng không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, đối với biểu cảm khuôn mặt kia cảm thấy hơi sợ hãi khó tiếp nhận.

Quan Thiên Tứ quét mắt liếc nhìn ba người, trừng mắt, làm hại ba nữ sinh cảm thấy chột dạ.

“Phương trình lực vạn vật hấp dẫn là gì?”

“Hả?”

Câu hỏi bất ngờ làm ba người mắt choáng váng.

“Vây có biết phương trình bậc nhất không?”

“Hả? . . . . . .”

“Nghe qua định luật Cramer* chưa?”

*Định luật Cramer hay là Quy tắc Cramer là một đại số tuyến tính để giải phương trình tuyến tính trên một định lý. Nó áp dụng cho một số lượng tương đương của các biến và phương trình phương trình tuyến tính, các nhà toán học Thụy Sĩ Cramer (1704-1752) vào năm 1750, trong “Giới thiệu Phân tích tuyến tính Đại số” của ông được xuất bản in

Ba người tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, vẻ mặt mờ mịt.”Cái kia. . . . . . có dính dáng với Tư lệnh Hải quân Cramer** phải không?”

** Đại uý Todd W. Cramer là Tư lệnh Hải quân tài ba dưới Warfare Center (NUWC) Newport

Quan Thiên Tứ lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười hiếm thấy này, làm cho nữ sinh thẹn thùng, yếu đuối, làm ba nữ sinh nhìn chăm chú mà trầm mê, không biết trời đất.

“Ngoài yêu đương, trong đầu mấy cô còn trang trí cái gì không?”

Một quả bom nguyên tử, rơi xuống ngay mặt các nữ sinh, vẻ mặt tổn thương, không dám tin lời này xuất ra từ miệng của học trưởng tao nhã trước mặt.

Quan Thiên Tứ lạnh lùng chế giễu một tiếng.”Chỉ toàn bã đậu thôi sao? Cuộc đời tôi ghét nhất hai dạng, không khác biệt lắm, một là nữ sinh không có đại não lại cả ngày chỉ mộng tưởng hão huyền, hai là đầu chứa toàn đậu hủ, thật đáng tiếc các cô vừa vặn đều phù hợp.”

“Phù hợp cả hai dạng. . . . . .” Nữ sinh thổ lộ vành mắt đỏ lên, mắt tối sầm không khéo sẽ có nước mắt chảy ra.

“Cút.” Hắn nói ra khinh bỉ mà lạnh lùng.

“Hu. . . . . .”

Cô gái bụm mặt chạy đi, hai người bạn học lập tức chật vật đuổi theo, thỉnh thoảng gọi tên bạn mình.

Quan Thiên Tứ thực vừa lòng nhìn Ma Tước chạy trối chết, trong từ điển của hắn, không có câu thành ngữ “Thương hương tiếc ngọc”.

Tốt lắm, bên tai lại khôi phục thanh tĩnh.

Mở sách ra, vẫn như lúc đầu, chỉ khác là, khóe môi nhếch lên ý cười tà khí, nước mắt con gái đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào.

Cũng đang ngồi dưới gốc đại thụ, còn có một người khác lẳng lặng ngồi tránh ở một bên, không lên tiếng đem cả câu chuyện vào trong mắt từ đầu tới cuối.

Thật ác nha. . . . . .

Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Sài Xảo Quyên chậm rãi chảy xuống, cô ngồi cách Quan Thiên Tứ một bụi cây thấp.

Xuyên qua khe hở tán lá, Sài Xảo Quyên không dám tin, bề ngoài anh tuấn tao nhã, nhưng lời Quan Thiên Tứ ói ra lại thật tàn nhẫn. Lúc trước vì cô rất thích vị trí của cây đại thụ này, muốn thừa dịp hai tiết tự học buổi chiều, ôn tập nội dung bài học thầy giáo đã giảng lúc sáng, ai ngờ đúng lúc thấy cảnh học muội tỏ tình thất bại thê thảm.

Nữ truy nam cách tầng sa, những lời này dùng trên người Quan Thiên Tứ phải sửa lại, muốn đuổi theo hắn phải vượt mọi chông gai mở một đường máu mới được. Tuy rằng Quan Thiên Tứ là bạch mã vương tử mà tất cả mọi người trong trường công nhận, lại nổi danh là trai đẹp lạnh lùng, nhưng theo cô thấy, người này không chỉ lãnh khốc, còn rất vô tình.

Nữ sinh từ năm nhất tới năm ba, không có ai không mê hắn, hắn anh tuấn, cao lớn, đứng đầu học tập, toàn năng, quả thực chính là đứa bé được nuôi dưỡng tốt trăm năm khó gặp.

Cuộc thi anh văn và toán học toàn quốc lần trước, hắn thắng cả hai giải, giống như tên của hắn, mọi người nói hắn là trời ban cho kỳ tài, ngay cả hiệu trưởng cũng đối xử trọng hậu, càng đừng nói ở trong mắt các giáo viên khác hắn được yêu mến bao nhiêu, nghe nói hiện nay hắn học năm hai, đã có thể học luôn sách đại học.

Người nổi trội như vậy, nói chuyện lại tràn ngập lực sát thương, thật là khủng khiếp!

Sài Xảo Quyên lặng lẽ thu ánh mắt, cẩn thận nhìn vào sách giáo khoa. May mắn mình không phải một trong những người điên cuồng hâm mộ Quan Thiên Tứ, con trai quá đẹp giống ma túy, hít nhiều hại thân, bài học hôm nay ôn tới đây thôi, thừa dịp hắn không phát hiện chạy trước.

Động tác của cô rất nhẹ rất nhẹ mà đem sách vở bỏ vào túi sách, rất nhẹ nhàng đeo túi sách lên, rất nhẹ cực nhẹ giống con con chó nhỏ bò sấp xuống, dùng cây che giấu, muốn thần không biết quỷ không hay trốn đi.

Cho đến khi thấy mình đã đi đủ xa, mới đứng dậy, đấm đấm thắt lưng hơi mỏi, không nghĩ tới khi ngẩng mặt lên, thình lình bị một đôi mắt nghiêm nghị chắn tầm mắt.

Cô đột nhiên bị dọa, biến thành một pho tượng cằm trật khớp!

Một đôi mắt đen lạnh như băng như muốn giết người trừng mắt nhìn cô, trong mắt nghiêm túc mà vô tình, làm cô muốn động cũng không dám động.

Sài Xảo Quyên cũng không nhúc nhích giữ nguyên động tác, lông tơ toàn thân dựng thẳng, mồ hôi lạnh như mưa.

Quan Thiên Tứ chậm rãi nheo mắt lại, trừng mắt nhìn nữ sinh đáng ghét không biết sống chết trước mặt.

“Cô rình coi tôi?”

Cô hoảng sợ lắc đầu.

“Còn nghe lén người ta nói chuyện?”

Cô lắc càng mạnh hơn.

“Cô không nói lời nào chính là thừa nhận?”

“. . . . . .”

Rõ ràng đầu đã dùng sức lắc như vậy, tại sao hắn còn có thể mắt điếc tai ngơ vu khống người ta? Vốn đang nghĩ đến thần không biết quỷ không hay, thật sự là rất xem nhẹ đối phương. Nếu đã bị bắt, hơn nữa nếu không nói chuyện, sẽ bị định tội lôi đi chém, phải biện hộ cho mình mới được.

Sài Xảo Quyên dùng sức chống đỡ cằm, đem miệng khép lại.

Nói thật ra, gặp ma ban ngày cũng không khủng bố như vậy! Tìm về ba hồn bảy vía bị dọa chạy, thu lại hoảng sợ, cô cố lấy dũng khí nhỏ giọng trả lời.

“Anh hiểu lầm, tôi chỉ là vừa hay cũng ở đây đọc sách. . . . . .” Trong ánh mắt lạnh như băng kia, cô nhìn thấy sự không tín nhiệm, người này căn bản không tin lời cô, bất quá cô vẫn rất lễ phép giải thích.”Tôi sở dĩ lén rời đi, là không muốn quấy nhiễu đến các người.”

Không biết vì cái gì, chỉ là một ánh mắt, cô liền hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, hèn mọn trong mắt, có thể thấy rõ trào phúng buồn cười vì cho cô dựng lời nói dối.

Quan Thiên Tứ căn bản không muốn lãng phí thời gian nghe cô giải thích, thật vất vả tìm được một nơi thanh tĩnh có thể không ai quấy rầy, chuyên tâm đọc sách, không ngờ lại bị nữ sinh này rình coi phá hủy hưng trí, hắn thật sự là chịu đủ nữ sinh cả ngày chỉ biết mộng tư xuân rồi!

“Nhớ kỹ những chữ tôi nói.” Hắn dùng ánh mắt cực độ chán ghét khinh bỉ trừng mắt cô, ngang ngượng đến gần gương mặt cô, nghiến răng nghiến lợi, uy hiếp phun ra năm chữ.”Cách, xa, tôi, một, chút.”

Khi hắn vô tình, luôn làm nữ sinh cảm thấy tổn thương, nhưng tốt nhất là vậy, đỡ phải ngày sau phiền toái, mà bây giờ, hắn tin tưởng trong lời nói của hắn đã muốn đạt hiệu quả đe dọa rồi.

“Tôi không phải đang tránh xa anh sao ? Rõ ràng là anh dựa vào nói. . . . . .” Cô thật ủy khuất khiếu nại. Cũng không ngẫm lại là ai ngăn lại đường đi của cô, còn làm cô liên tục lui về phía sau, nửa người trên phải cố gắng nghiêng về sau, mới có thể bảo trì khoảng cách với khuôn mặt đang tới gần cảu hắn, khoảng cách này còn không đến ba phân!

Ơ? Cô có nói sai sao? Bằng không đồng tử của hắn tại sao lại phóng đại thêm một thước?

Quan Thiên Tứ hung hăng trừng mắt nhìn cô một hồi lâu, mới lãnh ngạo quay mặt qua chỗ khác, quyết định không để ý cô, miễn cho lãng phí thời gian quý giá.

“Nơi này là tôi phát hiện trước.” Sài Xảo Quyên nhỏ giọng giải thích.

Cước bộ của hắn dừng lại, thân mình hơi quay lại, ánh mắt giết người không thấy máu lại xuất hiện. Người thức thời hiểu lúc này nên im miệng, nữ sinh này còn cố tình nói sao cho hợp tình hợp lý.

“Trước khi anh tới, tôi đã ngồi ở đây đọc sách rồi, tôi không gạt anh.” Cô không phải cố ý dùng ngôn ngữ khiêu khích, chỉ đang nói sự thật thôi.

Sài Xảo Quyên nhặt túi sách lên, nhẹ phủi những cọng cỏ dính vào, đẩy gọng kính tiếp tục nói: “Hơn nữa, đầu nữ sinh cũng không phải ai cũng đều chứa bã đậu, anh dương dương tự đắc lấy vi phân và tích phân hỏi các cô ấy, các cô ấy đương nhiên không biết.”

Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt tràn ngập chán ghét ban đầu, ngoài ý muốn khi nghe lời nói của cô mà chuyển biến. Đôi mắt bị lửa giận vây chiếm, bị tò mò thay thế, bắt đầu có chút suy nghĩ đánh giá cô.

Vừa rồi đang tức giận, cho nên không nhìn kĩ cô. Hắn chưa bao giờ đi chú ý nữ sinh đen hay trắng, béo hay gầy, diện mạo của các cô hắn gộp chung lại thành Ma Tước, ngay cả tên cũng vậy, có thể nhớ rõ họ gì thì không nhầm lẫn rồi, phía sau lấy hai chữ giống nhau thay thế. Nhưng lời của cô. . . . . . Lại làm cho hắn khó tin ngắm nhìn một lần, còn ngoại lệ di chuyển ánh mắt tới bảng tên trước ngực cô.

Sài Xảo Quyên?

Tên này hắn có ấn tượng, từ lúc lên quốc trung, cái tên này thường xuất hiện trước mắt hắn, không phải hắn đặc biệt chú ý, mà là nhất định sẽ nhìn thấy, bởi vì ở tất cả cuộc thi lớn nhỏ, toàn bộ những bài hắn đứng nhất, phía sau nhất định có tên Sài Xảo Quyên đứng thứ hai.

Khóe miệng nhoẻn lên như có như không rất nhẹ nhàng phát ra chế giễu.”Có ý nghĩ chính là Ma Tước.” Khó trách dám tranh luận.

Hắn không nhìn về phía cô, thân ảnh cao ngất thon dài hòa vào ánh tà dương nhàn nhạt, dần rời đi.

Sài Xảo Quyên không nghe rõ hắn nói gì, chỉ thầm may mắn đối phương rốt cục đi rồi, vỗ vỗ ngực thoải mái mà thở dài ra một hơi. Người anh tuấn hoàn mỹ như vậy vốn sẽ làm cho người khác không thể lại gần, cô sẽ không muốn dính vào người như thế, thật không rõ nữ sinh trong trường vì sao đều mê hắn như vậy? Cô thích thưởng thức nam sinh ôn nhu lương thiện, diện mạo chỉ cần thuận mắt thì tốt rồi, bởi vì cô cũng không phải mỹ nữ, cho nên sẽ không muốn mơ mộng làm lọ lem được hoàng tử nhìn trúng, cô thích thực tế một chút.

Hai tay ôm lấy túi xách nặng nề, cô quyết định nhường cho người tài, đem chỗ đọc sách tốt này tặng cho hắn, mình lại tìm một địa điểm tốt khác.

Thật đáng tiếc, cô rất thích chỗ này, nhưng mà trước giờ cô không thích cãi cọ, mặc dù có chút không muốn, nhưng không có biện pháp khác mà!

Lần tới cô nhất định phải cẩn thận, không nên gặp lại hắn, nam sinh này, cực kì vô tâm!

Năm 1997, lại một tháng tám không khí oi bức, nắng gắt cuối thu đang dùng tia tử ngoại cực mạnh của nó độc hại mỗi một sinh vật trên trái đất, lúc này người ta mới thật sự ca tụng phát minh vĩ đại của nhân loại là máy điều hòa, cứu người đang trong nước sôi lửa bỏng.

Ở một căn tiệm nhỏ bên góc đường trong thành phố, nằm trên đoạn đường yên tĩnh trên thành phố nhộn nhịp huyên náo, nó lớn nhất đích đặc sắc không ở món cơm, mà là cà phê được đưa lên sau khi dùng cơm xong, nghe nói hương vị cực thơm, khách nhân tới chỗ này đại bộ phận là vì cà phê mới đến, thưởng thức một ly cà phê, dùng cơm chẳng qua là thuận tiện.

Trong quán ăn, người không nhiều lắm, ngày nhàn rỗi, khí lạnh toát ra từ máy điều hòa, không khí tràn ngập hương cà phê thơm phức, duy nhất không được hoàn mỹ, đó là bay tới năm con Ma Tước.

Khó được một nơi thanh tĩnh, trên đường lại xuất hiện năm cô gái, dựa vào tự tin nghĩ mình có chút sắc đẹp, mông dính lên ghê liền không chịu đi.

Phiền!

Quan Thiên Tứ lạnh lùng ra mặt. Chẳng qua trong đó có một người học chung lớp học thêm với hắn, liền cho là đã quen thân, suy nghĩ của con gái kì quặc được chiều liền sinh hư có thể muốn làm gì thì làm sao?

Những vị khách nam có mặt trong tiệm ai cũng nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ ao ước, dù sao cơ hội có thể đồng thời được năm vị mỹ nữ vây quanh cũng không nhiều, cho nên đàn ông đẹp trai hay không rất quan trọng.

“Các cô không thấy tôi đang học bài sao?” Hắn lạnh nhạt nói, tỏ vẻ bị quấy rầy.

“Wow. . . . . . Anh đang đọc sách kiến trúc sao, thật là lợi hại!”

“Thi đại học hết rồi, còn vất vả như vậy làm cái gì? Theo chúng em đi chơi, được không”

Mấy cô gái làm nũng, tác phong lớn mật áp sát vào, rõ ràng biểu đạt tình yêu của mình, mỗi người mặc trang phục gợi cảm mát mẻ, phô bày bản thân, cũng phô bày ngưỡng mộ đến người đàn ông trong lòng trước mắt xem.

Bình thường các cô gái nhìn thấy hắn bề ngoài nhã nhặn, tính tình lại lạnh lùng lãnh khốc, nhưng không cách nào không chú ý hắn, hơn nữa trên người hắn có một cỗ khí chất quý tộc mà những người đàn ông khác không có, càng làm động vật giống cái nhịn không được bám lấy, muốn dụ dỗ nam sinh tú sắc khả xan xuất sắc này. Không biết rằng, vẻ bề ngoài này chỉ để cho người ta nhìn, không có tìm hiểu rõ hắn là hạng người gì, bị băng phong quét đến, cũng chỉ có thể tự trách mình thật ngu ngốc.

“Đừng đọc sách nữa, nếu không sẽ biến thành con mọt sách đó~~”

“Ngày cuối tuần rồi, anh không có bạn gái đúng không? Năm người chúng em cho anh chọn nè, anh đẹp trai.”

“Anh sao không chịu mở miệng nói chuyện vậy? Nè?”

Năm nữ sinh hi hi ha ha dụ dỗ hắn, tuyệt không kiêng dè, đem sự lạnh lùng hắn trở thành ngượng ngùng.

Quan Thiên Tứ đột nhiên có loại xúc động, rất muốn dùng súng săn bắn bỏ hết Ma Tước.

“Cút.”

Các cô không nghe rõ, nghĩ là mình nghe lầm, không có khả năng có nam sinh nào nhịn được mà đuổi các cô đi, là năm cô gái trẻ thanh xuân dào dạt tự động đưa tới cửa rất xinh đẹp nha!

“Anh trai? Anh trai nào vậy? Anh đẹp trai.”

Quan Thiên Tứ chậm rãi đem sách vở khép lại, cho tới bây giờ, hắn đều giữ khuôn mặt lạnh, mà bây giờ lại nở nụ cười. Lúc hắn không cười đã đủ mê người, lúc cười lại hoặc mê hoặc cả thần tiên, tất cả các cô nhìn đến choáng váng, si vọng khuôn mặt tuấn tú này có thể được nhìn ngắm mỗi ngày.

“Nếu muốn bán rẻ tiếng cười, mời đến khách sạn; muốn bán thịt, đi ra quầy bán thịt heo. Các cô đi nhầm rồi, nơi này không phải chỗ để khoe khoang phong tình, nếu tôi nhớ không lầm, tiệm này là quán ăn không cần gái ngồi bàn.”

Năm cô gái sắc mặt đông cứng, cả nhóm như bị câm điếc, không dám tin trừng mắt hắn. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, đang muốn kháng nghị, lại nghe giọng nói ban nãy vang lên làm há hốc miệng.

“Cút!”

Một tiếng thét ra lệnh, nhóm các cô sợ tới mức hốt hoảng né ra, không dám đến gần chống lại, chỉ dám đứng đằng xa chửi rủa, sau đó mang theo cái đuôi mà chạy. Mà các người khách khác đang há hốc, khi nhìn thấy hung quang trong đồng tử màu đen, cũng đều cầm cốc cà phê lên của mình uống hết.

Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Sài Xảo Quyên chảy xuống, không đúng, chính xác là một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Sài Xảo Quyên đang trốn dưới bàn bên cạnh chảy xuống.

Nhiều năm như vậy rồi, cái miệng của hắn vẫn thật độc. . . . . .

Tháng trước cô tốt nghiệp trung học, bây giờ đang làm nhân viên phục vụ cho tiệm này, đang cố gắng thừa dịp nghỉ hè kiếm một chút tiền để chi trả khoản học phí khổng lồ khi vào đại học.

Cô không biết tại sao mình phải trốn, nhưng nhìn thấy Quan Thiên Tứ ngồi ở bàn cách vách ngăn, cô theo phản xạ trốn dưới bàn, may mắn là có một bình hoa ngăn giữa.

Cô không phải cố ý muốn nghe, chính là vừa vặn mình làm việc ở đây, vừa vặn Quan Thiên Tứ chọn nhà hàng này bước vào, vừa vặn cửa hàng trưởng kêu cô dọn dẹp lại cái bàn cách vách, vừa đúng lúc một đám con gái đang quấn lấy hắn, vừa vặn thấy hết thảy, vừa vặn chính là vừa vặn thôi. . . . . .

“Sài Xảo Quyên! Cô trốn dưới bàn làm gì?”

Đúng lúc cửa hàng trưởng chết tiệt dùng giọng nói như cái loa tiết lộ chỗ mình đang trốn, đáng chết!

Tim của cô thiếu chút nữa nhảy ra, cửa hàng trưởng luôn luôn thích dùng giọng nói lớn tiếng để biểu hiện quyền uy cao nhất của mình, đồng thời tuyên cáo cho các nhân viên khác của cửa hàng, mấy người đang làm biếng đừng nghĩ tránh được pháp nhãn của cô ấy.

Nhưng giờ này khắc này, làm tim mình đập gia tốc không phải là vì bị cửa hàng trưởng gọi tên, mà là tầm mắt nguy hiểm đang nhìn mình chằm chằm.

Lúc này nếu có thể biến thành một cái ghế thì tốt biết bao, ít nhất có thể quang minh chính đại để ở dưới bàn.

Cô chậm rãi đi ra, khăn lau trên tay cũng không nhàn rỗi, làm bộ rất bận rộn lau chùi chân bàn, làm cho hành vi của mình ở trong mắt người khác hợp lý hoá.

“Tôi phát hiện dưới bàn có rất nhiều mạng nhện, không lau sạch không được tốt đâu.” Cô cười ha ha, trong lòng lại mắng cửa hàng trưởng thêm vài lần, cái người nhiều chuyện này thật hại người mà.

“Nếu làm biếng, cẩn thận tôi trừ tiền lương của cô, có biết hay không!”

Mắng thì mắng, làm gì lấy ra tiền lương uy hiếp cô, biết rõ nhược điểm chí mạng của cô là vậy, còn cố ý dung thủ đoạn hung ác này uy hiếp cô.

Cô không dám nhìn bàn bên cạnh, nói cái gì cũng không dám nhìn, nhưng lại cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt như lửa nóng có thể làm mình tan chảy đang bắn tới.

“Còn chùi cái gì, nhanh đi rửa chén!”

“Được, được!” Mệnh lệnh của cửa hàng trưởng khi cô nghe được quả thật là phao cứu mạng kịp thời, khẩn cấp nhận lệnh rời đi.

“Cô phục vụ.” Giọng nói lạnh như băng quen thuộc từ sau lưng cô phát ra, cô sợ tới mức thân mình chấn động.

Con gái làm ở đây cũng không ít, làm bộ không có nghe đến quên đi.

“Cô gái cầm khăn lau, buộc tóc đuôi ngựa, tôi đang gọi cô.”

Một câu này làm cho cô ngay cả cơ hội làm bộ cũng không có. Động tác Sài Xảo Quyên cứng ngắc, có chút chột dạ xoay người, luôn hạ tầm mắt không dám nhìn hắn.

Cô không biết mình đang lẩn trốn cái gì, nhưng không tự chủ được muốn tránh né. Thật ra đối phương cũng không có chứng cớ nói cô nghe lén, cô đâu có nghe lén, chẳng qua đúng lúc ở bàn cách vách, không may lại gặp hắn thôi.

Hắn chắc là không nhớ cô? Mình cũng không phải mỹ nữ tuyệt thế nhìn một cái là không thể quên, dựa vào cái gì cho rằng sau bốn năm người ta còn có thể nhớ rõ cô? Cho nên cũng không có phải sợ.

“Quý khách, xin hỏi còn cần cái gì sao?” Cô thực cố gắng duy trì nụ cười nghề nghiệp.

“Lấy thêm một ly cà phê.”

Thì ra là thêm cà phê, chứng tỏ là không có chuyện gì đúng không?

“Được, lập tức đến ngay, tôi giúp ngài dọn dẹp trước.”

Bình thường phục vụ sẽ đem ly chén dọn đi trước, rồi mới đến lau bàn, nhưng cô giữ cân bằng từ trước đến giờ rất tốt, có thể đồng thời hoàn thành hai việc hành động, hai việc khác nhau.

Cô một ngày cầm ly, một tay kia lau bàn, động tác cực kì gọn gàng.

“Làm việc vất vả không?”

“Rất ổn thưa ngài.”

“Ngồi dưới cái bàn chắc rất mệt?”

“Bình thường thôi ạ.”

“Mỗi lần tôi ở đuổi người đều bị cô thấy được, thật trùng hợp.”

“Là. . . . . . A!”

Cằm của cô, hoảng hốt duy trì trạng thái trật khớp.

Sẽ không, sẽ không chứ! Hắn không có thể nhớ cô là ai, tuy rằng học cùng hồi quốc trung, nhưng hai người ngay cả quen biết cũng không có, sẽ không đâu!

Hai mắt đen láy trong suốt như nước hồ thu lại sâu thẳm như đáy biển, soi thấy biểu cảm kinh ngạc của cô, hắn từ trước đến nay ít cười nói, nhưng lại nở nụ cười tà ác, làm sóng lưng cô cảm thấy lạnh lẽo.

Không sao, không có gì, cho dù bị hắn nhận ra mặt, cũng không biết tên, nơi ở của mình. . . . . .

“Đã lâu không gặp, Sài, Xảo, Quyên.”

Lúc này, cô không chỉ cằm trật khớp, ngay cả mắt cũng trố ra.