Chương 1
Trong những ánh đèn màu chớp tắt và những Tiếng ồn ào phát ra từ ban nhạc đã biến đại sảnh của ngôi biệt thự thành một sàn nhảy lý tưởng.Cầm ly rượu trên tay, Vỹ Quyền lặng lẽ tựa cửa nhìn vào, điếu thuốc ngậm hờ trên môi trông anh thật ngang tàng.– Không vào nhảy sao, mày đứng đây làm gì?Quang Tiến lại bên bạn, thản mật vỗ vai Vỹ Quyền.Khẽ chạm vào ly bạn, Vỹ Quyền lắc đầu:– Không! Hôm nay tao không có hứng thú lắm.Quang Tiến không giấu được vẻ ngạc nhiên:– Tao có nghe lộn không đó. Mày chán nhảy nhót từ khi nào vậy?– Không phải chán, mà là hôm nay tao không thích thôi.Quang Tiến hóm hỉnh:– Hay mày thấy cô đơn, để tao bảo nhỏ Trúc làm mai cho mày một cô nha.Không chờ bạn nói gì, Quang Tiến đã quay vào trong bắt hai tay lên miệng làm loa, gọi lớn.– Trúc ơi, ra anh bảo?Nhã Trúc đang trò chuyện cùng các bạn, nghe Tiếng anh gọi liền đi nhanh ra và tươi cười:– Anh Tiến kêu em hả, có gì không?Quang Tiến gật đầu, chỉ vào người Vỹ Quyền:– Bạn anh đang than cô đơn, em có cách gì giúp nó không?Nhã Trúc quay sang Vỹ Quyền, Đôi mắt đen tròn của cô ánh lên nét tinh nghịch. Cô nghiêng đầu lí lắc:– Bạn em nhiều lắm, toàn là những bông hoa biết nói, anh Quyền thích ai, em giúp cho.Vỹ Quyền mỉm cười:– Hơi đâu mà em nghe lời nó, chỉ tào lao là giỏi.– Mày đúng là vô ơn. Tao có lòng tốt giúp mày, sao lại nói tao như thế?Quang Tiến la lên.Nhạc chuyển sang điệu Disco nghe nhộn nhịp và sôi nổi, có ai Đó gọi Nhã Trúc làm cô quay vào, đưa tay vẫy vẫy rồi nhìn Vỹ Quyền, cô rủ rê:– Anh Quyền vào nhảy cho vui.Vỹ Quyền lắc đầu, từ chối:– Trúc cứ vào với các bạn. Anh đứng đây được rồi.Nhã Trúc có vẻ ngần ngại, nhưng bạn bè cứ kêu mãi, cô đành gật đầu:– Em vào đây. Anh Quyền cứ tự nhiên nha! Nhã Trúc xinh đẹp trong cái đầm dạ hội màu trắng, và uyển chuyển trong vũ điệu Disco vui nhộn. Vỹ Quyền bảo bạn:– Em gái mày càng lớn càng xinh đẹp.Quang Tiến nheo mắt ỡm ờ:– Chịu làm em rể tao không, tao giúp cho.Đấm vào vai bạn thật mạnh, Vỹ Quyền lừ mắt:– Lại tào lao nữa rồi, mà nếu tao có thích cũng không cần đến mày. Tự tao cũng làm được.Quang Tiến cười giòn:– Tự tin vậy sao anh bạn?Vỹ Quyền đáp bằng giọng vui:– Tất nhiên! Tao luôn biết khả năng của mình tới đâu.Quang Tiến nhún nhảy theo điệu nhạc bảo bạn:– Tao ngứa ngáy tay chân lắm rồi đó Quyền.– Mày cứ vào đó mà nhảy cho đã. Tao có bắt mày phải hầu tao đâu mà nhăn nhó.– Mày không chịu vào, làm sao tao bỏ đi được.– Sao lại không? Vỹ Quyền ngạc nhiên.– Trăng sao gì? Không lẽ tao để mày đứng đây một mình?Vỹ Quyền cười lớn:– Bộ tao xa lạ lắm hả Tiến? Đừng quên tao đã từng ăn dầm nằm dề ở đây rồi.– Nhưng ...– Không nhưng nhị gì cả! Vỹ Quyền đẩy bạn.– Mày cứ vào đó, không cần lo cho tao.Quang Tiến gượng lại, dò hỏi:– Mày định đứng đây mãi thật à?Chỉ tay ra ngoài vườn, Vỹ Quyền lắc đầu:– Tao muốn ra đó cho thoáng đãng. Mà tối nay mày bị “bà nhập” sao mà nhiều chuyện vậy?– Không Biết là tao hay là mày đấy! Quang Tiến trả đủa.Vỹ Quyền không muốn đôi co cùng bạn, anh cầm ly rượu và bỏ ra ngoài.Quang Tiến nhìn theo bạn và thắc mắc trước thái độ của Vỹ Quyền. Một thằng mê nhảy nhót mà tối nay lại bảo không có hứng thú thì thật lạ.Nhưng rồi Quang Tiến chẳng thèm suy nghĩ hay quan tâm. Vì những Tiếng nhạc như cứ giục giã vào mời mọc làm anh mau chóng bước vào sàn nhảy.Vỹ Quyền thong thả dạo bước quanh vườn. Mắt anh bỗng như sáng lên, anh đã tìm được một thứ mà anh đang tìm.Đó là một cô gái có gương mặt và mái tóc như cô gái Ai Cập, vẻ đẹp lạnh lùng của cô đã thu hút sự chú ý của Vỹ Quyền ngay khi anh vừa gặp.Dáng người cao thon, vẻ mặt lạnh như phủ sương, chiếc đầm dài màu đen càng làm cho cô có một sự hấp dẫn huyền bí và khó hiểu. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Vỹ Quyền không thích thú với màn nhảy nhót.Vỹ Quyền đứng lại, anh suy nghĩ để tìm cách tiếp cận cô gái và anh mỉm cười hài lòng với một ý nghĩ tóe lên trong đầu.Lấy thêm một ly rượu, Vỹ Quyền chậm rãi đến bên cô gái, anh lên tiếng:– Chào cô!Cô gái quay sang, gương mặt vẫn bình thản không chút cảm xúc, cô không đáp mà chỉ lặng lẽ nhìn anh như quan sát.Vỹ Quyền tươi cười, tự giới thiệu:– Tôi tên là Vỹ Quyền, bạn thân của Quang Tiến.Cô gái chỉ gật đầu, cô cũng không thèm nỡ nụ cười đáp lại.Đôi mày rậm của Vỹ Quyền nhướng lên:– Còn cô?– Tôi là bạn của Nhã Trúc. Cô gái bình thản đến lạ lùng.– Tôi mời cô ly rượn, cô không từ chối chứ?Cô gái không khách sáo, đưa tay cầm lấy:– Cám ơn anh.Vỹ Quyền nhận ra tay cô rất đẹp, những ngón tay thon dài, các đầu móng tay được chăm sóc rất kỹ và để tự nhiên không tô hay vẽ như các cô gái khác.Cầm ly rượu, cô gái cũng không nói thêm gì, một tay khoanh trước ngực, tay kia giơ ly rượu ngang cằm, dõi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.Vẻ lạnh lùng, hờ hững của cô càng làm Vỹ Quyền thêm tò mò.Nhìn cô gái Vỹ Quyền ôn tồn:– Là bạn của Trúc, nhưng cô chưa cho tôi Biết tên?– Có cần thiết không anh?Vỹ Quyền nhún vai, tỉnh bơ:– Không cần, nhưng đó là phép lịch sự khi xã giao.Không thấy cô gái phản ứng gì, Vỹ Quyền điềm đạm:– Dù gì biết tên nhau, chúng ta sẽ dễ xưng hô với nhau khi nói chuyện.Cô gái cười nhẹ:– Từ nãy giờ, anh và tôi vẫn nói chuyện dễ dàng đấy, có gì khó khăn đâu.Bị cô gái “sửa lưng” Vỹ Quyền đâm ra lúng túng, nhưng anh lại thấy thích cô về lối nói chuyện không giống ai.– Anh có thể gọi tôi là Quỳnh.– Quỳnh không thôi sao?– Ý anh nghĩ sao?Vỹ Quyền vội vàng giải thích:– Là tôi muốn hỏi là gì Quỳnh đó mà ngọc Quỳnh, Yến Quỳnh ... vậy mà.– Thôi được thì là Hương Quỳnh.Vỹ Quyền nhìn cô gái, nét mặt cô vẫn lạnh tanh không chút biến đổi.Vỹ Quyền nhẹ nhàng:– Có phải là một cái tên không?– Tùy anh thôi.Vỹ Quyền gật đầu, anh đưa ly rượu ra trước mặt:– Vậy chúng ta uống rượu làm quen nha, được không? Hương Quỳnh?Hương Quỳnh khẽ chạm ly, cô đưa lên nhấp một ngụm nhỏ.Vỹ Quyền chỉ tay ra vườn:– Khu vườn này trồng rất nhiều loại hoa rất đẹp.– Tối quá nên tôi không nhìn thấy chúng đẹp hay xấu.– Ồ, tiếc quá. Nếu Quỳnh đến đây vào ban ngày thì sẽ thích ngay vì chúng rất đẹp.– Có vẻ anh rành ở đây thì phải?Vỹ Quyền gật đầu:– Tôi và Tiến là bạn thân học từ thời lớp sáu, đến nay đã gần hai chục năm.Còn Quỳnh và Trúc?– Chúng tôi học cùng đại học và thân nhau ở năm đầu tiên.– Lần đầu Quỳnh đến nhà Trúc, đúng không?– Anh thông minh lắm!Vỹ Quyền cười thích thú.– Cám ơn lời khen của Quỳnh.Một cơn gió thoáng qua nhè nhẹ, Vỹ Quyền buột miệng.– Quỳnh ngửi thấy mùi gì không?Hương Quỳnh điềm đạm:– Hương ngọc lan!– Chính xác! Vỹ Quyền gật đầu.– Trong các loài hoa, Quỳnh thích hoa nào vậy?Hương Quỳnh trầm ngâm:– Tôi thích tất cả các loại hoa, trừ hoa Hồng. Đó là loài hoa tôi ghét nhất.Vỹ Quyền không giấu được sửng sốt:– Sao lại g hét hoa Hồng?– Không thích thì g hét, có gì mà anh ngạc nhiên vậy?– À! Tại tôi thấy lạ, vì hầu hết các cô gái đều thích hoa Hồng.Hương Quỳnh thản nhiên:– Hầu hết không phải là tuyệt đối. Vì vậy tôi nằm trong số ít ỏi còn lại.Lời nói và nét mặt của Hương Quỳnh vẫn thản nhiên làm cho Vỹ Quyền vô cùng thắc mắc.Vỹ Quyền bỗng thấy Hương Quỳnh thật khác lạ so với những cô gái mà anh đã gặp.Và có một điều Vỹ Quyền phải thừa nhận đó là Hương Quỳnh rất đẹp.Hương Quỳnh ngước nhìn trời rồi bảo với Vỹ Quyền:– Cũng đã tối rồi, tôi phải về đây.– Quỳnh đi bằng gì đến đây?– Xe bị hư nên tôi phải đi taxi.Vỹ Quyền mừng thầm, cơ hội tới cho anh đây.– Để tôi chở Quỳnh về.Hương Quỳnh ngần ngại, từ chối:– Làm phiền anh quá.– Có gì mà phiền, là do tôi tình nguyện mà.– Anh đi bằng xe gì? Hương Quỳnh hỏi lại.Chỉ vào chiếc “Mẹc” màu đen, Vỹ Quyền nhẹ nhàng:– Xe tôi đó.Đôi lông mày của Hương Quỳnh khẽ nhíu lại, cô lẳng lặng bước đi ra ngoài như chờ đợi.Vỹ Quyền chạy theo, anh hỏi:– Quỳnh không vào từ Biệt Trúc à?– Không anh à! Thân nhau thì Trúc sẽ hiểu tôi thôi Còn anh?– Tôi thì phải vào đó, nói cho Tiến và Trúc biết. Với lại, cũng phải có người mở cổng chứ.– Nếu vậy tôi chờ anh ngoài cổng.Hương Quỳnh đi thẳng ra cổng, Vỹ Quyền ngơ ngác nhìn theo. Càng trò chuyện với cô, Vỹ Quyền càng nhận ra cô gái này thật kỳ quái.Quang Tiến vừa thấy Vỹ Quyền bước vào đã la lớn:– Thằng phải gió! Mày trốn biệt đâu nãy giờ vậy?– Tao ở ngoài vườn chứ đâu.– Mày làm gì ngoài đó?Vỹ Quyền nở nụ cười bí mật:– Thì ngắm hoa, ngắm mày và ... mà thôi đây là bí mật của tao.– Mày thành thi sĩ khi nào thế?– Không nói với mày nữa, tao phải về. Cho tao gởi lời tới Trúc.Quang Tiến lắc đầu:– Không về được, đêm nay “overnight” nghen? Mai tụi bây không phải đi làm.– Tao không ở lại đâu. Mày mở cửa cho tao. Vỹ Quyền nằng nặc đòi về, anh sợ Hương Quỳnh ngoài kia chờ lâu quá. Biết không giữ được bạn, Quang Tiến đã Nh gật đầu và miễn cưỡng ra mở cửa.Vỹ Quyền lái xe thật chậm ra cửa. Anhngạc nhiên khi không thấy bóng dáng Hương Quỳnh đâu cả.Thấy vẻ dáo dác của bạn, Quang Tiến thắc mắc.– Mày tìm cái gì vậy Quyền?– Mày có thấy ai đứng đây không, hay đi ra ngoài không Tiến?– Không. Nhưng là ai vậy?Vỹ Quyền ngừng xe, anh thò đầu hẳn ra ngoài ngó xung quanh.Vắng lặng không một bóng người trên một đoạn đường dài.Vỹ Quyền chưng hửng, lẩm bẩm:– Lạ thật! Cô ta đâu rồi?– Cô gái nào vậy mày?– Là ...mà thôi, không có gì! Tao về nha. Bye.Vỹ Quyền lên xe, anh đóng cửa thật mạnh rồi cho xe nhanh ra cổng.Quang Tiến ngẩn người nhìn theo. Anh đang rất thắc mắc về thái độ khác thường của vỹ Quyền tối nay. Đang chăm chú làm việc, Vỹ Quyền chợt nghe có Tiếng mở cửa phòng, rồi tiếng chân quen thuộc bước vào.Vỹ Quyền đã biết là ai, anh không ngẩng lên mà ra vẻ như đang tập trung lắm vào công việc.Tiếng gót giày vang lên đều đều rồI ngừng sau ở bên bàn làm việc của anh.Một giọng nói trong trẻo vang lên, như trách móc:– Anh Quyền làm gì mà chăm chú vậy? Em vào nãy giờ anh cũng không biết à?– Trân đó à? Có gì không em? Vỹ Quyền ngẩng lên tươi cười. Còn Phi Yến đâu, sao anh không thấy?Phương Trâm phụng phịu:– Anh lúc nào cũng quan tâm đến em gái nhiều hơn em, vậy là không công bằng chút nào.Đặt cây viết xuống bàn, Vỹ Quyền cười xòa:– Tại anh thấy hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng nên anh hỏi vậy thôi, chứ anh vẫn xem hai đứa ngang nhau kia mà.Phương Trâm tươi nét mặt, hớn hở:– Anh nói thật chứ?– Thật mà! Em đến kiếm anh có gì không?Phương Trâm ngúng nguẩy, hờn dỗi:– Coi anh kìa! Bắt em đứng mãi thế này mà nói chuyện với anh sao?Điệu bộ trẻ con của cô làm Vỹ Quyền bật cười. Anh đứng dậy, kéo ghế lại gần bên cô, nheo mắt:– Nào xin mời “công chúa”ngồi! Lớn rồi còn nhõng nhẽo, vòi vĩnh như con nít vậy sao?Ngồi xuống ghế, Phương Trâm đong đưa hai chân.– Anh đãng hĩ chưa hay vẫn còn làm?– Nghĩ thì sao, mà khôngng hỉ thì sao?– Chẳng sao cả, nếu anh còn bận làm thì em sẽ ngồi đây chờ anh.Trở về chỗ ngồi của mình, Vỹ Quyền vừa thu dọn sổ sách vừa cười:– Chờ anh làm gì vậy cô bé?– Em vừa khám phá ra một quán ăn nấu món Thái rất ngon, định rủ anh đi cùng đến đó thưởng thức.– Để rồi anh “chí” phải không? Vỹ Quyền nói đùa.Phương Trâm lại xụ mặt giận dỗi:– Em cũng có tiền chứ bộ.– Anh chỉ đùa thôi mà.Vỹ Quyền nói rất thật, vì Phương Trâm là bạn thân của Phi Yến em gái anh nên thâm tâm anh cũng coi Phương Trâm như một người em gái. Do vậy, anh nói năng rất thoải mái.– Còn giận anh sao cô bé?– Tha cho anh đó! - Phương Trâm lườm anh, rồi cô đứng lên.– Để em phụ anh một tay!Vỹ Quyền không ngăn cản, anh chỉ mỉm cười và lắc đầu, nhẹ nhàng:– Em xui xẻo rồi! Chiều nay anh có công chuyện, không đi cùng em được.Em gọi điện thoại cho Yến đi với em:Phương Trâm ngước lên nhìn Vỹ Quyền vẻ thất vọng.– Anh không đi với em sao?– Anh có hẹn rồi.Vẻ mặt không được vui, Phương Trâm làu bàu.– Chán anh ghê! Yến đi chơi với bạn, anh thì có hẹn, vậy em đi với ai đây?Giắt cây viết vào túi áo, Vỹ Quyền ân cần:– Để lần sau đi! Coi như anh chịu đền, em chịu không?Phương Trâm chớp chớp mắt, buồn thiu:– Đành phải chịu chứ sao bây giờ.Đưa tay tắt máy tính, Vỹ Quyền tế nhị:– Anh còn chút việc nên về sau. Em thông cảm.Phương Trâm đành phải ra về sau một hồi gượng làm vui, nhõng nhẽo và yêu sách Vỹ Quyền đủ điều.Vỹ Quyền vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý, anh đã quá quen với cách vòi vĩnh của hai cô gái này rồi.Vỹ Quyền đứng nán sau trong phòng một lúc rồi mới chịu ra ngoài.Chiếc “Mẹc” đã sẵn sàng chờ đón. Mở cửa xe, Vỹ Quyền bước vào, anh lái xe đến ngôi Biệt thự tối hôm qua.Thật ra, anh chẳng có hẹn hò gì với ai cả, Đó chỉ là cái cớ để anh từ chối lời mời mọc của Phương Trâm.Vì trong lòng anh đang có rất nhiều câu hỏi về Hương Quỳnh. Cô ta là ai?Tại sao lại có thái độ khác người đến thế? Hàng loạt câu hỏi được anh đặt ra, mà người có thể giải đáp cho anh chính là Nhã Trúc.Dừng xe trong sân, Vỹ Quyền dạo bước qua những chậu kiểng dày dọc lối đi, để vào trong nhà.Tiếng sỏi vang lên lào xào dưới từng bước chân của anh nghe thật vui tai.Nhã Trúc đang chăm chú bên những tấm hình chụp sinh nhật tối qua, ngẩng lên mừng rỡ:– Anh Quyền! Có hình rồi nè anh.Ngồi xuống g hế, Vỹ Quyền chậm rãi:– Mau thế sao? Thằng Tiến thế mà giỏi lại chiều em gái hết mức.Nhã Trúc trề môi, cao giọng:– Em giục mãi anh mới chịu rửa đấy.– Tiến đâu rồi em?– Tao đây! Quang Tiến từ trong bước ra, anhịại bên tủ lạnh mở cửa tủ và hỏi.– Mày uống bia hay nước ngọt đây?– Mày cho gì, tao uống nấy.Đặt lon bia trước mặt bạn, Quang Tiến phán ngay:– Lạnh rồi, khỏi cần đá.Vỹ Quyền nhăn mặt:– Mày làm khó tao nữa, bia mà không có đá chẳng thà cho tao ly nước lọc.– Chị bếp còn mệt nên ngủ chưa dậy.– Mày lấy giùm tao đi.Quang Tiến làu bàu nhưng rồi cũng đứng lên, anh mở tủ lạnh lấy đá cho bạn.Trong khi chờ đợi, Vỹ Quyền tranh thủ hỏi Nhã Trúc trong số:– Trúc này! Bạn bè của em tối qua có ai tên Hương Quỳnh không?Nhã Trúc lắc đầu ngay:– Không! Em không bạn bè nào tên Hương Quỳnh cả.– Em có chắc không? Vỹ Quyền gặng lại.Nhã Trúc xấp mấy tấm hình cho gọn ngàng lên tươi cuời.– Anh lạ thật! Bạn em sao em không chắc chứ? Chỉ có Quỳnh Hương thôi.Lấy ra một tấm hình, Nhã Trúc chỉ tay vào một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt:– Đây, nhỏ này là Quỳnh Hương này.Vỹ Quyền cầm lấy tấm hình, anh giơ từng tấm nhìn thật kỹ nhưng rồi phải thất vọng và cảm thấy hụt hẫng khi không thấy có Hương Quỳnh trong đó.Đặt chúng xuống bàn, Vỹ Quyền trầm ngâm. Vậy cô ta là ai? Và anh thấy cô gái này thật bí ẩn và khó hiểu.– Sao anh lại hỏi em về Hương Quỳnh, anh gặp ở đâu?Vỹ Quyền cười gượng gạo khi muốn che lấp sự bối rối trong anh:– Không có gì! Tại anh thuận miệng nên hỏi vậy thôi.Quang Tiến trở ra, đặt khay đá lên bàn, càu nhàu:– Đá của mày đây, thằng phải gió!Không để ý đến vẻ bực dọc của bạn,Vỹ Quyền thản nhiên khui bia và rót vào ly.Quang Tiến cũng khui cho mình một lon, anh nhấp một ngụm rồi nhìn Vỹ Quyền:– Mày đã gặp Tú chưa?Vỹ Quyền lắc đầu:– Chưa! Có gì không?– Đừng giả bộ ngây thơ nữa.– Mày nó vậy là sao?Quang Tiến rành rọt:– Mày đừng nói là mày không biết Tú yêu mày chứ?Vỹ Quyền điềm đạm:– Biết! Nhưng tao cũng đã nói rất rõ ràng tao và Tú là bạn.– Đơn giản như vậy thôi sao?Đưa ly bia lên Định uống,ng he vậy, Vỹ Quyền lại đặt xuống bàn, trầm giọng:– Vậy theo mày thì phải thế nào?Nhã Trúc bỗng đứng dậy, cô ý tứ rút lui cho hai người thanh niên nói chuyện.Quang Tiến thong thả:– Mày không yêu Tú nên mày cho là bình thường, nhưng với Tú thì không.Tú yêu mày, nên đau khổ lắm.Hớp một ngụm bia, Quang Tiến chậm rãi:– Sáng nay tao gặp Tú, nhìn Tú tiều tụy và bơ phờ lắm.Vỹ Quyền tư lự:– Biết làm sao được, chuyện này là do Tú. Tú đã chuyển từ tình bạn sang tình yêu, đó đâu phải là lỗi do tao.– Tất nhiên, nhưng tú cũng xinh đẹp. Trong đám bạn tụi mình, Tú là người đẹp nhất, chẳng lẽ mày không chút rung cảm sao Quyền?Vỹ Quyền trầm ngâm rồi thủng thẳng:– Theo tao, trong tình yêu phải có những tìm hiểu và khám phá về nhau thì mới bất ngờ và thú vị, mới có những cảm giác và ấn tượng về nhau. Mày thấy đúng không?– Tao đồng ý với mày. Quang Tiến gật đầu.– Giữa tao và Tú, cũng như với mày. Tụi mình hiểu nhau quá rồi, còn gì mà tìm hiểu. Đó có thể là lý do tại sao tao không yêu Tú.Quang Tiến cũng trầm ngâm. Những lời của Vỹ Quyền rất đúng. Tình bạn của họ đã gần hai mươi năm rồi, có thể nói họ hiểu nhau đến tận chân tơ, kẽ tóc rồi mới đúng.– Sao mày không nói mà im mãi vậy? Vỹ Quyền ngước lên nhìn bạn.Quang Tiến thở dài, chép miệng:– Mày nói phải. Nhưng dù sao cũng tộing hiệp cho Tú.Và Quang Tiến bỗng hỏi một câu thật ngớ ngẩn:– Mày không thể yêu thử xem có thay đổi không?– Mày tội nghiệp cho Tú à?– Ờ, bạn bè với nhau. Tao thấy ...Vỹ Quyền cười nhếch mép, cắt ngang:– Nếu gặp ai mà tao cũng tộing hiệp thế này giờ chắc tao đã có hơn mười cô vợ rồi.Câu nói của anh làm Quang Tiến bật cười, anh biết Vỹ Quyền nói thật. Vì Vỹ Quyền rất điển trai, nét mặt lạnh lùng và ngang tàng cố hữu của anh càng làm cho Vỹ Quyền thêm nam tính. Có thể nói không ngoa rằng Vỹ Quyền lúc là tâm điểm của mọi cô gái.Từ trong anh, luôn toát ra một sức quyến rũ và hấp dẫn các cô gái.Uống cạn ly bia, Vỹ Quyền đứng dậy:– Tao về đây!– Về làm gì, ở lại ăn cơm với tao và nhỏ Trúc. Ba mẹ tao về quê rồi.Vỹ Quyền lắc đầu:– Tao thấy không được khỏe, muốn về nghỉ ngơi.Quang Tiến gạ gẫm:– Mày ở lại, tao điện thoại cho chúng nó tới. Hôm nay quậy một bữa cho đã.– Tha cho tao hôm nay đi. Lúc chiều, Trâm có rũ tao đi ăn món Thái mà tao còn không đi.Biết tính bạn, Quang Tiến không nài ép, anh gật đầu:– Tùy mày! Sau này đừng trách bạn bè không gọi.Vỹ Quyễn dứ dứ nắm đấm trợn mắt:– Chỉ lần này thôi. Còn nếu mày chịu được năm, sáu cái đấm này thì cứ việc.Cả hai cùng cười vang. Quang Tiến đưa bạn ra cửa. Vỹ Quyền thong thả cho xe chạy chầm chậm giữa dòng xe. Tới mộtngã tư, anh ngừng lại chờ đèn xanh, vô tình Vỹ Quyền nhìn ra cửa xe, thật tình cờ, Hương Quỳnh đang đậu xe ngay bên cửa.Vỹ Quyền vội vàng quay cửa xe, anh chưa kịp gọi thì cô đã lao xe đi dù đèn vẫn chưa chuyển sang xanh.Vỹ Quyền vội Vàng đuổi theo, hình như Hương Quỳnh đã thấy anh, cô cho xe len vào nhưng chiếc xe khác và nhanh chóng mất hút ở một ngã Tư kế tiếp.Lần đầu tiên Vỹ Quyền cảm thấy bực bội, chiếc xe hơi của anh không thể nào luồn lách như xe của Hương Quỳnh và anh đành bất lực giương mắt nhìn theo.Về đến nhà, Vỹ Quyền đi nhanh lên phòng, anh vào phòng tắm, nước mát lạnh như làm dịu đi nỗi bực dọc vô cớ trong người anh.Sau bữa cơm tối, Vỹ Quyến không về phòng mà lên sân thượng, ngồi trầm ngâm.Hình ảnh cô gái có mái tóc Ai Cập Đó cứ lờn vờn trong suyng hĩ anh. Khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt lạnh lùng và hàm răng trắng đều như bắp của cô càng làm cho cô có một vẻ đẹp vừa kỳ bí vừa liêu trai. Đặc biệt là đôi môi trái tim của cô gái nó thật gợi cảm, đến nao lòng những thằng đàn ông như anh.Vỹ Quyền bỗng thấy hồi hộp và xao xuyến vì cô. Một cảm giác ham muốn và đê mê trào dâng. Vỹ Quyền không dối lòng, anh Biết mình đã si mê cô ta rồi. Vừa ngồi xuống g hế là Nhã Trúc đã hỏi ngay:– Tại sao cậu gạt anh Quyền hả Thảo?Đặt ly nước lên bàn, Dạ Thảongồi xuống g hế đối diện với Nhã Trúc, chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực thản nhiên:– Quyền là ai, mình không Biết.– Là người mà cậu gặp hôm sinh nhật mình Đó. Anh là Vỹ Quyền, bạn rất thân của anh tiến.Dạ Thảo nhíu mày như nhớ lại rồi kêu lên:– À! Mình nhớ rồi! Có phải anh chàng công tử con nhà giàu đi cái “Mẹc”.màu đen đó phải không?Nhăn mặt khó chịu trước câu nói châm chọc của bạn. Nhã Trúc gật đầu:– Đúng là anh đấy.Kéo chậu hoa về phía mình, Dạ Thảo vừa tỉa những đóa hoa cúc vàng, vừa hờ hững:– Mình làm gì mà cậu bảo là gạt anh chàng đó?– Sao cậu không nói tên của cậu, mà cậu bảo cậu là Hương Quỳnh, vậy không phải gạt sao?– À thì ra là vậy! Dạ Thảo dài giọng.– Chỉ là cái tên để gọi. Tên nào chẳng là tên, cậu quan trọng vấn đề quá đấy.– Cũng là tên, sao cậu lại giấu thân phận của mình.– Mình không giấu. Và mình nhớ có nói với anh ta là mình và cậu là bạn thân rồi.Ngước nhìn bạn, Dạ Thảo vẫn thản nhiên:– Nếu cần, anh ta có thể hỏi cậu vậy, sao cho là mình giấu thân phận. Gặp nhau chỉ một lần biết tên nhau làm gì, rồi cũng dần lãng quên.– Cậu thật lạ lùng!Dạ Thảo vẫn dửng dưng trước lời trách móc của bạn, cô hỏi lại:Mà anh ta nói gì mà cậu có vẻ gay gắt với mình vậy?– Anh Quyền không nói gì cả.– Cậu đến đây vì chuyện này à?– Phải. Nhã Trúc đáp gọn.– Tại sao?– Anh Quyền là một người đàng hoàng, mình không muốn cậu đối xử với anh như vậy.Dạ Thảo ngạc nhiên:– Liên quan gì tới mình.– Tuy anh Quyền không nói ra, nhưng qua thái độ của anh, mình biết anh đang đi tìm kiếm một cô gái có tên là Hương Quỳnh.– Và cậu đã cho anh ta biết là ai? Dạ Thảo nhìn bạn dò xét.Nhã Trúc lắc đầu:– Mình không nói gì cả và làm như không biết.Như hơi bất ngờ, Dạ Thảo buột miệng:– Lý do?Nhã Trúc cao giọng:– Mình tin rằng anh Quyền sẽ tìm được cậu. Mình có linh cảm cậu và anh có duyên phận với nhau.Dạ Thảo cười nhạt:– Với mình, tình yêu đã chết từ lâu rồi. Duyên phận nào đó có thể đến với một con tim sỏi đá như mình.Nhã Trúc đứng dậy, cô qua ngồi bên bạn, nắm lấy tay Dạ Thảo, chân tình:– Thảo này! Chuyện đó đã qua, cậu hãy quên đi. Hãy cho vào quá khứ và coi đó là nơi kỷ niệm.– Dễ dàng vậy sao?– Không lẽ cậu định chôn vùi tuổi xuân của cậu theo nó mãi sao?Dạ Thảo ngẩng cao đầu, đanh giọng:– Không! Mình không ngu dại như cậu nghĩ đâu. Mình đã đau khổ vì đàn ông, giờ đây mình sẽ bắt bọn đàn ông đau khổ, họ phải quỳ mọp dưới chân mình mà van xin.Đôi mắt của Dạ Tháo quắc lên thật dữ, làm Nhã Trúc hoảng sợ. Cô nắm tay bạn giật mạnh.– Cậu định làm gì hả Thảo? Trả thù đời à? Cậu điên rồi!– Mình không điên! - Dạ Thảo bỗng khàn giọng khô khốc. Rồi cậu sẽ biết.Còn bây giờ mình muốn nghĩ ngơi, mai còn đi làm.Nhã Trúc nhìn bạn, cô biết nói gì lúc này cũng bằng vô ích. Nỗi đau của Dạ Thảo đã bừng cháy. Tốt nhất là cô nên im lặng như một cách chia sẻ với bạn.Nhã Trúc về đã lâu rồi, mà Dạ Thảo vẫn ngồi bất động trên ghế. Thật lâu sau cô mới bình tĩnh lại.Rót cho mình một ly rượu, loại Martin, Dạ Thảo nhấm nháp từng chút một như đạng gặm nhấm nỗi buồn và hồi tưởng lại Vỹ Quyền.Hình ảnh Vỹ Quyền từ từ hiện ra trong trí nhớ của cô.Cô đã nhớ ra anh một anh chàng công tử điển trai, lịch lãm và đỏm dáng.Một chiếc nhẫn mạn kim cương trên ngón giữa bàn tay trái, một chiếc đồng hồ Rado nạm hột xoàn, và còn '”Mẹc” sang trọng.Dạ Thảo nhếch môi cười nhạt. Những lời nói hoa mỹ, lịch sự của anh, tất cả những điều đó đối với cô đều giả dối. Đưa ly lên cụng với bạn, Lê Phú nhướng mày:– Sao hôm nay lại kêu tao ra đây uống vậy?Vỹ Quyền mĩm cười:– Buồn quá nên gọi mày đến cho vui. Lâu rồi tao và mày cũng ít gặp nhau.Lê Phú ranh mãnh:– Thì hai cô em gái xinh đẹp của mày đâu rồi?– Năm học cuối nên hai cô cũng bận rộn lắm. Với lại, ăn nhậu đâu kêu em gái theo được.Lê Phú cười gật gù:– Mày nói có lý. Công ty mày làm ăn ra sao?– Cũng tốt. Tao gọi mày ra đây cũng có lý do.Lê Phú cười vang thích thú:– Tao biết mà, mày thì bao giờ cũng một công đôi chuyện nói đi.– Tao có một hợp đồng lớn, muốn mày chung vào. Mày thấy sao?Lê Phú ngạc nhiên:– Lý do sao vậy? Cho tao biết được không?– Hợp đồng này theo dạng dàn trải, mà bên tao sợ không đủ nhân lực vì phải rải khắp từ Bắc ra Nam, đồng loạt một lúc.Lê Phú ỡm ờ như dò xét:– Mày thiếu vốn nên muốn huy động vốn phải không?Vỹ Quyền cười lớn:– Mày đánh giá tao thấp quá đấy. Thằng Quyền này mà thiếu vốn cũng không cần làm vậy.Vẻ tự cao của Vỹ Quyền làm cho Lê Phú thắc mắc. Vì trên thương trường, rất hiếm khi có chuyện chung vốn kiểu này cả, dù là bạn bè thân thiết. Huống chi anh và Quyền chỉ là bạn làm ăn.Suyng hĩ mãi, không tìm ra lời giải đáp, Lê Phú nhìn bạn:– Tại sao mày lại kêu tao?Vỹ Quyền bình thản:– Vì tao thích tính cách của mày, thế thôi.Lời nói thẳng thắn của Vỹ Quyền càng làm cho Lê Phú trầm ngâm.– Nếu mày không thích thì tôi, taọ sẽ kêu thằng khác.– Tao đã biết gì đâu mà mày bắt tao trả lời ngay.Vỹ Quyền lấy trong va ly một xấp giấy tờ, anh trao cho bạn:– Tao đã chuẩn bị cả rồi, mày đọc đi,ngày mai trả lời cho tao.Liếc sơ qua, Lê Phú gật đầu:– OK. Sáng mai, tao qua mày.– Vậy là tạm xong. Nào, cạn ly chúc mừng hợp tác!Cạn ly rượu, Vỹ Quyền cầm chai rượu rót vào ly mình, thong thả:– Mày mới thay thư ký mới phải không?– Sao mày biết?– Lúc nãy gọi điện thoại cho mày, tao nghe giọng khác hẳn nên đoán vậy.Lê Phú gật đầu:– Cô kia lấy chồng nên nghỉ rồi. Cô này mới vào làm được gần một tháng.– nghe giọng nói thì rất dễ thương, ngọt ngào và truyền cảm lắm, nhưng không biết hình dáng ra sao?– Hoa hồng có gai đấy.– Mày muốn nói cô ta đẹp chứ gì? Còn bày đặt văn vẻ.– Nói như vậy mới diễn tả được hết về cô. Đẹp nhưng lạnh lùng lắm.– Cô gái nào mà chẳng kiêu.– Không phải kiêu! Phải gọi là “lạnh” mới đúng. Lê Phú nhấn mạnh từ “lạnh”.Vỹ Quyền thoáng nhớ tới Hương quỳnh, trong đầu anh có một sự so sánh ngầm rồi mỉm cười:– Mày làm giám đốc mà sợ sao?Lê Phú cười khanh khách:– Tao mà sợ à? Trái lại, tao thích cái tính cách lạ lùng đó.– Tại sao?– Tao cũng không biết nữa, chỉ thấy lạ lạ vậy thôi.Vỹ Quyền nhíu mày:– Cụ thể một chút được không?Lê Phú nghĩ ngợi rồi thong thả:– Cô không giống như những cô gái mà tao đã gặp. Biết tao là “sếp” vậy mà cổ vẫn thản nhiên, dửng dưng không chút gì quỵ luỵ hay lấy lòng cả. Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nhưng cách nói chuyện thì ... thì mày cũng nghe rồi đấy, ngọt như đường.Vỹ Quyền mỉm cười:– Tao cũng gặp một cô gái giống như thế.– Mày gặp ở đâu? Lê Phú hỗi dồn.– Ở nhà một người bạn. Cô ta là bạn học của cô em gái bạn tao.Lê Phú buột miệng:– Hay là cô ta.– Không thể được!– Mày đã gặp ở đâu mà nói chắc vậy?Vỹ Quyền ôn tồn:– Giọng nói đã giúp tao phân biệt, cô gái tao gặp giọng cũng lạnh tanh như gương mặt, dù rất đẹp.Lê Phú có điện thoại, nghe xong anh nhìn bạn:– Tao có việc đột xuất không ngồi với mày được. Thông cảm nha.Vỹ Quyền gật đầu dễ dãi:– Tao hiểu mà. Với những thằng như tao và mày có lúc nào ăn uống được ngon lành suôn sẻ đâu.– Tao đi đây. Bye.Lê Phú đi rồi, Vỹ Quyền cũng rời khỏi nhà hàng. Anh không đi xe hơi nữa mà cưỡi chiếc SH thong dong trên phố. Sau lần gặp gỡ Hương Quỳnh, anh bỗng nhận ra ngồi xe hơi thật bất tiện. Và nếu có lần thứ hai thì sao nhỉ?Vỹ Quyền cho xe rẽ qua đường nguyễn Trãi, anh định mua cho mình vài ba bộ quần áo nên tấp vào một cửa hiệu thời trang quen thuộc. Khi Vỹ Quyền bước ra thì trời đã sẫm tối. Rời cửa hiệu không được bao lâu thì cơn mưa bất chợt đổ ập xuống.Vỹ Quyền vội vàng cho xe tấp vào một căn nhà gần đó để tránh.Mưa thật lớn, những hạt nước mưa theo gió thổi mạnh vào vai Vỹ Quyền, anh cố gắng chịu đựng và nép sát vào cánh cửa.Trong lúc này, Vỹ Quyền lại thấy đi xe máy thật là bất tiện.Một chiếc Atilla màu trắng thắng thật gấp ngay trước cửa, cô gái ngồi trên xe, cái áo mưa cánh dơi che kín người cô ta, gương mặt bị che lấp bời một cái khẩu trang to đùng gần hết cả gương mặt.Cô hơi khựng lại khi thấy Vỹ Quyền nhưng rồi bình thản mở cửa.Dắt xe vào nhà, cô gái đưa tay định đóng cửa, nhưng nghĩ sao lại quay sang anh:– Mưa lớn lắm, anh vào nhà ngồi, kẻo ướt hết.Hơi ngạc nhiên, nhưng Vỹ Quyền vẫn lịch sự từ chối:– Cám ơn cô, tôi đứng ngoài này được rồi.Cô gái nhìn anh:– Anh đừng ngại, dù gì chúng ta cũng đã biết nhau rồi mà.Cô gái gỡ cái khẩu trang, Vỹ Quyền reo lên mừng rỡ:– Hương Quỳnh!– Anh vào đi! - Hương Quỳnh gật đầu.Vỹ Quyền không khách sáo nữa, anh bước vào và phủi bớt những hạt nước trên đầu.Hương quỳnh mở tủ, cô lấy chai Martin uống dở ra cầm tay, rót một ly đưa cho Vỹ Quyền.– Anh uống một hớp rượu cho nóng.– Cám ơn cô!– Anh ngồi chơi. Tôi ra sau nhà một chút.Vỹ Quyền gật đầu, anh đưa mắt quan sát. Căn nhà hơi hẹp bề ngang, chiều rộng gần bốn mét, nhưng khá khang trang. Nơi anh đang ngồi chẳng có đồ đạc gì nhiều ngoài bộ bàn ghế xa-lông mang kiểu dáng hiện đại, một tủ rượu ngăn giữa nhà, và vài bức tranh vẽ hoa treo trên tường. Dọc cầu thang dẫn lên lầu được bày biện rất nhiều chậu hoa xương rồng, mỗi chậu là một loại xương rồng khác nhau. Tất cả chì có vậy.Hương Quỳnh trở ra trong bộ đồ mặc nhà may rất khéo bằng vải ka tê, mái tó xõa ngang vai, trông cô thật đẹp.Lấy thêm một cái ly, Hương Quỳnh ngồi đối diện với Vỹ Quyền, điềm đạm:– Anh uống thêm không?Hỏi vậy nhưng không chờ Vỹ Quyền trả lời, cô đã rót đầy cả hai ly.– Quỳnh ở nhà một mình à?– Phải! Sao anh biết?– vì thấy không khí vắng lặng nên đoán đại, không ngờ lại trúng.– Gia đình tôi định cư bên Mỹ. Chỉ có tôi là ở lại Việt Nam.Vỹ Quyền gật đầu, anh ngước nhìn cô như muốn hỏi điều gì nhưng nghĩ sao lại thôi.– Anh định hỏi gì sao không hỏi?Vỹ Quyền ngạc nhiên:– Sao Quỳnh biết? Anh đã vô tình lập lại câu nói của Hương Quỳnh khi nãy.Bắt chéo chân, Hương quỳnh khoanh tay theo thói quen, điềm đạm:– Ánh mắt của anh đã nói lên điều đó.Quả là một cô gái tinh tế và hết sức nhạy bén. Vỹ Quyền gật gù.– Nhưng tôi thấy không cần thiết nữa.– Vì sao?– Người ta không nói cóng hĩa là họ muốn giấu, mà họ muốn giấu thì mình không nên hỏi làm gì? Vỹ Quyền cũng bình thản.– Anh đi đâu mà để mắc mưa thế này?Vỹ Quyền nhìn cô. Hương Quỳnh nói nhiều hơn hôm anh gặp, cô đã thay đổi hay vì phép lịch sự là một chủ nhà.– Tôi đi công chuyện, ngang đây thì mắc mưa, may mà lại gặp cô.Vỹ Quyền thấy cô im lặng, anh nhìn cô dò xét rồi hỏi:– Quỳnh không tin tôi ... À, hay Quỳnh nghĩ tôi tìm nhà Quỳnh?Hương Quỳnh thẳng thắn:– Tôi nghĩ Nhã Trúc đã chỉ nhà cho anh tìm đến đây.– Quỳnh nghĩ xấu về bạn vậy sao?Hương Quỳnh bình thản:– Xin lỗi, tính tôi Hay nói thẳng, không thích màu mè.– Tối hôm đó, sao Quỳnh không chờ tôi mà bỏ đi vậy?– Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì?– Nhưng ít ra tôi cũng biết được lý do.– Quan trọng vậy sao? Đằng nào tôi cũng đã bỏ đi, có biết cũng chẳng làm khác đi được.Cách nói chuyện lạnh nhạt và dửng dưng của cô làm Vỹ Quyền thêm hoang mang. Anh càng nhận thấy cô gái này thật lạ lùng.Ở cô hình như mọi chuyện không có gì phải bận tâm hay để ý đến vậy.– Đã tạnh mưa, anh có thể về rồi.Lời nói của cô như một lời đuổi khéo làm Vỹ Quyền không thể ở lại được.Anh ngỡ ngàng đứng dậy và chào cô ra về.Hương Quỳnh vẫn bình thản, cô đưa anh ra tận cửa, nhưng tuyệt nhiên không có một nụ cười tạm biệt.Vỹ Quyền cho xe chạy đến nhà Quang Tiến.Gần đến ngôi biệt thự, anh lại đổi ý và cho xe tấp vào một quán cà phê gần Hồ Con Rùa.Chọn một chỗ ngồi quay mặt ra đường và khá yên tĩnh, Vỹ Quyền đốt một điếu thuốc. Anh đang nhớ về Hương Quỳnh. Tính cách của cô không làm anh khó chịu, mà trái lại càng làm tăng thêm bản tính đàn ông trong anh.Vỹ Quyền quyết tâm phải tìm cho ra sự thật đằng sau nét mặt lạnh lùng đó và phải chinh phục được cô, vì anh biết anh đã yêu cô.