Chương 1: Gặp lại



Đèn cảm ứng ở hành lang của chung cư hỏng rồi, Thẩm Diệc Hoan sờ soạng cắm chìa khoá kim loại vào ổ khoá rồi đóng cửa lại, thang máy ngắt điện, cô đành phải đi thang bộ để xuống lầu.

Áo trắng quần đen, bước chân như bay, khi di chuyển lộ ra vòng eo tinh tế mơ hồ, cực giống một con mèo về đêm.

Vừa mới xuống lầu thì điện thoại vang lên.

"Alo." Cô nhận cuộc gọi, giọng nói héo héo.

Trong di động lập tức truyền đến âm thanh rối loạn, tiếng người ồn ào, tiếng nhạc rock "n roll kịch liệt, mặt Thẩm Diệc Hoan không chút biểu cảm để điện thoại ra xa chút, nhìn tên hiển thị trên màn hình.

- -- Maksim Gorky

"..." Thẩm Diệc Hoan vuốt vuốt mi, điều chỉnh giọng nói, thanh âm tinh tế mềm mại, lộ ra sự ngoan ngoãn hoàn toàn trái ngược với biểu cảm hiện tại: "Tìm em có việc gì sao?"

Người "Maksim Gorky" kia lớn giọng la hét: "Bảo bối à, mau đến Queens!"

"Em không... "

Còn chưa nói hết câu, "Maksim Gorky" liền ném đến một câu "Việc gấp cứu mạng", rồi cãi cọ ồn ào mắng vài câu, không biết bị ai kéo đi, ngay sau đó điện thoại cũng ngắt mất.

Ban đêm tháng tám, độ ấm vẫn không giảm chút nào, mặt đất không ngừng giải phóng thời tiết nóng bức mùa hè tích cóp từ ban ngày, giống như muốn đốt cháy cơ thể, cơn nóng từng đợt từng đợt cuồn cuộn lại đây.

Thẩm Diệc Hoan nhẹ nhàng "Xì" một tiếng, giống như đang tự hỏi mức độ đáng tin của câu "Việc gấp cứu mạng" kia, cuối cùng vẫn đón một chiếc xe nói tên Queens.

Maksim Gorky, tên này và tên thật Lâm Khai Ca không có chút quan hệ nào.

Nghề chính là tìm đường chết, nghề tay trái là người mẫu.

Khoảng thời gian trước Thẩm Diệc Hoan phụ trách quay chụp cho trang báo tạp chí của anh ta, nên coi như có quen biết, Lâm Khai Ca lại vô cùng tự nhiên, không có việc gì làm liền lôi kéo Thẩm Diệc Hoan ra ngoài chơi. Maksim Gorky, chính là biệt danh mà Thẩm Diệc Hoan đặt cho anh ta.

Queens là một quán bar nổi tiếng, thường xuyên có thể gặp được người nổi tiếng, minh tinh nhỏ, người mẫu rồi trai xinh gái đẹp.

Ánh đèn như những tia laser xuyên qua màn sương khói dày đặc, tràn ngập mùi rượu và thuốc lá. Thẩm Diệc Hoan đi xuyên qua đám người, đi thẳng đến chỗ Lâm Khai Ca đang ngồi.

Đi một đoạn đường như vậy thu hoạch được không ít ánh mắt đánh giá và tiếng huýt sáo ngả ngớn.

Bộ dáng của cô thật sự không giống với kiểu trà trộn vào quán bar này, trắng nõn lại ngây thơ, ngũ quan ngây ngô xinh đẹp, khi nhìn vào trong mắt cô còn giống như nhìn vào một con nai con ở sâu trong rừng rậm, một tầng sương mù bao phủ lên đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, nhưng nhìn vào bên trong, sẽ cảm thấy đáy mắt của cô không thực, như một cái động sâu thẳm, cả người đều toát lên vẻ không để ý mờ mịt.

"Này!" Lâm Khai Ca vừa nhìn thấy cô liền nhảy dựng lên.

Những người ngồi trong bàn khác cũng nhìn về phía cô, đều là người mẫu, Thẩm Diệc Hoan thường xuyên chụp tạp chí, nên cũng có thể quen biết với mấy người.

"Đều ở đây à." Thẩm Diệc Hoan nở một nụ cười ngoan ngoãn, một nụ cười có tính mê hoặc cực lớn.

Một người trong số đó cười vang nói: "Lâm Khai Ca anh có còn là người không hả? Đây là muốn dạy hư em gái nhiếp ảnh gia của chúng ta hay sao, ở đâu ra cái kiểu đưa đứa trẻ ngoan ngoãn này đến Queens như cậu hả?"

Vì thế ngay sau đó là một trận lên án công khai.

Nhìn đến đây, Thẩm Diệc Hoan cũng biết câu "Việc gấp cứu mạng" kia chỉ là nói lung tung, cô cũng lười tức giận, ngồi ở một bên gần Lâm Khai Ca.

"Có biết rượu này là rượu gì không?" Lâm Khai Ca hỏi cô.

"Cái gì?"

"Rượu thất thân!"

"..."

Mặt Thẩm Diệc Hoan không biểu cảm quay đầu, tầm mắt chậm rì rì dừng trên gương mặt của anh ta.

"Aiz, cũng không phải cho em uống, anh đây tự mình uống!" Lâm Khai Ca cong môi, "Để anh đây phát sóng trực tiếp chơi chơi. À đúng rồi, em muốn uống gì?"

Lâm Khai Ca dựa vào khuôn mặt kiếm tiền, trở thành một người mẫu khá nổi tiếng, có một đám fans, bình thường còn có thể gặp gỡ giao lưu, còn chụp ảnh chung rồi ký tên các thứ.

"Nước chanh đi."

Bên cạnh có người nghe được Thẩm Diệc Hoan nói, lập tức cười nói: "Em gái à, em đúng là quá ngoan rồi đấy! Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp một người đến bar rồi gọi nước chanh uống đấy!"

"Em sẽ không uống rượu." Thẩm Diệc Hoan khẽ mỉm cười nói.

Lâm Khai Ca vào phần mềm phát trực tiếp xong, fans còn chưa có vào phòng, vì thế tùy ý ném ở một bên, để sát vào Thẩm Diệc Hoan.

Mang theo ý cười nói: "Em cứ ở đấy mà giả vờ."

"Hửm?" Khoé miệng Thẩm Diệc Hoan vẫn hơi giương lên.

Lâm Khai Ca lấy điện thoại di động ấn vào cái, ngay sau đó điện thoại di động của Thẩm Diệc Hoan cũng sáng lên, màn hình hiển thị ——— Maksim Gorky.

"..."

Lâm Khai Ca cười rộ lên, lười nhác ngả người xuống ghế sô pha, hơi hơi nghiêng nghiêng về phía Thẩm Diệc Hoan, có vẻ vô cùng thân mật.

"Anh cũng không tin, một người lén lút lưu anh trong điện thoại, thế mà lại là một con mèo con? Bảo bối à, có phải em nên giải thích một chút gì đó về cái tên này hay không?"

"Cao, mà, cong." Cô gằn từng chữ một nói, ánh mắt nhìn qua thì lại vô cùng chân thành.

Người cao 190, hơn nữa, không giống thẳng.

Cao mà cong, Maksim Gorky.

Hoàn hảo.

"Aiz, anh đây thẳng thật mà." Lâm Khai Ca thật sự bị cô chọc cười.

Thẩm Diệc Hoan gật đầu, uống một ngụm nước chanh, thoạt nhìn không hứng thú lắm.

"Coi là vậy đi."

——————

Bệnh viện.

"Haiz, Lục gia, cậu vừa mới về mà sao đã bị thương rồi." Ngu Gia Thành nhìn vết máu lớn trên lưng người đàn ông, không khỏi nhíu mày.

Lục Chu nhàn nhạt: "Vết thương cũ."

"Nhìn hơi khủng bố."

"Anh là cảnh sát sao?" Y tá đứng một bên đang băng bó hỏi.

Một tay Lục Chu ấn huyệt thái dương, tạm thời không lên tiếng.

Vì thế Ngu Gia Thành trả lời thay anh:"Không phải, là quân nhân." Lại kỳ quái dùng khủyu tay đẩy đẩy anh, "Nhìn cái gì mà xuất thân vậy hả?"

"Không có gì."

Anh thu lại tầm mắt, rũ mắt.

Ngu Gia Thành lớn lên từ nhỏ với anh, lập tức quay đầu nhìn theo tầm mắt lúc nãy của anh, liền nhìn thấy một cô gái đang quay lưng về phía bọn họ, mái tóc dài bồng bềnh, bóng lưng sát thủ.

???

Đây là muốn đổi tính à?

Ngoại trừ ai kia, hắn chưa từng thấy Lục Chu nhìn chằm chằm một cô gái nào đâu.

Tầm mắt hơi dịch, cô gái đó đang cầm một cái Pad xem phát sóng trực tiếp, hình ảnh đảo qua đảo lại, Ngu Gia Thành nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Nói là quen thuộc nhưng thật ra thì cũng không hẳn là quen thuộc, cô thay đổi rất nhiều, không còn khí chất bất hảo như trước, mặc dù hình ảnh chỉ tạm dừng vài giây trên người cô, cũng có thể nhìn ra sự ngoan ngoãn của cô, khí chất cũng có một loại lắng đọng mà không thể nói rõ. Ngu Gia Thành hơi giật mình, liếc mắt nhìn Lục Chu một cái, người ta nhìn vô cùng bình tĩnh.

"..... Vừa rồi, đó là, Thẩm Diệc Hoan sao?" Ngu Gia Thành nhẹ giọng hỏi.

"Ừ." Anh lạnh nhạt nói, nhưng thật ra không phủ nhận người vừa rồi mình nhìn là cô.

"Sao có cảm giác cô ấy không giống với trước kia."

Lục Chu không trả lời.

Ngu Gia Thành không thèm để ý, nghĩ lại bộ dáng vừa rồi của Thẩm Diệc Hoan, vẫn là xinh đẹp đến chói mắt, làn da trắng đến sáng lên, lông mày cong lá liễu, đôi mắt đen nhánh, mặc chiếc áo T shirt màu trắng sạch sẽ, mí mắt cong cong hơi cụp xuống.

Ngu Gia Thành hoài nghi vừa nãy là mình nhìn nhầm rồi nên mới nhìn thấy chữ "Ngoan" từ trên người cô.

"Cô ấy biết cậu trở về không?" Ngu Gia Thành hỏi.

Biểu cảm Lục Chu hờ hững nhìn anh ta. 

Ngu Gia Thành hiểu ý của anh: Vì sao Thẩm Diệc Hoan lại phải biết?

Ngu Gia Thành vừa rồi không phát hiện, nhưng Lục Chu đã nhìn và nghe thấy ——— có một người đàn ông ngồi bên cạnh Thẩm Diệc Hoan, tay cầm chén rượu tươi cười ngả ngớn, rất giống với Thẩm Diệc Hoan trước kia, thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng "rượu thất thân" "một ly say" truyền đến bên tai.

Anh lại nghĩ tới cái cổ trắng nõn tinh tế cùng với đường cong mĩ miều của thiếu nữ.

Lục Chu rũ mắt xuống, thật là phiền. 

—————

Tìm đường chết uống rượu thất thân, đương nhiên sẽ lọt vào sự trừng phạt của ông trời.

Nửa đêm, xe cứu thương gào thét chạy tới, dọn dẹp một tráng sĩ trúng độc cồn trong tiếng cười đùa, trêu chọc của đám bạn.

Trúng độc cồn không phải là Lâm Khai Ca, mà là một người trong đám bọn họ, Thẩm Diệc Hoan không quen biết anh ta, chẳng qua tất cả mọi người đều theo đến bệnh viện, cô cũng không thể làm gì khác mà phải đi theo.

Tới bệnh viện rồi mới phát hiện mấy người này căn bản không phải là quan tâm đến người bệnh, mà chỉ là một đám quần chúng thích ăn dưa.

Lâm Khai Ca mở miệng bắt đầu lải nhải lảm nhảm mà cười nhạo anh ta mới uống có một chén đã ra nông nỗi này thì thật sự quá rác rưởi, một người khác còn giơ điện thoại ra quay video rồi gửi đến nhóm chat cho mấy người ở nhà để chia vui.

Thẩm Diệc Hoan xem như có lương tâm, mua một túi hoa quả bên đường, đáng tiếc bệnh nhân không thể ăn, đành phải chia cho mọi người, vì thế mọi người làm trò nằm lên giường bệnh của người bạn mặt không còn chút máu nào của mình, xột xoạt ăn hết sạch chỗ hoa quả đó.

Bệnh nhân tức giận đến mức dựng ngón giữa lên mắng to bọn họ không có lương tâm, rồi lại đau đến mức nằm quằn quại trên giường.

Một đám người mồm năm miệng mười vô cùng náo nhiệt, cứ như vậy liền kết thúc một ngày vui vẻ tại bệnh viện, thời gian chớp mắt đã hai ba giờ sáng.

"Anh đưa em về." Lâm Khai Ca vỗ vỗ vai cô.

"Vâng."

Thẩm Diệc Hoan gật đầu, nhấc chân lên đi theo.

"À, đợi tí." Lâm Khai Ca cười cười, ngón tay chỉ chỉ về phía phòng bênh, "Anh đi vào nhà vệ sinh một chút đã."

"..."

Thẩm Diệc Hoan đứng yên, lười để ý.

Cô đi một đôi giày da hơi cao, đứng lâu rồi hơi đau chân, liền dựa vào chân tường ngồi xổm xuống.

Bệnh viện tràn ngập những tiếng nói đề-xi-ben to nhỏ tạo nên sự ồn ào, khiến màng nhĩ của người ta đau đớn.

Tiếng bác sĩ y tá thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng quạt, tiếng vang thanh thúy của bình thủy va chạm với cốc thủy tinh, cùng với tiếng ma sát của xe đẩy với mặt đất.

Tất cả đều khiến Thẩm Diệc Hoan nghĩ đến chạng vạng rất không tốt đẹp kia, cũng giống như ngày đó.

Đột nhiên bên tai truyền đến một am thanh hoàn toàn khác với những tiếng đó ——— âm thanh của tiếng bật lửa.

Lông mày Thẩm Diệc Hoan nhíu lại, nhìn qua đó.

Là một người đàn ông.

Thân hình cao lớn, quần đen áo đen, tóc đen sạch sẽ thành thục, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng kẹp lấy một chiếc bật lửa, không để yên, đóng đóng mở mở như đang giải sầu, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng lại có đường cong cơ bắp rõ ràng.

Tay Thẩm Diệc Hoan vô thức nắm chặt lại.

Sắc mặt của anh lạnh lẽo, rũ mắt vẫn chưa chú ý tới cô, đôi mắt bình tĩnh cũng mang theo lệ khí, xuống chút nữa là phần cổ thon dài, hầu kết nhô ra, dáng vẻ đường cong hào sảng.

Ánh đèn kéo dài bóng dáng của anh, cái bóng kéo đến tận chân Thẩm Diệc Hoan.

Cô bất giác mím môi, lại có chút không dám nhìn.

Ba năm trôi qua nhanh như vậy.