Chương 1

Lúc Viên Uyên sắp tan ca thì được tay đồng nghiệp Vu Lâm gọi lại: “Mày quên buổi liên hoan tối nay à?”

Bàn làm việc của Viên Uyên hơi bừa, hắn còn đang bận thu dọn, không ngẩng đầu lên đáp lời: “Nhớ chứ.”

Vu Lâm cạn lời. Thế này là quên khuấy rồi. Gã không định bỏ qua cho Viên Uyên: “Bảy giờ, chỗ cũ, hôm qua lúc kết thúc vụ án đã chốt rồi, không được thiếu ai hết.”

Viên Uyên nâng tay xem đồng hồ, nhíu mày: “Tao có hẹn rồi. Hay thế này đi, mày cứ bảo mọi người là tối nay tao đến muộn, lúc sau high rồi không ai nhớ nữa đâu.”

Vu Lâm ngạc nhiên: “Hẹn với ai cơ, bạn gái hay ba mẹ?”

Trong ấn tượng của gã, Viên Uyên chưa bao giờ vì hẹn trước với ai mà vội vàng như thế.

“Hôm nay sinh nhật tao, Trần Đông Lan muốn làm bữa cơm tại gia. Cậu ấy về nhà rồi mới nhớ ra quên mua hành, bảo tao về thì mua giúp.”

Nói đoạn, hắn vội vàng mặc áo khoác: “Tao phải về đây, muộn nữa thì không kịp mua.”

Vu Lâm ngơ ra, đoạn vỗ đầu mình một cái: “Tao cũng quên mất đấy, hôm nay là sinh nhật mày mà!”

Gã ra vẻ “Người anh em, tao có lỗi với mày”.

Viên Uyên cười cười: “Tao cũng chẳng hiếm lạ gì câu chúc của mày.”

Viên Uyên lấy xe từ trong bãi đỗ, lái thẳng đến siêu thị mua hành paro.

Trần Đông Lan muốn làm cơm mừng sinh nhật hắn đó, là bạn thuê chung nhà.

Nói cũng kì, Trần Đông Lan rất có duyên với hắn. Hai người học cùng trường đại học, cùng tham gia đội hùng biện. Hơn nữa lại là người cùng quê, học chung trường cấp ba, cấp hai còn là bạn cùng lớp.

Trước khi lên đại học, Viên Uyên không thân lắm với Trần Đông Lan, chỉ có ấn tượng lờ mờ là tên với mặt không khớp nhau. Sau này qua lại với đội hùng biện của trường thì hắn mới quen biết cậu bạn cũ hướng nội này.

Trần Đông Lan thi lại nên học dưới Viên Uyên một năm. Cậu tốt nghiệp xong thì đi tìm nhà, bạn thuê chung của Viên Uyên lại vừa khéo chuyển đi, tất nhiên hắn mời Trần Đông Lan đến thuê cùng.

Rồi cũng tự nhiên như thế mà thành bạn cùng nhà ba năm.

Lúc Viên Uyên cầm hành về, Trần Đông Lan đang thái đồ ăn trong bếp, tiếng xoạt xoạt nghe vang lanh lảnh.

Bên ngoài chỉ hà hơi cũng thành khói trắng, nhưng trong nhà đã mở điều hòa âm ấm. Đôi dép bông của Viên Uyên đã được ai đó lấy xuống khỏi tủ giày, đặt trước cửa, chỉ việc đưa chân xỏ vào.

Viên Uyên bước vào bếp, Trần Đông Lan vừa lúc quay người. Cậu còn chưa bỏ dao xuống, hai tay ướt sũng, bảo hắn: “Cậu mua nhiều hành quá.”

“À?” Viên Uyên nhấc túi lên xem, “Tôi còn sợ mua thiếu.”

Trần Đông Lan gật gật, bỏ dao xuống, đưa hai tay đón lấy hành.

Viên Uyên đột nhiên thở phào.

Vậy mà ban nãy hắn còn có cảm giác làm chuyện gì sai sợ bị mắng, giờ không bị mắng, lòng thầm thấy may mắn như sống sót qua kiếp nạn.

Đầu thầm nhủ mình kì cục, hắn về phòng thay bộ quần áo thoải mái rồi quay lại phòng bếp.

“Có gì không tôi làm hộ cho?” Mặc dù Viên Uyên làm cơm như thảm họa, đúng hơn là đại thảm họa, nhưng theo nguyên tắc của hắn, nhất định phải cùng nhau làm việc nhà mới được.

Vừa bước chân vào, Trần Đông Lan đã nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu, cứ để tôi lo hết cho.”

Viên Uyên lại hứng lên: “Sinh nhật nếm thử tay nghề nấu nướng của mình cũng hay đó chứ.”

Trần Đông Lan nhìn hắn. Lúc nào ánh mắt Trần Đông Lan cũng lặng lẽ, lặng lẽ như chính con người cậu. Người không thân sẽ cảm thấy cậu ấy lạnh lùng, nhưng đó chỉ đơn giản là cách cậu xử sự mà thôi. Cậu giấu hết mọi tâm sự vào trong lòng mình.

Dù không có căn cứ nhưng Viên Uyên cảm thấy vậy, thậm chí hắn khẳng định.

“Đã là sinh nhật thì phải được ăn đồ ngon, nếu để cậu động tay thì vị sẽ không ngon như thế nữa, có sao không?”

Viên Uyên:…

Câu này thì khác gì “cậu toàn làm vướng tay vướng chân thôi đứng qua một bên đi”? Viên Uyên chịu rồi, đi ra khỏi phòng bếp.

Trong lúc đợi cơm, Viên Uyên định nghỉ ngơi một chút, mà vừa ngồi xuống hắn đã không nhịn được phải lấy công vụ mang về nhà ra xem. Hắn học pháp luật, chưa tốt nghiệp đã quyết định theo đàn anh cùng khoa mở một phòng làm việc, từ đó tới giờ ngày một bận hơn.

Không biết qua bao lâu, Trần Đông Lan tới gõ cửa.

Viên Uyên không hề chú trọng mặt này, cửa phòng hắn vốn không khóa. Nhưng nếu không có sự đồng ý của hắn, Trần Đông Lan sẽ không vào, nghiêm cẩn đứng ngoài gõ cửa.

Nghĩ kĩ lại, đôi khi hắn cứ thấy cậu ấy kiên trì một cách kì lạ.

“Xong rồi à?”

“Ừ, xong rồi.”

Trần Đông Lan đã từng nói, cậu chỉ biết nấu đồ bình dân thôi. Nhưng một bàn này không chỉ là đẳng cấp đồ ăn bình dân thôi đâu.

Canh vịt hầm củ cải được ninh lửa nhỏ trong bình sứ, nước canh đã vớt hết váng mỡ, bên trên rải hành paro thái nhỏ, trông thế nào cũng thấy giống đồ ăn của nhà hàng.

Ngoài ra còn ba món mặn nữa là thịt xào thái sợi, đậu đũa xào cà, đậu tẩm hành*.

“Ăn không hết thì cậu có trách tôi không?” Viên Uyên hỏi vậy.

Thật ra bình thường đều do Trần Đông Lan nấu cơm, chỉ vài món đơn giản thôi, thậm chí có lúc chỉ nấu bát mì, rang ít cơm cho qua bữa. Ở chung ba năm, trước giờ cả hai đều không để ý đến chuyện chúc mừng sinh nhật, năm nay là lần đầu tiên người này mừng sinh nhật người kia.

Trần Đông Lan dọn cơm cho hắn, đến cả đôi đũa cũng xếp tươm tất: “Không đâu.”

“Tôi ăn được bao nhiêu thì ăn, cậu thấy được không?” Viên Uyên nếm một ngụm canh vịt hầm. Thịt vịt được ninh nhừ, ăn mềm nhuyễn.

Không biết có phải do ánh đèn trên trần thiên màu ấm chăng, nhìn mặt Trần Đông Lan hơi hồng hồng: “Thì… Đương nhiên là ăn được bao nhiêu thì ăn thôi.”

Cậu gắp một đũa cà tím, nhưng chỉ để trong bát gẩy qua gẩy lại, không ăn. Hồi lâu sau mới khẽ nói: “Chúc mừng sinh nhật…”

Giọng cậu ấy nhẹ quá, Viên Uyên không nghe rõ, nhưng hắn biết cậu đang chúc mừng sinh nhật mình, hắn cười cười: “Cảm ơn nhé, cơm hôm nay cậu làm ngon lắm.”

Im lặng ăn hết nửa bát cơm, điện thoại của Viên Uyên bỗng reo lên.

Hắn liếc qua màn hình, là Vu Lâm gọi, hắn cúp thẳng tay. Nhưng Vu Lâm là một người không biết đến bốn chữ bó tay chịu trói là gì, cuộc thứ hai bị cúp thì cuộc thứ ba, thứ tư…

“Có việc gấp à?” Trần Đông Lan cũng không nhìn nổi nữa.

“Tôi nghe điện thoại chút.” Viên Uyên thật sự hết cách với thằng bạn mình, cũng không có gì cần phải lảng tránh, hắn nhận điện thoại trước mặt Trần Đông Lan.

Đầu dây bên kia ầm ĩ điếc cả tai, tiếng người hò hét, tiếng đụng chạm vang lanh lảnh, chắc có người đang cụng ly. Vu Lâm gào rát họng: “Sao còn chưa qua đây hả?”

Câu này không cần phải bật loa ngoài Trần Đông Lan cũng nghe thấy.

Viên Uyên chẳng thèm khách khí: “Tao cúp đây.”

“Thằng ranh kia!” Vu Lâm bực mình, “Mày bảo tao xin mọi người cho mày đến muộn, bây giờ ai cũng tìm tao đòi người, mày còn không vác cái mặt sang đây cho tao?”

Viên Uyên ôm trán chịu thua. Vu Lâm chắc là say high rồi, mượn hơi rượu quậy phá đây mà.

“Mày tỉnh táo đi rồi hẵng gọi điện cho tao.” Viên Uyên quả quyết cúp máy rồi nhanh tay tắt máy luôn.

“Văn phòng các cậu có tiệc liên hoan à?” Lúc hỏi, Trần Đông Lan không ngẩng đầu.

Viên Uyên thấy hơi phiền lòng. Chuyện này Trần Đông Lan đã nói với hắn từ một tuần trước, lúc đó hắn chẳng nghĩ ngợi gì đồng ý luôn, dẫu gì cũng là tấm lòng của người ta, sao hắn nỡ phụ lòng? Bị tay Vu Lâm kia chen vào xong, nhiều ít gì cũng thành phụ lòng người ta mất rồi.

“Ừ.” Lúc nhận điện thoại hắn buông đũa, buông rồi thì không cầm lên nữa. Hắn nói, “Đợt trước mới xong một án lớn, hôm qua mọi người hẹn đi liên hoan. Người ta đã giục giã thế, tôi đành phải qua một chuyến.”

Trần Đông Lan lặng đi một hồi, lúc lên tiếng lần nữa trông vẫn như thường: “Cậu lái xe đi à? Lát có khi phải uống rượu, gọi xe đi thì tốt hơn.”

Viên Uyên gật đầu, đứng dậy: “Cậu ăn xong cứ để đó, tôi về rửa cho.”

Hai người họ xưa nay vẫn là Trần Đông Lan làm cơm, hắn rửa bát.

Trên bàn ăn ít đi một người cũng chẳng hề ảnh hướng đến Trần Đông Lan, cậu gắp thức ăn như thường: “Không sao, cậu đi nhanh đi. Chén đũa ăn xong rửa luôn sẽ sạch hơn.”

Chu đáo thật.

Có lẽ đây cũng là ưu điểm hiếm người có được của Trần Đông Lan. Bởi vì cậu lặng lẽ, cậu ít nói, cuộc sống của cậu không có nhiều điểm nhấn, cho nên cậu ấy cũng không thích kiểm soát người bên cạnh.

Một khi không cần cậu nữa, cậu sẽ biến mất hoàn toàn.

Viên Uyên lại nghĩ, có lẽ đó chính là lí do họ ở chung được từng ấy năm.

Đêm xuống trời rất lạnh, Viên Uyên mặc áo khoác, quấn khăn rồi mới ra ngoài.

Ngồi lên taxi, hắn lại thất thần.

Chuyện về ăn cơm với Trần Đông Lan, năm nay mới bắt đầu thường xuyên hơn.

Hai năm đầu sống cùng nhau, chỉ lúc tình cờ họ mới ăn chung. Hầu hết thời gian, Viên Uyên đều ở lại văn phòng luật tăng ca, cơm cũng ăn luôn ở đó.

Viên Uyên đã từng cho rằng khi hắn không về nhà, Trần Đông Lan vẫn sẽ làm cơm, chỉ là ăn món đơn giản hơn thôi. Cho đến một hôm, hắn về nhà lấy tài liệu đúng giờ ăn cơm mới phát hiện ra Trần Đông Lan đang ngồi một mình trước bàn ăn gặm bánh mì.

Đến cả sữa cũng không uống, gặm không.

Lưng cậu gượng thẳng, ánh đèn chiếu lên một bóng người, không hiểu sao cô đơn đến vậy.

Viên Uyên những tưởng đó chỉ là một lần nhỡ nhàng, chỉ là một lần Trần Đông Lan không vui mới không có tâm trạng làm cơm.

Nhưng qua mấy lần nữa, hắn mới biết khi chỉ có một mình, Trần Đông Lan sẽ không ăn cơm tử tế.

Không phải là cậu không ăn, mà là không ăn đúng giờ, ăn qua quít bánh mì hay mì gói. Ăn hai lát bánh mì qua bữa là chuyện thường tình.

Viên Uyên bỗng thấy mình nên có trách nhiệm, mà tại sao có trách nhiệm thì không biết. Cảm giác như thể “con cái không biết nghe lời là do mình dạy không tử tế”, rồi hắn bắt đầu về nhà ăn cơm mỗi ngày.

Kể ra cũng thật kì lạ. Chỉ cần Viên Uyên tỏ ý muốn ăn cơm cùng với Trần Đông Lan, có mệt thế nào, bận thế nào, cậu cũng sẽ nấu một bữa ra hình ra dạng.

Lúc đến nơi, bác tài phải gọi mấy tiếng, vì Viên Uyên còn đang mải nghĩ ngợi. Hắn vừa xin lỗi vừa trả tiền, xuống xe rồi, gió lạnh thấu xương, đến mức hắn phải quấn chặt khăn quàng.

Thật ra…

Trần Đông Lan không muốn hắn đi, phải không?

Miệng thì nói “Cậu đi nhanh đi”, nhưng tấm lưng gượng thẳng gần như đổ sụp xuống đến nơi, chỉ cần hắn vừa rời khỏi, một nỗi ưu tư nào đó sẽ hủy hoại cậu.

Viên Uyên hà hơi, nhìn hơi sương tụ lại rồi tan biến.

Nhất định là ảo giác rồi.