Chương 1
Đại học Nặc Á, một ngôi trường nằm trên ngọn núi cao của huyện Cao Hùng, vốn chỉ có hai chuyên ngành, năm nay mới vừhay đổi quy chế, chính thức trở thành một trường đại học lớn. Toàn bộ khuôn viên trường đều được xây dựng theo phong cách mới mẻ độc đáo. Kiến trúc Âu Mĩ phối hợp với địhế tạo nên khung cảnh hùng vĩ, chiếm cứ cả ngọn núi. Cổng trường xây theo kiểu mái vòm phong cách Paris dựng lên giữa sườn núi, còn được gọi là “cánh cửhiên đường”.Từ chỗ đỗ xe, sau khi đi qua sân vận động lớn và một sân tennis, đầu tiên mọi người sẽ được chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc kiểu Mỹ của học viện khoa học, đi thêm 10' nữa, trước mắt bạn chính là học viện thương mại được xây dựng theo kiến trúc Victoria cổ điển của Anh quốc, lại đi tiếp quhềm đá, sau rừng cây là hồ nhân tạo xinh đẹp như ảo mộng “hồ Nặc Á”. Bên cạnh đó chính là học viện âm nhạc, được xây dựng giống một giáo đường theo phong cách kiến trúc nước Đức làm cho người ta cảm thấy như mình đang đắm chìm trong thiên đường.
Bên kia hồ lại là một phong cách hoàn toàn khác hẳn với học viện âm nhạc. Kiến trúc cung đình cực kỳ tráng lệ xây dựng bầng lầu màu vàng hoàng kim tiêu chuẩn. Đây là tòa nhà trung tâm của đại học hành chính. Tầng một thuộc về các sinh viên, hội học sinh, phòng họp, tất cả công việc liên quan đến xã đoàn đều được xử lý tại lầu một, từ lầu hai trở lên mới là nơi xử lý công việc của ban giám hiệu và các thầy cô.
Đứng ở vị trí cao nhất trên đỉnh núi chính là ký túc xá dành cho sinh viên xây dựng theo kiến trúc Copenhagen của xứ sở truyện cổ tích - Đan Mạch, mang đậm hơi hướng thần tiên. Phong cảnh xung quanh được phân chihành từng khu khác nhau, lấy ký túc xá làm trung tâm, ở đây có một khoảng sân rấộng, bên cạnh sân là mấy nhà hàng và cửa hàng tiện lợi. Khi không có hoạt động đặc biệt nào thì khoảng sân rộng này là nơi đặt những chiếc bàn tròn và những chiếc ô chắng cỡ lớn, đây cũng là nơi mà nhiều sinh viên lựa chọn để dừng chân nghỉ ngơi nhất.
Ngôi trường đại học mới này, khi tuyển sinh ngoại trừ học viện âm nhậc, tất cả các khoa viện khác đều ở vị trí thấp nhất trong các trường đại học trong nước, cũng không phải bởi vì nó không nổi tiếng, mà là vì học phí củrường thật sự không phù hợp với người dân.
Đúng vậy, đại học Nặc Á chính là một đại học tư nhân dành cho giới quý tộc.
Các khoa hệ trong trường không tuyển sinh chung, mà độc lập chiêu sinh, thông quhi phỏng vấn ─ nói trắng ra là kiểm tra địa vị và túi tiền của gia đình sinh viên.
Hôm nay, khi tất cả các sinh viên khác còn đang vui sướng trải qua kỳ nghỉ đông mỗi năm một lần vào tiết nguyên tiêu, thì đã có vài sinh viên sớm trở lại ngôi trường xinh đẹp không giống thực nơi chốn nhân gian này.
Trên đường mòn bên bờ hồ yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng tức giận liên tiếp: “Con đã nói với cha rất nhiều lần rồi, con không muốn đi xem mắt chính là không muốn đi. Con mới học năm thứ nhất, kết thân cái gì chứ! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì con làm sao gặp người khác được chứ, hiện tại con đã trở lại trường học rồi. Cha, cha không cần phải gọi điện thoại đến nữa.”
Lâm Thanh Vũ tức giận nặng nề ấn nút tắt điện thoại, chấm dứt cuộc trò chuyện. Tắt điện thoại di động xong, cô kéo hành lý tiếp tục đi về phírước, ngẩng đầu nhìn xem khoảng không gian rộng lớn trước mắt, giờ này khắc này cô thật sự hận chết ngôi trường này.
Trước kia, khi phải mang theo hành lý về trường hoặc khi về nhà nghỉ lễ thì trong nhà đều phái xe đặc biệt đưa đón cô, nhưng mà lần này được nghỉ dài hạn cô vẫn chưa chơi đủ, chỉ vì cha sắp xếp một buổi xem mắt cho cô mà khiến cho cả nhà phải trải qua một tết tân niên vô cùng hỗn loạn, cũng làm cho cô phải chạy nạn, lén lút bắt xe công cộng trốn về trường học.
Hôm nay, cô đã sớm không còn cảm giác gì với cảnh sắc mỹ lệ của ngôi trường này nữa. Cô và các bạn học khác đều giống nhau, lần đầu tiên khi bước vào trường đều cảm thấy kinh sợ với cảnh sắc như tiên cảnh này, như si như say trong mộng đẹp hết một tuần lễ. Nhưng chỉ cần sang đến tuần lễ thứ hai lại bắt đầu thống hận ngôi trường này, bởi vì bọn cô không ngừng trèo lên đỉnh dốc, xuống sườn núi, bò qua không biết bao nhiêu quãng đường, đặc biệt là khi đang vội, sẽ không nhịn được mà nói ra lời thô tục.
Trong sân trường cấm học sinh đi xe máy, lái ô tô, chỉ cho phép đi bộ hoặc đi xe đạp nhưng đó thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì đường xe chạy chỉ vờn quanh bên ngoài trường học, nơi đỗ xe cách tất cả học viện ít nhất là hai km. Địa hình dốc đứng khiến cho tất cả các sinh viên có ý nghĩ muốn đi xe đạp lập tức buông tha, tình nguyện đi bộ. Đây là suy nghĩ của hiệu trưởng “Tôi luyện thân thể để rèn luyện tâm chí”, đương nhiên, lời răn này của ông khiến cho các sinh viên hận chết.
Một vầng trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, Lâm Thanh Vũ vừa đi vừa nghỉ ngơi, rốt cục cũng leo đến nơi gọi là “Hoàng cung” trong miệng các sinh viên, chính là trung tâm hành chính bên hồ, muốn tới ký túc xá ở đỉnh núi còn phải đi qua một khu rừng nhỏ, bước qua năm trăm bậc cầu thang.
Từ nhỏ đến lớn Lâm Thanh Vũ đều được yêu thương che chở, trải qua một cuộc sống giống như công chúa nhỏ, chưa bao giờ phải chịu vất vả như thế này, cho dù đã trải qua “huấn luyện” ở trường này hơn nửa năm, nhưng cô vẫn không thể thích ứng với hoàn cảnh phải “đi bộ” như này, hai chân đi như sắp đứt gãy vậy, toàn thân đều khó chịu.
Kéo theo hành lý, cô thật vất vả nới bò lên được cầu thang của hoàng cung, ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, trước phòng của hội học sinh, ổn định hơi thở lấy chocolate và nước khoáng trong ba lô ra để bổ sung thể lực.
Sau khi khai giảng không lâu, trong lớp cô có bạn học đã té xỉu khi tan học. Trên đường trở về ký túc xá, chỉ bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà bạn học đó ngất xỉu, dọa một đám thiên kim tiểu thư và các đại thiếu gia khác sắc mặt trắng bệch, lại phải hợp sức khiêng bạn về phòng. Sau vụ đó, mỗi người đều để các loại thực phẩm bổ sung thể lực vào trong cặp, hi vọng mình không phải là người tiếp theo té xỉu.
Lâm Thanh Vũ nghiêng người nhìn về phía hồ Nặc Á, trên mặt hồ là hình ảnh ánh trăng rằm chiếu ngược, ánh trăng rơi trên hồ nhỏ trong rừng, sóng nước lăn tăn lóng lánh như ánh sáng củrân châu lấp lánh, cô không thể không thừa nhận, cảnh sắc trước mắt thật sự rất tuyệt, chỉ xinh đẹp thôi thì không đủ để dùng hình dung, giống như đặt mình trong thế giới khác không ánh sáng trong núi, trên hồ lại có ánh trăng chiếu ngược phương xa là kiến trúc Gothic cổ điển, làm cô không nhịn được say mê đắm chìm vào đó. Cho đến khi tiếng đàn vi-ô-lông truyền đến, kéo cô trở về với hiện thực.
“Thì rrong hội học sinh cũng đã có người trở lại trường, thật sớm.” Cô nghĩ.
Sau khi điều chỉnh xong từng dây đàn, tiếng đàn từ phòng làm việc an tĩnh chậm rãi chảy ra ngoài cực kỳ thong thả, tiếng đàn vi-ô-lông đặc biệt như khóc như kể, như tơ như gấm, âm thanh đan xen liên tiếp duy trì bản nhạc chậm, nhịp điệu đó làm cô liên tưởng đến một bức tranh ─ một vầng trăng tròn tỏa sáng, ánh trăng vàng ôn nhu rơi trên mặt hồ trong khu rừng nhỏ giống như cảnh tượng cô vừưởng tượng, tựa như ảo mộng.
Lâm Thanh Vũ vô cùng kinh ngạc, đôi mắt hạnh mở to hết cỡ, cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ được thưởng thức một bản nhạc với kỹ thuật cao như thế này.
Đây chính là bản nhạc piano huyền thoại ─ khúc nhạc thứ nhất trong bản sonata ‘Ánh trăng’ của Bethoven, theo tiếng đàn vi-ô-lông duyên dáng diễn tấu lại mang theo chút hơi thở man mác buồn.
Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng đi đến bên ngoài phòng làm việc của hội học sinh, nằm trên ô cửa sổ thủy tinh đang mở, chỉ thấy một người con trai cao lớn đang ngồi trên chiếc bàn công tác được điêu khắc tỉ mỉ mỹ lệ của hội trưởng, nghiêng đầu kẹp cây đàn vi-ô-lông, tay trái đặt trên dây đàn liên tục di chuyển, tay phải thong thả lôi kéo cung đàn, trên mặt không hề có biểu lộ gì.
Lâm Thanh Vũ biết anh, không, phải nói là toàn bộ sinh viên ở đại học Nặc Á đều biết anh, anh chính là hội trưởng hội học sinh đầu tiên củrường – Cổ Hựu Hiền.
Anh chính là sinh viên vô cùng ưu tú của đại học Nặc Á, là sinh viên học viện thương mại chuyên ngành “quản lý marketing” năm thứ tư. Từ lúc Lâm Thanh Vũ chưa nhập học đã biết có một nhân vật như thế tồn tại. Lúc trước, trong tư liệu nhập học mà đại học Nặc Á gửi cho cô có một phần tài liệu đặc biệt của hội học sinh, trong đó có một phong thư với tiêu đề là “Gửi cho học muội” - tác phẩm do chính tay anh viết. Nét chữ đẹp đẽ đó đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Lâm Thanh Vũ.
Đại học Nặc Á trao quyền lực tối cao cho hội học sinh, hội học sinh chính là quyền lực cao nhất trong trường học, quyền lực đó lớn đến mức có thể dùng câu “một tay che trời” để hình dung. Vì thế mà thành viên hội học sinh tự nhiên cũng sẽ trở thành đối tượng để các sinh viên khác sùng bái.
Cổ Hựu Hiền – hội trưởng hội học sinh của cả trường liên tiếp hai khóa, dáng người cao ngất lại rắn chắc, làn da phơi nắng thành màu đồng cổ, ngũ quan lại tản ra hương vị thư sinh nho nhã, là một người con trai tỏa sáng giống như ánh mặt trời. Một đôi mắt linh hoạt, mũi thẳng, còn có khóe miệng khẽ nhếch, cho dù không có biểu lộ gì cũng làm cho người khác cảm thấy anh đang mỉm cười, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Hơn nữa, anh chính là một người làm việc vô cùng sôi nổi nhiệt huyết, là người dẫn đầu hội học sinh lo hết tất cả mọi chuyện, thân thiết với mọi người, được tất cả học sinh ủng hộ. Bởi vậy dù cho anh sắp tốt nghiệp, sau khi hết học kỳ đại học năm thứ 4 này, nhưng anh vẫn được trao trách nhiệm làm hội trưởng hội học sinh, chỉ cần bản thân anh thích làm công việc này là được rồi.
Lâm Thanh Vũ cảm thấy rất kinh ngạc khi anh có thể kéo đàn hay đến như vậy, bởi vì trong buổi tiệc chào đón sinh viên mới củrường hôm đó có xen kẽ một tiết mục tương đối được các chị khórên hoan nghênh “Tập kích! Siêu nhân hội trưởng có thể biểu diễn tiết mục như thế nào, kết quả là gì?”, cán bộ hội học sinh gạt Cổ Hựu Hiền lén sắp xếp tiết mục này. Cổ Hựu Hiền bị đẩy lên sân khấu thoải mái tiếp nhận trò chơi mà các cán bộ trong hội học sinh sắp xếp, ngoại trừ bắt anh nhảy vào lửa, làm trò quá nguy hiểm, những loại thí nghiệm khác đều như mọi người mong muốn, đặc biệt là khi phó hội trưởng Ứng Gia Văn cầm đàn vi-ô-lông lên sân khấu, nói qua micro với toàn thể sinh viên: “Sau khi quan sát hội trưởng một năm nay, chúng tôi nhất trí cho rằng hội trưởng là một người mù âm nhạc, nhưng mà lại là một người Đài Loan có tên tuổi tại Viên, không biết tại sao lại có danh xưng đó, cho nên, tiết mục cuối cùng xin mời hội trưởng thể hiện tài năng, lấy lại uy danh ình.”
Cổ Hựu Hiền thong dong tiếp nhận đàn vi-ô-lông trong tay phó hội trưởng, dùng tiếng nói trong trẻo ôn hòa nói: “Thậôi đã học qua đàn vi-ô-lông, đã khiến mọi người nghĩ về năng lực củôi mấy năm qua như vậy, tôi đây cũng cam tâm tình nguyện chia xẻ với các em sinh viên khóa dưới.”
Nói xong, lễ đường rộng lớn lập tức vang lên tiếng vỗ tay hoan hô như sấm, sau đó một khúc nhạc nhẹ nhàng nhưng bén nhọn của đàn vi-ô-lông toáràn ngập cả lễ đường, làm cho tất cả các sinh viên của học viện âm nhạc đều che lỗ tai lại, dùng cách này để ngăn cản âm thanh ma quỷ đó xông vào não.
“Trời ạ! Đây là điệu Valse quái quỷ gì vậy...”
“A! Ai đi nói với hội trưởng không cần phải kéo nữa đâu!”
Tiếng kêu gào vang lên khắp nơi. Chủ nhiệm của khoa âm nhạc ngồi ở hàng ghế đầu tiên cuối cùng cũng đứng dậy đi về hướng điều khiển âm thanh, ra lệnh chi người điều chỉnh âm thanh tắt micro đi. Sau khi âm thanh tiếng đàn chấm dút, nóc nhà lễ đường sắp bị tung bay rốt cục cũng khôi phục lại yên tĩnh.
Cổ Hựu Hiền đứng trên sân khấu, khuôn mặt sáng bừng, giống như một người nghệ sĩ thực thụ cầm đàn vi-ô-lông khom người thật thấp sau khi phất tay chào khán giả phía dưới xong mới ưu nhã đi vào trong hậu trường.
Lúc này âm thanh du dương củiếng đàn lan tỏa xung quanh bờ hồ, khiến cho người khác nhất thời say mê. Bỗng nhiên, một bài hát tên là ‘anh chó đen trên đỉnh núi’ rất không phối hợp vang lên, Lâm Thanh Vũ sợ tới mức suýt chút nữa va vào góc cạnh cửa sổ, đôi mi thanh tú cong cong nhíu chặt lại. Hai bản nhạc này đối lập nhau quá lớn rồi!
“Em trai à, rốt cuộc em chết ở chỗ nào vậy hả? Vừa mới qua năm mới đã không tìm thấy em, gọi điện thoại em cũng không tiếp.” Cổ Hựu Hiền nhảy xuống bàn, tức giận, gào thét qua điện thoại.
Lâm Thanh Vũ lại tiếp tục nằm ở bệ cửa sổ nhìn lén, chỉ thấy Cổ Hựu Hiền cầm điện thoại đi tới đi lui.
“Gì, ở Nhật Bản? Em lại đến Nhật Bản tìm vị giáo sư đó sao?” Cổ Hựu Hiền cực kỳ tức giận, thật sự không hiểu vì sao em trai lại cố chấp muốn đi Nhật Bản học ngành kiến trúc như vậy, rõ ràng là trong nước cũng có sở nghiên cứu chuyên về ngành kiến trúc mà.
Hơn nữa, từ thời trung học, em trai đã bắt đầu kế hoạch cho chuyện này, một bên học tiếng Nhật, một bên mất ăn mất ngủ đọc sách, học bài. Chương trình đại học bốn năm được em trai anh hoàn thành trong vòng ba năm, trước thời gian tốt nghiệp đã đăng ký tham gia quân ngũ. Được giáo sư đại học đề cử, em trai anh chỉ chờ cho đến khi xuất ngũ sẽ lập tức đi du học.
Cổ Hựu Hiền thật sự không hiểu, trong cuộc đời chỉ có một lần được hưởng cuộc sống đại học vì vậy phải cố gắng chơi, tận tình nói chuyện yêu đương, đây mới gọi là sinh viên chứ! Như em trai anh, Hàn Mộc Thâm cũng được tính là sinh viên sao? Theo anh thì nó đang lãng phí cuộc sống tốt đẹp của mình.
“Nói thừa, tất nhiên là có việc tìm em, nếu không anh gọi điện thoại cho em làm cái gì chứ, nhưng mà hiện tại cũng không còn chuyện gì nhờ em nữa rồi. Cả ngày hôm qua, anh tìm khắp nơi cũng không thấy em cho nên anh tức giận trở về trường học trước rồi. Vốn muốn nhìn xem có đứa bạn nào cũng đến trường sớm giống mình không để hẹn đi uống rượu, kết quả là một người cũng không có, tức chết anh.”
Cổ Hựu Hiền nói xong, im lặng một lúc, rồi sau đó mang theo khuôn mặt u sầu nói: “Đúng rồi! Lại thất tình rồi, gần nhất cô ấy rất kỳ lạ, mấy ngày hôm trước mới nói với anh chuyện muốn chiay, còn nói cô ấy không có cảm giác an toàn. Anh đâu có trêu ai, chọc ai đâu, vì sao mỗi người khi chiay đều nói một câu như vậy.”
Thấy Cổ Hựu Hiền từ từ đi về phía mình, Lâm Thanh Vũ sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, dính sát vào vách tường sau lưng, trái tim lo lắng đập mạnh, rất sợ bị chụp lên đầu danh hiệu “nghe lén”.
“Được rồi! Em cũng đừng trở về làm gì, không có em bên cạnh, anh cũng không muốn uống rượu, muốn say cũng không còn người làm nước mạt ong cho anh uống. Anh vừa mới phát hiện cây đàn vi-ô-lông mà anh đã mang đến trường, đặt trong phòng làm việc vậy mà anh quên mất, hiện tại vừa vặn có thể lấy ra bày tỏ một chút... Được, đừng lo lắng cho anh, cũng không phải lần đầu tiên, em cũng cẩn thận một chút... Bái bai~~” Cổ Hựu Hiền kinh ngạc, liếc nhìn ảnh trăng rằm chiếu ngược trên hồ Nặc Á, chậm rãi nhắm hai mắt lại, quay đầu đi về phía bàn công tác của mình.
Thấy anh để điện thoại di động xuống, trở về bàn công tác, ngơ ngác nhìn phòng làm việc không có một bóng người đến ngẩn người, vẻ mặt cực kỳ phiền muộn, Lâm Thanh Vũ biếõ mình nên lẳng lặng rời đi, cô không nên quấy rầy đến đàn anh đang thất tình này.
Xoay người, nhẹ chân nhẹ tay cầm lấy hành lý của mình, đúng lúc cô muốn rời khỏi nơi gọi là hoàng cung này thì sau lưng liên tiếp truyền đến tiếng đàn bùng cháy vô cùng mãnh liệt, vô cùng xúc động, Lâm Thanh Vũ sợ tới mức hít một hơi thật sâu.
“Trời ạ! Khúc nhạc thú ba...” Cô nhẹ giọng nói, vội vàng quay người trở về bên cửa sổ.
Cổ Hựu Hiền đứng ở trước bàn, giống với nhiều nghệ sĩ đàn vi-ô-lông ưu tú khác, không tự chủ được mà đong đưhân thể theo nhịp điệu xao xuyến, dùng hết khí lực toàn thân để thổ lộ tình cảm yêu mến dâng trào nhưng lại không thể giãi bày với ai. Tay trái như nước chảy mây trôi, dùng tốc độ nhanh vô cùng để điều khiển dây cung. Cách anh chơi đàn rất kỳ diệu, người ngoài nghề như cô cảm thấy đây quả thực là kỹ thuật chơi đàn vô cùng hay, khắc nghiệt, thô bạo nhưng lại tràn ngập vô hạn thâm tình, tất cả đều được biểu hiện quiếng đàn, làm tinh thần cô cũng tùy theo đó mà căng thẳng.
Lâm Thanh Vũ nhắm hai mắt lại, tâm tình rung động không dứt theo tiếng đàn phập phồng sục sôi của Cổ Hựu Hiền.
Đang lúc tiếng đàn thần tốc trôi chảy vang lên thì giai điệu đó lại biến mất trong nháy mắt, “A...” Một tiếng, Lâm Thanh Vũ nhanh chóng mở mắa nhìn về phía Cổ Hựu Hiền, chỉ thấy anh buông đàn, tay phải vuốt khóe mắt, một sợi dây đàn đã cuộn lại, đung đưrái phải.
Giống như dây đàn cũng không thể nào gánh vác được tình cảm mênh mông của anh lúc này, cho nên nó mới đứt.
Thấy Cổ Hựu Hiền nhấc tay nhìn nhìn, Lâm Thanh Vũ kinh ngạc phát hiện bên khóe mắt phải của anh chảy đầy máu, kinh khủng hơn chính là cô thấy ngón tay của Cổ Hựu Hiền đang thản nhiên lau miệng vết thương, cô sợ tới mức lớn tiếng nói: “Đàn anh!” Lập tức mang theo ba lô chạy vào phòng.
Vẫn tưởng rằng không có ai khác ở hoàng cung, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng “Đàn anh”, khiến Cổ Hựu Hiền cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Động tác muốn dùng nước miếng vẽ loạn lên miệng vết thương cũng dừng lại, nhìn cô bé không biết ở đâu ra xách theo cái ba lô tròn vo đang đi về phía anh.
Đúng là một người đẹp bé nhở. Đây là ấn tượng đầu tiên của Cổ Hựu Hiền đối với Lâm Thanh Vũ.
“Đàn anh, anh không thể dùng nước miếng để bôi miệng vết thương, như vậy rất không vệ sinh!” Trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn đẫy đà của cô là đôi mắt hai mí khắc sâu to tròn đen láy, lộ ra ánh mắt mang vẻ chỉ trích. Cô mau chóng lấy túi cấp cứu từ trong ba lô tùy thân ra, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho Cổ Hựu Hiền.
Miệng vết thương tuy nhỏ nhưng hơi sâu, bởi vì tới quá gần mắt, cho nên Lâm Thanh Vũ phải vô cùng cẩn thận xử lý miệng vết thương cho Cổ Hựu Hiền.
Cổ Hựu Hiền nhân cơ hội này, cẩn thận quan sát cô. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú trong suốt sáng long lanh, hai gò má phớt hồng, một đôi mắt to linh động lông mi vừa dài vừa cong, làm cho ánh mắt càng thêm xinh đẹp. Chiếc mũi thẳng phối hợp với môi hồng đầy đặn lại càng mê người hơn. Ngũ quan xinh xắn phối hợp với mái tóc ngắn thẳng mềm mại đen nhánh, thật xinh đẹp động lòng người.
Mặc dù bây giờ cô bé vẫn còn có vẻ ngây thơ của con gái, nhưng qua vài năm nữa nhất định sẽ là một người đẹp... Cổ Hựu Hiền không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng mà, anh cũng chỉ đơn thuần quan sát người trước mắt như vậy thôi. Người như cô gái này, chỉ cần nhìn qua cũng biết là tiểu thư nhà giàu thường thấy nhất trong sân trường, từ nhỏ đã được che chở lớn lên như một cô công chúa nhỏ.
“Cám ơn em.” Anh nhận lấy chiếc gương nhỏ Lâm Thanh Vũ đưa ình, soi trái soi phải sau đó thoả mãn nói cảm ơn cô.
Đúng là cô bé cẩn thận, còn giúp anh dán lên một miếng băng cá nhân nho nhỏ không thấm nước. Nếu như để anh xử lý thì..., bôi một chút nước miếng lên là coi như xong.
“Không cần khách khí, đàn anh, những thuốc này với cả băng cá nhân đều cho anh, miệng vết thương mặc dù nhỏ nhưng mà hơi sâu, phải cẩn thận một chút!” Lâm Thanh Vũ đưúi thuốc cho Cổ Hựu Hiền, cười với anh không ngừng, “Cái kia... Đàn anh, em chỉ đúng lúc đi qua, nghe thấy tiếng đàn tuyệt vời của anh, cho nên mới đặc biệt đến xem, không cố ý rình xem đâu.”
“Không sao, cây đàn này đã lâu không sử dụng, cũng không được bảo dưỡng, cho nên mới kéo đến đứt dây đàn, không làm cho em sợ chứ?” Cổ Hựu Hiền không nhanh không chậm cất cây đàn đứt dây vào trong rương, lại cất kỹ vào trong tủ kính.
“Đi thôi! Thời gian cũng hơi muộn rồi, anh đưa em trở lại ký túc xá.” Dẫn Lâm Thanh Vũ đi ra khỏi văn phòng hội học sinh, liếc mắt thấy trên mặt đất còn có mộương hành lý lớn, “Em làm sao có thể trở lại trường học một mình, còn tự mình đi tới đây?” Anh thật sự rất ngạc nhiên, đại tiểu thư như cô làm sao có thể không cần ai hầu hạ.
“Em cãi nhau với cha, cho nên rời nhà trốn đi dọa ông ấy.” Cô mỉm cười với Cổ Hựu Hiền, lại kéo rương hành lý trên mặt đất.
“À, để anh giúp em, đi từ cửrường học đến đây, thời tiết lại lạnh như vậy, em nhất định là mệt muốn chếồi, đưa hết đây anh cầm cho!” Cổ Hựu Hiền rất tự nhiên tiếp nhận ba lô trên lưng Lâm Thanh Vũ cùng rương hành lý trên tay cô, dễ dàng đi ra khỏi hoàng cung.
“Cám ơn anh.” Cô dùng nụ cười tươi tắn báo đáp Cổ Hựu Hiền, thật sự cám ơn anh.
Hai người sóng vai đi trên con đường mòn trong rừng, gió lạnh buốt thổi qua, nhưng cô tuyệt đối không cảm thấy rét, thậm chí thân thể còn bắt đầu nóng lên, Lâm Thanh Vũ cảm thấy hôm nay lượng vận động nhất định đã phá kỷ lục.
“Đàn anh, anh chơi đàn vi-ô-lông rất tốt đấy! Vì sao tại buổi lễ đón người mới anh lại biểu diễn như thế? Em cảm thấy với thực lực của anh muốn ở trong học viện âm nhạc cũng không có vấn đề gì.” Lâm Thanh Vũ nghiêng đầu hỏi.
“Lũ ranh con chết tiệt kia muốn chỉnh anh, muốn anh nhảy vòng lửa, nuốt kiếm, phóng hỏa, biểu diễn xiếc thú cái gì cũng nghĩ ra được, anh không trả thù bọn họ thì làm sao cam tâm được.” Cổ Hựu Hiền lộ ra nụ cười gian, khiến cho Lâm Thanh Vũ cười không dứt.
Tiếng cười như chuông bạc lưu truyền trong rừng cây, nhìn nụ cười sáng lạn của cô, anh dừng bước lại làm một tư thế ‘chớ có lên tiếng’ với cô, “Suỵt, đừng nói ra ngoài đó! Anh thật sự không học được âm nhạc, học vài năm, chỉ đàn được một bài, hai bài vi-ô-lông thì còn có thể được, trình độ của mình đến đâu, chính mình rõ ràng nhất, đám kia quan sát anh thật sự quá chính xác!”
Gió lạnh thổi khiến đôi má Lâm Thanh Vũ càng hồng thêm. Đêm nay lần đầu tiên cô được tiếp xúc với một nhân vật lớn như vậy, nhìn thấy nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của anh, một cổ ấm áp dỗ dành tâm tình buồn bực mấy ngày qua của cô.
Anh Cổ được tuyển làm hội trưởng hội học sinh hai năm liền không phải là không có nguyên nhân. Cô nghĩ thầm.
Bởi vì có Cổ Hựu Hiền hỗ trợ, cô dễ dàng trở lại ký túc xá, sau khi nói tạm biệt với anh, đưa mắt nhìn anh đi về phía một tòa nhà ký túc xá khác, tuy đã nghe qua rất nhiều đánh giá về anh, nhưng sau khi trực tiếp tiếp xúc, cô đã lưu lại ấn tượng tương đối tốt đẹp về người đàn anh nhiệt tình này