Chương 1 - Nhà văn hạng ba
Chuyển ngữ: diuiscaNếu như gặp lại không được đỏ mắt, thì có thể đỏ mặt không?
Nhưng Trì Phi Điềm trăm lần cũng không ngờ tới, anh và Tống Quy Phàm gặp lại sau ba năm chia tay lại có thể là tình cảnh này…
Lúc Tống Quy Phàm từ ngoài đi vào, Trì Phi Điềm sợ hết hồn, nhà vệ sinh lập tức vô cùng yên tĩnh.
Chẳng qua, cũng chỉ là sợ hết hồn mà thôi.
Trái tim kinh hoàng sau vài giây đã bình tĩnh trở lại, trên thực tế cũng không cần phải trốn tránh cái gì, họ đã nói rõ với nhau tất cả, hơn hai năm trôi qua, Trì Phi Điềm cũng rất ít khi nhớ tới năm đó, có thể nói, qua vài năm nữa, anh có lẽ sẽ hoàn toàn quên mất người này.
Trì Phi Điềm vững tin như vậy nên sắc mặt càng bình tĩnh hơn.
Tống Quy Phàm đứng phía sau anh, nhàn nhạt nhìn một cái, chào hỏi trước: “Đã lâu không gặp.”
Trì Phi Điềm cũng không biết nên thể hiện nét mặt gì, đành phải ân cần nói: “Ha ha, đã lâu không gặp.”
Anh tới gần tấm gương, chạm vào sợi tóc ngắn trên trán của mình, giả bộ như không thèm để ý nhưng lại lén quan sát Tống Quy Phàm trong gương. Bóng hình người kia cao lớn, bị ngọn đèn vàng ảm đạm phản chiếu hiện lên một bóng đen qua tấm kính.
Cơ mà đứng ở góc này, kể liếc bay tròng mắt ra ngoài thì cũng không thể nhìn rõ được gương mặt người kia, Trì Phi Điềm đành phải ủ rũ thu ánh mắt về. Anh cũng không phải còn thích Tống Quy Phàm đâu, chỉ muốn xem tướng mạo của Tống Quy Phàm có thay đổi gì hay không, có giống những người quanh năm uống rượu bụng bia kia hay không, có gầy đi hay không. Nói không chừng người kia không cẩn thận ăn trúng thuốc từ trẻ biến già, thoáng cái trở nên vừa đen vừa xấu, nghe thật là thích…
Dù sao cũng không cho phép hắn sống tốt hơn anh.
Ôm ý nghĩ như vậy, tốc độ rửa tay của Trì Phi Điềm hơi chậm lại một chút, lại chậm lại thêm chút nữa.
Tống Quy Phàm đứng ở bên cạnh anh, không cảm xúc mà nghiêng đầu nhìn một cái, cúi đầu xuống rửa sạch từng ngón tay một, nước lạnh thấm đẫm trên tay hắn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt.
Trì Phi Điềm chăm chú quan sát ngón tay hắn, hết lời để nói nên bèn hỏi: “Anh tới tham gia họp lớp sao?”
“Không.” Tống Quy Phàm nói: “Có một vụ làm ăn, vừa khéo điểm hẹn cũng ở đây.” Giọng nói vẫn buồn tẻ như trước đây, hắn lại nói thêm một câu: “Chẳng qua anh chỉ chuyển công ty tới thành phố này, không ngờ gặp được em.”
“A. Giỏi đó.”
Trì Phi Điềm suy nghĩ một lát, cũng không còn gì để nói cho tốt, liền bảo: “Em đi nha.”
Tống Quy Phàm cũng không ngẩng đầu lên: “Được.”
Trì Phi Điềm vừa xoay người, Tống Quy Phàm lập tức thu lại vẻ mặt lạnh lùng, căng thẳng liếc nhìn sàn nhà, tóm lấy xà phòng đã bị ướt nhẹp bên cạnh bồn rửa tay nhắm chuẩn xác…
Luyện tập trăm ngày, chỉ đợi lúc này!
Xà phòng lặng lẽ bay vòng vòng.
“Oạt…”
Trì Phi Điềm vẫn còn ảo não nên không có nhìn thấy, đột nhiên dưới chân trượt một cái, thân thể cứ thế ngã về phía sau, nhanh chóng mất thăng bằng, anh mắng lớn: “Đậu má!”
Một giây sau! Anh bị Tống Quy Phàm ôm vào ngực thật chặt phỏng theo tư thế ôm từ phía sau kinh điển của phim truyền hình. Hai tay Tống Quy Phàm kề sát cái eo mẫn cảm nhất của anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Liếc mắt vạn năm… Phì, xấu hổ muốn chết.
Bên ngoài khách sạn không biết có ai vừa kết hôn, nhạc nền Trư Bát Giới cõng vợ vang lên, còn có một tên say không biết sống chết hát theo “Ừm ư a ư ư ừ”.
Trì Phi Điềm: “…”
Vừa nãy có bao nhiêu chuẩn bị thì bây giờ có bấy nhiêu cay đắng.
Mặt mũi đã mất hết rồi!
Tống Quy Phàm nhanh chóng buông anh ra, vẻ mặt nhàn nhạt: “Đi đứng cẩn thận một chút.”
Trì Phi Điềm vội vã tách ra khỏi hắn nửa bước, xoay người nói cảm ơn với hắn. Chuyện gì vậy nha, xà phòng này từ đâu chạy đến vậy? Lỡ như Tống Quy Phàm cho là mình lưu luyến không quên, chủ động ôm ấp yêu thương hắn thì…
Giả vờ bình tĩnh vất vả thế lại bị lần trượt ngã chết tiệt này phá hủy rồi!
Trì Phi Điềm phiền muộn gật đầu, không nói gì nữa, quay người đi vào phòng bên cạnh.
Tống Quy Phàm đưa mắt nhìn anh rời đi, bấy giờ mới hít thật sâu, lại đặt ngón tay đã ôm eo anh xuống nước lạnh, một lát sau, sắc hồng nơi tai cuối cùng cũng nhạt dần.
????
Ba ngày trước.
Trì Thiên không chỉ một quyền đánh ngã Tống Địa, mà còn một cước đạp vào người hắn, e ngại nói: “Hôm nay trời lạnh nên khiến anh bị thương rồi!”
Tống Địa chân chó đứng lên ôm lấy đùi anh, tràn ngập tình yêu mà hô to: “Không cho Trì Thiên nhà em đánh nữa, trong bụng em là con của chúng ta, là kết tinh tình yêu của chúng ta, không phải em không muốn là có thể không muốn được, dù cho trời giá rét anh cũng sẽ không buông tay nó! Đánh nữa cẩn thận động đến nâng lên (1) đấy!”
(1) Từ nâng lên có nguyên văn là: 抬起 (đọc Tái qǐ), từ thai khí có nguyên văn là 胎气 (đọc Tāi qì), máy tính bên Trung viết theo kiểu bính âm, sai cách đọc là sai luôn cách viết.
Mắt Trì Thiên bỗng nhiên đỏ lên: “Anh vẫn còn tâm nguyện con của chúng ta?” Anh ôm lấy Tống Địa, ngượng ngùng mà nhìn hắn, e ngại mà nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta hãy trở về đi.”
Hai người kéo cái màn giường lại, bắt đầu vận động kịch liệt.
Tống Địa mạnh mẽ xé toang quần áo Trì Thiên, ngay sau đó…
… Tác phẩm đồng nhân của tác giả “Lục Thần”, cố ý tặng “Thủy Dã đại đại” một cuốn để mừng thọ.
Đọc đến đến đó, Trì Phi Điềm nhịn không được mở miệng phun một ngúm máu.
May mắn là anh đã khống chế sức mạnh của mình, tay run run sửa lại lỗi chính tả, từ “nâng lên” thành “thai khí”, chỉnh chỉnh mấy chỗ dùng từ không phù hợp, gửi cho “Lục Thần”.
Lục Thần vẫn luôn ngồi chổm hổm chờ đợi trước máy tính, tốc độ gõ máy rất nhanh, vui vẻ hớn hở mà hồi âm: Đại đại em yêu anh! Đại đại cảm ơn anh! Đại đại em sùng bái anh! Em đã học được từ ngữ mới, lần này ma ma không cần lo lắng cho kỳ thi thử giữa kì của em nữa! [Cậu bé bút chì ngoáy mông]
Ngực Trì Phi Điềm lại nôn ra một miệng máu kinh khủng hơn.
Trì Phi Điềm là một nhà văn hạng ba, anh có một độc giả là Học sinh tiểu học.
Người gọi là Học sinh tiểu học, thật sự đúng là một học sinh tiểu học, nick name tên Lục Thần.
Sinh nhật Trì Phi Điềm, nó bảo, đại đại em không có tiền, nên đã viết một cuốn truyện đồng nhân chúc mừng một tí! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Trì Phi Điềm té một cái, nó bảo, đại đại em không có tiền, nên đã viết một cuốn truyện đồng nhân chúc mừng một tí! Chúc anh sớm ngày đứng dậy!
Nhà Trì Phi Điềm có tang, nó bảo, đại đại em không có tiền, nên đã viết một cuốn truyện đồng nhân chúc mừng một tí! Chúc người thân của anh sớm ngày xuống mồ!
Trì Phi Điềm: “…”
Nói như thế tuy rằng không sai, nhưng cứ cảm giác có chỗ nào đó rất quái dị…
Không có tiền thì không có tiền, nhóc cho rằng nhóc có một chữ ngàn vàng sao! Nhưng, vì bảo vệ lòng tự trọng nhỏ của bông hoa tương lai trên tổ quốc, Trì Phi Điềm nhịn.
Không sai, trên đầu chữ tâm là một cây đao, anh nhịn!
Sau đó, Học sinh tiểu học sửa xong toàn bộ lỗi sai trong truyện đồng nhân liền đăng xuống phía dưới truyện gốc của Thủy Dã, thế mà còn vật đổi sao dời có một đám người theo dõi.
Kéo xuống một chút, độc giả bình luận truyện đồng nhân xây lầu phía dưới này còn nhiều hơn cả chính văn.
“Dung mạo của lâu chủ quả thực xinh đẹp như Phan An! Ngực lớn 36D tự động búng ra sữa! Chân dài hơn cả hươu cao cổ!”
“Lâu chủ, đầu gối đều cho cậu đầu gối đều cho cậu! Nhanh viết tiếp đi, đừng có cua đồng (2) nha!”
(2) H che rèm, thanh thuỷ văn
“Yêu nhau hại nhau thế này quả thực đè bẹp luôn nội dung gốc, còn hay hơn nguyên văn nữa! Cho dù hành văn của lâu chủ như học sinh tiểu học tôi cũng đọc!”
Đương nhiên, giữa một bầy sói xám nhìn thấy thịt bèn sáng mắt, vẫn còn một số người lý trí…
“Thằng nhãi này là cha nào mời đến thách đấu vậy? Cứ cách một thời gian lại đăng một truyện có thấy phiền không? Đã thế lần nào cũng nghịch công thụ!”
“CP có thể hủy nhưng không thể nghịch nha! Lang quân nhỏ Tống Địa trắng trắng mềm mềm căn bản không thể là công đâu!”
“Kỳ thật thằng nhãi làm ra vẻ đen tối này thật kiên trì nha! Muốn hấp dẫn chú ý Thủy Dã đại đại nhà chúng tôi sao?”
Hấp dẫn sự chú ý của anh sao? Ha ha, học sinh tiểu học này lấy đâu ra chỉ số thông minh đấy.
Trì Phi Điềm đi dạo một vòng bình luận của độc giả, phát hiện ngôn từ chính nghĩa kiên trì nói Trì Thiên là công không có mấy người, ngược lại nhảy ra rất nhiều người nói Tống Địa là công…
Nhảy ra cái đầu quỷ ấy! Quả nhiên là vật đổi sao dời luân lý bại hoại rồi sao?
Anh bèn xoa tay rồi đăng nhập vào, mười ngón tay lướt như bay, gõ một đoạn chính chính nghĩa lẫm liệt nói:
Độc giả Người qua đường A, chấm điểm -2.
“Con mẹ nó gây sự thì cứ nói, con mẹ nó gây sự thì cứ nói, rảnh quá đi nghịch CP là sao vậy!
Trì Thiên là công! Trì Thiên là công! Trì Thiên là công!
Điều quan trọng phải nói ba lần.
Nhìn xem, một người trời, một người đất, người nào trên người nào dưới nhìn tên không phải cũng có thể thấy được rồi sao?”
Trì Phi Điềm vặn vẹo uốn éo cổ tay, ngạo kiều phun khói mịt mù.
…
Cuối cùng Học sinh tiểu học còn trà trộn vào đám độc giả Thủy Dã, không sợ làm phiền người khác mà mỗi ngày gửi truyện cho hơn một nghìn bạn bè, cho đến khi Trì Phi Điềm nhấp vào “Đồng ý” khóa topic mới ngừng.
Anh vừa nhấp vào cái khóa này bèn hối hận rồi, ha ha.
Đương nhiên anh vẫn luôn dựa trên nguyên tắc bảo vệ cho tâm hồn thủy tinh của mầm non đất nước không bị tàn phá tổn thương.
Nên anh đã kiên trì giữ nguyên tắc này cũng đã hai năm.
…
Cho tới bây giờ thì đã biến thành độc giả Học sinh tiểu học mỗi lần viết xong văn đồng nhân nghịch công thụ, còn không biết liêm sỉ mà gửi cho anh, bắt anh phải kiểm tra lỗi chính tả và sửa câu cú không thuận miệng.
Trì Phi Điềm hồi tưởng lại mà nước mắt chua xót, không nhịn được mà ngậm một điếu thuốc ngồi lặng người.
Đàn ông mang thai cái gì đấy…
Xấu hổ ngượng ngùng gì đấy…
Cho nên mới nói, nhất thời sảng khoái làm người lương thiện thì chỉ có thể nhận kết cục mù mắt chó.
Đang lúc Trì Phi Điềm vừa gõ xong chương mới hôm nay, duỗi lưng một cái, định ra ngoài tản bộ một vòng, thì học sinh tiểu học lại đầy sức sống mà gửi tới một khung chat rung rung.
Học sinh tiểu học: Đại đại anh đâu rồi? [Cậu bé bút chì ngoáy mông]
Trì Phi Điềm đen duỗi ngón tay ra đánh một chữ: Đây.
Học sinh tiểu học: Thứ bảy tuần này ma ma đưa em tới Tân Thành, sẽ ngồi thử trên chiếc tàu lượn rất lớn luôn, eo ơi, em có hơi sợ >﹏< nghe nói nó di chuyển rất nhanh. [Thỏ Tzuki bóp mặt]
Đi tàu lượn thì có cái gì phải sợ hay sao? Ha ha thằng bé ngốc nghếch.
Trì Phi Điềm nhớ tới anh và Tống Quy Phàm từng đi chơi ở công viên kia, tàu lượn dài đến hơn hai nghìn mét, vận tốc lên tới ba trăm sáu mươi, anh vốn tính trêu chọc uy phong của Tống Quy Phàm một phen, thế là sắp xếp thật tốt, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, lúc tàu lượn lao nhanh lên đến bầu trời, lòng đã sợ đến sắp nổ tung rồi, vẫn có thể giả bộ bình tĩnh quay đầu mà nói với Tống Quy Phàm: “Người phía sau kêu rất lớn tiếng nha, gan nhỏ quá ha ha ha ha…”
Tàu lượn đột nhiên lượn quanh đường ray một cái, tăng tốc độ lao xuống, Trì Phi Điềm ngậm lại nửa câu “Đừng sợ, tớ bảo vệ cậu” trong miệng, chuyển giọng ngay tức khắc, biến thành một hồi: “A a a a a!”
Vừa xuống anh liền ngồi xổm dưới đất mà nôn thốc tháo.
Trì Phi Điềm chống vào cây, sắc mặt trắng bệch, oán niệm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tống Quy Phàm.
Giả vờ không thành công, lại vất vả giả vờ thêm ba năm nữa, mãi vẫn chưa thể buông lỏng bản thân…
Mặt mũi đã mất hết rồi được chưa? Nhưng vẫn còn người trong lòng ở trước mặt…
Thoáng liếc thấy Trì Phi Điềm đang trừng mắt nhìn mình, Tống Quy Phàm mặt không cảm xúc vỗ vỗ lưng cho anh rồi đi đến gần đó mua một cái bánh ngọt và một chai nước khoáng, đưa nước cho Trì Phi Điềm.
Trì Phi Điềm cứ như đang nhận quà tặng bình thường mà cầm lấy chai nước, trong lòng ngọt đến mức ngập tràn bong bóng, trái tim đập nhanh hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm bánh ngọt trong tay Tống Quy Phàm, to như vậy luôn kìa, nói không chừng mình có thể lấy cớ đói bụng, cọ cọ cánh tay hắn, giả vờ mệt mỏi bảo hắn đút bánh cho mình ăn…
Kết quả Tống Quy Phàm vừa ăn được vài miếng đã quay người ném cho con chó đói ngồi bên cạnh thùng rác.
Tâm tình của Trì Phi Điềm lập tức đậu xanh ra máu.
Mẹ nó chứ, lúc đó đúng là anh cực kỳ hâm mộ dung nhan của con chó đó.
Trì Phi Điềm dùng giọng điệu khéo léo bảo: Chưa từng có ai không chịu được tốc độ của tàu lượn cả.
Học sinh tiểu học: Lỡ như em bay lên không trung bị vãi tiểu ra thì phải làm sao? >﹏<
Trì Phi Điềm: Vài chục năm sau lại làm một trang hảo hán.
Học sinh tiểu học: … Đại đại, nếu không anh cũng tới chơi đi? Nghe nói anh cũng ở Tân Thành mà, có anh ở đó em sẽ không sợ.
Trì Phi Điềm: Không đi.
Học sinh tiểu học: Tại sao!! Tại sao tại sao!!! [Thỏ Tzuki bóp mặt]
Trì Phi Điềm: Chiều đó anh bận xem TV.
Học sinh tiểu học: Ma ma nói cũng có thể đem em đi chơi vào buổi sáng.
Trì Phi Điềm: A, buổi sáng viết truyện sẽ rất tốt.
Học sinh tiểu học: (╯‵□′)╯︵┴═┴ trên TV có cái gì?
Trì Phi Điềm: Có bụi.
Học sinh tiểu học: …
Học sinh tiểu học: Đại đại anh trạch nam như thế, lại không có bạn gái, trực giác nói với em, anh có phải chưa từng đi chơi với bạn gái ở công viên? Ôi chao rất lãng mạn nha. [Cậu bé bút chì ngoáy mông]
Trì Phi Điềm: Ai nói anh không có bạn gái.
Học sinh tiểu học: → → Đừng tỏ ra mạnh mẽ. Mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi…
Trì Phi Điềm: …
Anh lựa chọn bỏ mạng.
# nhật ký hoa khôi giảng đường #
Ngày 18 tháng 3 năm 2005
Đi chơi ở công viên, vô cùng không thoải mái.
Nhất là khi Tiểu Trì nhìn chằm chằm vào một con chó.
Con chó kia… già, xấu, bẩn.
Có đẹp bằng tôi được không?