Chương 1
Phương Trúc Nhã là một cô học sinh cấp ba và là thành viên của hội học sinh . Nhưng hiện giờ cô đang sống ở nhà của Tập Đoàn Kim Nguyệt , một tập đoàn lớn nhì thế giới , ai ai đều biết đến . Mà các bạn đừng hiểu lầm , cô không là thiên kim tiểu thư gì hết mà chỉ là một hầu gái của thiếu gia nhà Kim thôi .Sáng sớm trong một căn phòng lớn hoa lệ , một cô gái với bộ đồ cô hầu bước đến cạnh giường . Mái tóc nâu dài xoả sau lưng , mái ngố trên trán làm cho cô càng thêm trong sáng , dễ thương . Đôi mắt đen to , hàng mi thật dài thật quyến rũ . Chiếc mũi không cao không thấp rất hợp với khuôn mặt trái xoan của cô . Làn da của cô trắng mịn , hơi hồng giống như nước da của bé cưng vậy .
Đôi môi đỏ mọng nói nhỏ ” Cậu chủ , đã đến giờ rồi ạ ” Đôi tay nắm lại đặt ngay bụng , lưng thẳng hơi cúi xuống một chút , chân khép lại thành hình chữ V .
Người đang nằm trên giường ngồi dậy , dũi dũi mắt , dùng tay che lại cái miệng đang ngáp của mình , lại dùng tay xoa xoa cái đầu bù xù . Anh đi vệ sinh cá nhân vài phút . Trong lúc đó , cô hầu nhẹ nhàng rốt ly hồng trà và chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu chủ .
Anh đã vệ sinh cá nhân xong nên đi đến phòng ăn . lúc này anh đã khác với bộ dáng vừa nãy . Mái tóc đen ngắn trông rất mượt được trãi rất gọn gàng . Đôi mắt đen nhìn có vẻ rất lạnh lùng , chiếc mũi cao , đôi môi quyến rũ . Khuôn mặt rất hoàn mỹ chắc cô gái nào nhìn cũng mê . Anh đang mặc bộ đồng phục của trường Diễm Lệ , ngôi trường dành cho thiếu gia , tiểu thư .
” Trúc Nhã , em đi thay đồ đi ” Anh uống một ngụm hồng trà rồi nhắc nhở
” Vâng. ” Trúc Nhã khum người ngoan ngoãn đáp lời . Cô hầu này hầu như chưa một lần cãi lại lời của cậu chủ
Cô trở về lại căn phòng nhỏ của mình thay bộ đồ cô hầu thành một bộ đồng phục sạch sẽ . Chiếc áo trắng tinh với cái nơ đỏ ngay cổ , tay áo ngắn . Khoác thêm chiếc áo đen tay dài bên ngoài . Váy ngắn màu xám có nhiều sọc đen . Đôi giày búp bê màu đen và đôi tấc dài đến gần đầu gối . Tóc vẫn xỏa sau lưng . Trông cô như một con búp bê sống nhưng trên khuôn mặt đáng yêu đó lại thiếu mất nụ cười duyên dáng .
Trong ngôi nhà lớn của Tập Đoàn Kim Nguyệt này , rất ít người đi theo chăm sóc thiếu gia Kim Vũ Huy bởi vì anh không thích có người tiếp cận anh . Ngoài trừ tài xế của anh- bác Lâm ra thì không ai được đến gần anh . Nhưng vào ba năm trước , vì có một cô quản gia bị đuổi việc nên phải tuyển thêm người . Lúc đó có rất nhiều người đến tham gia buổi tuyển chọn , Kim Vũ Huy không thèm quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc mà nhẹ nhàng kéo một cô gái từ trong đó ra tuyên bố ” Từ giờ cô này sẽ là cô hầu riêng của tôi ” và người đó chính là cô búp bê Phương Trúc Nhã .
Cô thay đồ xong liền bước ra dọn chén giúp Kim Vũ Huy , sau đó đi theo anh rời khỏi nhà . Bước tới cửa liền có chiếc BMW chạy tới . Người lái xe là một đàn ông hơn năm mươi với bộ áo vest đen .
Kim Vũ Huy bước vào xe rồi tới Phương Trúc Nhã . Đáng lẽ cô không được ngồi cùng xe với cậu chủ nhưng vì đây là lệnh của cậu . Quãng đường đến trường không xa nên chỉ chốc lát cổng trường đã hiện lên trước mắt .
” A , tới rồi kìa , tới rồi kìa ”
” Anh Huy kìa ”
Trước cổng trường có rất nhiều các cô tiểu thư nhà giàu đang đứng đợi người trong mộng của mình – Kim Vũ Huy . Anh là hotboy của trường đấy . Nhưng đáp lại những cái nhìn chứa đầy tình ý đó là ánh mắt lạnh lùng không hề nhìn về phía mình . Các cô trông thật thất vọng .
Nhưng ngoài những cô tiểu thư ra còn rất nhiều thiếu gia ở đó . Ánh mắt của chúng đều hướng về phía cô bé búp bê . Cô vốn đã rất đẹp nên dưới sự phối hợp của ánh nắng , trông cô càng đẹp hơn . Do đó , cô cũng nhận được vô số ánh nhìn đố kỵ của các cô gái .
” Để anh xách giùm em nhé , Nhã ” Một chàng trai với khuôn mặt điển trai bước đến bên Phương Trúc Nhã đưa tay về phía cặp cô . Trên khuôn mặt có dán băng keo ngay má rất lưu manh nha .
” Thôi , để anh ” Một chàng trai khác chạy đến liếc liếc cậu lưu manh .
Hai họ liếc chặt nhau , tia điện giữa chúng bắn ra mãnh liệt như có một trận chiến đang diễn ra . Nhưng đáp lại lời của họ chỉ là một tiếng ” Không cần ” nhẹ nhàng mà lạnh lùng
Anh chàng lưu manh tên Huỳnh Trung Diễm , còn anh khác thì tên Huỳnh Trung Lệ . Họ là cặp sinh đôi của hiệu trưởng . Tuy nói là anh em sinh đôi nhưng họ không mấy giống nhau .
Huỳnh Trung Diễm là một anh đại của đàn em , tóc nâu hơi dài thích đeo nón Jean để che đi đôi mắt nâu lạnh lùng . Trên thân lúc nào cũng có vết thương cả . Trước mặt Phương Trúc Nhã , anh chẳng khác nào sói đội lót cừu non , rất ngoan và hiền nhưng có ai xúc phạm đến cô thì đừng hòng anh tha thứ .
Huỳnh Trung Lệ cũng tóc nâu và mắt nâu nhưng anh trông không hot bằng Huỳnh Trung Diễm . Anh rất ham học , thành tích luôn tốt và anh không bao giờ gây sự với người khác nếu người đó không làm tổn thương đến mình hoặc người mình yêu .
Hai anh em đều có chung một ước mơ là làm cho nữ thần của mình cười nhưng không bao giờ thành công . Trên khuôn mặt đó họ chưa từng thấy qua một nụ cười hoặc thậm chí là một cái nhếch môi .