Chương 1: Báo tang

Khi chuông cửa reo vào lúc ba giờ sáng thì đó chẳng bao giờ là tin tốt lành cả.

Alex bị tiếng chuông đầu tiên đánh thức. Cậu bé mở mắt, nhưng chỉ trong thoáng chốc, vì cậu vẫn hoàn toàn nằm im, lưng vẫn dán xuống giường còn đầu thì vẫn không rời khỏi gối. Cậu nghe thấy có tiếng cửa buồng ngủ mở ra và tiếng cọt kẹt khi có người bước xuống chiếc cầu thang bằng gỗ. Chuông reo lần thứ hai, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức phát sáng bên cạnh mình. Có tiếng lạch cạch tháo xích an toàn ở cửa trước.

Alex lăn ra khỏi giường, bước đến bên chiếc cửa sổ đang mở, đôi chân trần của cậu hằn xuống tấm thảm. Ánh trăng tràn lên ngực và hai vai cậu bé. Alex đang ở tuổi mười bốn, trông khá cường tráng với thân hình của một vận động viên. Cậu bé có đôi mắt màu nâu nghiêm nghị, tóc cắt ngắn, chỉ giữ lại hai lọn dày bồng bềnh trước trán, rất đẹp. Cậu đứng yên lặng một lát, nửa mình khuất trong bóng tối, nhìn ra ngoài. Có một chiếc xe cảnh sát đậu bên lề đường. Từ cửa sổ tầng hai, Alex nhìn thấy số kí hiệu màu đen trên mui xe và trên mũ của hai người đàn ông đang đứng trước cửa. Đèn hành Lang bật sáng, cùng lúc với cánh cửa mở ra.

- Bà Rider ?

- Không. Tôi là quản gia. Gì thế ? Đã xảy ra chuyện gì à ?

- Đây là nhà ông Ian Rider ?

- Vâng.

- Chúng tôi có thể vào được chứ...

Và Alex đã hiểu. Cậu hiểu ra từ việc có viên cảnh sát đứng đó, bối rối và buồn bã. Sau đó, cậu còn cảm nhận được cả âm điệu trong giọng nói của họ, kiểu giọng mà người ta hay dùng để thông báo với bạn rằng một người thân của bạn vừa mói qua đời. Giọng báo tang...

Cậu tiến lại phía cửa phòng và mở nó ra. Loáng thoáng một số lời lẽ của hai viên cảnh sát đang trao đổi ở phòng lớn lọt vào tai cậu:

- ... một tai nạn xe hơi... đã gọi cứu thương... săn sóc đặc biệt... không một ai có thể làm được gì... rất lấy làm tiếc.

Vài tiếng đồng hồ sau, ngồi trong gian nhà bếp, dõi mắt theo những tia nắng nhợt nhạt của buổi sáng đang chậm rãi trải lên các con đường phía Tây London là điều mà Alex có thể làm để nhận thức xem điều gì đã xảy ra. Bác của cậu - Ian Rider - đã chết. Trên đường lái xe vẻ nhà, tại bùng binh Old Street, xe hơi của ông bị một chiếc xe tải tông vào và ông đã tắt thở gần như ngay tức thì. Ông không thắt dây an toàn, cảnh sát cho hay; chứ nếu không thì có thể ông đã có cơ hội sống sót rồi.

Alex nghĩ về người bác ruột thịt duy nhất với tất cả những gì mà cậu có thể nhớ được. Cậu chẳng biết gì vẻ bố mẹ mình. Cả hai đều đã chết trong một tai nạn khác, một vụ rơi máy bay, chỉ vài tuần sau khi cậu ra đời. Cậu được người anh của bố nuôi dưỡng (không bao giờ là "bác" - Ian Rider rất ghét từ đó) và họ đã cùng trải qua mười bốn năm chung sống dưới một mái nhà liên kế tại Chelsea, London, tọa lạc giữa một bên là con đường King's Road và một bên là con sông. Hai bác cháu lúc nào cũng quấn quít bên nhau. Alex nhớ lại những ngay hè họ đã cùng nhau chơi các môn thể thao, cùng nhau thưởng thức những bộ phim. Hai người họ không chỉ là họ hàng thân thích, mà còn là những người bạn của nhau. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi là có ngày cậu sẽ không bao giờ còn được trông thấy bác, không được nghe tiếng bác cười, hay không còn được nhìn thấy hai cánh tay vặn vào nhau của bác mỗi khi ông giúp cậu giải các bài tập khoa học ở nhà.

Alex thở dài, cố đấu tranh chống lại nỗi đau thương đang tràn ngập trong lòng. Tuy nhiên, điểu khiến cho cậu bé phiền muộn chính là vì cậu chợt nhận ra rằng mình hiểu về bác quá ít.

Người ta bảo Alex trông giống người bác như đúc. Ian Rider, một giám đốc ngân hàng, rất hay đi công tác. Đó là một người đàn ông trầm lặng, kín đáo, thích rượu vang, nhạc cổ điển và đọc sách. Dưởng như ông không có bạn gái... đúng hơn là ông không có bạn. Ông luôn điều độ, chẳng bao giờ hút thuốc hay mặc đồ đắt tiền. Nhưng như thế thì chưa đủ. Đó không phải là bức chân dung của một cuộc đời, mà chỉ là một bức chân dung được phác họa sơ sài.

- Cháu ổn chứ, Alex?

Một người phụ nữ trẻ bước vào phòng. Cô gần ba mươi tuổi, có một mái tóc rậm mày đỏ và một khuôn mặt tròn, trông như trẻ nít. Jack Starbright là người Mỹ. Cách đây bảy năm, cô đến London khi hãy còn là một sinh viên, và thuê một phòng ở trong nhà - để đáp lại, cô làm việc nhà và trông trẻ, vậy là nghiễm nhiên, cô trở thành một quản gia, cũng là một trong những người bạn thân nhất của Alex. Thỉnh thoảng cậu bé cứ tự hỏi Jack là tên gọi tắt của cái gì ? Jackie ? Jacqueline ? Cả hai tên ấy đều thích hợp cả và mặc dù đã có lần cậu lân la hỏi, người quản gia cũng chẳng bao giờ hé môi.

Alex gật đầu.

- Cô nghĩ điều gì sẽ xảy đến ? - Cậu bé hỏi.

- Cháu muốn nói đến cái gì ?

- Đến cái nhà, Đến cháu. Đến cô.

- Cô không biết nữa – Người quản gia nhún vai, nói - Cô nghĩ là Ian có để lại chúc thư. Có thể ông ấy có để lại những chỉ dẫn.

- Hay chúng ta tạt qua văn phòng bác ấy đi.

- Ừ. Nhưng không phải hôm nay, Alex. Chúng ta hãy làm điều đó sau.

Văn phòng của Ian là một căn phòng chạy dọc cả tòa nhà, nằm ở tầng cao nhất. Đó là căn phòng duy nhất luôn luôn khóa - Alex từng vào đó ba, bốn lần, nhưng chưa bao giờ tự ý vào cả. Hồi còn nhỏ, cậu mơ màng cho rằng trong đó có vật lạ... một cỗ máy thời gian hay là một cái đĩa bay chẳng hạn. Thực ra, nó chỉ đơn thuần là một văn phòng với bàn, tủ đựng hồ sơ, những kệ đầy giấy và sách. Một đống - Ian hay nói thế. Gì thì gì, Alex vẫn muốn đến đó ngay.

- Cảnh sát cho biết bác Ian không thắt dây an toàn - Alex quay sang nhìn Jack.

Người quản gia gật đầu:

- Ừ. Cảnh sát đã nói như vậy.

- Điều đó không làm cho cô ngạc nhiên sao ? Cô cũng biết bác ấy là một người cẩn thận như thế nào cơ mà. Bác luôn luôn thắt dây an toàn. Bác có bao giờ chở cháu đi quanh phố mà lại không thắt dây an toàn cho cháu đâu.

Jack suy nghĩ một lát rồi nhún vai, nói:

- Ừ, lạ thật, những mà chỉ có cách đó thôi. Tại sao cảnh sát lại phải nói dối chứ ?

Ngày dài nặng nề trôi đi. Alex không đến trường, mặc dù trong lòng cậu bé rất muốn. Cậu muốn trở lại cuộc sống bình thường, cuộc sống có tiếng chuông lanh lảnh, có đám đông những gương mặt thân thuộc; thay vì phải ngồi đây, bó gối trong nhà để đón khách suốt buổi sáng và cả lúc nghỉ ngơi buổi chiều.

Bọn họ có năm người. Một luật sư chẳng biết gì về di chúc nhưng xem ra có nhiệm vụ tổ chức đám tang. Một giám đốc công ty mai táng được viên luật sư giới thiệu. Một mục sư có dáng người cao, đứng tuổi - có vẻ phật ý khi thấy mắt Alex ráo hoảnh. Một người hàng xóm bên kia đường - làm sao mà bà ấy biết là có người chết nhỉ ? Cuối cùng là một người đàn ông ở ngân hàng.

- Tất cả chúng tôi ở Royal và General vô cùng sửng sốt.

Ông ta nói. Trông ông ta độ khoảng ba mươi tuổi mặc bộ complê bằng vải pô-li-ét-xte, thắt chiếc cà-vạt hiệu Mark & Spencer. Ông ta có một gương mặt mà người đối diện sẽ quên ngay cả khi đang nhìn vào, ông ta tự giới thiệu mình là Crawley, thuộc phòng nhân sự và nói tiếp:

- Có điều gì mà chúng tôi có thể làm được...

- Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây ? - Lần thứ hai trong ngày, Alex hỏi.

- Cậu không phải lo lắng - Crawley nói - Ngân hàng sẽ lo mọi thứ. Công việc của tôi mà. Cậu cứ để mọi chuyện đó cho tôi.

Ngày rồi cũng trôi qua. Alex đã giết thời giờ bằng cách đánh vài trái bi trên chiếc bàn bi-da của bác cậu - sau đó, cậu bé hơi cảm thấy có lỗi khi bị Jack bắt gặp. Nhưng cậu còn có thể làm được gì khác kia chứ ? Người quản gia đưa Alex đến tiệm Burger King. Cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm khi ra khỏi nhà, song hai người chỉ nói chuyện nhát gừng với nhau. Alex đoán Jack sẽ phải trở về Mỹ. Tất nhiên cô không thể ở lại London mãi được. Và như vậy thì ai sẽ chăm sóc cậu ? Ở tuổi mười bốn, cậu vẫn còn quá nhỏ để tự lo cho mình. Cậu bé không muốn nói về cái tương lai chông chênh của mình. Cậu không muốn nói gì cả.

Và ngày tang lễ cũng đã tới, Alex tự mình tìm lấy áo vét-tông, mặc vào cùng với một cái quần những kẻ sậm màu, chuẩn bị bước lên chiếc xe hơi sơn đen chẳng biết ở đâu ra, đang bị vây quanh bởi những người mà cậu chưa hề biết mặt. Ian Rider sẽ được mai táng tại nghĩa trang Brompton trên đường Fulham; trong bóng mát ở sân đá bóng Chelsea, Alex được báo cho biết nơi cậu sẽ đến vào chiều thú Tư ấm áp đó. Khoảng ba mươi người đã đến từ trước, nhưng cậu khó lòng nhận ra bất kỳ ai trong số họ. Huyệt mộ đã được đào sẵn nằm gần con đường nhỏ chạy dọc theo nghĩa trang, và khi nghi lễ bắt đầu, một chiếc Rolls-Royce đen dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Alex quan sát người mới tới khi ông ta tiến lên phía trước rồi dừng lại. Cậu bé rùng mình. Có cái gì đó ở người đàn ông này làm cậu nổi gai ốc.

Thực ra người đàn ông trông cũng thường thôi, ông ta mặc bộ complê màu xám, tóc hoa râm, môi xám và mắt cũng xám. Gương mặt ông ta lành lạnh, đôi mắt ẩn sau cặp kính vuông màu thép súng, hoàn toàn vô hồn. Có lẽ đó là điều khiến Alex lo ngại. Dù ông ta là ai, trông ông ta cũng có vẻ thiếu sinh khí hơn bất cứ người nào đang hiện diện ở nghĩa trang, dù là ở trên hay ở dưới mặt đất.

Có ai đó vỗ nhẹ vào vai Alex, cậu quay lại và nhận ra ông Crawley đang nghiêng người về phía mình.

- Ông Blunt đó - Người quản lý nhân sự thì thào - Ông ta là chủ tịch ngân hàng.

Đôi mắt Alex lướt qua ông Blunt và dừng lại ở chiếc Rolls-Royce. Có hai người đàn ông nữa đi cùng ông ta, một người trong số họ là lái xe. Cả hai đều mặc bộ complê giống nhau, đều đeo kính râm, mặc dù hôm ấy không phải là ngày có nắng. Họ cùng quan sát lễ tang với gương mặt dữ tợn đầy sát khí. Alex hết nhìn họ tới nhìn ông Blunt, rồi những người khác. Thực sự họ biết Ian Rider sao ? Tại sao trước đây, cậu chưa hề gặp bất cứ ai trong số họ ? Và tại sao cậu thấy khó mà tin được bọn họ thực chất có làm việc trong nhà băng ?

- ... Một người tốt bụng, một người yêu nước, ông sẽ được nhớ tới.

Vị mục sư đã hoàn tất bài kinh rửa tội của mình. Cách dùng từ của ông khiến Alex cảm thấy kỳ quặc. Yêu nước ư ? Nghĩa là bác yêu đất nước của mình. Theo tất cả những gì mà cậu biết thì Ian Rider rất ít khi ở trong nước. Dĩ nhiên, bác chưa bao giờ là người giơ tay chào quốc kỳ Anh. Cậu nhìn quanh, mong tìm thấy Jack, nhưng không thấy, thay vào đó, cậu lại thấy ông Blunt đang tiến vẻ phía mình, bước dè dặt vòng quanh ngôi mộ.

- Hẳn cậu là Alex.

Ông chủ tịch ngân hàng chỉ cao hơn cậu bé một chút. Khi ông ta tới gần hơn, cậu thấy màu da của ông ta thật khác thường. Nó giống như được làm bằng chất dẻo. Ông ta nói tiếp:

- Tôi là AIan Blunt. Bác của cậu hay kể về cậu lắm

- Ngộ thật - Alex lên tiếng - Thế mà bác ấy lại chưa bao giờ nói về ông cả.

Đôi môi xám giật giật, buông ra những lời vắn tắt:

- Chúng tôi sẽ nhớ đến bác của cậu, ông ấy là người tốt.

- Bác ấy tốt về chuyện gì ạ ? - Alex hỏi - Bác ấy chưa bao giờ nói về công việc của mình.

Thình lình Crawley xuất hiện, ông ta đáp lời cậu bé:

- Alex, bác của cậu là giám đốc tài chính hải ngoại, ông ấy có trách nhiệm đối với các chi nhánh của chúng tôi ở nước ngoài. Cậu phải biết điều đó.

- Cháu biết bác ấy hay đi nhiều - Alex nói - Cháu còn biết bác ấy rất cẩn thận, về mọi việc, kể cả việc thắt dây an toàn.

- À, đáng buồn là ông ấy đã không đủ cẩn thận.

Đôi mắt ông Blunt, qua tròng kính dày, trở nên to hơn, rọi thẳng vào mặt cậu bé; trong thoáng chốc, Alex cảm thấy như mình bị ghim cứng lại, tựa như con côn trùng đang nằm dưới kính hiển vi. Ông Blunt tiếp tục nói:

- Tôi hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại... Thế nhé...

Nói rồi ông ta dùng ngón tay xám ngoét quệt nhẹ vào má cậu bé, đoạn quay gót đi thẳng ra xe.

Mọi chuyện đã diễn ra như thế đấy. Khi ông Blunt tiến về phía chiếc Rolls-Royce, người lái xe khom người mở cửa sau và áo vét-tông của gã đã hé mở, để lộ chiếc sơ-mi trắng phẳng phiu bên trong. Có một vật màu đen tương phản với nó và ánh mắt của Alex đã bắt gặp cái vật ấy. Người đàn ông đeo một bao súng bằng da, bên trong đó là khẩu súng lục tự động. Nhận ra điều này, gã lái xe lập tức đứng thẳng lên, kéo áo vét-tông che kín lại. Blunt cũng đã nhìn thấy, ông ta quay lại nhìn trở ngược vào mặt Alex. Một cảm xúc rất kín đáo thoáng hiện trên gương mặt ông ta. Sau đó, ông ta vào xe, cánh cửa xe đóng lại, và ông ta đi khỏi.

Một khẩu súng tại đám tang, Alex nghĩ. Sao thế nhỉ ? Tại sao chủ tịch ngân hàng lại phải mang súng ?

- Chúng ta rời khỏi đây đi.

Jack đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu bé, nói không khí nghĩa trang làm cho cô sợ.

- Vâng. Đúng là có một số điều đáng sợ đang kéo đến - Alex thì thầm.

Jack và Alex yên lặng quay trở về nhà. Chiếc xe hơi đưa họ đến lễ tang vẫn còn đang đợi, nhưng họ thích ở ngoài trời hơn. Họ đi bộ khoảng mười lăm phút và khi rẽ vào góc phố dẫn ra con đường có ngôi nhà của mình, Alex chú ý đến một chiếc xe vận tải đang đậu trước cửa nhà, một bên xe có sơn dòng chữ STRYKER & SON.

- Chuyện gì đang xảy ra...? - Cậu bé tự hỏi.

Ngay lúc đó, chiếc xe khởi hành, bánh xe lướt đi trên mặt đường.

Alex vẫn im lặng khi Jack mở khóa cửa, bước vào trong, lúc người quản gia vào bếp pha trà, cậu bé đảo mắt nhìn quanh nhà. Bức thư từng nằm trên bàn phòng khách giờ đang nằm ở trên thảm. Một cánh cửa vốn được mở hé một nửa thì giờ nó đã bị đóng lại. Những chi tiết thật lặt vặt, song, đôi mắt của Alex lại không bỏ sót một thứ gì. Có ai đó đã ở trong nhà. Cậu gần như chắc chắn điều đó.

Thật ra, cho đến khi đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, cậu vẫn chưa chắc lắm. Cánh cửa văn phòng, vẫn luôn luôn, luôn luôn khóa, nhưng giờ thì không còn khóa nữa. Alex mở cửa, bước vào trong. Căn phòng trống rỗng, Ian Rider đã ra đi, và mọi thứ khác cũng thế. Các ngăn kéo bàn làm việc, tủ giả, kệ sách... bất kỳ thứ gì dính dáng tới công việc của người đã khuất đều bị mang đi. Bất kỳ sự thật nào về quá khứ của bác cậu đều đã bị ai đó xóa sạch.