Chương 1
Chương 1: Người còn trẻ, ta cũng ngơ dạiEm bé nhỏ, anh ở bên, em là công chúa mãi mãi của nhân gian.
Em đã lớn, anh ở đâu, chỉ còn em yếu mềm và vô nghĩa.
***
Tô Mạc đặt hẳn cây bút xuống bàn, hình như cậu bạn sau lưng lại vừa nhích lên một chút thì phải. Kệ hắn, cô cứ lặng lẽ dịch lên trên nhưng lại vô tình đạp phải chân cậu bạn ngồi ghế trước. Cô giật mình, hắn quay vụt xuống nhìn chằm chằm, khuôn mặt điển trai hằm hằm khó chịu.
- Xin... Xin lỗi. - Cô lấy hết can đảm xin lỗi lắp bắp. Cậu học sinh kia cau có bực dọc, chép miệng rồi quay lên nghe giảng tiếp.
Tô Mạc thở phào, chẳng hiểu sao Ngô Du Du ngồi cạnh lại khẽ rúc rích:
- Diệp Tử Khiêm tức mà trông vẫn đẹp trai!
-...
Cô chẳng buồn nói thêm. Liếc nhìn dáng người cao trước mặt, cô chợt nhớ tới một câu thơ bèn lẩm bẩm:
- "Một giận trăm vẻ thiên nhiên. Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son."(1) - Nói xong cô bật cười một mình. Du Du cũng toe toét theo, đang định phụ họa vài câu nữa thì bất chợt cậu kia đứng phắt dậy rồi hằm hằm quay xuống. Mặt cậu ta nhăm lại dữ dội hơn ban nãy và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh:
- Cái gì cơ?
Tô Mặc giật nảy người, đôi mắt giương tròn lúng túng không biết trả lời ra sao. Du Du thì khỏi nói, cứ gọi là sợ mướt mồ hôi. Hai cô bạn khép nép hoảng hồn nhìn cậu bạn đẹp trai nổi trận lôi đình mà không giám ho he. Cậu bạn ngồi kế bên cũng quay xuống hóng, thấy hai cô bé sợ đến tái mét mặt hoa, nó vỗ vai chiến hữu rồi cười xuề xòa:
- Ôi dào, chấp là gì mấy đứa con gái.
Diệp Tử Khiêm lúc ấy mới nguôi cơn giận. Trước khi quay lên còn không quên tặng thêm Tô Mạc một cái lườm rách mắt. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai tuấn tú ấy khiến không một kẻ đối diện nào dám nhìn thẳng. Bị lườm đến bạt cả vía, Tô Mạc ngầm thề rằng từ sau không bao giờ dây vào tên sát thủ này nữa. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Đó là cảm giác ập lên đầu Tô Mạc khi cô giáo thông báo danh sách thi Olympic Toán nhà trường vừa chọn. Tên ngồi bàn trên kia không giấu nổi vẻ bất mãn khi phải ghép đội với cô, cái mặt hắn vốn không mấy thân thiện giờ đây trông càng khó coi. Ngay khi cô giáo vừa đọc xong danh sách, hắn đứng phắt dậy, đùng đùng bước ra khỏi lớp. Vẻ ngạo mạn dữ dằn ấy khiến cô giáo trẻ không khỏi lúng túng. Cũng biết thân phận cậu học trò đặc biệt nên cô không nói gì thêm, đành tiếp tục giảng bài. Cũng may, một lúc sau Diệp Tử Khiêm quay lại. Giờ học diễn ra rất trật tự, không có thêm thằng quỷ nào làm loạn.
Lúc tan học, Diệp Tử Khiêm lại quay xuống, đôi mắt hoa đào lạnh tanh xoáy thẳng vào Tô Mạc, hắn ung dung nói:
- Đã cùng đội với tôi thì liệu mà học ôn cho tử tế. Cậu mà kéo chân tôi thì cứ liệu đấy!
Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với Tô Mạc, thế mà câu nào câu nấy đều sặc mùi đe dọa khiến cô nữ sinh chỉ biết im lặng. Cô ngẩn người một lúc, thấy khuôn mặt chàng trai càng lúc càng khó coi nên vội ậm ừ cho xong:
- Được rồi. Biết rồi, biết rồi mà...
Điệu bộ qua loa,ỡm ờ cho xong chuyện khiến Diệp Tử Khiêm càng thêm ngứa mắt. Hắn lạnh lùng chép miệng rồi ngạo mạn quay đi mà không nói thêm câu nào. Du Du ngồi cạnh chứng kiến hết, khuôn mặt cô bé rạng lên chút phấn khích và thì thầm với Mạc:
- Diệp Tử Khiêm ít khi nói nhiều với con gái như thế lắm!
- ...
Tô Mạc săm soi hắn một lượt từ chân lên đầu, giờ thì tên hung thần ngồi học ngoan rồi đấy! Cô gật đầu cho xong chuyện rồi tiếp tục cày cuốc nốt đống bài tập tiếng Anh. Buổi chiều tan học, Diệp Tử Khiêm gọi Tô Mạc ở lại cùng học thêm toán. Bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Du Du, Tô Mạc chỉ muốn gào lên thảm thiết nhưng lại bị vẻ mặt lạnh tanh của Diệp Tử Khiêm chặn lại, thôi thì đành khuất phục. Cô ngoãn ngoãn lấy vở bài tập ra chuẩn bị học. Nhưng quyển vở vừa ló ra khỏi cặp cô đã chạm phải ánh mắt coi thường của Diệp Tử Khiêm. Cậu ta trừng mắt nhìn cô, dúi ngón tay lên vở bài tập toán như muốn chọc thủng nó cho đỡ ngứa mắt.
- Cậu không thấy đề thi toàn những bài hại não à? Đổi quyển khác ghi chép có hệ thống hơn xem nào!
- Tớ... Tớ chỉ có mỗi quyển này thôi.
- Cậu là người tiền sử chắc? - Diệp Tử Khiêm vốn không phải là người nền tính. Lần này cậu ta điên tiết cực độ. Cậu ta đang định xả tức thì thấy cô bé cúi đầu như đang cam chịu cơn thịnh nộ. Bộ dạng câm nín ấy phảng phất chút duyên dáng thầm lặng. Cứ như vừa có thứ gì huýnh vào tim hắn vậy, đến những góc cạnh sắt đá nhất như cũng nhũn ra. Chẳng biết rút lui thế nào, hắn đành gượng gạo đáp:
- Thôi! Hôm nay dùng tạm vở của tôi, mai tự mua một quyển đi.
- ...
- Nghe gì không đấy?
Cô nàng im bặt. Chẳng mấy khi gặp phải một kẻ không biết điều như thế, ngọn lửa cáu giận trong lòng đang sắp bốc lên ngùn ngụt, nhưng lại bị giọng nói lí nhí át lại:
- Tớ... không có tiền. - Thật ngại ngùng khi phải thốt ra câu này, thùy tai thấp thoáng sau làn tóc dài của cô đỏ bừng như màu máu. Cơn xấu hổ hẳn đã dâng lên đến cực điểm.
Câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng của Diệp Tử Khiêm khiến bao nhiêu lửa giận trong lòng bỗng tắt ngấm. Thấy cô như thế, cậu cũng ái ngại. Nhưng vốn là một kẻ sĩ diện cao, cậu vẫn chép miệng làm bộ khó chịu. Đang định mặc kệ cho qua chuyện thì cô tự dưng nói lời xin lỗi - lí nhí, yếu ớt và tự ti:
- Tớ xin lỗi...
- Thôi thôi! - Diệp Tử Khiêm cảm thấy sự nhẫn nại của mình đang bị thách thức ghê gớm. Cậu khua tay:
- Đằng nào nhà tôi cũng còn mấy cuốn chưa động đến. Mai mang đi cho!
- Cảm ơn cậu. - Cô len lén đáp, khuôn mặt vẫn lầm lũi trĩu xuống, sống lưng hơi gập lại như đang phải chịu một gánh nặng không ngồi thẳng lên được.
Diệp Tử Khiêm lặng lẽ nhìn một hồi và chơt nhận ra cô gái ấy kể cũng tội. Buổi học thêm chẳng vui vẻ là mấy nhưng cả hai vẫn cố gắng vì cuộc thi. Ơn trời, một tiếng dài như cả thế kỷ cuối cùng cũng trôi qua! Sau khi hẹn nhau mỗi ngày tan học đều dành một tiếng ở lại ôn bài, sau đó hai người về nhà.
Tô Mạc bước vào nhà vắng lặng. Có lẽ mẹ đang đi bán hàng. Bếp núc lạnh tanh, cô biết chắc mẹ chưa ăn uống gì, đành tự mở tủ lấy thức ăn rồi thoăn thoắt tự nấu hai món. Mạc ăn một ít rồi xách cặp lồng đi đưa cơm cho mẹ.
Bà Lâm Ngọc Kỳ bày hàng ở ngay trung tâm thành phố, nơi người qua lại tấp nập. Tuy có hơi xa nhà nhưng buôn bán cũng khá. Mặt hàng là những món đồ chơi, trang sức mà các cô bé bấy giờ rất mê. Đồng lãi kiếm được cũng tạm, đủ để nuôi sống bà và con gái đang đi học. Tô Mạc phải đi hai chuyến xe mới đến nơi. Vừa xuống xe cô đã thấy mẹ đứng co ro bên gánh hàng, gương mặt tiều tụy. Hai quầng mắt xám xịt lộ rõ dưới đôi mắt mờ cùng những nếp nhăn ngày một dày hơn trên khuôn mặt mẹ.
Tay xách cặp lồng, Mạc đứng khép vào trong góc lăng lẽ nhìn mẹ một lúc. Cô hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước tới, nở nụ cười gượng trên khuôn mặt. Mạc vỗ vào vai mẹ “bộp” một tiếng rồi gắng nói với giọng điệu hớn hở:
- “Người đẹp”, đói không?
- Mạc đấy à?
Bà Lâm ngạc nhiên nhưng rồi nụ cười lại mau chóng bừng nở trên môi. Tô Mạc dúi chiếc cặp lồng vào tay mẹ:
- Vừa thổi vừa ăn!
- Con nhóc này, chạy ra đây làm gì hả?
- Con đưa cơm cho “người đẹp” của con chứ làm gì. Người đẹp của con mà đói chắc con xót chết mất.
- Xì! Chỉ được cái dẻo mồm!
Người mẹ khẽ trách con gái nhưng hai tay vẫn đón lấy chiếc cặp lồgn nóng hổi rồi thưởng thức món ăn trong tiếng cười giòn tan. Vừa ăn được một miếng, bà như sực nhớ ra điều gì liền hỏi Tô Mạc:
- Thế con ăn gì chưa đấy?
- Dĩ nhiên là rồi. Ai như mẹ! – Tô Mạc ngúng nguẩy, dựa vào người mẹ rồi kiêu hãnh hỏi
- Ngon chưa?
- Ừ, tay nghề hơn cả mẹ rồi đấy!
- Dĩ nhiên rồi.
Hai mẹ con đùa nhau vui sướng biết bao, kể cũng tươi tắn như một bức họa đẹp tả cảnh hạnh phúc gia đình. Nhưng đặt trước gánh hàng rong dưới ngày thu buồn bã, rốt cuộc cảnh tượng vẫn hóa lê thê hiu quạnh.
Diệp Tử Khiêm vừa bước ra từ nhà hàng, bức tranh mẫu tử vui vầy kia đã đập ngay vào mắt cậu, xem chừng cậu đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi chen ngang vào khung cảnh xa hoa bạc vạn. Cậu sững người, chôn chân tại chỗ khi nhìn rõ cô bé ngồi trước gánh hàng là ai.
Nhưng sao cô cười tươi quá, tuyệt không một chút giả tạo, hẳn là đang chìm trong niềm vui thực sự. Diệp Tử Khiêm nhìn trân trân một lúc, bỗng cậu sực nhớ lại thái độ của cô bé khi bị bắt phải đi mua vở lúc chiều mà không khỏi cảm thấy nhoi nhói tim.
Sau khi chào tạm biệt đứa bạn nối khố đi cùng, cậu sải bước đi thẳng đến ngay trước gánh hàng và gọi:
- Tô Mạc!
Cô gái nhỏ ngẩng đầu, nụ cười còn chưa tan biến. Nhưng vừa trông thấy cậu cô chợt ngẩn ngơ rồi đành cười gượng:
- Tử Khiêm đấy à?
- Ừ! – Cậu ta đáp lại bằng một chứ gãy gọn vô thưởng vô phạt, cũng chẳng thèm chào hỏi bà Lâm mà rõ ràng ngưởi ta đáng tuổi bố mẹ mình. Khuôn mặt điển trai ánh lên vẻ khinh thị, thờ ơ như trước. Tô Mạc chẳng hề thấy khó xử chút nào, cô vừa cười vừa giới thiệu:
- Đây là mẹ tớ. Mẹ ơi, bạn này là Diệp Tử Khâm, cùng đội thi Olympic Toán với con.
- Ồ… Chào cháu, chào cháu… - Nụ cười ấy có phần khép nép. Dẫu thời gian có phủ lên khuôn mặt bà vè tiều tụy nhưng chưa đủ sức lấy đi nét xuân còn nồng đượm nơi bà.
Diệp Tử Khiêm bỗng thấy gượng gạo, hơi hối hận khi nhận ra mình chạy tới đây chẳng khác gì thằng ngốc. Thôi đành cười lấy lệ, qua loa dăm ba câu với Tô Mạc rồi tạm biệt ra về. Sau khi bóng cậu ta chìm vào ánh đèn rực rỡ của phố phường hoa lệ, Lâm Ngọc Kỳ hơi chột dạ bèn hỏi con gái:
- Này, mẹ có làm con xấu mặt không?
- Mẹ nói gì vậy! – Mạc thấy cổ họng khô đi trong khi người mẹ vẫn cứ tự dằn vặt mình.
Bà cũng chỉ biết buông tiếng thở dài nặng nề khiến Tô Mạc càng cảm thấy bực bội trong lòng, chưa ở thêm được bao lâu thì đã bị mẹ xua về.
Tô Mạc phải đi hai chuyến xe nên về đến nhà cũng đã gần chín giờ. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn gian nhà hiu quạnh vắng ngắt, có một mình trong phòng mà sao cô thấy rất bí bách, khó thở. Mặc kệ thứ cảm giác ngột ngạt ấy, cô vẫn thoăn thoắt làm nốt bài về nhà, tắm rửa, đặt lưng lên giường rồi mới khép mắt và từ từ thả mình vào hư không.
Dường như có một khối u hoài đè nặng lên trái tim cô từ rất nhiều năm trước… Kể từ khi bô, và cả “con người đó” bỏ đi.
“Con nhớ… nhớ mọi người lắm! Đâu hết cả rồi? Bố, anh Tư Niên…”
Bình minh khẽ rọi những tia nắng lên hàng mi say ngủ. Lâu lắm mới được một ngày thu ấm áp. Tô Mạc thấy lòng mình dịu đi ít nhiều. Tối qua chắc mẹ về muộn lắm, giờ này mẹ vẫn đang ngủ cơ mà. Cô bèn chuẩn bị bữa sáng, ăn một ít, để phần cho mẹ rồi lại xách cặp đến trường.
Vừa ngồi vào bàn học, Diệp Tử Khiêm đã quay xuống ném hộp mấy quyển bài tập toán ra trước mặt cô, đôi mắt hoa đào lạnh tanh soi vào cô lừ lừ:
- Cầm lấy mà xem! Từ giờ đến trước tuần sau làm hết các đề mục, thắc mắc thì hỏi.
- Ơ… - Theo phản xạ, Tô Mạc thốt lên và chần chừ nhận lấy tập sách. Hình như toàn sách mới, cô bỗng thấy ngại ngùng biết mấy.
Diệp Tử Khiêm cau có, vừa hục hặc vừa kể công:
- Mấy bài này dễ không! “Gà” như cậu là vừa sức đấy!
- Cảm ơn.
- Hừ!
Khúc nhạc buổi sáng ngân lên bằng những nốt gãy gọn như thế đấy. Chỉ riêng Tô Mạc ngây ngô không hề nhận ra sự khác lạ từ ánh nhìn của lũ con gái dành cho cô.
Hình ảnh Diệp Tử Khiêm trong mắt bọn con gái xưa nay luôn đẹp như hoàng tử kiêu hung muôn người ngước vọng. Đến công chúa vàng ngọc còn tầm thường với chàng thì phận cỏ nội hoa hèn dễ nào được để mắt đến.
Giờ nghỉ trưa, mấy cô bạn chẳng hề thân bỗng xán lại rủ cô Tô Mạc đi ăn cùng. Đến lúc này cô mới nhận ra được sự khác lạ. Khổ nỗi cô vốn không khéo giao thiệp nên chẳng biết khước từ ra sao trước những lời mời mọc tỉ tê hết mình ấy. Mấy khi có người chào đón thế này, cô đành miễn cưỡng nhận lời mặc cho trong lòng còn nhiều mâu thuẫn. Mà ở đây, ngoài một vài học sinh ưu tú từng sôi kinh nấu sử để vào trường thì số đông còn lại toàn cậu ấm cô chiêu, tiền rủng rỉnh bạc vạn, đời nào chúng lại chịu trút bỏ lớp vỏ óng ánh để theo Tô Mạc chui vào cái xó căng tin vừa tuềnh toàng vừa dơ dáy cho dù đối với cô, món thịt xào cần tỏi ở đó xứng được xếp ngang hàng với cao lương mỹ vị. Đến đĩa cơm rang gọi là hảo hạng nhất nhì thực đơn nhưng mấy nàng tiểu thư cũng chẳng thềm ngó ngàng thì rảnh đâu mà đi ăn thử cái món rau thịt tỏi gì đó mà nghe bảo là ngon lắm.
Thế rồi mấy nàng liền chọn một quán ăn có phòng riêng ở đầu cổng trường, trang hoàng lộng lẫy ngay từ lối vào, bên ngoài còn đỗ một dàn xế họp. Dù Tô Mạc quê mùa chẳng phân biệt được hãng này hiệu nọ nhưng cũng để hiểu giá cả của chúng chẳng dễ mua chút nào, nên ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trang hoàng ấy, cô biết mình đã đặt chân nhầm chỗ bèn vội khước từ”
- Thôi tớ không đi nữa đâu, chỗ này đắt lắm!
Nghe xong câu ấy mấy kiều nữ sững lặng vì choáng váng, bầu không khí trở nên gượng gạo đến ngạt thở. Tô Mạc cũng thấy ngại ngùng nhưng thật sự những thứ này ở mức quá cao sang so với cô. Mạc định nói thêm điều gì đó thì lớp phó học tập Lâm Lộ đã thản nhiên:
- Không sao! Tớ mời, hôm nay tớ có mang card.
Cứ như có ai đang tay này bóp họng không cho cô nói, tay kia khoắng loạn vào cái nỗi tủi thân trong lòng cô vậy. Mấy đứa con gái khác cũng họa theo và ùn đẩy nàng Lọ Lem bước chân qua cổng “lâu đài”.
Vừa vào, cả nhóm liền bắt gặp các bạn trai ngồi lù lù trong quán, cười nói tung trời nổ đất từ lúc nào không hay. Diệp Tử Khiêm cũng ngồi đó, nhưng không tham gia cuộc đại náo với chúng bạn mà chỉ ngồi cắn môi trông rất lẻ loi.
Thấy các gái bước vào, mấy bạn nam đồng lọat ngẩng đầu lên chào hỏi huyên náo. Vì đều học cùng lớp nên cả bọn chuyển sang ngồi bàn lớn với nhau rồi buôn chuyện rí ra rí rách. Lúc Tô Mạc ngồi xuống, hình như Diệp Tử Khiêm có liếc nhìn cô nhưng chẳng nói nửa lời. Khuôn mặt tuấn tú chàu bạu đang mải trầm ngâm điều gì đó dữ dội lắm thì phải. Tô Mạc làm lơ như không nhìn thấy, cố hòa vào cuộc nói chuyện giữa chúng bạn để ra vẻ thân thiết với xung quanh lắm. Nhưng chủ đề của các nam thanh nữ tú chỉ xoay quanh những xa xỉ phẩm như túi xách Hermes, nước hoa Chanel hay siêu xe, biệt thự, cô có muốn chen vào góp nửa lời cũng chẳng được. Dần dần, Tô Mạc nhận ra khoảng cách giữa mình và những con người kia nên chẳng buồn nhập vai hề phụ họa nữa. Cô đói bụng, chỉ muốn ăn. Bỗng dưng có một cô nàng lên tiếng:
- À, đúng rồi, tớ quên không hỏi. Bố Tô Mạc làm nghề gì thế?
Tô Mạc sững người, ngẩng mặt khỏi bát cơm và thành thật nói nhỏ:
- Mẹ tớ bán rong.
- Hả? – Vài đứa há hốc mồm rồi sau đấy không nhịn được liền hể hả cười. Duy chỉ có Diệp Tử Khiêm vẫn ngồi lặng thinh, tần mần nghịch đôi đũa trên tay như thể đó là thứ đồ chơi thú vị nhất trên đời.
Tràng cười cũng dần lắng xuống. Cô bạn ấy lại hỏi tiếp:
- Thế bố cậu ở đâu, hay cũng đi bán hàng rong
- Không phải… - Tô Mạc hơi lần thần nhưng rồi cũng từ tốn đáp. Tự dưng cô thấy ân hận khủng khiếp, đang yên lành lại theo đuôi mấy người này ra ngoài ăn trưa làm gì không biết. Nếu ở lại có khi đã được ăn món thịt xào cần tỏi mà cô thích nhất, thi thoảng lại ngó mông lung lên vòm trời qua khung cửa nhỏ ở căng tin.
Lũ con gái vẫn nhao nhao không buông tha:
- Thế bố cậu làm nghề gì? Kể cho chúng tớ nghe đi nào!
- Đúng đấy, kể đi…
Số người họa theo càng lúc càng đông, kéo tụt cô khỏi bầu trời xanh thẳm của căng tin về với gian nhà hàng tù túng. Cô khẽ nhắm mắt để rồi ngay khi mở ra thì bản thân đã trở về với thực tại. Vẫn giọng nói điềm đạm ấy, cô khẽ đáp:
- Tớ không có bố.
- Hả? – Cả bọn lại được phen há hốc miệng. Nhưng cơn kinh ngạc cũng mau chóng đi qua nhường chỗ cho bầu không khí trần lặng. Mãi một lúc sau, một bạn gái khác mới rón rén mở lời xin lỗi:
- Tớ xin lỗi nhé… Bọn tớ… Bọn tớ không biết bố cậu đã đi rồi.
Bọn trẻ tuổi này rất ngại phải buột ra mấy chữ ấy. Chúng trẻ quá, sống sướng quá nên những thứ liên quan đến sinh tử đời người còn quá xa vời và phũ phàng với những đứa đầu xanh tuổi dại.
Ánh mắt Tử Khiêm có chút khác lạ, cậu nhìn cô nữ sinh ngồi trước mặt với cảm xúc rối bời mà chẳng hiểu cảm giác xót xa, nhoi nhói lên ấy đến từ đâu. Tô Mạc vẫn bình thản như không dù những người xung quanh đều đang tỏ ra ái ngại thông cảm. Cô cười trừ giải thích:
- À không, các cậu hiểu lầm rồi. Bố tớ chưa mất, chỉ là ly hôn với mẹ tớ thôi. – Tay cô gắp thức ăn tự nhiên, miệng đáp với giọng trầm lặng như một kẻ trải đời đang thuật lại hành trình của cả một kiếp người đằng đẵng.
Không khí bỗng trở nên thật kỳ cục, mọi người tự dưng có cảm giác như vừa bị chơi khắm một phen, còn người trong cuộc vẫn dửng dưng ăn uống ngon lành, nháy mắt đã ăn xong một bát cơm.
Rồi thì không khí cũng rồn rã trở lại. Thiếu niên mà, cứ vô tư thế thôi. Tiếng nói tiếng cười huyên náo dội trôi câu chuyện vừa rồi khỏi đầu óc lũ học sinh.
Nhưng lúc tính tiền lại phát sinh một vấn đề nho nhỏ. Cả bọn dù sao cũng còn đang đi học, tuy gia cảnh xênh xang hơn người nhưng cũng chỉ là kẻ tiêu tiền của bố mẹ nên dĩ nhiên bữa ăn này vẫn phải “lệ quyên”. Đến lúc thu tiền, Tô Mạc chỉ biết im bặt. Đứa phụ trách cầm tiền hỏi những hai lần, cô gái nhận khao Tô Mạc ban nãy mới phản ứng và cười xòa:
- Tiền ăn của Tô Mạc để tớ trả cho.
Câu nói chẳng có gì đặc biệt, trừ việc hơi thừa vẻ cao mẽ. Vài đứa nhìn Tô Mạc với ánh mắt khác thường, phảng phất vẻ trịch thượng hơn người. Nhưng cô cứ mặc kệ và gật đầu cười gượng như chẳng hề biết đến sự tồn tại của những ánh mắt ấy. Kể ra, da mặt cô cũng dày hơn người thường vài phân. Cả bọn lũ lượt kéo nhau quay về trường, bỗng một đứa con gái như sực nhớ ra điều gì bèn hỏi:
- À này, thế mẹ cậu bán hàng gì?
- Mấy thứ trang sức nhỏ, kẹp tóc, bờm gì đó.
- Ôi, hay thế, nhưng chẳng biết có đẹp không nhỉ. Hay cậu dẫn bọn tớ qua xem đi! Nếu ưng, bọn tớ mua giúp cho mẹ cậu.
- Được thôi, thích thì mai tớ dẫn đi! - Tô Mạc vui vẻ đáp lại, dường như không hề nghe ra vẻ khinh miệt trong câu nói ấy.
Diệp Tử Khiêm bước theo sau, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cả đám bạn, hai lông mày càng chau lại với nhau.
Sau giờ tan trường, phòng học chỉ còn lại đúng Diệp Tử Khiêm và Tô Mạc.
Cậu nhìn cô cặm cụi làm bài như con kiên smãi một hồi, không nhịn nổi cơn bực tức bèn nói:
- Không ngờ cậu cũng sĩ diện như vậy.
- Hả? – Lời nhận xét kéo Tô Mạc khỏi mớ công thức lùng bùng, nhìn Tử Khiêm với ánh mắt ngạc nhiên.
Cô càng “vô tội” bao nhiêu, cậu ta càng tức tối bấy nhiêu nên liền đặt cộp cây bút xuống:
- Tôi tưởng cậu nghèo đến mức quyển sách bài tập còn không có tiền mà mua, thế mà còn dư của đi ăn nhà hàng? Cậu tưởng chỗ đó cậu muốn đến là được hay sao?
- Tự tôi biết tôi không có tiền vẫn đến mà. – Cô lạnh lùng nhìn cậu và trả lời vô thưởng vô phạt, rồi cúi xuống tiếp tục làm bài.
Diệp Tử Khiêm có cảm tưởng mình vừa phí sức đánh vào bị bông. Thực ra cậu không hề cố y đào xới nỗi tủi thân của cô theo cách cay độc đến thế, chẳng qua là không chịu nổi cái cảnh hôm nay cô bị lũ bạn xem thường. Nhưng chẳng hiểu sao những lời quan tâm bùi ngọt cứ ra đến miệng lại biến thành những lưỡi dao cứa rát thịt da. Thấy Mạc cứ chăm chăm chúi đầu vào những bài tập toán, cậu phát điên lên bèn tiếp tục châm chích:
- Tô Mạc, cậu còn lòng tự trọng không vậy?
Tô Mạc không tài nào lý giải nổi tại sao đang yên đang lành mặt mũi cậu ta cứ bốc hỏa đùng đùng. Toàn chuyện riêng của cô mà hắn cứ lên cơn điên là sao? Cô nghĩ vòng vo một hồi. Chả hiểu! Nghĩ vậy, Mạc đành gửi lại Tử Khiêm nụ cười nhạt toẹt mà cậu đã quá quen thuộc:
- Chắc cũng chả còn.
Cây đuốc đỏ rực đổ ập vào bể dầu đang sôi sùng sục trong lòng Diệp Tử Khiêm. Tô Mạc vẫn thờ ơ như thể mọi chuyện không can hệ gì tới mình, câu thừa nhận cũng thẳng thừng đến trần trụi. Tử Khiêm tức đến nỗi không biết làm sao để tiếp tục cuộc nói chuyện, đành cố đằng hắng “hừ” một tiếng lạnh lùng. Cái mặt cô vẫn cứ lì ra như thể cậu ta không hề tồn tại trên cõi đời này vậy. Nhận ra điều ấy, bất chợt cậu cảm thấy đau nhói kỳ lạ.
Buổi học thêm kết thúc trong nhạt nhèo. Tô Mạc về nhà, lúi húi bếp núc rồi lại đi đưa cơm cho mẹ như thường ngày. Cô chọn lấy từ sạp hàng vài chiếc kẹp tóc xinh xinh. Sau khi hoàn thành mọi công việc, cô lại buông mình vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng cô như rơi vào cõi mộng. Nơi đó có một chàng thiếu niên với nụ cười thật hiền hậu, anh vừa thích thú nghịch ngợm những lọn tóc của cô vừa vỗ về trìu mến:
Anh gọi tên cô.
“Mạc ơi, Mạc à, em là công chúa bé nhỏ của anh. Công chúa nhỏ muôn đời của thế gian.”
Cô cười rạng rỡ rồi gục đầu vào vòng tay ấm áp của anh.
Đột nhiên cô bừng tỉnh, giấc mơ bỗng phụt tắt. Không vòng tay. Không hơi ấm. Chỉ mình cô trơ trọi giữa không gian vắng lặng. Nhìn lên trần nhà lạnh lẽo trống rỗng, cô khóc rưng rức: “Anh Tư Niên, anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm!” Cô gửi tiếng nói vào hư vô, cảm thấy nụ cười thẳm sâu trong ký ức đang âm ỉ hóa đắng để rồi khuất dần cho tới khi không còn dấu tích.
Cô lim dim mắt và tự dặn long mình: “Mạc ơi, mày chẳng còn là công chúa của ai nữa đâu.” Nhưng giọng nói của người thanh niên vẫn văng vẳng đâu đây như làn gió vuốt ve cành liễu, sưởi ấm cõi lòng cô gái đang buồn tủi. Người ấy nói rằng: “Mạc ơi, em là công chúa bé nhỏ của anh.”
“Vâng! Em chỉ là công chúa bé nhỏ của anh, của mình anh thôi. Thế mà anh có biết không?
Em bé nhỏ, anh ở bên, em là công chúa muôn năm của vũ trụ.
Em đã lớn, anh ở đâu, chỉ còn em yếu mềm và vô nghĩa.”
Kể từ hôm ấy, Tô Mạc bắt đầu bán kẹp tóc ngay trên lớp, cứ độ một thời gian ngắn cô lại mang tới một lô hàng độc đáo. Tuy chất lượng chưa phải xịn nhưng kiểu cách tinh tế, màu sắc bắt mắt, lại được cái giá mềm. Bọn con gái cùng lớp ưng lắm, cứ nằng nặc đòi cô mang thêm bằng được.
Một lớp cũng chỉ có ngần ấy người, các nàng truyện miệng nhau một đồn mười, mười đồn trăm. Nhoắng cái ai ai cũng biết nhà Tô Mạc bày hàng ngoài đường bán những món đồ trang sức xinh xinh. Chẳng mấy chốc đã có người tìm đến cô đặt hàng nhưng lời hỏi mua vẫn sực nức trịnh thượng một cách vô lý. Tô Mặc cũng chẳng để tâm, mang được thì cứ mang, giá bán bằng giá thị trường nên cũng chẳng sợ lỗ. Khổ nỗi về sau, hàng mang tới bán ngày một nhiều, mọi người bắt đầu quen với việc ấy nên cứ nửa đùa nửa thật:
- Mạc này, bạn bè với nhau cả, thôi cậu để giá buôn cho bọn này đi?
Mỗi lần nghe câu ấy cô đều lắc đầu cười trừ, vẻ mặt tuy hiền hòa nhưng thái độ hết sức dứt khoát. Lắm lúc bị dồn quá, cô cũng chỉ cười và bác lại:
- Cái này so với bên ngoài đã là rẻ lắm rồi đấy!
- Bớt một tí có lỗ được đâu. Bọn này mua cho nhà cậu bao nhiêu hàng rồi, lãi ít nhưng bán nhiều, tội gì!
- Không được đâu.
Đám bạn biết vậy nên cũng không bồi thêm, nhưng chúng nó lại dành cho cô ánh mắt khang khác có pha chút chế nhạo. Điều đó chẳng thể làm chân tay ai sứt mẻ nhưng thừa sức khiến người ta thấy đau nhói nơi tim. Tô Mạc phớt lờ cảm giác đó, đằng nào thì cái gọi là “tự trọng” cũng có đổi thành cơm vỗ no cái bụng được đây. Đau một tí, hét ngay thôi ấy mà!
Nhưng thi thoảng cô không trách nổi ánh mắt coi khinh sắc lẹm như dao của cái tên ngồi trước mặt. Có hôm lỡ mang nhiều đồ đi bán quá, cô đành lấy bàn học của mình làm cái sạp hàng tạm bợ rồi gọi mấy đứa con gái trong lớp đến xem. Chúng nó xô đẩy chen chúc, huých cả vào Diệp Tử Khiêm đang lim dim gà gật. Ngay lập tức, cậu ta giãy lên như đỉa phải vôi, khuôn mặt anh tuấn bỗng chốc đỏ au vì gắt gỏng:
- Ồn ào quá! Đây là cái chợ đấy à!
Mấy nàng giật bắn, sợ đến tím cả mặt bèn lút cút giải tán. Con một mình Tô Mạc bất lực nhìn tên hung thần đang sừng sững lên cơn điên trước mặt.
Tử Khiêm cũng chỉ hục hặc lườm cô một chút rồi quay mặt đi, tiếp tục bò lăn ra bàn mà ngủ. Từ sau đấy, Mạc cũng ngoan ngoãn ngồi học, không đem bàn học ra làm chỗ buôn bán nữa. Nhưng Diệp Tử Khiêm hình như ngày càng không ưa cô bé, ánh mắt nhìn cô mỗi lúc một lạnh lùng như sương băng tháng Chạp.
Ở lại học thêm vẫn là cái nhiệm vụ bắt hai người phải ngồi lại với nhau. Đang làm bài, bỗng dưng Diệp Tử Khiêm lên tiếng chế nhạo đầy ác ý:
- Hừ, có cần phải đem ba cái trò con buôn ấy đến trường không?
- Ơ… - Tô Mạc định thanh minh nhưng cũng đành im tiếng.
Được thể, giống cậu ta lại càng cay nghiệt và ác độc hơn:
- Cậu thèm tiền đến rồ cả người rồi à
- …
- Giờ tôi mới thấy bộ mặt thật của cậu đấy! Đồ hám lợi!
Mặc cho hắn chì chiết, cô cúi đầu cam chịu từ đầu đến cuối. Thấy thế hắn càng tức anh ách, không nhịn được một cái ngoảnh cổ sang bên cạnh để nhìn xe thái độ cô thế nào.
Vẫn vậy, Mạc đang nhăn nhó đăm chiêu làm bài, bên cạnh là tập giấy nháp xếp ngay ngắn, tuyệt không chút đoái hoài đến những lời xỉ vả hắn vừa nói. Diệp Tử Khâm thấy mình không khá nào một cao thủ võ lâm vừa bị dính đòn chí mạng đến tẩu hỏa nhập ma. Máu nóng ứ lên trong lồng ngực chỉ trực bắn tóe ra ngoài. Thế mà cô gái kia vẫn thản nhiên, thậm chí còn dám ngẩng cái mặt lên hỏi rất phớt lờ:
- Diệp Tử Khiêm, cậu xem hộ xem bài này tôi dùng sai công thức hay sao ấy?
- …
Nếu trên thế gian này tồn tại duy nhất một cao thủ, chỉ cần một lời nói là khiến Diệp Tử Khiêm tức nghẹn máu điên trong cổ họng, cậu tin rằng người đó chỉ có thể là Tô Mạc! Như vừa bị kẻ địch giáng cho một chưởng khiến chân khí chạy loạn, kinh mạch đảo điên, chút nữa thì cậu ta thổ huyết tại trận. Cô bé vẫn ngồi yên một chỗ, khe khẽ một mình. Thế mà cái giọng nhu nhược yếu ớt ấy lợi hại chẳng thua gì chiêu Hỏa Cốt Miên của các cao thủ võ lâm thời xưa, suýt chút nữa khiến toàn bộ máu người cậu bắn vọt lên tận não. Diệp Tử Khiêm chỉ còn nước đờ người nhìn cô trong tức tối, hắn cắn răng đay nghiến:
- Sai sai cái con khỉ!
- Ờ.
Bị chửi vô duyên vô cớ, Tô Mạc chẳng những không hề tức giận mà còn thản nhiên đáp lại, cho dù giờ đây cái nhìn cô dành cho cậu ta đã có chút đề phòng.
Nhìn Tử Khiêm đang trợn mắt, cô thấy mình y hệt như con chuột nhắt đụng phải lão mèo già liền vội cúi đầu tiếp tục mày mò dòng công thức. Khi cô bé vẫn lặng lẽ,tỉnh bơ thì trong lòng Diệp Tử Khiêm đang sôi sục cơn sóng tức, cậu chỉ muốn tặng cho cô một cái bạt tai cho bõ tức và gần như chắc mẩm rằng mình và Tô Mạc đến thế giới này từ hai thái cực đối nhau chan chat.
May thay buổi học cũng nhanh chóng trôi qua, hai người lại cùng nhau rời khỏi cổng trường. Còn sót lại vài câu hình học hơi khó, Mạc chẳng hiểu gì đành rón rén thỉnh giáo cái gã nghe đồn là thiên tài đang đi bên cạnh xem phải giải quyết ra sao.
Dĩ nhiên cô bị chàng thiếu niên thiên tài quạt cho một trận xối xả, đôi tai cô ù lên giữa những tràng mạt sát đại loại như: “Não cậu để trồng cây à, dễ thế này mà còn không làm được”. May thay, sau khi cơn điên được xả hết, hắn ta cũng bình tĩnh lại và từ từ giảng giải cho cô. Tô Mạc lặng lẽ quyệt chút mồ hôi vương trên trán, đang chuẩn bị lắng nghe thiên tài cất tiếng thì bỗng đâu có một giọng nói vang lên, nhỏ nhẹ thôi nhưng giống tia sét rạch rữa cơn mưa.
- Tô Mạc…