Chương 1
Tan lớp học đầu tiên trong ngày , tôi kéo chiếc cặp xách đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình - một chỗ ngồi lý tưởng ở tầng hai dãy West building- nơi mà tôi có thể phóng tầm mắt của mình nhìn ra hai dãy đồi cỏ xanh phía trước mặt qua làn cửa kính. Phía bên trên đồi cỏ là một hàng cây thẳng tắp cách khoảng đều nhau mà bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào tôi cũng cảm thấy đẹp cả. Tôi chọn chỗ ngồi này từ lúc bắt đầu chính thức vào ngành học. Vào khoảng thời gian chuyển lớp hay những buổI chiều cần ở lại để làm bài, tôi đều đến đây, vừa học bài, vừa nhâm nhí bánh trái mà không cần phải e ngạí tấm bảng hiệu no eating, drinking như lúc ngồi trong thư viện, vừa có thể thả hồn mơ mộng tìm chút thư giãn trong phong cảnh thiên nhiên. Và đặc biệt là không biết vào những giờ khác thỉ sao, chứ mỗI lần tôi đến thì chỗ ngồi này lúc nào cũng trống, dường như ai đó sắp xếp chiếc bàn này chỉ để dành riêng cho.... tôi (?!). Nhưng hôm nay thì khác, khi tôi đến thí chỗ ngồi đã bị ... chiếm đóng. Tôi thoáng thất vọng :Khi không lại đi ngồi ... chỗ của mình !. Định đi tìm chỗ khác, nhưng rồi tôi lại quyết định bước đến chỗ đó. Thực ra, mỗi chỗ ngồi trong dãy hành lang này đều có một chiếc bàn với bốn chiếc ghế, nhưng thường thì ít có ai muốn ngồi chung với người khác trừ phi họ quen biết nhau, thành thử hễ ai đến trước thỉ nghiễm nhiên trở thành chủ nhân duy nhất của chiếc bàn đó. Tôi bước tới, dù tự cho đó là chỗ của mình , nhưng tôi vẫn lịch sự: -May I sit here? -Sure! Tôi đoán cô gái là người Việt, nhưng chưa dám khẳng định vội, vì có một vài lần tôi nói tiếng Việt với người Philippin, người Thái, làm cho họ lớ ngớ ...không hiểu, mà tôi cũng cảm thấy ... quê quê. -You look like Vietnamesẹ Are you Vietnamese? Đạ phải ! Ồ, vậy là gặp đồng hương rồi. Tôi vui vẻ: -Em mới vào đây học? -Em học cũng khá lâu rồi, nhưng trước đây sau khi tan học thì em về nhà, chứ không ở lại trường. -Em tên gì? -Em tên Ngọc, còn chị? -Chị tên Hân. Hai đứa mình họp lại thành Công chúa Ngọc Hân- Tôi đùa. Ngọc có vẻ thân thiện, nói tiếng Việt ... chuẩn hơn nói tiếng Anh. Tôi đoán là em qua đây chưa lâu. Mà tôi đoán đúng thật, sau một hồi trò chuyện, tôi được biết Ngọc và gia đình em chỉ mới qua được hơn một năm. -Ngọc thấy ở đây thế nào? - Tôi hỏi. - Đẹp qúa chị ạ ! Ở đây có bốn mùa rõ rệt mà mùa nào cũng đẹp cả. Còn đời sống vật chất thì dĩ nhiên là khá hơn ở quê mình nhiều. Nhưng sao em vẫn thấy nhớ ... Có những điều chỉ tỉm thấy được ở quê mình chớ không thể tìm thấy được ở đây. Qủa thật là :Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở; Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn !. Thơ của Chế Lan Viên đó, chị ! Tôi triết lý: - Đương nhiên rồi, có đôi khi mình cần phải hy sinh một điều gì đó để có được những điều khác. Và lắm lúc chúng ta cũng cần phải rèn luyện để thích nghi với mọi hoàn cảnh nữa. Chúng tôi trò chuyện cho đến giờ tôi vào lớp học kế tiếp, còn Ngọc cũng chuẩn bị ra về. Em đang học ESL trong trường, hướng tương lai là trở thành một y tá- cũng gần gần cùng chung chí hướng với tôi.