Giam cầm

- Đại Tuyết à! Cha và mẹ sẽ về sau 2 tháng nữa, nhớ nghe lời nhé! Và nhớ là không được ra ngoài, kể cả ban công! Nếu có người lạ thì nhớ trốn đấy, đừng để họ bắt con - cha nó dặn dò.

- Mẹ xin hứa! Nếu con ra khỏi nhà, ta và cha con sẽ nhốt con trong phòng mãi mãi, nghe rõ không??- Mẹ nó nghiêm nghị.

- Vâng - nó đáp, đôi mắt xanh biếc lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Đã 17 năm, nó luôn nghe đi nghe lại những lời dặn dò đó, “Thật vô nghĩa!” - Nó nghĩ.

Nếu nói nó là con lai thì cũng không sai, mẹ là người Nhật, bố là người Pháp, thế mà dòng máu xa lắc xa lơ của nó lại ở Việt Nam. Nó chưừng biết quê hương nó ngoài đời thật như thế nào, vì nó cũng chỉ biết những thứ “bên ngoài” bằng internet. Nó thích nhất khi cha mẹ đi công tác, đó là thời điểm mà căn biệt thự im lặng nhất, nó không còn phải nghhững tiếng lhét của mấy tên “chó hoang” ở khu nhà “Trấn” của cha mẹ nữa. Chỉ lâu lâu lại có tiếng nói, tiếng giầy của mấy người giúp việc trên hành lang. Đại Tuyết không ghét việc bị giam cầm trong nhà, chỉ là.. Nó muốn biết thế giới ngoài kia như thế nào.

- Cô chủ! - Tiếng cô giúp việc vang lên.

- Gia sư đến rồi! - Sau đó bước đi thật nhanh, như sợ chạm phải mặt nó khi nó đột ngột mở cửa.

Chải lại mái tóc bù xù, nó cột hẳn lên. Nhanh chóng xuống phòng khách, tay kia ôm sách, tay này cầm chắc lấy điện thoại, đôi mắt chăm chú đọc lại từng chữ một. Nó có lịch học cũng như mọi học sinh bình thường khác, đó là điều nó được cha mẹ cho biết. Sáng thì học Việt ngữ - để nó không quên tiếng quê hương, rồi học hóa học, vẽ. Trưhì học tiếng Anh, Tiếng Pháp và toán. Tới chiều thì học võ, bơi và cả... Bắn súng. Bắn súng là “môn” mà nó yêu thích nhất, vì thay vì dùng đạn thể thao, nó được cho phép xài đạn thật, nhưng những hoạt động trên đều diễn rrong nhà và trên sân thượng. “Con phải biết dùng súng để sau này nối nghiệp cha”.

- Chào! Hôm nay ta sẽ bắt đầu sang bài mới, cô hãy giở tập ra và chú ý ghi chép nhé! - Thầy giáo của nó là một người trung niên, dáng người gầy, khuôn mặt hóp héo, đôi mắt như sắp rớa đằng sau cặp kính dày cộm.

Chiều 5h30

Bằng!

Tiếng súng vang dội cả sân thượng, nòng khẩu Sig 556 nóng hổi, mùi thuốc súng ám vào tóc nó, thơm ngát nhưng chết người. Nền gạch lạnh tanh, “con mồi” khi nãy đang thục mạng chạy, lại còn định nhảy xuống lầu tự tử, may là nó nhanh tay nạp đạn. Bây giờ đã nằm sõng soài trên nền đất, máu loang rới chân nó.

- Dọn dẹp đi, đứng đó làm gì? - Nó ra lệnh, khuôn mặt không một chút biến sắc.

- Dạ, thưa cô chủ! - Mấy người giúp việc sợ xanh mặt, nhưng vẫn cắn răng lôi cái tử thi kia đi, nhanh tay chùi thật sạch vũng máu khó coi kia đi.

- Tốt lắm! Hôm nay được rồi! - Cô giáo nó khen.

- Cảm ơn cô! - Đại Tuyết khẽ cúi người, nhẹ nhàng.

.net/Bầu trời chuyển dần sang màu tím đậm, những vì sao sáng lấp lánh, li ti như những hạt muối. Những cơn gió bắt đầu nổi lên, như muốn xô ngã nó. Sau hơn 1 tiếng ngâm trong bồn tắm, nó bước ra ngoài, lấy khăn lâu nhẹ những giọt nước trên làn drắng ngần, mái tóc đen dài ngang lưng nó còn hơi ẩm nước. Mở phòng thay đồ, nó thong thả chọn 1 bộ jumsuit ngắn màu đen, nhanh chóng mặc vào. Giờ đã 7h, Đại Tuyết nhẹ quay người, mở cửa phòng và tiến về phía phòng ăn.

Hành lang như dài gấp đôi mặc dù thường ngày đã rất dài rồi, cửa sổ cao đến tận trần nhà, trong suốt và sáng loáng, cảm giác như nó đang hòa vào màn đêm của vũ trụ, chỉ cần đưay lên thì như có thể nắm trọn các ngôi sao kia. Không khí vô cùng ảm đạm, vì đi chân trần nên hầu như không hề có bất cứ âm thanh nào.

- Thưa cô chủ! - Dàn giúp việc cuối rạp người đồng thanh.

- Hôm nay có gì?

- Thưa cô, đang là mùa đông nên rau qủuy không nhiều nhưng ta có nấm cục nấu sốt với thịt Kobe mà mẹ cô chủ vừa gửi đến, và vài món khác mà cô rất thích...- Cô giúp việc nhanh nhẩu.

- Mẹ có nhắn gì không? - Nó hỏi.

- “Đã 2 tháng, 3 ngày nữa máy bay sẽ đáp tới Pháp, ta và cha có chuyện muốn nói với con. Mong con vẫn nghe lời cha mẹ dặn, yêu con”, là những gì bà chủ đ...

Cạch.

Đại Tuyết nhẹ đặt nĩa xuống, nhấp 1 ngụm nước rồi đứng dậy bỏ đi. Bỗng một xô nước lạnh từ đâu đổ ập vào người nó, những cặp mắt kinh hãi xen lẫn thương hại cho con người vừa chọc tức nó.

- X.. Xin.. L.. Lỗi..- Đứa con gái đó run lập cập, mặt không còn 1 giọt máu, vì cô biết, cái mạng của cô đã đến lúc theo thần chết về địa ngục. Trong căn nhà này, chỉ cần không hài lòng, thì sẽ có người ngã xuống và mãi mãi nằm lại nơi đây.

- Ai đây? - Đại Tuyết lạnh lùng hỏi. Tất cả các người giúp việc cho nó, không ai mà nó không biết mặt.

- Người mới ạ, cô ấy tên Ngọc Bích.

- Súng, khẩu Remington M870. Ngọc Bích, cô biết gì không?- Đại Tuyết phấn khích hỏi.

- S.. Sao.. C.. Ơ?- Ngọc Bích lắp bắp, mồ hôi đổ tuôn.

- Súng đã nạp đạn thưa cô chủ - Bà giúp việc đưa cho Đại Tuyết, gương mặt già nuhêm u sầu.

- Khẩu Remington M870 là đạn slug ở tầm gần cũng có thể được dùng để đối phó với các mục tiêu mặc áo chống đạn vì tuy đạn không xuyên qua áo nhưng động năng cực lớn, do viên đạn khá nặng, khối lượng có thể đến 130g sẽ khiến đối tượng bị bắn chịu những tổn thương khủng khiếp như gãy xương, vỡ nội tạng, nhìn cô xem. - Nó vừa nói, vừa chỉa đạn vào Ngọc Bích.

- ĐỪNG!! - Ngọc Bích thét lên, nước mắt tuôn ra như suối.

ĐOÀNG!

Cánh tay bên trái của cô giúp việc xấu số kia vỡ nát, Ngọc Bích sợ quá nên ngất đi. Sàn nhà sáng loáng giờ tràn ngập máu, vài mảnh xương văng tung tóe dưới chân những người giúp việc khác. Tiếng lhét chói tai vang vọng cả khu biệt thự.

- Ồn quá đi! - Nó nói, đưa khẩu súng cho bà giúp việc.

- Đem đến bệnh viện ngay nếu còn muốn giữ cánh tay đó, lấy tiền trong tài khoản tôi mà dùng.

Chưa đầy 5 phút, chiếc xe cấp cứu rú kèn inh ỏi đậu trước nhà nó, đám người mặc áo trắng nhanh chóng đỡ Ngọc Bích lên băng ca. Mọi việc xảy rrong tích tắc, chớp mắt thì chiếc xe cấp cứu đã chạy đi mất. Khu biệt thự lại trở về sự yên tĩnh ban đầu, tựa đầu vào ghế, nó nhăn mặt. Khoảnh khắc mùi máu tanh nồng của đứa con gái đó làm nó kinh tởm.

Một khi đã bị nhốt trong chiếc lồng này, sẽ không có bất cứ ai có thể thoát khỏi đây. Tồn tại ở nơi địa ngục trần gian, đến cả nó có khi không thể sống sót được. Như một con chim gẫy cánh và bị nhốt trong lồng, liệu một ngày nào đó, nó sẽ được tận hưởng cuộc sống như những người cùng tuổi? Mọi việc có lẽ rất khó khăn, vì khác họ, cha nó không phải công chức nhàn hạ, mẹ nó không phải một bà nội trợ hiền lành. Mà họ, là trùm băng mafia nguy hiểm trên toàn thế giới.