Chương 1

Cơn gió nhẹ buổi trưa thoảng qua làm lay động xôn xao cành lá. Một khoảng trời xanh ẩn hiện sau kẽ lá trên đất Minh Phương. Đúng là dường lảng quê có khác, cây rợp cả một khoảng trời mênh mông.

Con đường đất mát rượi bởi tán lá rậm của hàng cây bên đường. Đó đây loáng thoáng những cánh hoa nắng lung linh màu vàng nhạt.

Nỗi buồn trong lòng Phương tựa hồ như biến mất khi đặt chân lên mảnh đất miền quê này. Có lẽ An Thi đã đúng khi kéo cô về vùng quê ngoại của nhỏ chơi.

Cái êm đềm tĩnh lặng, cuộc sống hiền hòa và chan chứa tình quê đã làm Phương quên bẵng nỗi buồn trong tâm khảm và quên đi cuộc sống xô bề bức bối của cái thành phố chật chội toàn người và người ... Và cả ngôi nhà lúc nào cũng nằng nặng không khí xám xịt với gương mặt đăm đăm cau có của người dượng ghẻ ...

Tiếng trầm trồ ca tán của An Thi chợt vang bên tai kèm theo là cái ghịt vai mạnh bạo của nhỏ làm Phương đứt dòng suy tưởng.

– Ối trời? Nhìn kìa, Mịnh Phương ơi!

Phương lên tiếng trách móc:

– Nhìn gì hả nhỏ? Kéo người ta muốn ngã ngửa, còn ra lệnh nhìn này nhìn nọ. Phương nhìn kìa, mận sai trái ghê chưa? Đỏ mọng nữa nhé! Ngon hết sẩy?

Minh Phương gật đầu, mắt hau háu nhìn:

– Ứ, ngon thiệt? Nhiều thế sao không hái ăn, uổng thiệt hén Thi?

Thi nheo mắt lém lỉnh:

– Thì bây giờ có hai đứa mình hái nè.

Phương ngó bạn, mở to mắt hỏi:

– Mận của ai, quen không mà hái? Hay tính trèo rào kẽm gai vô ăn trộm hả nhỏ?

Thi lắc đầu đấm đảng:

– Trộm đâu mà trộm? Thi mở cửa rào cho nhỏ vào nữa kìa! Vườn này của ông Mười, ổng thương Thi lắm. Mỗi lần về quê là Thi mặc sức quậy cây mận này, chẳng ai buồn la ...

Minh Phương vội gật đầu đồng tình:

– Ừ, vậy là mình vào hái ăn được hén?

Rồi chợt nhớ ra, Phương vội hỏi:

– Ủa? Mà nhỏ Hồng em họ của Thi đâu rồi?

– Gặp bạn giữa đường nên nó đứng lại nói chuyện rồi. Chắc chút nữa cũng tới thôi.

Minh Phương gật đầu như đã hiểu, rồi theo chân bạn vòng đến cửa rào để vào trong.

Bất chợt tiếng réo gọi cản ngăn của bé Hồng vang lên lanh lảnh làm cả hai phải dừng bước:

– Ấy, dừng lại! Hai người tính làm gì vậy?

– Một con bé độ mười bốn tuổi xách chiếc lồng hái trál cây xộc xệch đến, hỏi ngắn hỏi dài và nói tiếp:

– Bộ tính mở rào vào hái mận hả? Không được đâu?

An Thi quay lại nhln em, khó hiểu:

– Sao lại không được? Nhà này của ông Mười, mọi khi về quê, chị vẫn thường vào đây hái mận, có sao đâu?

Con bé phùng má giải thích:

– Lần này thì khác rồi chị ơi! Nhà này hổng phải nhà của ông Mười đâu.

Thi tròn mắt ngạc nhiên:

– Em nói gì lạ! Rõ đây là nhà ông Mười, em nói chẳng phải là sao?

Chắc ông Mười bán nhà cho người khác rồi, phải không Hồng?

Bé Hồng vội gật đầu:

– Phải rồi! Chị Phương mởi tài ghê. Nhà này của chủ khác rồi.

An Thi nhíu mày vẫn chưa tin:

– Sao kỳ vậy? Mới có một năm đã đổi chủ rồi sao?

Phương ngó bạn cười trêu:

– Nhỏ 1àm như nhà của mình không bằng.

– Bộ đợi Thi về người ta mới bán nhà được hả?

Thi nhăn nhó:

– Không phải vậy ...

Rồi chắc lưỡi tiếc rẻ:

– Tiếc quá. Bây giờ làm sao có mận ăn được nữa đây?

Bé Hồng vội chen lời:

– Có mấy trái xoài hái ngoài vườn ăn cũng mệt rồi chị Thi.

Thi vẫn chưa vừa lòng:

– Nhưng mà chị muốn ăn mận nữa kia? Mận chín oằn cây mà chẳng ai hái, để rụng đầy vườn, em thấy có tiếc không?

Phương vội nhìn bạn, hỏi:

– Bộ nhỏ tính ăn trộm thiệt hả?

Thi vụt cười, háy mắt:

– Nói thế đã biết rồi còn hỏi.

Bé Hồng nghe thế vội lắc đầu nguầy nguậy:

– Không được đâu. Chủ nhà mới này khó lắm.

– Là ai mà khó? Hái có mấy trái mận, mất mát gì dâu mà sợ.

Con bé vẫn cản:

– Người ta khó thật mà! Mận để rụng chứ không cho mình hái đâu. Minh Phương rùn vai:

– Ai mà ích kỷ quá vậy?

– Nghe nói cũng người thành phố:

Họ mua nhà vườn ở Hóc Môn này làm nhà nghỉ vậy đó mà.

Thi chắt lưỡi:

– Chắc cũng nhà giàu đây. Dư tiền không biết làm chi nên mua nhà nghỉ ở miệt vườn. Cũng thú vị Phương nhỉ?

Phương khẽ cười trước giọng điệu nửa châm chọc nửa thiệt lòng của nhỏ bạn:

Nhưng cũng phải, người ta giàu mua gì chẳng được. Còn như gia đình Phương cả thảy năm người phải ở trong một gian nhà chật hẹp, tối om.

Con bé Hồng lại lý sự:

– Nói là mua nhà nghỉ nhưng em thấy có nghỉ đâu. Toàn là dăm ba bữa kéo bạn bè về chơi, mở tiệc quậy um sùm.

Vén mớ tóc sau tai, Thi vội hỏi:

– Ủa! Chủ nhà còn nhỏ lắm sao?

Con bé gật đầu, chợt buông lời tán thưởng:

– Em không biết nữa, nhưng thỉnh thoảng có một chị gái đi đi về về. Chị ấy đẹp lắm nghen, mô-đen hết sẩy luôn đó.. Thi vội trề môi:

– Làm gì khen người ta nức nở. Em thấy chị Phương với chị Thi của em cũng đẹp thua ai đâu nào?

Minh Phương phì cười:

– Thôi đi ''chị''? Mèo khen mèo dài đuôi, không sợ con nít nó cười.

Thi háy mắt cười:

– Phải giành lại sự ái mộ của tụi nhỏ chứ! Trở thành thần tượng của con nít đâu phải dễ.

Phương nheo mắt ranh mãnh:

– Nhỏ 1àm thần tượng bao nhiêu chàng trai chưa đủ sao còn đòi ''hốt'' thêm con nít?

Thi đánh vai bạn chữa thẹn:

– Nhỏ này nói bậy không hả! Nhỏ còn gấp vạn lần ta nữa mà trêu.

Bé Hồng nhìn hại chị, reo lên cười tít mắt:

– A. Nói xấu lẫn nhau thành ra lòi đôi. Em biết hai chị có bồ rồi nhé!

Minh Phương vội bào chữa.

– Bé Hồng hiểu lầm rồi! Chỉ có chị Thi của em là có người yêu thôi.

Thi vội liếc xéo bạn:

– Chuyên nói xấu bạn không! Thi có người yêu hồi nào đâu!

Minh Phương làm tỉnh:

– Cái đó tự người ta “xét lòng'' người ta thôi.

An Thi vờ giận dỗi,không thèm đáp lời, cô đưa chlếc lồng lên luôn qua hàng rào khẽ hái chùm mận đỏ gần đấy.

Phương vội kêu lên:

– Giận bạn rồi muốn hại bạn hả! Người ta hay được chạy không kịp đó nghen Thi.

Thi đưa trái mận vừa hái lên cắn rồi đáp lời:

– Sợ hả? Vậy thì chạy trước đi. Nhưng nói cho biết, mận ngon lắm đó.

Phương vội nhéo bạn:

– Nhỏ này, trả thù hả? Là bạn với nhau phải chia sẻ đắng cay ngọt bùi chứ?

– Nói rồi, cô cũng vội lấy đi chùm mận trong lồng bẻ một trái ăn thử ... chợt tấm tắc:

– Ừ, ngon thiệt t Hái nữa đi Thi!

Thi khẽ lếc yêu bạn rồi nhẹ nhàng đưa lồng lên hái tiếp. Con bé Hồng cũng không bỏ qua cơ hội giành phần ăn nhưng lại nói:

– Có gì hai chị chịu trách nhiệm à nghen.

– Em nhỏ chỉ có việc ăn thôi.

Thi vội cốc vào đầu em:

– Nhỏ này, khôn lanh hơn chị hả!

Minh Phương vội giành chiếc lồng trên tay Thi, nói:

– Ăn trộm mà oang oang như hai ''cố' có ngày bị rượt chạy ''vắt giò''.

Nói rồi, Phương lại đưa lồng 1ên hái. Một chùm mận chín đã nằm gọn trong chiếc lồng. Phương bắt đầu kéo, nhưng chợt nhận ra lồng đang mắc vào một cành lớn chẳng thể kéo được. Cô tức mình vội giật mạnh ...

Rắc ...

Một nhánh cây nhỏ bị gãy lìa khỏi cành và chợt:

– A ... ăn trộm mận! Ăn trộm mận.

Thi hết hồn vội la lên:

– Chạy Phương ơi ...

Minh Phương hoảng hốt kéo vội chiếc lồng định bỏ chạy theo cô bạn, nhưng một bàn tay hộ pháp bỗng từ đâu giữ chặt chiếc lồng lại, kèm theo giọng nói vang lên:

– Định trốn hở? Không thoát đâu mấy cô nhỏ ơi!

Phương xanh mặt nhìn lại nhỏ Thi và Hồng. Cả hai đứa cũng sợ chẳng khác gì cô, đứng chết trân nhìn bạn mà lòng lo sợ.

Minh Phương run run lén đưa mắt nhìn về phía trong rào. Một gã thanh niên có ria mép đang chăm chăm nhìn các cô, quan sát từ đầu đến chân.

Phương nghe run bắn người. Như nhận ra việc lo lắng của ba cô gái, gã nhăn mặt trêu giả lơn:

– Trời ơi! Chuyện lạ có thật:

''Tam tuyệt mỹ nhân'' đi ăn trộm.

Ba gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Phương lắp bắp trả lời:

– Xin lỗi, ''bọn tuí' mới có lần đầu ...

Gã xoáy mắt nhìn Phương, lắc dầu dọa dẫm:

– Một lần bắt được, chín mười lần không.

Cô bé Hồng ấp úng lên tiếng:

– Nhưng đây là lần đầu tiên. Lần duy nhất ...

Gã gật dầu cười châm chọc:

– Thế ra mới nhập nghề, chưa phải dân chuyên nghiệp phải không?

– Những gương mặt lại cúi gằm ngượng nghịu:

Cô bé Hồng năn nỉ:

– Chú tha cho chị em cháu đị .... Gã thanh niên chợt e hèm, chép miệng:

Nghe cũng tội nghiệp! Nhưng mới có em hà, còn mấy chị đâu không ai xin lỗi, làm sao tha ...

An Thi ngẩng lên nhn gã, lấm lét:

– Chú tha cho ''tụi tuí' vậỵ .... Gã gật đầu vẻ thương xót:

– Ừ, nghe nói tội quá! Thôi được, tôi sẽ ''thá' mấy cô ra đồn công an vậy!

Những đôi mắt mở to hấ hốc nhìn gã thanh niên, đôi lúc ánh lên vẻ ấm ức tức giận.

Gã vụt cười hì hì, nheo nheo đuôi mắt:

– Làm gì nhìn tôi với ánh mẩt rực lửa vậy? Không phái sao, loại ''ăn trộm vặt'' này cần phải xử lý triệt để.

Minh Phương tức mình xẵng giọng:

– Mấy tụi tui không phải ăn trộm ...

– Vậy chứ là gì?

Phương ngập ngừng:

– Là ... là gì kệ người ta! Trả mấy trái mận lại cho ông nè ...

Gã chặt lưỡi:

– Ối trời! Nói nghe hay không! Mận của người ta ở trên cây, bây giờ trả thế này ai chịu?

Thi liếc gã thật sắc và buông lời:

– Mấy trái mận bao nhiêu dữ vậy? Tụi tui trả tiền, ông trả lại cây lồng cho mấy tụi.

Gã thanh niên chẳng chịu buóng tha, làm khó:

Tôi đâu có bán mận mà mấy cô trả tiền. Mận tôi ở trên cây, bây giờ mấy cô phải làm sao gắn lại trên cây. Nếu không, theo tôi đến công an à ...

Những gương mặt tức tối, buông giọng:

– Ông thật khó ưa!

Một giọng nói thanh thanh chợt vang lên:

– Chuyện gì vậy, Hải?

Ba đôi mắt mở tròn nhìn về phía phát ra tiếng nói con gái. Cả Phương và Thi thầm công nhận con bé Hồng nói đúng. Quả là một cô gái tuyệt đẹp, một vẻ đẹp quý phái kiêu sa đang đứng trước mặt các cô ... và chỉ lớn hơn các cô chỉ độ dăm ba tuổi. Gã thanh niên tên Hải quay lại nhìn cô gái, nhẹ cười:

– Không có gì đâu em.

Cô gái nhìn chiếc lồng trên tay anh, chợt nhíu mày nhìn ba cô gái:

– Sao lại không có gì? Chắc mấy cô này hái trộm mận nữa phải không anh?

Lớn thế mà lại còn ...

Gã tên Hải vội ngăn lời:

– Thôi, bỏ đi Trang! Mấy cô ấy hái cũng có mấy trái đâụ. Cô gái vùng vằng:

– Không là bao, nhưng em không thích thói phá phách vậy. Bỏ qua riết rồi họ quen tay không sợ mình.

An Thi tự ái vội lên tiếng:

– Xin lỗi chị, tôi đã lên tiếng muốn đền bù số mận này nhưng ông kia không nhận.

Hải vội gạt ngang, anh buông tay trả lại cây lồng mà Phương đang cầm một nửa.

– Ba cô nhỏ đi được rồi. Tôi chỉ đùa vui chút vậy mà.

Nhưng Trang vội ngăn lại:

– Anh lại quá đễ dãi. Em nhận ra con bé một lần đã đến đây kia ...

Ánh mắt cô gái hướng về phía Hồng. Con bé bẽn lẽn vội cúi mặt. Nhỏ nhớ lần đó miệng tía lia, dẫn bạn dến đây quậy phá, ai ngờ nhà dổi chủ mà cô nhỏ nào có hay.

An Thi tức mình trước thái độ gây khó của cô gái, cô đến bên Phương gỡ tay bạn ra khỏi chiếc lòng, cất giọng nói lẫy:

– Thôi, mình đi! Người ta không cho xin, lại mình cũng chẳng làm gì được, xem như trừ ngang mấy trái mận lỡ ăn vậy.

Ba cô gái lục tục bỏ đi để lại gương mặt bực tức của Trang đang dõi mắt trông theo.

Gã tên Hải nhẹ so vai rồi quay bước vào trong một mạch.

Tiếng côn trùng bắt đầu rả rích kêu khi màn đêm buông xuống. Trời ba mươi trùm một màn tối, không một ánh sao.

Gió đồng quê mát rượi lẫn trong hương cỏ dại vi vu thổi như sáo nhạc trong đêm.

Hai chiếc bóng của Phương và Thi âm thầm bước ra từ những rặng cây bên lối nhỏ. Tiếng Minh Phương run run, nhỏ thì thầm bên tai bạn:

– Trời tối ghê quá, Thi ơi?

An Thi khẽ nạt:

– Đừng nói nữa, Thi cũng sợ theo nè!

Phương thừa dịp bảo:

– Vậy mình về đi.

Thi giãy nảy phản đối:

– Về sao được! Thi đang tức lắm đây nè.

– Có sợ cũng phải làm gan.

Minh Phương xìu giọng:

– Ừ, thì làm gan ...

Nhẹ xuống giọng, Thi nài nỉ:

– Ráng chút nửa thôi nhỏ. Mình phải trả thù món nợ mới được.

Giọng yếu xìu, Phương gỡ gạc:

– Nhưng nghĩ người ta có lỗi gì đâu. Chỉ tại mình đi ăn trộm mận của họ thôi.

Thi cãi lại:

– Phương còn bênh vực họ. Nếu không tại họ giữ chiếc lồng thì ngoại dâu có hay vụ mình đi ăn trộm mận. Bọn mình bị ngoại rầy cả buổi thế này có tức không chứ? Trong khi mình có ăn được bao nhiêu mận đâu.

Minh Phương gật đầu, chợt ấm ức nói:

– Nhưng cũng tại cái gã Hải đáng ghét gì đó. Nếu không tại gã giữ mình lại thì đâu xảy ra chuyện.

– Thi không ghét gã ấy bằng nhỏ con gái. Người đẹp thế mà lại hẹp hòi, ích kỷ. Bởi thế, Thi nhất định trả thù ...

Minh Phương nhìn bạn, chống chế:

– Nhưng làm thế có ''ác” lắm không, Thi?

– Ác gì? Giữ cây mận họ cũng có ăn đâu.

– Nhìn mận rụng mắc công mình tiếc mắt, còn làm ô nhiễm môi trường nữa chứ?

Phương lại xìu xuống, cô chợt nói:

– Nhưng mà Thi hành sự đó nghe, Phương đứng hỗ trợ thôi.

Thi vội chắt lưỡi:

– Chán Phương quá, gì mà nhát dữ vậy?

– Dầu hôi đâu, đưa đây cho Thi. Thi đổ vào gốc mận xem họ còn mận để giữ không cho biết Phương đắn đo đưa cho Thi bình dầu cô cầm nãy giờ mà lòng hồi hộp chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao đây? Có được êm thấm cho hai cô khi rút lui không đây nữa!

Ngôi nhà tường kín cổng lẩn khuất sau vườn cây rộng, thấp thơáng hiện ra trước mắt hai cô gái:

Tự dưng Thi lại thấy lo, cô vội nắm lấy tay Phương để trấn tĩnh lòng mình.

Quả là chỉ giỏi bạo mồm bạo miệng nhưng Thi cũng run sợ hồi hộp có khác gì Phương đâu Cô ríu giọng:

– Ê giờ làm sao đây Phương?

– Làm gì Thi phải biết chứ, sao lại hỏi Phương? - Phương nhăn mặt giãy nảy.

Thi trấn tĩnh:

– Ỡ quên! Có lẽ mình nên chui qua rào mới vào trong được.

Phương tháng thốt kêu lên:

– Eo ơi! Chui rào hả? Rách áo rồi sao?

– Thì phải cố? Để Thi nhớ coi ... dường như gần bụi cỏ này có một lỗ hổng cũng lớn.

Phương khẽ cằn nhằn:

– Đang không tự hành hạ mình chi không biết!

Thi giận lẫy:

– Thôi được, Thi chui vào một mình vậy.

Phương đứng đây được rồi.

Phương phụng phịu bào chữa:

– Phương chỉ nói thế chứ không chịu chui vào với Thi hồi nào đâu.

Thi vội cười hì, nháy mắt trêu bạn:

– Ta biết nhỏ không thể chối từ. Đã hứa đồng cam cộng khổ rồi mà, phải không?

Phương phát vai bạn, liếc yêu:

– Còn trêu người ta nữa! Có chui vào trước không thì bảo!

Thi quỳ xuống đất, cúi rạp, cẩn thận lách người bò vào trong. Cái lỗ kẽm gai hổng khá lớn có lẽ là dấu tích của bao kẻ đã chui qua đây, nên cô nàng cũng khá dễ dàng lọt vào bên trong. Phương thấy thế cũng vội theo gót bạn.

Tiếc nhạc xập xình chát tai từ nhà trong vọng ra vườn vang vang khiến Thi rón rén phủi những thứ bụi bẩn bám trên người mình, vừa thì thào với Phương:

– Ê! Mình gặp may rồi nhỏ ơi! Họ mở tiệc bên trong, bên xlgoài mình tha hồ quậy phá.

Phương hối thúc:

– Quậy phá gì nữa, làm nhanh lên đi rồi còn về, nhỏ?

– Chậm một tí đã sao? Để ta hít chút không khí lấy tinh thần nữa chứ!

Thi nhẹ hít một hơi dài rồi nhìn lên những chùm mận dỏ trong đêm, chợt chép miệng:

– Nghĩ cũng uổng hén nhỏ! Mận sai thế này mà ...

Phương chống tay, liếc bạn:

– Cũng là ngươi. Khi nãy chính ngươi đề nghị chứ ai!

Thi nhìn bạn, thê ra xìu giọng:

– Nhưng giờ ta không nỡ ra tay, Phương ạ Minh Phương nguýt bạn:

– Ý Thi muốn đùn đẩy trách nhiệm cho Phương chứ gì?

Thi lắc đầu lớn tiếng bào chữa:

– Không phải vậy đâu nghe? Tại ta thấy tiếc cây mận quá.

Phương dò thử lòng bạn:

– Mận của người ta chứ của Thi đâu mà Thi tiếc?

Thị cãi lại:

– Thi tiếc công người trồng chứ ai thèm tiếc ''củá' giùm họ làm chi.

Nhẹ cười, Phương nháy măt:

– ''Ăn quả nhớ người trồng câý' hả nhỏ?

– Nói vậy, mình đừng làm nữa là được rồi.

Thi gật gật đầu:

– Phương nói cũng phải. Có lẽ mình nên bỏ qua thôi.

Phương vội cười khúc khích:

– Lúc nãy nói cho nhiều, bây giờ nhìn mận thèm quá nên không nữ!

Một cái liếc sắc lẻm về phía Phương:

– Tài Thi nể trọng nhớ tới ông Mười chứ bộ. Mận của ông Mười thì Thi thèm thiệt.

Nhưng mận bây giờ thử mời Thi một trái cũng không ăn. Không tin, Thi đổ dầu vào gốc cho Phương xem.

Phương vội la lên ngăn Cản:

– Thôi thôi ... Phương đùa chứ bộ? Mình về bây giờ được rồi.

Thi cười thích chí:

– Làm gì Phương lo dữ vậy? Hơn ''giữ củá' cho nhà chồng không bằng ...

Phương liếc xéo nhỏ bạn rồi đẩy về phía mép rào. Thi lom khom xuống, bò ra ngoài theo lối cũ. Thấy Thi đã lọt ra ngoải, Phương cũng liền cúi xuống bò ra theo. Nhưng bất chợt một bàn tay đặt.nhẹ lên vai Phương.

Một giọng ồm ồm vang lên:

– Hai cô làm gì ở đây?

Phương giật thót tim nghe người lạnh toát. Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Một gương mặt kỳ quái ghê rợn đang kề sát vào Phương. Cô run bắn thét lên:

– Á. a ... a ... ma ... ma ...

Phương vụt đứng lên định bỏ chạy, nhưng chân cô chợt nhũn ra, phịch xuống ngay mép rào chẳng thể nào gượng dậy.

Phương ôm mặt lại hét lên trong kinh hãi:

– Trời ơi! Ma ... cứu Phương với Thi ...

Cô bạn của Phương ở ngoài rào cũng đang cóng chấn, mặt xanh như tàu lá.

Trong bóng đêm mờ ảo đèn hắt ra từ nhà trong, Thi chỉ nhận ra được một bóng hình to lớn, tóc dài rũ rượi trông thật rợn ngườị. Cô lập cập nói chẳng ra hơi:

– Niệm ... niệm Phật đi Phương ...

Phương gật đầu mà nước mắt chảy ròng, đôi mắt nhắm nghiền, tay ôm mặt chẳng dám mở ra. Bàn tay nọ lần nữa lại đặt lên vai Phương lay nhẹ.

Phương hoảng sợ thét vang lên:

– Đừng ... đừng đụng vào người tôi, tôi van ông đó. .... Rồi Phương lại gọi bạn:

– Thi ơi! Nó chạm vào Phương nữa rồi nè!

Thi sợ quýnh quáng sau tiếng cầu cứu của bạn, cô ném vội bình dầu trong tay vào ngay con ma, la lớn.

– Bò ra mau, Phương ơi?

– Phương ... bò không nổi.

''Con má' chớt ré lên, cất giọng ồm ồm đe dọa Phương:

– Đêm tối thế này, mấy cô ra đây làm gì, nói mau! Ăn trộm mận phải không?

Tôi là ...''ma mận'' đây Phương vụt ''á'' lên kinh hãi:

– Không phải! Hai đứa tôi định trả ... trả ...

– Trả gì?

''Con má' gằn giọng lớn làm cho Phương khóc òa:

– Không không ... Tôi chưa làm gì hết. Tôi chưa hại chết cây mận của ông mà.

Một nụ cười giòn vang lên, “con má' bạo dạn nâng mặt Minh Phương lên, hầm hừ ra lệnh:

– Bả tay ra, nhìn lên tôi nè?

Phương hoảng hồn gạ mạnh tay ''con má', hét to:

– Cứu tôi với ma ... có ma ...

– Những bước chân thình thịch chạy ra.

Trong ánh sáng hắt ra từ cánh cửa nhà vừa mở, cả hai cô bạn càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy một lũ hình thù kỳ quái chạy đến:

– Chuyện gì vậy? Ai kêu cứu ngoài này!

Một ''con má' cất giọng hình sự khi nhìn thấy Phương:

– Ủa? Công chúa lạc vườn khuya, mấy người ơi?

– Không phải một đâu, mà là hai lận.

– Nhìn ngoài rào nữa kìa?

Cả đám chợt ''ồ'' lên rồi nhìn ''con má' dài tóc đang trêu hai cô gái từ nãy giờ.

– Lạ nghe! Chuyện gì thế ''quỷ râu xanh''?

Một nụ cười giòn vang của gã ''quỷ râu xanh''. Hắn cúi xuống gỡ ra chiếc mặt nạ giả rồi ngẩng nhìn Phương và Thi, nhẻo mắt:

– Sợ ma quá hở hai cô nhỏ. Nhưng tôi không phải ma đâu, chơi trò hóa trang thôi mà.

Chiếc mặt nạ mèo cũng được lột ra, một cô gái trẻ cất giọng trêu chọc:

– Quá anh Hải rồi nhé! Dám bỏ Như Trang trong nhà để ra đây tìm ''nai tơn”.

hén!

Giọng nem kế bên liền bênh vực:

– Cũng phải thôi! Mấy cô ai cũng là mèo, gấu, sư tử không hà. Thử hỏi Phong Hải không ra ngơài này tìm ''naí' sao được.

Một cái nhéo hông liền đưa tới, tiếp theo là tiếng ré của anh chàng tội nghiệp. Phong Hải nhún vai khẽ cười vô sự. Anh đưa mắt nhìn về phía cô gái tên Phương và nhận ra cả cô nhỏ kia cũng đã vượt rào vào với bạn từ lúc nào.

Anh vội nheo mắt nhìn Thi, trêu chọc:

– Bớt sợ rồi hả? Can dảm lắm mới vượt rào vào đây có phải không?

Hai cô bạn như vừa mới hoàn hồn, mặt vẫn còn ngơ ngác. Giây lát sau như trấn tĩnh xong, Thi nhln gã lòng đầy căm giận. Một con người độc ác vô tâm, hắn chẳng thấy hai cô sợ muốn ngất đi sao mà lại chơi trò tai quái ấy?

Thi tức mình đã sợ quá mất khôn. Phải chi lúc nãy bình tĩnh được, cô sẽ mở nắp bình dầu tưới vào hắn cho biết.

Hải lại mím môi cười như trêu tức, ý ngầm bảo:

các cô sẽ chẳng làm gì được anh đâu.

Nhưng bất chợt vành môi mím chặt cùng đôi mắt đang trừng mở to, lệ còn vương lóng lánh của Phương chlếu nhìn mình làm Hải khựng 1ại. Một thoáng sững sờ trong mắt anh, anh thầm trong giọng:

''Giống quá sao mà giống đến lạ ....''. Đôi mắt huyền ấy nó gợi nhớ cho anh một kỷ niệm xưa. Một người thiếu nữ mỗi khi giận anh cũng trừng đôi mắt đẹp thế ấy.

Hải 1ại lắc đầu. Nhưng vẫn mãi khộng phải là nàng. Không phải là người của ngày xưa để cho anh nói lên lời tạ 1ỗi, để cho anh được chuộc 1ỗi cùng nàng.

Một giọng nam hắng giọng vang lên trêu chọc:

– Đột nhập vào vườn nhà người khác thì phải tính sao đây hả?

Thi đang nắm tay bạn, trừng mắt xẵng giọng thách đố:

– Thì cứ đi báo công an, hai nhỏ này sẽ đi hầu.

Hắn chắt lưỡi kêu lên:

– Trời ơi! Gan cùng mình, dám thách đố tôi hả? ĐtlỢc rồi, bắt giữ lại sẽ tính sau!

Thi cũng không vừa:

– Ông dám? Không đủ thẩm quyền bắt tôi, tôi sẽ kiện.

Hắn vụt cười rộ:

– Kiện ai? Anh là chánh án nè, cô bé.

Thi tức tối trừng mắt sừng sộ. Phong Hải thấy thế vội can ngăn:

– Thôi không đùa nữa! Hai cô nhỏ về được rồi đấy. - Rồi chợt nhỏ giọng, anh tiếp - Nhớ đem bình dầu về luôn đi nhé? Lần sau quyết định thì hãy đến, đừng như lần này bỏ dở việc nửa chừng, gặp “má' ghê lắm?

Thi liếc anh thật sắc:

– Cám ơn. Gửi tặng mấy người luôn đó.

Rồi cô bé An Thi kéo tay Minh Phương. Hai cô bỏ đi chẳng buồn nhìn ngoảnh lại.

– Thật là một ngày xui xẻo!