Chương 1
Buổi sáng.Chiếc xe du lịch bóng loáng thắng két lại trước tiệm bánh ngọt Như Ý.Người ra vào nườm nượp. Minh Huy bước xuống xe, anh nhìn đồng hồ rồi gấp gáp bước vào lựa bánh. Mùi bánh thơm nồng phả trong không gian rộng thoáng.Cách bài trí rất bắt mắt.Minh Huy ngắm qua một lượt. Anh không ngờ ở thành phố Đà Lạt sương mù này có một tiệm bánh đủ loại, mới ra lò thật thơm ngon. Lựa một chiếc Pizza mà cha ưa thích còn nóng hổi, anh trao tiền cho cô nhân viên bán hàng xinh xắn.– Một chiếc bánh này thôi hả anh?– Vâng!Anh nhanh tay thanh toán tiền và vội vàng bước ra cửa vì đến giờ đến bệnh viện rước ông Khiết Minh - ba anh về nhà. Anh nâng niu chiếc bánh trên tay.– Ôi! Trời ơi!Minh Huy giật mình, chiếc bánh trên tay anh chao qua chao lại, anh cố giữ lại nhưng nó rơi ào xuống đất xẹp lép. Cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc đầm phồng to mở tròn mắt nhìn Minh Huy rồi nhìn chiếc bánh, cất giọng lí nhí:– Ôi! Xin lỗi ...Minh Huy ngỡ ngàng vì cô gái có đôi mắt đẹp lạ lùng, chiếc áo viền đăngten nổi bật đang hấp tấp từ trong cửa hàng bước nhanh ra cửa vội vàng đụng vào người anh làm chiếc bánh Pizza rơi xuống đất:– Cô ... đi đâu mà lấn ép người khác như vậy! Cái bánh của tôi ...Minh Huy than thầm, công anh lựn chọn nãy giờ, anh tiếc lẻ nhưng không nỡ mắng cô gái.Cô gái ngẩng lên làm cử chỉ như xin lỗi rồi quay ngay vào trong:– Anh chờ chút ... tôi đền cho.– Ơ, cô đi đâu vậy?– Đây, anh cầm lấy!– Nhưng sao nhiều thế. Cô làm hư có một chiếc mà?Vừa quay ra, cô gái ấn vào tay anh cả chục loại bánh mới ra lò còn nóng hổi.Minh Huy vô cùng ngạc nhiên:– Anh cứ mang về đi, tôi đền cho anh đó.Ngay lúc ấy, chuông điện thoại di động reo lên, Minh Huy vội vàng mở máy:– Ba hả? Minh Huy đây!Giọng ông Khiết Minh giục giã:– Con đang ở đâu, mau đen đón ba về gấp đi.– Ba đã làm giấy tờ xuất viện xong rồi à?– Ừ, mọi thứ xong xuôi cả, chỉ chờ con đến thôi. Nhanh lên!– Dạ .... dạ .... con đến ngay.Minh Huy còn phân vân trước túi xốp bánh của cô gái vừa ấn vào tay anh:– Cô ơi! Bánh này tôi chỉ lấy một chiếc thôi. Ơ ... cô ...Cô gái bước hẳn ra ngoài vẫy chiếc taxi vừa trờ tới chạy về phía rừng thông.Minh Huy nhìn theo lắc đầu khó hiểu. Anh bực thầm, lẩm bẩm một mình:– Con gái con đứa đi đứng như bị ma đuổi, đụng nhằm người ta cũng không biết nói một lời xin lỗi, chỉ biết đền bù là xong ư? Đúng là người đâu vô duyên không thể tả. Mặt mày trông cũng đâu đến nỗi.Minh Huy thở hắt ra. Đã gấp lại gặp phiền phức. Thiệt là ... Chợt chuông điện thoại lại leo lên. Anh biết là cha mình đang vội muốn về nhà nghỉ ngơi nên gọi anh lần nữa. Không mở điện thoại nghe, Minh Huy vào xe lái thẳng hướng bệnh viện để rước cha.Buổi chiều, trời mát mẻ, ánh mặt trời đi trốn sau những đám mây cuồn cuộn màu đen. Như Ý mặc bộ đồ võ thuật vào. Cô nai nịch gọn gàng, thắt lại chiếc dây đai, Như Ý len lén bước về phía cổng sau.– Con định đi đâu vậy Như Ý?Cô gái giật mình ngẩng lên, suýt chút nữa thì cô va mạnh vào ông Thành rồi.Như ý đan hai tay vào nhau cười hì hì:– Ba nè! Con đi tập võ.Ông Nhuận Thành ngẩn người:– Con lớn rồi, con gái ạ. Lúc nào cũng như con trai. Con thích những môn mạnh mẽ bạo lực chi vậy. Ba muốn con yểu điệu thục nữ một chút.Như Ý phụng phịu:– Ba thấy như thế này không đẹp sao?Ông Nhuận Thành nheo mắt nhìn con gái. Càng lớn, cô càng giống như Điệp như tạc khuôn. Nhìn cô con gái cưng, ông cười đôn hậu:– Tất nhiên là được, nhưng là một tiểu thư khuê các, con nên chọn những môn học ra đáng một chút.Như Ý cười giòn tan. Cô nghiêng đầu đùa với cha:– Ba ơi! Con học cưỡi ngựa nha?– Ôi trời! Không được đâu.– Vậy thì con đi tập võ đây.Ông Nhuận Thành tròn mắt nhìn cô con gái duy nhất của mình định nói thêm. Nhưng Như Ý nũng nịu ôm cổ ông bảo:– Ba ơi! Con gái đi học võ có gì là lạ, tự vệ thôi mà. Ai quấy rầy con hả?''Bụp'' ngay!– Trời đất! Con định đánh nhau ngoài đường ư? Bị mắng vốn chắc ba trốn quá.Như Ý thích chí cười tươi:– Con nhát ba chút chơi chứ làm gì đánh nhau với ai. Con ví dụ có người định bắt cóc con gái ba, con tự bảo vệ mình khỏi phải mướn vệ sĩ cho rắc rối.– Nhưng ba sẽ tìm người dạy cho con môn nữ công gia chánh. Con gái phải biết. Dẹp ba chuyện học võ này đi.Như Ý thụng mặt:– Ở thế kỷ hai mươi mốt này, con gái phải tiến bộ chứ chẳng lẽ tối ngày yểu điệu thục nữ, nhu mì, điệu tả tơi rơi rụng thấy phát chán hả con?Ông Nhuận Thành mắng yêu con gái:– Công việc ở tiệm bánh nhiều lắm, con nên giúp ba thì hơn.Như Ý cười giòn tan:– Mỗi ngày con chỉ xin vài tiếng để tập mấy đường quyền. Ba xem thử.Vừa nói, cô vừa múa cho cha mấy chiêu thức vừa học được. Như Ý múa máy rất gọn và đẹp. Ông Nhuận Thành không dám khen, ông phì cười:– Thôi, được rồi! Con phải xuống lò bánh trực tiếp xem người ta nướng bánh, pha chế bột, đổ khuôn ra làm sao để mai mốt còn nối nghiệp nữa chứ.– Dạ!– Làm bánh không khó nhưng cũng không dễ. Để có cái bánh thơm ngon phải thạo nghề con à.– Vâng, con biết!Chợt có điện thoại di động vang lên, ông Nhuận Thành nhìn Như Ý. Cô giục ông:– Ba nghe điện thoại đi!– À, dể ba nghe!Như Ý vờ vâng dạ cho qua chuyện rồi tìm cách rón rén chuồn khỏi nhà khi ông Nhuận Thành đang nói chuyện với một khách hàng qua đlện thoại. Cô thoáng nghe họ nói chuyện với nhau.– Alô, tôi chủ tiệm bánh Nhuận Thành đây.– Chúng tôi muốn đặt bánh bông lan cho tiệc cưới sắp tới.– Cậu cứ đến xem và chọn kiểu:Như Ý bụm miệng, nín thở rời nhanh khỏi chỗ cha. Cô nhảy thót lên chiếc Mio lái ra phía ''Đồi thông hai mộ để học võ. Mái tóc suôn óng bay bồng bềnh trong gió, bộ đồ võ màu đen khoác người trông cô bé ''bụí' hết cỡ, vừa mạnh mẽ, oai phong. Cái đầu cô lắc lư trong ánh nắng nhạt thưa cố hắt xuống đồi.Chiếc Mio của Như ý đang ngon trớn, cô chợt nhìn vào kính chiếu hậu, một chiếc du lịch chạy phía sau cô. Như Ý cười thầm cô vặn tay ga cho xe phóng tới. Chiếc du lịch vẫn đeo bám không rời.Như Ý hơi lo. Chẳng lẽ ăn cướp? Nhưng ăn cướp đi xe du lịch rượt đuổi theo chiếc xe cỏn con này làm gì. Cô định phóng lẹ lên đồi.Tuyn tuyn ... Tuyn tuyn ... Chiếc du lịch rượt sát theo cô. Như Ý định cho hắn qua mặt. Hình như là một chàng trai. Cô định nhăn mặt ''lêu lêú' hắn cho biết ỷ ''lớn'' ăn hiếp ''nhỏ'' hả? Đừng hòng!Chiếc Mio bỗng thắng kịt lại. Chiếc du lịch ép sát sườn xe, Như Ý ngã dài xuống đất.– Ối, chết tôi rồi!Như Ý ngồi bệt một chỗ la oai oái. Anh chàng lái xe du lịch sợ hãi mở cửa xe phóng ngay xuống đất. Anh giật mình tròn mắt:– Thì ra là cô hả?Đang nhăn nhó, liếc nhìn anh chàng ngồi xuống đối diện với mình, cô gân cổ mắng té tát:– Tôi đâu có quen anh. Định hại chết tôi hả? Mắt mũi anh để đâu, chạy xe không biết luật lệ gì cả.Không ngờ chàng trai trong xe du lịch là chàng trai cô đền bánh hôm qua.Anh nhẹ giọng đưa tay định đỡ cô lên:– Cô có sao không? Đứng lên tôi xem thử!– Cái gì đụng người ta té như vầy. Anh mau đỡ chiếc xe tôi dậy đi. Nó mà trầy anh đền gắp hai ba lần đó.Chàng trai chưa hết lo, anh vội đựng chiếc Mio lên ngay:– Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.Thấy bộ mặt thất thần của anh và nhớ lại hôm qua phải đền cả bịch bánh gấp năm lần cái bị hư, Như Ý phát bực, cô kêu lên:– Anh hổng cố ý thì ai cố ý hả? Tôi à? Hôm qua tôi vô ý, hôm nay thì không.Anh định ăn bánh rồi trả thù hả?– Nhưng tôi bóp còi cho xe qua, cô không nhường đường.– Đường rộng thênh thang sao anh không chạy, lại đuổi theo tôi chứ.– Tôi ... để tôi xem ... tôi sẽ đền cho cô. Nhưng cô có sao không đã?Như Ý cộc lốc:– Ai mượn anh lo.Minh Huy tình cờ gặp lại cô gái nhiều cá tính bí ẩn. Anh định đùa một tí không ngờ ... cô té chỏng chơ lên vệ cỏ. Còn may cho anh. Có lẽ không sao nên cô còn gân cổ cãi. Anh bình tĩnh chìa tay ra:– Cô định ngồi đó mà chửi tôi trừ à?Đôi mắt to tròn ẩn dưới rèm mi cong ánh lên vẻ kiêu kỳ lần tinh nghịch, đôi môi đỏ chúm chím bướng bỉnh hếch lên:– Tôi không hiểu vô duyên vô cớ ông lấn đường cho tôi té chơi đúng không?– Nếu tôi bảo không đúng thì sao?– Thì ... tôi kiện ông chứ sao ...– Kiện ai? Tôi đang hỏi cô có bị làm sao không để tôi đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.– Ông trù tôi hả?Minh Huy bối rối trước đôi môi xinh mấp máy liên tục:– Tôi hỏi thật tình mà. Cô tên gì vậy?Như Ý liếc anh dài ngoằng:– Hỏi tên tuổi làm gì?– Để cảm ơn món bánh hôm qua.Bờ môi Như Ý lại dẩu lên như trẻ con. Minh Huy suýt phì cười vì cử chỉ đó:– Tôi làm hư tôi đền không cần ai cảm ơn cả. Còn anh, ép tôi vào lề tại sao anh không dám nhận.Minh Huy huơ tay:– Ừ, thì ... tại tôi muốn biết tên cô ... nên ...– Nhận rồi à? Người đâu kỳ cục!– Xin lỗi cô! Tại tôi thấy cô có nhiều cá tính bí ẩn và muốn biết cô ở đâu cho nên ...– Anh không từ cả việc ép người quá đáng?– Tôi đâu phải ma mà bí với ẩn.Như Ý mím môi. Minh Huy mỉm cười:– Tôi nói rõ lý do rồi. Tôi đưa cô về nha?– Không cần đâu!Minh Huy thở hắt ra:– Vậy tôi phải làm gì đây?Như Ý phủi vội vết bụi ở trên quần áo liếc anh:– Anh phải biết làm gì khi có lỗi với người khác nhất là việc ấy tự mình gây ra.– Tôi biết! Xin cô nói tên họ rồi tôi đưa cô đi bệnh viện.Như ý liếc anh:– Nói cho rõ đi!– Tôi có ý giúp cô, đâu có bỏ trốn, bỏ chạy xin cô đừng làm khó.Minh Huy vờ quan tâm đặc biệt. Như Ý như được vuốt ve, cô nuốt cục tức vào bụng, xoa xoa chân giọng nhát gừng:– Tôi ... không biết! Bây giờ đau tùm lum cả.Minh Huy phát hoảng:– Thật không? Đau ở đâu?Minh Huy đặt tay lên chán cô. Như Ý đỏ mặt đánh vào tay anh:– Anh làm gì vậy?Minh Huy giật mình ngớ người ra:– Tôi lo cho cô.– Làm gì dữ vậy?Minh Huy mím môi nhăn nhó:– Sao cô khó khăn quá, tôi biết làm thế nào? Tôi đang bận.Như Ý không vừa, liếc chàng trai có gương mặt khá đẹp trai, rất ấn tượng.Hình như anh ta đang quan tâm mình thật. Cô bướng bỉnh:– Anh có biết anh đã làm lỡ thời gian tập võ của tôi. Bộ chỉ có thời gian của anh là quý giá ư?– Ý tôi không phải vậy. Nhưng cô là con gái học võ làm gì.Như Ý trợn mắt:– Cấm anh nói tiếp.– Tôi thích nó!– Tôi cấm!Minh Huy lại thở ra:– Cô đừng giận. Dáng tiểu thư của cô mặc đồ võ vào xem cứng cáp lắm.Như Ý bực mình, cô trừng mắt nhìn anh:– Anh làm gì mà lên mặt dạy tôi hả? Tôi muốn làm gì kệ tôi. Hết ba tôi rồi tới anh ...Cô bỗng im bặt vì nụ cười hé trên môi chàng trai. Cô muốn cho hắn tắt nụ cười kia và trước mặt cô, anh ta phải mếu môi được.– Thì ra, ba cô cũng không đồng ý ...– Anh đừng xía vào chuyện người khác nên lo việc của mình đi.– Nếu cô không việc gì thì tôi xin phép đi nhé?Như Ý la lên:– Xe tôi hư, anh bỏ đây à?– Tôi sẽ gọi xe đến chỗ đi sửa ngay.Minh Huy mở máy di động ra gọi gì đó. Anh quay lại bảo:– Tôi đưa cô về nhà?– Tôi không cần!– Cô tên gì để tôi trả xe cho cô!– Như ý, con của tiệm bánh?– À, thì ra là tiểu thư.– Anh vừa nói gì?Chiếc xe lôi kéo vào chạy đến, Minh Huy vẫy tay. Như Ý hoảng hết kêu lên:– Ơ, anh định chở xe tôi đi đâu hả?– Đi sửa chữa, không chạy được đâu. Cô yên trí, tên tôi trong này. Ngày mai tôi sẽ đem xe đến cho cô.Chiếc xe lôi vừa rồ ga. Minh Huy ái ngại nhìn Như Ý rồi quay gót. Bỗng Như Ý hét lên:– Đứng lại!Minh Huy háy mắt:– Chuyện gì?Như Ý định đứng lên nhưng cô chợt khuỵu xuống vờ khóc to lên:– Ôi! Trời ơi! Chân tôi sao đau quá chắc bị gãy chân mất rồi. Hu ... hu ...Minh Huy phát hoảng cả hồn vía vì trò chơi hơi quá đáng của mình đã gây hậu quả nghiêm trọng. Anh kêu lên:– Cô thử đóng lên xem. Có đau lắm không Như Ý?– Ôi đau quá! Tôi không thể đứng lên được!– Vậy thì cô ngồi yên nha.Vừa nói xong, Minh Huy vừa tất tả mở cửa xe rộng ra. Như Ý ngạc nhiên:– Anh làm gì vậy?Minh Huy vội vàng bế Như Ý lên xe. Ngượng ngùng đỏ mặt vì tự nhiên một chàng trai ẵm bồng trên tay, sự gần gũi ấy khiến Như Ý hết hồn. Cô đẩy anh ra, Minh Huy ngạc nhiên:– Tôi đưa cô lên xe!– Anh đỡ tôi thôi.Như Ý đành phải để Minh Huy dìu lên xe. Cô cắn răng hít hà vẻ như rất đau đớn.– Đau lắm hả?Giọng Minh Huy ngọt như đường lo lắng cho cô thật sự. Như Ý nén cười ngồi tựa vào xe.– Cô ngồi yên nha tôi đưa cô đi ngay:– Đi đâu vậy?– Đến bệnh viện!– Tôi nghĩ là không sao đâu.Minh Huy vội vàng lái xe vọt đi giọng anh run run:– Này, cô để tôi đưa đi sớm cứ ngồi đó mắng sa sả, bảo không sao. Nếu cô có việc gì tôi rất ân hận.– Thật hả?– Ừ!– Tại sao vậy? Tôi với anh đâu có quen.– Biết cũng là quen rồi. Dù gì chúng ta vừa gặp hôm qua.Như Ý liếc nhìn anh. Gương mặt điển trai của Minh Huy cau lại căng thẳng.Cô thấy thích thú vô cùng. Dám rượt đuổi theo cô hả? Cô cho biết tay. Lần này thì lo sốt vó. Thấy cô im lặng, Minh Huy ngọt giọng:– Cô sao rồi?Như Ý giật mình vì đang nghĩ bâng quơ:– Ơ ... Có sao đâu!– Cô nói gì?Như Ý vờ nhăn mặt khi phát hiện Minh Huy đang quan sát cô trong kính chiếu hậu:– Gần đến bệnh viện rồi, cô gắng chịu đựng nha.Như Ý phóng lên nhìn:– Sắp tới rồi hả?– Sắp tới!Minh Huy nhìn quanh quất, anh rẽ vào cổng bệnh viện và dừng lại bóp còi.Chợt giật mình khi bàn tay Như Ý đặt lên tay anh:– Thôi đừng nhấn còi nữa, tôi không vào bệnh viện đâu.Minh Huy định xuống xe:– Sao lại không vào. Cô sợ hả? Tôi biết nhưng vào đây cho bác sĩ kiểm tra tôi mới yên lòng.Như Ý cười phá lên:– Đã bảo là không có gì rồi mà.Minh Huy ngớ người ra:– Cô đùa được à? Chuyện này ...Như Ý lúc lắc đôi chân:– Tôi không muốn vào bệnh viện này anh hiểu chưa?– Vậy cô muốn đến chỗ nào vừa ý, tôi đưa đi.Như Ý vuốt lại mái tóc:– Để xem ... chúng ta đi đường này nhé.Minh Huy không khỏi ngạc nhiên:– Đây là con đường xuống Thung lũng Tình Yêu mà làm gì có bác sĩ mà khám bệnh.Một lần nữa Như Ý cười nắc nẻ:– Thật ra, tôi muốn đi uống cà phê ở Thung lung Tình Yêu với anh.– Còn cái chân của cô không có bị gãy chân à?Như Ý lườm anh:– Anh mong chân tôi gãy lắm hả? Sao cứ gặp anh là tôi xui xẻo. Tôi muốn xả xui nên bắt anh phải đền bù.Minh Huy thở hắt ra như vừa quẳng đi gánh nặng:– Cô muốn tôi đưa đi tôi sẵn sàng đừng hù tôi kiểu này có ngày tôi lên tăng xông cô đỡ không nổi đâu.Như Ý cười tươi:– Anh dám làm tôi té, lẽ nào tôi không làm anh rớt tim chơi.– Cô thiệt tình!Minh Huy quay đầu xe. Anh chạy từ từ. Bây giờ Minh Huy mới có đủ thì giờ và tỉnh táo ngắm cô gái ngồi cạnh mình. Như Ý thật hồn nhiên pha chút lém lỉnh. Hai mắt cô đảo nhanh trên đường khiến Minh Huy phải phì cười.– Cô làm gì hả, Như Ý?– Có làm gì đâu.– Ơ, tôi hỏi cô làm gì ở tiệm bánh.– Chỉ xem hàng thôi.– Cô không để ý đến giá cả và thị hiếu của người mua sao?– Chuyện này ... không phải của tôi.Cô trả lời thật hồn nhiên khiến Minh Huy im lặng nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.– Còn anh hình như thích ăn bánh ngọt lắm hả?– Tôi mua cho người thân. Ba tôi đó, ông ấy thích ăn bánh Pizza lắm.– Vậy hả!– Tôi không ngờ ở Đà Lạt này có một tiệm bánh ngon đến thế.Như ý không quan tâm đến tiệm bánh. Minh Huy đoán chắc cô ấy chỉ là người làm công ở đó nên chuyển đề tài:– Nhà cô ở gần đây phải không?Như Ý gật đầu:.– Bên đồi bên kia.– Cô thích học võ lắm à?– Tất nhiên là thích. Chiều nay anh làm lỡ buổi học của tôi rồi đó. Tôi không bắt đền anh là may lắm rồi.Minh Huy cũng đùa:– Cô đừng cố chấp. Chúng ta nhờ hiểu lầm mà gặp nhau. Tôi sẽ đền cho cô một chầu cà phê.Như Ý cười tươi:– Tất nhiên! Tôi muốn anh đi đâu anh cũng phải đi chớ.Minh Huy gật đầu. Anh lái xe vào bãi đậu. Như Ý ung dung đi cạnh anh như hai người bạn quen tự bao giờ. Nắng tàn rớt màu vàng yếu ớt xuống từng chiếc lá thông. Gió thổi ngàn thông reo vi vu như bản hòa tấu êm ái. Hôm nay Như Ý mới tận hưởng được không khí thật thơ mộng hữu tình ấy dù cô đã lên đây chơi cả mấy chục lẩn. Có phải lần đầu cô đi chơi với một chàng trai lạ.Minh Huy kéo ghế mời cô ngồi. Chỗ họ nhìn xuống Thung lũng Tình Yêu thật lãng mạn. Từng đôi đi dạo, ngồi tựa bên gốc thông già tâm tình hoặc đùa giỡn trên bãi cỏ.Buổi chiều nơi đây thật êm ả. Hai người nghe tim mình thoáng xao động bâng khuâng. Tất cả chỉ lướt nhanh qua. Hai người chỉ xem nhau là bạn hữu mà thôi. Họ nhấm nháp ly cà phê bốc khói như một đôi bạn ý hợp tâm đầu.Đang ngồi thả hồn cùng Như Ý vào cảnh hoàng hôn ở Thung lũng Tình yêu, Minh Huy chợt nghe điện thoại réo rắt. Anh với tay tắt ngay. Như Ý cười khúc khích:– Người yêu gọi hả?Không nhìn cô, Minh Huy khuấy nhẹ ly đá:– Thật phiền phức!– Hình như anh đang bực mình. Có phải tôi làm cho anh khó xử?Minh Huy lắc lư mái tóc tỉa rất khéo bồng bềnh như một lãng tử trong phim.– Làm gì có! Tôi có nhiều thời gian lắm. Chúng ta có thể đi chơi cả buổi tối, tôi rảnh mà.Như Ý lắc đầu:– Tôi về kẻo ba tôi chờ.– Tôi biết, các ông bà cụ bây giờ lo cho chúng ta như đứa trẻ lên ba.Như Ý cũng bực mình vì sự bảo bọc của cha nhưng nghe Huy nói cô có cảm giác anh đang bực vì cha mẹ mình:– Họ lo vì yêu thương anh. Anh không thích à?. ~ Minh Huy ngẩng đầu lên:– Lúc chiều tôi thấy cô chạy như ma đuổi, mặt lắm la lắm lét, tôi biết cô đang trốn ba mình ra khỏi nhà đúng không?– Ừ thì ... ba tôi không muốn tôi học võ.– Thì ra là vậy! Cô học võ làm gì?– Để sau này có chồng ăn hiếp, tôi sẽ ''bụp'' lại.Minh Huy cười ngất:– Một ý tưởng hay. Hôm nay tôi phải đi học với cô bé mới được.– Chi vậy?– Để sau này cô vợ là võ sư, tôi đấu mới lại.Như Ý cười khúc khích:– Anh đùa tôi phải không? Làm gì anh và tôi lại có ý nghĩ trùng hợp như vậy.– Có phải Như Ý thích đi chơi lắm không?– Thích!– Có phải cô luôn gặp sự ngăn cản của ba mẹ mình.– Đúng vậy!Cô thử nói cảm nghĩ khi bị ngăn cản thử xem.Đến lượt Như Ý nghiêng đầu nhìn anh:– Tôi nghĩ là anh rất biết cảm giác khó chịu này. Lúc nãy ba mẹ anh gọi về phải không? Họ lo lắng cho cậu con trai quý giá của mình chơi bời bên ngoài.Nhìn thái độ anh là tôi biết ngay.Minh Huy thầm khen Như Ý là cô gái thông minh, dễ thương. Anh cười cười:– Hóa ra chúng ta rất giống nhau. Mẹ tôi mất từ nhỏ, ba tôi cứ bắt tôi làm theo ý của ông ấy. Còn tôi thì thích làm những điều mình muốn.Như Ý xoay xoay chiếc ly trong tay:– Anh thích những gì?– Thích đi đua ngựa, thích quán bar vũ trường ... những nơi ấy rất hợp với tôi.Tôi thích sự sôi nổi vui nhộn.Như Ý tròn mắt:– Anh đến những nơi ấy tốn tiền lắm. Hèn gì ba anh ngăn cản.Minh Huy lừ mắt nhìn cô:– Bây giờ cô lại có ý ngăn cản sở thích của người khác ư?Như Ý hấp háy mắt:– Tôi chỉ khuyên anh thôi. Ba anh sẽ buồn nếu anh không nghe lời.Minh Huy ngồi yên như pho tượng. Chợt có người bước nhanh đến cạnh anh gọi nhỏ:– Cậu Minh Huy!Minh Huy ngước lên nhìn. Anh cau mày hỏi:– Chuyện gì?– Ông chủ gọi cậu về gấp. Sao cậu tắt điện thoại? Lúc nãy cô Diệu Tiên đến tìm cậu. Nói chung mọi người đang tất tả mà cậu lại bình yên ngồi đây thưởng thức cà phê với cô gái ...– Anh không được nói nhảm! Về trước đi, tôi về ngay!Chàng trai lớn tuổi nhìn Minh Huy như năn nỉ:– Khó khăn lắm tôi mới tìm được cậu. Cậu không về, ông chủ đuổi việc tôi mất.Minh Huy trừng mắt:– Lảm nhảm gì vậy, Lâm Chánh. Tôi đi đâu anh cũng lẽo đẽo theo. Anh có tin tôi nói ba tôi đuổi việc anh không?– Dạ tin! Tôi sợ lắm, nhưng ông chủ đã bảo ...Minh Huy đứng lên:– Về nha Như Ý. Tôi gặp rắc rối rồi, cô thông cảm. Ngày mai tôi mang xe đến cho Như ý mỉm cười:– Ừ, anh về trước đi. Tôi sang chỗ kia tập võ một lát.– Vẫn không từ bỏ ước mơ à?– Ước mơ làm gì phải từ bỏ. Anh nên làm người con ngoan ngoãn để có thể thực hiện được ước mơ của mình.Nghe hai người nói chuyện, Lâm Chánh không hiểu liền xen vào:– Có là người cậu chủ mới quen à? Cậu chủ tôi có người yêu rồi đó.– Lâm Chánh! Ai mượn anh tài lanh giới thiệu hả?– Dạ .... dạ tại tui tội nghiệp cô đây. Tôi tội nghiệp cả cô Diệu Tiên hiền thục nhu mì nữa.Như Ý tươi cười:– Anh đừng lo, tôi chỉ là nạn nhân của vụ đụng xe, là bạn mới quen của Minh Huy thôi.– Cậu ... chạy xe ẩu đụng người à?– Không phải ẩu mà là cố ý đó.Minh Huy kêu lên. Lâm Chánh trơ mắt ra nhìn. Thấy anh chàng ngờ nghệch làm phiền mình, Minh Huy bỏ đi thật nhanh ra xe. Anh đưa Như Ý lên rồi cho xe vọt đi trước đôi mắt tròn vo của Lâm Chánh. Anh chàng vội vàng đạp xe máy đuổi theo. Như Ý quay lại nhìn, cô thích thú kêu lên:– Hình như ba anh mướn thám tử tư theo dõi anh đó. Vui thật!Khuôn mặt Minh Huy cau lại khó hiểu:– Thật không ra gì cả. Cô cười cái gì, mai mốt ba cô cũng ép buộc cô như thế:– Không bao giờ có chuyện đó.– Rồi cô xem! Chúng ta giống nhau mà.Như Ý đập nhẹ vào tay anh:– Tới nhà tôi rồi! Anh dừng lại đây đi, kẻo ba tôi trông thấy thì chết.Minh Huy bất chợt thích thú với trò chơi mới. Như Ý đúng là một cô bé ngây thơ, anh cười bảo:– Ba cô sẽ hỏi chàng trai ấy ở đâu. Tất nhiên ông ấy dù khó tính mấy cũng không chê tôi đâu.Như Ý bước xuống xe vẫy tay chào anh. Cô lém lỉnh hất mặt lên:– Này, mau về lo cho người yêu của mình đi. Coi chừng bị đòn quắn mông đấy ông tướng. Còn lâu mới mơ được làm rể ở đây. Chúc anh ngủ ngon.– Hừ! Mới giờ này ngủ nghê gì. Cô có ngủ sớm, nhớ mơ giấc mơ đẹp nha cô bé.Như Ý cười toe:– Trong đó có anh phải không?– Tất nhiên?Minh Huy cười đáp lại. Nụ cười của cô bé và dáng đi nhảy nhót khiến tim anh xao xuyến. Minh Huy lắc đầu với ý nghĩ vừa chớm trong đầu. Anh đúng là chàng trai quá đa tình.