Tờ mờ sáng , Phù Du đã có mặt ở một góc phố yên vắng . Cả tuần nay cô đã tập dậy sớm và đi bộ một mình trên những vỉa hè rộng rợp bóng cây . Đi như vậy , Phù Du cảm thấy như mình được trải lòng ra . Thật dễ chịu !
Trong tâm trạng lúc này , Phù Du chợt thấy tiếc cho mình . Sao cô không \" làm siêng \" sớm hơn một chút , mà bấy lâu nay cứ quen ngủ nướng . Trên chiếc giường êm ái với bốn bức tường hợp lại thành một khối hình chữ nhật đó thì có gì là vui đâu chứ ? Con người không thể không ngủ , không thể thiếu những khoảnh khắc để nghỉ ngơi , nhưng cũng cần được ăn ngon , mặc đẹp , được chơi vui và được yêu chứ . Nói tóm lại , đã sống thì phải hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn chứ , ngu sao mà sống dở chết dở ?
Mà làm gì có chuyện sống dở chết dở với một cô gái chỉ vừa mới mười chín tuổi như cô , lại đang yêu đến ngất ngây nữa chứ .
Phù Du lại nghĩ đến Phong Lưu . Trời ơi ! Có lúc nào đó ý nghĩ của cô chợt rời khỏi anh mới là chuyện lạ . Ăn cũng nghĩ , ngủ cũng nghĩ , vui cũng nghĩ và buồn cũng nghĩ . Nói tóm lại , trong trái tim đang căng tràn nhựa sống của Phù Du , Phong Lưu đã choáng đi một nữa , nữa còn lại mới dành cho tất cả những người thân yêu có mặt trên đời này .
Nói như thế không phải Phù Du là một đứa con bất hiếu , một đứa bạn hờ những , một con người vô tâm đâu nhé . Cô thật sự muốn ôm trọn cuộc sống này , nhưng không thể phủ nhận rằng Phong Lưu đã thật sự lấy đi những bâng khuâng xao xuyến , những rung động tuyệt vời của một mối tình mộng mơ đâu nhé . Chỉ cần nghĩ đến anh thôi , cô lại thấy mình lan man những nỗi niềm của một cô gái đang nếm trải mật ngọt của tình yêu .
Mà cũng đâu phải chỉ toàn mật ngọt , lẫn một chút vị đắng đó . Chỉ một chút thôi , nhưng Phù Du rất quyết tâm biến cái vị đắng chát đó thành ra những ngọt ngào .
Cô biết ba mẹ rất yêu thương cô . Không thương làm sao được khi hai người chỉ có mỗi mình cô là đứa con gái duy nhất . Thế mà gần đây chẳng biết bắt chước ai , ba mẹ cứ hay nhắc trước mặt cô một trai tên Lucky Lucke nào đó rồi bóng gió chê bai Phong Lưu đủ thứ chuyện trên đời . Thật là kỳ ! Sao ba mẹ không chịu tiếp xúc với Phong Lưu nhiều hơn đi để thấy rằng Phong Lưu mới đúng là chàng trai dễ thương nhất trên đời , để thấy rằng chàng trai đó với con gái yêu của mình mới đúng là một cặp trời sinh , tiên đồng ngọc nữ . Còn cái tên Lucky Lucke cao bồi lưu manh gì đó thì mắc mớ gì tới cô kia chứ ?
Phù Du chợt cong môi một cái , cô nhìn mặt đồng hồ đeo trên tay . Mới đó mà đã sáu giờ kém năm rồi . Vừa đi vừa nghĩ thế này thời gian trôi qua nhanh thiệt .
Chẳng bận tâm tới thực tế quanh mình , Phù Du gọi điện cho Phong Lưu . Cô cằn nhằn cho chỉ mỗi mình nghe .
– Hổng chừng còn đang ngủ nữa à . Rủ dậy sớm đi tập thể dục với người ta mà không chịu . Đúng là Phong lưu chứ còn gì nữa .
Chẳng sai một chút nào . Cái giọng nhừa nhựa đã vang lên trong máy lại không làm Phù Du thấy giận :
– Alô . Anh nè !
– Anh vẫn còn ngủ phải không ?
– Ừ . Gọi cho anh sớm vậy , có chuyện gì sao ?
– Bộ có chuyện mới gọi cho anh được hả ?
– Ừ ! Anh xin lỗi . Sao em thích bắt bẻ quá vậy ? Anh hỏi chỉ là vì tiện miệng thôi mà .
– Em nói thế cũng là vì tiện miệng thôi mà , chứ bắt bẻ anh làm gì chứ ? Dậy đi ông tướng !
– Dậy làm gì ? Anh đang ngủ ngon mà .Đêm qua gần một giờ mới được nằm xuống giường . Mà cũng có ngủ liền được đâu , phải gần hai giờ anh mới chợp mắt được .
Phù Du thấy bất mãn đến cùng cực :
– Anh làm gì kể tràng giang đại hải vậy ? Hồi tối này em cũng thức như anh , sao em không kể đi ?
Phong Lưu dịu giọng :
– Anh chỉ nói vậy thôi chứ kể lể gì ? Với lại anh cũng thừa biết em giỏi hơn anh rồi . Chơi khuya như vậy , mà sáng sớm đã phải dậy đi tập thể dục , chịu sao cho xiết .
Phù Du cười hì hì :
– Vậy mà em đâu có sao đâu . Mấy lúc sau này ai gặp em cũng khen em tươi tắn , mi - nhon , vóc dáng đẹp nữa đấy .
Phong Lưu nheo mắt :
– Đó là họ khen em chứ anh đâu có khen . Dù sao anh cũng thích nhìn em tròn trịa một chút . Mình hạc xương mai nhìn sợ lắm Du ơi !
– Vậy à ! Sao tự nhiên thích nịnh em vậy hả ?
– Cũng không biết vì sao nữa .
Giọng nói của Phong Lưu trĩu nặng mệt mỏi . anh đưa tay che miệng ngáy . Quả thật lúc này anh không có chút tâm trạng nào để nghe Phù Du huyên thuyên đủ chuyện . Ước gì cô để cho anh ngủ tiếp .
Phù Du chợt nói nhanh :
– Thôi , mau dậy , vệ snh tắm rửa đàng hoàng , đi uống cà phê với em . Gần bảy giờ rồi .
– Bộ em không định về nhà tắm rửa sao ? Trời ơi ! Vừa mới tập thể dục , mồ hôi mồ kê , ngồi gần em còn có cửa nào để anh nhâm nhi mùi thơm của cà phê chứ ? Thôi nghe !
Vừa mới định buông điện thoại ra giường để ngủ tiếp . Phong Lưu chợt giật mình vì giọng Phù Du đột nhiên chát chúa :
– Không có thôi gì hết ! Trời ơi ! Bữa nay đúng là anh bị lột lưỡi thiệt rồi nên mới dám chê em . Có tời uống cà phê không thì bảo ?
Phong Lưu thở ra một cái . Đúng là anh đã không còn buồn ngủ nỗi và mọi cảm xúc đều đi đến chỗ... mất hứng .
– Tới chứ ! Nhưng ít ra cũng phải nửa giờ nữa , khi mà hai đứa đều rất chỉnh chu để đến nơi hẹn hò .
Phù Du nghiến răng tức tối :
– Cái đó không thành vấn đề . Vấn đề ở chỗ anh dám chê em . Để rồi anh xem , em sẽ...
Phong Lưu bật dậy :
– Sẽ làm sao ?
– sẽ không thèm quen với anh nữa chứ sao . Em sắp có người khác để quen rồi đó .
Phong Lưu cười \" cầu tài \" . Anh xuống nước :
– Anh chỉ giỡn thôi mà . Đừng có hăm he , anh đứng tim mà chết đó . Bộ em muốn làm goá phụ ở tuổi mười chín sao ?
– Anh chết kệ anh , mắc gì em phải làm goá phụ . Nói lảng chưa ?
– Nói như vậy mà lảng đó à ? Vậy em nói xem , anh với em là gì của nhau ?
– Quen .
– Chỉ quan thôi à ?
– Thì hơn quen một chút . Là bồ bịch . Được chưa ?
– Trong tương lai bồ bịch sẽ trờ thành gì ?
– Ờ... thì thành bồ ột .
Phù Du nói tỉnh bơ . Cô vừa đi vừa áp sát điện thoại vào tai và thấy bực mình . Phong Lưu này hôm nay kỳ thiệt , tự nhiên vặn vẹo đủ điều .
Phù Du chợt giật mình khi nghe Phong Lưu kêu lên bất tử :
– Cái gì ? Em điên rồi chắc . Đang làm người tự nhiên biến thành heo là sao ?
Phù Du lơ ngơ :
– Cái gì biến thành heo ?
– Vậy bồ ột chẳng phải là con heo à ?
Phù Du cười rung cả vai áo :
– Bồ ột mà là heo sao ? Em mới biết à nghe . Nói tóm lại , cho anh trả lời lần cuối . Có uống cà phê với em không ?
– Có thì sao ? Không có thì sao ?
– Có thì tới quán Gió như thường khi . Còn không thì em rủ người khác chứ sao .
– Anh muốn biết người khác mà nãy giờ em nhắc đi nhắc lại đó . Được rồi , anh sẽ tới quán Gió đây . Nhưng nói trước , nếu như anh bắt gặp em đang hẹn hò với người khác ở đó thì đừng trách sao anh không nhẹ tay nghe .
Phù Du chớp mắt :
– Có chuyện đó nữa sao ? Em đâu phải là hàng hoá mà anh độc quyền kiểu đó .
– Để rồi biết .
Phù Du trợn mắt lên . Cô chưa kịp tìm một câu nào để đốp chát lại với Phong Lưu thì bị dội ngược ra sau rồi ngã nhào luôn xuống gạch . Chiếc điện thoại của cô văng ra xa một khoảng .
Ai đó nhặt giúp mang tới cho cô . Thay vì im lặng để được cô cám ơn thì người kia sừng sộ :
– May mà cô đi trên lề nhé . Đi dưới đường là xe tông chết luôn rồi .
Phù Du lồm cồm đứng lên . Cô nghe đau rát ở đầu gối và nhận ra ở đó những dòng máu ứa đỏ đang bắt đầu rịn ra . Đã vậy , nơi trán cô cũng đau nhức thật khó chịu . Đưa tay rờ nhẹ . Phù Du hãi hùng kêu lên :
– Trời ơi ! U một cục rồi !
– Hai cái đầu như dừa khô cụng nhau mà không bị u mới lạ . Tôi cũng như cô thôi . U một chút cũng hết mà , làm gì cô kêu trời đất om sòm vậy ?
– Tôi mà không kêu trời mới là chuyện lạ . Là anh gây ra phải không ?
Chàng trai buông bàn tay đang xoa trán ra , nhìn Phù Du như muốn nuốt chửng cô :
– Cô ăn nói kiểu gì vậy ? Vừa đi vừa nghe và nói điện thoại , cô xớn xác lủi ngay tôi mà còn vênh váo là sao ?
– Tôi lủi vô anh ?
Phù Du gặng hỏi . Cô nhăn mặt một cái gượng đứng lên , nhưng chân đau quá , không đứng nổi. Cả đau nữa chứ không phải chỉ rát thôi đâu . Chỉ một cú ngã nhẹ hều , sao lại xui xẻo nên nông nỗi này kia chứ ?
– Thì cô , chẳng lẽ là tôi ? Mặc dù tôi cũng... đang nghe điện thoại . Nhưng cô thấy rồi đó , tôi rất vững vàng chứ không loi choi lóc chóc như cô .
Phù Du tức muốn khóc :
– Ai lủi vô ai cũng được . Anh không thấy là anh không hề hấn gì , còn tôi lại như thế này . Tính sao đây ?
– Cô muốn tôi tính cái gì ?
Chàng trai hỏi gặng . Anh bắt đầu vừa bực mình vừa quê khi thấy có vài người đi đường tò mò dừng lại . Nhưng nhìn vẻ mặt như gà mắc nước của cô gái , anh cũng thấy tội nghiệp . Thế là anh quỳ xổm , nói nhỏ cho chỉ mỗi cô nghe :
– Đau lắm thật à ? Ráng đi , tôi dìu cô đứng lên . Ngồi mãi ở đây để làm hề cho thiên hạ xem sao ?
– Chừng nào anh không làm sao coi được là tôi sẽ còn ngồi đây , cho mỗi người biết một chút , đẹp trai , phong độ như anh mà định \" xù \" một chuyện không ra gì sao ?
Chàng Trai ấy có tên là Kỳ Nam .
Kỳ Nam thật sự choáng váng trước lời vừa nói của Phù Du . Anh hừ nhẹ :
– Chưa thấy ai như cô . Tôi xù chuyện gì chứ ? Nói xem !
Phù Du nhăn mặt một cái , cô đang cố gượng đứng lên . Thấy vậy , Kỳ Nam chìa một cánh tay của mình ra cho cô nắm . Không hề biết ơn , Phù Du còn ngoa ngoắt :
– Muốn nói thì nói chứ sợ ai . Anh làm tôi té rồi định chuồn êm sao ? Gặp tôi là anh xui rồi đó nhé .
Kỳ Nam rất muốn quẫy mạnh tay một cái cho cô nàng này lại té lăn quay cho bõ ghét . Thấy chuyện không có gì , mọi người đã bỏ đi làm Phù Du vừa quê vừa tức .
Giọng Kỳ Nam rít lên giữa hai hàm rắng nghiến chặt :
– Sao tôi lại xui xẻo như thế này chứ ? Tự nhiên \" Ách đâu giữa đàng lại mang vào cổ \" . Cô có phài là người không vậy ?
Phù Du tròn mắt nhìn anh . Giọng cô đanh lại :
– Hãy chống mắt lên mà tự xe đi ! Tôi như vậy không phải là người , chắc là heo quá .
Kỳ Nam nhìn cô một cách ngạc nhiên . Giọng anh bắt đầu châm chích :
– Nè , tôi hỏi thật ! Cô có được bình thường không vậy ?
Phù Du sắc lẻm :
– Không bình thường , vì tôi nửa người nửa heo mà .
Kỳ Nam gãi đầu lúng túng :
– Khổ quá ! Cô làm ơn thôi gây gỗ đi . Trong chuyện này đâu phải lỗi hoàn toàn là do tôi đâu .
Phù Du ném về anh cái nhìn căm giận :
– Vậy anh hãy nói xem , lỗi của tôi là ở chỗ nào ? Thấy tôi lủi vô sao anh không lo tránh ?
Kỳ Nam nhướng mày nhìn cô :
– Con gái gì mà mà ngang như cua vậy ?
Phù Du mím môi nhìn anh . Giọng nói của cô chợt thấp thoáng tiếng cười :
– Còn anh thì sao ?
Kỳ Nam nhẹ giọng :
– Tất nhiên là tôi không giống cô rồi .
Ngừng lại rồi anh tiếp :
– Cho nên xem như mỗi đứa nhận về mình một phần lỗi đi , tôi nói vậy là nhiều thiện ý rồi đó .
– Vậy sao khi có lỗi tôi phải trả giá , còn anh thì không ?
Kỳ Nam nhướng mày nhìn cô :
– Cô nói cái gì ? Cô phải trả giá à ? Nãy giờ chỉ mình tôi là bị cô quay như dế thôi , cô nhỏ ạ !
Phù Du cong môi :
– Quay được anh như dế tôi đã quay rồi . Tiếc rằng tôi chỉ có xíu xiu , còn anh thì cao lớn lù đù như một con gấu thế kia , tôi làm được gì anh chứ ? Cùng lắm thì cũng chửi bới cho bõ ghét thôi .
Kỳ Nam kêu lên :
– Chửi cho bỏ ghét hả ? Cô nói nghe tức cười thật chứ . Ai cho cô cái quyền được chửi người khác . Rồi còn ghét thương nữa chứ . Nhìn lại mình đi nhóc ạ !
– Tôi không phải là nhóc .
– Vậy cô là cụ bà à ?
– Anh nói cái gì ? Dám...
– Có gì mà không dám ? Nhưng tôi không có tâm trạng đối đầu với cô đâu , bà cụ non ạ .
Phù Du nhăn nhó :
– Cái gì ? Hết gọi là nhóc lại gọi bà cụ non . Chưa thấy ai bất lịch sự như anh .
Kỳ Nam nhẩn nha :
– Không sao . Không có ai chết vì bất lịch sự và bị bất lịch sự cả .
Phù Du cong cớn :
– Để rồi xem anh có chết không ?
Kỳ Nam nhướng một bên mày nhìn cô :
– Cô tính làm gì cho tôi chết vậy ?
– Giết anh chứ làm gì ?
– Ghê vậy à ? Vậy thì một chọi một nghe .
Giọng Kỳ Nam chẳng có gì hùng hổ nữa . Phù Du cũng thế , cách nói ngang phè của cô cũng chỉ tưng tửng chút thôi chứ không còn ý gây sự nữa .
Từ lúc nào không biết , họ thôi lao vào nhau như hai con gà chọi nữa , \" khí thế \" đã mất đi từ lúc nào không biết . Hai người bây giờ giống như đang tranh cãi gay gắt một vấn đề nào đó . Người đi đường đã mỗi lúc một nhiều hơn . Tất cả như trôi theo sự hối hả , tươi rói của một ngày mới . Nỗi tức tối trong lòng họ đột nhiên như xẹp xuống .
Phù Du hất mặt nhìn Kỳ Nam :
– Anh nghĩ sao mà rủ ác quá vậy ? Tôi tự biết sức tôi sẽ không chọi lại anh đâu . Vì vậy , tôi sẽ rủ thêm bạn trai tôi đến đây . Anh có dám chấp không ?
Kỳ Nam nheo mắt nhìn cô :
– Tôi đâu có bị khùng đột xuất mà thách đố người ngang phè như cô vậy . Muốn chọi nhau với tôi cũng sẽ rủ bạn gái tôi đến .
Phù Du bĩu môi một cái :
– Nghĩ sao mà anh đem bạn gái của anh tới đây khoe ? Ở đây đâu có cuộc thi hoa hậu nào đâu .
Kỳ Nam nhếch môi :
– Nói vậy là cô tự nhận mình đẹp chứ gì ? Cô lầm rồi . Nếu như ở đây có cuộc thi hoa hậu thật thì bạn gái tôi đủ sức loại cô ra ở vòng đầu đó . Chưa biết ai đẹp hơn ai đâu .
Phù Du tức điên người . Cô hất mặt nhìn Kỳ Nam một cái rồi buột miệng :
– Đồ vô duyên ! Ai cho phép anh so sánh tôi với bạn gái của anh vậy ?
– Cần gì phải có ai cho phép . Tâm lý rất thường mà khi đứng trước hai thứ quá chênh lệch nhau , người ta cứ thích so sánh . Đứng trước nhan sắc thì càng thích so sánh dữ dội hơn .
Ngay lúc đó điện thoại của Kỳ Nam chợt reo . Anh mỉm cười nói chuyện ngay trước mặt cô :
– À , nãy giờ em lo cho anh lắm phải không Phương ? Không có gì đâu . Tại lo nói chuyện với em , anh lủi luôn vô gốc cây , văng điện thoại luôn .
Bây giờ đến lượt cô gọi cho Phong Lưu của cô đây . Cô cố tình làm cho giọng mình nhão nhoẹt , Phù Du nhìn xuống vết trầy nơi đầu gối :
– Anh đến đi Phong Lưu . Em đang ở trên vỉa hè bên phải công viên Nắng Mai Hồng nè . Chân em bị đau , không đi được . Anh nhớ tới nhanh để đưa em về đó . Nghe anh !
Cái nhìn sung sướng lẫn hả hê của Phù Du chợt như ngưng đọng lại khi bắt gặp cái nhếch môi đầy ngạo mạn của Kỳ Nam .
Gây gổ tưng bừng là vậy nhưng đã có đứa nào biết tên đứa nào đâu . Thôi kệ , đứa nào cũng muốn khoe bạn tri âm tri kỷ của mình mà . Biết làm chi thêm người khác làm chi cho mất công phiền chứ . Thời nào thì cũng chung thủy với một người duy nhất vẫn đáng khen hơn mà . Nói như vậy chứ Phù Du với cái anh chàng kỳ cục này đã có với nhau chút tơ vương nào đâu chứ ?
Đang hất mặt nhìn trời , Phù Du chợt như bất ngờ bị sụp hố khi nghe giọng Kỳ Nam nói với cô :
– Xem như ổn rồi nhé ! Tôi phải về đây cho kịp giờ làm . Hy vọng là không bị cô làm phiền nữa .
Phù Du lắp bắp :
– Khoan đã ! Ít ra anh cũng để cho tôi kịp lưu số điện thoại anh chứ .
Kỳ Nam cười nhẹ :
– Được thôi ! Để có gì cô còn biết đường mà bắt đền đúng không ?
– Đúng !
Kỳ Nam cười cười nhìn cô :
– Vậy tôi đọc nghe ! Cô chuẩn bị xong chưa ?
Phù Du nhìn anh một cái :
– Rồi . Anh đọc đi !
Kỳ Nam hắng giọng một cái . Anh đọc chậm và rõ :
– Phạm Kỳ Nam , ba mươi tuổi , sinh tại...
Phù Du khoát tay :
– Tôi cần gì cả cái lý lịch trích ngang đó của anh chứ ? Làm ơn đọc số điện thoại thôi .
– Vậy thì là số 0909.999.999 , rất dễ nhớ . Cô yên trí đi , với một con số đẹp hoàn hảo đến nhường này , tôi không hề có dự định đổi số điện thoại nào khác đâu .
Phù Du cũng cười , giọng cô như chợt vút cao :
– Tôi cũng nghĩ vậy . Còn thay đổi gì nữa cới cả một dãy số trên cả tuyệt vời như vậy chứ . Có tất cả mười số chín , với tên sở hữu Phạm Kỳ Nam . Đúng vậy không ? Đã thiệt !
Kỳ Nam bật cười :
– Văn hoa quá ! Cô không thấy là tôi cũng cần lưu lại tên và số điện thoại của cô sao ?
Đôi má Phù Du hây hây đỏ . Trong ánh nắng ban mai , Kỳ Nam chợt thấy ở cô một vẻ đẹp trong sáng đến nao lòng . Không hiểu sao anh lại nghĩ đấy chỉ là cái đẹp hình thức . Còn tâm hồn của cô gái này thì... biết đâu chừng đã có cả vị đắng cay của một mối tình không trọn vẹn . Xí xọn và chảnh choẹ cỡ cô thì làm gì tới bây giờ mới chỉ bước vào một mối tình đầu ?
Phù Du cũng nhìn lại anh bằng cái nhìn... thấu suốt :
– Ngoại trừ anh có ý định để quấy rối tôi , còn thì vì bất kỳ lý do gì tôi cũng không thèm ớn đâu . Cho luôn !
Kỳ Nam hơi nheo mắt :
– Cô nói \" cho luôn \" là cho cái gì vậy ?
Phù Du nghiêm mặt lập tức :
– Nè , anh nghĩ nham nhở kiểu gì vậy ? Tưởng tôi đỏ mặt chắc ? Còn lâu !
Kỳ Nam cười cười , châm chích :
– Tôi thừa biết cô đã trải nghiệm mấy chuyện đó rồi nên làm sao đỏ mặt được . Đúng không ?
Phù Du phừng phừng nhìn anh :
– Anh mà còn tiếp tục cái giọng điệu đó , tôi sẽ không cho anh số điện thoại của tôi đâu đó .
– Vậy à ! Thế thì tôi phải xin lỗi cô rồi . Có vẻ như tôi cần lắm tên và số điện thoại của cô đó . Làm ơn đọc cho tôi xin đi , nhé cô nhé . Tôi năn nỉ rồi đó .
Phù Du bĩu môi :
– Được . Nhưng tôi có thói quen đổi số điện thoại liên tục đó .
Kỳ Nam cười nhẹ . Anh quyết định cái rụp :
– Cũng được . Vậy có khi lại càng thú vị chứ sao ?
– Sao thú vị ?
– Vì cuối cùng tôi cũng gọi được cho cô thôi . Cho dù cô có đổi cả trăm cái sim cũng chẳng sao . Thử đi !
Phù Du le lưỡi :
– Anh nói thiệt hay chơi vậy ?
– Thiệt !
– Vậy để tôi nghĩ xem có nên đọc số điện thoại của tôi cho anh không ?
Kỳ Nam nhún vai :
– Tôi không thuộc diện đàn ông kiên nhẫn vì thói mèo nheo của phụ nữ . Cô có biết đã làm mất quá nhiều thời gian của tôi không vậy ? Nếu cô không thích , tôi cũng không đòi hỏi đâu . Mà suy nghĩ cho cùng , thấy cái tên con gái và một số điện thoại lạ trong máy của tôi , Nhất Phương lại chẳng vui vẻ gì đâu . Hay là thôi đi , tôi thấy cũng chẳng cần thiết để làm gì .
Phù Du thấy tự ái đùng đùng :
– Nói như anh thì bồ tôi không ghen chắc ? Nhìn thấy tên và số điện thoại của anh trong máy tôi , Phong Lưu không biết giận sao ?
Kỳ Nam đề nghị :
– Vậy sao không xoá quách nó đi cho đỡ rắc rối ?
Phù Du nheo mắt :
– Ừ há , tôi xoá liền đây ! Nhưng anh đừng tưởng làm vậy là tôi mắc mưu anh nghe . Có gì tôi cũng biết đường gọi hà , tôi nhớ tên anh rồi . Cả một dãy mười số chín kia nữa , quên sao được mà quên chứ .
– Không quên cô cứ mặc tình mà nhớ đi nhé .
– Được rồi . Tôi sẽ gọi hoài cho anh điên luôn .
– Nếu dư tiền và thừa chuyện thì cứ gọi , tôi lấy quyền gì cấm cô . Tuy nhiên , tôi lại có quyền không nghe đấy . Đừng nói đây là cách gián tiếp cô muốn tôi biết tên và số điện thoại của cô nhé , tôi không quan tân đâu .
Phù Du tức tối thiếu điều muốn giậm chân cho lún đất . Sao hắn ta lại có tên là Kỳ Nam mà không phải là \" kỳ cục \" , \" kỳ nhông \" hay \" kỳ đà \" nhỉ ?
Kỳ Nam chợt nheo một con mắt nhìn cô :
– Chúng ta chấm dứt mọi chuyện ngay bây giờ là rất tốt . Tôi đi nhé , chắc là bạn trai cô cũng sắp tới đón cô rồi . Chịu khó đứng đợi một mình nghe .
Sau câu nói , Kỳ Nam thong dong bước đi . Anh không một lần thèm ngoái lại nhìn xem Phù du đang thế nào . Thật tức chết đi được !
Cô bực bội chà nát dưới gót giày một cánh hoa sứ trắng muốt vừa rụng ngay chân . Nắng buổi sáng đã lên cao . Phù Du đã nhìn thấy Phong Lưu chạy xe tới từ chỗ đầu đường .
Anh đang ngó dáo dác tìm cô . Không hiểu sao Phù Du lại không thấy vui chút nào về sự đúng hẹn này . Trong đầu cô lập tức so sánh anh với Kỳ Nam và thấy thật trơ trẽn . Chính trong khoảnh khắc này Phù Du chợt muốn giữ kín chuyện hôm nay với Kỳ Nam . Cô sẽ xem đó là một kỷ niệm đẹp của riêng mình . Kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm vì chẳng ai đem được quá khứ vào hiện tại bao giờ .
Thẫn thờ , cô đưa tay ngoắc Phong Lưu , miệng nhoẻn một nụ cười gọi lớn :
– Phong Lưu ! Phong Lưu ! Em nè !
Cái tên gì mà mỗi lần gọi lên không thể liên tưởng đến một điều gì khác . Rất nhiều lần Phù Du muốn bỏ bớt chữ \" Phong \" để chỉ gọi anh là \" Lưu \" thôi , nhưng tất cả đã trở thành thói quen trong cô rồi . Rốt cuộc , Cô vẫn gọi anh là Phong Lưu . Mà suy cho cùng , nó lại rất đúng với bản chất của anh đó chứ .
Còn cô thì sao ? Ba mẹ cũng đặt cho cô một cái tên thật lạ . Cái tên nghe thật là bi quan chán nản . Ai đời con gái mà cứ bị gọi là Phù Du ? Mà thôi , Phù Du lại thích cái tên đó của mình , thích cả cái âm thanh trầm trầm khi gọi nữa . Kỳ Nam không hề biết Phù Du có một cái tên thật đặc biệt như vậy đâu .
Phong Lưu dừng xe lại bên đường . Không hề tỏ chút lo lắng , anh cười cười nhìn cô , buột miệng :
– Chân đau , có cần anh bế ra xe không ?
Phù Du xụ mặt . Bực mình , cô cằn nhằn :
– Anh nói năng cho đàng hoàng lại đi . Ở đây là giữa đường chứ có phải phòng riêng của anh đâu .
Phong Lưu nhăn mũi :
– Nhưng em đi được chứ ?
– Đi không được thì cũng phải ráng mà đi . Anh không thể rời khỏi cái yên xe chết tiệt đó mà .
Phù Du dấm dẳn . Cô cố tình bước hơi cà nhắc mặc dù chân cô bây giờ không còn đau nữa , chỉ rát chút xíu chỗ đầu gối thôi .
Phong Lưu quýnh quáng dựng chống xe bước lại dìu cô . Nhưng Phù Du đã giận dỗi phủi tay anh ra :
– Thôi khỏi . Em đi được... Ủa ! Mà anh không có mang nón bảo hiểm tới cho em à ?
Phong Lưu gãi đầu :
– Anh tưởng em đang có rồi .
– Có , có cái gì mà có . Em đi tập thể dục chạy bộ chứ có phải đua mô tô đâu mà mang theo nón ?