Con gái Mỹ 1 - chương 01

MỞ ĐẦU

MỞ ĐẦU

Được rồi, đây là mười lý do hàng đầu khiến tôi không thể nào chịu nổi bà chị Lucy:

10. Tôi phải dùng toàn đồ cũ của chị ấy, thậm chí cả áo ngực

9. Khi tôi từ chối mặc mấy cái thứ đồ thừa ấy, đặc biệt là mấy cái áo ngực, tôi sẽ bị giảng đạo về sự hoang phí và về môi trường. Nhìn xem, tôi cũng rất quan tâm đến môi trường đấy chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn mặc áo ngực cũ của bà chị. Tôi đã bảo mẹ là tôi chẳng có lý do gì để phải mặc áo ngực cả, sao cứ phái nhét tất tần tật vào một chứ. Điều này khiến Lucy bình luận rằng nếu tôi không chịu mặc áo ngực bây giờ thì sau này dù có mặc bất cứ cái gì lên chỗ ấy, trông no sẽ xệ xuống như của mấy bà thổ dân chúng tôi thường thấy trên kênh Discovery.

8. Một nguyên nhân khác khiến tôi không thể chịu nổi Lucy. Vì chị ấy luôn đưa ra những kiểu bình luận như thế. Nếu bạn hỏi tôi, thực sự chúng ta nên làm gì, thì câu trả lời là gửi mấy cái áo ngực cũ kĩ của Lucy cho mấy bà thổ dân ấy.

7. Những cuộc nói chuyện qua điện thoại của Lucy diễn ra thế này:

“ Không đời nào… Thế anh ta nói gì? … Rồi cô ta nói gì? … Không đâu … Chuyện đó nghe không thực chút nào cả … Tôi không tin. Tôi thực sự không tin nổi… Ai nói thế? … Thật ra tôi không thích hắn ta .. À, được rồi, có thể là có. Ồ, tôi phải đi đây, gặp sau nhé”.

6. Lucy là đội trưởng đội cổ động. Có đùa không? Đội trưởng đội cổ động. Như chẳng có gì là tệ lắm khi chị ấy cứ suốt ngày vẫy vẫy mấy cái tua vào một đám người chạy nhảy quanh sân bóng. Không, chị ấy hầu như phải làm việc đó hằng đêm ấy chứ. Và vì bố mẹ cực kì cuồng tín về cái sự giờ-ăn-là-giờ-sum-họp, nên bạn đoán xem chúng tôi thường làm gì lúc năm rưỡi? Và ai mới là người đói bụng chứ?

5. Tất cả các giáo viên của tôi đều nói:”Em biết không, Samantha, khi tôi dạy chị em cách đây hai năm, tôi chẳng bao giờ phải nhắc nhở em ấy:

a. viết bài phải cách hai dòng

b. mang đủ vật dụng

c. viết hoa những danh từ bằng tiếng Đức

d. nhớ bộ đồ bơi

e. bỏ tai headphone ra khi nghe thông báo buổi sáng

f. không kéo ống quần lên.

4. Chị ta có một người bạn trai. Không phải là một người bạn trai bình thường, mà là một gã không biết cưỡi ngựa đua, một chuyện hoàn toàn chưa bao giờ có trong cái trường quan liêu này: một đội trưởng đội cổ động đi với tên ban trai không biết đua ngựa. Cũng không hẳn là anh ta không biết gì về đua ngựa. Ồ, không, Jack hoá ra cũng là một tay nổi loạn chốn thị thành như tôi, những chỉ có anh ta dám gia nhập vào đội quan u ám với cái áo choàng và đôi ủng Doc Martens dưới cái quần thẳng ống Ds. Cộng thêm một đôi hoa tai nữa.

Dù không được giỏi giang lắm trong chuyện học hành, nhưng Jack lại rất có tài và rất sáng tạo trong nghệ thuật. Chẳng hạn như, anh ta luôn treo mấy bức vẽ về những thanh nhiên Mỹ bị tước quyền công dân lên tường. Và thậm chí chẳng có ai thèm vẽ graffiti chúng, cái cách mà họ sẽ làm nếu đấy là của tôi. Ý tôi muốn nói đến những bức vẽ của Jack.

Như thể việc này chưa đủ hứng thú, bố mẹ ghét cay ghét đắng anh ta vì cái tội không chịu phát huy tiềm năng của mình. Anh ta còn bị cấm vì cái kiểu chống đối và vì đã gọi họ là Carol và Richard chú không gọi là ông bà Madison.

Thật không phải khi bạn trai của Lucy không chỉ ấn tượng mà còn là một gã mà bố mẹ không tài nào chịu nổi . Thực tế đó là điều mà tôi đã cầu nguyện trong suốt cuộc đời mình.

Mặc dù, thực ra ở thời điểm này, kiểu bạn trai nào cũng có thể chấp nhận được.

3. Dù thật ra chị ấy đang hẹn hò với một gã thuộc tuýp nổi loạn đầy nghệ sỹ chứ không phải một gã đua ngựa, Lucy vẫn là một trong những cô gái nổi trội ở trường, thường hay gia nhập các buổi tiệc và nhảy nhót hàng tuần. Những buổi tiệc tùng nhiều đến nỗi chị ấy không thể nào tham dự được hết, và thường nói những câu đại loại như :” Này, Sam, sao em và Catherine không đến đó như là người đại diện của chị nhỉ?” mặc dù nếu tôi và Catherine có bước chân đến bữa tiệc nào như thế thì chúng tội cũng đã bị dè bỉu như những sinh viên năm hai rởm đời và bị tống khứ ra ngoài đường từ lâu rồi.

2. Trừ chuyện với Jack ra, còn thì mọi chuyện chị ấy đều luôn được lòng bố mẹ. Chị ấy cũng rất hợp với em gái út của chúng tôi, Rebecca, nó được học ở một trường đặc biệt dành cho những đứa tài năng bẩm sinh nhưng thực ra nó là một kẻ đại ngu dốt.

Nguyên nhân số một tôi không thể chịu nổi bà Lucy có lẽ là:

1. Chị ta mách lẻo về một bức vẽ những người nổi tiếng của tôi.

***

CHƯƠNG 1

Chị bảo chị không cố tình. Chị tìm thấy chúng trong phòng tôi, và chúng đẹp đến nỗi chị không thể không khoe với mẹ.

Tất nhiên, Lucy chả bao giờ nghĩ được rằng lẽ ra ngay từ đầu chị không nên vào phòng tôi. Khi tôi buộc tội chị đã xâm phạm quyền riêng tu cá nhân hợp pháp của tôi, Lucy chỉ nhìn tôi, Hừ, dù sao học kỳ này mình cũng đang học môn Luật chính phủ Mỹ.

Chị chống chế rằng lúc ấy chị đang tìm cái uốn lông mi.

Xin chào. Như thể tôi đã mượn đồ của chị. Đặc biệt là thứ gì có liên quan đến đôi mắt lồi to ấy.

Thay vì cái uốn mi của chị ấy, thứ đương nhiên là tôi không hề có, Lucy tìm thấy những bức vẽ trong tuần này được tôi giấu cẩn thận, và đem ra trình diện cho mẹ vào bữa tối hôm ấy.

“ Hừm”, mẹ nói với vẻ lạnh lùng :” Bây giờ thì chúng ta hiểu tại sao con lại bị điểm C môn tiếng Đức, Sam nhỉ?”

Chuyện này thực ra là do những bức vẽ tôi kẹp trong quyển vở tiếng Đức của mình.

“ Có phải gã này đóng phím Người yêu nước`? “ bố tôi muốn biết : “ Con vẽ hắn ta với ai thế kia? Có phải là … Catherine?”

“ Tiếng Đức là một ngôn ngữ ngu ngốc”, tôi nói và cảm giác như họ đang quên di vấn đề chính.

“ Người Đức không ngu xuẩn”, đứa em Rebecca chen vào:” Người Đức có thể truy ra nguồn gốc của họ từ những dân tộc đã từng tồn tại suốt thời Đế chế La Mã. Ngôn ngữ của họ là một thứ tiếng cổ xưa rất đẹp và đã được hình thành từ hàng ngàn năm trước”.

“ Thế nào cũng được”, tôi nói :” Em có biết là họ viết hoa tất cả những danh từ không? Sao phải thế? “

“ Hừm”, mẹ tôi búng tay vào mặt trước quyển vở của tôi và lên tiếng : “ Chúng ta có cái gì đây nào?”

Bố tiếp lời :”Sam, sao con lại vẽ mấy bức tranh có Catherine sau lưng ngựa với cái gã sắm vai Người yêu nước này?”

“Em nghĩ cái này sẽ giải thích được chuyện đó, Richard”, mẹ nói và đưa quyển vở cho bố.

Để tự biện hộ cho mình, tôi chỉ có thể nói rằng, dù là tốt hơn hay xấu hơn, thì chúng ta vẫn đang sống trong một xã hội tư bản. tôi chỉ đang thực thi quyền sáng tạo cá nhân của mình bằng cách cung cấp cho công chúng – là hầu hết những sinh viên nữ của trường dự bị John Adams – một sản phẩm mà tôi tin là đang có nhu cầu. Bạn có thể nghĩ là bố tôi, một nhà kinh tế quốc tế thuộc ngân hàng thế giới, sẽ hiểu được điều này.

Nhưng khi ông đọc to quyển vở tiếng Đức của tôi lên bằng một giọng hết sức ngạc nhiên, tôi biết ngay là ông chẳng hiểu gì cả. Bố chẳng hiểu gì cả.

“ Con và Josh Harnette”, bố tôi đọc : “mười lăm đô. Con và Josh Harnette trên một hòn đảo hoang, hai mươi đô. Con và Justin Timberlake, mười đô. Con và Justin Timberlake dưới thác nước, mười lăm đô. Con và Keanu Reeves, mười lăm đô. Con và – “ Bố tôi ngước lên :” Tại sao Keanu và Josh lại hơn Justin?”

“ Bởi vì Justin có ít tóc hơn”.

“Ồ, bố hiểu”, bố tôi thốt lên và quay lại với cái danh sách đó.

“ Con và Keanu Reeves với cái bè trắng, hai mươi đô. Con và James Van Der Beek, mười lăm đô. Con và James Van Der Beek chơi tàu lượn, hai mươi – “

Nhưng mẹ không để bố đọc tiếp.

Bà nói với chất giọng tòa án đặc sệt của mình – mẹ tôi là một luật sư về môi trường, bạn đừng nên làm gì khiến bà phải dùng đến giọng xử án này :” Rõ ràng là Samantha đang gặp vấn đề trong việc tập trung trong lớp tiếng Đức. Nguyên nhân khiến con bé gặp rắc rối này hóa ra lại là do nó đang phải chịu đựng cảm giác không có hướng ra thì điểm số môn tiếng Đức của nó có thể được cải thiện đáng kể”.

Và thế là ngày hôm sau, khi vừa đi làm về, mẹ tôi đã chỉ ngay vào tôi và nói :” Các ngày thứ ba và thứ năm, từ ba rưỡi đến năm rưỡi, con sẽ đến lớp nghệ thuật, con gái bé bỏng ạ “

Ôi trời. Gian khổ nhỉ.

Rõ ràng là mẹ tôi không hề nghĩ rằng tôi có thể vẽ rất giỏi mà không cần học hành gì cả. Ngoại trừ, bạn biết đấy, là lúc ở trường. Rõ ràng mẹ tôi không nhận ra rằng những bài học về nghệ thuật, thay vì cung cấp một hướng ra cho sức sáng tạo của tôi, thì chỉ làm xói mòn đi bất kì một khả năng tự nhiên và phong cách cá nhân nào mà tôi có thể có. Làm sao tôi có thể thỏa sức với góc nhìn của riêng mình, như Van Gogh, khi mà ai đó cứ lượn lờ quanh vai mình và bảo mình phải làm cái này cái kia chứ?

“ Cám ơn nhé”, tôi nói với Lucy khi gặp chị ấy một lúc sau đó trong phòng tắm. Chị đang chải mi bằng một cái kim băng ở trước gương, dù người giúp việc của chúng tôi, Theresa, đã nói với Lucy hàng ngàn lần về cô cháu gái Rosa của bà cũng đã từng làm mù mắt mình bằng cách đó.

Lucy liếc qua cái kim băng và hỏi tôi :”Chị đã làm gì nhỉ?”

Không thể tin là chị ấy không hề biết điều đó. “Chị mách lẻo”, tôi khóc ầm lên :”về mấy bức vẽ của em!”

“ Ôi chúa ơi, em sao thế”. Lucy nói và bắt đầu xử lý tới mi dưới :”Đừng nói với chị là em buồn khổ vì chuyện đó nhé. Chị đã làm một việc tốt cho em đấy”

“Việc tốt á?” tôi bị sốc :”Em đang gặp rắc rối to vì những gi chị đã làm đây! Bây giờ em phải tới cái lớp học nghệ thuật ngớ ngẩn ấy hai buổi mỗi tuần sau giờ học, khi mà lẽ ra em có thể, chị biết mà … xem tivi”.

Lucy đảo mắt.: Thế em không muốn vậy à? Em là em của chị. Chị không thể chỉ đứng nhìn và để em trở thành kẻ kì dị nhất trường. Em không tham gia vào những buổi ngoại khóa. Lúc nào em cũng mặc cái màu đen u ám đó. Em cũng không để chị chỉnh sửa lại mái tóc cho em. Ý chị là, chị phải làm cái gì đó. Bằng cách này, biết đâu có thể em sẽ là một họa sĩ nổi tiếng như Georgia O’Keeffe”

“ Chị biết Georgia O’Keeffe nổi tiếng về cái gì trong làng hội họa đấy chứ, Lucy?” Tôi hỏi, và khi chị trả lời không, tôi nói với chị :

“Tĩnh vật. Đó là cái khiến Georgia O’Keeffe nổi tiếng trong hội họa”

Hay như Rebecca nói khi nó cứ ung dung dán mắt vào cuốn tiểu thuyết mới nhất Star Trek mà nó luôn bị ám ảnh :”Thực sự, những hình ảnh trừu tượng về thực vật của bà O’Keeffe là những hình ảnh căng tràn sự sống thể hiện qua những bông hoa cực kì quyến rũ, xét về mặt biểu tượng”.

Tôi bảo Lucy hỏi Jack nếu chị không tin tôi. Nhưng Lucy nói rằng chị và Jack không bàn luận những chuyện như thế với nhau.

Tôi mệt mỏi :”Chị muốn nói đến tĩnh vật?” nhưng Lucy trả lời không và bảo rằng đó là nghệ thuật.

Tôi không hiểu gì cả. Chị ấy đi chơi với 1 nghệ sĩ , nhưng cả hai lại chẳng bao giò bàn về nghệ thuật ư? Tôi có thể nói với bạn thế này, nếu tôi mà có bạn trai, chúng tôi sẽ bàn luận tất cả mọi thứ với nhau. Thậm chí cả nghệ thuật. Cả về tĩnh vật nữa.