Tập 1

Xốc lại cái ba lô to tướng trên vai , Quỳnh Như chậm chạp tiến vào làng. Quả thật ,nếu không vì cái \'\' lệnh truy nã \" của ba cô dán tất cả ở các nhà nghỉ ,khách sạn thì có lẻ cô sẽ không đặt chân đến nơi \" khỉ ho cò gáy \" này đâu .

- Suốt một ngày ngồi trên xe đò dằn xóc ê cả mông mới đến nơi . Mới nhìn sơ wa quang cảnh hai bên đường ,Quỳnh Như đả ngán ngẩm .Khấp nơi đều bị cái nắng ngày hè làm tiêu điều xơ xát, hai hàng cây bên đường phủ một màu xám xịt vì bụi đường .

Đúng trước căn nhà cũ, mái đã đóng rêu vì bị nắng thu đốt nên ngã màu xám xịt , vôi quét tường vẩn còn mới vì cô và anh Khải Tuấn mới quét lại hồi tết .Có nầm mơ thì ba cô cùng không ngờ là cô dám về đây ở một mình

Quỳnh Như mở cửa , tiếng \"cót két\" của cái cửa lâu ngày không ai mở làm cô giật thót cả người .Đưa mắt nhìn quanh , khấp nơi đều bụi bám nhệnh giăng vì đã lâu ngày không ai quét dọn .

Quẳng cái ba lô khá lớn vào góc nhà Quỳnh Như bắt tay vào dọn dẹp .Cũng may căn nhà nhỏ chứ , chứ căn nhà mà bự như biệt thự của ba cô , thì mình cô dọn ba ngày cùng chưa xong .

Quét dọn xong , vừa mệt vừa nóng Quỳnh Như định lấy đồ đi tấm , nhưng nhìn quanh chẳng thấy nhà tấm đâu cả .Mồ hôi tuôn thành giọt khi cô nhớ lại lời anh tuấn nói hôm nào : Do vùng này dân cư thưa thớt mổi người ở một khu đất rộng hơn cả một hecta phần lớn là đất trồng trọt , ngoài nhà để ở ra , người ta không xây thêm hạng mục nào nửa .Ngay cả vấn đề vệ sinh cũng đi ngoài trời cho ...thoáng và tất nhiên là nhà tấm củng ... lộ thiên luôn .

Đưa tay quẹt mồ hôi tráng Quỳnh Như lẩm bẩm :

- Trời ơi ! Ông nội không xài thì cũng phải nghĩ đến con cháu chứ.Thiệt tình .....

Cô nhét lại bộ quần áo vào ba lô .Thôi thì đợi đến tối rồi tấm vậy .Giờ nạp năng lượng cho cơ thể đã.Quỳnh Như lôi trong ba lô ra mấy cái bánh mì va một miếng phô mai, vừa ăn , cô vừa bước vào nhà bếp nhìn quanh .Bếp dầu , bếp củi , công nồi , dao thớt đề đủ cả.Quỳnh Như gật gù : ít ra muốn ăn củng có dụng cụ là tốt rồi .

Ăn nốt cái bánh mì , uống luôn hai hộp sửa mang theo trong ba lô ,Quỳnh Như ngã ngưởi ra sàn nhà mát rượi cô vừa mới lao rửa xong .Đinh nằm một lúc cho thứt ăn tiêu hóa bớt rồi đi tắm , ai dè cô ngủ quyên đi mất chừng giất mình tỉnh dậy chung quanh tối đen như mực .Cho tay vào túi quần móc di dộng ra xem giờ , thấy đả tám giờ tối ,Quỳnh Như quờ quạng tìm công tắc điện . Ơn trời !Tuy không ở nhưng ba cô vẩn cho mắt điện vào , vì ông nói lở không về sài gòn kịp thì ở lại củng được.

Khi ánh điện tràng khắp nhà Quỳnh Như soạn đồ đi tắm.

Gia Huy trằn trọc mãi , vẫn không sao dỗ giất ngủ được .Chung quanh tối om , bên ngoái tiếng dế kêu râm ran .Quanh anh là bầy muỗi cứ vo ve mãi , cái nóng tháng năm cứ hầm hập , hầm hập thật khó chịu. Anh thầm nguyền rủa Thanh Tùng không tiếc lời . Mình nhờ hắn tìm một “tổng hành dinh” kín đáo để gây áp lực với ba anh , không nói không rằng hắn đưa anh ra cái nơi “ khỉ ho cò gáy “ khách sạn không có nhà nghỉ cũng không nốt . Hắn bảo có nhà ông nội hắn ra đến nơi mới biết điện không có , tivi càng không thì nói chi đến máy lạnh

Đêm hôm qua nóng quá , anh phải lên … nóc nhà mới ngủ được . Chắc hôm nay cũng vậy quá , nghĩ vậy nên Gia Huy bùng dậy xỏ dép bước ra ngoài , nhưng anh sực nhớ cái thang gãy mất rồi còn đâu .Càng nghĩ anh càng tức cái thằng bạn nói khố của anh quá chừng . Từ hồi nhỏ giờ anh có làm gì đắt tội với nó đâu . Nó cưới vợ , anh cũng chạy đôn chạy đáo lo phụ nó , vậy mà nó trả ơn anh bằng cách đem anh “cống nạp “ cho lũ muỗi đói ở đây.

Ừ , thì lâu lâu “ hiến máu nhân đạo “ một lần cũng được đi . Nhưng ít ra nó cũng tìm cho anh một chỗ nào tiện nghi một chút . Đằng này nó “nhét” anh vào ngôi nhà cổ của ông nội nó . Cái gì cũng không có , có mỗi cái thang cũng không ra hồn . Hôm qua súyt chút nửa là anh bị té lộn cổ rồi .

Mải suy nghĩ suýt chút nửa là “ôm hôn “ cái góc mít , may mà dừng lại kịp . Nhìn cái gốc mít sát chân tường , mắt Gia Huy sáng lên trong đêm đen . Vậy là có chổ để leo lên rồi .

Có hơn mười lăm phút sao , anh mới leo qua được cái nóc nhà .Lúc này trăng mới lên khỏi núi , anh ngồi ngắm một chút , rồi ngả lưng xuống .Gió thổi hiu hiu thật dễ chịu . Với độ cao này thì muỗi mòng không thể lên tới , anh có thể yên tâm mà vổ về giất ngủ được rồi .

Vừa nhắm mắt thì anh nghe một tiếng “bõm” thật lớn , làm Gia Huy giật thót cả người . Không lẽ là …ma. Anh chưa kịp nhắm mắt lại thì “bõm” , lần này lại to hơn lần trước . Gia Huy lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm .

A , thấy rồi ! Thì ra bên căn nhà bên cạnh có người đang múc nước . Nghĩ cũng lạ , hàng xóm xung quanh đây mỗi căn nhà cách nhau gần cả … cây số . Riêng nhà anh đang ở và căn nhà bên cạnh chỉ cách nhau … cài hàng dâm bụt . Đã xác định những tiếng “bõm “ kia là người chứ không phải là … ma , Gia Huy định nằm xuống ngủ tiếp , nhưng cảnh tượng bên kia làm anh nhìn không chớp mắt .

Người bên giếng từ từ trút bỏ quần áo rồi thản nhiên mút từng gào nước dội lên thân thể .Ánh trăng lúc nàu đã lên cao soi rõ từng ngọn cây bụi cỏ . Dưới ánh trăng , thân thể của ngườ đó ánh lên trắng lên sáng ngà trông thật đẹp , từng giọt nước đậu trên thân thể cứ lấp lánh dưới trăng như những hạt pha lê nhìn thật diễm lệ .

Gia Huy đưa điện thoại lên định bấm máy chụp lại , nhưng rồi anh hạ xuống . Nhìn trộm người ta tấm là điều bất nhã , mà còn chụp hình nửa thì chẳng ra làm sao . Mùi xà bông tắm ,dầu gội đầu quyện trong gió bay đến tận chổ anh nằm làm anh ngất ngây . Gia Huy nằm xuống cố dỗ giấc ngủ .

Bên kia , đang tắm mà quỳnh như cứ có cảm giác rờn rợn thật khó tả .Cô vội vàng xối nhưng gàu nước cuối cùng , khoác vội áo choàng , cô hối hả đi vào nhà .

Quỳnh Như xoa tay ngắm nghía toàn bộ công trình của mình .Cuối cùng thì cô cũng có được cài nhà như ý . Tuy không hiện đại như thành phố , nhưng cũng có vòi hoa sen , gương , đèn , bồn rửa mặt hẳn hoi , nói chung là tạm ổn .

Nhờ có công trình này mà Quỳnh Như quen với những người hàng xóm tốt bụng và nhất là những đứa trẻ rất dễ mến trong làng

Hơn một tuần ở đây Quỳnh Như cứ quanh quẩn trong nhà mãi buồn quá , hôm nay Quỳnh Như lân la theo đáp trẻ trong làng đi chân bò . Sau khi chén sạch bánh ke mà Quỳnh Như mang theo cho chúng , chúng bắt đầu”gầy sòng “ đánnh bài … quỳ .

Ham vui , Quỳnh Như cũng sắn tay áo lao vào sát phạt .Kết quả Quỳnh Như quỳ… đủ mười ván .

Thế mới biết trên “chiếu bạc “không có chổ cho tình thân . Bằng chứng là tụi nó vừa khen ngợi nịnh nọt cô hết lời , thế mà vào cuộc chơi chúng sát phạt không chút nương tai làm Quỳnh như quỳ ê cả gói .

Thằng tý vọt miệng :

- Chị Như ẹ quá , chị phải cố lên chứ

Nghe lới nó,Quỳnh Như cũng cố , nhưng là cố … quỳ … đến trưa . Chứng đói bụng , tụi nó mới thu dọn “ chiến trường “ ra về .

Thiệt hú vía ! Quỳnh Như tội nghiệp cho hai cái đầu gối quà chừng . Chắc từ nay cô sợ đến … già không dám chơi bài quỳ với tụi nó nữa .

Về đến nhà vừa mệt vừa nóng , chạy vội ra giếng định rửa mặt mũi chân tay thì … Hỡi ơi ! Hai thùng nước mới xách hôm qua không còn một giọt . Quỳnh Như cầm hai cái thùng lên xem xét . Đ âu có thủng chổ nào , thế này thì chỉ có người nào đổ thôi . Qúa uất ức , Quỳnh Như kêu lên :

- Quân gian ác nào dám đổ sạch nước của bổn cô nương , nếu để ta tóm được ta cho lọt xuống giếng làm bạn cới ễnh ương cho xem .

Vốn đinh qua nói vời chủ nhà một tiếng là trong lúc chủ nhà đi vắng , Gia Huy mạn phép tắm mất hay thùng nước . Nhưng chưa kịp thực hiện “ nghĩa cử cao đẹp “thì bị gọi là quân gian ác , còn bị

dọa cho lọt xuống giếng làm bạn với …. ễnh ương . Máu nóng dồn lên mặt , Gia Huy nhảy phóc qua hàng rào gằn giọng hỏi :

- Cô nói ai là quân gian ác ?

Quỳnh Như chóng nạnh hai tay hất hàm :

- Ai đổ nước của tôi thì người đó là quân gian ác

- Cô …

Mắt Quỳnh Như sáng lên cô hướng cái nhìn như hai luồn điện chiếu thẳng vào Gia Huy :

- A … hóa ra anh chính là quân gian ác đó .

Gia Huy đỏ mặt tía tay không hiểu vì quê hay vì giận , anh lớn tiếng.L

- Cô vừa phải thôi nha ! Tôi chỉ tắm có hai thùng nước chứ có phải giết ngưới cướp của gì đâu mà cô gọi tôi là quân gian ác ?

Quỳnh Như xoắn tay áo lên hung hăng đáp trả :

- Nếu anh không phải là quân gian ác , thì tôi hỏi anh : là đàn ông con trai lưng dài vai rộng , tướng tá to con ,không lẽ anh không xách nổi hai thùng nước để tắm ? Còn tui , thân con gái liểu yếu đào tơ , chật vật lắm mới xách được hai thùng nước , vậy mà anh tắm sạch không chừa một giọt , không gọi anh là quân gian át thì gọi là gì ?

- Cô …

Quỳnh Như nạt :

- Cô … cô cái gì ! còn không mau xách đầy hai thùng nước trả lại cho tôi !

Gia Huy tròn xe mắt :

- Cô bảo tôi ?

Quỳnh Như nhướng mày :

- Tôi nói tiếng việt mà , anh không hiểu hả?

Gia Huy nghênh ngang :

- Nếu tôi không xách thì sao ?

Quỳnh Như chống nạnh hai tay xỉa xói :

- Anh giỏi , bổn cô nương có lời khen ! - Cô quắc mắc lên – Anh không xách cũng không sao . Có điều , từ nay anh đặt chân qua giếng , tôi đánh cho què dò .

- Cô dám ?

Quỳnh Như hất mặt :

- Bổn cô nương đây xưa nay không việt gì là không dám làm . Không tin , anh cứ thử xem . Nói cho mà biết nhá ! Nước dưới giếng sẳn có chỉ có việt múc lên tắm mà anh cũng làm không được thì tôi nghỉ anh chẳng có can đảm đi gánh nước ở xa đâu , trừ khi anh … cút xéo khỏi đây .

Gia Huy vuốt mặc . Con gái dữ như vầy lần đầu tiên trong đời anh mới gặp . Nói không phải khen chứ cô ta làm diễn viên đóng vai … ác không cần hóa trang .Đứng đây mà nói nửa không khéo thành món “ chả băm “ trong tay cô ta quá . Dù sao thì phần lỗi cũng nghiêng về anh .Ngưởi khôn nên biết lúc nào tiến lúc nào lui . Nghỉ vậy nên anh thở ra , bước lại giếng cầm gào lên :

- Giờ tôi xách đầy trả cho cô là được chứ gì ?

- Thế là biết điều đó . Còn không mau xách đi , lải nhải cái gì !

Vừa buôn gàu xuống giếng , Gia Huy vừa nói :

- Nói thật lòng nha , cô mau bỏ cái thói đanh đá đó đi , nếu không thì ế đó .

Quỳnh Như quay ngoắc vào nhà nói :

- Đắt , ế gì thì mặc kệ tui, hơi đâu mà anh lo .

Ở cái nơi \" khỉ ho cò gáy \" này muốn có một bửa ăn \" xôm tựu \" như thành phố không dễ dàng một chút nào . Hôm qua cô phải thức dậy từ năm giờ mới kịp chuyến xe đò ra thị xã mất hết nửa ngày trời cô mới tha về nhà thật nhiều đồ ăn ... công nghiệp như hô mai , pa tê , thịt hợp , cá hộp ,sữa ... chất đầy bàn để phòng những ngày ...\" biển động \"

Đang ngồi thưởng thức dĩa cơm sườn thơm phức thì tiếng nói bên kia hàng rào vọng sang làm Quỳnh Như giật mình mắc nghẹn :

- Tôi hỏi cô cái này được không ?

Cố nuốt cho miêng cơm trôi tuột xuống miệng , Quỳnh Như quay phắt lại :

- Cái gì hả ...\" quân gian ác\"

Mặt Gia Huy nhăn như khỉ :

- Cô vừa phải thôi chứ ! Nước của cô tôi đã xách rồi , hà cớ gì cứ gọi tôi là \"quân gian ác \" ?

Quỳnh Như ngang phè :

- Tại tui thích vậy,được hông

.

Nghe giọng điệu của Quỳnh Như , Gia Huy tức lộn ruột , nhưng gì muốn được việc , anh đành nín nhịn .Ráng lấy giọng nhẹ nhàng , anh hỏi :

- Cô có biết chổ nào rút tiền bằng thẻ \" AThoại Mai\" không ?

Miệng nhóp nhép miếng cà chua , Quỳnh Như nói :

- Biết , nhưng không chỉ .

Gia Huy tức cành hông . Giá mà ai lúc đó cho anh một điều ước , chắc anh không ngần ngại mà ước cho cái con nhỏ trước mặt thành ... ễnh uơng cho rồi .Nhưng Gia Huy biết mình không thể \" bùng nổ \" lúc này , tiền mặt của anh giờ chỉ còn có năm chục ngàn , điện thoại vừa hết tiền lại hết pin , giờ nếu anh không tìm ra chổ rút tiền tự động thì anh \" chết \" chắc .Vì có muốn cũng không về được tiền đâu mà về . Đành phải cố hết sức năn nỉ con nhỏ ba trợn này vậy , Gia Huy gãy đầu gãy tai nhăn nhó :

- Cô làm ơn ,làm phước dùm đi , không lẽ cô thấy chết mà không cứu ?

Quỳnh Như ngừng nhai nói :

- Anh không nghe người ta nói ở ác sống lâu à ?Nhưng thôi , dù sao tôi cũng mang tiếng là hiền lành ,dễ thuơng , tốt bụng từ hôm đến đây ở đến giờ , nên tôi sẽ ra tay tế độ một lần làm phước .

Gia Huy rủa thầm trong bụng :\" Mặt cô mà hiền lành , tốt bụng , dễ thuơng chắc thiên hạ mắc lé hết trơn rồi hay sao ấy !\". Thấy Quỳnh Như xúc cơm ăn rất là nhiệt tình , chẳng có vẽ gì là chỉ chổ cho anh cả , Gia Huy sốt ruột hỏi:

- Cô nói là cô sẽ chỉ chổ cho tui mà ?

Quỳnh Như nhã miếng sườn trong miệng ra:

- \"Trời đánh còn tránh bửa ăn \" . Anh không thể đợi tui ăn xong được sao ?

Gia Huy gãi đầu :

- Tôi xin lỗi !

Vậy là anh đứng \" hầu \" chờ cho Quỳnh Như ăn xong .Ăn xong cô buông đủa nói :

- Anh vô nhà ngủ đi !

Gia Huy trợn mắt :

- Cô ...

Quỳnh Như vuơn vai ngáp dài :

- Giờ tui chỉ, anh cũng không biết đường mà đi , cho nên giờ anh về ngủ đi . Năm giờ sáng mai thức dậy đi cùng tui . Vì tui cũng muốn rút tiền và nạp tiền điện thoại .

Gia Huy la lên khi Quỳnh Như vừa dứt lời :

- Cái gì ? Năm giờ ? Bộ cô đinh đi ăn cướp hay sao mà đi sớm qúa vậy ?

Quỳnh Như quay phắt lại trừng mắt :

- Cướp cái gì chứ ! Bộ anh tưởng cướp của ngân hàng dể lắm sao ?

- Không đi cướp mà mới tờ mờ sáng đã đi rồi ?

Quỳnh Như khoanh tay làm ra bộ rất lễ phép :

- Dạ thưa cậu Hai , ở đây chứ không phải trên thành phố cậu ạ .Cậu đi trễ xe đò đâu mà cậu đi ? Đây đến chổ rút tiền ba chục cây số lận . cậu Hai đi bộ nổi không ?

Gia Huy gãy đầu :

- Tôi không biết , xin lỗi cô nha . Mà sao cô biết hay vậy ?

Quỳnh Như hất mặt :

- Không gì dưới gầm trời này mà tui không biết .

- Ghê chưa ! Cô có nói quá không đó ?

Quỳnh Như tỉnh bơ đáp

- Không quá một chút nào ! Bằng chứng là tui mới đến đây nhưng không có xó xỉnh nào là tui không biết . Vậy mà có kẻ đến trước tui nhưng cho đến bây giờ chưa biết chổ rút tiên ở đâu đó mới là điều đáng nói .

Gia Huy cứng họng . Nhìn cái khay cơm của Quỳnh Như , Gia Huy buột miệng hỏi :

- Cô tự nấu ăn hả?

- Anh còn câu hỏi nào \" dzô dziên \" hơn nửa không?Tui không tự nấu ăn thì ai nấu cho mà ăn ?

Gia Huy ngập ngừng :

- Liệu cô có thể ... có thể nấu ăn cho tôi luôn được không ?

- Cái gì ?- Quỳnh Như quay phắt lại .

Gia Huy nói thêm :

- Dĩ nhiên là tôi sẽ trả tiền công , tiền cô mua thức ăn.

Quỳnh Như gật gù .Vụ làm ăn này nghe được nha . Cô nhìn Gia Huy :

- Cũng được ! Nhưng tui có yêu cầu .

Gia Huy sốt sắng :

- Yêu cầu gì cô cứ nói ?

- Đơn giản thôi , tui mua cái gì thì anh phải ăn thứ đó không được kêu . Dĩ nhiên tôi không bắt anh ăn mắm, ăn muối đâu mà sợ .

Gia Huy gật đầu xuôi xị . Anh tự an ủi chắc sẽ khá hơn bà chủ quán đầu làng, cố mà hy vọng vậy đi . Thấy Gia Huy gật đầu ,Quỳnh Như nói tiếp :

- Còn nửa , tui rảnh giờ nào thì nấu giờ đó , anh không được phàn nàn sớm hay muộn .

- Ok ! Còn gì nửa không ?

Quỳnh Như lắc đầu :

- Chỉ bấy nhiêu thôi .

- Vậy bắt đầu từ ngày mai nha ?

Quỳnh Như gật đầu rồi nói\"

- Nhớ sáng mai lúc năm giờ đấy ! Anh mà dậy muộn thì ráng chịu , tôi không gọi đâu .

Nói xong Quỳnh Như bưng khay vào nhà .

Vậy là Quỳnh Như có thêm một công việc nữa đó là nấu cơm cho Gia Huy ăn . Điều làm cho Quỳnh Như khó chịu nhất là hôm nào cũng hễ ăn xong là hắn phủi đít đi mất tiêu . Chưa bao giờ hắn rửa giup cô cái chén hay phụ cô dọn dẹp xoong nồi . Đành rằng hắn trả tiền công và tiền chợ , nhưng ít ra hắn cũng phải biết giúp người ta vì lịch sự chứ. không lẽ Quỳnh Như lại đưa ra điều kiện nữa , vì như vậy thì xem ra cô nhỏ mọn hẹp hòi . Nhưng cứ thấy hắn ăn rồi là đứng lên đi mất là Quỳnh Như tức sôi gan . Mình phải cho hắn biết bản lĩnh của mình mới được .Quỳnh Như nhủ thầm .

Chiều hôm đó don cơm ra , trên mâm cơm là tô canh chua cá lóc , cá bống kho tộ và dĩa cải rổ xào tõi xanh mướt ngon lành trông thật bắt mất .Quỳnh Như bớt cơm ra chén ăn ngon lành . Gia Huy nhìn quanh rồi hỏi :

- Chén đũa của tôi đâu ?

Quỳnh Như tỉnh bơ đáp :

- Ở ngoài chậu rữa chứ đâu .

Gia Huy nhăn nhó :

- Sao cô không rửa ?

Quỳnh Như đáp tỉnh queo :

- Ủa ! tui nhớ là tui chỉ nhận lời nấu cơm cho anh , chứ có nhận lời rửa chén bát cho anh đâu .

Gia Huy nhìn Quỳnh Như , như người ta nhìn vật thể lạ . Cô nàng này đúng là sáng nắng , trưa lâm râm chiều nổi cơn giông tố làm anh chẳng biết đâu mà lần .Khổ một nổi anh không thể phản kháng , nhỏ này mà \"điên\" lên thì không chuyện gì là không dám làm . Mà mổi lần\" nó\" giận là anh vô phuơng chống đỡ . Gia Huy đảo mắt nhìn quanh :

- Cô không còn cái chén nào nửa à ?

- Không !

Gia Huy trợn tròn mắt :

- Cái gì ! Cả nhà chỉ có hai cái chén thôi sao ?

Quỳnh Như ngừng đũa nói :

- Hai cái đã nhiều rồi đó , là có anh tui mới mua thêm một cái nữa , chứ mình tui thì sắm chi cho nhiều .

Dù không muốn ,Gia Huy cũng phải ra sàn nước rữa chén đũa vào ăn cơm .Và hôm đó là lần đầu tiên trong đời , và cũng là lần đầu tiên trong một tuần ăn cùng Quỳnh Như . Ăn xong anh không bỏ đi mà cầm chén ra sàn nước rửa sạch rồi úp lên trước đôi mắt hài lòng của Quỳnh Như . Quỳnh Như bưng mâm chén ra rửa , Gia Huy phàn nàn :

- Cô thật nhỏ mọn có cái chén mà cũng không rửa giùm .

Vừa múc nước ,Quỳnh Như vừa nói :

- Bộ anh không có tay sao? Trong khi tui phải làm bao nhiêu việc, anh chỉ rửa mỗi cái chén nặng nhọc gì mà kêu ca ? Ăn được thì rửa được chứ .

- Nhưng tôi là đàn ông con trai ăn rồi cầm chén đi rửa nhìn không giống ai cả .

Liệng mạnh cái ca vào xô nước cho nước bắn tung tóe , Quỳnh Như nói :

- Chỉ đàn ông con trai các anh là người , còn đàn bà con gái thì không phải à ? Nam nữ bình đẳng mà , anh không biết sao ?

Biết có cãi cũng không lại nên Gia Huy lủi thủi bước qua bờ rào về nhà mình . Và từ nay anh có thêm một nhiệm vụ là ăn rồi phải rửa chén úp lên , nếu không thì không có chén mà ăn .

Hôm trước là chơi bài ăn... quỳ , còn hôm nay là chơi ô quan . Ham vui ,Quỳnh Như cũng hăng hái tham gia mà quên béng \" bài học xuơng máu \" hôm chơi bài ăn quỳ , chừng một tiếng đồng hồ sao Quỳnh Như \" nợ nần \" chồng chất . Cô mượn hết đứa này đến đứa khác . cho đến khi không còn khả năng \" chi trả \" . Bọn chúng lần lượt \" niêm phong \" nhà cửa của cô . Chơi chán bọn chúng rủ nhau xuống đập nước tắm .Thằng tý hỏi :

- Chị Như biết bơi không ?

Quỳnh Như ậm ừ :

- Biết sơ sơ đủ để lọt xuống sông mà không thành thằng chỏng.

Con Hiền đứng gần đó nói :

- Chị Như dở quá . Tụi em đứa nào cũng biết bơi hết .

Quỳnh Như tròn mắt :

- Mấy đứa giỏi vậy sao ?

Thằng tý vỗ ngực :

- Đuơng nhiên rồi ! Lát nửa chị coi .

Quỳnh Như thắc mắc :

- Ờ đây chị đâu thấy hồ bơi chổ nào đâu mà mấy đứa tập bơi?

- Cần gì hố tụi em toàn tập bơi ở suối chừng biết bơi rồi thì cứ xuống đập mà bơi .Đập nước sâu bơi đã lắm .

Vừa đi vừa nói , cả bọn dừng chân ở cái đập nước rộng mênh mông , làn nước trong vắt mới nhìn thấy đã muốn lao mình xuống đó rồi . Thắng Tý vứa mũ lên bụi cây gần đó nói :

- Chỉ bơi gần bờ thôi , đừng ra giữa đập nước sâu lắm

Quỳnh Như nói :

- Đâu mấy đứa bơi cho chị xem mỡ rộng tầm mắt đi .

Không nói không rằng , bốn năm đứa để nguyên quần áo nhảy ùm xuống đập . Nhìn tụi nó bơi lủm chủm dưới đó , Quỳnh Như không khỏi phì cười , vậy mà nói biết bơi giỏi lắm . Thằng Tý ngốc đầu lên hỏi :

- Chị thấy thế nào ?

Quỳnh Như cười hi hi

- Nói mấy đứa đừng buốn nha , nhìn mấy đứa bơi giống mấy con cẩu bơi quá .

Thằng Tý đỏ mặt :

- Miễn sao hơn chị là được rồi .

Quỳnh Như cười tủm tỉm :

- Cái đó thì chưa chắc .

Nói dứt lời ,Quỳnh Như cởi bỏ áo khoát phóng xuống đập . Bọn trẻ chưa hết bất ngờ thì Quỳnh Như \" lượn \" trên mặt nước với đủ mọi tư thế , làm bọn trẻ cứa trố mắt nhìn .

Biểu diển một hồi , Quỳnh Như trèo lên phiến đá giữa đập ngồi lên đó . Cô quay lại nheo mắt :

- Mấy đứa thấy thế nào ?

Cả bọn ngây người rồi vổ tay bôm bốp:

- Trên cả tuyệt vời ! Cả làng này không có ai bơi đẹp mà giỏi như chị Như đâu .

- Về khoảng bơi lội thì chị Như là \" sư phụ \"

Quỳnh Như phổng mũi . Có thế chứ .Quỳnh Như cùng bọn trẻ vẩy vùng đến trưa mới lên bờ về nhà . Vào nhà vừa thay xong bộ đồ còn âm ẩm , quay ra đã thấy Gia Huy lù lù đứng ngay cửa hai tay khoanh trước ngực , hất hàm :

- Cô biến đi đâu từ sáng đến giờ mà không chụi nấu cơm , tôi đói bụng muốn chết rồi nè .

Quỳnh Như liếc anh một cái sắc lẻm :

- Nghe giọng anh sao giống giọng điệu của cha tôi quá .

Gia Huy nhăn nhó :

- Cô còn đứng đó đôi co , không mau đi nấu cơm đi !

Quỳnh Như nói :

- Trong bếp hết củi rồi , phiền anh đi chẻ cho tôi ít củi rồi tui nấu cơm cho ăn .

Gia Huy trợn mắt la to :

- Cái gì ! Cô có lộn không đó? Tôi như vầy mà đi chẻ củi cho cô sao ?

Quỳnh Như cũng la to không kém :

- Thế anh tưởng anh là ai ? Là vua chắc ? Mà nếu anh là vua thì tui cũng là nữ hoàng đây . Dẹp ! Không cơm cháo gì hết , giờ tui muốn ngủ .

Nghe Quỳnh Như phán một câu xanh rờn như thế , Gia Huy lật đật xuống nước :

- Thôi thôi , tôi sợ cô quá trời . Giờ tôi đi chẻ củi là được chứ gì .

- Còn không mau đi đi nói nhiều là tôi đổi ý bây giờ .

Gia Huy than thầm : Tự nhiên lại chuốc khổ vào thân .Chỉ vì muốn bảo vệ \" tình yêu \" nên anh mới đến cái nơi \" khỉ ho cò gáy \" này . Mà trăm sự cũng chỉ tại cái thằng bạn quý của anh mà ra cả . Trong lúc anh bị người ta \" xài xể \" thì giờ này có lẽ nó đang vui vẻ bên vợ mà quên mất cái thằng bạn này rồi .

Bữa cơm trưc dù muộn hơn thường ngày nhưng Gia Huy thấy rất ngon miệng . Ăn xong , như thường lệ Gia Huy cầm chén đi rửa . Quỳnh Như cũng dọn dẹp xoong nồi rồi bưng mâm bát đi rửa . Xong , cô rửa mặt mũi tay chân rồi ra chiếc võng mắt ở gốc mít mà ngủ trưa .

Xế chiều , tiếng Thằng Tý í ới gọi :

- Sư phụ ơi ! Đến giờ rồi , đi thôi sư phụ ơi .

Quỳnh Như bật dậy :

- Nghe rồi ! Mấy đứa đi trước , chị đi liền đây .

Quỳnh Như chạy vào nhà vớ lấy cái áo khoác , đội vội cái nón , còn dây giầy thì vừa đi vừa cột. Nhìn cô giống như con lật đật , Gia Huy trong thấy không khỏi phì cười . Anh hỏi với qua hàng rào bông bụp

- Cô đi đâu đó ?

Xỏ vội một tay vào cái áo khoác, Quỳnh Như đáp :

- Tui đi công chuyện .

Hỏi cho có hỏi chứ anh thừa biết \" công chuyện \" của Quỳnh Như là gì .Anh không hiểu cái đáp trẻ chăn bò đó có gì hay mà ngày nào cô cũng lê la theo tụi nó thế không biết .Chắc hôm nào anh cũng đi theo xem sao .

Cái nắng oi ả của ngày hè làm Quỳnh Như đi bộ đến bãi chăn bò thì \" le lưỡi \" vì mệt . Ở gần đây một tháng mà cô vẫn chưa quen nổi cái nắng ở đây . Nắng vàng rực cả góc trời nắng đến độ đồng khô cỏ cháy , ruộng đồng nức nẻ .Cả đám lủi vô bóng mát cây trâm bầu ngồi thở . Quỳnh Như phàn nàn :

- Quê của mấy đứa gì đâu khắc nghiệt quá , nắng muốn cháy da luôn .

Thằng Tý quẹt mồ hôi trán :

- Nắng thế này thì xi - nhê gì , qua tháng sáu còn nắng ác liệt hơn

Con Dung phụ họa :

- Đúng đó chị ! Ờ đây lâu sẽ thấy câu ca \" quê em hai mùa mưa nắng \" quả không ngoa chút nào .

Con Hiền thở cái khì :

- Nằng đã khổ , mưa còn khốn khổ hơn .

Quỳnh Như tròn mắt :

- Ủa ! Chị tưởng nắng thế này thì mưa xuống phải sướng hơn chứ khổ gì ?

Cả bọn kêu lên :

- Không dám sướng đâu chị ! Chị ở đến mùa mưa là biết liền hà .

- Nắng cũng kêu mà mưa cũng la làng , chị thật không hiểu nổi mấy đứa .

Thằng Tý nói:

- Thế em hỏi chị : mưa hơn một tháng không thấy mặt trời thì nếu là chị , chị có la làng không ?

Quỳnh Như tròn mắt :

- Em có nói quá không đó ? Mưa gì mà hơn một tháng thì trôi nhà trôi cửa hết còn gì ? Chổ chị mưa to chừng một tiếng đồng hồ là ngập đường ngập xá hết trơn .

Con Hiền đáp :

- Chổ em thì không mưa to , chỉ mưa lâm râm nhưng mưa liên ngày liên đêm , trời lúc nào cũng một màu xám xịt buồn muốn thúi ruột .

Thằng Tý vừa chặt dừa vừa nói :

- Nếu chia được nửa cái nắng cho mùa mưa , chia được nửa cái mưa cho mùa nắng thì nơi đây là một thiên đường .

Nhình đồng hồ , Gia Huy thở dài ngàn ngẫm . Mới hơn tám giờ mà người dân ở đây đã cửa đóng then cài rồi. Thế là dù muốn hay không muốn ngủ cũng phải lên giường nằm . Liếc qua nhà cô láng giềng kế bên thấy đèn vẫn còn sáng. Chẳng biết cô nàng này làm gì mà đêm nào cũng thức khuya lắc khuya lơ ? Có hôm anh ngủ một giất rồi tỉnh dậy vẫn thấy đèn nhà bên cạnh còn sáng . Trăn qua trở lại một lúc , Gia Huy bùng dậy xỏ dép nhả phóc qua hàng rào dâm bụt gõ cửa .Không cần hỏi ai , Quỳnh Như nói vọng ra :

- Mời vào !

Gia Huy khẽ nhiếu mày . Không biết có quá dễ dãi hay không , hay quá tự tin vào bản lĩnh của mình mà không thèm hỏi xem là ai đã mời vào gọn hơ thế không biết . Gia Huy bước vào . Quỳnh Như đang ngồi bên bàn vời một đống giấy tờ và cô đang nhanh tay thu gọn mội thứ . Cô hỏi mà không thèm nhìn :

- Sao , anh lại đói bụng à ?

Gia Huy gãy đầu :

- Không ! Chỉ là tôi hơi khó ngủ , thấy bên cô còn sáng đèn nên qua nói chuyện chơi cho vui . Ở đây người ta ngủ sớm quá .

Quỳnh Như chìa tay :

- Trả đây !

Gia Huy ngơ ngác :

- Trả cái gì ?

Quỳnh Như thản nhiên :

- Gói khoai tây chiên chứ gì .

Gia Huy nhăn mặt :

- Cô thật nhỏ mọn , có mỗi gói khoay tây mà cũng đòi .

- Có mỗi gói khoay tây ? Bộ mua không tốn tiền à?

Gia Huy gãi gáy :

- Thôi được , mai ra thị trấn tôi mua trả lại cho cô . Cô thật kỳ lạ .

Quỳnh Như nhướng mày :

- Kỳ lạ cái gì ?

- Không phải sao , cô có thể bỏ tiền bạc , thời gian làm tiệc thiết đãi bọn nhóc mà không một tiếng phàn nàn. Còn vời tôi lúc nào cô cũng chi li tính toán từ chút một là sao ?

Quỳnh Như háy anh một cái :

- \" Đại Gia \" mà cũng muốn ăn không mất tiền sao ?

Gia Huy tròn mắt :

- Sao cô biết tôi là đại gia ?

Quỳnh Như khoanh tay trước ngực đáp :

- Nhìn thoáng qua thôi tui cũng biết rồi , ngủ thì mặt trời xỏ lổ tay mới dậy , ăn bao nhiêu cũng hết mà quần áo giặt không nên thân . Không biết nói một lời cảm ơn tử tế khi người khác làm việc cho mình . Không ...

- Thôi đủ rồi !- GIA Huy ngắt lời - Trong con mắt cô , tôi tệ vậy sao ?

Quỳnh Như nhìn Gia Huy từ đầu đến chân rồi nhún vai phán :

- Không phải \" tệ \" mà là quá tệ .

- Này , này ! Mắt cô có \" vấn đề \" gì không đó .

- Không hề ! Mắt tôi thuộc loại mười trên mười đấy.

Gia Huy đứng lên đi về phía cửa :

- Tôi nghĩ cô nên đi kiểm tra lại mắt đi , chứ trong mắt mọi người , tôi là một người đàn ông hoàn hảo đấy .

Quỳnh Như cũng không vừa:

- Xem ra anh mắc bệnh \" tưởng\" nặng rồi . Hôm nào có dịp nên đi kiểm tra no- ron thần kinh coi sao nha .

Càng \" đấu \" càng thua nên Gia Huy bỏ về . Càng nghĩ càng ... nặng bụng , tự nhiên qua chọc ghẹo con nhỏ đó làm chi cho nhỏ được dịp xài xể vậy ?

Ăn cơm trưc xong , Quỳnh Như như thường lệ ra cái võng mắc ngoài cây ,mít ngủ trưa . Đang thiu thiu ngủ , Quỳnh Như giật bắn cả người rơi ngay xuống đất , khi bên kia rào tiếng Gia Huy gào lên :

- Thằng trời đánh ! Sao mày không đợi tao chết rồi gọi luôn một thể .

Vừa bị giật mình vừa bị té đau , Quỳnh Như đổ quạu ,sẳn có khúc gỗ gần đó Quỳnh Như vớ ngay lấy ném mạnh qua hàng rào , gằn giọng :

- Không ngủ thì im miệng cho người ta ngủ nghe chưa ? Đồ phá đám!

Gia Huy ôm điện thoại chạy ra xa nói :

- Dạ nghe !

Bên kia đầu dây , Thanh Tùng ngạc nhiên :

- Ủa ! Mày nói chuyện vời ai mà lễ phép quá dzậy?

Gia Huy gầm gừ :

- Lễ phép cái con khỉ ! Mày có tin là tao đập chết mày không , thằng khốn !

Thanh Tùng kêu lên :

- Tao làm gì mà mày đòi đập chết tao ?

Gia Huy hầm hè :

- Mày còn hỏi nữa hả ! Mày ác cũng ác vừa vừa thôi chứ .Từ trước tời giờ tao có làm gì đắc tội với mày đâu , sao mày đao tao vứt cái nơi \" khỉ ho cò gáy \" làm bạn với muỗi mòng vậy hả , cái thăng gian ác kia !

- Nè nè ! Mày có cần phải xài xể tao nặng vậy không ? Thật đúng là làm ơn mắc oán mà .

Gia Huy hừ nhẹ :

- Ừ , nhờ cái ơn của mày tao sút hết năm ký lô thịt vì ngày nào cũng xơi mì gói . Đã thế ,tối tối còn phải \" hiến máu nhân đạo \" nữa .

Thanh Tùng ngạc nhiên :

- Ủa ! không có quạt hay sao mà mày phải bị \" hiến máu nhân đạo \"?

- Quạt cái con khỉ ! Ông nội mày keo kiệt bỏ xừ , điện đóm không có thì đào đâu ra quạt ?

- Rồi mày làm sao ?

- Thì sống cù bơ cù bất chứ sao nửa .

Thanh Tùng đề nghị :

- Vậy thôi , không đấu tranh đấu triết gì nửa , mày mau về nhà đi .

Gia Huy buông gọn :

- Không ! Tao không về !

Thanh Tùng gắt :

Thằng điên ! Khổ sở như thế mày còn ở làm gì . Mau về đi , tao sẽ nghĩ cách khác .

Gia Huy điềm tỉnh :

- Đó là trước kia thôi ! Bây giờ có người nấu cơm cho tao ăn rồi

Thanh Tùng ngạc nhiên :

- Ủa !Ai mà tốt bụng quá dzậy ?

- Tố cái con khỉ ! Vui thì nó nấu cho ăn , buồn thì nó đi chơi . Tiền gạo , tiền đi chợ , tiền thức ăn tao đều phải trả . Thế mà tới bửa ăn xong nó còn bắt tao rửa chén, chẻ củi , xách nước cho nó . vậy mà tao hỏi mày nó tốt ở chổ nào ?

Thanh Tùng cười ha hả :

Quỷ thần ơi ! Tao không ngờ một đại thiếu gia như mày củng có ngày này .

Gia Huy gầm gừ :

Tao có ngày này là tại ai ? Không phải tại mày \" ban cho \" à ?

- Mày nói có ơn nghỉa chút đi , chẳng phải mày bả tao tìm một nơi mà cả ba và bà nội mày điều không biết đó sao ? Chổ đó lý tưởng quá rồi còn gì .

Gia Huy hừ nhỏ :

- Một nơi mà ba và ba nội tao không biết , không có nghỉa là mày đem tao bỏ trên núi trên non như thế này . Mày có bao giờ ở đâu mà biết khổ .

- Khổ thì về đi , kêu than cái gì .

- Thôi , không nói chuyện này nửa , mày kể cho tao nghe tình hình \" chiến sự \" ở nhà như thế nào đi .

Thanh Tùng hài hước :

- Mặt trận còn ác liệt lắm khắp nơi điều nồng nặc mùi thuốc súng .

Gia Huy rầu rĩ :

- Không biết bao giờ cuộc chiến này mới chấm dứt đây .

Đột nhiên Thanh Tùng nghiêm giọng :

- Tao thấy về mắt nào đó thì ba và ba nội mày nói có lý đấy .

Gia Huy nồi đóa :

- Rốt lại là mày theo phe tao hay theo phe \" đich \" đây ?

- Tao cũng không biết nửa ! Bao nhiêu năm tao theo mày \" làm mưa làm gió \" như vậy là đủ rồi . Giờ nghỉ lại , tao thấy ba và bà nội có cái lý của người . Nếu mày quyết tâm thì cố ý thiết phục hay hơn là cách làm \" căng \" như thế này .Mày cứ nắm đêm mà suy nghỉ đi nhé . Thôi , tao phải đi phơi quần áo đây .

Gia Huy kêu lên :

- Chao ôi mày nói lộn hay tao nghe nhầm , một thang lười biếng chảy thây như mày mà cũng biết phơi quần áo cơ à .

Thanh Tùng thản nhiên đáp :

- Nhờ vợ tao \"huấn luyện \", ngoài việc phơi quần áo , tao còn biết lau nhà , rửa chén , hay nấu cơm .

Gia Huy la hoảng :

Trời trời ! cưới nhau rồi rồi thiên đáng hay địa ngục vậy .

Thanh Tùng tỉnh bơ phán :

Nam nữ bình đẳng mà , nhưng bù lại tao được trả công rất tương xứng . - Rồi như chợt nhớ ra điều gì , Thanh Tùng gào lên - Ê , thằng khốn ! Mất toi một cái cạc của tao rồi .

Gia Huy cười hỉ hả :

Ha Ha ... Nãy giờ tao chỉ chờ có thế .

Nói rồi anh tắt máy luôn .

Buổi chiều , thấ Quỳnh Như đội mũ mang giầy , bên này Gia Huy cũmh tròng vội cái quần dài rồi phóc qua bờ rào tháp tùng cùng Quỳnh Như vào bãi chăn bò . Đến nơi Quỳnh Nhu và gia Huy được bọn trẻ thiết đãi nước dừa làm tan ngay cơn khát và thổi bay cái nắng chói chang của ngày hè .

Xế chiều , bọn thằng Tý dùng roi chăn bè đào một cái hố sâu hơn một gang tay miệng hố rộng hơn miệng cái chén một tí . Đào xong , chúng rủ nhau ra đám đất cày của ai đó lật đất lên . Quỳnh Như thấy chúng loay hoay lật mãi , lát sau chúng chìa cho Quỳnh Như xem những con vật đen sì đang ngoe ngoe trong tay chúng . Quỳnh Như buột miệng :

- Con dế !

Thằng Tý cười tít mắt :

- Đúng rồi , chị tài ghê ! Hôm nay em sẽ chỉ cho chị chơi trò đá dế .

Nó nhìn khắp lượt rồi nhìn lại chổ Quỳnh Như :

- Tóc chị dài nhất , cho em xin hay cộng đi .

Quỳnh Như nhắm mắt giật hay cộng tóc đưa cho nó . Giao đám dế cho bọn con Hiền cầm , thằng Tý tóm một con dế , và lấy sợi tóc tỉ mẩn buộc vào bụng con dế . Xong nó đưa cho con Dung giữ, nó lại tóm một con khác cũng tỉ mẩn cột như thế xong nó nắm đầu hai sợi tóc còn thừa quay vù vù rồi thả vào cái hố đã đào sẳn , hai con dế lao vào nhau bất kể sống chết . Có le do chúng chóng mặt hoa mắt vì những cú quay ngoạn mục của thằng Tý nên hai con dế \" đánh \" xáp lá cà mà không nghĩ rằng mình là đồng loại , có khi cùng cha mẹ sinh ra cũng nên . Hai con dế lăn xả vào nhau , trận đấu càng lúc càng quyết liệt trong tiếng hò reo cổ vũ của bọn trẻ .Quỳnh Như chợt nhớ đến anh \" dế mèn \" trong truyện \"Dế Mèn phiêu lưu kí \" của nhà văn Tô Hoài .Trong truyện ,\" Võ sĩ Dế Mèn \" lúc thượng đài chắc cũng như thế này đây . Quỳnh Như nghĩ vẫn vơ . chừng nhi7n2 vào trong hố thấy một con nằm thẳng cẳng .Thằng Tý như một trọng tài quyền anh thứ thiệt , nó đếm :

- Một... hai ... ba ... \"Vỏ Sĩ \" này đã bị loại ra khỏi vòng chiến . Mời võ sĩ tiếp theo .

Miệng nói tay nó tóm một con dế khác cột rồi quay rồi thả vào cái hố để nó tiếp tục \" thượng đài \" . Quỳnh Như quan sát thấy \" võ sĩ \" bị loại nằm thoi thói thở và có nguy cơ \" giả từ đật mẹ \" .Cô buột miệng :

- Mấy đứa chơi dì mà dã mang quá !

Mắt thằng Tý không rời khỏi miệng hố , nó đáp :

- Dã mang cái gì , chị có biết dế ăn gi không ?

- Ăn cỏ chứ gì ?

- vấn dề là ở chổ đó đấy , dế ăn cỏ non nên lúa vừa mọc lên được hai ba lá là nó chén sạch .

Quỳnh Như ngạc nhiên :

- Ủa ! Chị tưởng chỉ có cào cào , châu chấu mới ăn cỏ thôi chứ .

Con Dung nói :

- Cả dế nửa chị ạ .Nên lúc vụ hè thu thường phun thuốc trước khi gieo hạt .

Thằng Tý giờ mới nói tiếp :

- Bởi vậy cho nó chết kiểu này là \" oanh liệt \"\" quá rồi còn gì .Vài bửa nửa bơm thuốc nó chết không kịp ngám thì nói chi đến việt \" thượng đài \" để phân tài cao thấp .

Gia Huy có vẻ rất mê trò này , nên sao khi trận chiến thứ hai kết thúc , lại thêm một \" võ sĩ \" nằm thẳng cẳng . Gia Huy phụ mấy đứa nhóc đào thêm mấy cái hố nữa rồi cùng bọn nhóc ra ruộng lật đật bắt dế . Gia Huy cùng bọn trẻ cho dế \"thượng đài \"

từ vòng loại cho đến vòng chung kết . Đến khi mặt trời dần dần khuất sao dãy núi thì \" đấu trường \" ngổn ngang xác \" võ sĩ\" ... dế

Con thì rụng râu , con thì gãy chân , con thì sức cánh , con thoi thóp , con nằm cứng đơ .

Gia Huy cùng bọn trẻ phủi tay đứng lên :

- Hôm nay chơi thế đủ rồi , giờ kiểm lại bò mà về .

Sau khi nhìn mặt \" điểm danh \" đàn bò , thấy đã đông đủ , bọn trẻ gom chúng ra đường . Thằng Tý phóc lên lưng một con bò đực , nhìn Gia Huy , nó cười tít mắt :

Anh thiếu gia có đi ngựa không ? \"Chiến mã\" cả đàn , anh cứ việt chọn một con .

Gia Huy dè dặt :

- Liệu nó có nổi khùng hất anh văng suống mà húc anh thì khốn .

Thằng Tý trấn an :

- Không sao đâu , mấy con bò này hiền khô hà .

Gia Huy vẩn chưa hết băn khoăn :

- Nhưng anh là người lạ mà .

- Lạ quen cái gì ! Anh cứ phóc lên đi có gì em chụi cho .

Nghe thằng Tý khẳng định chắc nịch như thế nên Gia Huy mạnh dạn tiếng thẳng đến chổ con bò đực cao to nhất đàn .Mấy đứa con gái cũng phóc lên lưng mấy con bò to còn lại . Riêng Quỳnh Như thấy bò ăn no mà phải chở nặng cô tội nên thôi . Nhìn Gia Huy và bọn trẻ ngất ngưởng trên lưng bò , Quỳnh Như mỉm cười . Có ở quê mới thấy được cảnh này , điều mà trước đây cô chỉ thấy qua sách vở

Nêm lại nồi canh trên bếp ,Quỳnh Như nhóp nhép :

- Ngon tuyệt !

Cô quay ra thấy Gia Huy ôm quần áo đứng lù lù ngay cửa . Quỳnh Như lấy tay chặn ngực kêu lên :

- Anh làm gì mà lù lù đứng đó , định nhát ma tôi à ?

Gia Huy cười đáp :

- Ai mà dám nhát ma cô .Cô nhác ma người ta thì có .

Gở cái tạp dề treo lên móc , Quỳnh Như nói:

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi ?

Gia Huy gãy đầu nói :

- Cô có thể cho tôi mượn nhà tấm được không ?

Quỳnh Như nhướng mắt :

- Chứ thường bửa anh tắm kiểu gì mà hôm nay mới mượn nhà tắm ?

Gia Huy gãy ót :

- Thì ... bình thường tôi tắm ... chay , nhưng lâu lâu cũng phải tẩy trần một bửa chứ .

- Nhà tắm đó , anh muốn tẩy cái gì là tùy anh , nhưng ...

Chẳng đợi Quỳnh Như nói hết câu , Gia Huy ôm quần áo vọt vào nhà tắm . Giờ anh mới có dịp khám phá \"không giang riêng tư \" của cô bạn láng giềng . Sở dĩ anh gọi như vậy vì từ hôm đến đây đến giờ anh có thể vào nhà đi từ trước ra sao , từ nhà trên xuống nhà dưới nhưng phòng tắm thì anh chưa đặt chân đến bao giờ , chỉ vì lúc nào cũng có cái khóa treo tòn ten trên cửa . Hôm nay anh chỉ hỏi cầu may vậy thôi không ngờ con nhỏ đồng ý thật . Treo bộ quần áo lên giá , anh quan sát cái không gian nhỏ hẹp này . Bốn vách tường đều lát bằng gạch men trắng , trên vách là ba cái giá bằng inox sáng choang . Gia Huy nhíu mày chổ đả chật mà còn rường rà nhưng nhình hay cái giá kia một cái treo một cái khăn to cái kia treo cái khăn nhỏ , nhìn cái giá anh vừa treo quần áo anh chợt hiểu .Thì ra cô ta làm có mục đích hẳn hoi , một cái treo quần áo , một cái treo khăn tắm , cái nhỏ nhất dùng để treo khăn lao mặt .Ngoài ra còn một cái kệ , trên kệ là dầu gọi , sửa tắm , toàn chai lọ đầy màu sắc . Sàn nhà tắm được lát bằng đá sỏi tự nhiên . Tóm lại ở cái nơi \" khỉ ho cò gáy \"mà có được cái nhà tắm như vầy là \' tầm cỡ quá rồi .

Công nhận cô bạn láng giềng biết hưởng thụ ghê , ngay cả dầu gội , sửa tắm cũng có một mùi huơng rất dễ chịu . Tắm xong nhìn lên kệ thấy cái lọ thủy tinh màu tím nhạc nhìn rất ngộ nghĩnh , Gia Huy với tay lất xuống , thì ra là tinh dầu hoa oải hương . Chà ! Bọn con gái sướng thật , có hàng đống mỹ phẩm dành riêng cho phụ nữ . Còn đàn ông bất quá chỉ xài đến nước hoa là bọn con gái đã bĩu môi \" điệu \" .Săm soi một lúc , Gia Huy tặc lưỡi nhủ thầm : Tại sao con gái xài được còn con trai thì không ? \" Nam nữ bình đẳng \" mà . Nghỉ thế nên anh dốc tinh dầu ra xoa điều lên người . Công nhận dể chịu thật , cứ thế này đi ngủ khỏi cần ăn cũng được . Bỏ lại bộ quần áo ước nhẹp trong nhà tắm , Gia Huy thong thả ra về mà không biết rằng \" bão tố \"sắp nổi lên .

Đẩy cửa phòng tắm , Quỳnh Như dội ngược trở ra . Trời ơi ! Thật là hết chịu nổi cái tên thiếu gia \" đại bê bối \" này . Mình đã dặn tắm xong nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ , vậy mà cái nhà tắm bây giờ còn tệ hơn cái ... chuồng heo ! Không cho hắn một trận thì tối nay mình không ngủ được vì tức quá . Nghĩ thế , Quỳnh Như xoắn tay áo nhảy phóc qua hàng rào dâm bụt , và đạp cửa vào nhà , cô vừa hét lên :

- Trần Gia Huy ! Anh mau ra đây cho tôi !

Đang thiu thiu ngủ , Gia Huy choàng dậy phàn nàn :

- Con gì kêu mà kinh khủng quá vậy trời .

Vừa lúc đó Quỳnh Như lại hét :

- Gia Huy ! Anh mau ra đây !

Gia Huy vùng dậy , vừa xỏ chân vào dép vừa ngáp :

- Oáp ...Cô làm gì mà hét tướng lên như thế ?

Quỳnh Như sừng sộ :

- Anh còn hỏi nữa à ! Tôi hỏi anh , anh làm gì cái nhà tắm của tôi vậy hả ?

Gia Huy tỉnh bơ :

- Tắm chứ làm gì ?

Câu trả lời của Gia Huy làm Quỳnh Như tức xịt khói lỗ mũi , giọng cô rin rít :

- Tắm ? Anh biến cái nhà tắm của tôi thành bãi chiến trường rồi , anh có biết không ?

- Nè cô có nói quá không đó .

Quỳnh Như thọp cổ áo Gia Huy , lôi đi xềnh xệch :

- Để xem tôi có nói quá không nhé! Hai cái khăn của tôi ướt nhẹp , chai lọt vứt ngổn ngang , lại còn bộ đồ ướt bốc mùi của anh nằm một đống trong gốc kia . Giờ tôi đang tự hỏi không biết cái nhà tắm này là của tôi hay là của anh đây .

Gia Huy vùng ra :

- Cô làm gì mà lôi lôi kéo kéo lại nói như súng bắn liên thanh thế ? - Anh gãi gãi đầu - Thì đúng là so với lúc đầu thì có hơi bừa bộn một tí , chỉ cần dọn lại là ổn mà .

Quỳnh Như quay phắt lại :

- Anh còn biết nói \"dọn lại \" cơ à ? Thế sao không mau dọn dẹp lại cho tôi .

Gia Huy đành bấm bụng đi dọn dẹp lại miệng làu bàu :

- Gớm ! Làm như là bà nội người ta không bằng !

Chẳng ngờ tay Quỳnh Như rất thính , cô \" độp \" ngay :

- Tôi mà là bà nội anh thì hỏi nãy giờ anh đã thưởng thức vài đòn bánh tét như mây rồi đó .

Gia Huy cáu kỉnh nói :

- Thiệt xui xẻo cho thằng nào cưới phải cô làm vợ .

Quỳnh Như cũng không vừa :

- Bất hạnh cho cô gái nào vớ phải anh làm chồng .

Nói xong , cô quay phắt vào nhà .

Ăn tối xong Quỳnh Như ngồi xem lại tài liệu thì điện thoại di động ngân vang , Quỳnh Như mở máy :

- Alo !

- Tạ ơn trời đất ! Gặp được em, anh mừng quá .

Nhận ra giọng Khải Tuấn - anh họ cô , nên Quỳnh Như vui vẻ đáp lời anh :

- Chứ sao , nhân vật đặc biệt mà !

- Em đang ở đâu vậy nhỏ ?

Quỳnh Như cười cười :

- Bí mật !

- Anh cũng chẳng cần nhỏ phải bật mí .Nhưng em làm gì mà cả tháng qua anh không liên lạc được vậy hả ?

Quỳnh Như làu bàu :

- Anh có nói quá không , em mới gọi về mấy hôm trước đấy thôi .

- Anh không dư hơi mà cãi vời em ! Chừng nào em về nhà ?

Quỳnh Như ngập ngừng :

- Em cũng chưa biết nữa .

Khải Tuấn la lên như phải bỏng :

- Cái gì mà chưa biết ! Em có biết là em đi bao lâu rồi không ?

- Mới hơn một tháng chứ mấy .

Khải Tuấn hừ giọng :

- Phải rồi, mời hơn một tháng , hơn một tháng người ta làm biết bao nhiêu việc .Còn em , em làm được gì ?

Quỳnh Như lầm bầm trong miệng :

- Lại lên giọng dạy đời .

Chẳng dè Khải Tuấn nghe được , anh nghiêm khắc :

- Lẩm bẩm gì đó ? Nói cho em biết , cuối tuần này ba em về rồi đó . Em làm sao đó thì làm , lần này anh sẽ không gánh vác giúp em nữa đâu .

Quỳnh Như khẩn khoản :

- Anh giúp em lần này nửa đi . Công việc của em phải hơn một tuần nửa mới xong .

- Anh không biết , em làm sao đó thì làm . Chú hăm he dữ lắm nên lần này chỉ có em mới giúp được em mà thôi .

- Anh đúng là dở tệ . chẳng có chút bản lĩnh gì cả . Ở bên \" sư phụ \" lâu như thế mà chẳng đở được \" chưởng \" nào của \" sư phụ \" thì đúng là quá tệ .

Khải Tuấn mát mẻ :

- Ừ , nhờ anh dở tệ chẳng có chút bản lĩnh thế nên cô mới có thể rong chơi khắp nơi kể cả đi du học ở nước ngoài . Chứ anh mà giỏi giang có chút bản lĩnh thì liệu em có đi được như thế không .

Biết Khải Tuấn đang giận , Quỳnh Như nói vuốt đuôi :

- Thôi mà , em biết là anh giỏi giang , rất tuyệt vời và đầy bản lĩnh .

Khải Tuấn phì cười :

- Thôi đi cô , đừng có nịnh trắng trợn vậy chứ . Mau về đi , chơi như thế là đủ rồi em ạ .

Bộ em không thương ba em sao ?

Quỳnh Như im lặng một hồi lâu rồi nói :

- Thôi được , em sẽ về .

Khải Tuấn mừng rỡ :

- Bao giờ em về , anh sẽ đi đón em .

- Em chưa biết , nhưng em sẽ về trước khi ba em về , có gì em sẽ gọi .

- Ừ , có gì thì gọi cho anh , đi đường cẩn thận nha .

Quỳnh Như làu bàu :

- Biết rồi , em đâu phải con nít .

Sáng nay Gia Huy đi theo đám trẻ chăn bò từ sớm . Anh lấy làm lạ vì chẳng có đứa nào hào hứng như mấy bữa trước . Tuy thắc mắc vậy nhưng anh cũng không hỏi . Vào đến bãi chăn bò thấy tụi nó ngồi một đống chẳng buồn bày trò chơi như thường ngày , khiến anh càng ngạc nhiên hơn . Gia Huy đi dạo quanh quất một hồi rồi quay lại thấy mặt đứa nào đứa nấy buồn xo . Gia Huy đành lên tiếng hỏi khi thấy mặt trời đã lên cao mà chưa thấy Quỳnh Như vào :

- Cái chị gì đó hôm nay không đi chăn bò với mấy đứa sao ?

Thằng Tý nhìn anh :

- Anh hỏi chị Như hả ? Hôm nay chị ấy đi rồi .

Gia Huy giật mình :

- Đi , mà đi đâu ?

- Chỉ về nhà chỉ chứ đâu .

Gia Huy ngạc nhiên :

- Thế ngôi nhà đó không phải của cô ấy à ?

- Đó là nhà ông nội chỉ , chỉ về đầy thăm chơi thôi .

- Thế mấy đứa có biết chị Như đi đâu không ?

- Chỉ nói về Sài Gòn .Trước khi đi chỉ còn mua sắm sách vở và đóng cả tiền trường cho tụi em luôn .

- Thế mấy đứa có biết mấy giờ chị Như đi không ?

- Trưa nay .- Con Hiền đáp .

Nghe thế , Gia Huy vội vàng chạy về nhà , anh chạy thẳng qua nhà Quỳnh Như . Khắp nơi vắng lặng như tờ . Cái ổ khóa to đùng treo tòn ten trên cửa . Vậy là cô ấy đã đi rồi . Gia Huy thở dài ngồi trên thành giếng . \"Cô nàng này tệ thật , dù gì cũng ở gần nhà ăn chung mâm với nhau cả tháng trời ,vậy mà đi là đi , chẳng thèm chào anh một tiếng . Buồn thật !\"

Gia Huy đành lủi thủi ra về . Vửa đẩy cửa bước vào nhà , anh thấy trên bàn là một tô bò kho còn âm ấm , kế bên đó là mấy ổ bánh mì và đồ hộp , dưới hộp patê là một tờ giấy gấp tư . Gia Huy cầm lên mở ra xem trong đó là nét chử nhẹ nhàng bay bướm :

\" Bửa ăn này tui đãi anh , chúc anh ăn ngon miệng \" .

Quỳnh Như !

Gia Huy bần thần . Trách cô ấy tệ nhưng mình còn tệ hơn , ở gần cô ấy bao lâu nay , hôm nay cô ấy đi mình mới biết tên cô ấy . Gia Huy đút tờ giấy vào túi áo rồi ngồi vào bàn ăn . Tô bò kho nhìn thật hấp dẫn , nhưng sao anh ăn không thấy ngon miệng chút nào . Nhai trệu trạo một hồi , Gia Huy vùng đứng lên ,chắc anh cũng rời khỏi chổ này thôi .

Dừng lại trước một ngôi biệt thự nguy nga , Quỳnh Như xoa đầu con chó nhỏ là tặng vật của bọn trẻ tặng hôm chia tay ,cô lẩm bẩm :

- Nơi này vào thì dễ nhưng ra thì khó lắm đây .

Sờ soạng trong ba lô tìm chìa khóa , Quỳnh Như mở cổng .Cái cổng sắt nặng nề mở ra , Quỳnh Như lách người vào , vừa ở bên trong đã nghe thấy giọng nói trầm trầm nghiêm khắc cất lên :

- Chịu về rồi hả ?

Quỳnh Như giật mình đánh thót . Má ơi ! Sao lạ vậy kìa , rõ ràng mình \" coi ngày \" kỹ lắm rồi mà ! Chắc anh Tuấn cố tình hù mình thôi .

Nghĩ vậy nên Quỳnh Như đi thẳng vô nhà :

- Con đứng lại đó cho ba !

Quỳnh Như buông rơi cái ba lô , xoay ngay đúng một trăm tám mươi độ lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói .Cô kêu lên :

- Má ơi !

Ông Minh nạt ngang :

- Má tía cái gì ! Ba hỏi con , con chui rúc ở đâu mà giờ này mới chịu vác mặt về ?

Quỳnh Như xụ mặt :

- Cái gì mà \" chui rúc \" , con có phải là tội phạm có lệnh truy nã đâu .

Ông Minh trừng mắt :

- Còn ở đó trã treo ! Ba đang nghĩ ba cho con đi du học để làm gì , từ ngày về nước đến nay con la cà hết nơi này đến nơi khác . Kêu vô công ty làm thì con hẹn lần hẹn lựa còn...

Quỳnh Như ngắt lời :

- Ba muốn đánh, muốn chửi gì thì để con tắm xong cái đã, như vậy có được không hả ba ?

Ông Minh đành phẩy tay :

- Được rồi ! Con tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi xuống phòng khách , ba có chuyện nghiêm chỉnh nói với con .

Chỉ chờ có vậy Quỳnh Như chạy vội vô nhà và phóng lên cầu thang . Tắm rửa xong, thay vì xuống phòng khách như lời dặn của Ông Minh thì cô lại lăn kềnh ra giường ... ngũ .

Phần ông Minh , chờ hoài vẩn chẳng thấy bóng dáng Quỳnh Như đâu , ông đành hậm hực bước lên lầu . Thật hết chịu nổi con với cái . Từ ngày nó về đến nay , nó làm ông \" lên máu \" liên tục Nổi bực tức làm ông chẳng cần lịch sự gõ cửa phòng như thói quen của ông mà ông xông thẳng vào phòng . Cảnh tượng trong phòng làm ông dịu lại, Quỳnh Như đang ngủ với cánh tay và cái chân buông thỏng xuống giường. Ông Minh khẽ lắc đầu . Thật nhẹ nhàng ông sửa lại tư thế nằm cho con .Kéo cái mềm đấp ngang qua người cho Quỳnh Như rồi , ông nhè nhẹ ra khỏi phòng .

Ngủ một giấc dài không biết bao lâu, Quỳnh Như ngồi dậy vươn vai lẩm bẩm nói:

- Đánh một giấc đã quá trời !

Tức thì một giọng nói trầm trầm cất lên :

- Ngũ đã quá ha ?

Quỳnh Như trợn tròn mắt , lật đật ngã người đánh rầm xuống giường :

- Chưa đã ! Giờ con muốn ngủ nửa !

Ông Minh gắt :

- Con hãy thôi ngay cái trò khỉ đó đi ! Ngồi dậy , ba muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với con .

Quỳnh Như đành lồm cồm bò dậy :

- Nghiêm chỉnh cũng được , nhưng bây giờ con đói lắm , ba cho con ăn cái đã .

Ônh Minh hất hàm :

- Đồ ăn của con ba để đằng bàn kìa , đến đó mà ăn, ba sẽ chờ.

Quỳnh Như rầu rĩ. Xem ra lần này chạy trời không khỏi nắng rồi . Cô nhẩn nha lại bàn nhâm nhi từng chút một , chốc chốc lại liếc về phía ông Minh , ông vẩn thản nhiên ngồi xem báo chẳng tỏ vẻ gì là sốt ruột cả . Hết cách ,Quỳnh Như đành buông đũa thở cái khì rồi đến ngồi bên cạnh ông Minh :

- Con xong rồi ! Có chuyện gì ba nói đi con nghe .

- Ông Minh đặt tờ báo qua một bên rồi nhìn Quỳnh Như , nghiêm mặt :

- Con định bao giờ vào công ty làm việc phụ với anh Khải Tuấn con đây ?

Quỳnh Như gãi... gáy ngập ngừng:

- Từ...từ...để con sắp ...xếp đã .

Ông Minh nổi cáu :

- \"Từ từ \" với \"sắp xếp \" , ngoài hai từ đó ra con còn từ nào khác không ? Ba không muốn nghe con nói đến hai từ đó . Bắt đầu từ ngày mai , con vào công ty làm việc cho ba .

Quỳnh Như giãy nảy :

- \" Có mợ thì chợ cũng đông , không có mợ thì chợ cũng chẳng bỏ không bửa nào \" . Không có con ,anh Tuấn vẫn làm tốt công việc. Vậy thì có con hay không có con cũng có ảnh hưởng gì đâu . Ba không thể thư thả cho con một thời gian nữa được sao ?

Ông Minh đứng lên :

- Vậy thì con cứ ở nhà mà \" thư thả \" . Giấy tờ tùy thân , thẻ tín dụng , chìa khóa nhà, ba sẽ cất dùm cho con .

Quỳnh Như kêu lên :

- Con đâu phải \" phạm nhân \" đâu !

Ônh Minh đi về phía cửa :

- Đó là do con tự chuốc lấy thôi .

Khải Tuấn nới lỏng cà vạt cho tay vào túi tìm chìa khóa mở cổng bước vào . Vừa đi được vài bước thì ...\" huỵch \" , anh ngã sóng soài ra đất . Lồm cồm bò dậy , chẳng cần mất nhiều thời gian , anh tìm ra ngay thủ phạm . Ném mạnh cái cặp táp về phía cây nguyệt quế , Khải Tuấn nói :

- Nhóc con ! Bộ tính \" giết người diệt khẩu \" hả ?

Quỳnh Như từ sao bụi cây nguyệt quế bước ra :

- Nhưng anh đã chết đâu .

Khải Tuấn nhéo mũi cô :

- Nói mau , anh làm gì mà em \" hạ độc thủ \" với anh như vậy ?

Quỳnh Như vùng ra :

- Ai bảo anh biết ba em về mà không nói cho em biết chi .

Khải Tuấn nhìn chăm chăm vào mặt cô rồi hỏi :

- Sao hả ? Lại bị la nữa rồi phải không ?

Quỳnh Như rầu rĩ :

- Còn kinh khủng hơn bị la nhiều . Lần này ba \" tịch thu \" tất cả tiền bạc , chìa khóa nhà cho đến giấy tờ tùy thân đều bị \" hốt \" sạch .

Khải Tuấn giật mình :

- Chà ! Nghiêm trọng dữ vậy sao ?

Quỳnh Như giậm chân :

- Anh còn hỏi nữa ! Tất cả là tại anh hết trơn .

Khải Tuấn tron mắt :

- Con nhỏ này lạ chưa ,anh có làm gì đâu mà nói tại anh . Chẳng phải anh đã dặn bao giờ về nhớ gọi cho anh , em không thèm gọi , cứ vậy mà về thì ráng chịu chứ sao .

Quỳnh Như ngang phè :

- Em không cần biết , anh làm sao đó thì làm .

Khải Tuấn nheo mắt :

- Vậy anh phải làm gì cho em đây?

Quỳnh Như mím môi :

- Tìm cách lấy lại giấy tờ cho em .

Khải Tuấn la hoảng :

- Trời ơi, trời ! Em đừng có xúi dại chớ , chú lột da annh cho mà coi .

Quỳnh Như thản nhiên :

- Lột da anh chứ có lột da em đâu mà em sợ .

Khải Tuấn gõ nhẹ vào trán cô :

- Thôi đi cô Hai , nghĩ ra cái gì khác đi ! Đừng có biểu người ta đút đầu vô đá như vậy ác lắm nhỏ à .

- Không giấy tờ tùy thân , không tiền bạc , cái gì cũng không cả anh biểu em phải làm sao đây ?

- Có cần anh \" viện trợ \" cho không ?

- Hông ! Cái em cần là chìa khòa và giấy tờ .

Khải Tuấn gãy đầu :

- Chà ! khó nha! Vậy chú tịch thu mà không nói gì hết sao ?

Quỳnh Như ngạc nhiên :

- Nói gì là nói gì ?

- À , đại thể là đưa ra một điều kiện hay một thỏa thuận gì đó chẳng hạn ?

Quỳnh Như ỉu xìu :

- Có , điều kiện là em phải đi làm phụ anh .

Khải Tuấn sáng mắt :

- Ý hay đó nha ! Em vào công ty làm việc đi . Một mình anh quả thật nhiều lúc anh làm không có thời gian để ăn luôn .

- Hay cái gì mà hay , anh thừa biết là em không thích .

Khải Tuấn nhăn mặt :

- Em thật đúng là biết một mà không biết hai . Đi làm chỉ là giải pháp tình thế thôi . Người khôn ngoan nên biết lúc nào tiến lúc nào lùi .

Quỳnh Như sáng mắt :

- Ý anh là ...

Khải Tuấn cười đáp :

- Em bắt đầu thông minh ra rồi đó .

Quỳnh Như hất mặt :

- Em vốn thông minh mà , nhưng dù sao cũng cám ơn anh nha .

Nói rồi , cô nhảy chân sáo vào nhà . Khải Tuấn nhìn theo khẽ lắt đầu . Không biết đến bao giờ con bé mới chịu làm việc với tác phong nghiêm túc đây . Lỗi một phần cũng tại anh mà ra , cứ cưng chìu con bé riết rồi nó sinh hư .

Sau một ngày chen lấn trên xe đó dằn xóc ê cả mông . Cuối cùng Gia Huy cũng về được đến nhà . Đứng trước cửa nhà , anh mới thở phào nhẹ nhõm , lòng thẩm nhủ :

Từ nay có chết , anh cũng chết ... ở nhà . Bất quá thì ra ngoài mướn nhà ở quanh quẩn cái thành phố này thôi,chứ không đi ... bụi nữa . Muỗi mòng nó cắn anh bao nhiêu đó là đủ , nhất định anh sẽ không để cái \" thảm cảnh \" đó xảy ra lần thứ hai .Cho tay vào túi tìm chìa khóa mở cổng vào nhà , chân vừa bước qua khỏi cổng thì nào mận , nào cóc , nào ổi bay tới tấp vào người làm anh tối tăm mặt mũi . Chưa kịp hoàn hồn thì hai bà chị của anh nhảy ra mổi người nhảy xổ lại mỗi người thưởng cho anh mỗii người một cái nhéo đau thấu ... trời xanh . Bà chị hai Gia Hân xỉa xói :

- Thằng trời đánh ! Mày chui rúc ở xó nào mà giờ này mới chịu mò về hả?

Bà chị ba Thu Hiền cũng không kém , cô nói như hét :

- Không giỏi thì đi luôn đi , còn vác bản mặt về đây làm gì nữa?

Tiếng ông Quang, ba của anh gầm gừ :

- Con với cái , nó định chọc cho tôi tức chết đây mà !

Đầu óc Gia Huy quay mòng mòng . Không lẽ chưa về đến nhà đã ù té chạy đi chứ sao mà anh thấy \"ớn lạnh \" toàn thân . Nếu biết trước \" mặt trận còn ác liệt , đại bác còn oanh tạc , khắp nơi đều nòng nặc mùi thuốc súng như vầy thì anh chẳng dại gì mà mò về . Thà chịu muỗi cắn một chút mà cái lỗ tai anh nó được yên và cái thân anh cũng không bầm dập như vầy . Thiệt đúng là cái số nó xui thì đi đến cùng trời cuối đất xui vẫn hoàn xui .

Chưa kịp hoàn hồn thì bị hai bà chị xốc nách lôi xềnh xệch vào nhà :

- Cậu \" ấm \" mau vô đây rồi chia nhau đi tìm bà nội về , chứ không thì cả nhà sẽ \"mần thịt cậu \" luôn .

Gia Huy bây giờ mới mở miệng được :

- Chứ bà nội đi đâu ?

- Tụi này mà biết thì không đợi cậu hỏi . Mà tất cả cũng tại cậu .

Gia Huy giãy nảy :

- Sao lại tại em ?

- Còn không phải sao ! Nếu không giận cậu thì bà nội đâu có bỏ đi .

- Sao hai chị lại quy tội cho em ? Biết đâu bà nội ở nhà buồn nên đi du lịch cho vui thì sao ?

Ông Quang hầm hừ :

- Mày lo tìm được bà nội đem về đây . Nếu không , tao lột da mày , cái thằng con bất hiếu !

Gia Huy lủi thủi về phòng mình lòng buốn thảm thiết . Bà nội ơi , bà đang ở đâu ? Bà có biết thằng cháu nội \" đích tôn \" của bà đang sống dở, chết dở vì bà không đây ?

Ông Minh nhìn Quỳnh Như lom lom , như không tin nổi vào điều mình nghe tiếng :

- Con muốn đi làm là nghiêm túc phải không ?

Quỳnh Như làu bàu :

- Ba hay thiệt ! Lúc con không chịu đi làm thì ba cứ ép lên, ép xuống , đến lúc con muốn đi làm, thì ba không cho con đi , vậy là sao hả ba ?

Ông Minh thở ra :

- Không phải là ba không muốn cho con đi , chỉ tại ba thấy lạ thôi . Mà thôi , bỏ đi ! Vậy bắt đầu từ hôm nay con sẽ là trợ lý cho ba .

Quỳnh Như giao kèo :

- Nhưng con nói trước , ở nhà là quan hệ cha con . Còn đến công ty là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên .

Ông Minh tròn mắt :

- Con có bị làm sao không vậy ? Tự nhiên đưa ra cái điều kiện kỳ cục vậy ?

Quỳnh Như thản nhiên :

- Con đâu có sao , chỉ là con không muốn người ta nói là nhờ có ba , con mới đứng vào vị trí đó . Con muốn mọi người phải thừa nhận tài năng của con .

Ông Minh cười :

- Được , có chí khí ! Ba sẽ chờ kết quả làm việc của con .

Quỳnh Như cười te toét:

- Vậy ba trả chìa khóa xe , thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân ... lại cho con đi .

Ông Minh đứng lên :

- Bây giờ thì chưa phải lúc ! Con đừng quên là con còn đang trong giai đoạn thử thách .

Quỳnh Như tiu nghỉu . Ba đúng là đa nghi hơn ... tào tháo .

Vậy là dù muốn hay không , Quỳnh Như cũng phải đến công ty với vai trò trợ lý tổng giám đốc . Cả ba người cùng làm một công ty nhưng Quỳnh Như không đi cùng ông Minh , cũng không đi cùng Khải Tuấn mà tự đi xe máy một mình để chủ động thời gian . Hết tám \" giờ vàng \" ở công ty là Quỳnh Như biến mất , khiến nhiều lúc ông Minh phải dở cười, dở khóc khi đối tác mới cơm ngó qua ngó lại \" trợ lý \" của ông đã \" bốc hơi \" đâu mất . Không nhịn được nửa , hôm nay ông quyết \" nẹt \" cho một trận cho bỏ tật .

Có tiếng xe máy ngừng trước cổng , tiếng mở khóa cổng , rồi thì tiêng xe máy rồ ga phóng vọt vào sân , tông vào chậu bon sai trong sân làm nó dổ kềnh ra đất . Ông Minh tái mặt .

- Trời ơi ! Con chạy xe kiểu gì vậy hả ?

Bỏ cái nón bảo hiểm ra , Quỳnh Như cười :

- Không sao ! \" Chuyện thường ngày đó mà\" .

Ông Minh bủn rủn tay chân :

- Cái gì ! Ngày nào con cũng chạy kiểu đó sao ?

Quỳnh Như lấp liếm :

- Thì ... thỉnh thoảng canh không ... chính xác mới vậy thôi .

Ông Minh sợ tím mặt :

- Trời ơi ! Con ... con dám lấy tính mạng của mình ra đùa giởn như vậy sao ?

Quỳnh Như chống chế :

- Thì ... con đã nói thỉnh thoảng thôi mà ?

Ông Minh đành phẩy tay :

- Thôi thôi bỏ đi ! Chuyện đi đứng của con ba sẽ xem xét lại sau . Giờ ba hỏi con nè !

Vừa lột găng tay , Quỳnh Như vừa nói :

- Ba cứ hỏi đi , con đang chờ nghe nè .

- Hết giờ làm việc rồi , con la cà ở đâu mà giờ này mới chịu về hả?

- Con bận chút việc riêng . Vả lại , con đâu có lấy giờ làm việc đi làm việc riêng đâu mà ba phàn nàn .

- Ba không phàn nàn , nhưng ít ra những khi tiệc tùng hay mời cơm đối tác , con phải đi cùng ba chứ .

Quỳnh Như nhăn mặt :

- Ba cũng biết là con không thích những chổ đông người mà .

Ông Minh nghiêm mặt :

- Không thích cũng phải tập dần cho quen . Trong kinh doanh , xã giao là điều phải có .

Quỳnh Như nhún vai :

- Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi . Mổi lần tiễc tùng hay mời cơm đối tác , ba gọi anh Tuấn đi là ổn .

Đâu phải ông không biết Khải Tuấn rất có tài ngoại giao , những việc ông giao cho Khải Tuấn , ông điều rất yên tâm . Cái chính là ông muốn nhân những lần gập mặt mà tuyển lựa rẻ hiền vì con gái ông cũng đến tuổi cập kê rồi . Khổ một nổi , nếu ông nói thẳng ra thì đứa con gái bường bỉnh của ông dể gì nó chịu nghe , không khéo nó lại bỏ trốn thì ông chẳng biết đâu mà tìm . Ông nghiêm mặt .

- Anh Tuấn có phần của anh Tuấn . Con có phần của con , không thể mổi thứ mổi đùn đẩy cho anh Tuấn .

Quỳnh Như quay lưng vào nhà :

- Nói gì thì nói con nhứt định không đến những cái chổ mà đàn ông thì bóng mở, đàn bà thì mặt bự phấn , mọi ngôn từ đẹp người ta đem ra phỉnh phờ nhau .

- Con ...

Ông Minh chưa nói xong thì Quỳnh Như đã biến mất sau cánh cửa . Ông Minh nhìn theo khẽ lắc đầu . Con với cái thật hết nói nổi !

Vừa trong thấy mặt Thanh Tùng , Gia Huy càm ràm :

- Từ ngày mày lấy vợ , gập mày còn khó hơn gập thủ tướng .

Kéo ghế ngồi xuồn Thanh Tùng đáp thản nhiên :

- Mày lấy vợ đi rồi biết liền hà . Mà cũng tại mày mà ra cả , càm ràm cái gì .

Gia Huy trợn mắt :

- Sao lại tại tao ?

- Còn không phải mày ! Mày toàn gọi vào giờ \" linh \" không hà . Ban ngày đang trưa nắng như đổ lửa thì mày gọi diện réo . Cón buổi tối thì nửa đêm nửa hôm người ta đang ngủ mày dựng đầu dậy . Biểu làm sao người ta ra khỏi nhà vào những giờ đó được .

Gia Huy ngẩn tò te :

- Thì trước kia mổi khi có chuyện tao đều gọi mày được mà .

Thanh Tùng làu bàu :

- Mày có bị té giếng không vậy? Trước khác bây giờ khác chứ . Nếu có vợ rồi mà như thời còn tự do thì nói làm gì .

- Hóa ra có vợ phức tạp vậy à ?

Thanh Tùng lườm bạn :

- Mày thử có vợ đi rồi biết .

Gia Huy rùn vai :

- Trong người mà ngẫm đến ta . Thấy mày , mà tao ớn quá .

Thanh Tùng hất hàm :

- Thôi , không mổ xẻ chuyện của tao nửa . Giờ tao hỏi mày , đang trưa nắng như đổ lửa vầy mày gọi tao ra đây làm gì vậy?

Gia Huy hơi chồm người lên bàn hỏi :

- Tao hỏi mày xem trước khi đi , bà nội tao có nói gì với mày không ?

Thanh Tùng tròn mắt :

- Bà nội đi , mà đi đâu ?

Gia Huy đáp tỉnh queo :

- Đi ... \" bụi \" rồi .

Thanh Tùng đá mạnh vào chân ghế :

- Thằng quỷ , tao không giởn đâu nha !

- Thì tao cũng đâu có rảnh mà giởn với mày .

- Vậy bà nội đi , cả nhà không ai biết à ?

Gia Huy gật đầu :

- Ừ . Thế tao mới hỏi mày là bà nội có nói gì với mày không ?

Thanh Tùng lắc đầu :

- Không ! Cả tháng nay tao bận quá có gập nội lấn nào đâu . Mà cả nhà không biết nội đi đâu nhưng chắc cũng biết nội đi lúc nào chứ .

Gia Huy thờ dài :

- Cái đó thì tao cũng không rõ , chỉ biết là tao vừa về đến nhà là bị quy tội là tại tao mà bà nội bỏ đi .

- Thì đúng quá còn gì .

Gia Huy trợn mắt :

- Ê, tao \" đục \" mày phù mỏ bây giờ ! Tội mày đem tao cho muỗi nó xơi , tao còn chưa tính .

Thanh Tùng cũng không vừa :

- Ngon mày \" đục \" thử tao coi ! Không có tao vắt giò chạy tới chạy lui trong công ty thì ông già mày, ổng gọt đầu mày rồi chứ để yên à . Đã không cám ơn lấy một câu cho tử tế mà còn lớn lối .

Chờ cho Thanh Tùng nói xong , Gia Huy nhận xét :

- Tao thấy từ ngày mày lấy vợ , mày nói nhiều kinh khủng . Bộ nói mà nó cũng lây nữa hả ?

Thanh Tùng lườm bạn :

- Từ nay , đừng hòng mày gọi mà trưa nắng đổ lửa thế này tao đến nhé .

Gia Huy thở dài :

- Tao mà tìm không thấy bà nội chắc tao cũng cuốn gói ... đi luôn quá .

- Mày đi bấy nhiêu đó chưa đủ hay sao ? Theo tao thì mày lo đến công ty làm việc nghiêm chỉnh đi .

- Vậy còn bà nội ?

- Tao nghĩ bà nội chỉ đi đâu đó , khi nào muốn , nội sẽ về . bà còn khỏe lại minh mẩn lắm không việc gì phải lo .

Gia Huy thở ra :

- Thì tạm thời cứ vậy chứ biết làm sao bây giờ . Mày cố dò la tin tức của nội giúp tao nha.

- Được rồi , mày cứ yên tâm đi ! Giờ tao phải về đây .

Gia Huy cười hí hí :

- Vợ gọi hả ?

Thanh Tùng đứng lên :

- Nghe cái giọng cười của mày , tao muốn tống cho mày một đạp quá .Nhưng ...

Gia Huy ngắt lời :

- Nhưng tao nói đúng mà tống cái gì ?

Thanh Tùng cười :

- Về đi thằng quỷ !

Quỳnh Như tròn mắt nhìn ông Minh rồi phá ra cười ngặt nghẽo :

- Hi hi ... ha ha ... Ba thật là ... ba làm con cười đau cả bụng .

Ông Minh nghiêm mặt :

- Có gì đáng cười đâu .

Quỳnh Như thôi cười nói :

- Vậy mà không cười mới lạ đó ! Ba làm như con là tỷ phú , hay ngôi sao ca nhạc hổng bằng . Mà cứ cho là con giống mấy người đó đi thì cũng đâu đến mức phải mướn vệ sĩ ?

Ông Minh nhăn mày :

- Vệ sĩ chỉ là để gói gọn công việc người ta làm mà thôi . Trên thực tế người này sẽ đưa đón và ở bên con mỗi ngày .

- Tức là người đó có mặt 24/24 chứ gì ?

- Ừ , con bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đó .

Quỳnh Như xua tay :

- Thôi khỏi đi ba ơi , bất tiện lắm . Cứ như trước giờ có phải tốt hơn cho con không ?

- Tốt cái gì mà tốt ! Có người đưa đón con thì ba sẽ yên tâm hơn chứ .

Quỳnh Như vẫn lắc đầu :

- Vậy chứ con có làm gì đâu mà ba không yên tâm ?

Ông Minh nổi cáu :

- Không nói lôi thôi gì nữa hết ! Tóm lại ý ba đã quyết , con đừng bàn cải nữa cho mất thời gian.

Quỳnh Như vùng vằng :

- Vậy thì ba mướn vệ sĩ cho ... ba đi con không cần .

- Con không cần cũng không được , người ba đã đem về đây rồi .

Quỳnh Như há hốc mồm :

- Cái gì ! Ba nói ...

Quỳnh Như chưa nói hết câu thì ông Minh hắng giọng :

- Thu Hiền ! Cháu vào đây !

Từ ngoài cửa , một cô gái trong chửng chạc hơn Quỳnh Như bước vào :

- Dạ , bác gọi con .

Ông Minh gật đầu :

- Giới thiệu với cháu đây là con gái của bác . Từ hôm nay nhiệm vụ của cháu là đưa đón nó và nhớ là đừng để nó đi đâu mà không có cháu .

- Dạ , cháu nhớ rồi .

Quỳnh Như la lên :

- Ba ! Con tưởng ba nói chơi mà ba làm thiệt hả ?

- Ba không rảnh để \" nói chơi \" ! Con liệu hồn lo khép mình vào khuôn khổ đi ; không được là không xong với ba .

- Ba ! Con là con ba chứ không phải tù nhân của ba .

- Chính vì con là con ba nên ba mới lo cho con . Quỳnh Như vùng vằng :

- Con không cần ! Ba cứ để chị ấy làm vệ sĩ cho ba đi .

Nói xong , cô bỏ về phòng , tưởng mọi chuyện thế là xong . Nào ngờ sáng hôm sau cô mới biết sự việc không đơn giản như cô nghĩ chút nào khi cô đặt chân vào gara. Ngoài hai chiếc xe hơi bóng lộn ra chiếc mô tô thường ngày của cô vẫn chạy nó \" bốc hơi \" đâu mất . Quỳnh Như chạy vào nhà :

- Trời ơi! có ai thấy chiếc xe máy của tui không vậy ?

Bà Hà đang loay hoay trong bếp nói vọng ra :

- Dì không thấy ! Con coi đâu đó chứ đâu . Hôm qua con đi về để đâu giờ lại hỏi ?

Quỳnh Như nhăn nhó :

- Con nhớ rõ ràng là tối qua con đi về là chạy thẳng vào gara luôn mà .

Vừa lúc đó Thu Hiền ăn mặc gọn gàng bước ra :

- Xe của cô , ông chủ cho người đem đi rồi . Giờ cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi .

Quỳnh Như ôm đầu ngồi phịch xuống ghế :

- Ba ơi là ba ! Ba có biết là con khó khăn lắm mới \" độ \" được chiếc xe như ý , vậy mà ....ba đành lòng tịch thu....của con sao ba?

Thấy Quỳnh Như ngồi thừ người trên ghế sa- lon , bà Hà quan tâm :

- Hôm nay con không đi làm à ?

Quỳnh Như đáp ỉu xìu :

- Con đang suy nghĩ là có nên đi hay không đây ?

Vừa lúc đó điện thoại bàn đổ chuông , bà Hà đứng gần đó nên nhanh tay bắt máy . Xong , bà quay về phía Quỳnh Như nói nhỏ :

- Là ba con . Ông ấy muốn gặp con .

Quỳnh Như uể oải cầm máy :

- Có chuyện gì vậy ba ?

Giọng ông Minh đầy bực bội :

- Con còn hỏi nữa à ? Ba hỏi con giờ này là mấy giờ rồi mà con còn nhởn nhơ ở nhà vậy hả ?

Quỳnh Như ngang ngạnh :

- Con chỉ có một phương tiện đi lại giờ ba \" tịch thu\" mất tiêu rồi, con lấy gì mà đi.

- Chẳng phải ba đã nói với con rồi sao , từ nay việc đi đứng của con sẽ do Thu Hiền đảm nhận .

Quỳnh Như giảy nảy :

- Con phản đói ! Con là công dân với đầy đủ quyền tư do cá nhân , chứ không phải là đứa con nít lên ba đâu .

Ônh Minh nghiêm giọng :

- Nói gì thì nói, nếu con có nó thêm cũng không ích lợi gì đâu . Tốt nhất cứ như lời dặn cuả ba, để Thu Hiền đưa con đi làm, đừng có lộn xộn nữa.

Tiếng gác máy đánh \" cạch \" vang lên khô khốc . Quỳnh Như bỏ máy xuống , quay qua chổ Thu Hiền , nói :

- Chị đem xe ra đi , tui sẽ ra liền .

Chỉ năm phút sau Quỳnh Như ra đến , mở cửa xe leo lên Quỳnh Như nói :

- Chị ngồi qua bên kia đi , em sẽ lái cho .

Thu Hiền bối rối :

- Thế này liệu có được không ?

Bỏ túi xách qua một bên Quỳnh Như ngồi vào sao tay lái :

- Trừ máy bay ra thôi , còn ba cái thứ này đối với em chỉ là chuyện nhỏ .

Thu Hiền miễn cưởng ngồi tránh qua một bên . Quỳnh Như nổ máy cho xe lướt em ra khỏi ngôi biệt thự . Thu Hiền ngồi gần bên tự hỏi : Người đã lớn thế này lại biết lái xe nữa , vậy mà không hiểu sao ông chủ bỏ tiền ra mướn lái xe kiêm luôn việc bào vệ . Đúng là nhà giàu quá , tiền không biết để làm gì nên mới đem ra vung vãi. Nhưng nhờ vậy mà cô có chổ ở có luơng cao để tiếp tục đeo đuổi ước mơ học tập cùa mình . Mãi nghĩ miên man chuông điện thoại di động reo vang đưa Thu Hiền trở về thực tại . Cô định nghe giúp cho Quỳnh Như nếu cần, nhưng bất ngờ Quỳnh Như vẫn lái xe mắt vẫn nhìn phía trước , cô gắng tay nghe lên trả lới điện thoại mà không cần đến sự trợ giúp của Thu Hiền .

- Alô !

- Sư tỷ đang ở đâu vậy ?

Giọng nói của một thanh niên vang lên mà Thu Hiền ngồi gần đó nên nghe rõ mồn một Quỳnh Như đáp :

- Tỷ đang trên đường đến chổ làm . Đệ gọi cho tỷ có việc gì không ?

Tiếng người thanh niên ngập ngừng :

- Dạ ... cũng có chút ... chuyện .

- Chuyện gì đệ nói nhanh lên , tỷ đang lái xe ngoài đướng đó .

- Chuyện này cũng khá dài dòng , chiều nay xong việc tỷ ghé chổ đệ đi .

Ừ , hết giờ làm , tỷ sẽ ghé .

Nói xong ,Quỳnh Như tắt máy . Đến cổng công ty , Quỳnh Như xuống xe trao chìa khóa cho Thu Hiền , nói :

- Chị đi đâu tùy thích . Nhiệm vụ của chị đến đây là xong .

Thu Hiền hoảng hốt :

- Tôi ... nhưng ông chủ ?

Quỳnh Như phẩy tay :

- Chị yên tâm đi , có gì em chịu trách nhiệm .

Vậy là sau giờ làm việc buổi chiều ,Quỳnh Như biến mất , mặc cho ông Minh la hét cố tìm cách liên lạc , nhưng lúc nào cũng nhận được thông tin phản hồi là \" không liên lạc được \" .

Trong khi đó tại quán cà phê \" Dòng thời Gian \" , Quỳnh Như ngồi trong phòng hất mặt hỏi cậu thanh niên trước mặt :

- Giờ thì đệ nói đi , có chuyện gì mà gọi cho tỷ gấp vậy ?

Cậu thanh niên gải đầu gải tay ngập ngừng :

- Chuyện là ... chuyện là ...

Quỳnh Như nghiêm giọng :

- Trung Kiên!

Nghe gọi đúng tên mình cậu thanh niên gật đầu đáp gọn :

- Dạ !

- Em có xem chị là chị của em không ?

Trung Kiên giật mình đáp nhanh :

- Dạ có ! Chính vì em coi chị là chị của em nên em mới hỏi chuyện này .

- Tốt ! Vậy chuyện gì em hỏi đi , chị chờ nghe đây

.

Trung Kiên hơi ngập ngừng rồi lên tiếng :

- Chẳng là em có hai thằng bạn trước kia chung băng nhóm với em . Giờ gặp lại thấy tụi nó rất khó khăn , nay đánh giày , mai bán vé số , tối ngủ lay lất ngoài vỉa hè . Em muốn giúp tụi nó , chị thấy có được không ?

Quỳnh Như bóp trán .Thấy vậy , Trung Kiêng lật đật nói :

- Nếu chị không đòng ý thì thôi .

Bưng tách cà phê uống một ngụm nhỏ , Quỳnh Như trầm ngâm :

- Vấn đề không phải ở chổ chị đồng ý hay không mà là hai cậu bạn em có chịu làm việt nghiêm túc và có tinh thần cầu tiếng hay không ?

- Điều này chị yên tâm , vì theo tình hình của tụi nó hiện nay lang thang hoài cũng không phải là điều tốt .

Quỳnh Như nhìn Trung Kiên nghiêm mặt :

- Em muốn giúp đở ai thì chị không cản , chỉ cần em thấy việc gì đáng làm thì nên làm . Cuối cùng chị chỉ mong em nhớ những bài học trong quá khứ mà cố gắng vươn lên làm người có ít cho xã hội . Một lần vấp ngã là một lần bớt dại . Mà cũng lớn cả rồi nên suy nghĩ cho thấu đáo trước khi làm một diều gì đó . Chị không thể lúc nào cũng ở bên các em được . Chị chì có thể tạo điều kiện cho các em dìu dắt nhau đi lên ,còn thành công hay không là do các em tự nổ lực phấn đầu mới được .

- Em hiểu rồi ! Em cảm ơn chị . Nói vậy là chị đồng ý rồi đúng không ?

Quỳnh Như gật đầu :

Ừm . Em cứ dẫn bạn đến đây bố trí chỗ ăn ở và sắp xếp công viêc cho họ .

Mắt Trung Kiên lấp lánh , gương mặt rạng ngời :

- Em biết rồi ! Em cảm ơn chị .

Quỳnh Như chuyển hướng câu chuyện :

- À , dạo này quán bán được không em ?

Trung Kiên phấn khởi :

- Dạ được ạ . Doanh thu ngày một tăng lên . Trừ các khoảng chi phí cho các em tiêu vặt , mỗi tháng dư khoảng hơn chục triệu , em gởi hết vào ngân hàng phòng khi cần thiết .

Quỳnh Như cũng vui lây :

- Em khá lắm !

Trung Kiên xìu mặt :

- Chỉ có điều ...

Quỳnh Như nheo mắt :

- Gì nửa đấy , cậu em ?

Trung Kiên gãi đầu :

- Em muốn bổ sung thêm vào thực đơn vài món mới , để nếu có thể thì mỗi tuần em có thể linh động thay đổi thực đơn , như vậy sẽ làm cho khách đỡ nhàm chán .

Quỳnh Như gật gù :

- Vậy em cử đứa nào đó học qua một lớp pha chế đi .

Trung Kiên gãi đầu :

- Khổ nỗi hiện giờ bọn em không đứa nào rảnh cả . Đứa làm ca ngày thì tối đi học , đứa làm ca tối thì ngày đi học , đâu có thời gian đâu .

Quỳnh Như nhún vai :

- Đành chịu chứ biết làm sao bây giờ .

Trung kiêng nhìn Quỳnh Như cười nịnh :

- Chị sắp xếp giờ rồi dạy cho tụi em được mà .

- Ơ...

Trung Kiên bồi thêm :

- Em biết chị làm được mà . Gì chứ pha chế , làm bánh , chị làm dễ hơn xin giấy phép mở quán này nhiều .

Quỳnh Như xuôi xị :

- Thôi được , chị sẽ sắp xếp rồi sẽ đến dạy cho tụi em sao . Quỳnh Như vừa dứt lời thì từ mọi ngóc ngách trong phòng , bọn trẻ lần lượt ùa ra . Cả bọn hè nhau công kêng Quỳnh Như lên , Miệng hò reo vang dội :

- Hoan hô chị Quỳnh ! Nhất chị Quỳnh !

Quỳnh Như giật mình .Khoan đã ! Hình như trong chuyện này có gì mờ ám đây . Rõ ràng thằng Kiên vừa bảo tụi nó đi học , vậy mà giờ này vẫn có mặt đông đũ bá quan văn võ là sao nhỉ ? Cô nghiêm giọng :

- Tất cả im lặng nghe sư tỷ hỏi nè !

Ngay lập tức bọn nó đặt Quỳnh Như xuống , đứng xếp hàng phía trước . Quỳnh Như hắng giọng :

- Nói mau ! Ai bày ra trò này ?

Cả bọn lắm lét nhìn nhau .Cuối cùng ,Trung Kiên lí nhí :

- Dạ , là em !

Trung Kiên vừa dứt lới thì hai mấy đứa còn lại nhao nhao :

- Không ! Là em nè !

- Chị đừng tin nó ! Là em nè !

Quỳnh Như lại một lần nửa la lên :

- Trật tự coi nào !

Tức thì hai mươi mấy cái miệng đồng loạt ngậm lại . Quỳnh Như đi tới đi lui trước cả bọn . Sau cùng , cô dừng lại trước mặt ... Trung Kiên .

- Này . \" Cậu hai \" trả lời coi.

Trung Kiên gãi gáy :

- Chuyện là ... là ...

Thấy Trung Kiên cứ lấp ba lắp bắp Quỳnh Như nạt :

- Là sao ?

Trung Kiên lắp bắp :

- Là ... tụi em ... tụi em thấy chị pha chế rất cừ lại trang trí đẹp mắt , nên tụi em nhờ chị dạy . Với lại ... với lại ...

- Với lại sao ?

- Với lại đi học mà học phí lại cao mất thời gian nữa nên ...

Cả bọn nhau nhau :

- Đúng đó chị ! Vừa tốn tiền lại tốn thời gian trong khi ... trong khi ...

Quỳnh Như lườm cả bọn :

- Trong khi sao ?

Tụi nó cười hề hà :

- Trong khi \" sư phụ \" có sẵn , mình chỉ bỏ thời gian thôi , lại có khối đứa theo học ... lời chán .

Quỳnh Như than thầm : \" Ôi trời ! Bọn này cũng biết kinh doanh ghê ! \" .Tuy vậy cô vẫn nghiêm mặt :

- Được , dạy thì dạy , nhưng đứa nào làm không được là ốm đòn nghe chưa ?

Cả bọn đồng thanh :

- Dạ nghe !

Trung Kiên vỗ tay , tức thì một bàn tiệc với những món ăn nhẹ được bày ra .Trung Kiên nói :

- Đễ gọi là mừng ngày đầu tiên \" bái sư học đạo \" , bọn \" đồ đệ \" có bữa tiệc nhỏ gọi là lễ ra mắt , mong \" sư phụ \" tận tình chỉ dạy cho .

Quỳnh Như phì cười .Chọc cô giận cũng là bọn nhỏ , mà làm cô đổi giận thành vui cũng là bọn nhỏ . Hai mươi mấy người quây quần bên bàn tiệc đơn sơ nhưng không kém phần náo nhiệt ấm cúm . Tám giờ , khách đến quán mỗi lúc một đông , bọn nhỏ giải tán , tản ra mỗi người một việc . Đứa pha chế , đứa bưng bê , đứa lao dọn bàn đứa rửa ly tách . Tất cả phối hợp với nhau nhịp nhàng ăn ý như một cỗ máy vận hành sẵn . Mỗi người tự lo phần việt của mình chu đáo mà không cần ai đôn đốc nhắc nhở .

Quỳnh Như lặng lẽ rời quán tản bộ ra đường . Chuyện một năm về trước hệt như cuốn phim quay chậm hiện về trong tâm trí cô ...

Đó là lần đầu tiên cô về nước sao gần mười năm bôn ba xứ người . Vừa ra khỏi sân bay , chưa kịp hít thờ bầu không khí của quê hương thì cô bị giật mất túi xách . Cô bất chấp nguy hiểm đuổi theo tên cướp . Chừng bắt được , cô mới biết tên cướp còn chưa đủ tuổi thành niên . Thay vì bắt đem nó giao cho công an như cái điều cốt yếu bấy lâu thiên hạ vẫn làm , thì cô lại thả nó ra và cho tiền . Trước khi đi ,cô còn cho nó số điện thoại với lời nhắn nhủ : \" Bất cứ lúc nào em gập khó khăn thì hãy gọi cho chị \" .

Đúng một tuần sau , có lẽ lúc đó nó đã tiêu hết số tiền mà cô cho nó , nên nó gọi cho cô . Bất chấp thiệt hơn , cô chạy đi tìm nó , và cứ thế hết lần này đến lần khác , mỗi lần gặp cô đều cho nó tiền . Khi đã quen dần , nó còn rũ thêm bạn nữa , chẳng mấy chốc số tiền mà cô dành dụm được cạn sạch .

Lúc này cô mới hiểu ra rằng giúp đỡ không có nghĩa là cô phải luôn cho tiền chúng nó , mà phải tạo điều kiện cho chúng nó kiếm sống . Vậy là quán cà phê với cái tên \" Dòng Thời Gian \" ra đời . Thời gian đầu quả thật khá gian nan , nhiều lúc cô muốn bỏ cuộc cho rồi , nhưng rồi nhìn lại đám trẻ cô không cam tâm , vậy là cô lại lao vào làm việc cật lực .

Giờ thì quán đã vận hành suông sẽ và ngày một đi lên , cô giao lại cho Trung Kiên , cậu bé cướp giật ngày nào , làm quản lý thay cô , và cô chỉ đến đó khi nào thật cần thiết . Mỗi một nhân viên trong quán đều có những chuổi ngày lang thang trên đường phố , ngủ ở gầm cầu ,góc chợ . Cô và Trung Kiên đem về quán cho làm nhân viên và đi học những ngành nghề mà chúng mơ ước . Tuơng lai của bọn trẻ đang dần mở ra trước mắt chúng .

Đảo một vòng xuống các phân xưởng xong , Gia Huy quay về công ty thì cũng đã hết giờ làm việt buổi chiều . Nhân viên các phòng ban đều lật đật ra về , trong thấy Gia Huy . tất cả đều chào anh . Gia Huy vẫy tay và đi nhanh về phòng làm việc của mình .Ngang qua chỗ cô thư ký , anh bắt cô đang nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên . Anh hắn giọng :

- Thu hà ! Cô chưa về sao ?

Thu Hà - tên cô thư ký - giật mình quay lại rồi reo lên mừng rỡ :

- Ôi , may quá ! Tổng giám đốc về rồi ! Ông đang có khách đấy .

- Là khách hàng à ?

Thu Hà lắc đầu :

- Tôi có hỏi nhưng ông ta không chịu nói .

- Cô có mời nước người ta không ?

- Dạ có !

- Vậy cô có thể về được rồi . Phần còn lại để tui lo .

- Nhưng ...

Gia Huy phẩy tay :

- Cô cứ về đi ! Không thôi , ông xã cô lại bảo tui bốc lột sức lao động của nhân viên .

Thu Hà xách giỏ đứng lên :

- Vậy thì tôi không khách sáo nữa , tôi về trước đây .

Thu Hà đi rồi , Gia Huy cũng nhanh chóng về phòng làm việc của mình , vừa mỡ cửa bước vào chưa kịp lên tiếng thì người khách trong phòng lên tiếng :

- Khiếp ! Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về vậy , thằng quỷ ?

Gia Huy la lên :

- Tưởng ai hóa ra là mày , biết vậy lúc nảy tao về luôn , cho muổi nó xơi mày một bữa .

Thanh Tùng hất mặt :

- Mày thử nhốt tao đi , để coi tao có sang bằng công ty mày thành bình địa không cho biết .

Gia Huy lườm bạn :

- Trân trọng thông báo với mày là tao vừa đói vừa mệt đây . Mày muốn nói gì thì nói nhanh lên!

Thanh Tùng lắc đầu :

- Không có chuyện gì để nói với mày , tao đến đây để rũ mày đi uống cà phê .

Gia Huy trố mắt :

- Cái gì ?Tao có nghe nhầm không ?

- Nhầm cái gì ! Có đi không thì nói , xiêng xỏ cái gì ?

Gia Huy nhanh tay cho giất tờ sổ sách vào tủ khóa lại đáp :

- Đi chứ ! Cơ hội ngàng năm có một mà . Từ ngày mày có vợ là mày đoạn tuyệt vời bạn bè .

Thanh Tùng nhăn mặt khi bước ra khỏi cửa :

- Mày có thêm mắm dậm muối không đó ? Rỏ ràng mỗi lần mày \"ới \" một tiếng là tao đều có mặt đấy thôi .

- Nhưng có bao giờ mày đi quá mười giờ đâu .

Thôi đi cha nội , trước khác giờ khác chứ . Sao mày không giỏi có vợ đi rồi biết , ở đó mà nói trạng .

Gia Huy cười cười :

- Gương treo trước mắt mà còn không thấy sao lại nhắm mắt lao vào .

- Biết vậy thì từ nay đừng có phàn nàn nữa nghen !

Ngồi lên xe Gia Huy hỏi :

- Giờ đến quán nào đây ?

- Mày cứ chạy đi rồi tao chỉ cho .

Gia Huy chạy theo sự chỉ dẫn của Thanh Tùng , cuối cùng hai người dừng trước quán với cái tên \" Dòng Thời Gian \" . Thanh Tùng hơi ngớ người :

- Hình như nhầm quán này rồi mày ạ .

Gia Huy nhăn mặt :

- Dẹp mày đi ! Chưa già đã lẩm cẩm rồi hả ? Quán cà phê mày nói tên gì ?

Thanh Tùng đáp :

- \" Dòng Thời Gian \" !

Gia Huy hơi ngưới nhìn lên rồi nói :

- Thì đúng cái tên này rồi còn gì ?

Thanh Tùng gãy đầu :

- Nhừng cách bày trí trong quán lạ quá !

Gia Huy cho xe lên bãi đỗ nói :

- Lỡ rồi thì vào luôn cho rồi , mày sao chứ hay vẽ chuyện .

Thanh Tùng đánh cho xe lên bãi đỗ rồi đi vào quán cùng Gia Huy . Vừa ngồi xuồn bàn thì cậu thanh niên phục vụ chạy lại . Nhận ra cậu phục vụ quen , Thanh Tùng không gọi ngay nước uống mà lại hỏi ?

- Quán mới đổi chủ hả cậu em ?

Cậu thanh niên lễ phép :

- Dạ không , vẫn là chủ cũ ạ .

- Sao cách bài trí trong quán lạ quá nên tôi cứ tưởng quán đổi chủ .

Cậu thanh niên mĩm cười :

- Đây là ý tưởng của chủ chúng tôi đấy ạ . Mỗi năm có bốn mùa , xuân , hạ , thu , đông , cách bày trí cũng theo mùa cho phù hợp ạ

Thanh Tùng gật gù

- Thì ra là vậy

Gia Huy móc lò :

- Thật uổng công mày làm khách quen của quán , vậy mà cái điều đơn giản đó cũng không biết .

Thanh Tùng phản bác :

- Tao nói tao là khách quen hồi nào ?

Cậu phục vụ lên tiếng :

- Dạ , quý khách dùng gì ạ ?

Gia Huy ngẩng đầu lên :

- Thì vào quán cà phe thì uống cà phê chứ uống gì nữa ?

Thanh Tùng khoát tay :

- Ấy đừng vội ! Cà phê ở đây rất ngon nhưng nhiều món khác trong cũng hấp dẫn , tao nghĩ mày nên thử đi .

- Vậy mày uống gì thì gọi cho tao luôn .

Thanh Tùng gọi đồ uống xong rồi quay lại nhìn Gia Huy :

- Cái quán này tao với Mỹ Quyên tình cờ phát hiện ra ,cũng mới đây thôi . Lần đó tao và cô ấy đi dạo phố , nhìn vào thấy trong quán những bóng đèn sáng lên thành hình chùa một cột , Mỹ Quyên tò mò đòi dừng lại xem , thì được một lúc những bóng đèn tắt dần rồi sáng lên thành chợ Bến Thành . Nhìn thấy ra là quán cà phê nên tụi tao ghé vào, và tuần nào cũng là khách quen của quán này . Mày thấy cách bài trí ở đây thế nào?

Gia Huy đưa mắt nhìn quanh . Không gian quán đều lấy tông màu vàng làm chủ đạo ,những bức tranh trên tường cho thấy rõ điều đó nhất . Nhạc trong quán cũng du duơng nhẹ nhàng như mang vào hơi thở của mùa thu . Người phục vụ đặt đồ uống xuống bàn , Gia Huy liền hỏi :

- Sao trong quán nhìn đâu cũng thấy màu vàng hết vậy ?

Người phục vụ mĩm cười :

- Dạ, đây là ý tưởng của chủ quán tôi . Xuân mãn , Hè sang , Thu tàng , thì Đông đến . Vì vậy chúng tôi cũng theo đó mà thay đổi không gian quán theo mùa nhìn cho vui mắt ấy mà.

Gia Huy hóm hỉnh :

- Mùa Thu thì mọi thứ đều phủ màu vàng , vậy còn mùa Đông chắc mọi thứ ... đen sì u ám vì mùa Đông trời hay ảm đạm mà .

Người phục vụ cũng hóm hỉnh đáp lời :

- Vậy thì mời quý khách mùa Đông ghé lại đây coi thử quán có ... đen sì như quý khách nói không .

Gia Huy cười xòa đáp :

- Được , được ! Mùa Đông tôi sẽ ghé coi sao .

Quán mỗi lúc một đông , chỉ một lát sau là không còn bàn trống . Thanh Tùng nhìn quanh rồi nói :

- Thức uống ngon , không gian quán lịch sự sang trọng , giá cả lại hợp lý , cung cách phục vụ tận tình , làm khách đến một lần rồi không thể không đến lần thứ hai .

Gia Huy cũng gật gù :

- Tên chủ quán này cũng rất đáng để người ta khâm phục . Nghĩ ra cách thiết kế bóng đèn chiếu sáng thành những biểu tượng thế kia thì hắn quả là một thiên tài .

Nói xong , Gia Huy đứng lên đi lại quầy bar , Thanh Tùng hỏi với theo :

- Ê , mày đi đâu đó ?

Gia Huy nhún vai :

- Đi giao lưu học hỏi chứ đi đâu . Một người tài giỏi như vậy mà không biết mặt thì cũng hơi đáng tiếc , phải không ?

Gia Huy đến gần quầy bar hỏi :

- Xin lổi, tôi có thể gập chủ quán được không ?

Người thanh niên đứng trong quầy giật mình :

- Dạ ,quý khách có điều chi không hài lòng vậy ?

Gia Huy cười trấn an :

- không có gì đâu ! Chỉ là tôi thấy nể phục phuơng cách kinh doanh của chủ quán nên muốn làm quen vậy thôi .

Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm :

- Dạ , hiện giờ chủ quán không có ở đây .

- Vậy bao giờ thì ông ta đến ?

Người thanh niên lắc đầu :

- Dạ , tôi cũng không rõ nửa , mọi việc ở đây điều được giao cho người quản lý , anh ấy chỉ liên lạc với chủ khi thất cần thiết thôi .

Gia Huy hơi thất vọng :

- Vậy tôi có thể gặp quản lý được không ?

Người thanh niên mĩm cười :

- Rất tiếc hiện giờ anh ấy cũng không có ở đây .

Gia Huy quay lưng

- Vậy xem ra hôm nay tôi không gập may rồi .

Như sực nhớ ra điều gì anh quay lại

- Đây là danh thiếp của tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được chủ nhân của quán .

Người thanh niên cầm danh thiếp bằng cả hai tay :

- Dạ , nhất định tôi sẽ chuyển lời đến chủ của tôi .

Gia Huy cùng Thanh Tùng về một lúc thì Trung Kiên về tới , anh tạt vào quầy bar Tiến Thành nhìn anh cười :

- Mày về rồi hả ?

- Ừ , hôm nay quán bán được không ?

Tiến Thành nhúng vai :

- Như mày thấy đó , bàn nào cũng chật nứt.

Trung Kiên vỗ vai bạn :

- Thôi, mày nghĩ ngơi, cơm nước gì đi , ở đây để tao coi cho .

- Vậy tao vào trong kiếm miếng gì bỏ bụng đây . À , mà lúc nãy có người khách muốn gặp chị Quỳnh đó .

Trung Kiên nhướng mày :

- Tìm chị Quỳnh có chuyện gì không ?

- Tao cũng không biết ! Có điều sao từ hôm tao ra mắt tới giờ không thấy chị Quỳnh đến đây .

- À , chị ấy chỉ đến khi có việc cần thiết thôi .

- Thế mày có biết nhà chỉ đâu không ?

Trung Kiên lắc đầu :

- Biết chị ấy gần hai năm nhưng tao không hề biết nghề chính của chị ấy là gì , nhà cửa ở đâu tao cũng mù mịt . Nếu cần gặp chỉ , tao chỉ liên lạc qua điện thoại thôi.

- Chị này hành tung bí ẩn , lai lịch bất minh . Nhưng cơ bản người tốt như chị ấy khó tìm lắm .

Trung Kiên gật đầu :

- Ừ . Bọn mình có dịp ngẩng cao đầu cũng là nhờ chị ấy cả .

Tiến Thành quay lưng :

- Thôi , không nói nửa , tao đi ăn đây . À , danh thiếp của vị khách ấy tao đặt trong tủ đó .

- Nói rồi , Tiến Thành quay lưng . Phần Trung Kiên lo dọn dẹp , ghi chép những thứ cần mua thêm và ghi hóa đơn tính tiền . Công việc luôn tay, luôn chân khiến anh không còn để ý gì xung quanh nữa. Cho đến khi quán hết khách , mỗi người một việc nhanh tay thu dọn mọi thứ . Một ngày của hơn hai mươi con người ta trong \" Dòng Thời Gian \" bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng và kết thúc lúc 22 giờ 30 phút .

Vừa bước vào trong nhà , Quỳnh Như rầu rĩ khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Ông Minh ba cô :

- Con la cà ở đâu mà đến giờ này mới vác mặt về nhà hả ?

- Con nói vời chị Hiền rồi , con đi công chuyện .

Mặt ông Minh hầm hầm :

- Hôm qua ba nói gì , con có nhớ không ?

Quỳnh Như gãi đầu :

- Dạ ... nhiều việc quá nên ... con ... quên .

- Con ...

Ông Minh ôm đầu rơi phịch xuống ghế . Thấy vậy , Thu Hiền đứng gần đó nhắc :

- Ông chủ nói hôm nay cô phải đi cùng với ông chủ đến nhà hàng Nam Phát để dự tiệc chiêu đãi gì đó ...

Quỳnh Như vò vò lổ tai . Chà ! Chuyện như vậy mà mình không sao nhớ ra được ! Giờ lỡ rồi biết làm sao đây .

- Thì con chẳng đã nói là con không thích chổ đông người rồi đó sao ?

Ông Minh nổi đóa :

- Chuyện làm ăn không phải nói thích hay không thích mà phải bằng mọi giá thực hiện cho bằng được . Từ ngày con về nước đến giờ , con có làm việc gì ra hồn cho công ty đâu . Chỉ có mỗi 1 việc là đi xã giao với đối tác mà năm lần , bảy lượt con đều không đi . Quỳnh Như xua tay :

- Thôi , ba đừng ca cẫm nửa , lần sao con đi là được chứ gì ?

Ông Minh nhìn Quỳnh như để đánh giá mức độ đáng tin của cậu nói vừa rồi :

- Con có chắc chắn không đó ?

- Sao lại không , chỉ là dự tiệc thôi mà . Bây giờ thì con đi tắm đây .

- Vậy thì mai , hết giờ làm việc buổi chiều , con đi cùng ba dự tiệc thành lập chi nhánh công ty Phuong Nam .

Quỳnh Như miễn cưởng gật đầu . Thiệt tình ... Chỉ nói bừa cho qua chuyện vậy mà .. tiệc tùng ở đâu mà nhiều vậy, ngày nào cũng có, thiệt là phiền ghê .

Hôm sau hết giờ làm , Quỳnh Như đi lần ra cổng , đang đứng chờ tài xế mang xe ra thì Thanh Trung trờ xe tới , anh tươi cười .

- Tiểu muội , lâu quá không gặp !

Quỳnh Như bất ngờ rồi reo lên :

- A ! Sư huynh ! Sư tỷ có khỏe không ?

Thanh Trung phàn nàn :

- Con nhỏ này không công bằng chút nào , lần nào cũng vậy toàn hỏi thăm sư tỷ ,trong khi sư huynh ở đây, sao không hỏi một tiếng nào hết ?

Quỳnh Như thản nhiên :

- Trong anh mặt mày tươi rói nụ cười toe toét khỏi hỏi em cũng biết rồi .

Thành Trung hỏi :

- Giờ em có rảnh không, đi với anh một chút .

Quỳnh Như nhún vai :

- Được trưởng phòng công an hình sự \" mời \" đi thì xem ra lành ít dữ nhiều rồi .

- Thôi đi cô Hai ,có đi không thì nói .

Quỳnh Như nhảy phóc lên ngồi sao xe :

- Tới đi bác tài !

Thành Trung rồ ga chạy đi . Anh dừng lại trước quán cà phê quen thuộc của mọi người trong nhóm . Vừa vào trong đã gặp ngay anh em trong tổ điều ra , có cả Phi Tuyết bà xã của Thành Trung .

Quỳnh Như xà ngay lại :

- Tỷ dạo này khỏe không ?

Phi Tuyết cười :

- Tỷ vẫn khỏe .

Đợi người phục vụ đem nước uống ra Thành Trung nhìn Quỳnh Như rồi nói :

- Bọn anh có một \" phi vụ \" cần em giúp đỡ .Tất nhiên em có quyền từ chối nếu em không muốn vì em là người \" ngoại đạo \" .

Quỳnh Như nghiêm mặt :

- Anh cứ nói , đừng ngại . Tuy em là người \" ngoại đạo \"nhưng cũng có một thời gian nằm gai nếm mật với mọi người mà .

Thành Trung đành nói :

- Cấp trên giao cho bọn anh điều tra những đói tượng khả nghi có liên quan đến vụ giết người cướp của trong tuần tháng trước , em có nghe nói không ?

Quỳnh Như gật đầu :

- Có, em có nghe . Các anh phát hiện ra điều gì rồi hả ?

- Cũng gần như vậy, nhưng do sơ suất , người trong tổ bọn anh đã bị nhận dạng nên không thể tiếp cận đối tượng được .

- Hiểu rồi , nhiệm vụ của em là thay các anh làm cho xong phần còn lại phải hông ?

Thành Trung gật đầu . Quỳnh Như lại hỏi :

- \"Cộng tác \" với em trong phi vụ này gồm có những ai ? Không lẽ thân em \"liễu yếu đào tơ \" như vầy mà \" đơn phương độc mã \" hành động một mình sao.

Phi Tuyết cười :

- Nhỏ này \" lậm \" phim kiếp hiệp quá rồi nha. Em mà \" liễu yếu đào tơ\" cái gì . Với môn võ karate đệ tứ đẳng của em , chị nghĩ bọn chúng làm sao mà động đến sợi lông chân của em,có gì đâu mà phải lo .

- Võ thì võ chứ , \" mãnh hỗ nang địch quần hồ \" mà .

Thành Trung đăm chiêu :

- Trong tổ không còn ai có thể giúp em được nữa rồi .

Chợt Thành Trung sáng mắt :

- À , có một người có thể giúp em . Để tối nay anh về liên lạc với hắn coi sao , rồi anh sẽ gọi lại cho em biết . Nếu anh không gọi thì em cứ theo kế hoạch trong đây mà làm .

Thành Trung đưa mảnh giấy gấp tư lại cho Quỳnh Như . Vừa mở ra , cô đã nhảy nhỏm :

- Trời ơi ! Không phải dậy chứ !

Thành Trung nhướn mắt :

- Sao vậy? Có vấn đề gì hả ?

- Có chứ sao hông ! Vấn đề lớn nữa là đằng khác . Anh đã biết em không thích đến những chổ này rồi còn gì .

Thành Trung thản nhiên :

- Đành chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ , công việc mà em. Thôi mà, ráng giúp giùm tụi anh đi em. Tụi anh chờ tin \" thắng trận \" của em đó

Quỳnh Như miễn cưởng nói:

- Thôi được rồi , \" lở phóng lao, thì phải theo lao \" chứ biết phải làm sao bây giờ .

Mọi người chia tay sau khi trao cho Quỳnh Như một số thiết bị hổ trợ cho công việc của cô . Thành Trung nhờ một người trong đội đưa Quỳnh Như về nhà . Đến nửa đường thì cô đòi xuống vì có việc . Chờ cho người trong tổ khuất dạng , cô gọi tắc xi về nhà .

Vừa bước vô nhà , cô giật mình khi thấy gương mặt tối sầm như đêm ba mươi của Ông Minh . Trông thấy cô , ông gầm lên :

- Đây là lần thứ mấy rồi hả ?

Quỳnh Như than thầm: \" Trời ơi ! Phen này mình thê thảm rồi \" . Cô gãi đầu :

- Con xin lỗi , tại chờ ba lâu quá , bạn con đến rủ đi có việc , thế là con đi luôn .

Giọng ông Minh vẫn còn hậm hực :

- Con càng lúc, càng không coi ai ra gì hết, vui đâu chúc đó , nói một đàng làm một nẻo . Hết lần này đến lần khác , ba đều bỏ qua , nhưng hôm nay thì quá sức chịu đựng cùa ba rồi . Kể từ ngày mai , con không được phép ra khỏi nhà khi chưa có sự đồng ý của ba .

Quỳnh Như giãy nảy :

- Con lớn rồi chứ có phải con nít đâu .

Ông Minh quay phắt lại nhìn cô :

- Con còn biết hay chử \" người lớn \" nữa à . Con thử hỏi coi có \" người lớn \" nào mà hết lần này đến lần khác nói rồi cũng như không , người lớn mà làm như vậy hả?

- Con ...

Ông Minh hậm hực bỏ lên lầu sau khi ra lệnh cho bà Hà và Thu Hiền không được rời mắt khỏi cô và không được để cô ra khỏi nhà ... nửa bước .

Quỳnh Như tức tối lên phòng đóng cửa đánh \" rầm \" một tiếng . Di động của cô có tín hiệu , Quỳnh Như mở máy :

- Có chuyện gì vậy anh Trung ?

- Anh vừa nhận được tin , đối tượng lại xuất hiện . Em đến đó ngay nha !

Quỳnh Như bức tóc khổ sở :

- Tiếc là hiện giờ em không thể ra khỏi nhà .

- Sao vậy?

Quỳnh Như chép miệng :

- Còn trăng sao gì nửa , bị ba em \" tống giam \" rồi .

- Không còn cách nào để ra khỏi nhà được hả ?

- Từ từ em sẽ nghĩ cách , có gì em liên lạc với anh sau .

- Ừ , liên lạc sau . Ráng mà bẻ xiềng tháo xích đi nha cô nương .

Quỳnh Như phì cười tắt máy . Cô đi đi lại lại trong phòng . Ai có thể giúp cô ra khỏi nhà được đây . Cô chợt sáng mắt khi nghĩ đến một người . Phải chi có Khải Tuấn mới giúp được cô thôi . Giờ này chắc ảnh cũng sắp về rồi , mình đi tắm cái đã .

Quỳnh Như soạn đồ đi tắm . Cô tắm rất nhanh . Lát sau cô trở ra gọn gàng trong chiếc quần jeans ôm sát và cái áo thun dài tay cũng thế . Cô soạn đồ cho vào valy . Máy tính xách tay , điện đàm , cô cho cả vào cái ba lô . Vừa nghe tiếng bước chân Khải Tuấn vang lên phía ngoài , cô liền mở cửa lôi anh vào phòng . Khải Tuấn tròn mắt khi thấy cái valy đầy nhóc quần áo của Quỳnh Như , anh hỏi :

- Gì nửa đây cô Hai ? Chơi chưa chán sao giờ còn đi nữa ?

- Em không đi chơi mà là ra ngoài ở .

Khải Tuấn trợn mắt :

- Ê , nhỏ đừng có đùa !

Xốc cái ba lô lên vai , cô nói :

- Em không đùa . Nhiệm vụ cùa anh là mở cửa cho em đi đừng cho ba em biết .

Khải Tuấn nhìn cô :

- Nói thật đi , em và chú lại có chuyện gì phải không ?

Quỳnh Như mím môi . Khải Tuấn nhìn cô lắc đầu :

- Em đừng có ngang ngược nữa được không ?

Quỳnh Như ngồi phịch xuống giường :

- Không phải em ngang ngược mà ba em chưa bao giờ chịu nghe em nói

Em ngang như cua , thích làm gì thì làm cái đó, không thèm suy nghĩ , biểu sao chú không bực mình .

Quỳnh Như chau mày :

- Anh là người hiểu em nhất mà cũng nói như vậy sao ?

Khải Tuấn thở ra :

- Thôi được ! Giờ thì em có thể cho anh biết công việc sắp tới của em là gì ?

Quỳnh Như mím môi :

- Em không thể nói .

Khải Tuấn nhìn đồng hồ :

- Còn nửa tiếng nữa chú mới về tới nhà . Anh sẽ mở cửa cho em đi , với điều kiện em phải gọi điện cho anh thường xuyên .

Quỳnh Như gật đầu :

- Ok ! Em hứa !

- Nhưng đêm nay em sẽ ngủ ở đâu ?

Quỳnh Như mỉm cười :

- Anh trở nên lẩm cẩm từ lúc nào vậy ?Thành phố này lớn như vầy, mà không có chổ cho em qua đêm sao .

- Em không thể đợi đến sáng mai sao ?

Quỳnh Như lắc đầu :

- Không thể được ! Em gọi tắc xi dưới nhà rồi , anh mở cửa cho em đi !

Khải Tuấn đành đi xuống nhà mở cổng cho Quỳnh Như . Chiếc tắc xi trờ tới, Quỳnh Như leo lên và mất hút nơi cuối đường ...

- Anh đang làm gì vậy hả ?

Tiếng Thu Hiền hậm hực vang lên phía sau . Khải Tuấn quay lại :

- Cô im đi !

Thu Hiền lớn tiếng :

- Tôi không im ! Anh làm như vậy , tôi và dì Hà biết ăn nói làm sao với ông chủ đây ? Anh có biết làm như vậy là nối giáo cho giặc không , là bắt thang cho cô ấy leo đó ?

Khải Tuấn nhíu mày :

- Cô nói nhiều quá vậy ! Tự tôi sẽ có cách nói với chú ,tôi không cần cô lo .

Thu Hiền khoanh tay hất mặt :

- Tôi đâu có rảnh mà lo cho anh . Tôi lo là lo cho cô chủ nhỏ, có ông anh quá quý , nuông chiều cô quá mức không biết rồi đây công ty sẽ ra sao , khi vào tay cô gái suốt ngày chỉ biết ăn chơi . À , hay là anh cố tình làm như vậy để độcc chiếm cơ ngơi này ?

Khải Tuấn vung tay , mắt anh đỏ ngầu :

- Im đi , cô biết gì mà nói ! Quỳnh Như giỏi hơn cô tưởng đó .

Nói xong , anh bỏ lên lầu . Thu Hiền nhìn theo bĩu môi nói thầm : \" Giỏi ăn chơi thì có \" .

Quỳnh Như lên xe liền gọi cho Trung Kiên . Nghe giọng của Trung Kiên , cô liền hỏi :

- Em đang ở nhà hay là đi học vậy ?

- Dạ ,em đang ở nhà . Có chuyện gì vậy chị ?

- À , nhờ tụi em tìm gấp cho chị một phòng trọ .

Trung Kiên ngạc nhiên :

- Cho chị ở à ?

Quỳnh Như làu bàu :

- Chứ còn ai . Tìm giùm chị mau lên , chị đến ở liền bây giờ .

- Ui , gấp vậy sao bọn em tìm ra . Hay chị ghé chổ em ở đở đi . Em sẽ tìm ngay .

Quỳnh Như chép miệng :

- Đành vậy thôi . Nếu không đủ chổ , chị sẽ thuê phòng khách sạn ở cũng được .

Trung Kiên la lên :

- Chị mà làm vậy, thì đừng có nhìn mặt tụi em .

- Thôi được chị đang trên đường đến đó đây

.

- vậy gặp lại chị sau nha .

Trung Kiên bỏ máy vỗ tay thật lớn . Đó là tín hiệu họp nội bộ . Tiếng Thành ngạc nhiên :

- Có chuyện gì mà cậu triệu tập moị người vào lúc này ?

- Cậu cử người dọn dẹp đi , chúng ta có khách \" Vip \" qua đêm .

Tiến Thành reo lên :

- Chị Như ngủ ở đây hả ?

Trung Kiên nháy mắt :

- Ở gần tới rồi , mày! ngày một thông minh ra .

Tiến Thành lườm bạn :

- Thôi đi , đừng có nổ nữa , sập nhà lấy đâu chổ cho chị Như ngủ .

Trung Kiên bật cười :

- Cái thằng này ... Thôi biểu mấy đứa nhỏ dọn dẹp phòng ốc cho gọn đi , chị Như sắp đền rồi đó .

Tiến Thành quay lưng :

- Để việc này tao lo cho .

Trung Kiên gọi giật lại khi thấy Tiến Thành quay bước :

- Khoan đã !

Tiến Thành nhăn nhó :

- Gì nữa đây ông bạn, chị Như sắp tới rồi đó . Trung Kiên điểm mặt Thành :

- Việt học hành của mày ra sao rồi ? Nói cho mày biết , chị Như là người rất ghét những kẻ nửa vời . không học thì thôi đã học thì phải cố gắng .

Tiến Thành phẩy tay :

- Mày nói ít một chút chắc sẽ ... cao thêm vài centimet đó . Càng lúc mày càng giồng ông... tía giữa một bầy con . Đừng có xem tao giống như những đứa trẻ trong kia nha . Tao không làm chị Như thất vọng đâu .

Trung Kiên cười :

- Nói được là phải làm được , để thua tụi nhỏ là mất mặt lắm nha .

Tiến Thành quay phắt lại :

- Nói tao nãy giờ còn mày thì sao ?

Trung Kiên ngạc nhiên :

- Sao là sao ?

- Thì học quản trị kinh doanh đến đâu rồi ? Lơ mơ người bị mất mặt không phải là tao đâu .

- Mày không cần phải lo nhiều như vậy đâu . Lo mà đi dọn phòng đi , công việc thiết thực cần phải làm ngay đó .

Nghe nhắc Tiến Thành lật đật quay lưng .

Nửa tiếng đồng hồ sao Quỳnh Như có mặt , cô vào bắng cổng phụ với một valy quần áo , thêm một ba lô thiết bị dụng cụ cho công việc và chiếc máy tính xách tay . Trung Kiên tròn mắt :

- Chị định đi đâu mà mang theo nhiều thứ quá vậy ?

Quỳnh Như lắc đầu :

- Không đi đâu cả , chỉ là tìm chổ ở mới để tiện cho công việc của chị sắp tới thôi . Nên mới nhờ các em tìm cho chị một phòng trọ tươm tất một chút .

Trung Kiên đề nghị :

- Hay là chị ở lại đây với bọn em luôn ?

- Không được ! Mấy đứa lo tìm phòng trọ cho chị đi , càng nhanh càng tốt .

Trung Kiên ỉu xìu :

- Dạ !

Đặt một bọc thức ăn rất lớn xuống bàn , Quỳnh Như hỏi :

- Mấy đứa đã ăn cơm chưa ?

- Dạ , đứa nào đi học thì ăn rồi . Còn lại một số thì chưa ăn vì đang có khách .

Quỳnh Như đảo mắt nhìn quanh rồi nói :

- Khách cũng vãn rồi ,gọi tụi nó vào ăn với chị cho vui .

Trung Kiên quay ra . Năm phút sau , mọi người có mặt , trông thấy Quỳnh Như ,đứa nào cũng mừng rỡ :

- Ôi , chị Hai đến lâu chưa ?

Quỳnh Như đẩy ghế :

- Chị mới đến thôi . Mấy đứa ngồi xuống ăn cơm với chị luôn nè .

Ngồi vào bàn , cả bọn ồ lên :

- Ui chu choa , xôm tụ quá ta ! Vịt quay , gà nấu lá chanh , sườn nướng , hôm nay bọn mình trúng mánh rồi .

Quỳnh Như mỉm cười :

- Nào ,ăn đi các em ! dù sao sức khỏe cũng là trên hết , phải ăn nhiều vô để có sức làm việc và học tập nữa đó . sẳn nói đến chuyện học hành, chị mới nhớ , lúc này mấy đứa học hành ra sao rồi ?

Cả bọn đồng thanh :

- Dạ , tốt lắm chị !

- Hừm . Tốt sao đó thì tốt , cứ mỗi lần kết thúc khóa học đích thân chị sẽ kiễm tra , làm không xong là chết đó nha .

- Vậy nếu tụi em làm tốt thì chị cho tụi em đưa thương hiệu của quán mình lên báo nha.

- Ờ... thì...cái này ... để chị xem lại đã .

Tiến Thành dõng dạc :

- Yêu cầu bị bác bỏ . Rõ ràng chị hứa có công thì thưởng có tội thì trị . Bọn em có công nhưng tiền bạc cũng không thiếu vì thế bọn em chỉ yêu cầu mỗi việc đó thôi .

Quỳnh Như xuôi xị :

- Thôi được , mấy đứa muốn làm sao thì làm .

Cả đám vổ tay rần rần :

- Hoan hô !

Ăn xong Quỳnh Như tranh thủ đảo một vòng xem lại cách bài trí trong quán . Xong , cô mang \" đồ nghề \" rời quán . Cô chỉ trở về khi mọi người đã dọn dẹp xong và ngủ say . Cô nhẹ nhàng về phòng mình mở đèn lên và ngồi miệc mày bên chiếc máy vi tính . Gần ba giờ sáng , cô mới tắt máy tắt đèn lên giường chìm vào giấc ngủ mệt nhoài sao một ngày khá vất vả .

Hai hôm sau , Trung Kiên thông báo với Quỳnh Như là anh đã tìm được nhà trọ . Quỳnh Như đói dọn đến ngay nhưng cả bọn không đồng ý vì Trung Kiên nói cần phải dọn dẹp và tân trang lại vài chỗ .

Một tuần sau , Quỳnh Như dọn đến chổ ở mới . Đó là một căn phòng vừa phải , đủ để kê một chiếc giường , một bàn làm việc . Có một bức vách ngăn đôi chừa lại một chổ phía sau để nấu ăn và đặc một bàn ăn nhỏ . Nhìn mọi vật dụng trong nhà sáng trưng còn thơm mùi sơn , Quỳnh Như biết đó là do Trung Kiên mua .

- Chị cảm ơn mấy đứa nha . Thế này là quá tốt đối với chị rồi .

- Chị đừng khách sáo ! Giúp được gì cho chị , bọn em rất vui . Nếu có chuyện gì nhờ bọn em ,chị cứ nói bọn em sẽ giúp chị hết mình .

- Chị cảm ơn trước nha . Thôi mấy đứa về đi . Chị dọn dẹp chổ này rồi ra ngoài một chút .

- Vậy bọn em vế đây . Thỉnh thoảng , chị nhớ ghé chổ bọn em nha .

Chớ cho tất cả ra về , Quỳnh Như soạn đồ cho vào tủ . Xong cô đi một vòng xem xét xung quanh . Khu vực này khá yên tĩnh . Phòng trọ sạch sẽ khang trang , có lẽ chỉ cho công nhân viên chức mướn thì phải . Cô còn đang nghĩ ngợi thì bác chủ nhà bước ra nói:

- Cô mới dọn đến sáng nay phải không ?

Quỳnh Như lễ phép :

- Dạ !

- Cô cứ yên tâm ! Ở đây chỉ cho công nhân viên chức mướn nên rất yên tĩnh thoải mái . Không ồn áo phức tạp như những nơi khác đâu .

- Dạ! Con cũng thấy như vậy . Có gì con sẽ nhờ bác giúp đỡ thêm .

Bác chủ nhà quay lưng đi sau khi nói thêm một câu :

- Thôi , cô mới đến lo dọn dẹp rồi nghĩ ngơi đi . Tôi phải đi chợ đây .

Quỳnh Như hỏi với theo :

- Chợ có gần đây không bác ?

- Cũng gần thôi ! Cô có muốn đi cùng cho biết không ?

Quỳnh Như mừng rỡ :

- Được vậy thì tốt quá ! Bác chờ một chút , con đóng cửa phòng rồi mình đi .

Quỳnh Như nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa , quơ vội cái bóp tiền , cô tất tả chạy ra . Bác chủ nhà đã đợi cô ngoài cửa . Cô nói :

- Con xong rồi ! Mình đi thôi bác !

Đi bộ khoảng mười lăm phút sau , hai người vào đến chợ . Quỳnh Như đi theo bác chủ nhà để ý giá cả thôi chứ không mua . Hai người rời khỏi chợ với chiếc giỏ khá nặng , Quỳnh Như dành xách :

- Để con xách giúp cho . Nặng như vầy làm sao bác xách nổi .

Về gần đến nhà , bác chủ nhà chỉ cho Quỳnh Như thấy bà cụ già đi phía trước . Bác chép miệng :

- Tội nghiệp ! Bà ấy không biết con cái đâu mà đi ở trọ , già cả mà lui cui tự đi chợ , tự nấu ăn tội nghiệp quá .

Quỳnh Như quan sát bà cụ trước mặt , tuổi tác của bà chắc cũng trạc tuổi bà Hà , nhưng nhìn bà cụ đẹp lão hơn . Nghĩ cũng tội , già cả một mình đau ốm biết nhờ ai . Trông bà cụ nghĩ đến ba mình , bất giác Quỳnh Như buông tiếng thở dài .

Rón rén như một con mèo , Quỳnh Như nhẹ nhàng mở cửa phòng trọ . Thật khổ , ngày nào cũng hơn mười hai giờ đêm cô mới mò về đến nhà . Chung quanh ai cũng ngon giấc nên cô không muốn gây ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất . Xong vụ này có cho tiền tỉ , cô cũng không dám giúp tổ Thành Trung nữa đâu . Đang loay hoay tìm công tắc đèn thì phòng bên cạnh mở cửa ánh sáng trong phòng hắc ra làm Quỳnh Như giấc mình quay lại . Trông thấy bà cụ hôm nào , Quỳnh Như nhỏ nhẹ :

- Con xin lỗi , làm lỡ giấc ngủ của bngoại .

Bà cụ cười hiền :

- Ngoại già rồi khó ngủ lắm . Mà con đi đâu đêm nào cũng về trễ vậy ?

- Dạ , công việc bắt buộc thôi ngoại .

- Thế con đã ăn uống gì chưa ?

Quỳnh Như gãi đầu cười :

- Dạ , con định nấu mì ăn . Ngoại cũng ăn vơi con nha .

- Ngoại không có thói quen ăn khuya . Con mau vào ăn đi rồi ngủ khuya rồi , con gái mà thức đêm thức hôm không tốt lắm đâu.

- Da,con cám ơn ngoại, thôi ngoại vô ngủ đi .

Quỳnh Như vào phòng tắm rửa thay quần áo , nấu cho mình tô mì , cô lại ngồi bên máy tính đến gần sáng mới thiếp đi trong mệt mỏi .

Ông Minh buông người xuống ghế thở ra bất lực , ông khó nhọc lên tiếng hỏi :

- Con nói đi , tại sao con lại làm vậy ?

Khải Tuấn rót trà đẩy về phía ông Minh rồi từ tốn :

- Con làm vậy , có gì sai đâu chú?

Ông Minh nóng nảy :

- Còn không sai nữa hả? Lẽ ra con phải giúp chú giữ em nó lại, ngược lại thì con thả nó đi , con làm như vậy, khác nào giúp nó chống lại chú hả ?

- Con có vài lời nói thật , mong chú đừng giận thì con mới dám nói .

- Có gì con cứ nói ! Xưa nay chú coi con như con cái trong nhà . Người ta nói \"sẩy cha còn chú \" . có gì thì con cứ nói thẳng không phải rào trước,đón sau như vậy .

Khải Tuấn trầm ngâm như cân nhắc những điều mình nói . Xong , anh ngước lên nhìn ông Minh , hỏi :

- Quỳnh Như năm nay được bao nhiêu rồi , thưa chú ?

Ông Minh ngớ người :

- Tại sao con hỏi chú như vậy?

- Thì chú cứ trả lời conđi đã !

- Không lẽ chú là người cha tệ đến mức không biết tuổi tác của con mình . Nó năm nay hai mươi lăm tuổi , cái tuổi mà người ta lo lập gia đình ổn định cuộc sống chứ không phải là suốt ngày ăn chơi như nó .

- Vậy chú có khi nào đưa Quỳnh Như đi chơi hay nói chuyện với con nhỏ một tiếng đồng hồ nào chưa ?

Ông Minh trầm ngâm tự hỏi : Có không hả? Vợ ông vắn số , sinh Quỳnh Như được ba năm thì qua đời trong một tai nạn giao thông . Ông quá đau buồn lao vào công việc để tìm quên . Việc chăm sóc cho Quỳnh Như , ông giao hẳn cho bà Hà . Tai nạn giao thông lần đó , anh chị ông cũng qua đời để lại Khải Tuấn , ông đem về nuôi . Hai anh em từ nhỏ quấn quýt chơi với nhau . Đến năm Quỳnh Như tốt nghiệp lớp mười hai xong là đi du học vì nó dành được một xuất học bổng toàn phần sang mỹ . Ngày Quỳnh Như lên đường , ông cũng không có mặt vì bận việc . Hết bốn năm học đại học , con bé gọi về bảo ở lại học hai năm cho xong cao học . Từ ngày về nước đến nay , cha con ông nói chuyện cũng không nhiều , mỗi lần nói cũng không quá mười lăm phút . Đúng ra , những lần nói chuyện của cha con ông chỉ đếm trên đầu ngón tay .

Ông nhìn Khải Tuấn :

- Đúng, là chú ít nói chuyện với nó , nhưng có nói nó cũng không thèm nghe .

Khải Tuấn đang hai tay vào nhau , nói :

- Vì chú chưa bao giờ hiểu Quỳnh Như cả . Con nhỏ đó không ham chơi như chú nghĩ đâu . Những gì con nhỏ làm đủ đề những thằng đàn ông như con phải nhìn lại bản thân mình đó .

Ông Minh nghi ngờ :

- Sự thật có như con nói không , hay con bao che cho nó ?

- Điều này chú cứ từ từ tìm hiểu . Nếu con nhỏ không có thực tài , con làm sao dàm bao che . Và điều cuối cùng con muốn nói là em nó lớn rồi , chú đừng quản nó như kiểu người ta quản con nít nữa .

- Con nói mới hay nha ! Con gái lớn cứ long bong như vậy không quản sao được ?

- Có nhiều cách để chú \" để mắt \" đến con nhỏ mà không cần phải giam cầm em nó mà . Rồi chú sẽ tự hào về con nhỏ đó cho mà xem .

- Mong là được như con nói .

Khải Tuấn đứng lên :

- Chú nghỉ ngơi đi . Con về phòng đây .

- À , Tuấn này !

Ông Minh gọi giật lại . Tuấn ngồi lại nhìn ông Minh :

- Còn chuyện gì nửa hả chú ?

- Con coi thu xếp một chổ làm trong công ty cho Thu Hiền . Trước , chú muốn giúp con bé có điều kiện học hành bằng cách cho làm tài xế cho bé Quỳnh nhà mình , nhưng giờ con thấy đó ...

Khải Tuấn khoát tay :

- Con hiểu rồi ! Con sẽ thu xếp theo ý chú .

Ông Minh nhìn anh :

- Trông con có vẽ miễn cưỡng . Con không hài lòng điều gì ở con bé à ?

- Con không hài lòng điều gì đâu , con đâu có tiếp xúc thường . Chỉ tại cô ta nhìn người qua vẽ bên ngoài nên con không thích.

Ông cười ý nhị :

- Lúc bé Quỳnh đi con với Thu Hiền có xảy ra chuyện gì phải không ?

Khải Tuấn đứng lên :

- Không có chuyện gì đâu chú ạ . Con đâu nhỏ mọn vậy . Con về phòng đây .

Nhìn theo bóng Khải Tuấn xa dần , ông Minh mỉm cười . Trong đầu ông nghĩ gì chỉ có ông mới biết .

Lật đật đổ dùm xô nước trong tay bà Lệ , Quỳnh Như nhăn nhó :

- Con đã nói bao nhiêu lần rồi , mấy việc nặng nhọc như vầy sao ngoại không gọi con làm cho ?

Bà Lệ cười trừ :

- Tại cúp nước lâu quá , bà không còn nước để xài . Thôi lần sau bà sẽ nhờ con vậy .

Quỳnh Như nghe bà Lệ nói vậy , cô liền mua một cái thùng nhựa thật to để trong phòng rồi xách nước đổ đầy vào cho bà Lệ . Bà gởi tiền , nhưng cô nhất quyết không nhận .

Cuối tháng , Quỳnh Như nằng nặc ép bà Lệ qua ở chung với mình với lý do phòng cô còn rộng , bà qua ở chung để đở bớt một khoảng tiền và cô dễ chăm sóc cho bà những khi trái gió trở trời . Nghe cô đề xuất bà chỉ cười hiền chứ không nói .

Bản thân bà có nghèo khổ chi đâu , bà chỉ giận thằng cháu nội bất kham của bà nên mới ra ngoài ở tnhư vầy đó chứ . Ở cô gái này cái gì cũng tốt đôn hậu , nhân từ có lòng vị tha lại xinh đẹp như diễn viên điện ảnh , ở khía cạnh nào của cô gái này cũng làm bà hài lòng cả . Chỉ có một điều làm bà thắc mắc đó là cô gái làm việc ở đâu mà tối tối lại đi đến một , hai giờ sáng mới về . Nếu ở chung thì cũng là dịp đễ bà tìm hiểu thêm về cô gái này nên bà vui vẻ đồng ý .

Vào trong phòng trọ của cô gái , bà thầm phục sự gọn gàng ngăn nắp của cô gái . Mội vật dụng trong nhà được sắp gọn gàng ngăn nắp . Tất cả đều sạch tin không một hạt bụi . Bàn làm việc là chiếc máy vi tính xách tay , giấy tờ tài liệu được sắp xếp gọn gàng .

Ban ngày Quỳnh Như đi chợ nấu ăn , bà hài lòng khi thấy cô thao tác nhanh lẹ gọn gàng trong bếp . Tối đến , Quỳnh Như dặn dò bà Lệ cứ ngủ trước đừng chờ vì cô về khuya .

Sau khi tạc qua quán cà phê \" Dòng Thời Gian \" để xem tình hình của quán . Điểm đến tiếp theo của Quỳnh Như là vũ trường .

Vừa đẩy cửa bước vào Quỳnh Như đã nhăn mặt vì tiếng nhạc dộng thình thình muốn tức ngực , ánh đèn xanh đỏ lập lòe trong thật ma quái. Quả thật , nếu không có phi vụ này thì có cho tiền cô cũng không bao giờ bén mãng đến những chổ này . Cô bước vào quầy bar , ông chủ nhăn nhó :

- Sao hôm nay cô đến trễ vậy , khách chờ cô nãy giờ kìa .

Quỳnh Như nhún vai :

- Tôi không đi trễ , ông nhìn đồng hồ thử xem . Vả lại , đâu phải một mình tôi chịu trách nhiệm pha chế ở đây .

- Cô lý sự quá đó , mau làm việc đi !

Quỳnh Như nhướng mắt :

- Khi tôi làm việc , tôi không muốn ai lảng vảng chổ tôi làm việc vướng víu lắm .

Ông chủ đành hậm hực bỏ đi . Quỳnh Như nhếch môi cười , cô ung dung làm việc . Được một lúc ông chủ lại đến . Quỳnh Như nhìn ông ta :

- Có chuyện gì vậy ?

Ông chủ gãi đầu gãi tai rồi nói :

- Có vị khách đặc biệt muốn ngồi với cô .

Quỳnh Như lạnh lùng :

- Tôi đã nói rồi , tôi không tiếp khách .

- Cô nể mặc tôi lần này đi . Anh ta là khách quen ở đây .

Quỳnh Như cuơng quyết :

- Quen hay lạ gì cũng vậy thôi , tôi không phải là người dễ dàng phá bỏ nguyên tắc do mình đặt ra , trong công việc càng không . Nhưng nếu anh ta đến quầy , tôi sẽ suy nghĩ lại .

Ông chủ đành tiu nghỉu bỏ đi . Quỳnh Như tưởng đã được yên , nào ngờ không đầy năm phút sau , ông ta quay lại quầy với người thanh niên phía sau . Quỳnh Như nhìn mặt thì thấy quen quen nhưng nhất thời cô không nhớ ra là đã gặp hắn ở đâu .

Ông chủ nở nụ cười méo mó :

- Cô tiếp anh ta dùm tôi nha ?

Nói xong , ông ta nhanh chóng bỏ đi xem như mọi chuyện đã rồi . Quỳnh Như tung hứng hai chai rượu trên tay rồi đánh \" cạch \" quầy ba . Cô hất hàm :

- Sao anh nhất quyết gặp cho bằng đượcc tôi , giờ gặp rồi đó có chuyện gì anh nói mau đi , để tôi còn làm việc .

Gia Huy thản nhiên ngồi đó nhìn cô . Mấy tháng rồi anh không gặp cô , cô vẫn thế , dữ dằn và chanh chua . Thấy Quỳnh Như quay lưng định bỏ đi , anh mới lên tiếng :

- Cô không nhận ra người quen sao ?

Quỳnh Như nhún vai :

- Tôi đâu có diễm phúc mà quen với \" đại gia \" như anh .

Gia Huy nhăn mặt :

- Lại nữa ! Lần nào gặp cô cũng bảo tôi đại gia . đại thiếu gia ... tôi làm gì mà cô ác cảm với tôi như vậy ?

- Tôi có gặp anh bao giờ đâu mà có cảm hay ác cảm ?

Gia Huy chắt lưỡi :

- Cô quên thật hay giã đò quên ? Cách đây hơn hai tháng cô có về miền trung không ?

Bây giờ thì Quỳnh Như mới hiểu tại sao khi mới nhìn thấy trông hắn quen quen . Hóa ra hắn đã từng ăn chung mâm ngủ ... khác giường với mình hơn một tháng ở quê . Vậy mà mình quên béng đi mất . Đầu óc mình bị lão hóa sớm vậy sao trời !

Thấy Quỳnh Như trầm ngâm , Gia Huy hỏi lại :

- Cô đã nhớ ra chưa ?

Quỳnh Như chỉ gật đầu chứ không nói Gia Huy vui vẻ :

- Nhớ ra rồi thì tôi mời cô uống với tôi một ly , được chứ ?

Quỳnh Như lắc đầu :

- Xin lỗi tôi chỉ biết pha chế chứ không biết uống .

Xoay xoay ly rượu trong tay , Gia Huy hỏi :

- Đây là công việc chính của cô à ?

Dùng khăn lau mấy cái ly , Quỳnh Như không trả lời mà hỏi lại :

- Anh còn câu hỏi nào hay hơn nữa không ? Đây không phải là công việc chính của tôi thì là gì ?

Đẩy chiếc ly không về phái Quỳnh Như , Gia Huy nói :

- Lần đó thấy bên cạnh cô nào là máy tính xách tay , tài liệu , tôi không nghĩ cô là nhân viên pha chế .

Rót rượu ra ly rồi đẩy về phía Gia Huy , Quỳnh Như thầm phục sự tinh tế của anh , nhưng cô chỉ cười :

- Thời buổi này \" chát \" người ta cũng sắm máy tính xách tay nữa là .

Bưng ly rượu trên tay GIa Huy mỉm cười :

- Cô đã không muốn nói thì thôi , chúng ta còn nhiều dịp đễ gặp nhau mà . Cảm ơn vì đã tiếp tôi .

Quỳnh Như cười :

- Anh không phải cảm ơn , tôi chỉ vì miếng cơm manh áo thôi .

Gia Huy lúc lắc đầu . Cô nàng vẫn thế , đanh đá và chua ngoa . Sau này ai làm chồng của cô nàng thì khổ phải biết .

Reng .... reng ... reng ...

Chuông điện thoại cứ reo liên hồi một cách kiêng nhẩn . Hết chịu nổi , Gia Huy đành thò tay ra khỏi niệm quơ lấy cái điện thoại , giọng anh nhừa nhựa cất lên :

- Alô !

Như chỉ chờ có vậy, Thanh Tùng tuông ra một tràng như súng liên thanh :

- Thằng mắc toi kia ! Mày chết dịch ở đâu vậy hả ? Có mau mò mặt về nhà không thì nói !

Gia Huy hầm hè :

- Ê , thằng quỷ sống ! Mới sáng sớm bị vợ mắng hay sao mà trút giận lên tao hả ? Tao làm gì mà mày mắng tao là đồ mắt toi ?

Thanh Tùng la chói lói :

- Còn không ? Cả đêm mày mất tích ở đâu mà không ló mặt về nhà hả ?

Gia Huy tung mềm ngồi dậy nhìn quanh rồi nói :

- Đêm qua tao xỉn quá nên không có về nhà , ngủ ở \" tổng hành dinh \" .

- Mày ngon quá ha ! Có biết là hai lổ tai tao suýt chút nữa là bị ông bà già mày cắt làm mồi nhắm rồi không ?

- Tao đi nhậu , ông bà già không cắt tai tao thì thôi , chứ sao lại cắt tai mày ?

- Giá mà ba mày nghĩ được vậy thì tao đâu có khổ . Ba mày nghĩ tao tiếp tay cho mày , cái đó gọi là \" nối giáo cho giặc \" đó . Mày mau về nhà liền đi , thằng quỷ .

Gia Huy ngáp dài :

- Mới sáng bét , mắt tao còn chưa tỉnh ngủ , mày gọi tao về làm chi mà gấp vậy?

Thanh Tùng la lên :

- Con lạy cha, cha làm ơn mau về dùm con cho con nhờ ! Giờ không còn sớm đâu , mặt trời mọc lên bảy sào rồi cha, nuớng gì mà nướng dữ vậy, khét giường , khét chiếu hết trơn rồi.

Gia Huy ngã xuống giường , đáp :

- Mười ... sào tao còn nướng thêm nữa, huống chi bảy sào . Còn sớm chán mà .

- Thôi thôi , cho em xin đi anh Hai, mau nhanh chân dời gót ngọc về nhà cho em nhờ với . Nếu không , chắc em cuốn gói đi bụi theo anh luôn .

- Mà có chuyện gì mày gọi tao gấp dữ vậy, nếu không chịu nói rõ ràng, đừng hòng tao về .

Thanh Tùng gầm gừ :

- Mày giỏi mà không về đi , tao đánh chết mày đó, thằng quỷ sống .

Gia Huy thách thức :

- Có ngon thì tới đây đánh chết tao nè.

Ông Quang giật phăng cái điện thoại trên tay Thanh Tùng , ông gầm lên :

- Bậy giờ tao hỏi mày lần cuối , mày có chịu vác cái măt mày về nhà hay không thì nói ?

Gia Huy lí nhí :

- Dạ, con sẽ về !

- Vậy còn chờ gì nữa mà không mang đầu về ?Chờ ông già này đến rước,rồi mới chịu về phải không ?

Gia Huy lật đật phóng xuống giường :

- Dạ , con về liền đây .

Vừa thay đồ , Gia Huy rủa thầm Thanh Tùng không tiếc lời . Thằng này đúng là giảo huyệt thiệt,không chịu báo cho mình biết làm hồi nãy giờ những gì mình nói , ông bà già nghe hết trơn. Lần này về thế nào cũng bị nhằn cho nhức xương cho mà coi .

Nhìn Quỳnh Như gục đầu ngủ ngon lành trên bàn làm việc , bà Lệ khe khẻ lắc đầu . Con bé này thật tham công tiếc việc . lấy cái áo khoác , bà nhẹ nhàng choàng lên người cô.

Bên cạnh , màn hình vi tính còn nhấp nháy khiến bà tò mò , chỉ một vài thao tác nhỏ những nội dung trên màn hình hiện ra làm bà Lệ sững người . Hóa ra phóng viên xã hội được nhiều người nễ phục vì những bài viếc sắc bén của mình , lại là một cô gài mảnh mai như vầy sao .

Nhẹ tắt màn hình , bà ra ngoài đóng cửa lại . Hôm nay bà phải về nhà thử , bà đã đi cũng đã lâu chắc người nhà đang sốt ruột .

Sau khi mua cho Quỳnh Như một phần ăn sáng món mà cô thích nhất , bà để lại cho cô mấy chữ và chiếc vòng ngọc gia bảo của dòng họ cho cô , bà nói nếu có dịp sẽ tìm cô .

Quãng thời gian được sống bên cô là niềm vui lớn nhất đối với bà . Bà ra đi trong lúc Quỳnh Như còn say nồng trong giấc ngủ .