Rồi cô cũng đến thăm anh trên cánh đồng thơ mộng này. Đây là chỗ anh làm. Cả cơ quan chỉ có hai người, nhưng hôm qua, lúc nhận được điện thoại của cô, anh đã cho Ti về sớm, nên chỉ còn ở lại một mình anh. Sáng nay, anh định sẽ dậy sớm đi thăm mấy con đập, sau đó sẽ xuống đón cộ Nhưng không ngờ cô đến sớm hơn anh tưởng. Từ xa anh đã nghe tiếng reo thanh thanh của cô “chú Hiền” rồi tiếng cười trong như tiếng thủy tinh vỡ. “Chú Hiền”, giọng cô thật nũng nịu, nhưng bao giờ cũng thế, anh luôn thấy trong giọng nói của cô pha lẫn chút buồn, vi vu như những cơn gió núi thường thổi qua mái tôn của cái trạm thủy lợi này.
Hiền không phải chú ruột của Minh, cũng chẳng phải là chú họ. Bạn thân cô là cháu của anh. Vậy là anh phải leo lên cái chức chú bất đắc dĩ. Dù anh chẳng lớn hơn cô là bao. Lần đầu nói chuyện với anh qua điện thoại khi biết anh không phải là Hưng và gọi anh bằng chú ngọt xớt. Khi anh hỏi cô bao nhiêu tuổi mà gọi anh bằng chú, cô đã láu lĩnh tuyên bố: “Cháu bằng tuổi chú.” “Thế cháu biết chú bao nhiêu tuổi không?” “Thì chú bằng tuổi cháu”. Hiền nghe hơi bực, nhưng rồi chỉ cười trừ. Có điều anh không sao quên được cái giọng nói sũng buồn, đầy quyến rũ của cộ Giọng nói nhắc anh nhớ lại Thục Minh của ba năm trước. Giờ đây Diễm Minh đang đứng bên cạnh mà trong tâm tư, nhiều lúc anh vẫn không ý thức được đó là Diễm Minh hay Thục Minh...
Hai người đứng trên bờ dốc cao, nhìn rõ dòng sông khô cạn, phủ đầy cát trắng đục sỏi đá nhỏ, giữa dòng sông nhô lên phơi ra giữa nắng rải rác đó đây những đám cỏ mọc bò lan ra con sông đang biến dần cũng bị bao phủ bởi loại cây cỏ héo úa. Dòng sông đang cạn.
Mới năm ngoái thôi, sông vẫn còn thoi thóp, nước vẫn còn rỉ ra giữa những hòn đá nhỏ. Nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn khô cạn. Minh chạy xuống dưới, dẫm lên cát chính giữa lòng sông, khi thì quay sang phía bên này, khi thì quay sang phía bên kia như là rất ngạc nhiên không hiểu vì sao nước không còn chảy nữa. Hiền cũng đi xuống dưới và dừng lại cạnh Minh. Minh khi ấy mới chợt kêu lên:
- Quái lạ, dòng sông biến đâu mất, không để lại dấu vết gì cả, giờ đây nó chỉ là lũng cạn trên đồi cùn.
Hiền đã từng chứng kiến các tâm trạng cảm xúc khác nhau của người bạn, nên chỉ mỉm cười.
- Từ nửa năm nay không hề có cơn mưa – Anh lặng lẽ nói - Những giọt nước cuối cùng đã bốc hơi từ lâu.
- Vì sao mà lúc mưa lúc không nhỉ? Vì sao con sông không để lại giọt nước nào để chứng minh đây đã một thời là dòng sông?
Cô hỏi rồi tự dưng cũng triết lý: Vật chất không bị mất đi, nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác. Nước sông bốc hơi rồi ngừng tụ thành mây, mây thành mưa, mưa trút nước xuống lại thành dòng sông khác. Cô thầm nghĩ vẻ đắc ý.
Hiền không nghĩ như cộ Anh đang nghĩ đến những giá trị thủy lợi của con sông này trước đây mà bây giờ không còn khai thác được nữa. Nguyên do là những đợt phá rừng và cải tạo đất bừa bãi dẫn đến kết cấu đất đai bị phá vỡ. Hậu quả là con sông không còn dấu vết. Là một kỹ sư thủy lợi nên anh hiểu rất rõ và lo ngại đến tác hại của điều đó. Nhưng anh chỉ biết thở dài bất lực.
Buổi sáng, trời mát dịu, thậm chí hơi lạnh. Những nẻo xa tít của con đường dẫn đến phố Hội chìm trong màn sương mù, dù không đến nỗi quá dày đặc nhưng dường như đối với Diễm Minh vẫn chứa đầy ăm ắp những giọt nước to quá mức nên không thể lơ lửng trong không khí được nữa mà phải đọng lại trên những chiếc lá vàng, trên những tấm kính cửa sổ, chảy ra từ mái tôn hay mái fibrô xuống đất. Những giọt nước rơi từ mái nhà xuống đường như làm vang lên nỗi đau trong lòng Minh. Gợi lại những ý nghĩ không vui về sự tuyệt vọng, vô nghĩa của tình yêu. Mấy ngày trước đây cô cảm thấy lòng mình trống vắng, hoang tàn, đau khổ bất tận khi Tân rời bỏ cộ Lần đầu tiên, ý nghĩ thoáng qua đầu Minh là tâm hồn cô có lẽ từ lâu đã đau khổ, đau khổ không phải từ lúc chia tay với Tân.
- Tại sao, tại sao tất cả xảy ra mà không để lại dấu vết nào cả? - Minh đột nhiên thốt lên có phần nào cảm thấy đau đớn.
- Có phải vì thế mà những suy nghĩ triết lý cứ dằn vặt Minh mãi không? - Hiền hỏi.
- Tất nhiên là Minh buồn. Dòng sông có đó rồi mất đó. Cuộc tình đấy rồi chẳng còn đâu... Chú không thấu hiểu tâm trạng Minh đâu.
- Tại sao vậy? – Anh phát biểu – Đôi khi người ta cũng gieo vào đầu óc chú những suy nghĩ như thế. Đến một lúc nào đó, tất cả đều xảy đến rốt rào và cuộc sống trên trái đất sẽ kết thúc.
- Lúc ấy sẽ vì cái gì mà sống đây?
- à, vì cái gì làm cho cuộc sống không kết thúc được.
- Nghĩa là... như thế là thế nào?
- Cần phải giả thiết là người ta sẽ tìm ra một hành tinh nào khác thích hợp với cuộc sống.
- Thôi đi, chú cứ dòng dài – Minh đứng dậy kêu lên. Nhưng rồi cô lại ngồi xuống trầm ngâm “Vì sao, vì sao mà mọi việc xảy ra không để lại dấu vết gì? Tân đã ra đi và nhởn nhơ như chưa từng có cô trong đời”. Bực tức một cách vô cớ, như đang giận ai đấy. Minh kêu lên:
- Nhanh lên, chú Hiền, chú cùng cháu ra đi như người ta thường nói sang thế giới bên kia. Đi đừng để lại dấu vết gì cả.
- Bên cạnh mộ cháu, người ta sẽ để lại những cuộc tình vụn nát của cháu.
Anh đáp lại, Minh nghe thấy tiếng cười mỉa mai trong giọng nói của Hiền. “Những cuộc tình vụn nát”. Mấy tiếng ấy cào xé tâm can cô một cách đau đớn. Cô im lặng, cảm thấy như bị xúc phạm. “Đời là thế”. Minh lại nghĩ “Có rồi mất là chuyện dĩ nhiên”. Cô lại giận mình đã kể cho Hiền nghe chuyện riêng của mình. Chuyện tình của cô với Tân.
- Sao cháu hèn thế? Sao không dám đối diện với thực tại. Cháu tìm con đường để trốn thoát nhưng có trốn thoát được lòng mình không?
Minh như không nghe thấy gì. Trong đầu cô chỉ có những hình ảnh tưởng tượng: Phòng bệnh sơn màu trắng toát và Tân đang quỳ trước mặt cô “Hãy tha thứ cho anh, Minh, anh thật có lỗi.” “Sẵn lòng thôi” – Cô sẽ lặng lẽ và buồn bã nói – “Em yêu anh quá đỗi nên em bỏ quạ Chỉ cần anh giúp em một chút thôi là em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nào hãy làm một cái gì đó để em có thể vì nó mà tiếp tục sống”.
Nhưng cô không đủ can đảm để chết hay gây ra một chứng bệnh nào để phải vào bệnh viện. Chuyện đó cũng không xảy ra. Tân vẫn nhởn nhơ trên nỗi đau của cô.
- Cháu đang suy nghĩ gì mà buồn vậy? - Hiền hỏi vẻ quan tâm.
- Không, suy nghĩ gì đâu. - Minh ngơ ngác.
- Cháu biết không? Ngày chú mất Thục Minh cũng thế, suốt ngày và nói chung ngày nào chú cũng lao vào các tiệc rượu thâu đêm, chú uống để quên đi con người ấy. Nhưng say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại càng buồn hơn. Ròng rã ba tháng trời như thế. Bây giờ nghĩ lại chú nhận thấy những ngày ấy thật là khủng khiếp và tồi tệ và chẳng đem lại cái gì hết.
Suốt ngày Minh vui vẻ bên Hiền. Nhưng không hiểu sao Hiền vẫn nghe thấy tiếng buồn vi vu trong giọng nói của cộ Tối đó, Ti lên mang theo mức khô và mấy lon bia.
- Nhậu đi - Hiền rủ.
Họ đốt lửa bên bờ đập và lắng nghe tiếng gió rít. Hiền ngồi cạnh Minh, nhẹ nhàng khoác lên vai cô chiếc áo jean. Minh vẫn cứ ngẫm nghĩ: Con người sống chỉ vì muốn cho cuộc sống không kết thúc. Và không nên kết thúc một cách thảm hại. Mà như thế thì hãy đối mặt với thực tại, có lẽ Hiền nói đúng “Hãy cứ vui lên mà cười, hãy cố vui như mọi người... ”.
Từ sau bờ đập Ti bước ra, ôm bó củi khô ném trên mặt đất rồi bắt đầu bẻ củi thành nhiều nhánh nhỏ cho vào ngọn lửa đang sắp tắt, lửa bén củi rồi bùng lên nhảy múa reo vui, bắt đầu vươn lên cao. Minh cảm thấy nỗi xao xuyến dâng lên trong lòng mình có phần mãnh liệt hơn. Và vì biết cái cảm giác đó do đâu mà có, cô lại nghĩ chẳng có ai biết được cái ý nghĩ này đâu. Ngọn lửa nào đó tắt đi, chốc lát sẽ có những ngọn lửa khác cháy lên, chiếu sáng một cuộc sống luôn luôn đổi mới và khác hẳn trước. Một cuộc sống với những đam mê muôn muôn thuở của con người, đem đến cho họ khi thì niềm vui hạnh phúc không bờ bến, khi thì nỗi đau khổ không tài nào tránh được... Cô lại bắt đầu cảm thấy lâng lâng một niềm vui khi nhận ra chiếc áo khoác trên vai và ánh mắt Hiền nồng nàn, ấm nóng giữa những cơn gió núi lạnh giá.