Chương 1

Ầm ...Ầm. ....

Một đoàn xe phân khối lớn xuất hiện ầm ầm trên đường phố và tấp vào một nhà hàng có đám cưới. Cả bọn xuống xe, Nam Giao đi tiên phuông, dang chân đá mạnh vào tấm ảnh to ngay ở tiền đình. Ảnh cưới cô dâu và chú rể, gương mặt chú rể cười rạng rỡ, bị đôi giày Nam Giao giẫm lên.

– Đồ khốn kiếp! Nhào dzô.

Sau hiệu lệnh của Nam Giao là “bùm ...bùm” những viên pháo đại nổ đùng đùng. Tiệc cưới nhốn nháo, mọi người hoảng sợ. Nam Giao dõng dạc:

– Tôi chỉ muốn bắt cô dâu đi thôi.

Anh lao đến nắm tay San San lôi đi:

– San San, hãy đi với anh!

"Lực lượng" của Nam Giao hùng hậu. Trác không thể ngờ đám cưới mình bị phá nên lao vào cản Nam Giao:

– Nam Giao!Mày muốn làm loạn hả?

Xịt ...Hương Thủy bấm mạnh bình xịt tóc tiên một cái, chất nhựa sợi bắn vào mặt Trác tối tăm làm anh ta phải lùi lại.

Nhanh như cắt, Nam Giao bế xốc San San lên phóng nhanh ra ngoài như tên.

Một đám người ở lại cản Trác. Chú rể Trác gào to lên như chúa sơn lâm sụp hầm:

– Nam Giao, thả San San ra?

Chí Tường điểm vào mặt Trác:

– San San là của Nam Giao, hiểu chưa? Ông dùng tiền cướp bạn gái người ta, còn rống cái họng lên. Hương Thủy, tiếp màn thứ hai!

– Ừ!

Bùm! Pháo nổ, những lon pháo chứa cào cào châu chấu và phân, nổ bùm bùm. Cào cào, châu chấu bay tán loạn, mùi phân xông lên hôi thối nồng nặc.

– Khốn kiếp!

Trác gẩm lên, còn những kẻ cướp cô dâu lùi ra cửa:

– Dzọt, mau lên! Đánh nhanh diệt gọn!

Và đồng loạt lao lên hai chiếc xe đua đang nổ máy chờ sẵn phóng vọt đi mất, nhanh như siêu nhân xuất hiện và biến dạng mất tăm.

– Bớ ... ai cứu giùm vợ tôi! Trời ơi! San San bị bắt đi mất rồi!

Tiệc cưới chơ vơ còn lại bãi chiến trường hỗn loạn, xác pháo và những con cào cào đựng trong hộp chứa phân trâu bay tán loạn.

– A! Vui chết đi được!

Hương Thủy cười khanh khách:

– Anh Nam Giao! Em tưởng tượng chú rể Việt kiều Úc bị một cái đấm vào mồm không biết có gãy cái răng giả nào không. Còn khách di dự đám cưới hả, ăn một bữa tiệc cào cào, châu chấu no nê.

Nam Giao đang bận dỗ San San:

– Không có chuyện gì đâu, em đừng sợ!

Mắt San San rướm lệ, cô bị ép lấy chồng thật, nhưng dù sao hành động của Nam Giao và những người bạn của anh quá đáng. Hẳn là mẹ của cô đang khóc bù lu bù loa ở nhà.

– Lẽ ra anh không nên phá đám cưới, mẹ em phải làm sao? Đã rối còn rối hơn.

Nam Giao thở mạnh nói dỗi:

– Hay là anh mang em trả lại cho đám cưới nghen?

– Thôi!

Nhìn Nam Giao dỗ cô nhỏ đỏng đảnh phát ghét quá đi thôi. Để chuẩn bị màn cướp cô dâu, ai cũng vất vả. Vậy mà cô ta còn không biết ơn. Tức mình, Hương Thủy đưa tay kéo vô lăng xe một cái. Chí Tường la oai oái:

– Làm gì Thủy, muốn xảy ra tai nạn giao thông hả?

Xe bị nghiêng, mọi người dồn cục một bên. Lúc này Hương Thủy mới ngồi đang ra, tỉnh tuồng:

– Cho có người lên ruột khỏi khóc!

Nam Giao chồm tới cốc lên cái đầu bờm xờm tóc đỏ của Hương Thủy:

– Giỡn kiểu đó chết cô ngày, muốn chết hả?

– Ái da! Lủng mỏ ác của em rồi, anh Nam Giao. Nè! Em phụ anh đi cướp cô đâu, không mang ơn còn đánh người ta hả? Đồ bạc bẽo!

Xe cũng vừa về đến "bản doanh”, Hương Thủy nhảy xuống xe quay trở ra đường chạy đi Chí Tường hét to:

– Chạy đâu vậy Thủy?

Không thèm trả lời, cô vưa chạy vừa gở đầu tóc giả ném xuống đường. Một chiếc taxi trờ tới, Hương Thủy đón lại, cô nhảy phóc lên:

– Đi!

Một cuộc cướp cô đâu ngoạn mục thành công giúp Nam Giao. Hẳn bây giờ anh đang cố dỗ dành người ta, còn cô thì buồn. Ôi! Ta buồn ta đi lang thang.

Đi đâu đây? Bảo xe taxi dừng xe lại, Hương Thủy nhảy xuống, hai tay thọc túi quần, cô cứ thế mà đi.

Ăn cái đã! Đói quá! Hương Thủy tấp vào xe bán hủ tiếu bò viên bên đường gọi một tô bỏ nhiều bò vò viên, cô chấm tương ớt ăn ngon lành. Đang nhai ngồm ngoàm, bắt gặp một đôi mắt mở to nhìn mình, hình như anh ta rất thú vị khi nhìn cái cách cô ăn nên mắt mở to và miệng cưới, trông như:.. ngố.

– Này!

Đang chán nên Hương Thủy sẵn sàng gây sự:

– Bộ anh chưa nhìn thấy con gái ăn bò vò viên bao giờ hả?

– Nhìn thấy rồi.

– Sao nhìn tôi như người hành tinh vậy?

– Vì trông cô rất đặc biệt.

– Hứ!

Đang định gây sự nữa, Hương Thủy chợt đứng bật dậy, toan tìm đường chạy trốn, không còn kịp nữa, cô bị bao vây vào giữa và ...

– Cô Hai, về đi! Chúng tôi đậu xe đằng kia!

Hương Thủy nhăn nhó như ăn phải ớt cay:

– Làm gì giống như áp giải tội vậy, chú Hai. Chú về trước đi. Lát nữa, tôi về sau.

– Không được! Ông chủ nói gặp cô là phải bắt cô về cho bằng được.

Hương Thủy vùng vằng:

– Vậy trả tiền tô hủ tiếu bò viên đi.

Người đàn ông được gọi là chú Hai gọi tính tiền ăn xong nghiêng người:

– Mời cô ra xe.

– Khoan đã, đợi một chút!

Hương Thủy cười toe thay vì nhăn nhó liếc gã ''kinh dị'' mà mới lúc nãy cô cáu gắt. Cô bước lại gần anh ta, đưa tay ra:

– Hẹn gặp lại!

Nắm tay anh ta, Hương Thủy cúi sát gằn anh ta:

– Giải cứu tôi đi, họ mang tới ... đi bán đó.

Sầm Giang trợn mắt, lập tức cải đầu của anh nghĩ ngay đến chuyện cô gái này lọt vào động quỷ, cô đang bị bọn “đầu trâu, mặt ngựa" bắt lại, phải giúp có chạy trốn. Anh hùng phải cứu mỹ nhân.

Sầm Giang gật đầu, hai tay nắm lại và bất thình lình tung ra cú đấm vào ngay mặt gã đàn ông vừa được gọi là chú Hai. Cú đấm thần tốc và bất ngờ:

– Ối!

Chú Hai kêu lên hốt hoảng té ngã người ra sau. Chỉ cần như vậy là Sầm Giang chụp tay Hương Thủy lôi cô chạy:

– Mau lên!

Cả hai bay ra đường và chạy, đám người còn lại ngớ người ra:

– Gì vậy anh Hai?

– Đuổi theo cô ấy mau lên!

Hương Thủy và Sầm Giang chạy thục mạng ngang qua rạp cinema đang chiếu phim “Tướng cướp vùng Caribe", Sầm Giang kéo xộc vào như chỗ không người và đưa tay lên đầu.

– Ê thông cảm nghen!

– Chà, ngon lành quá vậy Sầm Giang!

Sầm Giang lại đưa ngón tay lên môi:

– Suỵt!

Và vậy là hai người an toàn ngồi trong rạp chiếu phim. Hương Thủy cười thú vị:

– Nè, bộ anh quen với mấy ngươi gác cửa rạp phim hả?

– Ừ. Tôi làm ở đây mà. Bữa nay ra ca.

– Hèn nào!

Nghĩ đến bọn người đang lùng sục tìm mình bền ngoài, Hương Thủy cười thú vị. Bây giờ cứ tha hồ mà lùng sục đi.

– Nè! Bọn người lúc nãy là ai vậy, trông họ đâu có dữ tợn lắm.

– Nhưng mà họ sẽ bắt tôi về giam trong nhà.

– Sao cô không tố cáo họ, để họ ức hiếp cô. Bộ không có luật pháp sao? Hay lát nữa tôi dẫn cô đến phòng công an.

– Thôi! Người muốn bắt tôi về nhà là ...ba của tôi.

– Hả!

Suýt chút nữa Sầm Giang nhảy nhỏm:

– Ba của cô?

– Ừ!

Sầm Giang nhăn nhó:

– Lúc nãy tôi đã đấm hết cỡ hình như người đó bị phụt máu mũi.

– Ừ, anh cũng mạnh tay đấy. Ê!

Hương Thủy kêu khẽ vẫy tay đứa bé bán dạo:

– Có bán kẹo mút không?

– Kẹo gì chị?

– Kẹo Staburg đó.

– Có Mấy cây chị?

– Mua hết mười ngàn.

– Vậy thì ba cây.

Ba cây kẹo Staburg, Hương Thủy đưa cho Sầm Giang một cây:

– Ăn đỉ! À, anh tên gì nhỉ?

– Sầm Giang!

– Tôi tên Hương Thủy.

Và tự nhiên cô tháo vỏ cây kẹo, đưa vào miệng mút như đứa trẻ thích ăn kẹo mút. Sầm Giang nhìn cái cách Hương Thủy ăn kẹo giống như lúc nãy cô ăn những viên bò viên, bất giác anh phì cười.

– Anh cười gì vậy?

– Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

– Mười chín. Mới lúc nãy nói làm việc ở rạp phim, bây giờ muốn làm công an điều tra à?

– Đâu có, cô ăn kẹo giống như đứa bé, ai lại lớn đầu đi ăn kẹo mút.

– Có sao đâu, mút cây kẹo nghe hương vị ngọt ngào tan ở đầu lưỡi, khoái lắm.

– Chịu.

Rồi bắt chước Hương Thủy, Sầm Giang bóc vỏ cây kẹo đưa vào miệng ...

mút.

Trong lúc Hương Thủy bắt đầu mê phim, cô quên cả nhai kẹo, mồm há hốc mắt nhìn lên màn hình. Mãi cho đến lúc hết phim, cả hai đi ra ngoài:

– Này, muốn gặp anh thì đi đâu gặp vậy?

Hương Thủy vừa nói vừa vỗ vai Sầm Giang như đã thân quen:

– Lại đây gặp được không?

– Được! Cô cứ hỏi Sầm Giang làm ở phòng máy họ sẽ gọi tôi.

– OK! Thôi bye nghen.

Hương Thủy ào người ra ngoài vẫy một chiếc taxi.

– Ê, taxi.

Leo lên xe cô còn tinh nghịch vẫy tay:

– See you again.

Sầm Giang cười vẫy tay lại. Cô bạn mới của anh thật đặc biệt, cũng hay hay.

Thọc sâu hai tay vào túi quần, Sầm Giang vừa đi vừa huýt sáo.

Có cô bé thiên thần Tôi vừa mới làm quen Hàng mi dài cong vút Miệng cười chúm chím ba hoa ...

– Đứng lại!

Mới vừa đi cóm róm và định vọt lên lầu, tiếng quát xé gió và lạnh lùng bắt Hương Thủy đứng lại, cô cười toe và sà lại:

– Ba!

– Đứng lại, không có ba con gì cả! Có người cho ba hay, con hợp sức với Nam Giao đi đại phá đám cưới ở nhà hàng Quốc Thanh, dẫn cô dâu đi mất. Tại sao lại đi quậy như vậy hả?

Hương Thủy nũng nịu:

– Con có làm gì đâu, đi theo đóng góp mặt cho vui.

– Cho vui?

Ông Trương nghiêm khắc:

– Con là con gái phải nhu mì chứ. Ngày nào con chưa lấy chồng là ba không yên tâm.

– Có con gái trong nhà như bom nổ chậm hả ba?

Ông Trương vẫn làm mặt nghiêm:

– Ba không có đùa với con đâu! Trước hay sau, dù bây giờ bác Nam Thuận đã xuống dốc, ba vẫn giữ ý định giữa hai nhà là gả con cho Nam Giao.

– Ba!

Hương Thủy kêu lên, chân nhảy lùi ra sau mấy bước định nói. Nam Giao không hề yêu cô, mới đây cô còn giúp anh đi cướp cô dâu thành công, nhưng rồi cô im bặt. Nói ra, là ba lại mắng cô đi quậy, nên phụng phỉu:

– Con ... không lấy anh Giao đâu, ba ơi.

– Tại sao vậy?

– Anh yêu cô ca sĩ San San chứ đâu có yêu con.

– Có thật không?

– Còn con ... thì cn cũng yêu người khác.

– Ai, nó làm gì? Cha mẹ nó ở đâu?

– Ba à! Con chưa muốn lấy chồng bây giờ đâu. Từ từ đi ba há!

– Nhưng mà ba muốn có cháu ngoại, muốn có người giúp ba làm việc ở công ty.

– Vậy là ba kiếm người giúp việc chứ đâu phải ba muốn kiếm chồng đàng hoàng cho con.

Ông Trương trợn mắt:

– Con nhỏ này, mày nói như vậy đó hả. Năm nay mày bao nhiêu tuổi?

– Hai mươi hai. Ba sợ con ế chồng? Ba à! Mai mốt, con dắt về nhà cho ba xem mặt mà. Còn bây giờ ... con đang mệt lắm.

Hương Thủy phóng nhanh lên lầu. Cô ghét ba cứ gặp mặt cô là cứ như nước sôi vậy. Cô không sợ ế, ông cứ lo cho cô. Rồi nghĩ đến Nam Giao, tim Hương Thủy đau nhói lên. Anh đâu có yêu cô. San San đẹp như thế kia, còn cô ...

Đứng trước tấm gương lớn, Hương Thủy giận dữ, xáo tung tóc cô lên cho thành bùm xùm hơn lên. Đúng là cô không thể nào sánh với San San. San San xinh đẹp, San San hát hay, một ca sĩ kiếm người mẫu nổi tiếng. Bây giờ hẳn là anh đang bên San San vui vẻ, hạnh phúc.

Nước mắt Hương Thủy ngân ngấn:

Tôi khờ khạo ldm, ngu ngơ quá.

Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.

Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc Như thuyền ngư phủ lạc trong sương.

Hương Thủy cứ đứng nhìn mình trong gương, sau phút quậy phá tưng bừng, trong cô là nỗi buồn.

Quái lạ! Mày yêu Nam Giao, sao lại đi giúp anh ấy có San San? Mày là đồ ngốc, Hương Thủy ơi. Ngốc ngốc ...

Từ lúc đến tìm Sầm Giang, anh đưa cô vào quán cà phê ngồi uống nước, dường như Hương Thủy chỉ ngồi mút kẹo, mút nhẩn nha như là cây kẹo quá hấp dẫn, quá ngon.

– Này! Ăn kẹo hoài coi chừng sún răng.

Sầm Giang trêu, Hương Thủy không cười. Cô lấy cây kẹo ra khỏi miệng mình, ngắm nghía nó:

– Tình yêu ngọt như viên kẹo này không?

– Cái này thì cô đi hỏi mấy người từng yêu.

– Vậy anh nói hôn nhân không có tình yêu có hạnh phúc không?

– Không! Tại sao lại hỏi như vậy?

– Bởi vì ba tôi nói tôi như con ngựa chứng, ba tôi quản lý tôi không nổi, nên muốn gả chồng cho tôi, hoặc là đi nước ngoài học, hai cái tôi chẳng thích cái nào.

– Vậy thì cô có quyền từ chối.

– Không đâu! Ngày nào ổng cũng cho cái gã mặt như ủi láng đến gặp tôi, chính vì vậy tôi mới trốn nhà đi (Hương Thủy nói dối).

– Găng quá nhỉ! Rồi tính sao?

Còn Sầm Giang tin là thật, thương hại.

– Đang rối, chẳng biết tính sao nữa!

Hương Thủy đưa cây kẹo vào miệng mút tiếp, nhìn cô Sầm Giang, không nén được cười.

– Gã đàn ông đó đúng là vô phước nếu cưới cô.

– Tôi vô phước thì có! Anh này!

Hương Thủy lườm Sầm Giang một cái, rồi bất chợt nhìn thẳng vào mặt anh, nhìn chăm chăm. Sầm Giang nhăn mặt:

– Bộ mặt tôi dính đầu máy của phòng máy hả?

– Không có! Anh cũng khá đẹp trai đấy chứ.

Hương Thủy vỗ vai Sầm Giang một cái mạnh:

– Tôi chịu anh. Anh ăn mặc bụi như tôi, tôi ghét mấy gã con trai ăn mặc chải chuốt như bà bóng. Đâu, anh đứng lên coi.

– Cái gì đây?

– Đứng lên đi mà.

Hương Thủy lôi Sầm Giang đứng lên:

– Anh làm ... bạn trai tôi đi!

– Cái gì?

– Sầm Giang nhảy một cái như bị điện giật:

– Ê! Tôi với cô gặp nhau lần thứ mấy?

– Lần thứ hai. Anh làm gì như bị kinh phong xù giật vậy? Giúp tôi đi!

– Giúp làm sao?

– Làm bạn trai của tôi, tôi đưa anh về nhà ra mất ba tôi.

– Thôi.

Sầm Giang ngồi lại xuống ghế:

– Chuyện gì gíỡn được chứ chuyện này không giỡn được nghen! Muốn ba của cô đánh tồi què giò hả?

– Cái anh này! Là bạn trai tôi làm sao ba tôi đánh anh quê giò được?

– Nè cô! Cô đi ra ngoài có một nhóm người đi theo cô, còn cô thì đi chạy trốn để đi chơi tự do. Không nói, tôi cũng biết cô là con gái nhà giàu.

– Liên quan gì chuyện tới muốn anh làm bạn trai của tôi?

– Có liên quan! Bởi vì tôi là cái thằng nhà nghèo, đang làm mướn cho phòng chiếu phim rạp hát, một cái nghề không có tương lai, vậy mà đám yêu có gái nhà giàu hả? Hãy để cho tôi thở, cho tôi sống với cô Hai.

– Cái anh này, làm như tôi giết anh chết không bằng! Xem như tôi thuê anh cho đến khi cái gã mặt ủi kia không còn ý định theo tôi đi cưới vợ khác, lúc đó anh đường anh và tôi đường tôi. Tôi thuê anh một tháng ... năm triệu được không?

Đúng là món tiền hấp dẫn, làm cho phòng máy, lương của Sầm Giang chưa quá hai triệu. Thấy Sầm Giang nghệch mặt ra suy nghĩ, Hương Thủy lại vỗ vai anh:

Năm triệu không được thì bảy triệu, hay tám triệu. Nè, không có ai trả lương anh hậu như vậy đâu!

Sầm Giang nghiêm mặt:

– Lương quá hậu, nhưng hậu quả cũng không lường, cô biết không?

– Hậu quả gì?

– Nếu ba cô biết tôi nghèo, tôi sống với bà ngoại, ông sẽ đập cho tôi một trận nên thân, đỉa mà đeo chân hạc hả?

– Như vậy là anh từ chối không giúp tôi, sợ bị què giò. Xem mặt như vậy mà giống như đồ thỏ đế, tôi không làm bạn với thỏ đế.

Hương Thủy giận dỗi đứng lên định đi, Sầm Giang níu áo cô lại.

– Nè! Nói xong cũng để cho người ta suy nghĩ chứ, cái gì mà ào ào.

– Được! - Hương Thủy đứng lại – Suy nghĩ bao nhiêu lâu?

– Không suy nghĩ nữa! Nhận lời, nhưng cần tiền tạm ứng mua sắm quần áo, chứ chẳng lẽ đi gặp ba cô bằng bộ quần áo này à?

– Được, không thành vấn đề!

Hương Thủy nhẩy cẫng lên, ôm cánh tay Sầm Giang thân mật:

– Tôi biết anh sẽ giúp tôi mà.

Cô ta tự nhiên như đã từng thân thiết. Sầm Giang len lén nhìn Hương Thủy:

– Sao lại nhìn tôi?

Sầm Giang lúng túng:

– Ừ, nếu như là bạn của nhau, phải đổi cách xưng hô chứ nhỉ?

– Ừ. Anh Sầm Giang ơi!

Giọng Hương Thủy xẳng lè. Cả hai nhìn nhau, vụt cười rũ rượi.

– Mở cửa, mở cửa!

Hương Thủy bấm chuông inh ỏi, không ai mỡ cửa. Tức mình, cô hét to lên:

– Bộ chết hết rồi hả?

Lúc gày cái đầu bùm xùm củ Chí Tường mới thò ra gắt:

– Làm gì mới sáng sớm đã như quỷ phá nhà chùa vậy?

– Bây giờ mà sáng sớm hả? Mười một giờ rồi đó anh Hai, có mau ra mở cửa không?

– Đợi năm phút.

Chí Tường đi tìm quần dài mặc vào, chạy ra mở cửa Hương Thủy đi vào nhà.

– Đi đâu hết rồi?

– Anh Nam Giao đưa chị San San đi Đà Lạt rồi. Hai ngảy nay biến đi đâu mất thế?

– Chán.

Hương Thủy gieo người xuống ghế, cô biết ngay không dễ gì Nam Giao có ở nhà, nên mấy ngày nay đâu thèm tới. Tới nhìn người ta vui vẻ, ngu sao!

Ngồi chưa nóng chỗ, Hương Thủy đứng lên:

– Về!

Cô đi xăm xăm ra cửa, Chí Tường gọi giật lên:

– Sao đi nhanh dữ vậy? Ở lại chơi!

– Thôi, không phải cậu cũng muốn tôi xéo đi à? Nhìn cậu không giống ai.

Anh Nam Giao biết cậu dẫn gái về nhà, ảnh cạo cái đầu cậu trọc lóc luôn.

Quái! Sao cô ta biết mình có gái? Tự hỏi xong. Chí Tường nhìn lại mình. Ôi trời ơi! Anh đang mặc cái ... quần con gái. Ngượng ngập, Chí Tường giả lả:

– Ừ, cậu về đi.

– Chừng nào anh Giao về?

– Có lẽ hai ba ngày nữa.

Không nói thêm câu nào, Hương Thủy đi luôn ra đường, lòng buồn buồn.

Đúng là vắng anh, mặt trời như không buồn buông nắng, mây trên trời như cũng ngừng trồi.

Bây giờ anh đang hạnh phúc bên chị San San, đúng không? Khi yêu nhau và được bên nhau quả là hạnh phúc, như một cậu bé vui khi được rời sách vở.

– Đi đâu đây?

Con đường dẫn bước chân Hương Thủy lại là rạp xinê và bao giờ cũng là Sầm Giang cặm cụi với máy móc:

– Anh Giang này! Anh đã yêu thầm ai chưa?

– Rồi!

– Cảm giác ra làm sao?

– Buồn và đau khổ khi người ta vô tình. Sự vô tình giẫm tan nát trái tim yêu đơn phương.

– Sao giống tôi quá vậy?

– Hương Thủy đang yêu một người?

– Ừ. Này, rảnh chưa?

– Chi?

– Đi uống bia.

– Nửa giờ nữa mới giao ca. Đợi được không?

– Được!

Hương Thủy tò mò nhìn Sầm Giang làm việc, cô bỗng thấy hay hay. Khác với một Nam Giao chung quanh lúc nào cũng có con gái bao quanh, anh thay đổi tình nhanh như thay áo. Nhưng tiếc rằng anh chẳng bao giờ để mắt tới cô, có phải vì cô xấu xí quá chăng?

– Anh Giang này!

Hương Thủy phải gọi đến lần thứ hai, Sầm Giang mới quay lại cười:

– Sao, không kiên nhẫn đợi được à?

– Không! Anh thấy ... tôi có xấu lắm không?

– Làm sao xấu được! Xinh lắm chứ!

Hương Thủy cắn nhẹ môi:

– Anh nói cho tôi đừng buồn có đúng không? Nếu tôi xinh như anh nói, sao anh ấy chẳng yêu tôi?

– Vì anh ta mù.

Sầm Giang đùa. Hương Thủy hỏi cắc cớ:

– Vậy anh đâu có mù, sao ... hổng yêu tôi?

Sầm Giang kêu lên:

– Ơ hay, cái cô này!

Đứng lên, anh xoa tay vào nhau:

– Xong rồi! Chờ tôi đi rửa tay, chúng ta đi uống bia!

– Ngày mai, chiều, tôi đưa anh về nhà tôi ra mắt ba tôi nghen.

– Chà! Bắt đầu hồi hộp rồi đây!

Hương Thủy lườm Sầm Giang một cái. Dù sao có anh, cô vẫn thấy mình vui lên một chút. Cô bỗng xáp lại gần ôm cánh tay anh:

– Chúng ta ... thực tập để ngày mai về nhà tôi khỏi lúng túng đi.

– Thực tập cái gì?

– Anh Giang ơi!

– Cô muốn nói gì nói đi!

– Trời ơi! Cái anh này, mới nói là thực tập cho khỏi lúng túng mà nói xẵng lè chưa còn hơn chanh.

Sầm Giang bật cười:

– Chưa gì hết cô gọi ngang, ai mà thích ứng cho kịp. Gọi lại đi!

– Không thích nữa!

Hương Thủy buông Sầm Giang ra. Kỳ cục! Cô mới vui đó và lại buồn đó, khó mà quên Nam Giao. Nam Giao! Anh đang làm gì vậy?