Chương 1: Nhà có mèo nhỏ
Mẹ Yoongi “Yoongi à, ba mẹ đi công tác vài bữa sẽ về. Con cần gì cứ nói với quản gia nha”Yoongi không nói gì mà nằm trùm chăn kính mít. Anh chán rồi, không muốn nghe gì hết. Từ nhỏ đến giờ vẫn cứ vậy, bỏ mặc anh cho quản gia và quăng mớ tiền đó cho quản gia rồi đi. Suốt ngày cứ công việc, công việc, và công việc... Rồi anh cũng không biết anh là con của quản gia hay là con của họ nữa. Nếu đã bỏ anh như vậy thì sinh anh ra làm gì chứ!?
Mẹ anh không nghe anh trả lời, bà rất buồn liền xoay qua nói với chồng “Em thấy chúng ta cứ để nó ở nhà một mình mãi, tội nó quá. Hay chúng ta tìm một người bạn cho nó đi”
Ba Yoongi “Ừ, anh thấy em nói đúng, nhưng tìm ở đâu bây giờ”
Mẹ Yoongi “Em nghĩ rồi, chúng ta đến cô nhi viện mà em và anh hay đi từ thiện ấy. Ở đó có bé Jimin nhìn rất yêu nha, thông minh, lanh lợi.... em rất thích bé đó. Em tin Yoongi cũng sẽ thích”
Ba Yoongi “Được, chúng ta đi”
Hai người đến nhận nuôi bé amin ngay, trên xe bà cứ ôm, nựng bé Min mãi. Bà đưa cho Min một tấm ảnh
Mẹ Yoongi “Min nè, con hãy nhớ từ nay trở đi anh này là cậu chủ của con. Con phải nghe lời cậu chủ tuyệt đối. Cậu nói gì nghe đó, dù cậu có làm con giận con cũng không được bỏ cậu, nghe chưa?”
Jimin “Dạ”
Min ngoan ngoãn gật đầu, bà liền lấy hai tay bẹo má Min. Sao mà lại cưng thế này!!! Đột nhiên bà nãy ra ý định là nuôi Min lớn rồi làm con dâu bà luôn, khỏi cần môn đăng hộ đối gì hết. Vì nhà nhà bà thừa tiền rồi, với lại Min không có cha mẹ, khỏi sợ ai dành dâu với bà luôn. Nghĩ xong bà ngồi cười Ma Quái.
**********
Xe đến nhà, quản gia chạy ra cho hai người dặn dò rồi dẫn Min vào nhà.
Quản gia “Từ nay con ở cạnh phòng cậu chủ để tiện hầu hạ cậu. Cậu cần con phải có mặt ngay nhớ chưa”
Jimin “Dạ, con nhớ rồi”
Quản gia “Ngoan, con mau lên cất đồ rồi gọi cậu ra ăn cơm”
Jimin “Dạ”
Min lon ton ôm Balo chạy lên lầu, đồ Min chẳng có gì nhiều, rất ít... Min mở của phòng ra “Phòng lớn ghê nha... đủ cho đám trẻ trong cô nhi viện tụi mình ngủ luôn đấy”
Nhìn xong Min không dám chậm trễ việc liền chạy qua phòng Yoongi “Chắc là phòng này nhỉ?”
Min đưa cái tay nhỏ xíu của mình lên gõ
Cốc...cốc...cốc...
-Cậu chủ ơi....cậu chủ
Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra. Cốp... cánh của đập vào đầu Min. Nhỏ ôm đầu đau đớn khóc làm Yoongi hốt hoảng. Ở đâu sao lại tự nhiên xuất hiện một cô bé trong nhà anh thế này? Yoongi vội ngồi xuống đỡ Min đứng dậy, anh quỳ một chân đến xem xét vết thương cho Min “Nín...nín... ngoan nào”
Jimin “Huhu.... đau...quá...”
Yoongi thổi chỗ bị đau “Phù...phù... hết đau chưa?”
Jimin “Dạ còn.... híc...híc “
Yoongi “Nín đi, anh cho kẹo”
Min vừa nghe đến kẹo liền im ngay. Yoongi nhà ta thổi, dỗ, dịu dàng hết mức từ nãy đến giờ cũng không hiệu quả bằng chữ ‘Kẹo’ này.
Jimin “Cậu chủ hứa nha!”
Yoongi đơ ngay trước vẻ ngây thơ vô đối của Min, cái má phúng phính, tay nhỏ xoa xoa cái đầu u, cái môi chu chu làm Yoongi bất giác cười phì “Ừ, anh hứa... mà em ở đâu xuất hiện ở nhà anh vậy hả?”
Min lau nước mắt thèm lên trên mặt, cười tươi trả lời “Dạ, ông bà chủ nhận nuôi em, bảo em làm người hầu của cậu ạ”
Yoongi “Người Hầu à? Bé tí như em sao!?”
Jimin “Dạ, em cái gì cũng biết làm ạ”
Yoongi “Đáng tin hay không đây? Hay ta hầu ngược lại em!?”
Jimin “Dạ đâu có đâu... Em hầu cậu mà”
Yoongi “Vậy sao? Vậy mới nãy ai vừa khóc dễ ta dỗ thế?”
Jimin “Các đó là do cửa của cậu đánh em mà, nên không tính”
Yoongi “Bé con nhiêu tuổi? Tên gì?”
Jimin “Dạ, em tên Park Jimin, 10 tuổi ạ”
Yoongi “Ta tên Min Yoongi, 15 tuổi. Từ nay, em là hầu của ta phải nghe lời duy nhất mình ta, không được nghe lời ai khi ta chưa đồng ý, rõ chưa?”
Jimin “Dạ, em rõ rồi ạ”
Yoongi “Vậy bây giờ em là người của ta rồi... đi ăn cơm thôi mèo nhỏ”
Jimin “Đâu? Mèo đâu ạ?”
Yoongi “Là em đó... mặt mũi như mèo”
Jimin “Không có phải mà... em không phải là mèo!”
Yoongi đi trước, Min chạy theo sau tíu tít cải với cậu rằng mình không phải mèo, mà quên mất lời hứa với bà chủ không được cải lời cậu chủ. Ở được vài hôm thì cũng là lúc bước vào năm học mới. Min được ông bà chủ chi đi học với cậu chủ, Min được học trường tiểu học cạnh trường anh.
Yoongi “Học xong đứng đây đợi tôi qua đón, không được chạy lung tung nghe chưa?”
Jimin “Dạ, cậu chủ”
Nói xong Min chạy lon ton vào trường. Học xong Min đợi cậu đến đón, cái dáng vẻ bé tí, đội chiếc mũ tròn nhỏ đứng trú nắng dưới cổng trường đợi cậu qua đón về. Sao mà đáng yêu thế không biết!!!! Anh nhìn Min mà phì cười “Cưng chết mất!!!”
Anh đeo balo lên vai, đến bế Min về. Min thích được anh bế thế này lắm nha, Min ôm cổ cậu chủ lại, anh bế bé về... Ai nhìn vào cũng nghĩ Min là cô chủ nhỏ hơn là bé hầu nhỏ của anh ấy chứ!!! Mà ôn nhu có lúc vậy thôi... Anh hãy chọc Min giận lắm nha... Chẳng hạn như lúc này này
**********
Anh đang ngồi vắt chân xem TV, Min nhỏ ngồi đó xem bên cạnh
Yoongi “Min, đi lấy dâu tây lại đây”
Jimin “Dạ”
Min chạy lại tủ lạnh bắt ghế lên lấy, mà khổ cái tủ lạnh vào ơi là cao, dâu cũng để lên cao, bé con 10 tuổi lùn tịt sao mà lấy tới cơ chứ!? Anh ngồi nhìn Min cố nhóm lên lấy mà cười. Thôi thì anh tự lấy vậy, chứ để lát tủ ngạc đè dẹp con người kia mất. Anh với tay lên lấy rất dễ dàng “Haizzz.... ăn gì mà chân ngắn thế?”
Min uất ức chứ!!! Sai người ta đi lấy, xong bản thân tự đi lấy, rồi là người ta chân ngắn... Thích hành hạ người ta hay gì? Còn sỉ nhục...
Jimin “Sao cậu không tự đi mà lấy?”
Mĩm dóng mỏ lên cải, anh phì cười vì anh thích chọc con mèo nêu xù lông lắm nè! “Thì ta tự đi lấy rồi này”
Anh bình thản lại ghế ngồi ăn, Min đi theo giận dỗi
Yoongi thấy vậy liền xoay qua hỏi “Ăn không? Dâu ngon lắm nè!”
Jimin “Không thèm, cậu ăn mình đi”
Yoongi “Thật tiếc quá! Cho ai không ăn... vừa ngon vừa mát”
Min nhìn cậu chủ , vẫn rất giận... nhưng cậu vừa ăn vừa tả. Làm Min thèm ơi là thèm, dù giận vẫn phải nhịn.
Jimin “Cho Min...cho Min”
Anh vừa cười vừa đưa quả cho Min. Min xoè hai tay ngoan ngoãn nhận lấy, ăn ngon lành
Yoongi “Ngon không?”
Jimin “Dạ ngon, nhưng Min thích ăn vải hơn”
Yoongi “Ăn vải rồi có cao lên được xíu nào không?”
Jimin “Cậu chủ....”
Lần này Min giận thật rồi, trả lại dâu cho cậu rồi bỏ đi. Anh chạy theo năn nỉ “Mèo nhỏ à, đừng giận. Mai tôi sẽ mua vải cho em ăn, chịu không? Đừng giận nữa mà~~”
Jimin “Không thèm... không chơi với cậu chủ nữa”
Ông bà chủ về thấy một màng đó thì cười mà lắc đầu, rồi ai mới là chủ đây. Nhưng họ chọn Min về làm bé hầu cho con trai họ là sự lựa chọn rất đúng. Cả nhà ồn ào hơn, vui hơn. Yoongi cũng không tự nhốt mình trong phòng nữa, cười nhiều hơn khi có Min. Căn nhà bây giờ giống như nhà hát kịch, đầy ấp tiếng cười lan rộng khắp nhà. Khi thấy Yoongi chọc mèo nhỏ xù lông rồi đuổi theo năn nỉ. Mà ai nhìn vào chắc không nghĩ Min là hầu đâu, sẽ thấy giống bạn hoặc là cô chủ nhỏ hơn ấy.