Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, mà Huy thấy dài vô tận. Đó chính là lúc Huy buột miệng hỏi Thu:

"Thu có muốn làm... bạn gái thân nhất của Huy không?"

Nhìn đôi môi mím chặt cùng đôi mắt bối rối chớp nhanh của Thu, Huy biết mình đã hỏi một câu quá thừa. Bởi vì đã từ lâu, từ những ngày mới quen biết Thu, Huy đã biết rằng Thu xinh đẹp vô cùng, đáng yêu vô cùng. Nhiều anh chàng ngấp nghé Thu lắm, nhưng hình như đóa hoa hàm- tiếu ấy đã có chủ. Huy lặng người khi biết điều này. Và Huy đã tìm cách biết Quyền, chủ của đóa hoa Thu ấy, cũng như Huy đã nhìn tận mắt Quyền để rồi thất vọng. Không có gì cả, chỉ là một nhân dáng tầm thường, với nước da trắng trẻo, với cặp kính cận trễ trên sống mũi cao, khuôn mặt á- Đông nhưng lại có nét hao hao giống nhà tỷ-phú giầu nhất thế-giới Bill Gates. Quyền ngồi đấy, trong thư-viện với chồng sách cao, thật cao trước mặt. Chàng không nhìn thấy Huy và cũng không nhìn thấy ai cả, vì khi đi ra, chàng đã vô tình đụng phải người này, vấp phải người nọ, nhưng ai cũng vội vã quá, nên không kịp đáp lại lời xin lỗi của chàng:

"Ồ, xin lỗi!"

"Xin lỗi!"

Huy lẩm bẩm:

"Gì mà "ông tướng" này xin lỗi lia lịa! Mới có vài phút mà xin lỗi hai lần!

Chắc cận-thị nặng quá!"

Nhưng rồi bất chợt, Huy thảng thốt kêu thầm trong miệng:

"Cận-thị nặng như vậy, làm sao anh ta "thấy" Thu mà tán được? Cũng lạ!"

Huy lại giật mình khi nghĩ:

"Hay là... Hay là Thu tán Quyền? Con gái mà, ai biết được! Khó hiểu chết đi. Trường bao nhiêu thằng đẹp trai, lại quay đi mà "ôm" một tên... bốn mắt, đi đâu đụng đó."

ý nghĩ đó theo Huy vào lớp học và nằm mãi trong đầu Huy, không chịu rời chàng nửa bước. Huy lại phải ra công dò la, thăm hỏi để biết cho được lýđo nào Quyền lọt mắt... nâu của Thụ Cũng không khó gì, vì Thảo, đứa em gái họ xa của Huy có quen biết với Thụ Để cho được tự nhiên, Huy bắt đầu cuộc điều-tra:

"Thảo này, thấy Thảo chơi thân với cô tóc dài ấy. Ai vậy?"

Thảo thản nhiên đáp:

"Nhỏ Thu, con ông chủ tiệm sách Hồng-Kông ấy mà. Sao, anh muốn quen à?"

Huy im lặng, vì không biết trả lời sao cho ổn. Nói "không" thì dối lòng mình, dối cả Thảo, mà lại mất cơ-hội quen biết; mà nói "có", lỡ Thảo đưa Quyền ra thì ê mặt lắm. Thảo vô tình:

"Thu có bạn trai rồi, anh Huy ạ! Nếu thích, thì anh đã đến chậm một bước rồi. Vì Quyền quen Thu cả năm nay rồi."

"Quyền nào? Phải Quyền cận-thị không?". Huy vờ hỏi Thảo.

"Chứ còn Quyền nào nữa. Hình như anh cũng quen Quyền?"

Huy thành thực:

"Không. Anh chỉ biết thôi. Hình như có gặp trong thư- viện."

Thảo nheo mắt tinh nghịch:

"Anh gặp Thu đi với Quyền chứ gì? Con nhỏ mê Quyền dữ lắm. Không rời Quyền nửa bước."

Huy thấy đau nhói trong tim, nhưng gượng hỏi:

"Quyền mê Thu chứ sao Thu lại mê Quyền?"

Thảo nhún vai:

"Cái này mới lạ! Ai cũng ngạc nhiên tự hỏi một người như Thu sao lại tự lép trước Quyền. Có lẽ con tim có lý lẽ riêng của nó, anh Huy nhỉ?"

Huy bật cười:

"Lại triết-lý vụn! Con tim nó khôn lắm, nó tính toán lắm chứ không đui mù đâu."

Thảo bật cười:

"Chả biết sao, nhưng em biết Thu đi với Quyền, trường mình có khối anh vỡ tim, ganh tỵ với Quyền. Thế nhưng, Quyền lại chỉ biết mỗi một chuyện học và học. Nhiều khi em thấy Thu lủi thủi mà thương."

"Học là hình-thức đầu-tư cho cuộc sống nhiều nhất còn gì nữa. Biết đâu, nhờ có hình bóng của Thu, Quyền học có kết nhiều hơn." Huy cười gượng.

Thảo tư-lự:

"Em cũng không biết, nhưng thấy Thu có vẻ buồn. Hôm nọ, Thu than với em, phim hay mà không biết đi với ai. Em bận học, nên không rủ Thu đi được. Nhưng em biết, tuy than thế, nhưng nếu rủ, chưa chắc Thu đã đi với em. Vì người mà nó mong sánh vai vào rạp là Quyền chứ không phả i là em."

Huy im lặng, suy nghĩ về trường hợp cá-biệt của Quyền. Một người khỏe mạnh như Quyền, có thể vừa học hành, vừa yêu đương được lắm chứ. Học chiếm nhiều thì giờ, chứ yêu đương lúc có lúc không. Nhưng Huy lại cười phá lên nhủ thầm:

"Mình đã yêu đâu mà có kinh-nghiệm. Biết đâu, yêu đương lại chiếm hết thì giờ và chiếm trọn hồn thằng trai, thì còn đâu đầu óc để nghĩ đến bài vở nữa." Nghe tiếng cười của Huy, Thảo ngơ ngác:

"Ơ, anh Huy có gì vui thú mà cười sung sướng thế? Nói em nghe với nào!"

Huy vui vẻ:

"Hôm nào Thảo bảo Thu có phim hay rủ anh đi xem với. Anh cũng muốn xem phim nhưng không biết rủ ai đây này."

Thảo lắc đầu:

"Giỡn hoài, làm sao dám rủ anh đi xem phim với Thủ Quyền biết được, giận chết. Thu không bao giờ đi với anh đâu. Đừng có mợ"

Chợt nhìn Huy nghi ngờ, Thảo hỏi:

"Sao, có chuyện gì không mà nãy giờ anh chỉ nói về Thu thôi. Đừng đùa nghe, ông tướng? Người ta có đôi, có ca (.p mà. Lộn xộn, em mách hai bác cho anh no đòn."

Huy búng tay:

"Hay nhỉ? Thảo làm như Quyền mua đứt Thu rồi không bằng."

Rồi với thái độ tự tin, Huy nói:

"Nói cho Thảo biết, anh sẽ mời Thu đi xem phim đấy. Chắc như cua gạch là Thu sẽ nhận lời, vì sẽ cùng đi với một nhóm bạn trong trường nữa."

"Tưởng Thu đi với anh, chứ đi với cả đám trong trường thì nói làm gì nữa."

Huy ỡm ờ:

"Thảo chờ xem."

Thảo chán nản quay đi, bỏ mặc Huy đứng bơ bơ một mình với nỗi buồn ray rứt, nỗi nhớ nhung mơ hồ về hình bóng Thu xa thật xa, tưởng như không bao giờ Huy đuổi bắt được. Càng bắt càng hụt và càng đuổi càng mất dấu vết. Huy lững thững đi qua hàng cây xanh dẫn vào lớp học, bỏ lại sau lưng nắng vàng nhè nhẹ, Huy mang theo khuôn mặt giống nhà tỷ-phú Bill Gates của Quyền vào lớp học. Nhưng khuôn mặt của Thu thì Huy lại để quên ngoài lớp học. Và có một điều lạ là khuôn mặt của Huy - của chính mình - thì Huy lại để ở mãi tận đâu đâu, mà không thể nào Huy biết được. Có tiếng xì xầm:

"Như người mất hồn! Cái thằng thật... "

Huy bật nói, không suy nghĩ:

"Rủ Thu đi chơi chung với nhóm mình đị"

Các bạn hỏi Huy:

"Rủ thì rủ, nhưng ai rủ đi. Mình không muốn bị mang tiếng là "cạnh tranh bất-chính" với Quyền."

Huy bất ngờ cáu kỉnh:

"Dẹp Quyền đi! Bỏ "con gái người ta" bơ vơ một mình, lạc lõng giữa dòng đời. Mình ra tay "nghĩa-hiệp" không được hay sao?"

Thuận vung tay góp ý:

"Nghĩa-hiệp kiểu đó mình không ham đâu. Huy có ngon thì nhào vô đi, để có ngày lãnh... búa!"

Huy quắc mắt:

"Lãnh búa của ai?"

Thuận bật cười:

"Thì... Nếu được Thu thì lãnh búa của Quyền. Nếu không được Thu thì lãnh búa của... Thu chứ sao nữa! Búa nào cũng là búa!"

Huy cay cú:

"Đừng vội bi-quan. Quyền có vẻ "cù-lần". Mình không sợ, vì mình... thích Thu! Mình sẽ làm cho Thu vui."

Các bạn ngạc nhiên "nhìn" thấy nỗi lòng của Huy và ai cũng thương mến Huy, nên càng không muốn Huy uống thuốc liều vì Thu.

Cang ôm vai Huy, giọng thân mật:

"Có cần phải như thế không, Huỷ Đây là năm học cuối, mình mong cậu vui thật vui và gặp nhiều may mắn trong trường đời cũng như trong trường tình. Cậu biết tụi mình rất mến cậu, vì không có cậu, làm sao có những buổi liên-hoan văn-nghệ tưng bừng như những vừa quạ Tụi mình cũng không ngờ trên sân khấu, cậu đàn, Thu hát, nhưng ngoài đời lại không phải như thế. Đáng lẽ khi biết chuyện, cậu nên quên Thu đi là phải."

Bất chợt nghe giọng nói ôn tồn và chí tình của Cang, Huy xúc động và cảm thấy ấm áp trong tình bạn. Giọng Huy hơi lạc đi:

"Không sao. Không có gì đâu Cang! Đừng lo cho mình. Chỉ là một cơn bão lòng. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi."

Huy chợt đứng dậy, bước ra hành-lang. Các bạn nhìn theo Huy ái ngại. Kiên lắc đầu:

"Rồi Huy sẽ quên."

Hào tiếp lời:

"Đúng. Huy phải quên, nếu không muốn là kẻ phá thối thiên hạ."

Gió mát khiến Huy tỉnh người. Nhớ lại lời của bè bạn, Huy cảm ơn họ đã cho Huy những lời an ủi, những chỗ tựa bình yên. Tình bạn của lứa tuổi mới lớn, sắp bước vào đời thật cao đẹp.

Cuối năm, ra trường mỗi người đi mỗi hướng. Không ai sánh bước với nhau, kể cả Quyền và Thụ Có người đi tận miền Trung để nhận việc. Có kẻ xuống miền lục-tỉ nh cò bay mỏi cánh để thi thố tài năng. Tất cả đã lăn xả vào cuộc sống một cách vội vã và nhiệt tình. Thời thế đè nặng lên vai họ, vì mai đây, bên cạnh gánh nặng giađdình, vợ con, họ còn có gánh nặng trước thời cuộc. Những trận đánh đã càng ngày càng trở nên khốc-liệt, khiến cho những bạn có nhiệm-sở ở miền Trung - thường được gọi là vùng "địa đầu giới tuyến" - trở nên lo la ('ng, vì tuy là Quốc-Gia Hành-Chánh nhưng không có nghĩa là súng đạn quân thù chê, không đụng tới. Cuộc sống sẽ tất bật và quay cuồng thêm. Một mình Quyền được ở ngay quận nội thành Saigon. Huy tấm tắc:

"Quyền tốt số thật!"

Cung lắc đầu:

"Chứ không phải "pít-tông" nó mạnh quá hay sao? Cả nhà nó, mấy mạng ngồi trong Giám-Sát-Viện kia kìa."

Huy ngớ người. Chàng hỏi thăm về Thu, thì một người bạn cho biết Thu về Hậu-Nghĩa, nhưng vẫn khắng khít với Quyền. Huy trầm ngâm:

"Cũng được."

Cả đám bạn thân gồm mười người phân tán ra trong một xã-hội rộng lớn, tỏa mọi nơi như những chấm sáng trong ống kính vạn hoa. Họ liên lạc với nhau năm thì mười họa bằng những lá thư mỗi ngày mỗi ngắn đi.

Rồi đất nước thay tên đổi chủ. Huy không biết mình và bè bạn đã cống hiến những gì cho đất nước trước khi tất cả thi nhau tháo chạy. Suốt bẩy năm lưu lạc trên nước Mỹ, qua bao thăng trầm của đời người tỵ-nạn, người bạn học đầu tiên mà Huy gặp là Quyền. Hôm đó, trong một buổi phỏng-vấn để tìm nhân-viên cho hãng, Huy đã thấy Quyền ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị với cặp kính cận-thị, vào gặp Huỵ Cuộc gặp gỡ không lấy gì làm vui lắm, trái lại hơi khó xử. Vì cuối cùng thì trong hai người, Huy phải thu nhận Quyền, mặc dù người kia xuất sắc hơn Quyền. Kết quả đó và định mức lương bổng đã khiến Quyền rất vui. Quyền mời Huy chiều lại nhà Quyền dùng bữa để - theo lời Quyền - mừng ông bạn quý đã ăn nên làm ra ở xứ Mỹ này. Đáng lẽ Huy từ chối, nhưng muốn gặp lại Thu sau nhiều chục năm xa cách, nên Huy nhận lời.

Căn nhà của Quyền nằm sâu trong một ngõ cụt. Huy ngạc nhiên khi thấy tuy mới qua Mỹ được vài năm, nhưng nhà cử a Quyền khá tươm tất, gọn gàng và ấm cúng. Huy se lòng nghĩ tới bàn tay vén khéo của người nội-tướng trong nhà Quyền, mà Huy đinh ninh là Thu chứ không ai khác. Sau một chút rượu mừng ngày hội ngộ, Huy nôn nóng, vội hỏi Quyền:

"Thu và các cháu đâu, không thấy?"

Quyền ngạc nhiên, nhìn Huỵ Rồi như chợt hiểu, Quyền cười xòa:

"Ồ không! Bà xã mình đâu phải tên Thụ Chắc cậu tưởng hồi đó mình lấy Thu à? Không, tụi mình chỉ quen thân với nhau thôi. Cậu nhớ hồi đó, nước da của Thu lúc nào cũng hồng rực như ngồi bên lửa. Ông ngoại mình là một thầy thuốc bắc danh tiếng, chẩn đoán rằng có thể Thu đang mang mầm bệnh phong cùi gì đó trong người, căn bệnh nan-y đã cướp sinh mạng của nhà thơ Hàn-Mặc-Tử. Vì thế, gia- đình không tán thành cho mình lấy Thu, dù rằng mọi chuyện đều rất thuận-lợi. Trước khi mình vượt biên sang đây, mình nghe tin Thu đã chết trong một trại cùi ở Pleiku... "

Huy suýt đánh rơi ly rượu trên taỵ Thật không ngờ, vì chính vẻ hồng rực, tươi thắm và mát mắt của Thu đã hớp hồn Huy nhiều năm học. Và Huy cũng không ngờ Thu lại vắn số như thế. Huy thương tiếc cho đóa hoa hàm-tiếu ngày xưa của chàng chưa mãn khai đã tàn. Quyền nâng ly mời Huy:

"Nào, mời cậu. Vợ mình đi đón con, sắp về tới."

Huy buồn bã gượng đưa ly rượu ngang môi. Chàng thật sự xúc động khi nghe tin về Thụ Cơn bão lòng năm xưa còn rơi rớt chút gió chướng trong lòng Huy.

VNNB, 1/12/00

Hết