Buổi trưa, trời oi bức lạ lùng. Tôi ngao ngán nhìn đám sách vở ngổn ngang trên bàn, chẳng biết đến bao giờ tôi mới giải quyết xong đám sổ sách rắc rối này. Chẳng bù cho thằng Sơn, nó nằm khểnh trên giường đọc báo, chốc chốc lại bật lên những tràng cười thích thú. Trông nó nhàn nhã đến... phát ghét. Đã vậy tiếng cười của nó luôn làm cho các con số của tôi giật mình chạy tứ tán, và khi tổng một cột số bất chợt biến hình thì tôi bắt đầu nổi quạu.

- ê, Sơn, mày khùng hả?

Thằng Sơn không trả lời tôi mà tiếp tục cười như nắc nẻ. Tôi điên tiết lên giọng:

- ê, Sơn, mày...

Chẳng đợi tôi nói hết câu, thằng Sơn đã đứng dậy, dí tờ báo vào tận tay tôi:

- Nè đọc đi!

- Mày không thấy tao đang làm việc sao?

- Thì mày đọc đi sẽ biết.

Tôi tò mò giở tờ báo ra xem, chợt giật mình thấy mình cũng đang cười trong góc phòng, thằng Sơn đang nhìn tôi ra chiều đắc ý lắm.

- Tuyệt không?

- Cực kỳ vui, của ai vậy?

- Của Pinô đó, mày không thấy sao?

Dĩ nhiên là tôi thấy, nhưng tôi muốn biết nhiều hơn một chút về Pinộ Hình như thằng Sơn chỉ chờ có thế. Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt về Pinô, về những tiểu phẩm hấp dẫn và vui nhộn của Pinô nhưng kết luận cuối cùng vẫn là câu hỏi: Pinô là ai?

Sau hôm đó, tôi quan tâm đến báo chí hơn, hay nói một cách chính xác là tôi quan tâm tới Pinô hơn. Tôi và thằng Sơn đón đọc tất cả bài báo của Pinô và bao giờ cũng có những tràng cười thích thú. Thằng Sơn thường khẳng định: Pinô phải là một kẻ cực kỳ yêu đời, vui tính và còn rất trẻ. Có lẽ đúng như vậy và tôi không có gì để tranh cãi với nó.

Một buổi chiều, thằng Sơn đi về vui vẻ hát véo von, nó trịnh trọng tuyên bố như một điều bí mật rằng Pinô là con gái. Pinô là con gái, tất nhiên cô ta phải có một cặp mắt to tròn láu lỉnh, một vóc dáng nhỏ nhắn và đặc biệt cô ta phải cực kỳ lanh lợi và phải có nhiều hoạt động xã hội tất cả các bài viết của cô ta đều thể hiện điều đó và chúng tôi bắc đầu hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được gặp Pinô.

Buổi chiều, trời dịu dàng như một cô gái nhỏ, thằng Sơn rủ tôi đến thăm nhỏ Mỵ Nơi làm việc của nhỏ vẫn như ngày nào, buồn tênh và đơn điệu như chính cuộc sống của nhỏ vậy. Nhỏ My mời chúng tôi vào phòng với một nụ cười buồn bã như thường lệ. Song hôm nay văn phòng của nhỏ hình như càng buồn hơn bởi khúc nhạc sầu thương đang phát ra từ chiếc máy cassette nhỏ nơi góc phòng. Tôi bâng quơ gõ lách cách lên hàng phím ố vàng của chiếc máy đánh chữ cũ kỹ. Ở đây, dường như cuộc sống dừng lại bên ngoài ngưỡng cửa. Vài sợi nắng chiều rớt lại trên mái tóc nhỏ My làm cho nhỏ càng mỏng manh hơn. Thằng Sơn cẩn thận kéo chiếc ghế lại gần và ngồi xuống. Nó bắt đầu bằng những câu chuyện vu vơ nó kể cho nhỏ My nghe về những bài báo của Pinô, không dấu vẻ ngưởng mộ trong ánh mắt. Nhỏ My chăm chú lắng nghe, nhỏ cười khúch khích rồi tuyên bố một câu làm tôi và thằng Sơn giật thót mình.

- Anh Sơn có muốc gặp tác giả Pinô không, em giới thiệu cho.

- My quen Pinổ Thiệt không? - Thằng Sơn trợn tròn mắt hỏi dồn.

- Em nót thiệt mà, anh không tin em cho anh coi.

Nói rồi nhỏ lôi trong góc tủ ra một chồng báo lớn, tờ báo nào cũng có bài của tác giả Pinộ Thằng Sơn phân vân nhìn nhỏ My không biết nên tin hay không. Nhỏ My biết điều đó, và để tăng trọng lượng cho lời nói của mình, nhỏ hứa:

- Mấy anh có rảnh không, ngày mai em đưa mấy anh đi.

Tôi và thằng Sơn ra về lòng khấp khởi hy vọng, ngày mai chúng tôi sè được gặp Pinô.

Hôm sau tôi và thằng Sơn thu xếp công việc, đến văn phòng của nhỏ My thật sớm. Song đón chúng tôi trước ô cửa lặng lẽ hàng ngày không phải là nhỏ My mà là một cô gái có đôi mắt to láu lỉnh. Có lẽ Pinô cũng có đôi mắt láu lỉnh đến vậy là cùng. Cô gái tò mò nhìn chúng tôi rồi thản nhiên thông báo: Nhỏ My bị đau không thể đi làm được. Thất vọng, thằng Sơn kéo tôi đến nhà nhỏ Mỵ Nhỏ My đang nằm một mình trên giường, khuôn mặt xanh xao của nhỏ hơi tươi lên khi thấy tôi và thằng Sơn. Nhỏ khách sáo xin lỗi chúng tôi về Pinô, một tia sáng thoáng vụt qua mắt nhỏ.

Nhỏ My bệnh ngày càng trầm trọng, nhỏ phải nằm nhà triền miên và chúng tôi đến thăm nhỏ thường xuyên hơn. Thằng Sơn lại kể cho nhỏ nghe những mẫu chuyện vui nhộn của Pinộ Nhỏ My chỉ lặng lẽ cười, nhỏ còn nợ chúng tôi một lời hứa.

Các bài báo của Pinô thưa thớt dần và nhỏ My vốn đã mong manh nay còn mỏng manh hơn. Trông nhỏ yếu ớt như một cây non thiếu nắng, vừa buồn bã vừa đơn côi. Chẳng hiểu sao mỗi lần đến thăm nhỏ My tôi lại thấy xót xa hơn. Một lần nhỏ My kể cho chúng tôi nghe một chút về Pinộ Nhỏ bảo rằng Pinô là chữ đầu của tên chú bé người gỗ Pinô Kiô vui nhộn và chúng tôi đã từng gặp Pinộ Rồi để cho thằng Sơn khẳng định Pinô là cô gái chúng tôi đã gặp gỡ ở văn phòng ngày nào, nhỏ My vẫn chẳng thèm khỏe lại.

Hôm nay, số báo mới có bài của Pinộ Tôi và thằng Sơn hăm hở chụm đầu vô đọc và cùng sửng sốt nhìn nhau, bài viết của Pinô sao buồn quá, vừa cô đơn vừa trống trải khác hẳn nhịp điệu rộn rã thường ngày. Tôi cất tờ báo vào túi áo, chắc chắn nhỏ My sẽ có sự ngạc nhiên lớn với bài báo này.

Tối, thằng Sơn chở tôi đến thăm nhỏ My, chúng tôi bàng hoàng khi thấy nhà của nhỏ My chật cứng người. Dì Lan, mẹ của nhỏ My đưa chúng tôi một chồng báo lớn, bà nói trong tiếng nấc:

- Con My bảo bác đưa lại cho hai đứa con.

Một mảnh giấy nhỏ đính vội vàng trên tờ báo đầu tiên; nét chữ nghiêng nghiêng của nhỏ My như chợt xa chợt gần:

"Gởi lại hai anh chồng báo làm kỷ niệm - PINô".

Tôi nhìn nhỏ My, nghe cổ họng nghẹn đắng. Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa; cuộc sống nhỏ Mỷ Văn phòng của nhỏ Mỷ Những bài báo của nhỏ My và Pinổ Tôi thẩn thờ quay lại bắt gặp thằng Sơn đang vội vã quay mặt vào tường, để rơi một giọt nước mắt long lanh.

Hết