--1--Chương 1: Tỉnh Lại

 

- Ái phi! Trẫm… có đẹp trai không?

 

Đường Huyền chỉnh trang quần áo đầu tóc, nhìn vào chiếc gương đồng hỏi.

 

Sau lưng hắn lúc này là một nữ tử kiều diễm mị hoặc vô cùng. Nàng đang nửa nằm nửa ngồi ôm lấy lưng hắn, nửa thân trên không mặc gì để lộ ra ngọc thể trắng muốt mềm mại như con tiểu bạch xà quấn lấy lưng hắn, đôi ngọc thủ đang không ngừng vuốt ve xoa bóp. Nghe Đường Huyền hỏi vậy nàng dừng động tác, cười hì hì nói:

 

- Hoàng thượng phong thần tuấn lãng, trác nhã bất phàm, cho dù Phan An Tống Ngọc nhìn thấy cũng phải tự ti a!

 

“Nga? Thì ra diện mạo như thế này được coi là phong thần tuấn lãng, trác nhã bất phàm!” Nhìn vào gương, Đường Huyền chỉ thấy một gương mặt già khọm, tóc tai thưa thớt, da dẻ xanh xao vàng vọt, mắt thì hốc hác vô thần, nhìn thế nào cũng thấy giống quỷ hơn là người, nếu ở Ai Cập có khi người ta còn nhầm hắn với xác ướp.

 

“Aizzz, kiếp trước ta cũng đâu đến nỗi nào, tại sao xuyên qua lại vào đúng tên hôn quân người không ra người quỷ không ra quỷ thế này? Ngay cả cái đó cũng bé như con giun, mẹ kiếp tên Đầu Trâu lúc trước ở Địa phủ ta đã mất công nịnh nọt hắn như vậy, tưởng đâu sẽ được chút sung sướng… Tên Đầu Trâu khốn kiếp, lão tử khinh bỉ ngươi!” Đường Huyền càng nghĩ càng tức, liền giơ ngón tay giữa ra hướng ngoài cửa sổ chửi thầm

 

Chợt một âm thanh vang lên trong đầu hắn:

 

- Xú tiểu tử đừng có được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, nếu không phải nể tình ngươi biết điều thì hiện tại lão phu đã cho ngươi đầu thai vào con dòi con bọ rồi!

 

Đường Huyền không ngờ thiêng đến vậy, vừa chửi một câu mà đã hiện hồn lên ngay, vội nói:

 

- Ngưu gia gia, ta nào dám oán trách ngài, vừa rồi là ta tỏ lòng biết ơn với ngài đó thôi.

 

- Hừ, biết điều thế là tốt, ta cũng phải đi đây, ngươi cứ hảo hảo mà sống cuộc đời mới.

 

Nói xong thì âm thanh của Đầu Trâu ngừng hẳn, xem ra đã đi thật rồi.

 

- Hoàng thượng… Hoàng thượng!

 

Mỹ nhân thấy Đường Huyền ngẩn người hồi lâu, liền lắc lắc bờ vai hắn làm nũng.

 

Đường Huyền lúc này mới hồi phục tinh thần, quay lại hỏi:

 

- Có chuyền gì thế ái phi?

 

Nàng kia chu cái miệng nhỏ nói:

 

- Hoàng thượng, thiếp có đẹp không?

 

Đường Huyền xoay người lại, nâng cằm nàng lên, chép miệng nói:

 

- Cũng được, so với tiên nữ thì đẹp hơn một chút, nhưng không hơn nhiều lắm đâu!

 

Nàng kia cười khúc khích, ôn nhu nói:

 

- Hoàng thượng ngài lại trêu đùa thiếp rồi. Ân, trời vẫn còn sớm, chúng ta...

 

 

“Nữ nhân này còn muốn làm chuyện đó? Với con giun này thì làm ăn được gì đây? Nhớ năm xưa khẩu đại pháo của ta uy dũng cỡ nào… Aizz, thôi vậy, hảo hán không nhắc lại chuyện xưa, ta nhẫn vậy!”

 

Đường Huyền đành bất đắc dĩ nói:

 

- Hôm nay trẫm hơi mệt, thay quần áo cho trẫm đi.

 

 

Nàng kia nhẹ nhàng vâng một tiếng, đem y phục mặc cho Đường Huyền, lại nói:

 

- Hoàng thượng, nếu mệt thì không cần lên triều làm gì, trước kia ngài chẳng phải cũng nửa tháng mới lên triều một lần đó sao?

 

Đường Huyền nghe vậy thầm chửi tên hôn quân này một câu.

 

Một lát sau lão thái giám chạy vào cung kính hỏi:

 

- Hoàng thượng, hôm nay thượng triều sao?

 

Thái giám này giọng nói nghe chói tới tận óc, lại thêm cái phong thái ẻo lả khiến Đường Huyền nổi cả da gà.

 

- Đúng vậy, thượng triều!

 

...

 

Đường Huyền đi theo lão thái giám, dọc đường đi ngó đông ngó tây ngắm nhìn phong cảnh.

 

 

Bước vào đại điện, ngồi lên long ỷ, đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy cả một sảnh đường văn võ bá quan tên nào tên nấy mặt mày hốc hác, nhìn cái biết ngay một lũ tửu sắc quá độ, hẳn là lũ tham quan hại dân hại nước rồi.

 

Văn võ bá quan hô to vạn tuế, sau đó một người bước ra tâu:

 

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, khu Cát Đông hàng trăm vạn dân bị nạn đói hành hạ, khẩn cầu Hoàng Thượng phát bạc cứu tế!

 

- Có nạn thì đương nhiên phải cứu tế, chuẩn tấu!

 

Đường Huyền khỏi cần nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Ngay cả người vừa tấu xong cũng ngẩn ra, lập tức mừng rõ bước trở về. Sau đó lại một người bước ra nói:

 

- Hoàng thượng, công trình xây ngự hoa các đang gặp chút vấn đề, cần bạc để giải quyết, nếu bây giờ đem bạc trong ngân khố đi cứu chẩn thì chỉ e không đủ… Tuy rằng vẫn có thể hoàn thành nhưng e rằng phải sau ngày đại thọ hai mươi tuổi của ngài mới có thể hoàn thành. Theo ngu kiến của vi thần thì cứ kệ đám nạn dân, cho chúng ít cây cỏ dại hẳn là cũng có thể sống qua đại nạn, trước nay không phải vẫn vậy sao?

 

Lần này thì đến lượt Đường Huyền ngẩn người, đại thọ hai mươi tuổi? Trò hề gì thế? Để nạn dân ăn cây cỏ dại vượt nạn đói? Đúng là ngu kiến có khác! Cứ thế này thì mấy mà có kẻ tạo phản, lão tử vừa mới sống lại làm sao có thể chịu chết nhanh như thế được? Mà không ngờ hôn quân này còn có thể an vị tới tận hai mươi tuổi, đúng là kỳ tích của tạo hóa!

 

Đường Huyền lần đầu lên triều, không biết mặt một quan viên nào, không biết tên nào là trung thần, tên nào là gian thần, bèn cao giọng nói:

 

- Nếu chuyện khó giải quyết như vậy thì các vị đại thần khác thử nêu ý kiến xem nên cứu tế hay không? Ai muốn cứu tế đứng sang bên phải, ai muốn xây ngự hoa viên đứng sang bên trái trẫm!

 

Câu này vừa nói ra đám quan ở dưới liền nhao nhao lên, đa số là đồng ý xây hoa viên trước, đứng dạt sang bên trái, chỉ có năm đại thần thì muốn cứu tế trước, đứng sang bên phải.

 

Đường Huyền nhìn qua tình hình, lại nhìn năm vị đại thần nói:

 

- Xây hoa viên là chuyện trọng đại, mấy lão già các ngươi lại muốn hoãn lại để cứu tế trước, có phải muốn trẫm mất hứng không?

 

Một trong năm người, hình dáng già yếu, chậm rãi nói:

 

- Hoàng thượng, dân chúng là gốc rễ của đất nước, có tai thì phải cứu, như vậy mới được nhân tâm. Lão thần nguyện lấy cái chết để can gián, cầu hoàng thượng cứu tế nạn dân trước!

 

Nói xong lão quỳ phịch xuống, tuy già yếu nhưng động tác rất cương quyết, bốn người còn lại hơi đắn đo giây lát rồi cùng quỳ theo, đồng thanh hô:

 

- Xin hoàng thượng cứu tế!

 

Đường Huyền lại nhìn sang đám đông quan lại muốn xây ngự hoa viên, tên nào tên nấy mặt chuột mắt heo, bộ dạng giống như rất vui mừng khi thấy người khác sắp gặp tai họa. Đảo mắt vài cái, Đường Huyền chợt cả giận nói với năm vị đại quan:

 

- Các ngươi mấy lão già này, trẫm nhìn các ngươi thấy ngứa mắt từ lâu lắm rồi, cứu tế cái con khỉ!

 

 

Năm lão nhân nghe vậy liền dập đầu xuống kiên quyết nói:

 

- Lão thần thà để Hoàng Thượng hận thần, chứ quyết không để dân chúng hận Hoàng Thượng!

 

 

“Nói hay quá!” Đường Huyền thầm khen trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn xụ ra nói:

 

- Chuyện này từ từ để trẫm xem xét lại. Còn việc gì khác không mau báo!

 

Vẫn là lão nhân ban nãy tấu cứu tế, lúc này cầm tới hơn chục bản tấu chương ra đọc một lượt:

 

- Tô Bắc, Tô Nam gần đây giặc cỏ tác quái khiến dân chúng không được yên ổn, xin Hoàng Thượng cho tăng cường binh lực ở hai nơi này để trấn áp.

 

- Vùng duyên hải gần đây xuất hiện lũ hải tặc vô cùng càn rõ, cướp của giết người không gì không làm, ngư dân bị chúng hại không ít, xin Hoàng Thượng cho binh xuống dẹp loạn.

 

- Khu vực biên giới Y Độ quốc, Khải Tề quốc, Mã Ni quốc đang rục rịch binh mã, e rằng có âm mưu nhằm vào lãnh thổ của chúng ta, binh lính của chúng ta ở biên cương đang ở thế yếu.

 

- Liên Hoa giáo đang ngày càng bành trướng, dùng tà thuật mê hoặc lòng dân, kích động phản loạn, e rằng có tâm tạo phản, mong Hoàng Thượng mau đem binh trấn áp.

 

- Tần vương, Khang vương, Đức vương, Uy vương đều tâu lên năm nay không được mùa, cầu xin Hoàng Thượng hỗ trợ lương thảo để tránh dân chúng hoang mang.

 

- Quân đội đã hai năm nay không có lương thưởng, nhiều vị tướng quân đã khẩn cầu Hoàng Thượng phát lương để trấn an quân tâm. Mặt khác thành trì ở biên giới đã lâu không tu sửa, sức phòng ngự rất kém, cần lập tức nâng cấp lại…

 

………….

 

Hơn chục bản tấu lần lượt được đọc, Đường Huyền nghe tới suýt ngất. Cái đất nước này đã loạn đến mức nào rồi, thù trong giặc ngoài không đâu không có, thế mà vẫn còn tâm tình đi xây hoa viên? Có khi nên xây luôn mộ trong hoa viên rồi chết ở đó cũng được đi!

 

- Thôi được rồi, lão già hỏa ngươi sao tâu toàn hung tin vậy, trẫm không muốn nghe nữa. Ngươi làm trẫm mất cả hứng, phạt ngươi lát nữa vào ngự thư phòng của trẫm quét dọn cho sạch thì thôi, sót một hạt bụi đánh một trượng. Bãi triều!

 

 

“Cẩu hoàng đế khốn kiếp, ngươi ăn chơi chán chê rồi tới lượt lão tử đi dọn c…t cho ngươi, mẹ kiếp, không được, lão tử không thể ngồi đây chờ chết, phải trốn thôi… Cơ mà ta trốn đi đâu đây, cái thân xác như con giun này thì chỉ e vừa bước ra khỏi cổng hoàng cung là chết đói mất."

 

Nghĩ tới nghĩ lui, trong chốc lát tên thái giám đem một bát canh tới nói:

 

- Đây là tiêu hồn thang mà hoàng thượng thích nhất.

 

“Tiêu hồn thang? Sao nghe giống thuốc độc vậy?”

 

Nghĩ vậy nhưng Đường Huyền vẫn nhấp một ngụm.

 

Phụt!!!

 

“Con mẹ nó thì ra là thế, trách sao tên cẩu hoàng đế này thân tàn ma dại như bây giờ!”

 

Đường Huyền vừa nhấp một chút đã nhận ra ngay thành phần bát canh này so với thuốc lắc thuốc phiện ở mấy quán bar không khác nhau là mấy.

 

Lão thái giám thấy hắn phun hết ra vội vàng hỏi:

 

- Hoàng thượng sao thế, canh này có vấn đề gì sao?

 

Đường Huyền nghe vậy bèn cười nói:

 

- Không vấn đề gì, chẳng qua là hơi nóng. À, thấy ngươi trung thành phục vụ trẫm lâu như vậy, thưởng cho ngươi bát canh này, uống nhanh kẻo nguội.

 

Lão thái giám cả kinh, ấp úng nói:

 

- Hoàng thượng… lão nô… sao dám…

 

“Ngươi làm sao mà dám!” Đường Huyền thầm nghĩ, sau đó thờ ơ nói:

 

- Được rồi, vậy để lát nữa trẫm uống, mà lâu rồi nên trẫm quên mất, canh này là ai dâng lên vậy?

 

Lão thái giám thấy bản thân không bị ép uống thứ kia nữa thì thở phào một hơi, nói:

 

- Canh này là Tam vương gia dùng bí pháp đặc chế cho hoàng thượng, thật là một tấm lòng trung quân khó có.

 

“Đúng là khó có thật, giúp lão tử sớm được lên gặp tổ tiên”.

 

 

“Tam vương gia này ngày thường lúc nào cũng thấy cười nói ngây ngô, xem ra cũng đầy một bụng dao găm, để xem ngươi còn giở trò gì nữa.”

 

Đường Huyền ngẫm nghĩ giây lát, lại nói:

 

- Gần đây nhiều việc nên trẫm không nhớ được nhiều, cực khổ cho Tam vương gia rồi.

 

Lão thái giám nghe vậy liền cười hú hí nói:

 

- Hoàng thượng, Ô thái sư đang quét dọn ngự thư phòng, ngài có muốn đi xem một chút không?

 

“Ồ, thì ra lão ta là thái sư.”

 

 

- Hoàng thượng, Ô Thái sư này ngày thường lúc nào cũng cậy thân phận đế sư mà hoạnh họe ngài, theo lão nô thấy lão ta căn bản không coi ngài ra gì, nên phạt lão nặng một chút để lão biết thân biết phận.

 

“Ồ, còn là đế sư nữa à!”

 

- Đưa trẫm tới ngự thư phòng!

 

Lão thái giám mừng thầm, hồi hộp muốn xem cảnh Đường Huyền trừng phạt Ô thái sư.

 

Đến cửa ngự thư phòng lão thái giám liền hô to Hoàng Thượng giá lâm. Đường Huyền bước vào, để tên thái giám ở ngoài.

 

Trong ngự thư phòng, Ô Thái sư đang cẩn thận lau chùi từng cuốn sách. Nhìn lão như vậy Đường Huyền thầm nghĩ may mà còn có lão thái sư này, nếu không xem ra đời hắn chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

 

Đường Huyền ho nhẹ một tiếng. Ô thái sư nghe tiếng liền quay lại, ngẩn ra giây lát, sau đó vội quỳ xuống nói:

 

- Hoàng Thượng vạn tuế, lão phu không biết ngài giá lâm, thực là đại bất kính, mong hoàng thượng trị tội!

 

Đường Huyền ngồi xuống ghế, bình thản nói:

 

- Đứng lên đi. Có biết vì sao trẫm phạt ngươi quét ngự thư phòng không?

 

Ô Thái sư từ từ đứng dậy, thận trọng đáp:

 

- Lão thần… không biết.

 

Đường Huyền chợt nổi giận nói:

 

- Giáo bất nghiêm, sư chi đọa, ngươi thân là đế sư, lại không giáo dục trẫm tốt, khiến cho quốc gia loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than, ngươi nói xem lỗi này là của ai?

 

Ô Thái sư ngẩn ra, thầm nghĩ trong đầu: “Giáo bất nghiêm, sư chi đọa! Giáo bất nghiêm, sư chi đọa… Câu nói trong Tam Tự kinh này khiến Ô Thái sư suy nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng thấy đúng, nếu trước kia mình nghiêm khắc hơn, có lẽ hoàng đế bây giờ đã anh minh hơn rất nhiều.

 

 

( Giáo bất nghiêm, sư chi đọa: thầy dạy không nghiêm khiến trò kèm cỏi là lỗi tại thầy)

 

Đường Huyền thấy Ô thái sư có vẻ sợ hãi đến run người, bèn nói:

 

- Ngươi trước hết ngồi xuống đã.

 

- Lão Dư, ngươi đi an bài chút rượu và đồ nhắm, ta uống với thái sư vài chén.

 

Lời này nói ra khiến hai lão già đều hoảng sợ, câu nói này không những không giống tên cẩu hoàng đế trước đây, mà chẳng giống vị hoàng đế nào cả, giống như tên lưu manh ngoài chợ hơn.

 

Một lát sau rượu với đồ nhắm mang lên, Đường Huyền vẫn lện cho lão thái giám ở ngoài, sau đó cùng Ô thái sư uống rượu. Ô thái sư lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, ít nhất cũng đã hơn mười năm rồi bản thân và Hoàng Thượng không ngồi đối diện nhau như vậy, điều này khiến lão có chút kích động, khuôn mặt già nua đỏ lên bừng bừng.

 

Uống vài chén, Đường Huyền cười nói:

 

- Ô thái sư, ngươi trước kia không cẩn thận dạy dỗ trẫm, nay cơ sự thành ra thế này, ngươi bảo trẫm phải làm sao?

 

Ô thái sư nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó buồn bã nói:

 

- Là lỗi tại lão thần… bây giờ phải làm sao…

 

Ô thái sư cũng biết tình hình quốc gia đã đến lúc nguy cấp, e rằng thiên hạ không còn thái bình được bao lâu.

 

Nhìn sắc mặt Ô thái sư Đường Huyền cũng biết quốc sự đã đến lúc nguy cấp, nhưng hắn bây giờ chỉ có một cách là sống mái cùng cái thân phận Hoàng Thượng này, rời khỏi nó hắn còn chết nhanh hơn.

 

- Ô thái sư, thực ra không cần quá lo lắng, không phải quốc gia vẫn còn trẫm, vẫn còn ngươi sao, ngươi hãy nói thật cho trẫm tình hình hiện tại của đất nước, chỉ cần quốc gia vẫn còn những trung thần như ngươi thì trẫm tin cho dù là kiếp nạn nào chúng ta cũng vượt qua được.

 

 

Nghe hoàng thượng nói vậy Ô thái sư chợt mừng rỡ, Hoàng Thượng hôm nay có vẻ rất khác, chẳng lẽ ngài đã cải tà quy chính, tu trí trị quốc?

 

Nghĩ vậy Ô thái sư hưng phấn bừng bừng một mạch kể hết tình hình quốc gia ra. Đường Huyền nghe xong còn cảm thấy kinh hãi hơn lúc trên triều, đó là một số sự tình quan lại kết bè kết đảng thái sư còn chưa vạch rõ hết.

 

Hai người nói chuyện một lúc đã tới gần sáng, Đường Huyền lúc này cũng không còn tâm trạng nào mà ngủ nữa. Chợt nghĩ ra gì đó, hắn cho người đem bộ cờ vua tới. Bộ cờ này là do thương nhân nước ngoài cống tặng, trong nước lúc này môn cờ vua còn chưa phổ biến, ngay cả Ô thái sư cũng chưa biết cách đánh. Hắn trước hết dạy Ô thái sư cách chơi, sau đó nói chỉ cần Ô thái sư thắng hắn một ván hắn liền đáp ứng một bản tấu chương. Ô thái sư mới đầu quả thực không quá hứng thú, nhưng nghe tới chỗ tấu chương liền tỉnh cả người, liền chuyên tâm nghiên cứu. Được làm đế sư hiển nhiên phải có trí tuệ hơn người, ván đầu Đường Huyền thắng, nhưng tới liền mười chín ván sau hắn thua sạch, ván sau thua thảm hơn ván trước. Ô thái sư thắng nhiều quá cũng có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng rất hưng phấn, lão tin Hoàng Thượng sẽ không nuốt lời. Đường Huyền thua đến trợn cả mắt, sau đó chợt cười ha hả nói:

 

- Ô thái sư, trẫm dạy ngươi chơi môn cờ này, chỉ vài tuần trà ngươi đã thắng trẫm, vậy mà người dạy học trẫm mười mấy năm trẫm lại càng học càng dốt. Ngươi thấy đấy, phương pháp dạy học cũng rất quan trọng,quan trọng là phải biết cách khiến học trò có hứng thú học một cách tự nhiên, không thể dùng các biện pháp khô khan cưỡng ép. Giả như trẫm không đáp ứng ngươi sẽ phê chuẩn tấu chương thì liệu ngươi có học nhanh đến vậy không?

 

Ô thái sư suy ngẫm lời Đường Huyền nói, chợt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đứng lên, sau đó quỳ xuống lạy một lạy nói:

 

- Hoàng Thượng anh minh, lão thần đã hiểu!

 

 

Đường Huyền gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Nói vậy thôi chứ chủ yếu vẫn là do tên hoàng đế kia quá ngu ngốc. Cũng may mấy câu phát biểu của thầy hiệu trưởng kiếp trước mình vẫn nhớ.”

 

- Ô thái sư, đứng dậy đi, ngươi biết vậy là được rồi, lại gần đây, trẫm có chuyện muốn nói!

 

Ô thái sư nghi hoặc tiến lại gần. Đường Huyền nhỏ giọng nói:

 

- Trẫm đang muốn chơi một trò chơi, thái sư có muốn tham gia không?

 

Ô thái sư nghi hoặc nhìn Đường Huyền. Đường Huyền bèn ghé vào tai lão nói nhỏ vài câu…

 

 

Dư lão thái giám ở ngoài chờ đã lâu, chân đã mỏi nhừ, chợt nghe từ ngự thư phòng truyền ra tiếng quát:

 

- Dư lão, mau đưa tên già này ra cho trẫm, hừ, thật tức chết trẫm, ngay cả Hoàng Thượng mà hắn cũng dám thắng liền mười chín ván cờ!